Chương 5: Kẻ đột nhập


『Chẳng thể cất giọng, chỉ đang quanh quẩn mãi nơi đây.』

— Abyss

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Sora trở về dinh thự khi đã quá nửa đêm, và Aitirava dường như chẳng thể đưa ra một lời giải thích rõ ràng về việc cô đã đến vũ hội một cách công cốc. Và thế là, ngoài việc tặng cho hắn một ánh nhìn hình viên đạn, Sora cũng không thể làm gì khác. Hơn hết thì cô cũng không còn có tâm trí nào cho việc ấy nữa, vì cô đang trong tình trạng chờ đợi một cơn bão lớn tới, về khả năng rất lớn cho sự trả thù của nàng công chúa nào đó.

– Đừng làm vẻ mặt bí xị thế, không phải tại tôi đâu. – Aitirava, kẻ không biết mình vừa gây ra tội ác gì, tỏ vẻ ngây thơ vô tội trước khi rời đi.

Sora không khỏi đảo mắt. Cô thật sự đã quên lý do tại sao cô vẫn còn giao thiệp với tên quỷ tóc lục suốt ngày rong ruổi khắp nơi và không hề đáng tin này. Điều cô biết về hắn chỉ có, hắn là một con Quỷ, dù không hề có thân phận gì đặc biệt nhưng hắn vẫn được đặt chân đến Oliamias. Hoặc, cái đặc biệt của hắn là có quan hệ với hoàng tộc Nolram.

Cơn gió lạnh ban đêm khẽ lướt qua khiến nữ quản gia rùng mình. Cô tự nhủ mình nên vào nhà trước khi tự biến bản thân thành một kẻ điên.

Nhưng hôm nay, căn dinh thự vắng vẻ đến lạ thường. Sora vốn không hề mong đợi điều đó khi cô đã giao nhiệm vụ ấy cho hai Tội lỗi. Cô đã hình dung ra một khung cảnh hỗn độn được Ren bày ra trong khi Akira lười biếng nhắc nhở rằng nữ quản gia sẽ nổi điên thế nào nếu cô trở về.

Sự tĩnh lặng này khiến Sora rùng mình.

Cánh cổng sắt nặng trịch mở ra sau cú đẩy nhẹ của cô. Dinh thự vẫn sáng đèn, nhưng tuyệt nhiên không có âm thanh nào lọt vào đôi tai vốn nhạy cảm. Vườn cây yểm phép đã tắt ánh sáng từ bao giờ.

Linh cảm xấu, Sora ngay lập tức chạy thẳng đến cánh cửa được đóng kín mít. Chưa kịp chạm đến tay nắm cửa, một giọng nói đã phá tan không gian lặng im.

– Ối chà, chủ nhân của nơi này đã về rồi!

Sora nhìn lên cây xoan đào ngay trước dinh thự, nheo mắt lại. Gió thổi hiu hắt, ánh sáng leo lắt, tiếng gầm rú từ rừng xa Abyss, một viễn cảnh thật phù hợp cho phim kinh dị, dù hình ảnh thu vào trong tầm mắt cô thì không.

Bóng dáng bé bé ngồi vắt vẻo trên cành cây - một điều bất khả thi mà Sora có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ tới, môi chu ra huýt sáo, đôi chân đung đưa, cặp mắt màu ngọc bích quen thuộc lấp lánh, ngón tay nghịch lọn tóc xanh đen. Thiếu niên trong bộ đồ thủy thủ dành cho trẻ con đáng yêu, thật dễ dàng để khiến bất cứ ai mềm lòng.

Nhưng không phải với Sora.

Nữ quản gia với tâm trí rõ ràng cứng nhắc, tay phải tức thì giơ thẳng lên trên, tập trung dồn năng lượng chảy trong huyết quản vào lòng bàn tay.

“Potestas”.

Vòng tròn ma thuật đen xuất hiện, và rồi tia sáng màu lam bắn thẳng lên trời, xé toạc màn đêm. Không có gì xảy ra.

– Kết giới bị phá sao? – Cô nhíu mày, trong đầu nghĩ đi nghĩ lại vài suy đoán. Cô không bao giờ quên dựng kết giới quanh dinh thự mỗi khi ra ngoài.

Cậu bé trên cành cây giật mình trước một màn phép thuật choáng váng, và cậu nhận ra dường như cô gái này đã biết được điều gì đó.

“Ferrum”.

Chĩa thẳng vào vị khách không mời là một cây kiếm được tạo bởi ngàn hạt ánh sáng, kèm theo đó là ánh mắt sắc lạnh không kém như lưỡi kiếm của Sora. Không vòng vo, cô ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề:

– Cậu đã xâm nhập trái phép vào dinh thự quốc gia. Cho cậu một phút khai danh tính.

Thiếu niên vô danh đứng hình, mắt mở to tròn xoe vì sốc, lắp ba lắp bắp:

– Cậu… đang nói chuyện với… ta ư?

– Ngoài cậu ra thì còn ai? – Sora nghiêng đầu nhẹ, gương mặt vô cảm, mũi kiếm vẫn chĩa thẳng lên trên, có vẻ sẽ không dễ dàng để ai lọt khỏi tầm ngắm. Không phải khi cơn gió xung quanh cô đang ngày càng mạnh lên, và tiếng lá cây xào xạc cũng ngày một rõ ràng.

Bấy giờ, cậu trai mới thu lại vẻ kinh sợ và nở nụ cười tinh nghịch, chớp mắt đã đáp thẳng xuống trước mặt Sora. Cô lùi lại một bước, cảnh giác với sinh vật lạ lẫm. Đó rõ ràng không phải là một cậu bé bình thường.

– Thú vị thật đó nha! – Cậu reo lên như một đứa trẻ vừa tìm thấy đồ chơi mới. – Cậu có thể nhìn thấy ta sao?

Cái nhíu mày của Sora càng sâu hơn. Một là tên nhóc này đang cố tình hù dọa cô, hai là…

Cô lắc đầu, không để mọi suy nghĩ vô lý khác phân tán mình. Tận dụng khoảng cách đã được thu hẹp đáng kể, cô không ngần ngại tiến lên và kề kiếm vào cổ cậu ta, giọng gằn xuống.

– Đừng nói nhảm, trả lời câu hỏi của tôi.

– Được rồi, được rồi.

Thiếu niên cười giả lả, trông vẫn không nghiêm túc hơn là bao. Điều kì lạ nhất là khi lưỡi kiếm đang đặt ở vị trí mà chỉ cần dịch chuyển đầu một chút cũng khiến máu tươi đổ xuống, cậu không hề tỏ ra bối rối hay sợ hãi. Sora tự hỏi trước mặt cô là một thế lực huyền bí nào.

– Danh tính của ta? Adam, ta là Adam. Đừng có tức giận như vậy, ta chỉ vào đây vì tò mò thôi, thật đấy. Đã lâu rồi không đến xem thế giới con người nên ta muốn dạo chơi một chút ấy mà. – Nhìn ánh mắt sắc lẹm của Sora, cậu bổ sung thêm. – Ta không hề biết cái kết giới gì gì đó nó mỏng manh đến vậy đâu. Vừa bước vào đã bị vỡ, ai tạo ra nó mà không có tí vững chắc gì hết.

Khóe mắt Sora giật giật, trán nổi gân xanh.

– Có ba cô gái trong dinh thự, vừa thấy kết giới vỡ họ đã chạy ra ngoài rồi. Không liên quan gì đến ta đâu nhé. – Adam kết thúc màn giới thiệu bằng một cái nhún vai rõ ràng không ăn nhập gì đến vẻ ngoài trẻ con của cậu.

Cô nhíu mày, không chắc mình nên tin bao nhiêu phần trăm trong lời tự sự kể trên, chỉ có thanh kiếm kề cổ cậu vẫn không lùi lại. Xâm nhập vào địa phận của nhà nước, đặc biệt là một nơi có tính chất quan trọng như dinh thự Trois Royaumes là điều cực kỳ cấm kị, và Sora sẽ không cho phép một trường hợp ngoại lệ kể cả một kẻ điên.

– Nhưng mà bất công quá đi, họ cũng vào đây, sao cậu không bắt họ mà chỉ bắt mỗi ta? – Adam đột nhiên chu môi và dậm chân, quay về dáng vẻ trẻ con đúng với tuổi của mình.

“Họ?” Sora di chuyển tầm mắt ra bên ngoài, và đồng tử giãn rộng, phút chốc, cô nhận ra điều này đã tiến xa tới mức nào.

Quay lại vài phút trước, khi đang trên chuyến xe về nhà sau buổi vũ hội đầu tiên trong đời với tâm trạng không mấy thoải mái, Sora hy vọng mình sẽ được nghỉ ngơi với làn nước ấm trước khi bước vào cái giường quen thuộc và thư giãn. Chỉ vài tiếng tiếp xúc với quá nhiều người bên ngoài dinh thự khiến tinh thần cô kiệt quệ hơn bao giờ hết. Vị quản gia già trước đây từng khuyên bảo cô nhiều lần, nhưng sự tiến triển duy nhất trong việc giao tiếp xã hội của Sora chính là nói một vài chuyện phiếm đơn giản với những vị khách ghé thăm dinh thự. Cô coi đó là một thành công và định duy trì như vậy cho tới cuối đời, nhưng rốt cuộc, con người cũng không thể tránh xa con người quá lâu, cho dù bất kỳ ai trong số họ không phải là con người.

Việc không phải con người và một sinh vật không còn tồn tại là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau.

Từ đâu chẳng rõ và lúc nào chẳng hay, bên trong sân dinh thự đã bị bao quanh bởi những cái bóng, nếu nói thẳng ra theo suy nghĩ của Sora hiện giờ, chúng là bóng ma. Chỗ thì chúng lơ lửng trên không trung, chỗ thì chúng lại chồng lên nhau, lúc nhúc trên mặt đất, miệng mở to ra như những kẻ đói khát lang thang. Già trẻ lớn bé, nam hay nữ đều đủ cả. Chúng đi lang thang xung quanh, chân đạp lên cỏ, tuyệt nhiên lại không gây ra bất cứ dao động nào, nhưng tiếng gầm gừ và lẩm bẩm đang vang lên khắp nơi và lọt vào tai cô, khiến cô vô thức lùi lại. Một vài kẻ yên phận ngồi xem cuộc đối thoại giữa nữ quản gia và Adam, trong khi những tên táy máy tay chân khác cứ đập cả người vào bức tường của ngôi nhà to lớn, để rồi bị đẩy ra bởi một lực mạnh. Thật may mắn rằng kết giới trong dinh thự vẫn còn chắc chắn.

Thiếu nữ tóc lam bất giác rùng mình. Đám “người” này từ đâu ra, tại sao cô không thể cảm nhận được sự hiện diện đó ngay từ đầu? Hay là phải nói, tại sao bây giờ cô lại nhìn thấy họ? Chưa hề có tiền lệ nào xảy ra.

– Sao cậu lại ngạc nhiên vậy?

Tiếng cười nghịch ngợm của Adam một lần nữa thu hút sự chú ý của cô, và cậu ta thoát khỏi lưỡi kiếm Sora đang cầm không một chút lo lắng, chậm rãi đi một vòng quanh cô.

– Ta không hại cậu, họ cũng vậy, và cậu cũng không làm gì được ta đâu. – Adam tự mãn nói, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. – Ta và họ giống nhau.

Nhận thấy cô gái vẫn không có phản ứng gì, và nghĩ rằng cô vẫn còn đang chậm rãi tiêu hóa sự việc đột ngột, cậu đành tiếp:

– Bọn họ đa phần đều đến từ khu rừng Abyss. Cậu biết tại sao nó có tên là Abyss chứ?

Cô đã từng nghe rất nhiều câu chuyện chỉ vì dinh thự nằm ngay phía trước nó. Abyss, một khu rừng kỳ quái và huyền bí nổi tiếng với những hiện tượng kinh dị truyền miệng biết bao người. Họ kể rằng, ngay cả những kẻ ưa thích mạo hiểm nhất chỉ cần đi vào đó và thoát ra được, với gương mặt cắt không còn giọt máu, họ sẽ thề rằng không bao giờ bén mảng lại gần dù chỉ là bìa rừng. Không ai biết họ đã gặp những gì, nhưng tin đồn thì càng được thổi lên rằng khu rừng này chính là nơi trú ngụ của các oan hồn quấy phá, lối vào như dẫn tới một lò hỏa thiêu, và vì thế, nó được đặt tên là Abyss, Khu rừng Địa ngục. Sora thường xuyên được cựu quản gia nhắc nhở không được lại gần nó, bất kể với mục đích gì.

Cho dù là vậy, việc xảy ra hiện tại thật khó tin. Trong suốt bao nhiêu năm sinh sống ở nơi này, Sora thậm chí chưa bao giờ cảm nhận được một sinh vật khác hiện diện xung quanh, huống hồ gì là với cả bầy như thế này.

Nữ quản gia chầm chậm hạ tay xuống, thanh kiếm cũng tan biến trong phút chốc khi cô vật lộn với từ ngữ trong đầu để phát ra khỏi môi.

– Không lẽ, cậu với bọn họ…

Chỉ có thể là khả năng đó thôi. Adam nghiêng đầu chờ đợi, nhưng cũng đã biết trước câu trả lời.

– … Đều chết rồi à? – Sora nuốt nước bọt với những từ ngữ cuối cùng.

Cậu bé trước mặt chớp chớp mắt, trước khi gật đầu một cách kịch tính.

– Vâng, thưa quý cô, tôi và họ là ma đấy, hehe.

Sora nghĩ mình cần một buổi đến chuyên viên tâm lý để chăm sóc lại sức khỏe tinh thần của bản thân. Đêm ấy, cô mất ngủ.

✠✠✠✠✠

“Ngày 08 tháng 04

Nhiệm vụ: Tuần tra khu vực phía đông bắc

Tình trạng: Không phát hiện điều gì bất thường, chuẩn bị trở về.”

Dòng mực hiện dưới ngòi bút, nét chữ thanh thoát ngay lập tức cho thấy người viết dồn tâm vào nó dù chỉ là những việc nhỏ nhặt nhất. Anh bấm chiếc bút, cất nó cùng quyển sổ tay nhỏ vào túi áo, hít vào một hơi thật sâu.

Gió nhè nhẹ thổi, xào xạc những cây cỏ bên dưới chân. Nhìn xuống, mái tóc xanh dài quá trán che mất đôi mắt anh, nhưng anh không mấy bận tâm. Không khí ở đây thật trong lành và yên bình, tránh xa mọi xô bồ và tai mắt lúc nào cũng kề cận. Chàng thanh niên không khỏi mỉm cười, nhìn về thôn làng cách đó vài bước chân. Hôm nay người dân lại có thêm một ngày làm việc vô tư lự, không lo lắng về những vấn đề lớn lao như an ninh quốc gia.

Cũng đã vài năm kể từ trận hỗn chiến ấy.

– Nói chung là, ngài ấy chính là người đã đặt dấu chấm hết cho mọi sự tranh chấp, và bằng một cách kỳ diệu nào đó, trong hòa bình.

Người lính kết thúc câu chuyện trong tiếng ồ lên của những đứa trẻ xung quanh, vẻ mặt anh ta không tránh khỏi tự mãn mà cười đắc thắng với đồng đội bên cạnh. Việc lấy lòng bọn trẻ chưa bao giờ dễ đến thế kể từ khi có “huyền thoại sống” đi bên cạnh họ.

Huyền thoại ấy kể rằng, vào bốn năm trước, khi toàn lục địa nổ ra chiến tranh, nơi mà Đế quốc Nolram bị bao vây bởi sáu đất nước chư hầu vì bất đồng quan điểm chính trị. Thời điểm đó, họ chỉ còn Vương quốc Aineficul vẫn còn ủng hộ mình vì mối quan hệ đính ước giữa hai người thừa kế, và như thế vẫn không đủ để chống lại những quốc gia đang nổi cơn thịnh nộ kia.

Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, quân đội gấp rút tuyển binh để sẵn sàng chống quân xâm lược, một người lính vô danh đột nhiên trình diện dưới sự bảo hộ của cựu tướng quân Rayner. Có nhiều đồn đoán về chàng trai này, người nói anh là viên ngọc quý Rayner mài dũa đã lâu, kẻ thì lại bảo anh là con trai ngoài giá thú của vị tướng quân không có một mụn con. Nhưng, gạt bỏ mọi tin đồn không xác thực đó, chàng thanh niên mới 20 tuổi này đã nhanh chóng trở thành quân sư thần thánh cho quân đội hoàng gia Nolram. Chỉ trong vài tháng trước khi năm kết thúc, anh đã thành công từng bước ngăn chặn được nguy cơ chiến tranh nổ ra trên lục địa, giữ mức độ thương vong ở tối thiểu, thứ mà không ai trong lúc đó có thể làm được.

Chàng trai tài ba ấy, xưng là Eclipse.

Dù ở cách khá xa, anh vẫn đang lắng nghe câu chuyện của chính mình được kể qua miệng người khác và tự hỏi liệu họ có đang nhầm với một truyền thuyết nào đó không. Anh không thích bị thần thánh hóa đến thế, nhưng anh cũng không muốn xen vào cuộc kể chuyện nhiệt huyết kia. Dẫu sao, mọi người vui là được.

– Tướng quân!

Eclipse giật mình ngước lên khi nghe giọng thiếu nữ, choáng ngợp khi một bó hoa rực rỡ màu sắc gần như đập vào mắt mình, chỉ cách vài centimet.

– Ồ...

– C… Cái này… xin ngài nhận lấy! – Cô gái nhỏ ló mặt ra sau bó hoa, đôi má đỏ bừng và lắp bắp.

Chàng tướng quân trẻ nghiêng đầu, nhìn cô bé ngại ngùng rõ hơn. Tuy vẫn còn chút khó hiểu trong lòng, anh vẫn quyết định đưa tay ra nhận.

– Cho ta sao? Đẹp thật đấy… cảm ơn em nhé.

Anh ôm bó hoa vào lòng, đôi môi không khỏi nở nụ cười tươi. Dù chỉ là những bông hoa dại được nhặt nhạnh đâu đó quanh đây, Eclipse vẫn cảm thấy nó thật đẹp, nhất là khi chúng được chọn và bó lại cho anh. Những bông hoa rung rinh trong vòng tay người trai trẻ, bất giác khiến trái tim thiếu nữ hẫng nhịp, mê mẩn đến ngẩn ngơ.

– Đến bao giờ thì tướng quân mới nhận ra sức hút của mình mạnh tới cỡ nào nhỉ?

Có người trong tiểu đội buông lời cảm thán, và ai nấy cũng chỉ lắc đầu.

– Vô vọng thôi. Tôi nghe nói từng có một cuộc bình chọn sức hút giữa tướng quân và hoàng tử điện hạ trên mạng xã hội, kết quả là… nó bị cấm vì… chà, vấn đề hình ảnh của quý tộc? – Người khác chêm vào. – Nhưng nghe nói số phiếu hai bên cũng sát sao ấy chứ, thế mà khi biết tin, ngài ấy chỉ cười cho qua và không tin điều đó, “Làm sao mà ta lại so sánh được với điện hạ chứ?”, ấy là còn chưa kể người ta còn lập hội nhóm người hâm mộ đông đảo lắm kìa, không chỉ dân Nolram đâu.

Họ phá lên cười. Sự tích về “tướng quân đầu gỗ” không còn mới mẻ gì với những kẻ đã đi theo anh bấy lâu, nhưng mỗi khi nhắc tới vẫn cảm thấy thật thú vị.

– Vũ hội ngày hôm qua hẳn là rất vui. – Một chàng lính chống cằm. – Nếu mà tướng quân xuất hiện ở đó chẳng phải sẽ rất bùng nổ sao? Chẳng hiểu sao cứ vào dịp thế này thì ngài ấy lại đang bận rộn với nhiệm vụ.

– Bùng nổ gì? Các cậu đang bàn tán gì thế?

Eclipse tiến lại gần với bó hoa trên tay, bước đi nhẹ nhàng không khác gì mới đi từ trong tranh vẽ ra. Không, tranh vẽ cũng không thể miêu tả được vẻ đẹp thoát tục của chàng trai này. Đây là minh chứng rõ nét cho câu nói “hoa gặp hoa nở, người gặp người thương”.

Cảnh đẹp bị phá vỡ trong phút chốc khi những đứa trẻ, vừa được nghe xong câu chuyện li kỳ, lập tức chạy tới vây quanh anh.

– Tướng quân, tướng quân kìa!

– Ôm em với, tướng quân!

– Em muốn sờ thử áo giáp của ngài!

– Bế! Bế!

Và trong lúc Eclipse tội nghiệp chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh đã bị kéo vào một loạt màn biểu diễn sức mạnh nho nhỏ thỏa mãn sự tò mò của trẻ con.

Vậy thì sao lại có người không yêu mến anh được cơ chứ?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout