Biên Niên Sử Oliamias

Chương 13: Quản gia của Trois Royaumes

 

 

『Nghe thấy giọng nói của Người

Giữa những ồn ã này thời gian đã ngừng lại.』

— Lights

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●


– Cha ơi… con lạnh…

Đôi môi khô khốc ấy chỉ có thể thốt ra vài từ ngắn ngủi qua hàm răng liên tục va lập cập, cổ họng đau rát vì nhiều giờ gào thét, đứa bé gái dùng hai tay ôm chặt lấy mình, hòng sưởi ấm dù chỉ thêm một chút. Chiếc váy trắng, thứ vốn dĩ sẽ tô điểm cho sự xinh xắn của đứa trẻ, nay đã cũ nát và rách rưới đến mức có thể nhìn thấu làn da chằng chịt những vết đòn roi vẫn còn chưa lành, nhuốm màu đỏ loang lổ của máu. Mái tóc mà nó hằng giữ gìn và tự hào nay đã rối thành một mớ bòng bong, da đầu bỏng rát khi những hạt mưa không thương tiếc trút xuống. Nó không nhớ đã mất đi đôi giày của mình từ lúc nào, và nó chỉ có thể loạng choạng đi trên con đường mòn bằng đôi chân trần tím tái.

Có lẽ nếu nằm bất động một chỗ, đứa trẻ sẽ không khác gì một con búp bê rách nát bị vứt bỏ. Nhưng nó vẫn đi lang thang với tâm trí còn chẳng thuộc về mình nữa, như một kẻ lạc lõng trong băng tuyết đi tìm ánh sáng của ngọn lửa trước khi hoàn toàn từ bỏ hi vọng được sống.

Nó đi, đi mãi dù chẳng biết mình đang đi đâu, bởi nơi này vốn không phải là nơi nó biết. Khi mở mắt ra, nó đã ở đây rồi. Nó đã nghĩ những ngày tháng qua chỉ là một giấc mơ, nhưng khi dòng nước xối xả đổ xuống thân hình bé nhỏ, nhức nhối những vết sẹo còn chưa lành, máu cùng nước mắt chảy ra, nó biết cơn ác mộng ấy là thật.

Rồi cứ thế, ý thức của nó trôi tuột theo những giọt mưa sắc lạnh, nó ngã gục. Bùn đất cùng nước bắn tung tóe lên người, bám vào làn da và lớp vải trắng mỏng manh bẩn thỉu. Nó không còn sức để chống đỡ chính bản thân mình nữa.

– Anh ơi… đến đón em đi…

Nó không thể chết. Nó không muốn chết.

– Mẹ ơi…

Than ôi, nó còn chẳng có quyền lựa chọn.

Nó chỉ có thể nằm đó, không thể biết được thời gian đã trôi qua bao lâu. Cơn mưa không dứt như một làn sóng lớn cuốn trôi tất cả, muốn xóa đi sự tồn tại của nó.

Sora giật mình mở mắt như cái cách cô từng làm khi tỉnh dậy trong tấm chăn ấm áp sau trận mưa ngày ấy, lấy lại nhịp thở đều. Nhìn xung quanh và định thần lại, cô nhận ra mình đã ngủ gục ngay trên bàn ở vọng lâu trong vườn. Mệt mỏi tích tụ cùng làn gió mát mẻ buổi trưa hè đã khiến cô đầu hàng, thả lỏng bản thân trong chốc lát. Cô còn không ngờ chính mình sẽ lại mơ thấy cơn ác mộng đau đớn tuyệt vọng ấy một lần nữa, dù đã bốn năm trôi qua và cô cũng đã ổn định lại cuộc sống.

Cô gỡ cặp kính không tròng xuống, day day ấn đường, cố giữ mình tỉnh táo. Mùi hương nhàn nhạt từ những đóa hoa lan tỏa không giúp được nhiều cho cô.

– Ối chà, Sora sao lại lười biếng vậy chứ? Chẳng phải sắp tới bữa tiệc rồi sao?

Lại là cái giọng nói đáng ghét này. Adam, kẻ mà cô chắc chắn không phải là một đứa trẻ nhưng luôn hành động như vậy, luôn bay lòng vòng quanh cô mỗi khi cô tháo kính. Không chỉ cậu ta, những linh hồn khác cũng vậy, dù họ không thoải mái đến mức như cậu. Hiện tại, cô có thể thấy họ đang dè dặt nấp ở một góc, không dám đến quá gần cô.

Sora không thèm liếc mắt nhìn Adam lấy một cái, ngay lập tức đeo kính lên để ngăn chặn mọi liên hệ của mình với giống loài bên kia, đứng dậy và đi vào trong tòa nhà kiểm tra. Adam không thể vào trong, và cậu tinh nghịch chạy quanh khắp sân vườn. Những kẻ khác thì tò mò, ngó vào qua cửa sổ dinh thự.

Căn phòng khách rộng lớn vốn trống trải nay đã được lấp đầy, cả người và vật. Bộ sofa mềm mại thoải mái, địa điểm yêu thích của Akira đã được dọn dẹp đi, thay bằng những chiếc bàn dài trải khăn trắng cùng dải khăn đỏ đặc trưng chỉ được dùng để tiếp đón hoàng gia. Chén dĩa và ly thủy tinh sáng loáng sắp xếp gọn gàng, bày biện cùng nến và hoa. Dãy hành lang trên lầu cao được trang trí bằng những dải băng đỏ, đi theo một trật tự nhất định. 

Đầu bếp và các người hầu đều không ngơi tay, chăm chỉ làm nhiệm vụ của mình. Họ được hoàng gia Nolram phái đến để Sora toàn quyền điều khiển và trợ giúp cho buổi tiệc ngày hôm nay. Cô đã nghĩ mình có khả năng chuẩn bị mọi thứ một mình, nhưng văn phòng hoàng gia lại không nghĩ thế. Nhớ lại, cô thầm biết ơn tiểu thư Mary cũng không ngần ngại tỏ ý muốn cho người của mình đến, mặc dù sau đó cô đã từ chối.

Dù sao thì, buổi tiệc tại dinh thự ngày hôm nay sẽ quy tụ rất nhiều vị khách quý đến từ nhiều quốc gia khác nhau, Sora vừa là chủ trì vừa là nhân vật chính với tư cách là quản gia mới của Trois Royaumes chính thức ra mắt với Nolram. Đặc biệt và đáng chú ý hơn cả đó là đại diện của hoàng gia, không ai khác ngoài người thừa kế Hiệp ước Hòa bình, Đại hoàng tử. Nói cách khác, chính là người đã mời cô nhảy vào vũ hội lần trước.

Đó không phải là điều khiến Sora bận tâm hơn cô tưởng tượng, xét đến việc tiếp xúc và tương tác ngắn ngủi giữa họ. Đó chỉ là một điệu nhảy ngẫu nhiên, một người bận rộn và nhiều mối quan hệ như vị hoàng tử sẽ quên ngay sau vài nốt nhạc, cho dù người đó có là người làm việc dưới trướng với chức vị mà anh thậm chí cũng sẽ gặp rất ít. Điều duy nhất cô lo ngại mấy ngày qua chính là công sức chuẩn bị từ lâu cho buổi ra mắt này liệu có thành công như mong đợi, và bản thân liệu đã có thể tự tin giải quyết bất cứ vấn đề nào phát sinh. Đây là lần đầu tiên cô tự mình tổ chức một sự kiện tại dinh thự, dù đã được duyệt các kế hoạch từ trước nhưng không thể tránh khỏi cảm giác hồi hộp.

Cô lẩm nhẩm trong đầu: danh sách khách mời đã có sẵn, thiệp mời đã được gửi đi đầy đủ từ hơn một tuần trước, công tác trang hoàng dinh thự hiện cũng đã xong. Chỉ vài tiếng nữa là bắt đầu buổi tiệc, cô không khỏi cảm thấy từng dây thần kinh mình căng ra, và tiếng tim đập thình thịch có thể nghe thấy rõ mồn một.

– Quản gia, tôi nên để mấy thứ này ở đâu ạ?

Một người hầu lại gần, tay xách theo mấy chiếc túi đựng chai rượu, thận trọng hỏi. Sora đưa mắt nhìn, tạm thời phân tâm sự căng thẳng của mình và chỉ về những hàng bàn dài ở giữa sảnh:

– Mỗi bàn đặt hai chai. Ngăn ngoài cùng bên trái của tủ bếp có mấy cái khay đựng ly, lấy ra đi. Phải rồi, các món ăn đã sẵn sàng chưa?

– Thưa, đã gần như hoàn tất, chúng tôi sẽ dọn dần khi đến giờ.

Nữ quản gia trầm ngâm, đánh mắt một vòng quanh sảnh lần nữa trước khi tiếp tục:

– Được, ổn cả rồi, vào vị trí và chuẩn bị. Một tiếng nữa khách sẽ bắt đầu đến.

– Vâng.

Người hầu cung kính cúi chào, quay về phần việc của mình. Sora gật đầu, không có phản ứng đặc biệt gì với cách cư xử này. Cô ý thức rõ được thân phận của mình, dù là một cô gái chưa tròn mười sáu, quản gia của dinh thự cầu nối giữa ba thế giới không phải là một chức vị vô danh, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô bị cái quyền cao chức trọng ấy thực sự áp lực.

“Ting.”

Vừa đúng lúc cô định rời đi, tiếng thông báo từ điện thoại - một âm thanh mà giờ đây cô đã quen thuộc - vang lên trong túi áo. Tin nhắn đến từ người duy nhất có trong danh sách của cô, Keel, hỏi thăm: “Hôm nay bận vậy, có mệt không?”

Sora không để ý đến ánh mắt sắc bén của mình đã dịu đi.

“Không sao, chỉ là gom việc của hai ngày bình thường vào một ngày, nhiều hơn một chút.”

“Chú ý sức khỏe nhé, Sora. Mà tôi vẫn chưa quên lời hứa của mình đâu.”

“Lại là chuyện về cái mũ sao? Được rồi, tôi sẽ đợi.”

Đôi môi mỏng của cô mím lại, hơi cong lên thành một nụ cười nhạt. Keel xuất hiện ngay đúng lúc này khiến cô nhìn anh như là một chiếc phao cứu sinh giữa làn sóng căng thẳng không dứt vậy.

“Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại rất sớm thôi.”

Trong hai tuần qua đều vậy, cuộc trò chuyện của cả hai lúc nào cũng chỉ xoay quanh việc hỏi thăm tình hình của nhau. Sora không kể gì nhiều về mình và Keel cũng vậy, ai cũng biết người kia thường xuyên bận rộn, vậy mà không ngày nào là họ không nhắn với nhau. Dần dần, nó đã trở thành một thói quen ăn sâu vào tiềm thức.

Mãi cho đến sau này, Sora gần như quên mất bọn họ đã bắt đầu như thế nào, chỉ biết rằng khi ấy, bản thân mỗi người đều đã không thể dứt bỏ đối phương ra khỏi tâm trí được nữa.

– Đã nửa tháng qua rồi, ngày nào cũng vậy, thế mà trời chưa mưa lớn nhỉ?

– Lạ thật đấy.

– Cực kỳ lạ luôn.

Đãi Nọa, Ác Thực và Marietta ngồi chống cằm trên những bậc cầu thang cách xa nữ quản gia một khoảng đáng kể, nghiêng đầu quan sát cô.

– Khoan đã, liệu đó có phải là…

– Biểu hiện của người…

– Đang yêu?

Ba con quỷ, người tung kẻ hứng, tự kết luận rồi nhìn nhau hoảng hốt.

Sora ngay lập tức ném ánh mắt hình viên đạn về phía những tên rảnh rỗi ăn không ngồi rồi, sự dịu dàng đã không còn thấy đâu, dọa cho họ bỏ chạy trước khi cô quay người đi lên sửa soạn.

❖❖❖❖❖

Thấm thoát cũng đã đến giờ chuẩn bị nhập tiệc. Sau một hồi cân nhắc, Sora quyết định để kính ở lại phòng. Cô không muốn bị nhìn như một kẻ kì lạ và thiếu nghiêm túc khi đeo một chiếc kính không có tròng. Trang phục cô mặc vừa mới được hoàng gia gửi tới vài ngày trước, và cô cũng khá hài lòng vì nó không quá xa vời phong cách thường ngày của cô. Sơ mi cổ bèo trắng cùng chiếc cà vạt xanh nhạt với biểu tượng của Trois Royaumes thêu tinh xảo chính giữa, váy lưng cao dài trên đầu gối, áo khoác ngắn và chiếc áo choàng bên vai trái đều là màu xanh dương đậm. Thứ khiến Sora thấy bắt mắt nhất là những họa tiết được thêu tay trên viền cả bộ trang phục, đậm khí chất quý tộc và có chút… vương giả. Cô không làm gì với mái tóc mà chỉ để xõa xuống vai, chân mang đôi giày búp bê đen bóng, chầm chậm bước xuống từng bậc cầu thang. So với ngày đi vũ hội, một trong những dịp hiếm hoi cô chỉnh trang cho bản thân, Sora cảm thấy mình tự tin hơn nhiều.

Dàn người hầu nam nữ đứng đợi sẵn dưới cầu thang, dàn sang hai bên chào đón nhân vật chính của bữa tiệc, ánh mắt không thể giấu nổi ngưỡng mộ. Đây là lần đầu tiên họ được chính thức diện kiến vị quản gia mới qua lời đồn đại, không tránh khỏi vài đánh giá chủ quan, nhưng sau khi làm việc với cô chỉ vài tiếng qua, họ đã thay đổi góc nhìn về cô hoàn toàn. Sora không thực sự quen với việc lãnh đạo vì lối làm việc đơn lẻ quá lâu, nhưng mọi lời khuyên và yêu cầu của cô đều hướng đến sự hoàn hảo nhất có thể. Chẳng cần phô trương rực rỡ, cô cũng đã mang lại cho người nhìn cảm giác như một vị chủ nhân đích thực, vừa mang sự quyền lực sắc sảo lại vẫn có nét mềm mỏng của tiểu thư nhà quyền quý. Đặc biệt, những hầu nam đều không thể rời mắt khỏi cô gái nửa giây.

Sora kìm nén cái nhăn mày khó chịu, phớt lờ mọi cái nhìn hướng về mình và đảo mắt một lượt phòng khách rộng lớn. Thức ăn, rượu và hoa đều đã được dọn lên. Cái đèn trần lớn lộng lẫy ánh lên một màu vàng sáng chói như mặt trời, tưởng chừng có thể soi sáng cả một vùng. Tất cả đã sẵn sàng. Cô hướng thẳng ra ngoài sân.

Nơi vốn chỉ luôn mập mờ với ánh sáng lấp lánh từ khu vườn bên cạnh tòa dinh thự giờ đã được thắp sáng nhờ những cột đèn điện. Đài phun nước vẫn hoạt động mọi lúc hôm nay trông sống động hơn vì chẳng còn là âm thanh duy nhất vang vọng trong đêm tối. Dàn cảnh vệ đã đứng quanh cổng, cúi chào cô gái khi cô bước ra. Từ vị trí này, Sora đã có thể nhìn thấy từng cỗ xe ngựa của các quý tộc đã dừng lại. Cánh cổng sắt lớn mở ra, và đến bên cạnh người kiểm soát thiệp mời, trịnh trọng tiếp đón từng vị khách tiến tới:

– Hoan nghênh đã đến với Trois Royaumes.

Những gương mặt xuất hiện ngay sau đó đều là nhân vật quan trọng mang thân phận cực kì đặc biệt. Người đầu tiên đặt chân vào cổng là Đại công tước Williams cùng với con gái thứ hai Mary thuộc Aineficul. Nàng tiểu thư vừa nhìn thấy Sora, nhẹ nâng tà váy chào:

– Buổi tối tốt lành, quản gia Sora.

– Chào mừng Đại công tước và Nhị tiểu thư đến với bữa tiệc, mong quý vị tận hưởng bữa tiệc.

Người đàn ông cao lớn đi bên cạnh Mary quan sát Sora một chút, gật đầu nhẹ rồi cùng con gái đi vào dinh thự.

Tiếp đó, những người còn lại trong hàng lục tước của Aineficul cũng lần lượt đến, chỉ trừ Tử tước. Cặp mẹ con nhà nữ Công tước Norwood, Hầu tước Arnold một thân một mình, hay hai cậu con trai lớn nhà Bá tước Larsen và Nam tước O’Doherty, Yusheng và Liam.

– Cậu cũng đi thay cha đấy à?

Chỉ vừa xuống xe, Yusheng đã đi lại khoác vai chàng trai gầy gò kia, nhếch miệng cười. Liam không có biểu hiện gì đặc biệt, cũng chẳng đẩy người kia ra như thể đã quá quen với tình huống này, đáp lại:

– Ừ, ông ấy chỉ ném cho tôi cái thiệp mời rồi giục tôi đi luôn, chẳng kịp từ chối nữa.

– Vậy càng tốt. – Yusheng vỗ vai cậu ta. – Được gặp tôi còn gì.

Sora cúi đầu che giấu ánh nhìn tò mò khi hai cậu trai đi ngang qua gật đầu với cô, tự cảm thấy mối quan hệ của cặp thiếu gia này thật thú vị theo một cách ám muội. 

Sora cùng người hầu kiểm soát thiệp mời, mệt đến mồ hôi cũng đầm đìa. Lục tước Hấp huyết quỷ của Aineficul chỉ là khởi đầu, sau đó còn có các sứ thần từ các Vương quốc Asmus, Algana, Etrunia, phái đoàn từ Liên bang Oscad hay đại sứ của Cộng hòa Eflorhiel. Vương quốc Zoscus là đất nước duy nhất vắng mặt, và cô không quá ngạc nhiên. Nolram chưa thực sự hòa hoãn được với họ sau chiến tranh mà họ châm ngòi vài năm trước, dù vẫn đang trong thời gian đàm phán để tạo hiệp định hòa bình.

Khách vào thưa dần, Sora mới có thời gian nhận lấy nước từ người hầu. Vừa uống được một hớp nhỏ, tiếng bước chân đồng đều từ phía xa ngay lập tức lọt vào tai cô, phía sau là tiếng bánh xe lăn trên mặt đường.

– Không lẽ là…

Thiếu nữ tóc lam vừa có cơ hội nghỉ một chút liền vội đưa chai nước lại cho người hầu, bước nhanh đến giữa cổng chính. Đúng như dự đoán của cô, một tốp quân lính gồm sáu người, xếp thành hai hàng diễu hành nghiêm trang trước chiếc xe ngựa màu đen. Không mất nhiều thời gian, Sora nhận ra ngay đó chính là cái xe đã đón mình vào ngày vũ hội, chỉ khác rằng lần này có người cưỡi ngựa.

– Đại hoàng tử đến! Tướng quân đến!

Hai người lính đi hàng đầu hô to. Sora tức khắc chỉnh trang lại, không để sự mệt mỏi ảnh hưởng tới vẻ ngoài của mình, hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người, quan sát chăm chú. Đoàn người tiến gần hơn, cô mới nhận thấy phía sau vẫn còn một chiếc xe ngựa màu lam, có vẻ là của tướng quân.

Khi chỉ còn cách cổng dinh thự gần chục bước, đoàn lính cảnh vệ dần dần tản sang hai bên để xe ngựa đi lên. Người cưỡi ngựa rẽ sang một bên, khiến cửa xe đối diện với cổng rồi dừng hẳn lại.

Những người hầu trong dinh thự đồng loạt kính cẩn cúi chào.

Vừa nhìn thấy cửa xe mở, Sora không chờ thêm một giây nào, cúi đầu và đưa tay đặt ngang trước ngực, giọng điệu từ tốn và nghiêm trang:

– Chào mừng Đại hoàng tử điện hạ đã đến với Trois Royaumes. Chúc điện hạ một buổi tối tốt lành. Tôi là quản gia mới của dinh thự, xin lần đầu ra mắt điện hạ.

Bầu không khí bỗng chốc im lặng đến mức Sora có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch vì căng thẳng của mình bên tai.

Đối phương không nói gì, nhìn chằm chằm vào cô gái. Sora cũng kiên nhẫn chờ đợi, không ngẩng đầu lên. Mất một lúc, anh mới cất giọng:

– Quản gia Sora, phải không?

Chỉ bằng một câu nói nhẹ tênh ấy, anh đã khiến Sora giật mình, nhịp tim cô như chạy đua với cả thời gian. Cô chầm chậm ngẩng đầu như một con rối hỏng, đến khi mặt trăng khẽ rải thứ ánh sáng dịu dàng lên gương mặt nở nụ cười ấy được thu gọn vào tầm mắt, cô đứng hình vì kinh ngạc.

Giọng nói này, gương mặt này, và cả đôi mắt này, tại sao cô lại không nhận ra được khi gặp lại người ấy lần thứ hai?

Người được tia nắng mặt trời khẽ hôn lên má, nay lại tắm mình trong ánh hào quang mặt trăng.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này