Chương 16: Lừa dối
Cảnh báo
『Nhưng đôi cánh ấy thuộc về loài ác quỷ.』
— Blood, Sweat & Tears
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
Màn đêm đã bao trùm khắp vùng đất đế quốc phồn vinh. Từ hẻm nhỏ đến đường lớn, nhà cấp bốn lụp xụp đến khu biệt thự sang trọng, nơi nào cũng đã say giấc nồng. Tiếng bước chân của đội tuần tra ban đêm trên con đường đế đô, âm thanh lục sục phát ra từ khu ổ chuột hay tiếng nhạc ồm ồm còn phát ra ở đâu đó trong những nơi vẫn còn tận hưởng khoái lạc cuộc sống, tất cả đều không ảnh hưởng đến cơn mộng mị như mặt biển êm đềm tĩnh lặng.
Vậy mà, ở nơi trung tâm uy nghiêm và sang trọng bậc nhất, vẫn còn lấp ló vài ánh đèn sáng trưng.
Người nắm quyền hành tối cao hiện giờ vẫn chưa thể chợp mắt. Như mặt trời không có khái niệm nghỉ ngơi. Căn phòng chồng chất những quyển sách, văn kiện
Đồng hồ điểm mười hai giờ khuya, Keel cố mở đôi mắt đang dần díu lại vì buồn ngủ. Sự mệt mỏi và căng thẳng tột độ dần xâm chiếm lấy tâm trí, anh day day thái dương vài lần, nhấp một ngụm cà phê và tiếp tục đọc văn kiện báo cáo.
– Kanmaru Cecil, mất thị lực vào sinh nhật lần thứ mười hai, sắp tròn mười tám tuổi. Nhà Cecil… không lẽ định chọn người ngoại tộc để thừa kế sao?
Keel thở ra một hơi, nếu đúng như vậy thì quả thật là một vấn đề lớn. Trong số báo cáo anh đang nắm giữ về gia tộc này, không hề có thông báo về việc sẽ lựa chọn hay ghi chép quá trình huấn luyện người thừa kế mới. Sáu năm qua, kể từ ngày xảy ra tai nạn của Kanmaru và gia chủ Ichiro Cecil quyết định “bế quan”, chất lượng công việc trợ giúp cho hoàng tộc đã giảm sút rất nhiều. Họ chỉ làm việc gián tiếp thông qua quản gia đang có trọng trách trông coi cậu thiếu gia mù, người mà Keel thậm chí còn không có tin tức.
Suy nghĩ của thế hệ trước luôn luôn khó hiểu, ngay cả cha anh cũng vậy. Dù gì đi nữa, nếu người được chọn là người khác, anh sẽ phải lưu tâm rất nhiều.
Trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng không thể chống chọi cơn buồn ngủ nữa, Keel mắt nhắm mắt mở bỏ tài liệu xuống bàn, hai tay vỗ vào má. Đã qua ngày mới từ khi nào không hay, anh chỉ còn vài tiếng nữa để ngủ, nếu không tận dụng thời gian thì lại kiệt sức mất. Vừa nghĩ, chàng hoàng tử vừa đứng dậy, xoa bóp phía sau gáy nhức mỏi. Trong đầu anh bỗng chốc hiện lên hình ảnh ngày hôm đó, khi thiếu nữ nắm lấy bàn tay đang rỉ máu của mình và sử dụng một làn gió kỳ diệu để trị thương.
“Cô ấy… liệu có phải là người mình cần tìm không?”
Hẳn phải có lý do gì đó Aitirava mới giới thiệu cô cho anh. Nhưng nếu đúng như vậy, liệu anh có thể yêu cầu gì ở cô ấy chứ?
Đó là lời nguyền, không phải một căn bệnh thông thường. Chỉ sinh vật không được phép tồn tại mới có thể chữa khỏi cho anh.
Keel chỉnh lại cổ tay áo, nhìn qua chiếc đồng hồ lớn đặt bên cạnh giá sách, chuông đã vang lên báo hiệu nửa đêm từ lâu. Trước khi kịp làm bất cứ điều gì, tầm mắt anh bỗng dưng tối sầm lại.
“Rầm!”
Cả người chàng trai đổ gục xuống nền gạch lạnh, nhưng đau đớn từ thân thể do va chạm cũng không thể sánh được với cơn đau đầu đột ngột xâm chiếm. Keel ôm lấy đầu, chịu cảm giác như hàng ngàn mũi kim đang đâm vào cùng lúc, nghiến răng, vẫn không kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ nhỏ nơi cuống họng.
Chỉ vài giây sau, cảnh vệ đứng canh bên ngoài chạy vào vì nghe tiếng động lạ, lớn giọng bảo nhau gọi bác sĩ.
Vị hoàng tử dùng chút ý thức tàn dư cố gắng mở mắt, khung cảnh xung quanh lại mờ đi. Cơn đau đầu dần trôi đi cùng mọi xúc giác trên thân thể, chỉ còn một mảng tê liệt vô vọng.
Trong cơn mơ màng, anh thoáng nghe thấy những tiếng thở dài đầy bất lực.
– Xem ra lần này phát tác không nhẹ.
Và chỉ có vậy, anh rơi vào cơn mê. Màn đêm đen dằng dặc bên ngoài cũng không thể sánh nổi với giấc mộng dài dằng dặc đang cố níu kéo anh lại, chuẩn bị cho anh một màn hành hạ không lối thoát.
Liệu lần này, có người nào đánh thức được anh không? Keel mang câu hỏi ấy chìm vào vùng trống rỗng.
✠✠✠✠✠
– Bệnh?
Sora hơi nhíu mày, bàn tay cầm bình tưới khựng lại giữa không trung.
– Phải. Nghe bảo là di truyền hay gì đó, ảnh hưởng khá nhiều đến sinh hoạt hàng ngày. – Aitirava thản nhiên cầm lấy tách trà rót dở mà nhấp môi, hoàn toàn không có vẻ gì là đang thông báo một tin tức quan trọng. – Đây là lý do tôi để cô gặp ngài ta vào vũ hội lần trước.
Sắc mặt nữ quản gia hơi biến đổi. Cô đến vũ hội chỉ vì hắn bảo cảm nhận được một mùi giống cô, và cô đã hy vọng sẽ tìm được một kỳ tích nhỏ nhoi nào đó, nhưng kết quả hắn bảo rằng “người đó” không xuất hiện, giờ thì lại thú nhận khi đó đưa cô đến cung điện mục đích chỉ là để gặp Keel, chữa trị cho anh ấy?
Cô thực sự không biết lời nào của hắn mới là thật.
– Yên tâm, vị Đại hoàng tử ấy tiếp cận cô với thiện ý, không tiết lộ… chắc là vì muốn tìm hiểu cô trước chăng?
– Biết rồi.
Con quỷ đầu lục nhìn Sora bình tĩnh hơn dự đoán, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ. Cô không thèm để ý, vẫn tiếp tục tưới nước cho vườn hoa đầy sắc màu. Hắn không biết việc cô và Keel, định mệnh thế nào, lại giữ liên lạc trước khi kịp ra mắt với thân phận làm việc. Mặc dù sau này họ đã không còn thoải mái như trước nhưng vẫn như thường lệ, Keel thường hỏi thăm vài câu, tâm sự và khích lệ cô. Sora để mặc mối quan hệ kỳ lạ này diễn ra tự nhiên, một phần trong thâm tâm lại muốn nó kéo dài lâu hơn nữa.
Chuyện hai người, chỉ hai người biết.
– Nói chung là, không phải cô biết gì đó về y thuật sao? Chắc sẽ giúp được gì chứ?
Sora ngừng lại, đặt bình tưới cây xuống đất, phủi tay rồi quay sang nhìn hắn.
– Tôi không nghĩ cậu là người tốt đến mức đấy.
Hắn hắng giọng khó xử, cô chẳng buồn liếc mắt. Cô và hắn quen biết cũng được vài năm, khi cô còn là một đứa trẻ và hắn thì vẫn vậy, một con quỷ bình thường lang thang nay đây mai đó, chẳng bao giờ có một chỗ trú chân cố định. Về việc tại sao hắn có thể đi lại tự do ở Oliamias, lục địa chỉ hoan nghênh những vị khách quý, thì chỉ có… Nolram mới biết. Đối với cô, Aitirava đơn giản chỉ là một người quen biết và vô tình để lộ bí mật. Cô không dám đặt niềm tin nhiều vào hắn vì thái độ của hắn đối với mọi thứ lúc nào cũng thờ ơ, dường như tất cả những chuyện trên đời này đều chẳng liên quan đến hắn vậy.
– Tốt hơn cô là được. – Aitirava đảo mắt, gác tay ra sau đầu rồi nghiêng người dựa lưng vào ghế. – Thế tóm lại cô có định làm gì không? Dù sao Keel cũng là cấp trên của cô mà?
Một khoảng im lặng trôi qua.
Không thấy Sora trả lời, hắn mở mắt quan sát, vừa lúc cô tắt điện thoại và ngẩng đầu nhìn hắn, cất giọng bình thản.
– Nếu có thì sao?
Như đạt được mục đích, hắn hơi nhếch mép:
– Tối nay gặp. Giờ tôi đi chuẩn bị đây.
– Sao không phải bây giờ? – Sora hỏi vặn lại.
– Dù sao thì tình hình của cậu ta chưa nguy cấp lắm. – Hắn nhún vai, bật dậy. – Vả lại, tôi cũng cần tí tiền công “dẫn bác sĩ” đến nữa chứ.
Nói rồi, hắn nhảy qua lan can vọng lâu giữa vườn. Một đôi cánh đen tung ra trên lưng hắn, rồi lấy đà bay vút lên bầu trời cao, mất hút, chỉ để lại vài chiếc lông đen rơi vãi trên cỏ xanh.
– Bất lịch sự…
Nữ quản gia tặc lưỡi lầm bầm, biểu lộ vẻ chán nản. Cô quan sát xung quanh, sau khi chắc chắn không còn ai mới đen mặt lại, tiến về vọng lâu và ngồi xuống ghế, gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, sát khí cũng theo đó mà tăng dần lên, khiến cho cả những sinh vật không còn sống cũng phải rùng mình.
– Hỏi lại lần nữa, Adam đã đi đâu?
Không ai đáp lại. Sora hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, đưa tay vuốt vài lọn tóc, bộ dáng đầy vẻ tiếc nuối.
– Xem ra phải mời một pháp sư trừ ma đến một chuyến thôi.
Nghe đến đây, đám hồn ma giả câm giả điếc đã cuống cuồng và chạy đến trước mặt cô lạy lục van xin:
– Chúng tôi thực sự không biết mà!
– Chúng tôi chỉ thấy… cậu ấy cầm theo cái kính của cô… rồi biến mất từ đó luôn…
– Chúng tôi cũng không biết cậu ấy đi đâu mà…
Sora xoa xoa ấn đường, giơ tay ra hiệu cho chúng dừng lại. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Adam đã có thể xoay sở và lọt vào lớp kết giới quanh tòa nhà chính của dinh thự, thứ vốn dày và mạnh hơn nhiều so với lớp bảo vệ bên ngoài, lấy mất chiếc kính trấn mắt của cô và biến mất dạng. Cuộc sống ồn ào và mất ngủ của cô quay trở lại, quả đúng là một trò đùa oái oăm.
Từ khi phát hiện ra khả năng “đặc biệt” này, Sora đã đi tìm hiểu khá nhiều tài liệu và cũng tổng hợp được một vài thuyết hợp lý về sự tồn tại của linh hồn. Con người khi chết đi nếu vẫn còn vướng bận chưa giải quyết, tất yếu sẽ trở thành một hồn ma lang thang, không nơi để về, chẳng có đường đi. Dù vậy, rất nhiều người vẫn ngây ngốc chờ, cho đến khi không còn nhớ mình là ai hay tâm nguyện là gì, cứ thế vất vưởng mãi mãi. Và vì không ai có thể công nhận sự tồn tại của họ, oán khí cứ một ngày nặng hơn trong một khu vực nhất định - thường là nơi hẻo lánh như rừng Abyss - rồi dần dà, họ có thể tác động tới cuộc sống con người như tạo ra các hiện tượng lạ mà không có khoa học nào giải thích nổi. Vào thời điểm biết Sora có khả năng nhìn thấy mình, họ như túm được một cái phao cứu sinh và rồi bám riết không buông, hy vọng cô sẽ giúp mình hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.
Đương nhiên, Sora không có đủ lòng tốt và kiên nhẫn để làm điều ấy. Việc sống còn và vướng bận từ quá khứ đến tương lai đã đủ chiếm hết thời gian của cô, vả lại, không phải linh hồn nào cũng có tâm nguyện tốt đẹp. Giao du với người đã khuất không khéo lại có thể rước họa vào chính bản thân.
Có một điều cô cũng không thể lường trước rằng cuộc đời mình kể từ giờ đã bắt đầu rất nhiều rắc rối.
❖❖❖❖❖
Chín giờ tối. Đã hết giờ hành chính. Nếu không còn việc gì quá quan trọng, dinh thự thường sẽ đóng cửa không tiếp khách, cũng hiếm ai đến đây vào thời điểm này trong tuần.
Khoác bên ngoài một cái áo mỏng và tiện tay túm mái tóc ngắn ngang vai lại bằng dây buộc tóc, Sora nhìn lại bản thân trong gương và tự hỏi, liệu cô đang làm gì đây…?
Chỉ cần nghe đến tên người đó, tim cô như hẫng mất một nhịp, lý trí gần như bay mất sạch. Vì thế mà chẳng cần quan tâm đến kết quả, cô đã đồng ý ngay tức khắc với lời đề nghị của Aitirava. Đây không phải là điều Sora thường làm, mà là phá vỡ mọi quy tắc trước giờ cô đặt ra cho chính mình.
Chẳng để cho cô kịp hối hận hay phân vân lần nữa, bên ngoài, chiếc xe ngựa của Aitirava đã dừng lại trước cổng.
Sora vươn tay chạm vào công tắc tắt đèn điện, bỏ điện thoại vào túi áo, đóng cửa lại rồi đi ra. Lần đầu tiên nhìn thấy phương tiện di chuyển màu lục cũ kĩ của Aitirava mà không biết hắn có từ khi nào, khóe mắt cô hơi giật giật. Không phải là lục địa này không có các loại phương tiện khác, nhưng không hiểu sao xe ngựa dạo này chiếm sóng quá nhiều…
– Thái độ đó là sao? Đây là thành quả tôi dành dụm được sau mấy năm làm ăn đấy. – Tưởng rằng nữ quản gia đang có ý định chê bai, con quỷ đã lên tiếng chặn lại trước.
Trông dáng vẻ tự hào hèn mọn đó, cô không nỡ phá vỡ niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy, đành cụp mắt gật đầu:
– Ừ. Không tồi.
Mặc kệ cho hắn tròn mắt thất vọng, cô mở cửa xe và leo lên. Tâm trí cô bây giờ chỉ còn lại hình ảnh người nào đó đang rất cần sự giúp đỡ của mình. Đã rất nhiều lần trong ngày Sora cân nhắc bỏ công việc dang dở ở dinh thự để chạy tới cung điện, nhưng rồi vẫn phải kìm lại.
Ngược hướng dinh thự là thảo nguyên Paradise rộng lớn, đi dọc theo nó sẽ đến được đế đô Aeris, nơi hoàng gia ngự trị. Một con đường chất chứa một cảm xúc phức tạp mỗi lần cô đi ngang qua. Thế mà chưa đầy mười lăm phút im lặng, xe ngựa đột nhiên chuyển hướng rẽ sang phải và rồi cứ thế đi tiếp.
Sora nhíu mày. Quả thật là cô không rành về đường đi, nhưng cùng trên một đường thẳng, cô sẽ không ngốc tới mức không nhận ra. Vả lại, cô chưa từng nghe còn một con đường tắt nào ngoài đường thẳng.
– Cậu đang đi đâu?
Sau câu chất vấn, cô không thể nghe người bên ngoài đáp lại, chỉ nghe một tiếng “Bíp” rõ ràng bên tai.
Không khí trong xe nháy mắt nặng nề, làn sương mờ nhạt cùng một thứ mùi kỳ lạ từ một chiếc lỗ vừa được bật nắp trước mặt cô bao trùm lấy khoảng không gian kín mít. Sora bấy giờ giật mình, thì ra… đây là một cái bẫy. Một kế hoạch lừa dối được dàn xếp thật chỉn chu và tốn công sức. Điều cô lo sợ bấy lâu cuối cùng cũng đến vào lúc cô mất cảnh giác nhất.
Cho đến khi trong xe không còn động tĩnh gì, Aitirava khẽ nhếch mép, buông một câu giễu cợt vào gió.
– Tôi vẫn đang đi đúng hướng của mình đấy thôi.
Lòng người khó lường, thâm tâm hắn càng khó đoán hơn.
Hắn đã dạo chơi khắp mọi nơi trên vùng đất này, gây dựng nhiều mối quan hệ, và rồi tự tạo cho mình vẻ bề ngoài khiến mọi người đều quên mất hắn mang trên mình đôi cánh của quỷ. Một con quỷ luôn luôn ngập tràn tham vọng.
Và hỡi ôi, hắn đã quá gần gũi với con người, sinh vật với lòng tham không đáy, rồi hắn trở nên đói khát, mong muốn được lấp đầy bên trong mình hơn nữa.
Paradise ban ngày yên bình, nhưng một khi màn đêm buông xuống, thảm cỏ xanh mướt lại trùm lên một màu đen u ám đến khó tả. Không có ánh sáng chiếu rọi, lại chẳng có lấy một âm thanh nào ngoài tiếng gió thổi vi vu, con người sẽ cứ đi mãi mà không biết điểm dừng chân, chẳng biết sẽ tới thiên đường hay địa ngục.
Nhưng Aitirava thì khác. Hắn đã vạch kế hoạch quá rõ ràng để có thể lạc lối.
Không tốn thêm nhiều thời gian, Aitirava dừng xe trước một cửa hàng tạp hóa nhỏ bình thường vẫn còn sáng đèn, điều bất thường duy nhất là nó lẻ bóng trên một con đường vắng bóng cả người lẫn nhà.
Một người đàn ông tầm tuổi trung niên - thoạt nhìn thì có lẽ là chủ tiệm - đang ngồi chống cằm gật gù trong quầy. Trong cơn mơ màng, ông nghe thấy tiếng ngựa xe, lờ mờ mở mắt, tên thanh niên tóc lục quen thuộc đã đứng trước mặt từ khi nào.
– Cái… Cậu… Aitirava? – Ông ta nhảy dựng lên. – Sao cậu lại đến đây… giờ này?
Không quan tâm đến vẻ hoảng hốt của chủ tiệm, hắn dựa vào quầy hàng, đôi mắt lười biếng lướt qua những kệ hàng treo đầy những chiếc mặt nạ hình thú, đưa ngón cái chỉ ra phía xe.
– Ông gọi vài người lên đây, tốt nhất nên là nữ, đem hàng ở trong đó xuống.
– Hàng… gì cơ?
Ông ta bối rối, nhìn ra chiếc xe im ắng đến bất thường.
– Là “nguyên liệu” mà cô ấy cần, ông cứ biết vậy đi. – Aitirava đút tay vào túi quần, thở ra một hơi. – Tôi cũng sẽ xuống đó để đích thân đưa nó cho cô ấy.
– Được… được rồi.
Ông ta thận trọng gật đầu, không đợi nhắc thêm lần thứ hai liền quay lưng đi vào trong, bóng tối dần phủ lấp cho đến khi không còn thấy người đâu nữa.
Chỉ một lát sau, khi con quỷ vẫn còn đứng trầm ngâm với tâm tư ngổn ngang, ông chủ tiệm từ trong bóng tối đi ra dưới bóng đèn điện sáng mờ mờ, phía sau là vài ba cô gái mặc một loại trang phục truyền thống kỳ lạ gọn gàng, tóc tai chải chuốt cùng gương mặt phấn son lộng lẫy. Vừa thấy một người thanh niên đứng đó, họ đã sà vào hắn, bám lấy và lắc hông, uốn éo cả thân người, ra sức mời gọi.
– Oa, anh trai này gu bạo thật đấy. Muốn bọn em “phục vụ” tận nơi sao?
Hắn bày ra vẻ mặt chán ghét, không thương tiếc đẩy các cô ả ra, hất cằm ra bên ngoài, lạnh giọng nói:
– Đưa hàng trong xe xuống.
Các ả bĩu môi, trở mặt và buông vài câu như “Thật nhàm chán!”, “Không có gì thú vị cả…” rồi mới thả hắn ra, nhẹ nhàng bước từng bước ra ngoài.
Qua khung kính cửa sổ xe, họ thấy thấp thoáng một thiếu nữ tóc lam ngồi ngay ngắn, đầu tựa ra sau ghế, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ say.
– Thật là… sao lại để cửa xe mở vậy chứ, cô bé đó sẽ cảm lạnh mất thôi.
Một cô gái khẽ thốt lên, rồi mở toang cửa ra. Ngắm nhìn thật kỹ thiếu nữ ăn mặc chỉn chu, hơi thở vẫn đều đều và gương mặt bình thản dù tư thế không quá thoải mái, người khác chép miệng.
– Nhìn xem, cô bé này xinh xắn chưa kìa! – Rồi cô ả liếc nhìn qua Aitirava. – Không lẽ anh định…
– Đừng nghĩ xa quá. – Hắn khoát tay, chặn đứng ánh mắt dò xét đang chĩa về phía mình, tiện tay lấy đi một chiếc mặt nạ cáo trên kệ hàng đeo lên mặt. – Cô ta không được dùng để làm loại chuyện như các cô đâu. Nhanh đi.
Tất cả chỉ vì người ấy mà thôi.
Aitirava đi vào cùng con đường mà chủ tiệm vừa ra ban nãy, cánh cửa dưới sàn nhà vẫn đang mở. Cầu thang gỗ dẫn tới nơi nào đó đã mục như thể sắp sập tới nơi, vậy mà có vẻ không ai có ý định sửa nó. Hắn quay lại, nhìn Sora đang được cô gái đỡ đi theo cùng, khẽ cau mày.
“Cô nói đúng, tôi không tốt đến mức đi lo cho người khác. Tôi làm tất cả chỉ vì bản thân mình thôi.” Trước khi đặt chân xuống cầu thang, hắn thở dài. “Tuy cậu không biết, nhưng dù sao thì tôi cũng đã lợi dụng hoàn cảnh của cậu rồi, Keel, xin lỗi nhé.”
Và cuối cùng, gạt bỏ mọi cảm giác tội lỗi ra sau đầu, hắn bình tĩnh đi xuống bậc cuối. Ánh sáng leo lắt từ ngọn đèn dầu treo trên tường vừa đủ để chỉ dẫn người ra khỏi con đường tối om. Dưới tầng hầm của một tiệm tạp hóa bình thường vậy mà lại xuất hiện một cánh cổng to lớn, đóng kín mít.
Cũng chẳng ai có thể ngờ tới, phía sau cánh cửa ấy chính là…
Thiên đường của sự cuồng loạn đến lệch lạc.
Một phố đèn đỏ được xây dựng dưới lòng đất.
Nơi thú vui nhục dục cắn xé tâm gan, hút sạch từng ngụm máu.
Chỉ cần một phút lơ là, sẽ không thể quay đầu được nữa.
Từng nhịp thở hòa quyện, sức nóng mãnh liệt từ những nụ hôn hay cái va chạm xác thịt, tất cả đều sẽ khiến con người điên cuồng không lối thoát.
Hắn cũng là một trong số đó từ rất lâu rồi, một con quỷ hưởng thú vui xác thịt với con người đến nghiện.
Đặt chiếc mặt nạ cáo xuống bàn trong căn phòng được trang hoàng nhất của con phố, đối diện với hắn là gương mặt xinh đẹp của người con gái với mái tóc màu lục. Nàng cả kinh, đôi môi son đỏ khẽ mấp máy. Cái tên còn chưa kịp thốt ra, chiếc màn đã vén xuống, hai thân xác đã lao vào, hơi thở dồn dập cuốn lấy nhau.
Đánh mất lý trí, quên đi tương lai, chỉ còn hiện tại hoan lạc.
Lời thì thầm bên tai nàng khàn khàn, chất chứa dục vọng không tả xiết.
– Misaki, anh nhớ em.