Chương 24: Màn kịch trên sân khấu
『Mở mắt nhìn thấu thế gian.』
— Awake
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
Mỗi sự kiện trọng đại là một vở kịch được biểu diễn cẩn trọng, và Keel đã dần quen với việc trở thành người đánh giá như một hoàng đế. Mặc dù anh không phải, thật vậy.
Mười ngày qua khá nhàn nhã so với lịch trình thường ngày của anh. Keel dành thời gian này vừa để hoàn thành công việc tồn động, vừa để nghỉ ngơi dưỡng sức. Alice, sau khi chứng kiến quá nhiều chuyện, đã nhất quyết không muốn nhìn thấy anh gục ngã lần nữa. Eclipse cũng thế, dù là người chuyên trách về các vấn đề quân đội nhưng anh ấy thực sự vẫn cống hiến ở nhiều lĩnh vực nằm ngoài phần trách nhiệm của mình, để Keel hỏi ý kiến mỗi khi cần. Để đảm bảo sức khoẻ tinh thần cho em gái và giữ vững lòng tin với cấp dưới, Keel cuối cùng cũng nhượng bộ, suy nghĩ cho bản thân ít nhất một lần này.
Anh đứng ngẫm nghĩ một hồi lâu trước chiếc tủ quần áo lớn chất đầy đủ kiểu trang phục trước khi chọn một bộ âu phục đen đơn giản, dù không thực sự quá thoải mái trong trời hè nóng nực. Keel từ lâu đã không buồn đếm xem mình đã vượt qua bao nhiêu ngày khó chịu với những lớp áo quần dày cộm ấy, vì đó là bổn phận cơ bản của một hoàng tử. Có nhiều khi, anh cảm tưởng như chính nó đang quay lại phản bội sự kiên nhẫn của mình, siết chặt lấy cổ anh như một sợi dây thừng khiến anh khó thở. Nhưng anh chẳng dám oán trách ai, vì đổi lại, anh đã nhận được quá nhiều quyền lợi cho vị trí này. Như phụ hoàng đã từng dạy, “Người đứng đầu không phải để dân phục vụ, mà là để phục vụ dân”.
Nắng vẫn chưa tắt khi Keel bước ra sân trước. Đội cảnh vệ hoàng gia đứng sẵn ở đó, bóng ngả xuống nền đất, vững chãi cùng chiếc xe ngựa đen quen thuộc. Alice cũng đang đợi, phụng phịu nhìn anh, nhưng bàn tay phản chủ của em vẫn nắm chặt lấy tay Eclipse. Keel không khỏi bật cười, cúi xuống xoa đầu em.
– Bữa tiệc này em không thể đi theo được. Ở nhà với tướng quân, nhé?
– Anh lúc nào cũng không cho em đi cùng!
Đứa trẻ bĩu môi, còn Keel chỉ biết cười khổ. Em nào biết đây là nỗ lực của anh trong việc giữ em tránh xa khỏi mọi rắc rối chính trị, tốt nhất là cả đời cũng được. Anh quay sang bầy tôi trung thành của mình mà nhẹ nhàng bảo:
– Đã làm phiền ngài rồi, tướng quân.
– Đây là bổn phận của ta, ta sẽ chăm sóc công chúa thật chu đáo. Ngược lại là người, điện hạ, người không cần thêm người thân tín nào đi cùng ư?
Eclipse thành thật bày tỏ nỗi lo lắng. Vị tướng quân này biết rõ rằng mỗi lần rời cung của anh đều không phải là một chuyến đi an nhàn.
– Không cần đâu, cảm ơn ngài đã quan tâm. – Keel lắc đầu. – Cũng chỉ là một bữa tiệc, ta có thể tự mình lo liệu. Vậy nhé, ta đi đây.
– Điện hạ thượng lộ bình an.
Eclipse cùng người hầu và lính canh cúi người chào khi Keel mở cửa xe.
Chiếc xe ngựa rời khỏi cổng thành cùng đoàn người trước sau. Ánh sáng mặt trời dịu xuống dần, nhường chỗ cho hoàng hôn bao phủ.
Keel ngồi bên trong, cảm nhận con đường qua cơ thể khẽ lắc lư, đôi mắt nhắm nghiền như đang tính toán điều gì. Thực ra anh cũng không bình thản đến thế, nhưng nhìn vẻ tịnh tâm này, sẽ chẳng có kẻ nào biết được làn sóng trong anh đang cuồn cuộn ra sao.
Nếu nói dinh thự Trois Royaumes là nơi an toàn nhất trong số những nơi anh thường xuyên phải lui tới, thì nhà Cecil lại chính là chốn nguy hiểm nhất. Dù chỉ toàn là con người, nhưng chẳng mấy ai giao tiếp bằng lòng, những lời thoát ra khỏi miệng đều không bao giờ đáng để tin. Điều kỳ lạ rằng ai cũng biết điều đó, nhưng chẳng kẻ nào dám vạch trần. Lột mặt nạ của người khác chẳng khác nào tự tay xé đi mặt nạ của chính mình.
Keel biết vụ tai nạn khiến cậu công tử gia tộc Cecil mất đi thị lực không đơn thuần chỉ là một tai nạn.
Nhưng ít nhất, với cương vị là người nắm giữ quyền nhiếp chính bây giờ, sẽ không có ai dại gì đụng đến anh. Keel tạm để gọn nỗi canh cánh sang một bên, chống cằm nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Chiếc xe đang dần di chuyển ra khỏi trung tâm thành phố, chỉ mong rằng đám cảnh vệ đã cắt đuôi được đám thợ săn ảnh để chúng không thể bám theo tới tận nhà Cecil. Mối quan hệ giữa hoàng gia và truyền thông quả thực không phải lúc nào cũng quá tốt, và xử lý được những bài báo giật tít linh tinh rất phiền phức. Như chuyện một tháng trước ở vũ hội hoàng gia… nghĩ tới chỉ khiến anh thêm đau đầu.
Đến rìa thành phố, gần thảo nguyên Paradise, bánh xe từ từ chuyển hướng. Tiếng va chạm lạch cạch trên nền đất gần như trùng khớp với nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực anh.
Quãng đường đến nhà Cecil ngắn hơn Trois Royaumes, chỉ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ, dù anh có mơ ước nó kéo dài ra thêm cỡ nào. Xe dừng. Cảnh vệ mở cửa, Keel bước xuống và nhìn xung quanh. Bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu, nhưng tiếng ồn đã truyền ra tới bên ngoài.
Khu đất thuộc nhà Cecil khá rộng, nếu không khiêm tốn thì là rộng nhất vùng này - một thị trấn nhỏ nằm bên cạnh đế đô, Papilio. Nơi đây ít dân cư sinh sống, ấy thế mà lại là điểm đặc biệt thu hút khi họ chọn làm chốn cư ngụ, không lo bị quá nhiều dân thường nhòm ngó. Và có chăng, biệt thự Cecil cũng chỉ được biết đến là một nhà giàu có như bao ngôi nhà khác.
Toà nhà rất lớn, bằng khoảng một nửa so với Trois Royaumes. Tông chủ đạo là màu trắng, vừa bắt mắt kì lạ vừa nhẹ nhàng, nhưng trông vẫn lạnh lẽo âm u theo một cách nào đó. Có lẽ là do khung cảnh, cũng có lẽ là do con người.
– Đại hoàng tử điện hạ tới.
Hai bảo vệ đứng gác ở cổng bước tới, cúi chào thật nghiêm chỉnh và cứng rắn khi anh bước xuống. Keel gật đầu, không mấy thoải mái vì bầu không khí này. Trang trọng có, nhưng quá xa cách. Không giống nơi đó…
Anh hắng giọng, giơ tay ra hiệu cho người của mình vào chỗ đứng chờ, rồi ra hiệu cho hai cận vệ đi vào cùng mình. Cứ trầm trầm như thế, dù bên trong đã có nhiều âm thanh của con người.
Đằng sau cánh cửa gỗ, những gương mặt Keel đã từng gặp thời niên thiếu vẫn tụ họp đông đủ. Anh nhớ được kha khá những vị cáo già, và điều đó càng khiến anh có cảm giác mình như một con sói nhỏ lạc vào hang động chẳng thể biết trước điều gì. Cái ánh mắt của họ thâm sâu khó lường, cứ vô hình mà dán chặt lên người anh, hận không thể xẻ từng mảnh da thịt anh ra mà xăm soi, để phán xét xem anh có quyền uy của một hoàng đế, của một người như cha anh không.
Keel cảm thấy ngột ngạt, cổ áo như muốn siết vào da thịt, ngứa ngáy. Nhưng vẻ điềm đạm đã được luyện tập trước gương biết bao lần hôm nay vẫn phát huy được hết công suất của nó.
Lại là một bữa tiệc đứng, nhưng anh sẽ có một chỗ ngồi để xem kịch, anh nghĩ vậy. Trang hoàng không quá lộng lẫy, chỉ có vài bàn thức ăn và những thứ rượu vang đắt tiền mà chẳng biết sẽ có ai đụng đến hay không. Những người góp mặt ở đây chẳng phải là kẻ ưa rực rỡ. Nói đúng hơn, họ chỉ quan tâm đến cái “rực rỡ” của chiếc ghế kia hơn.
– Điện hạ, chúc người buổi tối tốt lành. Đã lâu không gặp, người trưởng thành nhanh quá, suýt nữa tôi đã không nhận ra.
Người đàn ông trung niên, mái tóc đã chiếm nửa màu bạc, thân hình to béo, khệnh khạng bước tới, trên tay vẫn cầm ly rượu, cười giả lả. Anh hơi nhếch miệng, nở nụ cười thương mại của mình, gật đầu nhẹ.
– Xin chào, ông Galvin. Ông và gia đình vẫn khoẻ chứ?
Galvin, thị trưởng của thị trấn Alverton nằm phía Tây đế quốc, em trai của Ichiro Cecil - gia chủ tộc Cecil hiện tại, có hai người con trai từng nằm trong danh sách dự phòng thừa kế kể từ khi cháu trai của ông ta, tức Kanmaru, bị tai nạn. Chỉ cần đến năm 18 tuổi mà Kanmaru vẫn không đủ điều kiện thừa kế, cái chức chủ gia tộc không nghi ngờ nữa sẽ thuộc về họ. So với những nhánh khác của nhà Cecil, có lẽ ông ta là người bất mãn nhất ở thời điểm hiện tại. Miếng bánh ngon đã gần ngay trước mắt, nhưng lại bị lấy đi trước khi kịp với tới. Không cần đoán, Keel cũng có thể rõ rằng ông ta đang cảm thấy cay đắng thế nào.
Galvin tỏ ra kinh ngạc, song vẫn có thể buông lời trêu đùa.
– Ôi chao, thật không ngờ điện hạ vẫn còn nhớ tới lão già này, vinh hạnh cho tôi quá. Nhờ ân sủng hoàng gia, tôi và gia đình vẫn khoẻ.
Nếu không ghi nhớ và nắm rõ tình hình hành chính ở nơi thú dữ bao quanh, chẳng khác nào đâm đầu xuống vực. Keel nghĩ thầm nhưng không nói ra, chỉ cười đầy ẩn ý:
– Dù sao cũng là trách nhiệm của ta, không cần khách sáo.
Galvin đảo mắt, như suy nghĩ thêm cái gì, rốt cuộc vẫn đổi chủ đề:
– Không biết điện hạ có tin tức gì về người thừa kế chăng?
Ông ta đang hỏi dò. Dù biết rõ mục đích là để biết về mạng lưới tình báo của anh, Keel cũng không vạch trần, hơi nghiêng đầu làm bộ thắc mắc.
– Dù sao cũng là người nhà Cecil, chẳng phải ông sẽ biết rõ hơn ta sao?
Không khẳng định, lại chẳng phủ nhận. Vị hoàng tử nhìn vẻ cứng họng của Galvin, một cảm giác thoả mãn kì lạ nổi dậy trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ như một đứa trẻ vừa hiểu được một đáp án mới.
Chà, chú sói nhỏ tạm thời chiếm ưu thế hơn bầy cáo già.
“Chuyện hoàng tộc còn dữ dội hơn thế mà mình vẫn có thể đối phó được. Không sao. Không có gì phải lo.” Nghe có vẻ hơi ngây thơ, nhưng anh thực sự thường trấn an bản thân theo cách này. Dù sao thì… anh cũng chỉ mới mười chín tuổi mà thôi, phải không?
Người hầu bước tới, cung kính ra hiệu cho Keel đi theo họ. Anh gật đầu, để họ dẫn lối mình đi lên chiếc cầu thang cong cong lát thảm đỏ trải dài. Các tầng hành lang được xây theo cấu trúc vòng tròn, chuyên dùng cho các cuộc họp gia tộc. Anh được đưa lên tầng hai, nơi có một chiếc ghế gỗ khảm sang trọng, bên cạnh là chiếc bàn đặt một bình hoa trang trí đơn giản. Keel ngồi vào ghế, hai cảnh vệ đứng sau anh, và một người hầu khác dâng lên cho anh một ly rượu. Mùi hương thoang thoảng chẳng thể nào át đi sự hồi hộp trong lòng anh.
Từ đây nhìn xuống, thật rõ ràng để quan sát những con cáo di chuyển trong ánh sáng mờ.
Chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường điểm sáu giờ tối.
Đúng ngay thời khắc ấy, từ hành lang đối diện Keel đang ngồi, vọng ra tiếng của một người đàn ông trung niên, lớn và dõng dạc, thu hút sự chú ý của tất cả quan khách:
– Kính thưa Đại hoàng tử điện hạ, kính thưa quý ông và quý bà, thật vinh dự khi có các ngài tề tựu đông đủ trong bữa tiệc ngày hôm nay.
Keel chống cằm, nhìn chằm chằm vào người vừa bước ra. Anh đã gặp ông ta vào sáu năm trước, trong buổi sinh nhật của Kanmaru Cecil. Ông là Michi, quản gia nhà Cecil, khi ấy đi theo phục vụ Ichiro. Mấy năm nay, ông đã ở lại đảm nhiệm trọng trách chăm sóc cho cậu thiếu gia nhỏ khi vợ chồng chủ nhân ra nước ngoài.
Nếu ông ấy ở đây ngày hôm nay, vậy có nghĩa là…
Khẽ nhíu mày, Keel cầm ly rượu lên nhấp một ngụm. Anh không muốn kết luận quá sớm, nhưng quả nhiên là không thể còn gì khác nữa.
– Như quý vị đã biết, gia tộc Cecil đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của hoàng gia Nolram nói riêng cũng như Đế quốc Nolram nói chung. Và hôm nay, vì gia chủ tại vị Ichiro Cecil hiện vẫn đang bận và tạm vắng mặt, nên tôi, quản gia Michi của nhà Cecil, xin thay mặt chủ nhân công bố quyền thừa kế gia tộc.
Vừa nói, Michi vừa từ từ liếc mắt về phía sau.
Những người đứng ở phía dưới nhìn lên, nín thở chờ đợi. Keel phát hiện mình cũng vậy.
Tiếng bước chân lộp cộp vang vọng trên nền gạch sứ.
– Xin chính thức giới thiệu với quý vị, gia chủ tộc Cecil đời thứ 32.
Bóng người dần hiện dưới ánh đèn mờ ảo.
– Kanmaru Cecil!
Đôi mắt ấy nhìn thẳng về phía Keel, sau đó hướng xuống mọi người. Một cái cúi chào đầy lịch sự và tự tin.
Chỉ vài giây sau, cả biệt thự bùng nổ với thông tin mới. Ai nấy cũng trố mắt nhìn nhau, tiếng bàn tán rì rầm vang vọng khắp sảnh, tự hỏi trong hoang mang vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Âm thanh vì vậy mà lớn hơn cả khi nãy.
Chàng hoàng tử khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng không thể hiện biểu cảm gì ra ngoài, chăm chú quan sát cái người được gọi là “Kanmaru Cecil”.
Cậu ta mặc một bộ âu phục trắng với sơ mi đen bên trong, mái tóc đen hớt lên để lộ một phần trán. Thoạt nhìn chẳng có gì kì lạ cả. Nhưng gương mặt này, dáng hình này, thần thái này thật lạ lẫm, không giống như những gì anh mường tượng. Dù mới gặp một lần thuở nhỏ, nhưng anh không nghĩ cậu ta lớn lên sẽ trở thành một con người khác đến vậy. Khác xa những gì anh từng biết.
Không phải sự đẹp đẽ trong sáng trẻ thơ, mà là sự trưởng thành già dặn trước tuổi. Keel nhớ khi ấy, vẻ đẹp của cậu ta như một thứ ánh sáng chói loá, bừng lên giữa đám đông, không ai không bị thu hút. Vậy mà hiện tại, ngoại trừ một bề ngoài góc cạnh, một đôi mắt hút hồn và thần thái sắc sảo, thì nhan sắc của cậu không phải là thứ đáng để bàn đến.
Thế nhưng Keel vẫn cảm thấy trước mắt mình có gì đó không đúng. Một cái gì đấy rất… giả? Rất nhân tạo? Anh còn không biết nên dùng từ nào để diễn tả. Anh càng mơ hồ mông lung, càng dấy lên cảm giác không an toàn vì một thứ không thể nắm bắt rõ trong tay.
Điều quan trọng nhất ở đây chính là, Kanmaru Cecil không phải bị mù hoàn toàn sao?
Thiếu niên đứng sau lan can, lướt mắt qua một lượt toàn bộ khách mời phía dưới, rồi ngước lên, dừng lại trên người thanh niên tóc xanh đen. Đoạn, cậu hắng giọng một cái, Michi ở bên cạnh lập tức vỗ hai tay, thành công khiến cho những vị tiền bối xôn xao phải im lặng.
– Tôi là Kanmaru Cecil, như các vị đã biết, là con trai của Ichiro Cecil và Riko Cecil, người thừa kế đã được định sẵn. – Cậu nhấp môi, rồi lại tiếp tục. – Trong thời gian qua, có những bất cập khiến mọi người hẳn đã phải nghi ngờ về sự không chắc chắn trong vấn đề hệ trọng như thừa kế chức gia chủ của gia tộc này. Tôi biết các vị đang thắc mắc về điều gì, nhưng nó không còn quan trọng nữa. Bởi vì, tôi đang ở đây, sẽ tiếp tục đảm nhận công việc của cha tôi. Tôi đảm bảo rằng bản thân có đủ khả năng để điều hành gia tộc Cecil cũng như không bao giờ phụ sự kỳ vọng của tất cả những vị trưởng bối và hoàng gia Nolram, đặc biệt là Đại hoàng tử điện hạ đang có mặt tại đây. Mong các vị chiếu cố thêm trong tương lai sắp tới.
Âm thanh trầm trầm ấy dừng lại, để lại trong không khí âm vang như tiếng chuông ngân không hồi kết. Cậu cúi đầu thật sâu để thể hiện thành ý, và cũng để chứng minh rằng cậu không phải là một kẻ tàn phế đã bị vứt vào xó trong lời ra tiếng vào mấy năm trước. Không còn nữa. Cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Như một vở kịch trên sân khấu, màn lật ngược tình thế xuất sắc khiến cho khán giả phải lặng người, không thể đưa ra một lời phê bình nhận xét nào nữa.
– Và tiếp sau đây, xin mời quý vị cùng nâng ly, chúc mừng cho chủ nhân mới của gia tộc Cecil!
Michi lên tiếng phá vỡ không gian trầm mặc. Thế là, chẳng ai bảo ai, người nào kẻ nấy chỉ trong một cái nháy mắt đã thay đổi thái độ, gương mặt vui vẻ rạng rỡ và đồng loạt nâng ly.
Vở kịch hoàn hảo đến nỗi khán giả có thể hoà mình vào, trở thành nhân vật một cách sống động, chẳng thể phân biệt thật giả được nữa.
Có lẽ sẽ là một trong những màn biểu diễn hay nhất mà Keel từng xem trong năm nay.
Kanmaru ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn cho mình, bắt chéo chân, một tay chống lên tay ghế đỡ lấy cằm, khuôn miệng hơi nhếch lên. Cậu quan sát tổng thể khách mời, có đủ loại người. Từ những thành viên trong các nhánh xa gần, cho đến anh em của cha anh. Không ai lọt được vào tầm nhìn của cậu, cho đến khi cậu khoá chặt tầm mắt với chàng hoàng tử kia.
Keel nhấp một chút trên miệng ly rượu, mi mắt hơi hạ xuống, chẳng để cho ai có cơ hội nhìn thấy, huống hồ là muốn đọc xem anh đang nghĩ gì. Khí tức toả ra thật đúng với một người đứng trên đỉnh cao, không bận tâm ánh mắt phàm trần.
Một người hầu ghé sát vào tai Kanmaru thì thầm điều gì đó.
– Thú vị thật.
Tân gia chủ Cecil nghe xong, người khẩy. Tiếp đến, cậu lại hơi rướn người, nói nhỏ với anh ta. Đợi đến lúc anh ta gật đầu đã hiểu và vội di chuyển sang hướng bên kia, cậu cũng đứng lên, xoay người rời đi cùng với quản gia theo sau.
Chàng thanh niên chớp mắt khi nhận ra người đã không còn ở đó nữa. Anh còn đang tự hỏi cậu ta đi đâu thì người hầu kia đã tới, cung kính cúi chào.
– Đại hoàng tử điện hạ, chủ nhân muốn gặp người.
Keel đảo mắt, gật đầu. Ly rượu và bữa tiệc này, có lẽ phải để khi khác rồi.