Chương 25: Thật nhưng giả, giả mà thật
『Đôi cánh tôi mang bị xé rách.』
— I'm Fine
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
Sora thực sự đang rất tức giận.
Ngay cả Akira nhìn thấy cũng hiểu rằng hôm nay cô không muốn tiếp nhận thêm bất cứ phiền phức nào. Cái cách cô nàng cầm miếng vải, lau trên mặt kính chiếc bàn như muốn loại bỏ mọi vi khuẩn bám trên đó, khiến Akira không khỏi nghĩ rằng nó sắp có thể tĩnh điện được rồi. Nữ quỷ càng chẳng hiểu, rốt cuộc ai hay thứ gì có thể làm con người vốn như tấm băng nghìn năm không lay chuyển này phải toả ra thứ sát khí đến run người nguyên một ngày nay.
Akira là Ác quỷ Tội lỗi, không có nghĩa là không biết sợ.
Nhưng có những kẻ không phải không biết sợ, mà lại không biết đọc tình huống, vì vậy nên thường có kết cục không tốt. Điển hình là Ác Thực.
– A… cậu lại làm sao nữa vậy? Tôi chỉ muốn ăn một chút thôi mà!
Ren bồn chồn, dù ngồi một chỗ nhưng cũng chẳng thể yên phận, nhặng xị cả mặt vì đói, mặc dù cô ả lúc nào cũng vậy.
Nữ quản gia không buồn liếc mắt tới vị khách thường trực không mời, tay vẫn không dừng việc lau bàn kính, và Akira đã từ bỏ việc canh thời gian mà cô dành cho nó.
– Tự đi lấy.
– Nhưng mà cậu khoá tủ hết rồi còn gì. – Ren than thở. – Hay là tôi đập hết chỗ đó được không?
Sora khựng lại, không nhanh không chậm ngẩng đầu. Tóc mái rủ xuống che nửa đôi mắt, sắc mặt vốn đang thâm trầm gần như khiến người nhìn có thể ngửi được mùi máu tươi trong phút chốc, ý chỉ “Thử xem?”. Không hẹn, cả Akira lẫn Ren đều giật bắn người. Họ thậm chí chẳng cần lời nói để biết hậu quả của việc chọc giận cô gái này thêm một lần nữa sẽ thảm khốc đến mức nào.
Sau đó, cô lại cúi xuống lau bàn, mặc cho chiếc bàn đã sáng bóng như một chiếc gương.
– Rảnh rỗi thì cũng đừng tìm đến chỗ chết chứ, Ren? – Akira quan sát hồi lâu, chép miệng.
Ren phụng phịu:
– Nếu không phải vì cãi nhau với Marietta, tôi cũng không bị bỏ đói mấy ngày nay. A… tôi nhớ mấy món ăn của cô ấy quá…
– Bởi vậy mới nói, sao tự dưng lại cãi nhau? – Đãi Noạ hiếm thấy tò mò. – Cũng đã được một thời gian rồi, lần này rối rắm lắm sao?
– Là cô ấy tự dưng ghen vô cớ, rồi chuyện bé xé ra to đấy chứ. Tôi còn chẳng hiểu nổi nữa đây!
Akira bắt đầu ngán ngẩm. Cặp đôi này quen nhau cũng chẳng phải chuyện mới đây, và những lần cãi nhau không còn quá xa lạ gì. Đây là kiểu giai đoạn mà người ta gọi là cần hâm nóng lại tình cảm, nếu không sẽ chẳng đi xa hơn được nữa. Ồ, không đùa, dù độc thân cả nghìn năm, Akira vẫn có ít nhiều kinh nghiệm về tình yêu đấy.
– Vậy mà Sora độc ác còn không hiểu cho tôi— Á!
Đãi Noạ giật mình. Cô nàng vừa chớp chớp mắt vài cái định thần lại, Ác Thực ngồi cạnh đã không thấy đâu.
Nữ quản gia đã đứng lên từ khi nào, phủi tay rồi đi thẳng vào trong bếp.
Một điều mà ít ai biết nhưng ai cũng nên biết, lực tay của Sora rất mạnh.
✠✠✠✠✠
Hành lang của dãy nhà phụ liên thông với sảnh chính sáng trưng ánh đèn. Tuy là người sống trong kiểu kiến trúc lớn như cung điện, trong tình cảnh này, Keel vẫn thấy con đường đi dài vô tận. Anh dành thời gian để quan sát kĩ mọi thứ xung quanh, đánh giá từng chi tiết nhỏ nhất. Ngọn đèn, lọ hoa, dải hoa văn trên bức tường, chúng dẫn dụ ánh mắt anh như muốn đưa anh đi vào một mê cung không lối thoát. Dù được trang trí theo tông sáng màu, so với cung điện Nolram thì ở đây vẫn âm u lạnh lẽo hơn nhiều. Chắc chắn không phải do anh thiên vị nhà mình đâu.
Keel cũng bắt đầu tò mò rằng mấy năm qua, nơi này đã xảy ra những gì. Hay nó vẫn chỉ lặng lẽ đứng đó giữa bao nhiêu nghi ngờ bủa vây.
Căn phòng anh cần đến nằm ở trung tâm, nơi chỉ cần gọi một tiếng là đã có thể huy động toàn bộ lực lượng bảo vệ đến ngay tức khắc. Không phải tự dưng mà anh lại nghĩ về điều này. Có thể là tốt, cũng có thể là bất lợi, dù sao thì Keel vẫn sẽ để tâm. Chỉ là theo bản năng.
Đến khi dừng lại trước một cánh cửa trắng, người phục vụ gõ cửa.
– Chủ nhân, hoàng tử điện hạ đã đến.
– Cho mời người vào. – Bên trong có tiếng vọng ra, là của Kanmaru Cecil.
Nhận lệnh, anh ta mở cửa, quay người làm động tác mời.
Keel hơi nghiêng đầu, chỉnh lại phong thái, hệt như chuẩn bị gặp cấp trên dù là ngược lại, rồi bình thản bước vào. Chỉ nghe cánh cửa đóng lại đằng sau, và không gian chìm vào yên tĩnh. Tiếng ồn ngoài sảnh chính giờ cũng chỉ là một âm thanh lạo xạo xa xăm.
Vẫn là cái thứ ánh sáng đèn điện công nghiệp chiếu xuống khiến Keel có hơi nhức mỏi đôi mắt. Căn phòng này chắc hẳn là phòng làm việc chính, cách bày trí cũng không khác gì nhiều so với anh. Có vài kệ sách, bàn làm việc đối diện cửa và một bộ bàn ghế sofa đặt giữa phòng để tiếp khách. Còn một vài chậu cây cảnh có lẽ là để bớt đơn điệu cho một nơi ở chỉ vừa được hoạt động trong thời gian gần đây.
Anh không thấy mặt vị tân gia chủ, chỉ thấy quản gia Michi đứng bên cạnh chiếc ghế đen đang quay vào trong.
– Xin thất lễ thưa điện hạ, mời người ngồi trước.
Giọng nói của Kanmaru phát ra từ sau ghế. Michi cũng cúi đầu kính cẩn.
– Vậy ta không khách sáo.
Keel không lấy đó làm thoải mái, ngược lại, những sợi dây thần kinh trong đầu anh như đang bị kéo căng. Nhưng vẻ mặt đó đương nhiên chẳng thể nào để lộ, chàng hoàng tử không nhanh không chậm bước tới và yên vị trên chiếc ghế mềm mại, tạo cho người khác cảm giác khó nắm bắt.
Keel ngả lưng ra sau, trải nghiệm một chút cảm giác thư giãn trước cơn đau đầu kỳ lạ hoành hành. Thật nực cười khi kẻ bề trên như anh lại còn lo lắng hơn cả bề tôi.
– Cậu Cecil, ta nghĩ chúng ta cũng có rất nhiều chuyện cần bàn. Dù sao cũng là lần đầu hợp tác.
Đan hai tay đặt lên đùi, đôi mắt xanh trong như ngọc khẽ liếc nhìn lưng ghế lạnh lùng vẫn chưa quay lại kia, anh trầm trầm lên tiếng thăm dò.
Chỉ chợt thấy cậu ta vươn cánh tay ra, trên bàn tay còn cầm một tấm da đã mềm nhũn, rủ xuống, đưa cho lão quản gia.
– Điện hạ nói chí phải, xin lỗi vì đã khiến người đợi lâu.
Cuối cùng cái đầu của Kanmaru cũng ló ra sau ghế, và cậu ta từ từ quay lại.
Đôi mắt người thanh niên dần mở to, mọi suy nghĩ trong đầu cũng dần hỗn loạn và anh phải khó khăn lắm mới có thể nối lại từng vấn đề, liên kết chúng.
Giọng của Kanmaru Cecil ở đây, rõ ràng không sai, trang phục vẫn vậy, nhưng người này lại không phải là người vừa ra mắt anh với chức vị tân gia chủ. Đây là một thiếu niên vừa tầm tuổi của Kanmaru, không thể nào nhầm lẫn được. Gương mặt cậu xinh đẹp đến nổi bật nhưng non trẻ, đôi đồng tử hơi hạ xuống như muốn đọc ra anh đang nghĩ gì.
Không lẽ tấm da khi nãy…
“Mặt nạ da người?”
– Quả nhiên… – Keel nhếch miệng, nhìn thẳng thiếu niên mà cảm thán. – Ta không ngờ cậu sẽ làm đến mức này, Kanmaru Cecil.
Gia chủ Cecil ngay lập tức nhoẻn miệng cười. Cậu đứng lên và đi ra, tiến lại ngồi đối diện với Keel. Đôi chân bắt chéo, khoé mắt cong cong không rõ thiện ác, nhưng phong thái tự tin hoàn toàn được vị hoàng tử đánh giá cao. Cậu hắng giọng một cái, và rồi âm thanh trong trẻo truyền từ cổ họng cậu lại khiến Keel thêm một lần bất ngờ.
– Người quá khen, tôi cũng chỉ muốn chừa cho mình một con đường dễ thở.
Không chỉ thay đổi khuôn mặt, đến giọng thật cũng biến dạng. Nước đi này hiếm có ai ngờ tới.
– Vừa mới nãy ta còn cảm thấy là lạ, giờ thì đã hiểu rồi. – Keel nghiêng đầu, liếc mắt khi Michi rót hai tách trà, vẫn giữ nguyên nụ cười thương mại. – Không biết cậu Cecil đây có thể nói cho ta một chút gì đó không? Về bất cứ vấn đề gì?
Kanmaru cười cười. Cậu hiểu người đối diện đang muốn nghe gì.
– Dĩ nhiên là vậy, sao tôi dám từ chối người chứ?
Vì họ là quan hệ hợp tác lâu dài, che giấu nhiều cũng không có lợi ích.
– Để xem nào… chuyện bắt đầu từ khoảng một tháng trước. – Kanmaru xoa xoa cằm, làm bộ nghĩ ngợi để nhớ lại. – Ở Nhân giới, tôi bị ám sát.
Đối với một người thừa kế, đó không phải là câu chuyện đáng gây sốc, nhưng Keel vẫn không khỏi nảy lên một cảm giác chua chát, nhất là khi người kể lại dùng điệu bộ nhẹ hẫng như không, chẳng khác gì một câu chuyện phiếm mà họ có thể đem ra tâm sự trong giờ uống trà ngẫu nhiên nào đó.
– Chắc người cũng quen nhỉ?
Cậu ta nhìn vào mắt Keel, vẫn mang ý cười. Cậu bình thản, anh cũng bình thản.
Keel làm sao có thể không hiểu cảm giác đó. Người thừa kế của đế quốc, có thể coi như đứng đầu cả lục địa này, luôn phải đối mặt với vấn đề bất trắc không kể giờ phút. Bữa ăn mỗi ngày đều phải có người thử độc. Đi dạo quanh khuôn viên cung điện luôn có cảnh vệ và người hầu theo sau. Mọi ngóc ngách trong cung, chỗ nào cũng bố trí cảnh vệ và mật vệ ngầm canh gác chỉ để không thể xảy ra bất trắc nào với hoàng tộc. Ngột ngạt đến khó thở, nhưng nếu không có những điều đó, không chỉ riêng anh mà người xung quanh cũng không thoát khỏi nguy hiểm. Alice cũng vậy, thậm chí có phần được bảo bọc hơn vì là một đứa trẻ, và là một điểm yếu của anh.
Dù gì Keel cũng là con người, vẫn sợ cái chết bất đắc kỳ tử. Anh tự hỏi liệu Kanmaru có giống như anh, phải treo chiếc rèm cửa đen trong phòng ngủ cốt chỉ để che mắt người ngoài, không ai nhìn thấy, cũng không ai biết bên trong có những gì.
– Không lạ. – Sau vài giây trầm ngâm, Keel cất tiếng. – Nhưng cũng thật may là cậu còn sống.
– Phải rồi. – Kanmaru gật đầu, cười nhạt dần. – Trong cái rủi cũng có cái may. Tên sát thủ đó không những không giết tôi, ngược lại còn góp phần giúp tôi có thể ngồi đây nữa.
– Ồ?
Keel chớp mắt, bỗng dưng thấy thích thú. Loại chuyện kỳ lạ này anh chưa từng nghe bao giờ.
– Có vẻ khó tin nhưng lại là sự thật. Tôi đã được ghép giác mạc từ vài tháng trước, nhưng rốt cuộc khi phẫu thuật xong lại xảy ra chút vấn đề. Chắc là do tâm lý tôi vô thức từ chối nên nó đã chuyển hoá thành mù chuyển di. – Kanmaru day nhẹ thái dương, như muốn tìm ra được một lời giải thích đáng tin nhất. – Nhưng trong khi giao chiến với hắn, tôi bị một cú đập mạnh sau đầu, có vẻ như nó trở thành một liệu pháp sốc giúp kích thích não bộ tôi sinh tồn. Bác sĩ đã nói vậy.
Cậu ta nhún vai, tỏ vẻ “chuyện gì cũng có thể xảy ra mà”.
Và Keel thầm cảm thán, ông trời đúng là không triệt đường sống con người. Mạng của cậu ta quả thật rất lớn.
– Về việc phải giấu kín tung tích đến tận bây giờ, thành thật xin tạ lỗi với điện hạ. – Kanmaru ngả lưng ra sau, khẽ cười chân thành, Keel không thể soi ra lỗi. – Kể từ sau vụ ám sát đó, tôi cũng hiểu có những bên ở nội bộ gia tộc vẫn muốn dọn sạch mọi vật cản đường, dù là một kẻ tàn phế như tôi thì vẫn là cái gai lớn chưa nhổ đi. Thế nên vì lý do an toàn, chỉ có thể tung tin phủ đầu rằng tôi sẽ được thừa kế. Dù nó chính xác là vậy, nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều người hoang mang tự hỏi, liệu Cecil có thực sự đưa một kẻ mù lên đảm nhiệm vị trí này không.
Keel lặng lẽ công nhận anh đã từng có suy nghĩ đó.
– Và nhân cơ hội giăng lưới?
Vị quản gia già đứng một bên, đôi mắt nhăn nheo càng nhíu lại hơn. Hai người trẻ này, cộng tuổi lại còn chưa bằng ông.
Khuôn miệng thiếu niên ngay lập tức nhoẻn rộng hơn, mang theo một chút tinh ranh như mấy cậu trai cùng tuổi bình thường.
– Không hổ danh là điện hạ. Quả thật là một tháng qua, có khá nhiều tên do thám lọt lưới. Cũng phải khen ngợi bọn chúng, tuy không có kinh nghiệm xâm nhập tình báo đến nỗi bị bắt tại trận, bù lại là cực kỳ trung thành nên dù dùng đủ hình thức ép cung, có rất ít kẻ chịu khai ra chủ mưu.
Keel hơi hạ mắt. Một kế hoạch mà nếu ở trong hoàn cảnh như vậy, anh có lẽ cũng sẽ chọn làm thế. Thật không thể nghĩ ra cậu thiếu niên này lại nhỏ hơn anh hai tuổi.
– Còn tên sát thủ đó thì sao? Thân thế và mục đích của hắn?
Vừa nghe đến đây, ánh mắt cậu bất giác dao động, dù chỉ chút ít. Ngón tay thon dài khẽ miết nhẹ môi, như suy tư, lại như phân vân điều gì.
– Đáng tiếc là ngoài giọng nói ra, tôi không có manh mối gì về hắn cả, chỉ có thể chắc chắn một điều rằng hắn làm việc rất tuỳ hứng, và thực lực thì hơn hẳn tôi.
Chàng trai gật gù. Làm việc tuỳ hứng, dễ dàng tha chết cho mục tiêu chỉ rõ ra hắn không dưới trướng bất kỳ ai mà là được thuê từ bên ngoài tới. Như vậy lại khiến cho phạm vi tìm kiếm càng rộng.
– Vậy thị lực của cậu thế nào rồi? – Anh nhìn thẳng vào mắt người đối diện, giọng cũng nhẹ hẳn đi.
– Cảm ơn điện hạ quan tâm. – Kanmaru hạ thấp đầu. – Thú thực vẫn còn khá yếu, như cận thị vậy, ngày thường phải dùng kính cận để cải thiện một chút.
– Vậy thì không nên dùng kính áp tròng quá nhiều.
Kanmaru nhướng mày, Keel lại chuyển hướng chú ý xuống bàn, cầm tách trà lên nhấp một ngụm.
Chà, trăm nghe không bằng một thấy. Sự tinh tế và tỉ mỉ của Đại hoàng tử Nolram quả nhiên khiến người khác phải ngạc nhiên. Gia chủ tộc Cecil tiếp tục cười nhạt, gật gật đầu.
Bầu không khí mới vài phút trước còn tràn ngập hai chữ “công việc” giờ đã hoà hoãn hơn nhiều. Cảm giác như vừa kết giao được một người bạn mới. Tiếng gió nhè nhẹ từ chiếc điều hoà trên tường là âm thanh duy nhất thay thế cho khoảng lặng trong chốc lát.
– Chắc hẳn đối với gương mặt này, cậu sẽ có một dự tính khác chứ? – Rốt cuộc vẫn là Keel lên tiếng trước.
Trong giả có thật, tuy thật mà giả. Dù sao gương mặt đẹp đẽ như thế mà phải vướng vào con đường tăm tối này cũng rất đáng tiếc. Keel thầm nhận xét, chỉ là không nhìn lại bản thân.
– Tôi vẫn đang xem xét, nhưng đúng là vậy. Cũng không nên để khuôn mặt đẹp trai này dính máu, phải không?
Kanmaru đùa, nhưng Keel cũng chẳng phủ nhận. Tốt, cậu ta ý thức được sức hút của mình.
– Ta cũng nghĩ thế. – Chàng hoàng tử bật cười và hùa theo. – Người mẫu hay diễn viên là chủ ý không tồi đâu.
– Vậy sao? Tôi sẽ tiếp thu đề xuất này.
Hai bộ mặt, một tối một sáng, khỏi phải nói cũng biết là nước đi phá cách nhưng cũng đầy gian khổ.
Dù tán gẫu vài chuyện phiếm cho bớt căng thẳng, Keel rõ như lòng bàn tay rằng đó là vì hai người đều chưa đi vào vấn đề chính. Trong làm ăn, ai cũng sẽ có toan tính riêng chỉ để đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu. Anh không phải ngoại lệ, bởi vì lợi ích cá nhân anh chính là lợi ích chung của đất nước. Sai một ly đi một dặm. Anh buộc phải quan sát thăm dò trước hết mới bắt đầu nghĩ tới việc hợp tác công bằng.
– Thông tin đã nắm được kha khá rồi, nên giờ… – Cái nhìn của Kanmaru trượt dần lên khuôn mặt vị cấp trên tương lai, đáy mắt lộ ra tia ranh mãnh. – … có vẻ là điện hạ đang muốn nói về nhiều thứ rồi.
Keel chống cằm. Kanmaru Cecil giống anh, nhưng vẫn khác anh ở rất nhiều đặc điểm. Như việc cậu tự tin phô bày hết suy nghĩ ra trước mặt người khác một cách vừa đủ, không thừa không thiếu. Như việc cậu trưởng thành sớm hơn. Hay như việc cậu tàn nhẫn hơn.
Vị hoàng tử thở ra một hơi, nhấp môi, hạ thấp mi, trầm giọng:
– Đến giờ rồi, vào việc chính thôi.