Sự xuất hiện của Lily đã khiến Bard phải lật lại mọi kế hoạch của mình. Việc Lily kế thừa ký ức kiếp trước đã biến mọi suy tính của hắn coi như đổ bể, vì quân cờ này vẫn thuộc về Maximiel. Hắn đã thỏa thuận với Maximiel rằng sẽ không làm hại Lily, đồng thời ngài đại thiên sứ cũng mong muốn cô bé được hạnh phúc.
“Muốn con bé hạnh phúc, chẳng phải ngươi càng không nên để nó nhớ lại những ký ức đau thương đó mới phải.”
Bard thở dài bên đống sổ sách giấy tờ chất đầy trên bàn. Tất cả tài liệu này đều là để chuẩn bị cho hành trình đi tới phương bắc. Tạm thời hắn có thể tin tưởng giao phó cho Lily nhiệm vụ trấn thủ Rakon, vì trong thời gian hắn bận rộn ở chiến trường phương bắc thì rất khó kiểm soát được tình hình ở quê nhà. Hắn đặt bút xuống và đặt lại một tập tài liệu vào chỗ ngay ngắn rồi rời bàn làm việc. Ánh mắt hắn trở lại với vẻ u tối thường trực.
Vừa đi gần tới cửa, hắn chợt dừng bước vì cảm nhận được có người phía bên kia. Cửa mở mà không hề gõ báo trước. Chỉ có một người dám làm thế ở đây.
“Lily! Chị đã bảo phải gõ cửa đàng hoàng rồi mà!”
Tiếng quở trách của Anna cất lên, vừa lúc Lily mở toang cửa ra và bắt gặp Bard.
“Nếu lại đến xin tiền thì ngân sách của nhà Branweis có hạn thôi tiểu thư.” Bard mỉm cười và lạnh giọng mỉa mai.
“Ta mượn chứ không có xin nhé.” Lily bĩu môi giận dỗi. “Nhưng mà ta đến để thông báo, cha mẹ ta đồng ý bán ta cho ngươi rồi.”
Anna ở phía sau vội kêu lên:
“Lily! Sao em cứ nói chuyện hỗn hào với cậu chủ như vậy?”
Bard không để ý thái độ của Lily, chỉ hỏi lại
“Vậy còn Anna?”
“Riêng chị Anna thì ta không cho phép! Ngươi có ý đồ gì với chị ấy hả?”
“Vậy à? Thế thì phần việc của Anna, ngươi cũng phụ trách hết luôn được không?”
Lily liền do dự. Chuyện là Bard đã soạn hai bản khế ước thuê nhân công dành cho hai chị em Anna và Lily. Nội dung đều là thuê vô thời hạn, cũng nêu chi tiết cụ thể công việc là phục vụ cho nhà Branweis, đồng thời cả hai đều có quyền chấm dứt khế ước bất cứ lúc nào. Rõ ràng các điều khoản đều rất có lợi cho hai chị em, nhưng vốn có ấn tượng không tốt về lão phù thuỷ xảo quyệt độc ác Ezkiel nên Lily cực lực phản đối Anna ký vào khế ước.
“Đúng là không có chuyện tốt đẹp nào lại dễ dàng rơi vào tay cả.” Bard nói. “Cảnh giác là điều tốt, nhưng chừng đó đều không là gì đối với ta cả.”
“Ngươi có biết mấy người hầu trong nhà ngươi đang đồn chị ta làm tình nhân của ngươi không?”
“Anna còn trinh, ta chưa hề…”
“Ta không nói chuyện đó!” Lily đỏ bừng mặt.
Anna cũng bối rối không biết nói gì cả, chỉ lo Bard nổi giận vì em gái mình quá phận. Nhưng Bard chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Lily và nói:
“Ta đã hứa với hắn sẽ giúp ngươi hạnh phúc. Nên là tiểu thư Lily à, đừng để ta phải thất hứa được không?”
Dứt lời, Bard thẳng bước ra khỏi phòng, bỏ lại Lily đứng đó.
“Thông báo tới hội đồng, mười một giờ họp khẩn.”
Hắn chỉ dặn Anna như vậy rồi đi. Anna vâng lệnh, rồi quay sang gọi em gái:
“Lily?”
Cô bé không đáp, chỉ đứng chôn chân ở đó, không nói không rằng. Anna liền ôm lấy cô từ phía sau, ôn tồn hỏi han:
“Em có gì khó chịu với cậu chủ sao?”
“Hạnh phúc ư?” Lily mím môi.
“Em nói gì?”
“Hắn muốn em hạnh phúc ư?” Lily nói. “Vậy mà hắn chỉ xem em như người xa lạ!”
“Nào đừng nói vậy.” Anna dịu dàng vỗ về em gái. “Cậu chủ là chủ nhân tương lai của nơi này, có nhiều việc phải lo nghĩ lắm. Ngài ấy không hề coi thường xuất thân của chúng ta mà. Nếu đổi lại là quý tộc khác, em nghĩ bọn họ có bỏ qua cho em vì nói năng bất kính không?”
Lily không nói gì thêm, vì cô biết có nói thì chị gái cũng không hiểu. Chỉ có Bard mới biết những gì cô đã trải qua kiếp trước. Giữa cô với hắn có nhiều duyên nợ, tuy ngang trái nhưng không phải mọi chuyện đều tồi tệ.
“Chị có việc phải làm đấy, em không sao.” Lily nhắc Anna.
“Vậy em đừng đi lung tung nhé.”
Anna khẩn trương rời đi, còn Lily vẫn ở lại trong phòng của Bard. Nhìn đống tài liệu đặt chồng đống trên bàn của hắn, Lily cũng hiểu hắn phải suy tính rất nhiều. Dù vô tình hay cố ý, việc hắn lên kế hoạch phòng thủ cho Rakon trước khi bị nhà Britzga tấn công có ý nghĩa rất quan trọng với cô. Đúng thế, nếu Rakon không thất thủ, cô sẽ hạnh phúc, cùng với gia đình mình ở thị trấn nhỏ bé này. Nghĩ vậy, Lily liền rời khỏi phòng của Bard, chuẩn bị tham dự cuộc họp hội đồng.
Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi cô “trở lại”, Bard đã sắp xếp cho cô một vai trò nghe có vẻ rất quan trọng trong hội đồng thị trấn: cố vấn dự bị. Bard cũng thẳng thừng nói rằng thị trấn Rakon tuy được chống đỡ bởi thương hội Hygon với mạng lưới giao thương hùng hậu, nhưng chính mạng lưới này lại tạo ra áp lực lớn về nhân lực vận hành và quản lý. Nếu triệu tập toàn bộ thành viên thương hội về thị trấn thì có thể chống đỡ được một cuộc tấn công quy mô lớn hơn quân lực nhà Britzga gấp năm lần, nhưng mạng lưới giao thương của Hygon sẽ tê liệt, thậm chí sụp đổ ngay tức thì.
Nhiệm vụ mà Bard giao cho cố vấn dự bị Lily chính là dựa vào thông tin tình báo từ kiếp trước để tiến hành chiêu mộ những nhân lực ưu tú về thị trấn Rakon. Hắn đã nói:
“Sở dĩ cô đánh bại được ta vì cô biết tận dụng những người có năng lực thay vì chỉ lựa chọn những kẻ có xuất thân quý tộc. Lực lượng Thánh Hiệp Sĩ dưới quyền chỉ huy của cô phần lớn đều là dân thường. Dù sao thì kiếp này cô không định đi theo Giáo Hội đâu nhỉ?”
Mặc dù không ưa Bard nhưng Lily vẫn phải công nhận hắn nói không sai. Trải qua một kiếp sống ba trăm năm, cô đã chứng kiến sự thối nát và giả dối của Giáo Hội.
“Đành vậy.” Lily trả lời “Làm việc cho một tên khốn như ngươi vẫn hơn là dính dáng tới lũ người bại hoại đó. Mà… sau khi ta chết, bọn chúng đã làm gì với xác của ta?”
“Ngươi chết mất xác.” Bard thẳng thừng đáp.
“Không phải, ý ta là…”
Bard hiểu Lily muốn biết Giáo Hội đã làm gì với sự hi sinh của cô. Hắn cũng chẳng giấu:
“Ngươi được phong thánh, được vạn dân tôn thờ tới hàng trăm năm sau.”
“Chỉ thế thôi sao?”
Bard gật đầu, ánh mắt không biểu cảm. Lily liền rơi vào trầm lặng. Phong thánh đối với cô là một việc thừa thãi, vì khi được đại thiên sứ Maximiel ban thánh lực trở thành thiên sứ, cô đã trở thành một vị thánh chân chính rồi. Giá trị của cô trong mắt Giáo Hội hẳn đã không còn kể từ khi Quỷ Vương bị đánh bại.
“Bard.” Lily chợt gọi.
Bard không đáp, chỉ chờ đợi cô nói tiếp. Lily nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm sâu hoắm như vực thẳm của hắn. Ánh mắt của hắn chẳng phản chiếu lại một tín hiệu nào mà chỉ muốn nuốt chửng mọi tia sáng.
“Ngươi có định đầu quân cho Quỷ Vương nữa không?”
“Không.” Bard đáp.
Lily mỉm cười, bẽn lẽn hỏi tiếp:
“Vậy ta và ngươi không phải đối đầu với nhau nữa rồi đúng không?”
“Ta đã hứa với hắn sẽ giúp ngươi đánh bại Quỷ Vương.”
“Sau cùng ta chỉ là quân cờ để ngươi thỏa thuận lợi ích với ngài Maximiel thôi sao?”
Lily chun mũi, hơi thở có vẻ bị kìm nén khỏi bật ra. Cô vẫn nhìn Bard, nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy, như cố soi đi một luồng sáng và mong mỏi tìm thấy một thứ gì đó từ vực thẳm. Bard dễ dàng đọc vị được cô bé, chỉ nhắc nhở:
“Cho dù ngươi đang kỳ vọng điều gì thì ta không phải là Bard Branweis mà ngươi từng biết đâu. Tập trung cho nhiệm vụ đi.”
Có lẽ chính những lời này đã dẫn tới hành động bột phát của cô khi xông vào phòng hắn ban nãy.
Gần giờ họp, hầu như toàn bộ thành viên hội đồng thị trấn đã có mặt đầy đủ. Ngài Graham, phu nhân Camila, đội trưởng cận vệ Croman, chỉ huy Andreas, cậu chủ Clerik đã ngồi vào bàn họp trước tận nửa tiếng. Anna và Leia sau khi thông báo cho những người khác thì cũng đến phòng họp ngay. Chỉ có Bard và Lily là chưa có mặt.
“Không biết hôm nay Bard sẽ đem tới bất ngờ gì cho chúng ta đây?” Ngài Graham gật gù khơi gợi chủ đề.
“Đề cử một đứa bé tám tuổi vào hội đồng thị trấn trong vai trò cố vấn, lại còn đồng ý dự chi ngay năm trăm đồng vàng nữa.” Phu nhân Camila đưa ra ý kiến luôn “Thật khó hình dung được dụng ý của thằng bé mà.”
“Có vẻ Bard và Lily có quen biết nhau từ trước.” Ngài Graham nói.
“Tôi thấy cả hai có vẻ thân thiết.” Ngài Croman cất lời “Chỉ là tôi vẫn không biết được hai bên đã gặp gỡ qua lại vào lúc nào. Cậu chủ rốt cục kín kẽ tới mức nào cơ chứ?”
Vô tình, ánh mắt của những người ở đây đều đổ dồn về phía Anna để tìm đáp án. Anna cũng lắc đầu chịu thua:
“Tôi cũng không phát hiện có gì bất thường cả. Chỉ là, Lily mấy ngày nay cứ như một người khác vậy. Em ấy hay nói ra mấy điều lạ lùng, lại hay bất kính với cậu chủ nữa. Nhưng tôi hứa sẽ dạy dỗ em ấy cẩn thận.”
“Không sao đâu.” Ngài Graham cười xòa “Trông ra thì Bard có vẻ không để bụng. Dù sao gia đình ta cũng không có con gái, để cho thằng bé có một đứa em gái nũng nịu mè nheo cũng vui mà.”
“Lạ thật?” Camila vẻ tư lự nói “Về thuốc súng, đạn dược có Leia phụ trách, sổ sách giấy tờ thì Anna đã trợ giúp rồi. Không biết Bard phát hiện ra năng lực gì ở Lily, nhưng nếu thằng bé gò ép việc nặng vào tay một bé gái tám tuổi thì ta sẽ phản đối đầu tiên.”
Anna liền lựa lời nói đỡ cho Bard:
“Được cậu chủ kỳ vọng là vinh hạnh cho chúng tôi rồi thưa phu nhân. Hơn nữa cậu chủ cũng rất quan tâm tới sức khỏe và tinh thần của mỗi người nên Lily sẽ ổn thôi ạ.”
Lúc này đội trưởng cận vệ Croman lên tiếng:
“Tôi có cảm giác như cậu chủ đang trốn tránh thứ gì đó.”
Vấn đề vừa được nêu ra đã khiến toàn bộ người có mặt tập trung chú ý về phía ngài hiệp sĩ. Trong đôi mắt già dặn toát lên vẻ tinh tường vô cùng đáng tin cậy. Ông nói:
“Trước đây Lily vẫn thường ghé thăm Anna nhưng chỉ là một cô bé ngây thơ hồn nhiên. Lily bây giờ cứ như một con người khác vậy. Tôi để ý thấy cách con bé nhìn cậu chủ, nếu không phải là ghét bỏ, thì giống như yêu mà không được đáp lại vậy.”
“Hả?”
Cả phòng họp được một phen ngạc nhiên. Bình thường chỉ có ngài đội trưởng cận vệ mới chú ý quan sát biểu hiện của từng người trong dinh thự. Vậy nên phán đoán của ngài khó mà có sai sót được. Chỉ là, một cô bé tám tuổi có thể phát sinh được loại tình cảm phức tạp như người lớn vậy khá khó tin.
Vừa lúc, Bard đẩy cửa bước vào. Theo sau là Lily. Bard đi tới ghế chủ trì, còn Lily leo lên ghế cạnh Anna. Ai nấy cũng đều lén nhìn Bard và Lily xem có giống như những gì ngài Croman vừa đề cập không. Chủ yếu người bị dò xét là Lily vì Bard vẫn luôn đeo một gương mặt không biểu cảm. Tự dưng cảm thấy mọi người đang nhìn lén mình, Lily liền gục đầu xuống bàn, gối đầu lên hai tay để giấu mặt.
Anna vội lay cô dậy nhưng cô bé không chịu. Anna liền quay sang nhìn Bard, chỉ thấy Bard lắc đầu ra hiệu bỏ qua. Cô cũng đành nghe theo, không làm khó em gái nữa.
“Cuộc họp hôm nay là cuộc thảo luận cuối cùng trước khi tôi đi tới phương bắc, mọi người cố gắng ghi nhớ và tuân thủ những việc được bàn giao để đảm bảo thị trấn tiếp tục đứng vững và phát triển cho tới khi tôi trở về.
Đầu tiên, về lực lượng phòng vệ và đảm bảo an ninh thị trấn, ngài Croman có yêu cầu gì không?”
Được gọi tới, Croman liền báo cáo:
“Nhờ được cậu chủ đào tạo song song với những xạ thủ, chúng ta đã có một trăm hiệp sĩ thông thạo vũ khí mới. Chỉ cần được trang bị đầy đủ, họ có thể bảo vệ thị trấn trước một đạo quân đông gấp ba lần mà không phải chịu tổn thất đáng kể. Nếu thị trấn có một bức tường thành vững chãi thì vũ khí mới càng phát huy tác dụng.”
“Vậy thì một bức tường bảo vệ thị trấn sẽ được triển khai xây dựng ngay trong lúc tôi đến phương bắc. Anna, Leia và Andreas sẽ đi cùng tôi, vậy nên người phụ trách dự án này sẽ là Lily.”
Được nhắc tên, Lily cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu dậy tham gia vào cuộc họp, thái độ nghiêm túc hơn hẳn so với gương mặt trẻ con của mình.
Bình luận
Chưa có bình luận