Chương 47: Thiên tài




Trong một thoáng mơ hồ, tâm trí Bard chợt rơi vào ảo cảnh. Hắn thấy mình đang đứng giữa hành lang lạnh lẽo của dinh thự nhà Wagner ở thời điểm hơn ba trăm năm sau. Đứng đối diện với hắn là Haylan Wagner. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, cảm xúc tương đồng tựa như mỗi bên là hình ảnh phản chiếu trong gương của bên kia vậy.


“Yên nghỉ đi.” Bard lên tiếng, vẫn là giọng nói lạnh lùng nhưng ánh mắt lấp lóe tia sáng ấm áp dành cho đối phương. “Maryse được cứu rồi. Ta đã thành công.”


“Vậy còn Lily?” Haylan thều thào cất giọng, ánh mắt tràn ngập cảm xúc tuyệt vọng còn đọng lại từ thời khắc ôm lấy thi thể của Maryse.


“Ta sẽ bảo vệ Lily.”


“Ngươi sẽ tuyên chiến với các Quỷ Vương đấy.”


“Đồng minh của ta là Maximiel.”


Haylan chợt mở to mắt khi nghe Bard nhắc đến cái tên này.


“Ngươi đã giết Lily, Maximiel sẽ chấp nhận ngươi sao?”


Bard nhếch môi mỉm cười trong tích tắc rồi lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị:


“Kiến thức của ngươi chỉ dừng lại ở ba trăm năm trải nghiệm của ta thôi, tầm hiểu biết đối với những thực thể cấp cao còn hạn chế. Còn ta đã đi tiếp thêm năm thế kỷ nữa. Ta hiểu Maximiel, hắn cũng hiểu rõ về ta. Đương nhiên ta không lấy đó làm tự mãn. Nếu Balam không tôn trọng thỏa thuận thì ta và ngươi đã không có cuộc hội ngộ này rồi, Ezkiel.”


“Vậy là Balam đã biết chúng ta động tay tới trường ký ức này nhưng vẫn để chúng ta thắng cược?” Haylan hoài nghi hỏi.


“Ta đoán là vì Charlotte đã tha thứ cho ta. Để giành lại thánh tích cho Lily, ta phải lừa cả Charlotte nữa mà. Nếu Charlotte không đồng ý đánh cược với ta, ta không có cơ hội chiến thắng.”


“Vậy thì tốt.” Gương mặt vô hồn của Haylan lúc này mới nở nụ cười hài lòng “Tác dụng của ta cũng không còn nữa. Đây là thứ ngươi đã cất giấu ở đây. Thay ta chăm sóc cho em ấy.”


Bard gật đầu đáp ứng. Haylan lặng lẽ dang tay sang hai bên, rồi ngay lập tức toàn thân tan biến như ảo ảnh. Cảnh tượng xung quanh cũng liền đó dao động, nứt vỡ, rồi lấy vị trí của Haylan làm trung tâm mà bị hút vào như đống lá cây. Trường ký ức vốn được lưu giữ bởi ý thức của Haylan Wagner. Nay ý thức đã dung nhập làm một với linh hồn của Bard Branweis, ký ức quy về chủ nhân, trường ký ức này đã hoàn thành nhiệm vụ, cứ thế mà tan biến. Dưới tình huống này, bản thân Bard cũng bị trục xuất khỏi cõi tâm linh.


Toàn bộ quá trình hội ngộ với Haylan tuy diễn ra trong vài phút, nhưng ngoài thực tế chỉ vừa vặn xảy ra trong một cái chớp mắt. Bard thấy Lily đang được mẹ mình ôm trong lòng thủ thỉ trò chuyện, ở một bên khác, Anna đang mỉm cười khi chứng kiến cảnh tượng này. Hắn liền gọi:


“Ngồi xuống đây đi Anna.”


“Vâng.” Cô hầu gái nhã nhặn đáp rồi lặng lẽ đi tới ngồi xuống ghế bên cạnh cậu chủ.


Nhìn thấy vẻ mặt của Bard bỗng trở nên nghiêm túc, phu nhân Camila liền để Lily ngồi xuống bên cạnh mình. Tất cả im lặng chờ đợi hắn lên tiếng. Hắn gật đầu ra hiệu với Lily. Cô bé hiểu ý, liền chắp hai tay lại trước ngực nhắm mắt cầu nguyện. Ngay lập tức, cả bốn người được đưa vào cõi tâm linh của Lily, một thảo nguyên xanh bất tận lộng gió nằm dưới bầu trời sao thơ mộng. Anna hiểu ngay ra mình đang ở đâu, chỉ không ngờ rằng em gái mình lại là một pháp sư. Còn phu nhân Camila tuy cũng là một pháp sư, nhưng đây là lần đầu tiên đặt chân vào cõi tâm linh nên vẻ mặt nàng đầy bỡ ngỡ.


Bard liền nói ngắn gọn để giải thích cho mẹ mình về khái niệm cõi tâm linh. Khi đã hiểu cõi tâm linh mới là cội nguồn của pháp lực, phu nhân Camila liền hỏi:


“Vậy là pháp lực không phải được sản sinh trong lõi ma lực của mỗi người ư?”


“Lõi ma lực là quan niệm sai lầm ngay từ bản chất.” Bard nói. “Cơ thể người không thể trực tiếp chứa đựng pháp lực, mà chỉ là một cánh cổng dẫn đường cho pháp lực từ trong vũ trụ chuyển dời tới vị trí của pháp sư thôi. Nơi này chính là cõi tâm linh của Lily.”


Camila nghe vậy liền ngạc nhiên quay sang hỏi Lily:


“Con cũng là một pháp sư ư? Con chỉ mới tám tuổi thôi mà?”


Rồi nàng nhìn về phía Bard, chỉ mất chưa đầy một giây, từ trong ánh mắt của hắn, nàng đã tự suy luận ra nhiều điều. So sánh với những pháp sư đương đại, Lily rõ ràng xứng với danh thiên tài. Nàng cho rằng Bard đột nhiên cư xử tốt với Lily là vì phát hiện ra tài năng của cô bé, nên trong lòng thoáng có chút cảm giác lạnh lẽo. Lợi dụng một cô bé ngây thơ để đạt được lợi ích không hợp với phẩm giá quý tộc. Nhưng gia tộc ở vương đô đang từng ngày rục rịch dồn ép tới, cho dù Bard có trở thành ác quỷ, nàng cũng phải ủng hộ hắn.


“Con đã được những thiên sứ tối cao ban phước mẹ ạ.” Lily lễ phép trả lời Camila. “Con muốn bảo vệ thị trấn của chúng ta nên đã cãi nhau với anh Bard mãi anh ấy mới đồng ý cho con góp sức.”


“Ôi.” Phu nhân Camila không giấu nổi ánh mắt xúc động, lại ôm lấy Lily vào lòng. Chỉ với lời nói chân thành đan xen với biểu cảm ngây thơ của Lily đã khiến mọi nghi kỵ của phu nhân dành cho con trai tan biến hết thảy.


Bard ngồi xuống thảm cỏ mềm mại, cả ba người còn lại cũng ngồi xuống theo. Lúc này, họ mới cảm nhận tác dụng chữa trị thần kỳ mà cõi tâm linh của Lily mang lại. Dù chỉ đang hiện diện ở trạng thái linh hồn, nhưng cảm giác được bồi dưỡng sức sống quá đỗi sảng khoái. Anna vô thức đưa hai bàn tay lên cảm nhận bằng dòng pháp lực của bản thân.


“Pháp lực của con được truyền thừa từ những thiên sứ nên được gọi là thánh lực.” Lily nói.


Camila liền đưa mắt nhìn Bard, hắn liền lên tiếng:


“Đúng là thánh lực mà Giáo Hội luôn thèm khát đấy mẹ à. Lily không chỉ là một pháp sư thôi đâu, mà chính là một thánh nữ. Chỉ cần thánh nữ ra mặt lên tiếng, Giáo Hội sẽ ngay lập tức huy động thánh hiệp sĩ tới chi viện cho Rakon.”


Anna không biết nói gì vì trong đầu đang ngổn ngang hàng tá suy nghĩ. Không hiểu sao cô lại nhớ tới ngày mà cậu chủ Bard săn thành công con nai mà ngài Graham treo thưởng. Ngày ấy, trong lúc phục vụ cho cậu chủ bên bồn tắm, cô đã nghe hắn đột nhiên gọi tên Lily, rồi hỏi thăm về gia đình cô. Lúc ấy cô không nghĩ gì nhiều. Giờ nghĩ lại mới nhận ra, cậu chủ thực ra đã nhắm tới Lily từ rất lâu. Chuyện dạy học và chiêu mộ cô có lẽ chỉ là tiện đường thôi.


Liếc nhìn qua vẻ mặt của Anna, Bard đọc ra ngay cô đang nghĩ gì, liền lên tiếng:


“Cô nghĩ sao Anna?”


“Vâng?” Anna như sực tỉnh đáp lại.


“Cô cũng là thành viên trong hội đồng thị trấn đấy.” Bard nghiêm nghị. “Với năng lực của Lily, bức tường bảo vệ thị trấn sẽ sớm hoàn thành trước khi tôi trở về từ phương bắc. Thậm chí nếu tôi có không quay về, Lily vẫn có thể trấn thủ Rakon an toàn trước bất cứ kẻ thù nào. Cô có nghĩ tới một kế hoạch mới cho tương lai không? Tương lai của bản thân cô ấy.”


Nghe tới đây, Anna liền cúi đầu trầm tư, ánh mắt bỗng trở nên nặng nề. Cậu chủ có phải là đang có ý nhắc cô cân nhắc về giá trị của bản thân không? Em gái cô chỉ vừa mới ngồi vào vị trí cố vấn dự bị của hội đồng thành phố đã thể hiện ra năng lực xuất chúng, thậm chí còn sở hữu năng lực đủ khiến cho Giáo Hội phải cúi đầu. Còn cô, cô có thể đóng góp được gì cho cậu chủ? Nếu không có cô thì sao?


Thì Lily vẫn là nhân tài sáng giá của hội đồng. Thì những người hầu khác trong nhà Branweis vẫn làm tốt công việc hàng ngày dưới sự dẫn dắt của bà quản gia Mirella. Thì những tay súng, những hiệp sĩ vẫn bảo vệ được thị trấn Rakon và gia đình cậu chủ. Thì Leia vẫn là người học trò xuất sắc của cậu chủ.


“Anna?” Phu nhân Camila bất ngờ kêu lên, vẻ mặt hoảng hốt.


Bởi vì lúc này gương mặt cô hầu gái hiền lành bỗng dưng tối sầm, đôi mắt lóe lên ánh sáng màu tím quỷ mị sắc bén. Lily liền nhoài người tới trước, đưa tay nắm lấy tay chị gái. Bard ngồi ở bên cạnh cũng nắm lấy tay còn lại của Anna. Lily âm thầm truyền thánh lực xoa dịu tinh thần cho chị gái. Đôi mắt của cô mau chóng dịu dàng trở lại, rồi bỡ ngỡ khi thấy cậu chủ nắm tay mình. Bard liền ôn tồn giảng giải:


“Ở trong cõi tâm linh có rất nhiều thế lực có thể nghe được suy nghĩ của chúng ta. Nếu để cảm xúc tiêu cực dồn nén quá lâu, những thế lực hắc ám có thể lợi dụng cô để xâm nhập vào thế giới hiện thực.”


“Em xin lỗi.” Anna cúi đầu, gương mặt không giấu được vẻ thất vọng.


“Không sao đâu chị à?” Lily dịu giọng an ủi. “Chị cứ thành thật với cảm xúc của mình đi. Một khi đã cùng nhau đi vào cõi tâm linh, chúng ta đều đã tin tưởng lẫn nhau rồi mà. Em tin chị, cậu chủ tin chị, phu nhân cũng tin chị.”


Camila cũng lên tiếng an ủi:


“Anna, nếu có gì phiền lòng, con cũng có thể nói cho ta mà.”


Bard lúc này nhìn về phía Lily và hỏi:


“Em truy vết được chưa?”


“Hướng đó.” Lily chỉ tay về một hướng trên bầu trời.


Mọi người đồng loạt nhìn theo. Giữa muôn vàn vì sao lấp lánh trên đó, không ai biết chính xác cô đang muốn chỉ vào cái gì, chỉ có mình Bard là biết:


“Quả nhiên là Paimon.”


“Paimon là ngôi sao nào à?” Phu nhân Camila hỏi.


Bard liền giải thích:


“Paimon là một trong số bảy mươi hai Quỷ Vương.”


Đây là lần đầu phu nhân Camila và Anna biết tới kiến thức này nên lập tức chú ý lắng nghe. Bard nói tiếp:


“Thánh giáo Zamecia hiện nay mặc dù không còn tốt đẹp như xưa nhưng ít nhiều vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn thế lực ác quỷ xâm nhập và gây hỗn loạn cho thế giới mà chúng ta cư ngụ. Kiến thức về những Quỷ Vương bị che đậy là để ngăn cản con người biết tới sự tồn tại của bọn họ. Những Quỷ Vương quyền năng đều có khả năng len lỏi qua tâm trí của con người mỗi khi trong suy nghĩ vô tình nhắc tên họ. Tạm thời Lily sẽ bảo vệ mọi người, vì thánh lực có đặc tính bài trừ loài quỷ.”


“Thảo nào Giáo Hội chỉ rao giảng về ác quỷ nói chung chứ không nhắc đến tên chúng như những vị Thần.” Phu nhân Camila nói.


“Phương pháp này tuy có hiệu quả, nhưng Quỷ Vương vẫn có thể xâm nhập vào suy nghĩ của con người nếu có kẽ hở. Ví dụ như Quỷ Vương Paimon rất biết lợi dụng những suy nghĩ tự ti, đố kỵ và bất lực, khuếch đại cảm xúc của nạn nhân lên rồi thao túng họ như con rối. Vừa rồi chính Anna đã bị Paimon ra tay.”


Anna liền đưa hai tay lên ôm đầu lo lắng. Phu nhân Camila liền quan tâm hỏi:


“Con không sao chứ Anna? Con có gì bận lòng sao? Cứ nói cho ta đi.”


“Tôi không sao thưa phu nhân…” Anna ngập ngừng đáp.


“Chị.” Lily nắm lấy hai tay của Anna, nhìn cô bằng ánh mắt chân thành và hỏi. “Chị có cảm xúc đặc biệt gì với Bard không?”


“Chị ư?” Anna bối rối liếc nhìn Bard, rồi lại quay sang nhìn em gái, nhất thời không nghĩ ra câu trả lời.


“Lily.” Bard gọi, ánh mắt không đến nỗi lạnh lùng như trước kia, nhưng cảm xúc vẫn rất khô khan. “Đừng làm khó Anna nữa. Không phải ai cũng hiểu được nội tâm của mình một cách rõ ràng đâu.”


Hắn chậm rãi đứng dậy, rồi kéo tay Anna theo. Thấy hắn dẫn Anna đi ra xa, Camila biết hắn muốn nói chuyện riêng nên cũng không hỏi, chỉ nhẹ nhàng ôm Lily vào lòng rồi ôn tồn nói:


“Chị con chắc không sao đâu, Bard cũng rất quan tâm tới những người xung quanh mà.”


“Vâng.” Lily mỉm cười đáp, rồi đưa hai tay lên trước mặt, lòng bàn tay ngửa lên như muốn đón lấy vật gì đó.


Phu nhân Camila liền chú ý tới hành động của cô, nhìn thấy từ trong lòng bàn tay của cô xuất hiện những đốm sáng ngưng tụ về một điểm kết thành một khối. Khối cầu ánh sáng mỗi lúc một lớn dần và tự nặn thành hình hài hoàn chỉnh. Khi ánh sáng tan biến, nơi lòng bàn tay của Lily hiện ra một cô bé tí hon với bộ cánh chuồn chuồn phía sau lưng. Bộ cánh rung lên với một tốc độ vượt xa khả năng quan sát của mắt thường, nâng bổng thân hình nhỏ nhắn lên. Đôi mắt đen láy ngây thơ nhìn Lily và Camila, cái đầu lúc lắc đầy vẻ tò mò ngộ nghĩnh.


“Dễ thương quá.” Phu nhân Camila cười nói.


“Đây là một tinh linh đó mẹ à.” Lily giải đáp. “Anh Bard vẫn chưa kịp nói cho mẹ biết thánh lực của con đã đem lại khả năng thấu thị, tức là nhận biết được kẻ gian và lời dối trá. Có con ở bên mẹ, anh ấy sẽ yên tâm lên đường tới phương bắc.”


“Thần kỳ vậy ư? Con đúng là báu vật mà các vị Thần ban cho gia đình ta mà.”


Lily lại ngả người về phía sau, thu mình vào vòng tay của phu nhân Camila, rồi nói:


“Khi không có con bên cạnh, tinh linh này sẽ thay con nhắc nhở mẹ.”



​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout