Chương 48: Cảm xúc của Anna




Bard dắt Anna đi một đoạn khá xa, mãi cho đến khi bóng dáng của phu nhân Camila và Lily đã không còn nhìn thấy được nữa mà hắn vẫn không nói một lời nào cả. Anna chỉ biết lặng lẽ đi theo Bard. Tay cô bị hắn nắm chặt không sao buông ra được, mà cô dường như cũng không muốn buông. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng gió rì rào trên thảo nguyên, tiếng bước chân họ quét trên thảm cỏ. Anna khẽ hít sâu một hơi, cảm nhận được tâm trí đang được thánh lực của nơi này vỗ về. Dưới màn đêm với hàng triệu vì sao dệt thành bức tranh lung linh thơ mộng, Anna bỗng ngộ ra sự nhỏ bé của bản thân.


Lily là em gái cô. Cô bé là thiên tài, được nhà Branweis trọng dụng là việc tốt. Cô có lý do gì để ganh ghét đố kỵ chứ? Thậm chí cô còn không có tư cách để ganh, vì Lily là thánh nữ được thiên sứ tối cao ban phước. So sánh với cô, rõ ràng Lily có tư cách đồng hành với cậu chủ hơn nhiều.


Bard chợt buông tay và dừng bước. Anna cũng liền dừng bước theo. Cô hồi hộp chờ đợi hắn lên tiếng. Nhưng hắn lại không nói gì cả, chỉ đưa lưng về phía cô rồi lặng im nhìn thẳng về phía trước. Cô cúi đầu, ánh mắt liền lộ ra vẻ buồn bã. Lúc này cô chợt hiểu được cảm giác của Miery. Mặc dù Bard đối xử với cô rất tốt, không có một chút bất công nào, sẵn sàng dạy cô mọi kiến thức hắn biết mà không đòi hỏi gì ở cô. Nhưng sao cô luôn cảm thấy có sự xa cách giữa cô với hắn.


Lúc này cô mới chấp nhận rằng bản thân chỉ là một người bình thường. Cố gắng đuổi theo bóng lưng một người tài năng xuất chúng như Bard là quá tham lam và vọng tưởng. Miery được Clerik quý mến thì sao chứ? Sau này khi cậu chủ đã trưởng thành, một người hầu tầm thường sẽ phải đối mặt với hiện thực phũ phàng. Thà rằng chịu sự xa cách, lạnh nhạt như Bard đối với cô, còn hơn chìm đắm trong mơ mộng rồi bị hiện thực quật ngã đau đớn.


“Cô có muốn trở thành một quý tộc không?” Bard chợt hỏi.


Anna vội ngẩng đầu, chỉ thấy cậu chủ vẫn quay lưng về phía mình nên không thể biết được ánh mắt và biểu cảm của hắn ra sao. Hẳn là cậu chủ muốn cô trả lời thật lòng. Trong lòng cô tràn đầy hoài nghi xen lẫn kinh ngạc. Không như Lily, cô đã phục vụ cho nhà Branweis nhiều năm liền, sớm đã in sâu vào tâm trí bản thân chỉ là một người hầu. Cô nhắm mắt suy nghĩ một hồi rồi đưa ra câu trả lời:


“Em không nghĩ mình xứng đáng với vai vế một quý tộc.”


Bard lập tức quay lại, nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị và nói:


“Tôi hỏi cô có muốn trở thành một quý tộc hay không, chứ không hỏi cô nghĩ mình xứng đáng hay không.”


Đối diện ánh nhìn này, tâm trí Anna khẽ run lên. Cô gắng sức lấy lại bình tĩnh rồi đáp:


“Em muốn.”


Bard gật đầu, rồi hỏi tiếp:


“Vì sao?”


Anna suy nghĩ thêm một hồi nữa, nhìn thẳng vào mắt cậu chủ, rồi kiên nghị đáp:


“Vì em muốn được đồng hành cùng cậu chủ.”


“Vì sao?” Bard hỏi dồn.


Anna vẫn vững tâm không tỏ ra bối rối, biết cậu chủ vẫn cho cô thời gian suy nghĩ. Một lúc sau, cô mới ngập ngừng lên tiếng:


“Em cũng không biết nữa.”


“Nếu khó trả lời quá thì bỏ qua vậy.” Bard dịu giọng. “Cô muốn trở thành người như thế nào trong tương lai?”


Anna lại tiếp tục suy nghĩ, lần này ánh mắt đã bớt căng thẳng hơn. Rồi cô mạnh dạn trả lời:


“Em muốn trở thành một pháp sư.”


“Cô là pháp sư rồi đấy.”


“Ý em là, phải là một pháp sư có năng lực xứng đáng để trợ giúp cho cậu chủ cơ.”


“Cô vẫn giúp tôi không ít việc mà.” Bard chậm rãi tiến lại gần Anna.


Khi gương mặt của Bard gần sát lại mình, Anna thoáng bối rối nhìn quanh rồi cúi đầu ngại ngùng. Rồi cô sửng sốt một phen khi Bard đột ngột ôm lấy cô. Đầu cô áp trên ngực hắn, hai tay bối rối không biết đặt ở đâu, đành chắp lại ở phía trước.


“Cứ thành thật với cảm xúc của mình đi Anna.” Bard ấm áp thì thầm vào tai cô. “Nếu không tính khoảng cách vai vế giữa quý tộc và thường dân, cô có thể coi như chị gái tôi đấy. Tôi đã nhận Lily làm em gái thì đương nhiên sẽ không thể quên cô được.”


Anna đưa tay đẩy nhẹ, rời mình khỏi vòng tay của Bard, lắc đầu nói:


“Cậu chủ. Em ngưỡng mộ cậu chủ, cũng rất cảm động vì sự bao dung, rộng lòng che chở của cậu chủ dành cho em. Em không được đòi hỏi cậu chủ quan tâm em như vậy.”


Với tầm nhìn lão luyện của một kẻ sống hơn tám thế kỷ, Bard hiểu rõ nội tâm Anna đang vướng bận điều gì. Một mặt, cô giữ khoảng cách, không muốn đi quá giới hạn với hắn. Mặt khác, cô luôn chủ động phát huy thực lực trong công việc, có lúc không cứng nhắc tuân theo mệnh lệnh của hắn, cố gắng chứng minh bản thân. Điều này có nghĩa là cô không muốn được thiên vị chỉ vì được Bard chú ý, mà muốn được công nhận vì nỗ lực và thành quả đạt được. Cảm xúc của cô giống như học sinh giỏi muốn làm thầy giáo của mình tự hào vậy.


“Anna.” Hắn trầm giọng nói. “Đừng theo tôi tới phương bắc nữa.”


Anna ngẩng lên, ánh mắt ngỡ ngàng. Bard nói tiếp:


“Năng lực của cô hiện tại không phù hợp để tới nơi chiến trường khắc nghiệt như vậy, sẽ khá uổng phí. Hãy đến vương đô và gia nhập học viện hoàng gia đi. Tôi sẽ tài trợ học phí. Cô có thể đi cùng Andreas và một đội xạ thủ tùy chọn. Ba năm sau, tôi sẽ gặp lại cô ở đó.”


Đôi mắt Anna lại càng mở to hơn. Cô định bụng từ chối nhưng nghĩ kỹ một hồi liền cúi đầu đáp:


“Cảm ơn cậu chủ. Em sẽ không để cậu chủ thất vọng.”


Đây quả thực là cơ hội hiếm có dành cho những người xuất thân thường dân. Sau khi trau dồi kiến thức và đạt thành tựu trong quá trình theo học tại học viện hàng đầu vương quốc, Anna sẽ có thể đàng hoàng đứng vào vị trí mà cậu chủ nhà Branweis dành cho mình. Như thể đọc được suy nghĩ của cô, Bard liền nói:


“Cô sẽ nhập học với vai trò là người nhà Branweis. Như vậy cô sẽ được hưởng đãi ngộ tốt nhất để học tập. Ngoài ra, trong ba năm này, chúng ta vẫn có thể gặp nhau ở đây, tôi sẽ tiếp tục chỉ dạy cho cô kỹ lưỡng hơn.”


Anna ngẩng đầu lên, thành thật nhìn thẳng vào mắt Bard. Cảm xúc trong lòng đã được sắp xếp ngăn nắp. Không ngờ rằng mớ cảm xúc hỗn tạp dành cho cậu chủ cuối cùng lại được chính cậu chủ thay cô gỡ rối. Đối với Bard, cô chỉ có sự tôn kính, ngưỡng mộ và cảm kích. Sau cùng, Bard đối với cô là một người thầy. Bấy lâu nay, chỉ vì dáng vẻ thiếu niên chưa trưởng thành của hắn mà cô không định vị được đúng đắn cảm xúc của mình, để rồi chính bản thân tự rơi vào hoài nghi.


“Đi thôi.” Bard chìa tay tới.


“Vâng.” Anna mạnh dạn nắm lấy tay hắn.


Hai người lại một lần nữa dạo bước trên thảo nguyên. Anna ngẩng đầu nhìn sao trời, phó mặc hoàn toàn mọi việc bên dưới cho Bard dẫn lối. Lúc này cô mới có tâm trạng để thắc mắc:


“Cõi tâm linh của Lily nhiều pháp lực quá. Em ấy thực sự là thánh nữ sao cậu chủ?”


“Lily là thánh nữ.” Bard khẳng định. “Về chiến lược, thánh nữ có thể kêu gọi giáo dân toàn đại lục và được hưởng ứng nhiệt thành, tầm ảnh hưởng không thua gì Giáo Hoàng. Về chiến lực, thánh nữ có thể quét sạch cả trăm quân đoàn quỷ trong một trận chiến. Hiện tại Lily là vũ khí tối mật của Rakon, cô hiểu chứ?”


“Vâng.” Anna đáp. “Sẽ khá rắc rối nếu để Giáo Hội biết được.”


“Thực ra họ đã biết rồi đấy.”


“Thật ư?” Anna lo lắng.


“Đừng lo. Họ chỉ có manh mối thông qua lời tiên tri của một hiền giả, rằng thánh nữ sẽ giáng thế tại Rakon thôi.”


“Nếu vậy thì tại sao Giáo Hội vẫn chưa có hành động gì trong thị trấn?”


“Vì bọn họ không nắm được thời điểm cụ thể thánh nữ ra đời. Theo lời sấm truyền, Giáo Hội còn phải tiến hành một cuộc truy tìm và hành hình một loạt phù thuỷ. Sau đó, cũng theo lời sấm, thánh nữ sẽ giáng thế.”


“Hành quyết phù thuỷ?” Anna nhanh chóng nắm bắt manh mối rồi lập tức ngộ ra. “Leia?”


Bard gật đầu xác nhận:


“Leia là một trong số những phù thuỷ bị phán định hành quyết để thánh nữ giáng thế.”


“Nhưng Lily đã là thánh nữ rồi mà?”


“Vậy nên bản chất lời tiên tri đã sai phải không?” Bard mỉm cười nói. “Nếu Lily không lộ diện, Giáo Hội sẽ tiếp tục săn lùng phù thuỷ.”


Tới lúc này, sự lanh trí của Anna đã lập tức bộc lộ. Cô nói:


“Vậy là cậu chủ muốn có ai đó đứng ra giả mạo thánh nữ, vừa ngăn chặn tội ác của Giáo Hội, vừa giữ bí mật cho Lily, người đó có thể là em phải không?”


“Chính xác.” Bard hô lên một tiếng, đồng thời vỗ tay tán thưởng. “Đó là nhiệm vụ trọng yếu khi cô tới vương đô đấy. Trước đây cô đã có một màn trình diễn xuất sắc khi giải cứu Leia trước nhà thờ thị trấn. Vụ việc chấn động như vậy chắc chắn đã đến tai Giáo Hội. Tên của cô hẳn đã nằm trong danh sách ứng viên tiềm năng của vị trí thánh nữ.”


“Em hiểu rồi.” Anna khẽ đưa tay gạt làn tóc bên mang tai rồi nói. “Em không có thánh lực như Lily, liệu Giáo Hội có dễ bị lừa như vậy không?”


“Ta đã dạy cho em mối liên hệ giữa cõi tâm linh và pháp lực rồi đúng không?”


“Vâng.” Anna tự tin trả lời bài học cũ. “Pháp lực của pháp sư chịu ảnh hưởng bởi cội nguồn năng lượng mà cõi tâm linh được bồi dưỡng. Nếu cõi tâm linh được bồi dưỡng bởi năng lượng thuộc tính lửa thì pháp sư sẽ có thiên hướng phát triển pháp kỹ hệ lửa. Ồ? Không lẽ cậu chủ muốn dùng thánh lực của Lily để bồi dưỡng cho cõi tâm linh của em?”


“Cô nghĩ đúng rồi đấy. Cõi tâm linh của Lily chịu ảnh hưởng bởi một hệ mười hai ngôi sao. Thánh lực chính là do mười hai ngôi sao đó sản sinh ra. Chỉ cần đưa cõi tâm linh của cô tới hệ sao này thì cô cũng sẽ sở hữu thánh lực. Để tôi đính chính lại một chút, nhiệm vụ của cô không phải là giả mạo thánh nữ, mà là trở thành thánh nữ thực sự.”


Được kỳ vọng một nhiệm vụ quan trọng như vậy, Anna không khỏi hào hứng xen lẫn hồi hộp. Lát sau, họ đã trở về chỗ phu nhân Camila cùng Lily. Trong lúc chờ đợi, Lily đã truyền đạt cho mẹ nuôi một chút kiến thức cơ bản về pháp thuật. Lúc này, bay xung quanh hai mẹ con là một bầy tinh linh tinh nghịch. Những đốm sáng li ti rơi từ trên cánh của chúng như phấn hoa vương trên thân ong mật vậy.


Trông thấy Bard và Anna đi tới, đám tinh linh lập tức hoảng hốt bay vèo đi vào nấp vào phía sau lưng phu nhân Camila và Lily, chỉ dám ló đầu ra ngoài rụt rè nhìn ngó. Bard kéo tay Anna tới rồi đẩy cô lại gần Lily, còn hắn thì lùi lại mấy bước. Những tinh linh thấy vậy lập tức bay ùa ra, bay mấy vòng xung quanh Anna. Đám bụi sáng rơi lên người Anna liền đem lại cảm giác năng lượng thuần khiết truyền vào trong người. Lily đang thông qua những tinh linh này để dẫn thánh lực dung nhập vào linh hồn chị gái. Hiển nhiên cô đã hiểu rõ kế hoạch của Bard từ trước khi tới đây rồi. Cô nói:


“Anh muốn chị Anna lên vương đô nhập học đúng không?”


Bard gật đầu. Rồi hắn thuật lại một lần nữa những điều vừa nói với Anna cho mẹ biết. Với kế hoạch dùng Anna thu hút sự chú ý của Giáo Hội để câu kéo thời gian cho thị trấn Rakon chuẩn bị, phu nhân Camila có phần lo lắng:


“Các con chắc chắn sẽ qua mặt được Giáo Hội chứ?”


“Chỉ cần thánh lực còn trên người chị ấy thì Giáo Hội sẽ không phát hiện được đâu mẹ.” Lily nói.


“Vậy thì Anna sẽ không đi theo con tới phương bắc được?” Phu nhân Camila hỏi tiếp.


“Con có thể lo liệu được.” Bard nói. “Có Leia là đủ rồi, dù sao thì phương bắc cần đạn dược hơn là pháp sư. Để đảm bảo an toàn cho Anna, con sẽ cử vài xạ thủ đi cùng, bao gồm cả Andreas. Nhiệm vụ mật con giao cho anh ta ở vương đô vẫn đang được tiến hành mà.”


Nhiệm vụ Bard nhắc tới chính là ám sát hai vị giám mục nhà thờ thuộc lãnh thổ hai nhà công tước khác của vương quốc Alecia, nhằm phân tán sự nghi ngờ của Giáo Hội đối với thị trấn Rakon vì vụ việc lão giám mục bị Bard bắn nát đầu trước đám đông dân chúng. Nếu nhiệm vụ thành công, Giáo Hội nhất định sẽ bị náo loạn một phen.



​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout