Thời gian giữa cõi tâm linh và thế giới hiện thực có sự chênh lệch. Ngay cả cõi tâm linh của một pháp sư bình thường với một thiên sứ cũng có sự chênh lệch rất lớn. Khi Bard và Lily đặt chân tới lãnh địa của Quỷ Vương Balam rồi trở lại, thời gian ngoài hiện thực mới chỉ trôi đi một giây, có thể nói là gần như đứng yên. Bởi vì Quỷ Vương là một thực thể cấp cao. Những thực thể này tồn tại ở không gian cao cấp hơn, là nơi có sự hiện hữu của chiều không gian thứ tư. Chiều không gian thứ tư này chính là dòng chảy của thời gian.
Lãnh địa của thực thể cấp cao thực ra chính là bản thể của họ trong vũ trụ, là những thiên thể khổng lồ đem theo nguồn năng lượng vô tận. Điển hình là Maximiel, với bản thể là hệ mười hai ngôi sao trong vũ trụ. Tuy nhiên, cả mười hai ngôi sao này thực chất là hình chiếu của cùng một ngôi sao duy nhất tọa lạc trong không gian cấp cao. Chỉ khi nào tâm trí của người quan sát nhận thức được chiều không gian thứ tư thì khi đó họ mới có khả năng nhìn thấy ngôi sao đó.
Kiếp trước, vì những tội ác đã gây ra dưới cái tên Ezkiel, Bard đã bị phe thiên sứ bài trừ tuyệt đối. Hắn không được phép đặt chân vào lãnh địa tâm linh của bất cứ một thiên sứ nào, bởi vậy, hắn buộc phải mượn sức mạnh của những Quỷ Vương. Duy chỉ có Lily là vẫn luôn tiếp xúc với hắn ở trong cõi. Vì dù là tử địch, cô vẫn tin hắn còn có một chút lương thiện, còn có thể cứu rỗi được. Kết quả là cô đã thất bại…
“Lúc giết em anh có hối hận không?” Lily hỏi.
“Không.” Bard thẳng thừng đáp, trái ngược với nụ cười ôn hòa dành cho cô.
Đôi mắt Lily lóe lên tia sáng trong chớp mắt. Bằng vào “thấu thị”, cô biết câu trả lời đó của hắn là thật lòng. Nhưng cô không giận. Thời điểm cô bị Ezkiel hạ sát ở kiếp trước, con người hắn đã chìm sâu vào hận thù và ác ý. Trong mắt hắn khi đó, cô chỉ là hòn đá cản đường cần phải loại bỏ. Sau khi hắn thành công loại bỏ cô, những biến cố tiếp theo với Charlotte và Quỷ Vương Balam đã vô tình đánh thức nhân tính trong hắn trở lại. Niềm tin của Lily đã đúng.
“Tại sao anh lại muốn xóa bỏ nhân tính của mình đi?” Cô hỏi. “Không lẽ vì không chịu đựng được cảm giác mất đi Maryse sao?”
Bard khẽ gật đầu, đoạn nhắm mắt trầm ngâm, rồi nói:
“Những ký ức pha trộn giữa thân phận Ezkiel và Haylan rất mâu thuẫn. Về lâu về dài, sự yếu đuối của Haylan sẽ ảnh hưởng tới tư tưởng của Ezkiel, nên bắt buộc phải tách rời phần nhân cách đó khỏi linh hồn. Bây giờ thì ổn rồi. Anh có thể vừa là Ezkiel, vừa là Haylan Wagner.”
“Anh vẫn muốn trở thành Ezkiel sao?” Lily bật dậy.
Cái tên Ezkiel này rõ ràng đã khiến cô kích động. Bard đang nằm ở kế bên cũng chậm rãi ngồi dậy, đưa tay xoa đầu cô rồi nói:
“Anh là Bard Branweis, là anh trai của em. Ezkiel sẽ không quay trở lại đâu.”
Đôi mắt Lily lại lóe lên ánh sáng thấu thị một lần nữa. Khi xác định lời hắn nói là thật, cô mới yên tâm. Ngọn gió lành trên thảo nguyên khẽ vờn qua làn tóc mây của cô. Cô khẽ thở dài một tiếng rồi nói:
“Lý do em tin anh không phải vì thấu thị đâu.” Rồi cô đưa mắt nhìn lên bầu trời, nơi có ngôi sao đang rực sáng, chính là một trong mười hai bản thể của Maximiel. “Em tin anh vì ngài ấy tin anh.”
Bard hiểu Lily đang bận tâm điều gì. Kiếp trước, hắn đã gieo rắc tai ương khắp thế giới. Là người đã phải chứng kiến tội ác của hắn suốt ba trăm năm, rất khó để Lily có thể tha thứ và tin tưởng tuyệt đối ở hắn.
“Đừng tin tưởng vào những gì anh nói.” Bard dời tay từ mái tóc vuốt nhẹ xuống mang tai của cô. “Hãy theo dõi những gì anh sẽ làm. Maximiel không nhắc gì đến Clerik với em sao?”
“Clerik non nớt quá. Em tạm thời chưa nghĩ đến sẽ làm gì với cậu ta cả.”
“Kiếp trước anh cũng giống như vậy đấy.” Bard lựa đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên trời. “Không có người dẫn đường chỉ lối, mọi tai ương ập đến liên miên còn bản thân thì yếu đuối, bất lực. Vứt bỏ nhân tính để sinh tồn, nghe qua thì có vẻ khôn ngoan, nhưng chẳng qua là do quá yếu đuối để chấp nhận cái chết. Và bây giờ vẫn thế, anh muốn sống.”
Lily vội đứng dậy nhảy lên người Bard. Hắn cũng kịp phản ứng mà đưa tay ra sau lưng đón lấy rồi cõng cô đi theo luôn.
“Anh không cần phải nhắc đi nhắc lại việc phải sống thêm mười tỷ năm đâu.” Lily ghé vào tai Bard nói. “Cứu Rakon, cứu phương bắc, cứu hội Caeluminous, là cứu được anh mà.”
Bard không đáp, nhưng nụ cười trên gương mặt lạnh lùng của hắn đã nói lên tất cả.
“Anh đã giết Hakoic rồi.”
“Em nghe chị Anna kể rồi. Là do anh bị bầy người sói vây bắt, buộc phải tự vệ. Chỉ là không ngờ hai con sói trong đó là thầy Hakoic và học trò của thầy. Anh không cần để tâm đâu. Hội Caeluminous cũng chỉ muốn lợi dụng vai trò thánh nữ của em để thỏa hiệp với Giáo Hội.”
“Tộc người sói sẽ đi cùng anh tới phương bắc, tạm thời họ sẽ tránh được sự truy lùng của Helga cho tới khi Leon trưởng thành. Tên trí giả trà trộn vào tộc sói đã bỏ trốn khi bị tộc trưởng phát hiện rồi.”
“Phải rồi.” Lily chợt nhớ ra điều gì, vội lên tiếng. “Gã đó bị chị Anna xâm nhập vào cõi tâm linh và gây náo loạn. Gã nhất định sẽ cảm nhận được chị ấy không hề có thánh lực.”
“Chưa có mới đúng. Cho dù hội Caeluminous có dùng thủ đoạn gì cũng không thể phát hiện được ra Anna giả làm thánh nữ đâu. Điều khiến cho tên trí giả đó chú ý phải là thủ đoạn mà anh đã dùng để đưa Anna xâm nhập vào cõi tâm linh của hắn mới đúng. Hội Caeluminous sẽ phái người tới thăm dò.”
“Vâng. Em sẽ để ý bọn họ. Anh còn yêu cầu gì không?”
“Yêu cầu? Hãy sống hạnh phúc. Chỉ vậy thôi.”
“Hạnh phúc? Đơn giản vậy thôi sao?”
“Đợi thêm chục năm nữa anh tìm cho em một chàng trai tốt để gả, vậy là hạnh phúc.”
Lily đấm nhẹ một cái vào lưng Bard, mắng nhẹ:
“Ai nói là em cần lấy chồng? Chị Anna chưa kết hôn thì em chưa đến lượt anh lo hộ đâu. Ấy? Nhắc lại nhớ. Anh có để ý Andreas không?”
“Cậu ta thì sao?” Bard cười nói. “Mỗi ngày đến dinh thự thì cậu ta liếc nhìn Anna không dưới hai mươi lần.”
“Đúng là anh có để ý mà.” Lily hào hứng nói. “Anh thấy sao?”
“Anh thấy giống Mikasn.” Bard nói.
Cái tên vừa được nhắc đến liền cùng lúc khiến cả hai người tắt đi nụ cười. Một hồi im lặng bao trùm lên họ. Xung quanh chỉ còn tiếng gió lay ngọn cỏ rì rào. Lily gục đầu lên lưng Bard, giấu đi biểu cảm, nhưng không giấu được hơi thở gấp gáp. Một lát sau, cô mới lên tiếng:
“Để em xuống.”
Bard dừng bước rồi để cô nhảy xuống đất. Cô nhìn thẳng vào mắt Bard như đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, khẽ nâng tay phải lên, nắm lại. Đúng lúc đó từ trong tay cô hiện ra một chuôi kiếm sáng loáng như ánh mặt trời, rồi lưỡi kiếm vươn dài ra hình thành nên một thanh kiếm hoàn chỉnh. Bard vẫn đứng im không nhúc nhích, liếc qua một cái đã nhận ra đó là thanh kiếm mà kiếp trước Lily luôn sử dụng trên chiến trường.
“Trước khi mẹ với chị Anna quay lại, đấu với em một trận nhé?”
Cùng với giọng nói dịu dàng là nụ cười gượng gạo. Bard mỉm cười gật đầu đáp ứng. Chỉ chờ có vậy, Lily hét lên một tiếng rồi xông lên vung kiếm tung ra một nhát chém không chút nhân nhượng. Bard chỉ đơn giản là nghiêng người về phía sau, vừa vặn né khỏi mũi kiếm sượt qua ngực áo. Lily thuận thế bước lên bồi thêm một cú đâm thẳng đuột. Bard cũng không hề nao núng, lách người khỏi hướng đâm của kiếm rồi chộp lấy bàn tay đang nắm chuôi kiếm của Lily, dùng sức nắm, vừa khóa tay vừa khống chế luôn thanh kiếm. Chỉ với hai pha giao chiến, hắn đã chế ngự được đối phương mà không tốn sức. Ánh mắt Lily thoáng lộ ra tia kinh ngạc. Cảm thấy cánh tay Lily đã buông lỏng, Bard cũng thả tay cô ra.
“Em cảm thấy anh mạnh hơn Ezkiel rất nhiều đấy.” Lily thu tay, thanh kiếm kia liền biến thành những đốm sáng rồi tan biến.
Cô tiến lại gần Bard. Hắn không hề phòng bị một chút nào, cứ thế để cô sà vào ôm lấy mình. Ezkiel nhất định sẽ không để cô tiếp cận dễ dàng như thế. Rồi cô ngẩng đầu lên tỏ vẻ giận dữ chất vấn:
“Anh nghĩ cái gì mà tự dưng nhắc đến Mikasn vậy hả?”
Không một chút do dự, Bard mỉm cười đáp:
“Anh nghĩ cậu ta là ứng cử viên xuất sắc nhất cho vị trí em rể.”
Lily bật cười, đẩy nhẹ Bard một cái rồi nói:
“Vậy hả? Một thằng nhóc kém em tận hai trăm tuổi?”
“Chỉ chờ thêm hơn trăm năm nữa thôi mà.” Bard nhún vai tỏ vẻ trào phúng. “Em không đợi nổi sao?”
“Thôi không đùa nữa.” Lily mỉm cười nhu hòa. “Anh có Leon rồi còn cần Mikasn làm gì nữa?”
“Để phòng trừ bất trắc.” Bard nhắm mắt, chìm sâu vào suy nghĩ. “Sức mạnh của Leon ở tầm cỡ nào, em cũng biết rồi đấy. Nếu vì lý do nào đó mà thằng bé về phe Quỷ Vương như kiếp trước thì chúng ta cũng phải có quân bài ứng phó.”
“Vậy để em lo liệu đi, không cần phiền tới Mikasn.”
“Không.” Bard phủ nhận, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. “Em có việc quan trọng hơn rất nhiều. Đó là ngăn chặn Ezkiel. Không có gì để đảm bảo anh sẽ không trở thành Ezkiel lần nữa. Ezkiel mà trở lại, sẽ kéo theo cả Leon.”
“Vâng.”
Bard lúc này mới mở mắt, dịu dàng nhìn cô rồi nói:
“Tỉnh táo lên Lily. Chúng ta đang phải đối đầu với những Quỷ Vương đấy.”
Lily nhìn thẳng vào mắt Bard. Không khó để nhận ra, kể từ khi lấy lại ký ức xoay quanh thân phận Haylan Wagner, ánh mắt của hắn đã thay đổi rất nhiều. Vẫn là đôi mắt đen thẳm như hố sâu không đáy, chỉ khác là có đôi lúc lại tản mát ra ánh sáng ấm áp. Nhờ vậy mà Lily mới cảm thấy yên tâm phần nào. Cô rất muốn anh trai mãi ở bên mình, song cũng biết hiểm họa trong vũ trụ này là vô số. Rất nhiều thế lực muốn cướp hắn khỏi cô. Bard đã sống hơn tám trăm năm cũng không ngạo mạn coi nhẹ những nguy cơ đó, chỉ có thể âm thầm giúp cô tìm phương án dự phòng.
“Kể em nghe đi.” Lily cất tiếng. “Năm trăm năm không có em, anh đã sống như thế nào?”
“Năm trăm năm đó anh mới thực sự là Ezkiel mà em thù ghét nhất.”
“Nếu anh không muốn nhắc lại thì thôi vậy.”
“Không.” Bard mỉm cười. “Anh nhận thức được đó là tội ác do chính bản thân gây ra. Không phải do Quỷ Vương thao túng hay do hoàn cảnh xô đẩy. Kiếp này Maximiel sẽ không thể đứng ra ngăn chặn Ezkiel đâu, vì hắn đã giáng thế dưới nhân dạng Clerik.”
“Chẳng lẽ không có cách nào sao?” Lily tỏ vẻ không đành lòng. “Nếu anh gặp nguy, em sẽ hiến tế thánh tích để…”
“Lily!” Bard nghiêm nghị gọi cô, rồi quỳ một gối xuống, mặt đối mặt với cô, ôn tồn nói. “Anh là loại người sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để có thể đi đến mười tỷ năm sau. Vũ trụ này chỉ mới tồn tại hơn ba tỷ năm. Ngay cả những ngôi sao cũng chưa chắc tồn tại được lâu đến vậy.”
“Anh có cách để sống được lâu đến vậy sao?” Lily buồn bã hỏi.
“Nhất định là có cách, chỉ là anh chưa tìm ra được thôi.”
Lily thở dài, rồi bắt đầu lẩm nhẩm, nửa như muốn nói thầm với chính mình, nửa lại như muốn Bard nghe thấy:
“Ngài Maximiel đã giải mã được lời tiên tri về số phận của anh.”
“Anh không quan tâm tới lời tiên tri đó đâu.”
“Nghe em nói đã.” Lily nắm lấy vai áo của Bard níu kéo. “Lời tiên tri đó nói rằng anh là người sẽ đem tới sự chấm dứt cho tất cả, nó không hoàn toàn ám chỉ việc anh hủy diệt vũ trụ kiếp trước. Vốn dĩ lời tiên tri đó không được truyền đạt trọn vẹn.”
Lily giơ ngón tay lên vẽ vào không trung những đường nét được ngưng kết bởi ánh sáng. Một bức tranh sinh động hiện ra trước mắt hai người, một đường cong như mảnh trăng khuyết ngửa lên hứng những dải sao băng đang sa xuống. Mỗi dải sao băng ngay khi sa vào mảnh trăng kia đều tan biến.
“Đây là những gì anh đã biết về lời tiên tri đúng không?” Lily giải thích. “Mỗi ngọn sao băng rơi xuống vầng trăng này là một sinh mệnh chấm dứt. Nhưng bản chất lời tiên tri đầy đủ là như thế này.”
Lily lại đưa tay lên vẽ tiếp một đường sáng nữa nối tiếp với phần đuôi của mảnh trăng khuyết, kéo dài nó thêm một đường cuối cùng biến thành một vòng tròn kín. Bức tranh đã có sự biến đổi. Những ngọn sao băng tưởng như không có điểm xuất phát nay lại rơi ra từ vòm cung phía trên rồi biến mất ở vòm cung phía dưới. Khoảnh khắc nhìn thấy bức tranh hoàn thiện này, đôi mắt Bard mở trừng to như hố đen chực nuốt chửng mọi thứ trong tầm nhìn.
Bình luận
Chưa có bình luận