Chương 53: Thiết kỵ gục ngã




Antoni vừa đi chưa được bao xa thì phía trước phát ra tiếng sói tru một hồi ngắn và ba tiếng sủa liên hồi. Tộc trưởng Lycarino chạy tới cạnh xe của Bard thông báo:


“Người của ta báo phía trước có quân lính cưỡi ngựa đang tiến thẳng về đây.”


Bard gật đầu, rồi đứng dậy giương súng, dùng ống ngắm để quan sát phía trước, quả nhiên phát hiện ra đối tượng. Một tá kỵ binh mặc giáp kín mít đang rầm rập chạy trên đường mòn. Cờ hiệu do kỵ sĩ dẫn đầu có thêu gia huy của nhà Britzga. Không nghi ngờ gì, đó là quân lính của nhà tử tước, có lẽ là đi truy quét thú hoang hoặc đi báo tin. Sau khi hạ súng xuống, Bard liền lệnh cho tộc trưởng tộc sói:


“Gọi người của ông chuẩn bị cung tên đi.”


“Được.” Lycarino đáp rồi khẩn trương đi gọi người.


Gần hai chục thanh niên trai tráng của tộc sói xách cung tên xếp thành hàng ngang trước đoàn xe, tra sẵn tên chờ lệnh. Vừa xong thì tiếng vó ngựa và ngựa hí đã vang lên mỗi lúc một gần, ngay sau đó toán kỵ binh đã xuất hiện. Kỵ sĩ dẫn đầu có lẽ đã trông thấy đoàn xe nhưng không có vẻ gì là muốn dừng lại cả.


Khi khoảng cách giữa đôi bên rút ngắn còn hai trăm mét, Bard liền phát lệnh cho những cung thủ kéo cung. Những cánh cung bị kéo căng đồng loạt phát ra tiếng cọt kẹt. Tất cả cung thủ đều rất thành thạo, không một ai có biểu hiện run tay cả. Khoảng cách rơi xuống một trăm mét, Bard liền phất tay ra hiệu. Nhận lệnh, những xạ thủ súng trường lập tức nạp đạn vào súng, cùng lúc tiến vào vị trí chiến đấu dự bị. Tới lúc này, tay kỵ sĩ dẫn đầu kia mới ghìm ngựa lại. Cả toán kỵ binh cũng vội vã dừng ngựa theo. Sau đó gã quay sang nói gì đó với đồng đội rồi thúc ngựa chậm rãi tiến lên.


“Được rồi.” Bard nói. “Cung thủ lui về đi.”


Những mũi tên lập tức được thu hồi, các cung thủ nhanh chóng quay về đoàn xe. Những xạ thủ vẫn xếp hai hàng ngay ngắn phía trước, súng chĩa chỉ thiên chờ lệnh. Bard nhảy khỏi xe ngựa mà đi thẳng tới phía kỵ sĩ cầm cờ hiệu kia. Từng bước, từng bước thong thả. Cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn tầm chục mét thì họ cùng lúc dừng lại. Kỵ sĩ cầm cờ hiệu lật miếng che mặt của mũ giáp lên, để lộ gương mặt trung niên với hàng ria mép đen nhánh dưới mũi. Gã hỏi với giọng nửa hách dịch nửa trang nghiêm:


“Các ngươi là ai? Từ đâu đến?”


Bard dõng dạc hồi đáp:


“Tôi là người của thương hội Hygon. Bọn tôi đang vận chuyển hàng tiếp tế cho phương bắc chống bọn Orc.”


Gã kỵ sĩ hơi nhíu mày dò xét. Trước mắt gã chỉ là một thiếu niên, nhưng phong thái thể hiện ra lại hơn hẳn người thường. Gã đương nhiên biết thương hội Hygon. Chính là đám thương nhân thấp kém được ca tụng nhờ việc tiếp tế cho quân đội Alecia giành chiến thắng trước Frank, gã nghĩ vậy. Quan niệm của gã cũng giống như nhiều nhà binh đương thời khác, đều cho rằng yếu tố quan trọng nhất trong chiến tranh chính là quân đội và binh khí. Chỉ cần có sức mạnh áp đảo thì có thể dễ dàng đè bẹp kẻ thù và cướp bóc của cải thay vì chờ đợi ai đó bố thí. Nghĩ vậy, gã vểnh ria cười khẩy nói:


“Thương hội Hygon hả? Là cái đám thừa lúc Alecia trên đà chiến thắng thì nhảy vào tiếp tế để nhận vơ công lao à? Cuối cùng cái tên cầm đầu thương hội cũng chỉ được Grankos ném cho cái danh nam tước rẻ tiền. Đúng là trò cười.”


“Vâng.” Bard đáp mà gương mặt không đổi sắc, chỉ giữ một nụ cười khó đoán. “Đó đúng là việc duy nhất mà thương nhân có thể làm rồi. Nếu có quân đội hùng mạnh trong tay thì chúng tôi đã trực tiếp xông pha trên chiến trường chứ không cần phải trốn chui lủi ở phía sau rồi, thưa ngài hiệp sĩ đáng kính.”


Câu nói của Bard đối với người khác có thể rất đỗi bình thường, nhưng với gã hiệp sĩ dưới trướng tử tước Britzga lại là một nhát kiếm chí mạng khoét thẳng vào tim. Một trong những lý do khiến hoàng gia Grankos chán ghét gia tộc Britzga chính là vì bọn họ chần chừ đứng ngoài cuộc chiến giữa Alecia và Frank hơn hai mươi năm trước. Nếu lực lượng kỵ binh nhà Britzga chỉ cần tung ra một nửa thôi thì thế trận sớm đã nghiêng về phía Alecia chứ không phải mất tới nhiều năm giằng co như trong lịch sử.


Gã kỵ sĩ nghiến chặt hàm răng, nhìn trừng trừng vào Bard, ánh mắt lộ rõ sự căm giận. Làm sao gã không căm ghét cho được khi kế hoạch của ngài tử tước năm xưa vốn dĩ là chờ cho hai bên Alecia và Frank giao tranh dẫn tới suy yếu quốc lực rồi thừa cơ đảo chính lật đổ nhà Grankos. Nhưng chính thương hội Hygon đã khiến mưu kế đó tan tành mây khói.


Viện cớ gia tộc Britzga không xuất quân tham chiến, hoàng tộc Grankos đã tăng thuế lên lãnh địa của bọn họ để bù đắp chiến phí. Dân chúng lần lượt bỏ trốn và chạy sang thị trấn Rakon sống. Để cầm cự, nhà Britzga chỉ còn cách cử những hiệp sĩ cao quý đi làm công việc đánh thuê thấp hèn. Nhờ vậy mà ngựa chiến do nhà Britzga huấn luyện có sự khác biệt. Chúng có sức vóc và sự bền bỉ vượt xa những dòng ngựa chiến khác. Bởi vậy, nhà Britzga thuộc số ít gia tộc sở hữu thiết kỵ, tức là những kỵ sĩ trang bị giáp cho cả người và ngựa. Nhưng chừng đó không giúp họ kháng cự được súng đạn, nên Bard chẳng ngán ngại gì nếu gã hiệp sĩ trước mặt muốn gây hấn.


Gã có thể chĩa cờ hiệu để đâm, có thể rút kiếm để chém, có thể phi ngựa thẳng vào tên nhóc láo xược trước mắt để vó ngựa với trọng lượng của khối giáp nặng hơn tấn đạp cho tan xương nát thịt, nhưng “tên nhóc” đó chỉ cần giương súng lên và bóp cò là giữa trán gã sẽ xuất hiện một cái lỗ tròn trịa khoan tới tận sau ót. Gã đương nhiên không biết điều đó nên quả nhiên đã nổi sát tâm, quăng cờ hiệu đi, rút kiếm bên hông, thúc ngựa lao lên. Con ngựa hí vang và phóng vụt lên đằng trước. Bard lập tức lộn mình sang ven đường, tránh được nhát chém ác ý của gã kỵ sĩ.


Con ngựa theo quán tính của giáp trụ nặng nề không thể đổi hướng đột ngột, cứ thế lao thẳng tới đoàn xe, dường như gã hiệp sĩ cũng không muốn đổi hướng mà nhắm đến đám thường dân tay cầm gậy đứng xếp hàng kia. Ngay từ lúc gã rút kiếm, hai mươi chín tay súng đã tự động chuyển sang tư thế chiến đấu. Hai hàng ngang xếp ngay ngắn, hàng trước quỳ một gối, nhường không gian cho hàng sau giương súng lên. Tất cả đều nhắm thẳng vào gã kỵ sĩ cùng con ngựa chiến hung dữ. Không một ai tỏ ra nao núng.


Không cần hiệu lệnh, hai mươi chín khẩu súng cùng nhau gào thét. Những đầu đạn nhọn hoắt to bằng ngón tay người lớn bay ra với đà xoáy do rãnh khương tuyến của nòng súng xuyên thủng qua tấm giáp kiên cố của gã hiệp sĩ, xé toang những miếng giáp bao phủ toàn thân ngựa chiến của gã. Cả người lẫn ngựa bị đục như cái sàng, máu tươi phun ra như sương muối. Con ngựa đổ gục, hất gã hiệp sĩ xuống đất, cả hai cùng chết tức tưởi. Những tay súng vẫn giữ vững vị trí dù đây là lần đầu thực chiến, dù một kỵ sĩ vừa suýt tông thẳng vào họ. Phải biết rằng, ở thời kỳ này, một kỵ sĩ tuy không phải tước vị cao quý nhất, nhưng lại là những kẻ trực tiếp thể hiện sức mạnh với tầng lớp thấp kém. Đối đầu với một kỵ sĩ thì lấy số đông là chưa đủ, còn phải có dũng khí.


Chính những khẩu súng trong tay đã cho họ dũng khí đó, cũng chính hiệu quả mà súng đạn vừa thể hiện lại tiếp thêm dũng khí trong lòng họ. Đây chính là kết quả mà Bard cần khi huấn luyện người của mình. Lúc này hắn mới từ dưới cánh đồng lúa leo trở lại đường mòn. Ai cũng hiểu rằng hắn mất công nhảy ra xa đến vậy không chỉ để tránh bị gã hiệp sĩ kia hành hung, mà chính là để tránh ra khỏi tầm bắn của quân mình.


Toán kỵ binh đứng đằng xa chứng kiến chỉ huy của mình bị hạ gục mà không rõ nguyên nhân đương nhiên rất sợ hãi. Bởi lẽ bộ trang bị cho lực lượng thiết kỵ nhà Britzga chính là thứ mà chúng vỗ ngực tự hào có thể hứng trọn cả một cơn mưa tên mà không bị xuyên thủng. Giờ niềm kiêu hãnh đó bị đập tan tành vì một đám người cầm thứ vũ khí kỳ lạ khạc ra lửa và thét ra sấm. Mấy chục người đằng kia là pháp sư sao? Chúng không có cách nào để xác minh cả, cứ thế do dự không biết nên xông lên hay rút lui, cuối cùng chần chừ đứng mãi một chỗ.


Bard cũng không vội, vì còn đang chờ Antoni. Hắn chậm rãi quay trở lại đoàn xe, lấy lời khen ngợi những tay súng đã thể hiện xuất sắc ngay trong lần đầu tiên giao chiến. Bọn họ mặc dù rất vui mừng nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm túc vì toán kỵ binh kia còn đứng đó như chờ cơ hội xông lên.


Số lượng kẻ thù còn khá đông. Mặc dù số lượng súng gấp đôi số đó nhưng hỏa lực hạn chế do chỉ bắn được một phát rồi nạp đạn. Nếu loạt đạn đầu tiên có thể hạ gục một nửa số thiết kỵ thì đã được coi là may mắn lắm rồi. Bard không phải kẻ thích đánh cược bừa bãi. Hắn đang dùng kinh nghiệm tám trăm năm nhân sinh để phán đoán suy nghĩ của đối phương, tin chắc rằng dù chúng có đông gấp đôi, thậm chí gấp ba thì cũng không một tên nào còn đủ dũng khí để tiến lên nửa bước mà đối đầu với những “pháp sư” có thể hạ sát một thiết kỵ chỉ trong nháy mắt.


Khoảng nửa giờ sau, Antoni trở lại đoàn xe. Những người đồng đội liền thở phào nhẹ nhõm. Khi Bard tiết lộ kỵ sĩ vừa bị giết là người của lãnh chúa vùng này, họ đã rất lo lắng xung đột xảy ra khiến Antoni gặp bất trắc.


“Lãnh chúa trong lâu đài đồng ý gặp mặt thưa cậu chủ.” Antoni kính cẩn báo cáo.


Sau đó anh ta mới quay sang nhìn thi thể người và ngựa trên đường, liền hiểu ngay ra tiếng súng vang lên lúc nãy là do đâu. Bard hạ lệnh:


“Dẫn theo ba người sói, hai tay súng nữa.”


“Rõ thưa cậu chủ!” Antoni vâng lệnh.


Tộc trưởng Lycarino cũng nhận lệnh nhưng không đáp, âm thầm ra hiệu cho ba người trong tộc mình đem theo cung tên, tập hợp với hai tay súng khác được Antoni chọn. Tuy Bard không chỉ đạo thêm nhưng tộc trưởng cũng biết hắn giao lại đoàn xe cho ông bảo vệ. Bard dẫn đầu tiểu đội vừa lập, tiến thẳng tới chỗ đám kỵ sĩ. Dọc đường, Bard nhặt lấy lá cờ hiệu bị gã hiệp sĩ xấu số kia vứt dưới đất, vẫy mấy cái ra hiệu.


Ngay lập tức, tên kỵ sĩ đứng đầu quay lại nói gì đó với đồng đội. Chỉ biết là ngay sau đó, cả đám cùng nhau nhảy khỏi ngựa, cùng nhau tiến lại. Khi khoảng cách hai bên chỉ còn chục bước chân, tên kỵ sĩ nọ dang tay sang hai bên chặn trước ngực hai kỵ sĩ kế bên, cả đám cùng nhau đứng lại. Bard cũng dừng bước, sáu người tháp tùng dàn thành hàng ngang chia đều hai bên trái, phải của hắn, người cầm cung, người cầm súng. Bard cắm mạnh cán cờ xuống đất, đầu mấu được đúc bằng sắt nhọn dễ dàng đâm sâu xuống một tấc. Nhưng chừng đó chưa đủ cố định nên khi hắn buông tay, cán cờ liền xiêu vẹo sang một bên, không đổ. Hắn tiến lên một bước rồi nói:


“Ta có thể hỏi lý do vì sao mà ngài kỵ sĩ đáng kính đằng kia lại vô duyên vô cớ tấn công ta không?”


Tức thì, đám kỵ sĩ quay sang nhìn nhau, xì xào mấy lời. Nghe qua thì rõ là đang nói xấu Bard, cho rằng hắn thật trơ trẽn khi chính người của hắn đã giết người còn chất vấn bên này. Giờ hắn có dựng chuyện bôi nhọ gã kỵ sĩ kia thì người đã chết làm sao phản bác được? Tên kỵ sĩ dẫn đầu nhóm giơ tay ra hiệu cho đồng bọn im lặng. Có vẻ hắn rất có tiếng nói nên chỉ một hành động nhỏ là cả đám lập tức ngưng bặt. Hắn chậm rãi tiến lên hai bước rồi cất tiếng với giọng điệu hết sức lịch thiệp và êm tai:


“Vô cớ hành hung người khác quả thật là một hành vi khiếm nhã. Mong các vị thông cảm cho ngài Bernard, vì chúng tôi vừa trở về từ chiến trường, ai nấy cũng rất mệt mỏi và căng thẳng. Giờ ngài ấy đã qua đời, chuyện này chúng tôi cũng không truy cứu nữa.”


“Không truy cứu”. Tên kỵ sĩ này dường như đang cố ám chỉ rằng gã Bernard kia có lỗi và Bard cũng có một phần lỗi trong đó vậy. Nhưng đó không phải trọng tâm vấn đề mà Bard quan tâm lúc này. Bởi vì, dù kẻ đó có che mặt kỹ đến mấy, thì giọng nói của hắn vẫn còn đọng sâu trong ký ức của Bard. Kẻ này chính là Nathan Branweis…



​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout