Chương 54: Nathan là ai?




Trong suốt tám trăm năm tung hoành khắp Merakia, Bard luôn muốn kiểm soát mọi biến số phát sinh trong kế hoạch của hắn. Cái tên Nathan Branweis cũng nằm trong những biến số đó, thậm chí là một mắt xích quan trọng. Bởi lẽ, ở kiếp trước, kẻ dẫn đầu đám sát thủ tập kích vào dinh thự, sát hại cha mẹ hắn chính là Nathan. Công trạng đó giúp hắn được nhà Branweis thu nạp làm con rể, và được trao cho họ Branweis. Còn Nathan trước sự kiện này là ai, Bard không có một manh mối nào hết. Không ngờ, ngay trên lãnh địa nhà Branweis, trước cái ngày bất hạnh ấy ba năm, hắn lại bắt gặp Nathan.


“Ngươi là ai?” Bard hỏi.


Vì chỉ nhận diện đối phương qua giọng nói nên hắn cần xác minh một lần cho chắc chắn. Nathan nâng mặt nạ của mũ giáp lên, lộ ra gương mặt rồi xưng tên:


“Tôi là Nathan, kỵ sĩ của tử tước Britzga.”


Bard mỉm cười gật đầu, ánh mắt ôn hòa nhưng trong đầu hắn lúc này là một loạt phép tính triển khai điên cuồng. Vậy là đã rõ. Nathan chính là gián điệp do gia tộc Branweis trà trộn vào quân của Britzga. Có thể hắn đã chủ mưu hoặc là một trong những kẻ xúi giục tử tước xua quân đánh cướp thị trấn Rakon rồi bỏ trốn. Nếu Nathan đã ở đây, thì âm mưu của gia tộc đang được xúc tiến. Chỉ cần phía Rakon có một động thái khác thường, gia tộc nhất định sẽ đẩy nhanh cuộc xâm lược. Trước mắt Bard cần tiếp cận tử tước Britzga để nắm bắt tình hình đã.


“Thật không may.” Bard thở dài tỏ vẻ tiếc nuối. “Tôi đang muốn diện kiến ngài tử tước vậy mà vừa cử người đi báo tin thì đã lỡ giết mất kỵ sĩ của ngài ấy rồi.”


“Xin hỏi các vị là ai vậy?” Nathan dò hỏi, ánh mắt quét ngang dọc, đều đặt sự chú ý lên những khẩu súng trong tay những xạ thủ.


“Chúng tôi là đoàn tiếp tế do thương hội Hygon cử tới phương bắc.” Bard trả lời một cách rành rọt tự nhiên, với vẻ mặt hòa nhã chưa ai từng thấy. “Lính đánh thuê của tôi vừa rồi chỉ hành động theo phản xạ phòng vệ mà thôi.”


Nathan có chút khựng lại khi nghe Bard nhắc đến “lính đánh thuê”. Chỉ là lính đánh thuê, chứ không phải pháp sư, đã giết chết một kỵ sĩ trang bị đầy mình mà không tốn chút hơi sức nào. Lướt qua ánh mắt của những người theo sau Bard, hắn không thấy một tia sợ hãi nào. Trong khi thường dân khi trông thấy những kỵ sĩ giáp trụ kín mít từ xa đi tới đều sẽ lập tức tránh né càng xa càng tốt. Nếu đám người này là lính đánh thuê, thì hẳn kinh nghiệm sa trường vô cùng dày dạn, đủ để không bị áp bức bởi khí thế của những kỵ sĩ. Nathan đánh giá một hồi rồi mới cẩn thận cất lời:


“Xin mời các vị đi theo tôi về lâu đài.”


Bard gật đầu đồng ý. Hắn lại có thêm manh mối. Tại sao gã kỵ sĩ cầm cờ hiệu kia bị giết mà đám Nathan lại không có một ai chạy về lâu đài để báo tin cho lãnh chúa? Khi Bard ngỏ ý muốn gặp tử tước Britzga, tại sao Nathan cũng không cho người chạy về báo cáo mà lại tự ý quyết định ngay tại chỗ? Chỉ có hai khả năng. Một là Britzga cho phép Nathan toàn quyền khi mình không có mặt. Hai là Nathan mới là kẻ đang nắm quyền kiểm soát nhà Britzga, là hắc thủ sau màn thực sự. Chỉ cần điều tra ra xem là trường hợp nào, Bard sẽ có phương hướng hành động riêng.


Sau đó, đoàn xe rẽ vào con đường lát đá dẫn thẳng tới cổng lâu đài nhà Britzga. Những phiến đá xám được mài nhẵn thín, xếp khít lại với nhau thành một bề mặt phẳng phiu như tờ giấy. Kẽ hở giữa các phiến đá được trét kín bằng vôi nên cho dù phía dưới là đất thì phía trên cỏ rêu không mọc được. Mặc dù đường đi trong ngoài thị trấn Rakon cũng được Graham xây dựng cầu kỳ và tu sửa thường xuyên, nhưng xét về sự bài bản tỉ mỉ thì khó mà so sánh được với con đường dẫn tới nhà tử tước Britzga.


Thật khó tin nếu một quý tộc đã sẵn sàng mưu phản và đào tẩu, rời bỏ lãnh địa lại chịu xây một con đường như thế này. Ước tính chi phí xây dựng cũng phải lên tới ba trăm đồng tiền vàng, đủ để huy động một đội quân quy mô năm trăm người trong vòng một tuần lễ. Trừ khi, hắc thủ sau màn thực sự coi trọng mảnh đất này mà rót tiền vào, sau khi nhà Britzga đào tẩu thì hắn đã đàng hoàng giữ lấy làm của riêng.


Tới chân ngọn đồi, con đường bắt đầu uốn lượn để giảm thiểu độ dốc, vậy mà bề mặt vẫn phẳng phiu không gò lên lấy nửa tấc nào. Phải là thợ đá khéo tay tới cỡ nào mới có thể đạt tới trình độ mài đá làm đường như thế này? Bard không khỏi cảm thán trong lòng. Phải biết rằng thời kỳ trung cổ lạc hậu, những lãnh địa càng xa kinh đô thì càng ít có pháp sư, những công việc tầm thường chỉ có thể dựa vào thợ thủ công được thuê với thù lao gần như chết đói.


Mặc dù đường không quá dốc nhưng Bard vẫn để đoàn xe ở lại cùng tộc sói do Lycarino chỉ đạo. Tất cả tay súng thì theo hắn đi tiếp. Nathan thừa dịp Bard không để ý mà quay lại quan sát. Việc Bard để lại toàn bộ xe chở hàng hóa có thể hiểu rằng những hàng hóa kia không nằm trong thỏa thuận mà Bard muốn tiến hành với tử tước Britzga. Nhưng việc hắn đem theo ba mươi người sở hữu thứ vũ khí đã bắn hạ Bernard không khỏi khiến Nathan lo ngại.


Nghĩ tới đây, Nathan vô thức quay sang nhìn thi thể Bernard được bọc kín bằng một cái lều vải, nằm vắt ngang trên lưng con ngựa được một kỵ sĩ dắt đi. Máu thấm loang lổ qua lớp vải, đủ hình dung được số vết thương mà Bernard lãnh trọn không dưới hàng chục. Tay kỵ sĩ phụ trách thu nhặt thi thể của Bernard đã báo cáo với Nathan sơ qua về kết quả nghiệm thi. Những vết thương như được gây ra bởi mũi tên bắn ra từ nỏ máy. Phần ngực và bụng rõ ràng được che chắn bởi tấm giáp kiên cố nhất lại bị ghim tới tám lỗ thủng chí mạng, miệng vết thương đều dập nát nghiêm trọng. Tấm giáp không chặn nổi một “mũi tên” nào.


Nathan không khỏi rét run trong lòng. Những tấm giáp mà họ mặc trên người thậm chí còn cản được cả mưa tên mà chỉ bị xây xước không đáng kể. Để đâm thủng được thì cũng phải là những mũi thương dài trong tay những kỵ sĩ tiên phong ngồi trên lưng chiến mã phi nước đại. Cũng tức là chỉ có kỵ sĩ mới có thể đánh bại kỵ sĩ trong một trận chiến không có sự hiện diện của pháp sư.


Ánh mắt Nathan từ lúc nào đã không giữ nổi vẻ điềm đạm nữa, trở nên đầy toan tính và thủ đoạn. Chính ánh mắt của hắn đã vô tình va phải hồi chuông cảnh báo đang gióng lên trong trực giác của Bard. Hắn quay lưng lại, mắt đối mắt với Nathan. Nathan giật mình vội gạt mặt nạ trên mũ giáp xuống. Bard vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng của mình, đôi mắt sâu thẳm như hố đen không đáy khiến linh hồn Nathan run rẩy. Hắn vội thúc ngựa hướng về phía cổng lâu đài mà đi tiếp.


Sau ba khúc vòng cung trên đồi, con đường đá bị cắt ngang bởi một hào nước tù bao quanh lâu đài. Chỉ nhìn qua kiến trúc đã cho thấy tầm nhìn chiến lược của chủ nhân nơi này. Kiếp trước, Bard đã không ít lần tham quan tòa lâu đài này. Một trong những lần khiến hắn ấn tượng nhất chính là vào năm trăm năm sau, khi gia tộc Branweis, hoàng tộc Grankos và cả vương quốc Alecia đã trở thành lịch sử, lâu đài thủ phủ nhà Britzga trở thành một tàn tích.


Phía trước, Nathan giơ cao cờ hiệu. Quân lính gác trên tường thành nhận tín hiệu liền hô hào mở cổng. Tiếng ròng rọc và dây xích kêu lên não nề như một con quái vật ngái ngủ. Khi cánh cổng cao bằng ba ngôi nhà xếp chồng lên nhau từ từ hạ xuống, con quái vật đó bắt đầu há miệng ra, như chờ thức ăn tự chui vào vậy. Trong lúc chờ cổng mở, Bard lại nhắm mắt đưa tâm trí mình trở về thời điểm năm trăm năm sau ở kiếp trước…


“Ngài Tesla. Chúng ta tới nơi rồi.”


Sau khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của một người phụ nữ truyền tới bên tai, Bard liền mở mắt. Khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Thứ đầu tiên hắn thấy là bầu trời âm u, những áng mây đặc quánh bám quanh vầng trăng đỏ rực như chậu máu tươi. Trời lặng gió, không khí ngột ngạt như hầm ngục chôn sâu dưới lòng đất. Bard nhìn xuống, đưa hai bàn tay lên để rồi phát hiện toàn bộ cơ thể chỉ là một bộ khung xương bằng kim loại lạnh lẽo, không có da thịt, không có nội tạng.


Rồi hắn bắt đầu chú ý tới chủ nhân của tiếng gọi vừa rồi. Không có ai cả. Thứ phát ra tiếng nói thực chất là một chương trình trí tuệ nhân tạo do hắn tạo ra từ kiếp trước, gắn liền với cơ thể bằng máy móc vô hồn của hắn. Trong đầu hắn lúc này là một loạt hình ảnh truyền tới bộ nhớ, cung cấp tầm nhìn từ mọi phương hướng khác nhau cùng một lúc bởi hàng chục cỗ máy bay không người lái đang vây kín không trung bao quanh tòa lâu đài cổ, cảnh tượng không khác gì bầy ong đang giám sát tổ của mình vậy.


Vì là thời điểm năm trăm năm sau, nên tòa lâu đài nhà Britzga không còn dáng vẻ oai hùng thuở xưa nữa. Cây cầu nâng bắc qua hào đã không còn nữa, chỉ còn trơ lại vài miếng gỗ và khung sắt đã han gỉ. Tường thành loang lổ những vết thương toang hoác, trơ cả khung sắt bên trong, dấu tích cho thấy nó đã hứng chịu pháo kích nặng nề. Có đoạn tường còn sập xuống vùi lấp hào nước dưới chân, tạo thành lối đi dẫn thẳng vào sân. Để tạo ra hiện trường như thế này, chỉ có thể là do bị đánh bom từ bên trong.


Tâm trí Bard không ngừng liên hệ giữa hai cảnh tượng của tương lai xa và thực tại. Rõ ràng khi xây nên tòa lâu đài này, gia tộc Britzga đã có ý định trấn thủ nhiều đời. Khác với những bức tường đá được xây gắn với nhau bằng vôi vữa, tường lâu đài nhà Britzga gia cố hẳn bằng khung sắt, thừa sức chống đỡ máy bắn đá hạng nặng thời trung cổ. Vị trí xây lâu đài cũng nằm ở nơi khó bị vây đánh nhất. Kẻ thù không có chỗ thuận tiện để tập hợp lực lượng đông đảo mà từ trên cao đánh xuống hay từ phía dưới đánh lên. Phải là nhãn quan chiến thuật xuất sắc như thế nào mới nhìn ra được vị trí yếu địa này?


Lý do khiến Bard ấn tượng với ký ức của năm trăm năm sau chính là mãi cho tới thời điểm đó, khi quay trở lại tàn tích của lâu đài nhà Britzga, chỉ thông qua việc phân tích sơ lược về nó đã khiến hắn ngộ ra được rằng nhà Britzga không phải kẻ chủ mưu trong cuộc tấn công thị trấn Rakon. Và khi kết hợp với chương trình trí tuệ nhân tạo do hắn tạo ra để suy luận, hắn đã đưa ra phỏng đoán chính gia tộc Branweis là thủ phạm.


Nhưng biết rồi thì có ý nghĩa gì chứ? Năm trăm năm đã trôi qua, cảm xúc của hắn đã gần như tan biến. Tâm trí trú ngụ trong cơ thể máy móc cứ thế bị ăn mòn từng ngày. Hắn nhận ra, mình không còn thù hận gì với gia tộc Branweis hay gia tộc Britzga nữa. Nhưng điều khiến tâm trí hắn khi ấy rơi vào hỗn loạn hơn nữa, đó là hắn không còn vương lại cảm xúc nào về gia đình mình ở Rakon nữa.


“Bard!” Tiếng gọi quen thuộc khiến hắn bừng tỉnh.


Trong ký ức của năm trăm năm sau, hình hài lẽ ra không thể xuất hiện lại đang đứng trước mặt hắn, dùng ánh mắt giận dữ và giọng điệu trách móc quở mắng hắn:


“Em đã bảo đừng tự ý đi vào thư viện ký ức khi không có em ở bên cạnh rồi mà!”


“Anh… Anh xin lỗi…” Cơ thể bằng máy móc khẽ run rẩy như một người sống đang bối rối vì bị bắt quả tang làm việc xấu.


Người xuất hiện đột ngột kia không ai khác chính là Lily. Cô bước tới, dang tay ôm lấy cỗ máy hình bộ xương kia. Trong thoáng chốc, không gian xung quanh bỗng rung chuyển. Vầng trăng máu trên cao như được gột rửa, tỏa ra ánh bạc thánh khiết. Những chiếc máy bay không người lái rơi rụng lả tả như bầy chim gãy cánh, tắt lịm. Cơ thể bằng máy móc của Bard tan biến, trả lại hình hài thiếu niên mười hai tuổi vốn có.


“Em không hiểu rõ về thứ khoa học kỹ thuật mà anh nói, nhưng anh cũng biết những thứ đó không đủ ngăn chặn thực thể cấp cao can thiệp vào trường ký ức của anh rồi đấy. Anh lại không có pháp lực, đừng bao giờ tự ý như vậy nữa.”


Nghe lời Lily dặn dò, Bard hiểu cô đang rất lo lắng. Những cảm xúc u ám do trường ký ức này tiêm nhiễm vào đầu dường như đã được thanh lọc sạch sẽ, còn lại là những thông tin tình báo đáng giá được cất giấu.


Bard một lần nữa mở mắt trở về hiện thực, vừa vặn lúc cây cầu của lâu đài đã hạ xuống, mở lối đi qua hào nước. Nathan quay lại nhìn đám người Bard đang chờ phía sau, đôi bên ngầm ra hiệu cùng xác nhận sẽ tiến vào lâu đài.




​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout