Chương 55: Kế hoạch rẽ nhánh




Nathan không hề hay biết, nói đúng ra là ngoại trừ Lily và những thực thể cấp cao trong vũ trụ, không một ai khác biết trong khi cánh cổng đồ sộ của lâu đài nhà Britzga chầm chậm hạ xuống, Bard đã đi vào cõi tâm linh. Hắn truy cập vào một trường ký ức cất giấu những manh mối quan trọng phía sau cánh cổng kia. Tức là dù chưa một lần, ở kiếp này, đặt chân vào lâu đài, nhưng hắn vẫn có sẵn thông tin trong đầu.


Thông tin về quân số thường trú trong lâu đài, thông tin về những đường hầm, những mật thất, những kho tàng trong lâu đài, đều được hắn nắm bắt cặn kẽ. Thậm chí nếu lúc này đưa cho hắn một viên sỏi và một cái ná, hắn có thể bắn vòng qua tường lâu đài cao để rơi chính xác vào đầu ngài lãnh chúa Britzga đang đứng hóng gió trong sân. Đương nhiên thông tin chỉ là một phần, khi ấy hắn còn phải tiêu tốn tinh thần để sử dụng thuật toán của Metatron nữa.


Thay vì tiêu hao tinh thần cho một trò trẻ con như vậy, Bard đang dồn một phần tâm trí để tái hiện lại bố cục tòa lâu đài. Những mặt cắt ngang dọc nhanh chóng được dựng lên, hình ảnh lâu đài nhìn từ khắp mọi góc độ cùng lúc truyền vào trong đầu hắn, như thể bầu trời phía trên lâu đài bị giám sát bởi hàng chục chiếc máy bay không người lái mà não bộ của Bard là trung tâm điều khiển vậy.


Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là phiên bản phục dựng từ những dữ liệu mà Bard vừa thu hồi được trong trường ký ức ban nãy, không có khả năng đối chiếu hoàn toàn với hiện thực. Chẳng qua, Bard đang tự vẽ bản đồ địa hình để thiết kế phương án dự phòng cho đỡ… nhàm chán. Vì đối với hắn, một giây ở hiện thực trôi đi có cảm giác như mấy phút đồng hồ liền vậy. Mọi thứ tiến triển xung quanh đều quá chậm so với kết quả kỳ vọng của hắn. Để biết kỳ vọng của hắn “nhanh” đến mức nào, thì phải quay trở lại những năm tháng cơ thể của hắn mới là một đứa trẻ tám tuổi, tức bốn năm về trước, khi hắn chỉ bắt đầu đi săn với nỏ và tên, hắn đã hình dung được thiết kế nguyên mẫu súng trường.


Sự hình dung của hắn tỉ mỉ và chính xác đến nỗi hắn đã dùng quãng thời gian đi săn nhàm chán để gặp gỡ, bắt chuyện những tiều phu trong rừng, dùng thú săn được đổi lấy những thân cây sồi chắc chắn nhất. Rồi tự tay hắn đục đẽo thân gỗ, tỉ mỉ chế ra từng bộ báng súng và thân súng ngay trong rừng cho tới khi mặt trời lặn. Không một ai, kể cả gia đình hắn hay những tay súng thân cận, đều có thể ngờ được rằng những bộ phận đó đều đã được Bard làm ra và chất đầy kho từ tận bốn năm trước, trước cả khi nòng súng và đầu đạn tiêu chuẩn ra đời.


Nhưng càng khó tin hơn nữa, chắc ít ai nghĩ rằng hắn làm thế vì hắn thích. Một kẻ vô cảm khi tìm được một thứ để yêu thích thì sẽ làm tận tâm tận lực. Cảm xúc ít ỏi này vừa hay cũng bắt nguồn từ quãng thời gian nhiều thế kỷ sống trong cơ thể máy móc. Vì là máy móc nên không có cảm giác. Vì không có cảm giác nên cảm xúc dần bị mài mòn. Cảm giác và cảm xúc chính là con đường liên kết giữa linh hồn với hiện thực.


Không có hai thứ đó, cơ thể biến thành nhà tù, hiện thực là thứ hắn chỉ có thể nghe, nhìn, chạm vào bằng những dòng dữ liệu mã hoá vô hồn. Những mong muốn, những khát khao, những kỳ vọng tan biến như chưa từng tồn tại, cơ thể máy móc thì vận hành theo giao thức được lập trình từ trước, hành động chính xác nhưng lại không đem tới sự hài lòng, mãn nguyện và hứng thú.


Con người là sinh vật kỳ lạ. Họ thường rất hài lòng khi làm việc gì đó mà không phạm phải một sai lầm nào. Nhưng với những việc mà sai lầm không tồn tại, dù họ thành công bao nhiêu lần vẫn không tìm được cảm giác hài lòng đó. Kiếp trước, tạo ra cơ thể máy móc và ký thác linh hồn mình vào cỗ máy đó là một trong những thành tựu lớn nhất của Bard. Nhưng cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu thành tựu đó không khác gì một lời nguyền.


Hắn đã chứng kiến mọi tội ác do chính mình gây ra, nhưng vì linh hồn bị giam hãm trong cơ thể máy móc nên hắn không mảy may cảm giác tội lỗi nào. Đúng ra là những cảm xúc đã bị khóa chặt lại trong những chiếc hộp đen. Để rồi, khoảnh khắc linh hồn hắn rời bỏ cơ thể máy móc trở lại với một thể xác hữu cơ, những cảm xúc dồn nén suốt hàng trăm năm bùng nổ khiến linh hồn hắn vỡ vụn. Cũng chính thời khắc sau khi thoát ly hoàn toàn khỏi cơ thể máy móc đó, Bard mới lĩnh ngộ được ý nghĩa của linh hồn. Đó chính là ý chí tự do, được suy nghĩ, được nuôi dưỡng cảm xúc, thứ đặc ân mà Đấng Tối Cao đã ban cho mọi linh hồn.


Máy móc có thể tính toán, hành động với độ chính xác gần như tuyệt đối, nhưng sẽ loại bỏ hầu hết mọi yếu tố cảm xúc, loại bỏ những sai số do tác động của cảm xúc. Nhưng sai số vốn là thứ luôn tồn tại trong hiện thực. Loại bỏ sai số quả thực đem tới phép toán hoàn hảo, nhưng lại không đem tới đáp số mà hắn mong muốn. Số vô tỷ có tồn tại. Nhưng chỉ ý chí con người mới chứa được số vô tỷ. Ví như số pi, một số vô tỷ, phía sau dấu phẩy là vô hạn chữ số. Máy móc dù thông minh và ưu việt đến mấy cũng không thể viết hết số pi. Dừng ở một chữ số bất kỳ thôi là nó lập tức biến thành số hữu tỷ, bản chất là đã biến thành một số hoàn toàn khác.


Biến bộ não thành siêu máy tính có thể phát huy tiềm năng căn bản của tư duy lên tới cực hạn, nhưng chỉ dừng lại ở tiềm năng căn bản. Tiềm năng vô tận của não bộ loài người chính là nhờ ý chí tự do mà phát huy tính sáng tạo. Tựa như là ngọn gió thổi qua đồng cỏ nơi mỗi ngọn cỏ là một ý nghĩ, một chuỗi ý nghĩ lay động theo nhịp điệu riêng rẽ vẽ nên một ý tưởng. Ý tưởng là thứ được khai mở bởi ý chỉ tự do, không phải là đáp án của thuật toán.


Chỉ với vài bước chân từ đầu cầu phía ngoài tới cổng lâu đài, trong đầu Bard đã nảy ra một vài ý tưởng với gia tộc Britzga. Trước khi lấy lại ký ức của Haylan Wagner, Bard vẫn là một linh hồn vô cảm với lối suy nghĩ máy móc. Đối với hắn khi đó, nhà Britzga là kẻ thù có thể phát động tấn công thị trấn Rakon bất cứ lúc nào. Kế hoạch ứng phó của hắn là tranh thủ thời gian tới phương bắc chiêu mộ và thao luyện quân lính, phát triển vũ khí tiên tiến, thiết lập liên minh với công tước Mossberg. Ba năm sau, nếu có thể kịp thời cứu viện Rakon trước vó ngựa nhà Britzga thì kế hoạch đại thành. Nếu lỡ quay về muộn thì vẫn có quân đội thiện chiến để giành lại Rakon và chiếm luôn lãnh địa nhà Britzga bị bỏ trống.


Nhưng hiện tại ký ức của Haylan đã đem một phần cảm xúc của Bard trở lại, hắn sẽ không cho phép kẻ nào chạm vào thị trấn của hắn. Bởi vậy mà kế hoạch đã có sự thay đổi lớn với sự tương trợ của Lily. Nhờ sự hiện diện của Lily, cho dù Bard có đi xa mười năm thì Rakon vẫn bất khả xâm phạm. Chính vì điều này mà Bard mới mạnh dạn đánh cược vào ý tưởng đàm phán với tử tước Britzga.


Có đến hai điểm chung trong kế hoạch của Bard, mà cả trước và sau khi lấy lại cảm xúc hắn đều có. Thứ nhất, đó là hắn đều không muốn cầu viện Charlotte, dù cô tiểu thư nhà Daucourt đã làm chủ Arlinkash và sở hữu đội quân griffin hùng hậu. Nguyên do rất đơn giản: quân át chủ bài không nên tung ra quá sớm, nhất là với hạng nhãi nhép như Britzga. Britzga có thể huy động ba nghìn thiết kỵ thì sao? Một trận càn quét của griffin còn hủy diệt cả một vương quốc nữa kia!


Thứ hai, hắn luôn ưu tiên việc chiêu mộ Lily. Chỉ khác là, trước khi lấy lại cảm xúc, hắn chỉ coi Lily là quân cờ, và muốn lợi dụng cô trấn thủ Rakon cho tới khi hắn gây dựng lực lượng đủ sức đối kháng nhà Britzga lẫn nhà Branweis. Giờ đây, vì cảm xúc dành cho Lily đã thức tỉnh trở lại, hắn toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ và chăm sóc cho cô. Hắn muốn cô hạnh phúc. Vì vậy, dù phải mạo hiểm tính mạng, hắn cũng không e ngại. Liều lĩnh là một phần bản chất của con người, nằm ngoài thuật toán của máy móc.


Mà sự mạo hiểm hắn đang mưu tính ở đây chính là móc nối với chính tử tước Britzga nhằm ngăn chặn một cuộc chiến có thể xảy ra trong ba năm tới. Binh pháp phương đông có tụng truyền một câu rất chí lý: “Trận chiến thành công nhất là trận chiến không xảy ra”. Thay vì nghĩ tới việc tàn sát đạo quân ba nghìn người và ngựa của nhà Britzga, hắn đánh giá đây là lực lượng lao động tiềm năng. Chỉ có hắn mới nhận thức được thế giới ngoài kia còn bao nhiêu mối hiểm họa rình rập, đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Nhân loại không đoàn kết thì không thể tìm được chỗ đứng vững chãi trong dòng chảy của thời gian.


Vì từ bỏ cơ thể lẫn tâm trí máy móc, hắn mới có suy nghĩ trên lập trường của nhân loại. Để đạt tới mục tiêu tồn tại thêm mười tỷ năm trong vũ trụ, phương án tối ưu nhất mà siêu máy tính đề ra là tạo ra cả một hệ thống máy móc nhằm bảo tồn linh hồn và ký ức của chính hắn trong chừng đó thời gian. Hệ thống máy móc này cũng phải có khả năng tự bảo trì và tránh né những nguy cơ tiềm tàng trong vũ trụ cũng trong mười tỷ năm ước tính đó.


Dĩ nhiên, hắn đã từ bỏ phương án đó, vì cái giá phải trả đối với linh hồn là rất đắt. Chỉ tính riêng việc duy trì sự tồn tại trong tám thế kỷ của bản thân ở kiếp trước thôi, hắn đã phải cướp đoạt tài nguyên, tàn hại hàng tỷ sinh linh khắp thế giới. Nếu nhân lên thành mười tỷ năm, tội ác hắn gây ra sẽ còn khủng khiếp tới nhường nào? Linh hồn hắn không khỏi run rẩy khi nghĩ tới đó.


Khi tạm rời tâm trí khỏi những suy nghĩ miên man, hắn đã ngồi trong phòng nghị sự trong lâu đài của lãnh chúa Britzga rồi. Trái với vẻ xa hoa của các đại sảnh hoàng cung hay tư dinh của quý tộc quyền quý, phòng nghị sự của nhà Britzga, một nơi được xem như bộ mặt đại diện cho quyền lực của ông ta lại toát lên sự cứng cỏi và kỷ luật của một người quân nhân được tôi luyện qua hàng chục chiến dịch.


Những bức tường đá xám lạnh được cắt ghép vuông vắn, không một vết nứt, như thể mỗi khối đá đều được chọn lọc để chịu đựng cả một cuộc vây hãm. Một chiếc bàn gỗ sồi thô ráp đặt giữa căn phòng. Mặt bàn tròn nhẵn, tỷ lệ cân xứng, rõ ràng được tạo ra bởi bàn tay của những thợ mộc lão làng. Dựa vào lượng tình báo vốn có trong đầu, Bard còn biết phía dưới chiếc bàn này là một cánh cửa dẫn tới một mạng lưới đường hầm thông tới hàng loạt vị trí trong lâu đài.


Trên tường, kiếm và khiên được treo ngay ngắn. Lưỡi kiếm sáng bóng ánh thép, chưa từng mang vết xước của trận mạc, hẳn là được bảo dưỡng kỹ lưỡng hàng ngày mới giữ được vẻ đẹp như vậy. Bard đoán chắc hẳn sự bố trí này nhằm biến phòng nghị sự thành công sự trong trường hợp lâu đài thất thủ.


Không có thảm trải lộng lẫy hay bức họa trang trí cầu kỳ, chỉ có một lá cờ hiệu nhà Britzga treo đơn độc phía sau ghế chủ tọa. Tuy gia huy nhà Britzga là hình chim ưng quắp mũi tên, nhưng quân đội dưới trướng tử tước Britzga đều là kỵ sĩ, chỉ chuyên dùng trường thương và trường kiếm. Trong đầu Bard chợt lóe lên ý tưởng lạ.


Vừa lúc, cửa phòng nghị sự mở ra. Bước vào là một người đàn ông với vóc dáng cao tới hai mét, mang trên mình bộ quần áo bình dị, dân dã, nhưng nai nịt rất gọn gàng. Theo sau là Nathan và một toán kỵ sĩ cận vệ. Chỉ vừa nhìn thấy gương mặt của người đàn ông kia, một luồng ký ức xưa cũ không hẹn mà tự động mở ra khuấy động linh hồn của Bard một phen. Đối với cái đầu đầy phép toán như hắn, sự xuất hiện chính thức của ông ta ở đây chẳng khác nào lật mở một ẩn số thành một tham số.


​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout