Một trường ký ức tự động mở ra trong ý thức của Bard. Kiếp trước, khi nghiên cứu cách lưu trữ những trường ký ức quan trọng, Bard cũng không quên nghiên cứu thêm cơ chế tự kích hoạt những thông tin tình báo trọng yếu khi gặp biến cố nhất định. Việc chạm mặt người đàn ông có vẻ như là tử tước Britzga đã kích hoạt một trong số đó.
“Bard!” Tiếng gọi của Lily vang lên với âm lượng không nhỏ, giọng điệu toát ra sự giận dữ không hề che giấu đối với anh trai.
Chỉ mới mấy phút trước, cô đã phải kéo hắn ra khỏi một trường ký ức để tránh cho linh hồn Bard bị thực thể cấp cao xấu xa nào đó đầu độc, thì giờ hắn đã lại nhảy vào một trường ký ức khác mà không báo trước cho cô. Lần trước là hắn chủ động, nhưng lần này rõ ràng là bị động, nhưng hắn không giải thích, chỉ mỉm cười nói:
“Phiền em rồi. Tình báo lần này rất quan trọng.”
“Anh cứ ép não bộ hoạt động công suất lớn như vậy…” Lily nói nửa chừng rồi lại ngưng bằng tiếng thở dài, vì hiểu rằng khuyên bảo một kẻ đã sống tới tám trăm năm như Bard là thừa thãi.
Bard cũng hiểu tâm tư của cô. Hai bên cùng trao đổi bằng ánh mắt cũng đủ thay cho nghìn lời nói rồi. Nếu là trước đây, Bard rất cẩn trọng mỗi khi tiến vào cõi tâm linh. Giờ hắn lại trở nên bất cẩn như thế này là vì muốn giảm đi gánh nặng cho Lily. Đàm phán với Britzga là nước cờ liều lĩnh, có vẻ không cần thiết, nhưng nếu thành công ngăn chặn trận càn quét của thiết kỵ nhà Britzga ba năm sau thì Lily sẽ tránh được việc phải tham chiến. Một cô bé mười tuổi nên sống trong một thị trấn yên bình xứng đáng với tuổi thơ hồn nhiên của mình.
Việc hắn gửi Anna tới vương đô giả mạo thánh nữ cũng có một phần nguyên nhân là vì muốn Lily được sống trong yên bình ở quê nhà. Kiếp trước, chính hắn là kẻ đem tới phần lớn bất hạnh và khổ đau cho cô nên kiếp này, hắn thành tâm muốn bù đắp lại tất thảy. Biết được suy nghĩ này của Bard, Lily cảm động trong lòng. Nhưng cô cũng không muốn vì mình mà hắn bỏ lỡ những mục tiêu quan trọng hơn.
“Chỉ riêng việc anh đưa chúng ta quay trở lại những ngày tháng này đã là quá đủ đối với em rồi, Bard.”
Bard gật đầu, rồi nói:
“Yên tâm đi. Dù sao anh cũng có sự bảo hộ của Metatron, không thế lực nào trong cõi tâm linh gây hại được cho anh đâu.”
Nghe nhắc tới Metatron, dù Lily muốn phản bác cũng không thể lên tiếng trực tiếp được. Niềm tin của một thiên sứ đối với những thiên sứ tối cao dường như là tuyệt đối, không được phép nghi kỵ. Chỉ một tia suy nghĩ ngờ vực thôi sẽ gây rạn nứt trong tín ngưỡng. Với những thực thể cấp cao, tín ngưỡng chính là lãnh địa. Nếu có tín đồ mất đi niềm tin với họ, lãnh địa của họ sẽ mất đi một phần vào tay của thế lực khác. Cuộc tranh giành tín ngưỡng này đã ngấm ngầm dẫn tới chiến tranh giữa các chủng tộc tại Merakia.
Quy mô của những cuộc chiến đó lớn hơn rất nhiều, kéo theo sự tàn khốc vượt ngoài sức tưởng tượng. Mặc dù có bàn tay bẩn thỉu của Bard, khi đó là Ezkiel, thò vào mỗi cuộc chiến, nhưng hắn không ngạo mạn đến mức tự cho rằng chính mình là nguyên nhân của những cuộc chiến đó. Hắn chỉ là quân cờ, mặc cho các thực thể cấp cao ngoài vũ trụ tùy ý điều khiển và đổ lỗi. Hiện tại, dù lựa chọn của hắn có thay đổi ra sao, thì bản chất hắn vẫn là quân cờ trong tay của thực thể cấp cao mà thôi.
“Kìa Bard! Đó là anh!”
Tiếng gọi của Lily khiến Bard chú ý. Cả hai tất nhiên vẫn đang ở trong trường ký ức của Bard. Đối tượng mà cô bé nhắc đến chính là hình ảnh phản chiếu từ quá khứ của Bard. Hắn liền bước ra khỏi bụi cây, tiến lại gần vị trí của ảnh phản chiếu kia. Lily cũng tung tăng đi theo. Vì mọi thứ xung quanh chỉ là sự phản chiếu, nên cả hai người không thể tác động hay thay đổi được bất cứ thứ gì, chỉ có thể quan sát.
Ảnh phản chiếu của Bard có dáng vẻ lớn tuổi hơn Bard hiện tại, nhưng đôi mắt thì không sắc bén bằng. Giữa rừng sâu, Bard của quá khứ đang lững thững bước đi một mình. Lily không khỏi thắc mắc:
“Đây là lúc anh bao nhiêu tuổi vậy?”
“Hai mươi hai.” Bard đáp.
“Mười năm sau sao? Là lúc phương bắc thất thủ.”
Bard gật đầu xác nhận, rồi nói tiếp:
“Nơi này thuộc địa phận nhà Daucourt.”
“Vậy là…” Lily hạ giọng hỏi nhỏ. “Bọn Orc đã đánh tới đây rồi?”
“Chúng đã tới đây hơn một tháng rồi.” Bard nói. “Một tháng ròng, anh và Leon bị mắc kẹt ở bên ngoài tường thành. Leon đã bị thương rất nặng. Khi trở về, lãnh địa của công tước Mossberg, lãnh địa của bá tước Daucourt, rất nhiều làng mạc đã bị bọn Orc tàn phá.”
Lily im lặng lắng nghe, đồng thời chú ý ánh mắt của anh trai. Cô biết trường ký ức này đang truyền thông tin vào trong đầu hắn. Quá trình này sẽ kéo theo cả những cảm xúc của kiếp trước. Nếu cô không theo dõi sát sao, những thế lực cấp cao trong vũ trụ sẽ lợi dụng thời điểm linh hồn Bard không phòng bị mà thâm nhập. Cô tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.
Theo từng bước chân mỏi mệt của cái bóng kia, Bard và Lily đi xuyên qua rừng khuya hoang vắng. Thi thoảng cái bóng đó lại ngửa đầu nhìn lên bầu trời, hai dòng nước mắt ứa ra như suối, cứ thế, hắn vừa đi vừa thổn thức. Những dòng cảm xúc mãnh liệt tỏa ra từ cái bóng đang cuồn cuộn chảy tràn vào linh hồn Bard. Hắn không tỏ ra dao động một chút nào, còn Lily ở kế bên thì lo lắng mãi không thôi. Cảm xúc tiêu cực là chất kịch độc đối với linh hồn. Độc tính càng mạnh, sức đề kháng của linh hồn càng suy giảm, tạo thời cơ cho những thế lực tà ác chiếm quyền điều khiển.
Nhưng có vẻ như sự lo lắng của Lily là không cần thiết. Vì rõ ràng Bard kháng cự sự ảnh hưởng của dòng cảm xúc tiêu cực kia rất tốt. Thậm chí, trông có vẻ như hắn đang chủ động nuốt chửng những cảm xúc đó vậy, cho tới từng giọt cuối cùng. Quá trình đó kéo dài không lâu, nhưng lượng cảm xúc tiêu cực hắn hấp thu thì nhiều đến mức đáng lo ngại. Khi Bard đã hấp thu xong, cảnh vật xung quanh liền chìm vào bóng tối vô tận. Lily phải canh chừng một lúc khá lâu mới dám lên tiếng:
“Anh ổn thật chứ?”
“Thì ra đây là cảm giác của tội lỗi.”
“Tội lỗi? Anh làm gì có lỗi với Charlotte à?”
“Phương bắc thất thủ là do anh.”
Nghe hắn thú nhận trực tiếp như vậy, Lily dù trong lòng khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng tiếp nhận thông tin, không cần hỏi gì thêm. Cô không chất vấn, vì Bard sẽ không biện hộ, cũng không an ủi, vì hắn không trốn tránh tội lỗi của mình. Bỗng dưng, cô cảm thấy, ít ra Ezkiel cũng có một ưu điểm đáng ghi nhận như vậy. Lúc cô nghĩ ra định nói gì thì trong bóng tối có ánh sáng chợt lóe.
Một ngọn lửa trại được đốt lên ở bìa rừng. Có hai người đang ngồi ở đó, trên những khúc gỗ mục. Một trong số đó chính là Bard, bộ dạng y hệt cái bóng ban nãy. Xem ra là sự kiện nối tiếp với những gì diễn ra ban nãy trong trường ký ức này. Ngồi đối diện với Bard của quá khứ kia chính là một gương mặt vô cùng quen thuộc, Charlotte du Daucourt. Dĩ nhiên cô tiểu thư nhà Daucourt lúc này đã trưởng thành. Dẫu áo quần luộm thuộm, da dẻ lấm lem bụi bặm, nhưng nhan sắc không vì thế mà bị lu mờ, có thể nói là tuyệt thế mỹ nhân cũng không quá lời.
“Ngươi nói tên ngươi là Bard Branweis?” Charlotte nhìn người thanh niên yếu đuối trước mắt, từ giọng điệu đến thái độ không che giấu đi sự khinh thường của mình.
“Vâng, tiểu thư.” Bard của quá khứ rụt rè đáp.
Thấy dáng vẻ lấm lét của đối phương, Charlotte không khỏi thất vọng, quay đầu nhìn đâu đó một lúc, rồi quay lại hỏi tiếp:
“Gia tộc Branweis đã quẳng ngươi tới đây sao? Ta nghĩ nếu họ muốn ngươi chết thì chẳng cần mất công đến vậy.”
Bard của khi ấy lại không đủ thâm sâu để hiểu hàm ý trong câu nói của Charlotte. Rõ ràng nếu muốn một kẻ nhu nhược, yếu đuối như hắn mất mạng, thì không cần tới bọn Orc làm gì cả. Chứng kiến điều này, Lily không khỏi khó chịu. Cô liếc nhìn Bard đang đứng kế bên, chỉ thấy hắn đang âm thầm hấp thu những dòng cảm xúc mà trường ký ức đang lưu giữ, bản thân linh hồn hắn không có một chút dao động nào cả, mới yên tâm mỉm cười.
“Tôi tự mình tới tiền tuyến đầu quân.” Cái bóng quá khứ của Bard nói với Charlotte, trong ánh mắt lóe lên sự quyết tâm khác thường.
Tưởng rằng như vậy sẽ khiến Charlotte bớt coi thường hắn hơn, nào ngờ cô nàng chỉ cười khẩy rồi chế nhạo:
“Thêm một kẻ như ngươi ở tiền tuyến thì có ích gì sao? Ta thấy bớt đi những kẻ như ngươi thì đỡ phiền phức hơn đấy. Phương bắc đã thất thủ hơn một tháng nay rồi. Xung quanh đây đầy rẫy bọn Orc lùng sục cướp phá. Ngươi nói ngươi đã đầu quân cho tiền tuyến ư? Ta dựa vào đâu để tin đây?”
Lời vừa dứt, ánh mắt Charlotte trở nên sắc bén đáng sợ. Bard thoáng liếc xuống thanh kiếm đeo bên hông cô ta. Sát khí của cô ta đang lan tỏa. Kiếm chưa rút mà Bard đã cảm thấy như đầu mình sắp rơi khỏi cổ vậy. Trước sức ép của sát khí, Bard dù đang run như cầy sấy vẫn gắng sức nặn ra lời biện bạch:
“Tôi thuộc đội của chỉ huy Leon… Ngài ấy bị… phản bội, bị bọn Orc bao vây, toàn đội đều đã thiệt mạng. Chỉ còn tôi và chỉ huy sống sót. Chỉ huy bị thương nặng. Bọn tôi trốn ở ngoài chiến trường một tháng cho đến khi chỉ huy hồi phục.”
“Ồ?” Nghe nhắc tới cái tên Leon, ánh mắt Charlotte liền dịu đi. “Vậy là ta không nhìn nhầm.”
Thấy Bard có vẻ muốn thắc mắc, Charlotte liền chủ động giải thích:
“Mấy ngày qua, bọn Orc xung quanh đây bị một thứ gì đó săn giết. Khi lần theo đống xác bọn Orc dọc đường, ta đã phát hiện ra hắn. Phong cách chiến đấu thô bạo mà linh hoạt đó ta từng thấy ở Leon khi còn sống trong đấu trường. Lúc ấy bọn Orc còn quá đông nên ta không tiện can thiệp. Ngươi đi cùng Leon phải không? Nếu không, một mình ngươi không thể từ chiến trường quay về đây an toàn được.”
Nghe vậy, tinh thần Bard được thả lỏng hơn. Hắn liền nói:
“Chỉ huy Leon đã trở nên điên loạn từ lúc trở về từ chiến trường rồi. Ngài ấy ngày đêm đi săn bọn Orc đang lởn vởn khắp vùng này. Khi nào săn được đủ nhiều, ngài ấy mới quay về chỗ tôi.”
“Vậy là chỉ cần đi cùng ngươi là sẽ tìm được Leon nhỉ?”
Lần này Bard đã nghe ra hàm ý châm chọc trong lời nói của Charlotte, nhưng cũng chỉ đành cười trừ đáp:
“Cô cũng có thể hiểu như vậy. Dù gì tôi cũng là đồng đội cuối cùng của ngài ấy mà.”
Thực ra nếu Bard dừng ở câu đầu tiên, Charlotte đã có thể đánh giá hắn cao hơn một chút. Nhưng câu nói tiếp theo của hắn khiến cô càng thêm phần khinh thường. Dù là vô tình hay cố ý thì ý đồ khoe khoang của hắn quá lộ liễu, càng thể hiện ra sự vô giá trị của bản thân, phải bám víu vào người khác.
Dường như cũng chẳng còn gì để nói với nhau nữa nên cả hai đều im lặng nhìn ngọn lửa cháy mà suy tư. Giữa rừng khuya hoang vắng chỉ thoảng tiếng gió và côn trùng, nếu dỏng tai nghe kỹ thì có thể phát hiện ở đâu đó có tiếng hung thú gầm rú, tiếng bước chân rầm rập, cả tiếng binh khí va đụng nữa. Hiển nhiên, đó là trận kịch chiến giữa chỉ huy Leon kia và bọn Orc lang thang.
Cả Bard và Charlotte đều không lên tiếng. Bard vốn là đồng đội của Leon, tự hiểu sức mạnh của Leon đến đâu. Còn Charlotte đã xem xét qua những cái xác Orc ngổn ngang trên đường săn của Leon. Những vết thương trên người chúng đều chí mạng và rất sâu. Hầu hết bọn chúng bị hạ gục chỉ bởi một nhát đâm hoặc hai nhát chém, chưa kể vũ khí được dùng là của chính bọn Orc. Tuy qua lời Bard miêu tả, Leon đang chiến đấu một cách điên cuồng, nhưng theo những gì đã quan sát, Charlotte thấy Leon đang vô cùng tỉnh táo, có tính toán chiến lược bài bản.
Nếu không thì cô đã không kiên nhẫn ngồi chờ cùng với Bard. Cô đang rất cần một Leon thiện chiến và khôn ngoan để chiêu mộ về lực lượng của mình. Bọn Orc đã tàn phá lãnh địa của cô. Cha cô đã hi sinh để sơ tán người dân. Dựa theo tin tức cô nghe ngóng được, tiền tuyến thất thủ là do mất đi đội quân dưới quyền Leon. Lý do khiến đội của Leon toàn diệt là vì bị đám quý tộc ở tiền tuyến đã phản bội, bỏ mặc quân của Leon giữa vòng vây quân Orc.
Cô rất căm thù bọn Orc. Nhưng kẻ thù thực sự của cô chính là đám quý tộc hủ bại đó. Việc lôi kéo Leon về phe mình chỉ là bước đầu cho kế hoạch báo thù của cô mà thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận