Biển vắng

Chương 2: Giải thoát

Cảnh báo

Có một số chi tiết nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc.

Sự hiện diện của Hạ Trân trong căn nhà gỗ mục nát như một bí mật tội lỗi mà Đan Trinh cố gắng che giấu dưới những lớp bụi mờ của thời gian. Đã hơn một tháng kể từ ngày Trinh dắt đứa trẻ gầy gò ấy về. Cuộc sống của họ diễn ra trong một sự im lặng tuyệt đối vào mỗi buổi chiều khi gã cha dượng trở về. 

Hạ Trân ngoan đến mức đáng sợ, đứa trẻ bảy tuổi ấy dường như hiểu được hơi thở của quỷ dữ đang lẩn khuất trong ngôi nhà này, nên mỗi khi nghe tiếng bước chân nặng nề, loạng choạng ngoài hiên, Trân lại tự giác chui tọt vào gầm giường, thu mình lại như một con cuốn chiếu, không một tiếng động.

​Đan Trinh đi làm nhiều hơn. Cô nhận thêm việc rửa bát thuê cho một tiệm cơm tấm từ tờ mờ sáng và bán hàng rong đến tận khuya. Mỗi đồng tiền lẻ kiếm được, cô đều chia làm hai phần: một phần nộp cho gã cha dượng để mua lấy sự yên ổn giả tạo, phần còn lại cô bí mật mua sữa, mua bánh cho Hạ Trân. Những lúc gã cha dượng say khướt nằm ngủ gục trên bàn, hai chị em lại lén lút ngồi cạnh nhau bên kẹt cửa, chia nhau mẩu bánh mì khô khốc nhưng trong mắt họ, đó là khoảnh khắc bình yên nhất thế gian.

​Nhưng, sự bình yên ấy mỏng manh như lớp váng dầu trên mặt nước bẩn.

​Gã cha dượng không phải kẻ ngốc. Gã bắt đầu nghi ngờ khi thấy những bát cơm nguội vơi đi nhanh hơn, hay khi ngửi thấy mùi phấn rôm rẻ tiền phảng phất trong căn buồng tối. Và trên hết, gã bắt đầu nhìn Đan Trinh bằng một ánh mắt khác. Ở tuổi mười bốn, dù gầy gò vì sương gió, Trinh đã bắt đầu trổ mã với những đường nét thanh tú của người mẹ quá cố. Làn da trắng ngần dưới lớp áo sờn cũ và đôi mắt u buồn nhưng lấp lánh như sương đêm của cô chính là mồi lửa đốt cháy sự thú tính đang âm ỉ trong gã đàn ông đồi bại.

​Đêm đó, một cơn dông khác lại kéo về. Sấm chớp rạch ngang bầu trời ngoại ô, soi rõ những tán lá chuối rách tơi tả ngoài vườn. Gã cha dượng trở về sớm hơn thường lệ, người sũng nước và nồng nặc mùi rượu đế. Gã không gào thét như mọi khi, mà chỉ ngồi lặng im trong bóng tối, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào Đan Trinh đang loay hoay thắp nến.

​"Con nhỏ đó đâu?" Gã đột ngột lên tiếng, giọng khàn đặc và nhớp nháp.

​Tim Đan Trinh như ngừng đập. Cô đánh rơi que diêm xuống nền đất lạnh.

"Dượng nói gì cơ? Con nhỏ nào ạ?"

​Gã cười, một nụ cười hở hang hàm răng ố vàng, ghê tởm:

"Đừng tưởng tao không biết mày đang nuôi thêm một miệng ăn trong cái nhà này. Tao cho nó ở, thì mày phải trả giá cho nó chứ, phải không Trinh?"

​Gã đứng dậy, loạng choạng tiến về phía cô. Đan Trinh lùi lại, đôi tay run rẩy đưa lên che ngực. 

"Dượng... dượng say rồi. Đi ngủ đi dượng."

​"Tao không say! Tao đang tỉnh hơn bao giờ hết!" Gã gầm lên, bất ngờ lao tới tóm chặt lấy cổ tay Trinh.

​Trinh hét lên một tiếng đau đớn, cô ra sức vùng vẫy nhưng sức lực của một cô bé mười bốn tuổi làm sao địch nổi gã đàn ông to lớn. Gã quật cô xuống sàn nhà đầy bụi bặm. Tiếng vải xé rách vang lên khô khốc, xé nát cả sự im lặng của màn đêm. Trinh khóc nghẹn, đôi bàn tay cào cấu vào cánh tay gã, nhưng gã như một con thú điên, sự kháng cự của cô chỉ càng làm gã thêm kích động.

​Dưới gầm giường, Hạ Trân đang run rẩy. Đứa bé bịt chặt tai lại, nhưng những tiếng khóc xé lòng của Đan Trinh vẫn lọt qua kẽ tay, đâm thẳng vào tim nó. Trân thấy bóng dáng gã cha dượng đè nghiến lấy chị mình qua ánh chớp le lói từ cửa sổ. Trong đầu đứa trẻ bảy tuổi bỗng hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ đứng ra bảo vệ mình trước đám trẻ bụi đời hôm nọ.

​"Chị ơi..." Trân thầm gọi trong nước mắt. Một luồng can đảm kỳ lạ, pha lẫn với nỗi sợ hãi tột cùng, thúc giục đứa bé hành động.

​Trân bò ra khỏi gầm giường. Đôi bàn tay nhỏ xíu vơ lấy viên đá mài dao to bằng nắm tay đặt ở góc bếp. Đứa bé không suy nghĩ, không đắn đo. Nó nhìn thấy cái đầu của gã đàn ông đang cúi xuống, và nó dồn hết sức bình sinh, giáng một cú thật mạnh.

​Cốp!

​Tiếng động giòn giã vang lên. Gã cha dượng khựng lại, đôi mắt trợn ngược. Một dòng máu tươi đỏ thẫm từ từ chảy xuống trán gã, nhỏ giọt trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Đan Trinh. Gã rên hừ hừ rồi đổ sụp xuống cạnh Trinh như một khúc gỗ mục.

​Cả căn nhà bỗng chốc im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn.

​Đan Trinh nằm đó, bàng hoàng nhìn gã cha dượng nằm bất động, rồi nhìn sang Hạ Trân. Đứa bé vẫn đang cầm viên đá, đôi tay run lẩy bẩy, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu.

​"Trân... em..." Trinh thốt lên, giọng lạc đi.

​Hạ Trân buông viên đá xuống, nó lao vào lòng Trinh, nức nở.

"Em giết người rồi... chị ơi, em giết người rồi..."

​Trinh bừng tỉnh. Cô vội vàng chỉnh lại quần áo rách rưới, ôm lấy Trân thật chặt. Máu của gã cha dượng bắt đầu loang ra sàn nhà, đỏ quánh và tanh nồng. Trinh biết, nếu họ ở lại đây, cuộc đời họ sẽ kết thúc trong tù tội hoặc dưới sự trả thù của gã đàn ông kia nếu gã còn sống.

​"Không, Hạ Trân. Em cứu chị. Em đã cứu chị." 

Trinh nghiến răng, ánh mắt trở nên kiên định đến lạ thường. Cô đứng dậy, vơ lấy vài bộ quần áo cũ và số tiền tiết kiệm ít ỏi giấu trong kẽ tường.

​"Đi! Chúng ta phải đi ngay bây giờ!"

​Trinh nắm lấy tay Trân, hai đứa trẻ lao ra khỏi căn nhà địa ngục, hòa mình vào màn mưa trắng xóa. Họ chạy, chạy điên cuồng qua những bụi cây rậm rạp, qua những con hẻm tối tăm, hướng về phía ánh sáng le lói của thành phố xa hoa phía chân trời.

​Phía sau họ, căn nhà cũ kỹ dần chìm vào bóng tối, mang theo bí mật về một nhát dao giải thoát và khởi đầu cho một hành trình mưu sinh đầy máu và nước mắt của hai chị em không cùng huyết thống.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px