Phó bản 1: Trại trẻ tình thương.
Những nguyên tắc của hệ thống sẽ được lồng ghép trong truyện. Hãy đọc và tự đúc kết những nguyên tắc để tìm ra luật của phó bản như những người chơi mới. Bắt đầu nào...
Tiếng gió rít qua khe núi hẹp như lưỡi dao, cắt đứt đoạn đường mà Vân Dực cứ ngỡ mình vừa đi qua. Cách đây không lâu, anh vẫn còn đứng bên chiếc giường gỗ, chấm một giọt máu lên trán cậu bé mù đang run rẩy níu lấy vạt áo anh. Thứ tình thương mềm yếu, thứ nghiệp quả rối mù ấy, anh luôn tự nhủ, con người chỉ đáng để anh dẫm lên mà bước, chỉ những con quỷ mới là bạn đồng hành trung thành.
Anh sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, có truyền thống làm pháp sư, tồn tại qua nhiều đời, nhiều kiếp, đến đời của anh thì xảy ra biến cố, mọi thứ như đi chệch quỹ đạo của nó, thế giới quan của con người bắt đầu thay đổi, những công nghệ khoa học dần dần thay thế con người, họ bày trừ những thứ không nằm trong nhận thức của họ, các ngành nghề liên quan đến khoa học tâm linh, bói toán, pháp sư, các tôn giáo đều bị chính phủ đàn áp, khai trừ triệt để.
Tưởng mọi chuyện cứ như thế mà trôi qua, nhưng anh lại đối mặt với linh hồn ác quỷ cứ đeo bám cậu bé mù, một cậu bé có hoàn cảnh trái ngược với anh, anh ghét con người, không thích tình yêu thương, nhưng lại chưa từng đẩy cậu bé mù đó ra khỏi áo mình. Cũng chưa từng chối bỏ người thân. Càng nghĩ đến anh lại càng câm ghét thế giới này.
Anh khẽ chớp mắt, bờ mi còn vương chút mệt mỏi của đêm dài, vậy mà trước mặt anh giờ lại là một khoang xe tối hù. Ghế da rách nát, mùi mốc bốc lên từ lớp vải bọc lâu ngày chưa giặt. Đèn trần xe chớp nháy yếu ớt, thi thoảng lóe lên những gương mặt lạ hoắc của trẻ con.
Anh nhích lưng, cảm giác lạnh buốt lưng áo. Bên cạnh không còn cậu bé mù, chỉ có vài đứa nhỏ đang thở phì phò, cũng mang áo đồng phục cũ kỹ, cổ áo lấm lem. Chúng nhìn anh như thể anh là một tồn tại dẫn đường chỉ lối cho chúng, là ánh sáng giữa đêm tối tĩnh mịch.
Ngoài cửa kính, sườn núi trập trùng. Bánh xe nghiến qua sỏi đá, phát ra âm thanh cứa thẳng vào màng nhĩ. Vân Dực ngửa đầu ra sau, tròng mắt đen sâu nuốt trọn ánh đèn mờ. Rồi đột nhiên một giọng nói máy móc bật lên, vang vọng từ đâu đó không rõ hình dạng.
[Xin chào mừng người chơi mới đã vào phó bản Trại Trẻ Tình Thương. Ngươi là ai, ngươi phải là ai, ngươi chỉ sống nếu giữ vai. Mười nhiệm vụ, mười răng nanh, cắn ngươi hay cắn chúng đều do ngươi chọn. Máu về không, vay tin đổi. Tin về không, liều giữ máu. Ba mảnh gốc, một lời thì thầm. Giết sai, chẳng còn gì. Giết đúng, thần phó bản lên ngôi.]
Vân Dực bật cười khẽ, vai rung nhẹ. Tiếng cười rơi giữa khoang xe mục ruỗng, nghe như một con rắn lục đang trườn qua đám vải cũ. Anh khẽ liếc những đứa nhỏ bên cạnh. Ánh mắt anh lạnh lẽo mà sâu, như chứa nguyên một vực máu chưa ai dám thọc tay vào.
Anh không hỏi Phó bản là gì? Anh cũng không hỏi Tại sao là tôi? Anh chỉ chậm rãi đặt bàn tay lên thành ghế, các khớp ngón tay cử động như gõ nhịp ru một con quỷ non trong lòng. Giữ vai à? Từ khi anh tiếp xúc với quỷ, anh không lấy làm lạ với những chuyện xảy ra xung quanh mình, việc trước mắt này cũng vậy, nếu là đám người kia thì sao? họ phải giải thích những chuyện này như thế nào? Và đặc biệt nơi đây, không còn người có thể ngăn cản giấc mơ của anh nữa, anh được sống thật với bản chất, chẳng phải anh nên ăn mừng sao?
Trước mắt anh hiện lên màn hình trắng, tồn tại dưới dạng vô hình, bên góc trái màn hình là hai thanh biểu thị như những con game ngoài đời, HP: 100%, Trust: 10%. Phía dưới có một dòng chữ màu vàng ghi từng dòng.
Thẻ nhân vật:
Tên: Vân Dực,
Tuổi: 28, giới tính: Nam
Nghề nghiệp: thầy giáo thực tập của trại trẻ tình thương.
Phía bên phải mang biểu tượng hình tròn, anh nheo mắt nhìn nơi đó, những con số đang không ngừng tăng lên, 100…269…304…, nó không dừng lại, anh không nhìn chúng nữa mà lia mắt xuống dưới, nơi hiển thị những dãy số:
Độ khó phó bản: 60%
Tiến độ nhiệm vụ: 0%
Kỹ năng: chưa đủ điều kiện mở khóa
Đạo cụ: 0
Đánh giá người chơi: Trí lực 10/10; Thể lực 3/10; Nhanh nhẹn 6/10; Phòng thủ 5/10. Cấp F
[Mời người chơi tiến vào trung tâm phó bản để nhận nhiệm vụ.]
Tiếng mưa lâm râm đập thẳng vào khung cửa kính, kéo tinh thần Vân Dực trở lại thực tại, người lái xe dường như than thở về thời tiết ngày hôm nay, ông ta đã vào giai đoạn trung niên, giọng nói trầm đục vang lên: “Mưa càng ngày càng lớn, tôi nghĩ bọn nhỏ không lên núi được đâu cậu trai trẻ.”
Những ánh mắt mong chờ từ những đứa nhỏ bên cạnh đều dán thẳng lên người anh, như chỉ cần anh nói một tiếng sẽ định đoạt số phận của chúng nó vậy. Vân Dực nghiêm túc suy nghĩ, nếu thân phận là thầy giáo thực tập thì không tới mức chúng nó đều thể hiện thái độ như thế, có thể có một lý do khác, chúng nó rất tin tưởng nhân vật của anh, thậm chí là sợ hãi mà lệ thuộc.
Anh nghiêng đầu tựa như đang suy nghĩ về tình hình hiện giờ, giống như một người thầy giáo tận tụy vì những mầm móng tương lai. Anh khẽ mấp máy môi, giọng nói khàn khàn như vừa đánh một giấc ngủ say. Anh giật mình, một tia suy nghĩ vụt qua đầu anh, nếu là một thầy giáo tốt, thì không thể nào ngủ, khi đang trên xe cùng với những đứa trẻ như thế được, chỉ có thể là nguyên chủ coi nhẹ chúng nó, không có trách nhiệm, như chuyến đi này chỉ để làm tròn một nhiệm vụ nào đó mà anh ta được giao.
Từ những chi tiết nhỏ nhặt anh đã hiểu một chút về tính cách của nguyên chủ. Vân Dực hắng giọng: “Dầm mưa một chút, không chết được đâu.”
Cả xe dường như nín thở chỉ còn nghe tiếng mưa đập vào cửa kính, không khí xung quanh tài xế nhẹ hẫng, làm anh thấy cảm giác vừa nãy như quỷ dữ rình mồi, chỉ là do anh tưởng tượng mà thôi.
Ông ta cười khẽ, ý tứ vừa như trêu đùa, vừa như thâm dò: “Được, tôi tưởng cậu lo cho chúng nó chứ, vừa nãy còn nhìn thắm thiết thế cơ mà.”
Biểu tượng ví nhỏ bên trái đột nhiên nổi lên một chấm đỏ, Vân Dực nhấn vào, một màn hình trắng hiện ra, tất cả dữ liệu vẫn như cũ, riêng chỉ số Trust: 13%. Anh nhướng mày, nếu ban nãy anh tỏ ra là người thầy giáo tốt bụng thì sao? Độ tin cậy của tài xế với anh sẽ tụt xuống à, cái phó bản này cũng gài người chơi thật đấy.
Npc tài xế đã khẳng định được người ngồi sau lưng mình bình thường nên ông ta cười nói vui vẻ như mọi ngày: “ Hôm nay đón được 5 đứa nữa, khá đấy.”
Vân Dực im lặng chóc lát, anh không định đáp lời ông ta mà nhắm mắt tựa như đã ngủ. Anh không muốn nói thêm khi chưa đủ dữ liệu, như thế chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết.
Ông tài xế chẳng hề quan tâm khi mình bị ngó lơ, ông cứ ngân nga mãi một câu hát, nhưng dường như có một thế lực vô hình nào đó đã cố gắng bóp méo âm thanh khiến cho anh chẳng nghe hiểu từ gì.
Ban đêm trời tối, đường núi trở nên trơn trượt, một bên là vách núi, bên còn lại là vực sâu, lan can xiêu vẹo, lại có một trại trẻ trên đỉnh núi. Nhìn thôi cũng đủ biết trại trẻ này hoạt động như nào rồi, anh nên tận hưởng cảm giác tự do trong thế giới này thì hơn, nên những chuyện xảy ra đều chẳng hề liên quan đến anh, cứ như xem một bản kịch mà trong đó anh là vai phụ đi.
Bánh xe chợt dừng lại, ông tài xế quay lại phía sau nhìn chàng trai trẻ tuổi. Khuôn mặt thanh tú, trắng đến mức nhìn sơ qua giống hệt con gái, mái tóc đen ngắn được vuốt thẳng ra sau, sạch sẽ đến mức không phù hợp với nơi này.
Vân Dực cảm nhận được có ánh mắt dán chặt vào người mình, anh nhíu mày tỏ vẻ như đang chuẩn bị thức giấc, mở nhẹ mắt liền đối diện với ánh mắt kia, một ánh mắt không hề có ý định che dấu sự thèm thuồng, như đang nhìn một con mồi đến mức say đắm không kiêng dè.
Ông ta thấy cậu trai trẻ trước mắt đã tỉnh, nhưng ông không hề thu lại ý tứ mà càng tham lam liếc nhìn, ông ta còn cười một cách quỷ dị, đôi môi khô nức mở toạc ra, kèm theo những âm khè khè: “Tới đây thôi, cậu đuổi chúng nó xuống đi, còn cậu… ta sẽ đưa đến tận nơi.”
Vân Dực nhíu mày nhìn ra ngoài trời, chẳng thấy một kiến trúc nào hay một nơi nào mà con người có thể ở được, sao lại dừng giữa đường như thế này, chẳng lẽ đây lại là một cái bẫy chết người nữa à. Anh lại đứng trước hai sự lựa chọn, nếu là nguyên chủ anh sẽ chọn như thế nào?
Anh cười nhẹ: “Thu hồi ánh mắt đó lại, nếu không ông chẳng còn cơ hội nhìn thấy nữa đâu.”
Ông tài xế chợt ngưng cười, không khí im lặng đến mức chỉ còn tiếng hít thở của bọn trẻ, khoảng vài giây sau, ông cười gằn đến mức rung cả xe: “Haha, ở cái trại trẻ đó đã biến cậu thành như này sao? Phí cho vẻ đẹp này quá.”
Bánh xe lại tiếp tục lăn bánh, qua khung cửa anh thấy hàng chục con mắt đang dõi theo lưng anh, dù anh bị kéo vào một cái gì đó gọi là phó bản nhưng với bản năng nguyên thủy trong người anh, dù anh chẳng được dạy bảo hay tiếp cận với linh dị, cũng đâu phải là hoàn toàn không biết thứ gì.
Ngay lúc xe dừng lại anh đã cảm nhận được nơi đó có rất nhiều nguồn năng lượng âm, lại là loại nồng đượm nhất, anh không thể bỏ tụi nhỏ ở đó mà đi một mình với ông già tài xế này được, anh đang vì bản thân chứ không hề liên quan gì với những đứa trẻ bên cạnh này. Chỉ như vậy thôi, anh tự nhủ với bản thân mình như thế.
Vân Dực không hề cảm thấy ngạc nhiên khi ông ta cử xự như thế, mọi chuyện đều như anh đoán. Nếu khi nãy anh chọn đi xuống cùng tụi nhỏ, hay là ở lại với thằng cha già này thì anh đều gặp chuyện phiền toái. Dựa vào vị trí ngồi của nguyên chủ là phía sau lưng ông ta, thay vì ngồi chen chúc với mấy đứa nhóc cũng không ngồi ghế cạnh tài xế thì cũng hiểu tình trạng mối quan hệ giữa hai người họ, ông ta lại không kiêng dè khi nhìn nguyên chủ như thế nên việc anh nói vậy cũng hợp đến mức không thể chối cãi.
Cuối cùng sau những suy nghĩ dài, cơn mưa cũng ngừng lại, ánh sáng đèn điện phía trước chiếu vào tấm kính dính đầy nước mưa, khiến anh nheo mắt lại, xe chạy qua cánh cổng lớn đề 4 chữ to đùng được đặt ngay ngắn: “Trại trẻ tình thương”. Phía dưới có một hàng chữ: “nơi trao tặng tình thương vô điều kiện”.
Không phải do mắt anh tốt để có thể nhìn thấy được hàng chữ đó, mà do chữ trên đó rất to, to đến mức dù anh đã nheo mắt vẫn nhìn rõ mồn một. Anh liền cười thầm, liếc nhìn những đứa trẻ bên cạnh. Đứa nào cũng mở to mắt nhìn những ánh đèn xung quanh đến phát nghiện, ánh mắt của sự chờ mong, hi vọng và khát khao được một cuộc sống tốt hơn là lưu lạc bên ngoài phải lo từng miếng cơm ăn áo mặc.
Chiếc xe tồi tàn dừng lại trước mặt 4 người, 2 người bận áo choàng đen đã bạc màu, người bên phải chỉ bận đồ tây sạch sẽ, người còn lại chỉ bận bộ đồ thun đơn giản đứng chống nạnh, mắt không hề nhìn bọn anh mà lại nhìn về phía chiếc xe như đang tìm tòi thứ gì đó, sau đó liền trở lại bình thường, phụ họ dẫn bọn nhóc vào. Một người trung niên tiến đến vỗ vai anh thì thầm vào tai, cười nói:
“Làm tốt lắm, cậu giành được tận 5 đứa, trại trẻ bên kia tức điên, điện chửi um xùm, đúng là tôi không nhìn lầm cậu mà. Vị giáo viên mang lý lịch hoành tráng, sao lại không thắng nổi tụi tép riêu, hahaha”
Vân Dực không trả lời chỉ nhoẻn cười, thích thú với thân phận của nguyên chủ này quá, nếu anh đoán không lầm thì ông ta chính là giáo viên chính thức, người sẽ chịu trách nhiệm về mọi việc làm của anh sắp tới, vì thân phận anh chính là thầy giáo thực tập. Nhưng ông ta đã nói anh mang lý lịch hoành tráng, sao lại chọn thực tập ở một trại trẻ vùng cao trên núi thế này. Không lẽ nguyên chủ đến đây là có mục đích khác.
Đối lập với chiếc cổng to ngoài kia, bên trong là những dãy nhà san sát nhau. Bức tường loan lổ những vết rêu, vừa bước vào mùi ẩm mốc xộc thẳng vào khoang mũi anh, khiến anh nhíu nhẹ mày, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, đột nhiên một ánh sáng chóp qua, tạch một tiếng rồi biến mất, mọi người dường như không ngạc nhiên gì về chuyện này, vẫn dịu dàng mà nắm tay những đứa nhỏ đi vào.
Người đi cạnh anh là người bận đồ tây sạch sẽ, ông ta nghiêng người nói: “Cười lên đi, lên hình cho đẹp, cậu mới đến hôm qua đã bắt cậu đi xa một chuyến rồi, cực cho cậu quá, nghỉ ngơi đi.”
Vân Dực chỉ im lặng vừa định gật đầu, bên tai vang lên một giọng nói máy móc.[Nhiệm vụ 1: Người chơi phụ giúp dọn giường cho những đứa trẻ.]
Vân Dực:…
Anh nhíu mày, cái hệ thống này, muốn biến anh thành cu li đây mà. Anh mỉm cười quay sang người bên cạnh: “Không sao đâu ạ, mọi người cần em phụ giúp gì không? Hiện tại em đang rảnh lắm đây này.” Vừa nói xong anh nhìn lên góc bên trái màn hình trắng, Trust: 20%.
Độ cười nơi khóe mắt càng đậm, nhìn như một cậu thanh niên thành thật, dễ bảo, tạo cảm giác thoải mái cho người đối diện. Anh không phải một diễn viên chuyên nghiệp nhưng vì quá hiểu lòng người từ nhỏ, những chuyện giả tạo thao túng lòng tin người khác thì anh có thừa. Anh không hề biết nụ cười trước mắt này đã làm náo động cả một khung trời mà anh không hề nhìn thấy.
Khu vực xem livestream:
[Aaaaaa, người đó là aiiiii, mau mau đem lý lịch người chơi đó cho tôi, tôi trả tiền.]
[Phó bản này lâu rồi không ai vào, sao vừa mở, lại chói mắt thế này… Cái hệ thống này hút máu quá đi, hút luôn tim của tui luôn rồi.]
[Ê lầu trên, nói nhiều quá, che hết màn hình, tao không tìm được đại thần nhà tao, hệ thống hiển thị đại thần nhà tao đang trong phó bản này, im đi để tao tìm coi…]
[Aaaa tui mới nhớ, vai này chết thảm lắm luôn, nhưng mà ảnh đẹp trai quá điii]
[Thằng này chết cũng đáng, ngu mà nhát gan bỏ mẹ, tao ghét thằng này quá, để tao kêu anh em tao khóa mắt xem bên live thằng này nhiều lên mới được, để boss bên nó mạnh lên, cỡ nào cũng chết, khà khà.]
[Thằng ngu là mày đó lầu trên, mày làm vậy chi cho tốn thời gian vậy, kéo view cho cả phó bản đi, ai cũng phải chết, hahaha]
[Kệ tao, tao ghét đứa nào cười lắm, người chơi mới hả, chơi chết nó.]
[Tụi bây làm gì sồn sồn lên vì nó vậy, không thấy ai bàn về cốt truyện phó bản hết vậy? Tao cần cốt truyện, đứa nào nói cho tao nghe coi.]
[Tao nhớ lần trước phó bản này khó lấy trust lắm, cốt truyện thì chẳng có gì máu me, lần trước đoàn diệt chẳng ai xưng thần nổi với boss.]
[Ê nghe khó vậy, sao độ khó có 60% thế.]
[Hỏi ngu vậy nhìn là biết lầu trên mới xem livestream rồi, độ khó cỡ đó chơi mèo vờn chuột mới vui chứ. Dù sao bọn người mới này 60 cũng đủ chết chắc rồi, nhìn kìa.]
Anh sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, có truyền thống làm pháp sư, tồn tại qua nhiều đời, nhiều kiếp, đến đời của anh thì xảy ra biến cố, mọi thứ như đi chệch quỹ đạo của nó, thế giới quan của con người bắt đầu thay đổi, những công nghệ khoa học dần dần thay thế con người, họ bày trừ những thứ không nằm trong nhận thức của họ, các ngành nghề liên quan đến khoa học tâm linh, bói toán, pháp sư, các tôn giáo đều bị chính phủ đàn áp, khai trừ triệt để.
Tưởng mọi chuyện cứ như thế mà trôi qua, nhưng anh lại đối mặt với linh hồn ác quỷ cứ đeo bám cậu bé mù, một cậu bé có hoàn cảnh trái ngược với anh, anh ghét con người, không thích tình yêu thương, nhưng lại chưa từng đẩy cậu bé mù đó ra khỏi áo mình. Cũng chưa từng chối bỏ người thân. Càng nghĩ đến anh lại càng câm ghét thế giới này.
Anh khẽ chớp mắt, bờ mi còn vương chút mệt mỏi của đêm dài, vậy mà trước mặt anh giờ lại là một khoang xe tối hù. Ghế da rách nát, mùi mốc bốc lên từ lớp vải bọc lâu ngày chưa giặt. Đèn trần xe chớp nháy yếu ớt, thi thoảng lóe lên những gương mặt lạ hoắc của trẻ con.
Anh nhích lưng, cảm giác lạnh buốt lưng áo. Bên cạnh không còn cậu bé mù, chỉ có vài đứa nhỏ đang thở phì phò, cũng mang áo đồng phục cũ kỹ, cổ áo lấm lem. Chúng nhìn anh như thể anh là một tồn tại dẫn đường chỉ lối cho chúng, là ánh sáng giữa đêm tối tĩnh mịch.
Ngoài cửa kính, sườn núi trập trùng. Bánh xe nghiến qua sỏi đá, phát ra âm thanh cứa thẳng vào màng nhĩ. Vân Dực ngửa đầu ra sau, tròng mắt đen sâu nuốt trọn ánh đèn mờ. Rồi đột nhiên một giọng nói máy móc bật lên, vang vọng từ đâu đó không rõ hình dạng.
[Xin chào mừng người chơi mới đã vào phó bản Trại Trẻ Tình Thương. Ngươi là ai, ngươi phải là ai, ngươi chỉ sống nếu giữ vai. Mười nhiệm vụ, mười răng nanh, cắn ngươi hay cắn chúng đều do ngươi chọn. Máu về không, vay tin đổi. Tin về không, liều giữ máu. Ba mảnh gốc, một lời thì thầm. Giết sai, chẳng còn gì. Giết đúng, thần phó bản lên ngôi.]
Vân Dực bật cười khẽ, vai rung nhẹ. Tiếng cười rơi giữa khoang xe mục ruỗng, nghe như một con rắn lục đang trườn qua đám vải cũ. Anh khẽ liếc những đứa nhỏ bên cạnh. Ánh mắt anh lạnh lẽo mà sâu, như chứa nguyên một vực máu chưa ai dám thọc tay vào.
Anh không hỏi Phó bản là gì? Anh cũng không hỏi Tại sao là tôi? Anh chỉ chậm rãi đặt bàn tay lên thành ghế, các khớp ngón tay cử động như gõ nhịp ru một con quỷ non trong lòng. Giữ vai à? Từ khi anh tiếp xúc với quỷ, anh không lấy làm lạ với những chuyện xảy ra xung quanh mình, việc trước mắt này cũng vậy, nếu là đám người kia thì sao? họ phải giải thích những chuyện này như thế nào? Và đặc biệt nơi đây, không còn người có thể ngăn cản giấc mơ của anh nữa, anh được sống thật với bản chất, chẳng phải anh nên ăn mừng sao?
Trước mắt anh hiện lên màn hình trắng, tồn tại dưới dạng vô hình, bên góc trái màn hình là hai thanh biểu thị như những con game ngoài đời, HP: 100%, Trust: 10%. Phía dưới có một dòng chữ màu vàng ghi từng dòng.
Thẻ nhân vật:
Tên: Vân Dực,
Tuổi: 28, giới tính: Nam
Nghề nghiệp: thầy giáo thực tập của trại trẻ tình thương.
Phía bên phải mang biểu tượng hình tròn, anh nheo mắt nhìn nơi đó, những con số đang không ngừng tăng lên, 100…269…304…, nó không dừng lại, anh không nhìn chúng nữa mà lia mắt xuống dưới, nơi hiển thị những dãy số:
Độ khó phó bản: 60%
Tiến độ nhiệm vụ: 0%
Kỹ năng: chưa đủ điều kiện mở khóa
Đạo cụ: 0
Đánh giá người chơi: Trí lực 10/10; Thể lực 3/10; Nhanh nhẹn 6/10; Phòng thủ 5/10. Cấp F
[Mời người chơi tiến vào trung tâm phó bản để nhận nhiệm vụ.]
Tiếng mưa lâm râm đập thẳng vào khung cửa kính, kéo tinh thần Vân Dực trở lại thực tại, người lái xe dường như than thở về thời tiết ngày hôm nay, ông ta đã vào giai đoạn trung niên, giọng nói trầm đục vang lên: “Mưa càng ngày càng lớn, tôi nghĩ bọn nhỏ không lên núi được đâu cậu trai trẻ.”
Những ánh mắt mong chờ từ những đứa nhỏ bên cạnh đều dán thẳng lên người anh, như chỉ cần anh nói một tiếng sẽ định đoạt số phận của chúng nó vậy. Vân Dực nghiêm túc suy nghĩ, nếu thân phận là thầy giáo thực tập thì không tới mức chúng nó đều thể hiện thái độ như thế, có thể có một lý do khác, chúng nó rất tin tưởng nhân vật của anh, thậm chí là sợ hãi mà lệ thuộc.
Anh nghiêng đầu tựa như đang suy nghĩ về tình hình hiện giờ, giống như một người thầy giáo tận tụy vì những mầm móng tương lai. Anh khẽ mấp máy môi, giọng nói khàn khàn như vừa đánh một giấc ngủ say. Anh giật mình, một tia suy nghĩ vụt qua đầu anh, nếu là một thầy giáo tốt, thì không thể nào ngủ, khi đang trên xe cùng với những đứa trẻ như thế được, chỉ có thể là nguyên chủ coi nhẹ chúng nó, không có trách nhiệm, như chuyến đi này chỉ để làm tròn một nhiệm vụ nào đó mà anh ta được giao.
Từ những chi tiết nhỏ nhặt anh đã hiểu một chút về tính cách của nguyên chủ. Vân Dực hắng giọng: “Dầm mưa một chút, không chết được đâu.”
Cả xe dường như nín thở chỉ còn nghe tiếng mưa đập vào cửa kính, không khí xung quanh tài xế nhẹ hẫng, làm anh thấy cảm giác vừa nãy như quỷ dữ rình mồi, chỉ là do anh tưởng tượng mà thôi.
Ông ta cười khẽ, ý tứ vừa như trêu đùa, vừa như thâm dò: “Được, tôi tưởng cậu lo cho chúng nó chứ, vừa nãy còn nhìn thắm thiết thế cơ mà.”
Biểu tượng ví nhỏ bên trái đột nhiên nổi lên một chấm đỏ, Vân Dực nhấn vào, một màn hình trắng hiện ra, tất cả dữ liệu vẫn như cũ, riêng chỉ số Trust: 13%. Anh nhướng mày, nếu ban nãy anh tỏ ra là người thầy giáo tốt bụng thì sao? Độ tin cậy của tài xế với anh sẽ tụt xuống à, cái phó bản này cũng gài người chơi thật đấy.
Npc tài xế đã khẳng định được người ngồi sau lưng mình bình thường nên ông ta cười nói vui vẻ như mọi ngày: “ Hôm nay đón được 5 đứa nữa, khá đấy.”
Vân Dực im lặng chóc lát, anh không định đáp lời ông ta mà nhắm mắt tựa như đã ngủ. Anh không muốn nói thêm khi chưa đủ dữ liệu, như thế chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết.
Ông tài xế chẳng hề quan tâm khi mình bị ngó lơ, ông cứ ngân nga mãi một câu hát, nhưng dường như có một thế lực vô hình nào đó đã cố gắng bóp méo âm thanh khiến cho anh chẳng nghe hiểu từ gì.
Ban đêm trời tối, đường núi trở nên trơn trượt, một bên là vách núi, bên còn lại là vực sâu, lan can xiêu vẹo, lại có một trại trẻ trên đỉnh núi. Nhìn thôi cũng đủ biết trại trẻ này hoạt động như nào rồi, anh nên tận hưởng cảm giác tự do trong thế giới này thì hơn, nên những chuyện xảy ra đều chẳng hề liên quan đến anh, cứ như xem một bản kịch mà trong đó anh là vai phụ đi.
Bánh xe chợt dừng lại, ông tài xế quay lại phía sau nhìn chàng trai trẻ tuổi. Khuôn mặt thanh tú, trắng đến mức nhìn sơ qua giống hệt con gái, mái tóc đen ngắn được vuốt thẳng ra sau, sạch sẽ đến mức không phù hợp với nơi này.
Vân Dực cảm nhận được có ánh mắt dán chặt vào người mình, anh nhíu mày tỏ vẻ như đang chuẩn bị thức giấc, mở nhẹ mắt liền đối diện với ánh mắt kia, một ánh mắt không hề có ý định che dấu sự thèm thuồng, như đang nhìn một con mồi đến mức say đắm không kiêng dè.
Ông ta thấy cậu trai trẻ trước mắt đã tỉnh, nhưng ông không hề thu lại ý tứ mà càng tham lam liếc nhìn, ông ta còn cười một cách quỷ dị, đôi môi khô nức mở toạc ra, kèm theo những âm khè khè: “Tới đây thôi, cậu đuổi chúng nó xuống đi, còn cậu… ta sẽ đưa đến tận nơi.”
Vân Dực nhíu mày nhìn ra ngoài trời, chẳng thấy một kiến trúc nào hay một nơi nào mà con người có thể ở được, sao lại dừng giữa đường như thế này, chẳng lẽ đây lại là một cái bẫy chết người nữa à. Anh lại đứng trước hai sự lựa chọn, nếu là nguyên chủ anh sẽ chọn như thế nào?
Anh cười nhẹ: “Thu hồi ánh mắt đó lại, nếu không ông chẳng còn cơ hội nhìn thấy nữa đâu.”
Ông tài xế chợt ngưng cười, không khí im lặng đến mức chỉ còn tiếng hít thở của bọn trẻ, khoảng vài giây sau, ông cười gằn đến mức rung cả xe: “Haha, ở cái trại trẻ đó đã biến cậu thành như này sao? Phí cho vẻ đẹp này quá.”
Bánh xe lại tiếp tục lăn bánh, qua khung cửa anh thấy hàng chục con mắt đang dõi theo lưng anh, dù anh bị kéo vào một cái gì đó gọi là phó bản nhưng với bản năng nguyên thủy trong người anh, dù anh chẳng được dạy bảo hay tiếp cận với linh dị, cũng đâu phải là hoàn toàn không biết thứ gì.
Ngay lúc xe dừng lại anh đã cảm nhận được nơi đó có rất nhiều nguồn năng lượng âm, lại là loại nồng đượm nhất, anh không thể bỏ tụi nhỏ ở đó mà đi một mình với ông già tài xế này được, anh đang vì bản thân chứ không hề liên quan gì với những đứa trẻ bên cạnh này. Chỉ như vậy thôi, anh tự nhủ với bản thân mình như thế.
Vân Dực không hề cảm thấy ngạc nhiên khi ông ta cử xự như thế, mọi chuyện đều như anh đoán. Nếu khi nãy anh chọn đi xuống cùng tụi nhỏ, hay là ở lại với thằng cha già này thì anh đều gặp chuyện phiền toái. Dựa vào vị trí ngồi của nguyên chủ là phía sau lưng ông ta, thay vì ngồi chen chúc với mấy đứa nhóc cũng không ngồi ghế cạnh tài xế thì cũng hiểu tình trạng mối quan hệ giữa hai người họ, ông ta lại không kiêng dè khi nhìn nguyên chủ như thế nên việc anh nói vậy cũng hợp đến mức không thể chối cãi.
Cuối cùng sau những suy nghĩ dài, cơn mưa cũng ngừng lại, ánh sáng đèn điện phía trước chiếu vào tấm kính dính đầy nước mưa, khiến anh nheo mắt lại, xe chạy qua cánh cổng lớn đề 4 chữ to đùng được đặt ngay ngắn: “Trại trẻ tình thương”. Phía dưới có một hàng chữ: “nơi trao tặng tình thương vô điều kiện”.
Không phải do mắt anh tốt để có thể nhìn thấy được hàng chữ đó, mà do chữ trên đó rất to, to đến mức dù anh đã nheo mắt vẫn nhìn rõ mồn một. Anh liền cười thầm, liếc nhìn những đứa trẻ bên cạnh. Đứa nào cũng mở to mắt nhìn những ánh đèn xung quanh đến phát nghiện, ánh mắt của sự chờ mong, hi vọng và khát khao được một cuộc sống tốt hơn là lưu lạc bên ngoài phải lo từng miếng cơm ăn áo mặc.
Chiếc xe tồi tàn dừng lại trước mặt 4 người, 2 người bận áo choàng đen đã bạc màu, người bên phải chỉ bận đồ tây sạch sẽ, người còn lại chỉ bận bộ đồ thun đơn giản đứng chống nạnh, mắt không hề nhìn bọn anh mà lại nhìn về phía chiếc xe như đang tìm tòi thứ gì đó, sau đó liền trở lại bình thường, phụ họ dẫn bọn nhóc vào. Một người trung niên tiến đến vỗ vai anh thì thầm vào tai, cười nói:
“Làm tốt lắm, cậu giành được tận 5 đứa, trại trẻ bên kia tức điên, điện chửi um xùm, đúng là tôi không nhìn lầm cậu mà. Vị giáo viên mang lý lịch hoành tráng, sao lại không thắng nổi tụi tép riêu, hahaha”
Vân Dực không trả lời chỉ nhoẻn cười, thích thú với thân phận của nguyên chủ này quá, nếu anh đoán không lầm thì ông ta chính là giáo viên chính thức, người sẽ chịu trách nhiệm về mọi việc làm của anh sắp tới, vì thân phận anh chính là thầy giáo thực tập. Nhưng ông ta đã nói anh mang lý lịch hoành tráng, sao lại chọn thực tập ở một trại trẻ vùng cao trên núi thế này. Không lẽ nguyên chủ đến đây là có mục đích khác.
Đối lập với chiếc cổng to ngoài kia, bên trong là những dãy nhà san sát nhau. Bức tường loan lổ những vết rêu, vừa bước vào mùi ẩm mốc xộc thẳng vào khoang mũi anh, khiến anh nhíu nhẹ mày, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, đột nhiên một ánh sáng chóp qua, tạch một tiếng rồi biến mất, mọi người dường như không ngạc nhiên gì về chuyện này, vẫn dịu dàng mà nắm tay những đứa nhỏ đi vào.
Người đi cạnh anh là người bận đồ tây sạch sẽ, ông ta nghiêng người nói: “Cười lên đi, lên hình cho đẹp, cậu mới đến hôm qua đã bắt cậu đi xa một chuyến rồi, cực cho cậu quá, nghỉ ngơi đi.”
Vân Dực chỉ im lặng vừa định gật đầu, bên tai vang lên một giọng nói máy móc.[Nhiệm vụ 1: Người chơi phụ giúp dọn giường cho những đứa trẻ.]
Vân Dực:…
Anh nhíu mày, cái hệ thống này, muốn biến anh thành cu li đây mà. Anh mỉm cười quay sang người bên cạnh: “Không sao đâu ạ, mọi người cần em phụ giúp gì không? Hiện tại em đang rảnh lắm đây này.” Vừa nói xong anh nhìn lên góc bên trái màn hình trắng, Trust: 20%.
Độ cười nơi khóe mắt càng đậm, nhìn như một cậu thanh niên thành thật, dễ bảo, tạo cảm giác thoải mái cho người đối diện. Anh không phải một diễn viên chuyên nghiệp nhưng vì quá hiểu lòng người từ nhỏ, những chuyện giả tạo thao túng lòng tin người khác thì anh có thừa. Anh không hề biết nụ cười trước mắt này đã làm náo động cả một khung trời mà anh không hề nhìn thấy.
Khu vực xem livestream:
[Aaaaaa, người đó là aiiiii, mau mau đem lý lịch người chơi đó cho tôi, tôi trả tiền.]
[Phó bản này lâu rồi không ai vào, sao vừa mở, lại chói mắt thế này… Cái hệ thống này hút máu quá đi, hút luôn tim của tui luôn rồi.]
[Ê lầu trên, nói nhiều quá, che hết màn hình, tao không tìm được đại thần nhà tao, hệ thống hiển thị đại thần nhà tao đang trong phó bản này, im đi để tao tìm coi…]
[Aaaa tui mới nhớ, vai này chết thảm lắm luôn, nhưng mà ảnh đẹp trai quá điii]
[Thằng này chết cũng đáng, ngu mà nhát gan bỏ mẹ, tao ghét thằng này quá, để tao kêu anh em tao khóa mắt xem bên live thằng này nhiều lên mới được, để boss bên nó mạnh lên, cỡ nào cũng chết, khà khà.]
[Thằng ngu là mày đó lầu trên, mày làm vậy chi cho tốn thời gian vậy, kéo view cho cả phó bản đi, ai cũng phải chết, hahaha]
[Kệ tao, tao ghét đứa nào cười lắm, người chơi mới hả, chơi chết nó.]
[Tụi bây làm gì sồn sồn lên vì nó vậy, không thấy ai bàn về cốt truyện phó bản hết vậy? Tao cần cốt truyện, đứa nào nói cho tao nghe coi.]
[Tao nhớ lần trước phó bản này khó lấy trust lắm, cốt truyện thì chẳng có gì máu me, lần trước đoàn diệt chẳng ai xưng thần nổi với boss.]
[Ê nghe khó vậy, sao độ khó có 60% thế.]
[Hỏi ngu vậy nhìn là biết lầu trên mới xem livestream rồi, độ khó cỡ đó chơi mèo vờn chuột mới vui chứ. Dù sao bọn người mới này 60 cũng đủ chết chắc rồi, nhìn kìa.]
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận