Vân Dực bước theo đoàn người, dãy nhà cũ kỹ móc meo, nhưng tương đối sạch sẽ, đủ điều kiện để nhận nuôi và chăm sóc những đứa trẻ, anh nhìn quanh tất cả một lượt, những căn phòng san sát nhau, được xây theo chữ L, vừa bước vào là phòng phó viện, từ hành lang nơi đây có thể thấy rõ ba quát tất cả mọi thứ.
Bên cạnh là phòng chăm sóc sức khỏe, phòng giáo viên. Ngay cua quẹo là một loạt 2 phòng có diện tích to lớn, phía bên trên có đề lần lượt những tên: phòng học, phòng tập trung. Bên cạnh phòng tập trung lại có một lối nhỏ chỉ vừa cho một người trưởng thành đi qua. Đi vài bước lại tiếng thẳng đến 3 gian phòng ngủ có kích thước vừa, lần lượt đề các chữ cái A, B, C.
Trước mặt anh là hai người phụ nữ mặc áo choàng đen, trên ngực cài bảng tên đề 2 chữ: quản giáo A, quản giáo B. Anh nhìn họ một lát rồi mỉm cười, vừa định hỏi thế quản giáo C nơi đâu thì người trước mặt đã lên tiếng trước anh một bước. Người nọ ăn mặc tùy ý, cũng là người vừa nãy nhìn chầm chầm chiếc xe đây mà.
Người nọ: “Sao không thấy quản giáo C, cô ấy đâu rồi nhỉ?”
Vân Dực nhìn anh ta hồi lâu, sau đó chậm rãi quay nhìn thầy giáo, ngầm ý như không biết người nọ là ai cũng như không biết tại sao người nọ lại xuất hiện ở đây, phòng cho hai trường hợp anh có quen biết anh ta hay không mà lấp liếm. Anh luôn là người biết chừa đường lui cho bản thân, đó chính là bản năng của kẻ săn mồi.
Thầy giáo cũng vui vẻ mà thì thầm vào tai anh, giọng nói có chút trầm ấm, nhưng nghe vào lại lạnh lẽo không chút cảm xúc: “Anh ta là hộ giáo tên Vệ Linh, cậu không quen anh ta cũng phải, mấy hôm nay có nhiều chuyện cần cậu ta giải quyết. Nên hai người chưa chào hỏi đàng hoàng nhỉ.”
Vân Dực gật gật đầu mỉm cười, cậu không ngu đến nổi nghĩ chỉ có bản thân mình là người chơi duy nhất của phó bản này. Đương nhiên dựa vào thái độ ban nãy có thể khẳng định anh ta chính là người chơi, nhưng lại khác anh, anh ta mang một tâm lý bình thản và nhanh chóng xác định được bước tiếp theo của bản thân nên làm gì, đây chính là người chơi cũ của hệ thống.
Quản giáo B quay người nhìn thanh niên mặc đồ thun tùy ý, bà ta như liếc nhìn một con mồi di động nhưng chỉ trong chóp mắt đã thu lại ý tứ, bà mỉm cười nhu hòa nói: “Cô ấy đang bận chăm sóc những đứa khác, nên mới nhờ cậu đến, không phải sao?”
Vệ Linh dường như suy nghĩ gì đó, liền nói: “Cô ấy chỉ nhờ tôi một lúc thôi mà, tôi còn phải ngủ nữa đó.”
Quản giáo B liếc xéo anh ta một cái rồi hừ lạnh, xoay người tiến nhanh về phía dãy phòng nghỉ ngơi.
Vân Dực ngầm gật đầu suy nghĩ, anh ta vặn lại câu nói của npc cũng là một cách để tránh bẫy không trừ trust nhưng cũng không tăng, một thương vụ lổ nặng. Anh đoán rằng phó bản này không đơn giản là bẫy người chơi ở giai đoạn đầu thế này, nói là bẫy thực chất chỉ là đang mở cơ hội để người chơi lấy trust, nếu suy đoán này là đúng thì càng về sau npc sẽ không dễ đụng vào như bây giờ.
Quản giáo A mỉm cười về phía Vân Dực nhẹ nói: “Cậu và hộ giáo theo thầy giáo đến phòng C, trải giường cho ba đứa nhỏ này giúp tôi nhé.” Nói xong cô đẩy nhẹ lưng của 3 đứa nhỏ về phía anh, anh liền giơ tay đón lấy một cách nhẹ nhàng, anh ngước đầu, đôi mắt đen láy cong cong nhìn về phía quản giáo A dịu dàng nói: “Được chứ, cô cứ yên tâm giao cho thầy giáo ưu tú này nha.”
Anh đưa mắt nhìn về phía thầy giáo mà cười, bầu không khí ngột ngạt giờ đây đã được hóa giải nhanh chóng, anh xòe tay ra nắm lấy 3 cánh tay gầy guộc, anh nhíu nhẹ mày, bỗng dưng anh nhớ lại cậu bé mù kia, đôi tay hắn cũng gầy như thế này, đây là thể trạng bình thường của con người sao? Thật khó chịu.
Đến trước cửa phòng C, cánh cửa mở ra, thầy giáo giơ tay bật đèn, ánh sáng chiếu thẳng vào bọn trẻ bên dưới, căn phòng được trang trí hết sức bình thường, có 6 giường tầng được xếp đối diện hai bên, mỗi bên 3 chiếc, như vậy tổng cộng trong phòng sẽ chứa được 12 đứa, đã có 9 chiếc giường đã được kéo rèm. Tất cả như đã được sắp đặt trước.
Không khí nơi đây rất lạ, không phải lạ theo những chuyện mà anh cảm nhận được, hiện tại anh không hề cảm nhận được những thứ không sạch sẽ. Mà lạ ở đây là những đứa trẻ, chúng đang trong độ tuổi phát triển, sẽ hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh, nhưng từ lúc bật đèn đến giờ chúng không hề kéo rèm nhúc nhích gì cả, cả tiếng hít thở đều đặn khi ngủ cũng không có, dường như chúng đang nín thở, chờ đợi điều gì đó xảy ra.
Thầy giáo vội nắm tay một đứa nhỏ với mái tóc bù xù đưa lại cho Vân Dực, ý bảo anh sẽ chịu trách nhiệm về đứa nhóc này, nói: “Lẹ đi, cậu chỉ có 2 phút thôi, sắp 12 giờ rồi.”
Anh nhìn đứa nhỏ gầy trơ xương trước mặt, quần áo bạc màu, chỉ cao tới thắt lưng anh. Độ khoảng 9 tuổi là cùng. Hai người kia, mỗi người nắm tay một đứa nhỏ đi về phía cuối phòng, hướng về phía chiếc giường trống trên và dưới.
Vân Dực cũng đi theo hai người đến chiếc giường trống cuối cùng, nó là tầng trên. Chiếc giường này là loại nhỏ, kêu một người đàn ông trưởng thành như anh leo lên trải giường sao? Có thể là đứa nhỏ giường dưới sẽ chết vì bị sập giường mất.
Nghĩ vậy thôi chứ anh không hề tỏ thái độ gì cả, chỉ vỗ nhẹ mu bàn tay cậu bé mà khẽ nói: “Con đứng chờ một chút nhé, thầy sẽ thu xếp cho con.” Đứa nhỏ ngước đôi mắt long lanh ánh nước về phía anh, mất một lúc lâu, miệng há rồi ngậm chặt, chẳng có âm thanh nào được phát ra, đứa nhỏ từ từ mím chặt môi, gật đầu lia lịa. Bàn tay nho nhỏ cầm chặt, không rời tay anh, vì không còn thời gian, anh kéo tay lại, quay lưng không quan tâm tới cậu bé nữa.
Anh bắt đầu leo lên tầng, với đôi chân của thanh niên trai tráng thì một bước đã phóng lên tầng là điều dễ dàng. Khi anh đang chuẩn bị khom người chộp lấy thanh sắt để chui vào thì anh nghe một tiếng thét lên phía đối diện, anh quay người chỉ thấy một bóng người ngã nhào xuống đất, còn ai khác ngoài tên hống hách Vệ Linh kia.
Tiếng hét đã đánh động tất cả người trong phòng, lúc này từ những chiếc giường đã kéo rèm giờ đây đã mở tung, tất cả những đứa trẻ bên trong đều ngồi dậy, mở to đôi mắt nhìn Vệ Linh chầm chầm.
Chỉ trong khoảnh khắc đó anh cảm nhận được nhiệt độ căn phòng đang hạ thấp dần, những ánh mắt như đang chờ lệnh, chỉ cần một âm thanh vang lên chúng sẽ nhào đến mà cắn nuốt.
Phía dưới Vệ Linh đã lấy lại bình tĩnh dù gì anh ta cũng là người chơi cũ, anh ta cười hì hì, phủi phủi tay nói: “Mọi người biết mà, tôi sợ chuột, ghét mấy thứ dơ bẩn, vừa nãy thấy chuột nên hơi hoảng một chút, các em ngủ đi.”
Anh ta nói vậy cũng không sai, trong hoàn cảnh này chỉ cần tìm lý do dựa trên tính cách phó bản mong muốn là sẽ gỡ rối thôi, nhưng cũng đem lại phiền toái là điểm trust chắc chắn sẽ tuột.
Thầy giáo nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu với Vệ Linh, nhưng cũng không làm gì được, thầy giáo gằn giọng: “Trở về ngủ hết đi.”
Những đứa trẻ trên giường không đợi nửa giây liền rung rung mi mắt mà nhắm lại, tiếng rèm kéo xẹt xẹt cứa qua màng nhĩ đến rợn người. Vân Dực cũng không quan tâm nữa, anh hít một hơi thật sâu, quay người lại, trước mắt anh không phải là khoảng trống của giường mà là một gương mặt.
Khoảng cách gần trong gang tấc, chóp mũi anh đã chạm vào hàm răng bén nhọn đang chảy đầy dịch đen. Một khuôn mặt có đôi mắt trắng dã, đôi môi hằng vết khâu bằng chỉ đã đứt đoạn lên đến tận mang tai. Những vết bong bóng nổi chậc kín trên gương mặt, anh dường như cảm thấy chỉ cần anh chạm nhẹ vào, thì thứ nước đặc sệt bên trong sẽ tràn ra ngoài bất cứ lúc nào.
Mùi hôi thối nồng đậm lan vào khoang mũi, không chừa khoảng trống nào để anh có thể hít thở. Anh đã biết không thể nào để một người chơi cũ hoảng sợ đến mức rơi xuống sàn như thế, chỉ vì một gương mặt kì dị, chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra, nếu chỉ vì gương mặt này thì cái phó bản này chẳng có gì thú vị với anh cả. Loại người suốt ngày chỉ nghĩ đến giết người như anh mà lại sợ những chuyện này, đó là điều không thể. Những việc anh từng tận mắt nhìn thấy còn đáng kinh tởm hơn chúng gấp nhiều lần.
Gương mặt kì quái càng tiến lại gần anh hơn, nó không hề có tay chân, chỉ có gương mặt nổi phình, dường như nó đang muốn dùng chính gương mặt đầy những lỗ tròn chi chít, đẩy anh ngã ra khỏi giường để anh phải ngã nhào như người chơi kia, rồi thỏa mãn mà cắn.
Anh nghiêng người, lưng đập thẳng vào tay cầm, lách người vào khoảng trống, dù anh là truyền nhân của pháp sư đi nữa, gia tộc cũng chẳng truyền lại thứ gì, anh chẳng làm gì được khi bản thân chỉ là loài người mà anh ghét bỏ thôi, chỉ có thể thẳng chân mà đạp nó xuống, vờ như anh chỉ đang duỗi chân mà tìm một tư thế thuận lợi để dễ dàng trải giường cho cậu bé.
Trong phòng giờ đây chỉ còn những tiếng động sột soạt của chăn gối, bên tai anh vang lên một tiếng ting, biểu thị cho nhiệm vụ đã được hoàn thành. Vân Dực nhảy vọt xuống sàn, mắt chạm phải một ánh nhìn chầm chầm của thầy giáo, anh chỉ cười mỉm mà phủi tay, nghiêng đầu cười nói thầy giáo: “Xong rồi nè, còn gì làm nữa không anh.”
Npc thầy giáo cũng gật đầu, chỉ tay về phía cửa, sau đó quay người nhíu mày nhìn chầm chầm : “Cậu về phòng nghỉ trước đi Vân Dực, tôi còn phải chăm sóc cho hộ giáo Vệ Linh nữa.” Vừa dứt câu, đôi môi npc nhếch lên một độ cong quái dị.
Khu vực xem livestream:
[Cái phó bản này hiểm quá đi, có thật là độ khó 60% không vậy, người chơi Vệ Linh sắp chết rồi sao, cốt truyện chưa đi đến đâu mà gài người chơi thế kia, tui không chịu đâu, huhu]
[Chơi dở thì chịu đi, nó có thể đổi máu lấy trust mà, có nhiu đó cũng không chịu được, chết m* cho rồi.]
[Ủa làm sao đổi được á, đừng chửi tui, tui mới coi, tui không biết.]
[Để tao cung cấp kiến thức cho mày, trust gấp đôi hp, muốn đổi nhiêu thì đổi, miễn giữ cho hai thanh đừng về 0 là được.]
[Ê tụi bây đừng bàn về thằng kia coi, coi người chơi mới kìa, tuyệt chiêu tung cước ban nãy làm tao phải tua đi tua lại nãy giờ đây này, tiếc quá, tao không khóa mắt xem bên nó, không thấy rõ được cảnh đó, có đứa nào quay lại không? Tao trả tiền, tao muốn xem.]
[Lầu trên nhắc tôi mới nhớ, người chơi đó là ai vậy, sao nhìn hề hước thế, tôi chưa thấy ai mà đá tuyệt tình đến thế, quỷ nhỏ kia kiểu:… Nhìn vui vãi. Anh ta đã thành công nằm trong danh sách vợ yêu của tôi.]
[Lần đầu tiên coi phó bản mà vừa muốn khóa mắt xem lại vừa muốn anh ta sống. Cái hệ thống này, làm tôi khó chịu quá đi.]
[Tố chất người chơi này đỉnh quá vậy, sao có thể chịu nổi khung cảnh bất ngờ thế kia chứ, chắc chắn có hack, để tao khóa mắt xem coi mày làm sao thoát.]
Vừa ra khỏi phòng, mặt anh tái méc, không còn chút máu, anh dựa tường liên tục ho khan đến mức khóe mắt phiếm hồng.
Kháng giả khóa mắt xem phòng Vân Dực:…
Đến khi anh ngước mắt lên, nhìn vào màn hình trắng, view bỗng ngừng tăng, anh nhếch môi cười. Những người chơi khác đều muốn thu hút lượt view để kiếm thêm điểm sinh tồn, còn anh lại không muốn, anh không thích cảm giác mọi người nhìn chầm chầm từng hành động của mình.
Giải thích: người chơi không hề biết đến quy luật view chính là chất dinh dưỡng của boss.
Bình luận
Chưa có bình luận