Vân Dực đứng thẳng người đi đến lối đi âm u bên cạnh phòng tập trung, vừa định bước vào, bỗng một bàn tay gầy móng tay nhọn hoắc, vỗ lên vai anh. Vân Dực sững người một lát, quay người lại với vẻ mặt tươi cười. Đối diện anh là một người bận áo choàng đen, trên ngực cài một bảng tên: quản giáo C.
Quản giáo C mấp máy đôi môi nứt nẻ: “Anh đi đâu thế, thầy giáo thực tập Vân Dực?”
Vân Dực gãy gãy đầu cười gượng: “Tôi đói bụng, lúc nãy vừa về đã phụ dọn giường nên giờ tôi hơi đói một xíu ấy mà.”
Anh vờ như xấu hổ mà cúi đầu, đôi mắt đem láy nhìn vào bàn tay của người đứng trước mặt, lúc nãy do anh hoa mắt hay sao, bàn tay của quản giáo tròn nhẳn, móng tay được cắt gọn gàng, khác một trời một vực với bàn tay mà anh đã nhìn thấy lúc nãy.
Quản giáo C như nhớ ra gì đó rồi cười nói: “À làm khó cho anh quá, anh mới đến nên không rành về ở đây, đừng đi lung tung, thầy An chưa nói với anh sao?”
Vân Dực ngạc nhiên, mở to mắt, vì chiều cao chênh lệch nên anh nhẹ khom người, biểu thị như tôi đây sẵn sàng chờ cô dạy bảo. “Anh ấy chưa nói gì cả, chỉ kêu tôi về phòng nghỉ trước đi, nhưng mà cái bụng này làm tôi ngại ghê á.”
Quản giáo C rất hưởng thụ cảm giác bản thân được coi trọng, lại xấu hổ với khoảng cách này mà nghiêng người, cô ta thầm nghĩ trước sau gì người đứng trước mặt cũng sẽ phải biết những chuyện này, nên cô ta nói cho anh biết cũng chẳng sao.
“Nhà ăn có quy định sau 12 giờ đêm không được đến gần, còn vì sao thì anh tốt nhất đừng nên hỏi cũng đừng nên biết. Vì anh giúp tôi, nên tôi sẽ khuyên anh thật lòng. Thôi trễ rồi, anh nên về phòng nghỉ ngơi đi, ở phòng sẽ có sữa, anh dùng tạm nhé, ngày mai sẽ bận rộn lắm đấy. ”
Vân Dực cũng không tò mò gì chỉ khẽ gật đầu cảm ơn rồi quay người tiến thẳng về phía phòng nghỉ dành cho bản thân. Quản giáo C thở phào một tiếng rồi lẩm bẩm: “Đúng là người biết nghe lời dễ bảo, lại không nhiều chuyện, giống y như thầy giáo đã nói, thế thì tốt quá rồi, cũng đỡ cho mình.”
Tưởng chừng như câu nói đó chỉ có mình cô nghe, nhưng nó đều được anh ghi nhớ hết vào đầu, càng thêm chứng thực tính cách mà anh cần diễn theo cho giống nguyên chủ.
Anh về phòng, tất cả đều yên lặng đến kì lạ, anh tìm khắp phòng, tìm hiểu về nguyên chủ cũng như phó bản nhưng lại chẳng thấy gì ngoài những vật dụng cá nhân và một tờ tiền mang mệnh giá cao lại bị dính dơ một vùng, vết dơ đã khô cứng, không thể dùng được, ấy thế mà nguyên chủ lại cất kỹ như vậy. Trên bàn có một chiếc điện thoại đời cũ, được ghim chui sạc.
Anh mở nguồn, một chiếc điện thoại không có dữ liệu gì mấy, chỉ lưu có một số điện thoại có tên là Thầy An. Chắc là của người đàn ông bận đồ tây kia. Nguyên chủ không có người nhà sao? Hay giới hạn những người có trong phó bản mà thôi.
Trong tệp điện thoại nguyên chủ chỉ lưu 2 bài báo, một bài của báo chính phủ với tiêu đề: “Trại trẻ tình thương, nơi gửi gấm những hi vọng, ở đây có 80 đứa trẻ sẽ được giáo dục và chăm sóc như gia đình.” Bài đăng được lưu vào 3 ngày trước.
Bài còn lại là bài đăng trên mạng, được đăng vào 1 ngày trước với tiêu đề: “Chỉ những đứa trẻ đủ tiêu chuẩn mới được tiếp nhận ở trại trẻ đang được vinh danh? vậy 48 đứa trẻ không nơi nượng tựa sẽ về đâu?” Phía dưới là những dòng viết lan man chẳng có nhân chứng cũng chẳng có từ ngữ gì thuyết phục người đọc rằng bảng tin mình đăng là sự thật, như những báo lá cải giật gân bình thường.
Vân Dực liền tìm công cụ để lên mạng tìm thêm thông tin, nhưng nơi đây lại không có sóng, cũng không thể giao tiếp được với thế giới bên ngoài. Tất cả đều gói gọn ở khu vực phó bản trại trẻ tình thương.
Anh ngấm nghía một hồi cũng chẳng thu hoạch được gì bèn leo lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, không thèm quan tâm gì, cứ thế ngủ một mạch đến sáng.
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên. Anh mở mắt nhìn lên trần nhà, nét mệt mỏi trên gương mặt anh đã biến mất, anh thầm nghĩ cái hệ thống này cũng không ác lắm, nhưng anh không nghĩ đến việc chẳng có mấy ai vào phó bản kinh dị lại ngủ thẳng cẳng như anh.
Vân Dực bước xuống giường, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó cầm lấy bịch sữa mà uống, nếu không có tiếng động của những đứa trẻ di chuyển bên ngoài, thì anh còn tưởng bản thân đang ở nhà. Không lẽ anh đóng vai đến nghiện rồi sao?
Chuẩn bị xong tất cả, anh mở cửa bước ra ngoài, một giọng nói máy móc vang lên bên tai anh.
[Nhiệm vụ 2: Người chơi theo dõi lớp học, chăm sóc một đứa trẻ.]
Thầy giáo An đứng trước phòng học nhìn ra hướng phòng anh, hắn mỉm cười vẫy tay với anh, Vân Dực gật đầu, đi về phía thầy giáo, anh mở miệng chào hỏi trước: “Chào buổi sáng thầy An, đêm qua anh ngủ ngon chứ.”
Gọi tên người khác cũng là một bước khiến người đó hưởng thụ được cảm giác được tín nhiệm và coi trọng. Muốn lấy thiện cảm một người, chỉ cần dựa vào hành động của họ mà phụ họa theo, biểu thị họ là người quan trọng nhất đối với mình, nhưng cũng phải chừng mực, giữ cho bản thân mình là người có giới hạn không thể chạm đến. Từng bước, từng bước ấn tượng về bản thân mình, trong đầu họ, sẽ được đưa về một phiên bản như cách họ muốn.
Npc ngẩn người, sau đó cười rạng rỡ khi nhìn thấy Vân Dực bước đến, hắn gật đầu, đáp: “Cũng được, hôm nay tôi dẫn cậu đi một vòng trại nhé, đúng 8 giờ tôi sẽ lên lớp, còn cậu thì theo tôi.”
Vân Dực vui vẻ gật đầu đồng ý: “Được, tất cả nhờ anh.”
Anh cùng npc đi thẳng về phía cuối dãy, một lối đi xuất hiện, bên trái là bức tường, bên phải là một cái hàng rào, ngăn cách trại trẻ với rừng cây. Đi vài bước đến phòng vệ sinh chung, nơi đó có một người trung niên cầm cây lau, nhìn chầm chầm về phía anh, anh cười nhẹ, ngẫm nghĩ trong lòng, lại là một người chơi, vì nhìn ánh mắt tò mò đó, không thể nào là npc được.
Vừa đi theo sau npc, anh vừa phát thảo lại bản đồ vị trí nơi này một cách rõ ràng trong đầu, tất cả đều bình thường không có gì quái lạ, nếu hôm qua không xuất hiện gương mặt kì dị kia, thì có lẽ nơi đây chỉ là một trò chơi giải mã bình thường chăng? Đi một đoạn, anh đánh giá sơ bộ về bản đồ, cơ sở vật chất nơi đây khá đầy đủ.
Bài báo chính phủ đã vinh danh trại trẻ này, chứng tỏ nơi đây sẽ chuyên nhận những đứa trẻ không nơi nương tựa. Điều này có nghĩa là gì? Không nơi nương tựa cũng có thể hiểu rằng chẳng trại trẻ nào chịu nhận chúng, nên đây là điểm đến cuối cùng của những đứa trẻ bị bỏ lại đằng sau, chỉ như vậy thì chính phủ mới lên một bài báo chính thống như thế.
Cả hai người đều dừng bước trước nhà ăn, những đứa trẻ có lớn có nhỏ đang đứng tụm lại với nhau, nói gì đó, đột nhiên chúng nhìn thấy npc thầy giáo đi đến, liền im bặt, ngoan ngoãn xếp hàng để lấy bánh mì và sữa, anh không quan tâm về biểu cảm những đứa trẻ, anh chỉ nhẩm đếm một mạch.
Npc lại tiếp tục đi thẳng qua nhà ăn lại đến một căn phòng, trước cửa treo bảng trắng, con số được viết bằng bút lông: 52. Cả hai dừng lại, npc rút tay từ túi quần ra, chỉ lên bảng nói:
“Trẻ khiếm khuyết sống ở đây. Một chút nữa quản giáo sẽ đến điểm danh và chăm sóc chúng, việc của cậu sẽ không nằm ở đây, nếu cậu đủ tư cách, tôi nghĩ cậu sẽ rất thích đấy.”
Vân Dực không hỏi nhiều, gật đầu, khẽ hỏi: “Trại có tổng cộng nhiêu đứa vậy thầy An?”
Npc thầy An: “Tổng luôn 5 đứa hôm qua cậu mang về thì có 83 đứa.”
Vân Dực không tỏ thái độ gì, chỉ dửng dưng mà nhìn npc, tỏ vẻ anh chỉ vu vơ hỏi để biết, chứ không có hứng thú quan tâm gì cả.
Npc thầy An cũng không nghĩ nhiều mà nói tiếp: “Hôm kia cậu biểu hiện khá tốt, viện trưởng rất thích cậu, cậu chỉ cần làm những gì tôi căn dặn thì bảo đảm với cậu, cả một đời này cậu không cần lo gì cả. Bây giờ chúng ta chung một thuyền rồi nhỉ.”
Vân Dực mỉm cười, hạ giọng nói nhỏ: “Mái chèo của ta gồm có những ai thế, phải biết chắc chắn về điều đó, em mới không làm hỏng chuyện của thầy An được ạ.”
Npc híp mắt nhìn Vân Dực, sao đó thản nhiên mà vỗ vai anh: “Thông minh lắm, không ngờ cậu lại bắt nhịp nhanh thế, đúng là tôi không nhìn lầm cậu.”
Hai người cười nói vui vẻ với nhau vừa đi thẳng ra ngoài, bỏ lại ánh mắt phức tạp phía sau. Từ trong căn bếp một người phụ nữ đi ra, vỗ vai người lao công đứng gần đó.
Người phụ nữ: “Anh tìm được gì rồi Trần Hùng?”
Trần Hùng méo mặt: “Má cái phó bản này, xui thật sự lại vào vai người lao công, cô biết qua nay tôi bị hành bục mặt luôn đấy, mà không thấy gì khác lạ ở đây. Còn cô, Thanh Anh, có tìm được Vệ Linh chưa? Hắn ta khờ khạo không phải chết ở xó nào rồi chứ?”
Thanh Anh: “Tôi qua nay bị nhốt ở kho lương thực, bắt tôi phải kiểm tra hết chúng, bây giờ mới xong công chuyện đây này, ở đó mà kiếm tên khù khờ kia.” Cô thở hắc ra một hơi, sau đó nói tiếp: “Hai npc ban nãy nói gì đấy, xa quá, tôi không nghe thấy gì, anh có nghe không? Coi chừng đó là tin tức để thúc đẩy phó bản đấy.”
Trần Hùng suy nghĩ một lát, nhẹ giọng hỏi: “Cô đã dùng kỹ năng lên người npc kia rồi sao”
Thanh Anh nhíu mày, tỏ ra khó chịu với tên ngu trước mặt: “Không… anh có điên không, kỹ năng của tôi, chỉ được dùng có 3 lần trong 1 phó bản, không dành để giật mảnh luật mà ở đó điều tra npc, anh nghĩ gì trong đầu thế, phải anh không có kỹ năng sức mạnh sấm chóp, thì còn lâu tôi mới hợp tác với anh và tên khờ khạo Vệ Linh đó.”
Trần Hùng cười ha hả, gãy đầu nói: “Thôi mà, tôi giỡn chút cho vui, 3 chúng ta là tổ hợp mạnh nhất phó bản này rồi, phó bản này chỉ có 60% độ khó thôi, yên tâm đi nè.”
Quản giáo C mấp máy đôi môi nứt nẻ: “Anh đi đâu thế, thầy giáo thực tập Vân Dực?”
Vân Dực gãy gãy đầu cười gượng: “Tôi đói bụng, lúc nãy vừa về đã phụ dọn giường nên giờ tôi hơi đói một xíu ấy mà.”
Anh vờ như xấu hổ mà cúi đầu, đôi mắt đem láy nhìn vào bàn tay của người đứng trước mặt, lúc nãy do anh hoa mắt hay sao, bàn tay của quản giáo tròn nhẳn, móng tay được cắt gọn gàng, khác một trời một vực với bàn tay mà anh đã nhìn thấy lúc nãy.
Quản giáo C như nhớ ra gì đó rồi cười nói: “À làm khó cho anh quá, anh mới đến nên không rành về ở đây, đừng đi lung tung, thầy An chưa nói với anh sao?”
Vân Dực ngạc nhiên, mở to mắt, vì chiều cao chênh lệch nên anh nhẹ khom người, biểu thị như tôi đây sẵn sàng chờ cô dạy bảo. “Anh ấy chưa nói gì cả, chỉ kêu tôi về phòng nghỉ trước đi, nhưng mà cái bụng này làm tôi ngại ghê á.”
Quản giáo C rất hưởng thụ cảm giác bản thân được coi trọng, lại xấu hổ với khoảng cách này mà nghiêng người, cô ta thầm nghĩ trước sau gì người đứng trước mặt cũng sẽ phải biết những chuyện này, nên cô ta nói cho anh biết cũng chẳng sao.
“Nhà ăn có quy định sau 12 giờ đêm không được đến gần, còn vì sao thì anh tốt nhất đừng nên hỏi cũng đừng nên biết. Vì anh giúp tôi, nên tôi sẽ khuyên anh thật lòng. Thôi trễ rồi, anh nên về phòng nghỉ ngơi đi, ở phòng sẽ có sữa, anh dùng tạm nhé, ngày mai sẽ bận rộn lắm đấy. ”
Vân Dực cũng không tò mò gì chỉ khẽ gật đầu cảm ơn rồi quay người tiến thẳng về phía phòng nghỉ dành cho bản thân. Quản giáo C thở phào một tiếng rồi lẩm bẩm: “Đúng là người biết nghe lời dễ bảo, lại không nhiều chuyện, giống y như thầy giáo đã nói, thế thì tốt quá rồi, cũng đỡ cho mình.”
Tưởng chừng như câu nói đó chỉ có mình cô nghe, nhưng nó đều được anh ghi nhớ hết vào đầu, càng thêm chứng thực tính cách mà anh cần diễn theo cho giống nguyên chủ.
Anh về phòng, tất cả đều yên lặng đến kì lạ, anh tìm khắp phòng, tìm hiểu về nguyên chủ cũng như phó bản nhưng lại chẳng thấy gì ngoài những vật dụng cá nhân và một tờ tiền mang mệnh giá cao lại bị dính dơ một vùng, vết dơ đã khô cứng, không thể dùng được, ấy thế mà nguyên chủ lại cất kỹ như vậy. Trên bàn có một chiếc điện thoại đời cũ, được ghim chui sạc.
Anh mở nguồn, một chiếc điện thoại không có dữ liệu gì mấy, chỉ lưu có một số điện thoại có tên là Thầy An. Chắc là của người đàn ông bận đồ tây kia. Nguyên chủ không có người nhà sao? Hay giới hạn những người có trong phó bản mà thôi.
Trong tệp điện thoại nguyên chủ chỉ lưu 2 bài báo, một bài của báo chính phủ với tiêu đề: “Trại trẻ tình thương, nơi gửi gấm những hi vọng, ở đây có 80 đứa trẻ sẽ được giáo dục và chăm sóc như gia đình.” Bài đăng được lưu vào 3 ngày trước.
Bài còn lại là bài đăng trên mạng, được đăng vào 1 ngày trước với tiêu đề: “Chỉ những đứa trẻ đủ tiêu chuẩn mới được tiếp nhận ở trại trẻ đang được vinh danh? vậy 48 đứa trẻ không nơi nượng tựa sẽ về đâu?” Phía dưới là những dòng viết lan man chẳng có nhân chứng cũng chẳng có từ ngữ gì thuyết phục người đọc rằng bảng tin mình đăng là sự thật, như những báo lá cải giật gân bình thường.
Vân Dực liền tìm công cụ để lên mạng tìm thêm thông tin, nhưng nơi đây lại không có sóng, cũng không thể giao tiếp được với thế giới bên ngoài. Tất cả đều gói gọn ở khu vực phó bản trại trẻ tình thương.
Anh ngấm nghía một hồi cũng chẳng thu hoạch được gì bèn leo lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, không thèm quan tâm gì, cứ thế ngủ một mạch đến sáng.
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên. Anh mở mắt nhìn lên trần nhà, nét mệt mỏi trên gương mặt anh đã biến mất, anh thầm nghĩ cái hệ thống này cũng không ác lắm, nhưng anh không nghĩ đến việc chẳng có mấy ai vào phó bản kinh dị lại ngủ thẳng cẳng như anh.
Vân Dực bước xuống giường, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó cầm lấy bịch sữa mà uống, nếu không có tiếng động của những đứa trẻ di chuyển bên ngoài, thì anh còn tưởng bản thân đang ở nhà. Không lẽ anh đóng vai đến nghiện rồi sao?
Chuẩn bị xong tất cả, anh mở cửa bước ra ngoài, một giọng nói máy móc vang lên bên tai anh.
[Nhiệm vụ 2: Người chơi theo dõi lớp học, chăm sóc một đứa trẻ.]
Thầy giáo An đứng trước phòng học nhìn ra hướng phòng anh, hắn mỉm cười vẫy tay với anh, Vân Dực gật đầu, đi về phía thầy giáo, anh mở miệng chào hỏi trước: “Chào buổi sáng thầy An, đêm qua anh ngủ ngon chứ.”
Gọi tên người khác cũng là một bước khiến người đó hưởng thụ được cảm giác được tín nhiệm và coi trọng. Muốn lấy thiện cảm một người, chỉ cần dựa vào hành động của họ mà phụ họa theo, biểu thị họ là người quan trọng nhất đối với mình, nhưng cũng phải chừng mực, giữ cho bản thân mình là người có giới hạn không thể chạm đến. Từng bước, từng bước ấn tượng về bản thân mình, trong đầu họ, sẽ được đưa về một phiên bản như cách họ muốn.
Npc ngẩn người, sau đó cười rạng rỡ khi nhìn thấy Vân Dực bước đến, hắn gật đầu, đáp: “Cũng được, hôm nay tôi dẫn cậu đi một vòng trại nhé, đúng 8 giờ tôi sẽ lên lớp, còn cậu thì theo tôi.”
Vân Dực vui vẻ gật đầu đồng ý: “Được, tất cả nhờ anh.”
Anh cùng npc đi thẳng về phía cuối dãy, một lối đi xuất hiện, bên trái là bức tường, bên phải là một cái hàng rào, ngăn cách trại trẻ với rừng cây. Đi vài bước đến phòng vệ sinh chung, nơi đó có một người trung niên cầm cây lau, nhìn chầm chầm về phía anh, anh cười nhẹ, ngẫm nghĩ trong lòng, lại là một người chơi, vì nhìn ánh mắt tò mò đó, không thể nào là npc được.
Vừa đi theo sau npc, anh vừa phát thảo lại bản đồ vị trí nơi này một cách rõ ràng trong đầu, tất cả đều bình thường không có gì quái lạ, nếu hôm qua không xuất hiện gương mặt kì dị kia, thì có lẽ nơi đây chỉ là một trò chơi giải mã bình thường chăng? Đi một đoạn, anh đánh giá sơ bộ về bản đồ, cơ sở vật chất nơi đây khá đầy đủ.
Bài báo chính phủ đã vinh danh trại trẻ này, chứng tỏ nơi đây sẽ chuyên nhận những đứa trẻ không nơi nương tựa. Điều này có nghĩa là gì? Không nơi nương tựa cũng có thể hiểu rằng chẳng trại trẻ nào chịu nhận chúng, nên đây là điểm đến cuối cùng của những đứa trẻ bị bỏ lại đằng sau, chỉ như vậy thì chính phủ mới lên một bài báo chính thống như thế.
Cả hai người đều dừng bước trước nhà ăn, những đứa trẻ có lớn có nhỏ đang đứng tụm lại với nhau, nói gì đó, đột nhiên chúng nhìn thấy npc thầy giáo đi đến, liền im bặt, ngoan ngoãn xếp hàng để lấy bánh mì và sữa, anh không quan tâm về biểu cảm những đứa trẻ, anh chỉ nhẩm đếm một mạch.
Npc lại tiếp tục đi thẳng qua nhà ăn lại đến một căn phòng, trước cửa treo bảng trắng, con số được viết bằng bút lông: 52. Cả hai dừng lại, npc rút tay từ túi quần ra, chỉ lên bảng nói:
“Trẻ khiếm khuyết sống ở đây. Một chút nữa quản giáo sẽ đến điểm danh và chăm sóc chúng, việc của cậu sẽ không nằm ở đây, nếu cậu đủ tư cách, tôi nghĩ cậu sẽ rất thích đấy.”
Vân Dực không hỏi nhiều, gật đầu, khẽ hỏi: “Trại có tổng cộng nhiêu đứa vậy thầy An?”
Npc thầy An: “Tổng luôn 5 đứa hôm qua cậu mang về thì có 83 đứa.”
Vân Dực không tỏ thái độ gì, chỉ dửng dưng mà nhìn npc, tỏ vẻ anh chỉ vu vơ hỏi để biết, chứ không có hứng thú quan tâm gì cả.
Npc thầy An cũng không nghĩ nhiều mà nói tiếp: “Hôm kia cậu biểu hiện khá tốt, viện trưởng rất thích cậu, cậu chỉ cần làm những gì tôi căn dặn thì bảo đảm với cậu, cả một đời này cậu không cần lo gì cả. Bây giờ chúng ta chung một thuyền rồi nhỉ.”
Vân Dực mỉm cười, hạ giọng nói nhỏ: “Mái chèo của ta gồm có những ai thế, phải biết chắc chắn về điều đó, em mới không làm hỏng chuyện của thầy An được ạ.”
Npc híp mắt nhìn Vân Dực, sao đó thản nhiên mà vỗ vai anh: “Thông minh lắm, không ngờ cậu lại bắt nhịp nhanh thế, đúng là tôi không nhìn lầm cậu.”
Hai người cười nói vui vẻ với nhau vừa đi thẳng ra ngoài, bỏ lại ánh mắt phức tạp phía sau. Từ trong căn bếp một người phụ nữ đi ra, vỗ vai người lao công đứng gần đó.
Người phụ nữ: “Anh tìm được gì rồi Trần Hùng?”
Trần Hùng méo mặt: “Má cái phó bản này, xui thật sự lại vào vai người lao công, cô biết qua nay tôi bị hành bục mặt luôn đấy, mà không thấy gì khác lạ ở đây. Còn cô, Thanh Anh, có tìm được Vệ Linh chưa? Hắn ta khờ khạo không phải chết ở xó nào rồi chứ?”
Thanh Anh: “Tôi qua nay bị nhốt ở kho lương thực, bắt tôi phải kiểm tra hết chúng, bây giờ mới xong công chuyện đây này, ở đó mà kiếm tên khù khờ kia.” Cô thở hắc ra một hơi, sau đó nói tiếp: “Hai npc ban nãy nói gì đấy, xa quá, tôi không nghe thấy gì, anh có nghe không? Coi chừng đó là tin tức để thúc đẩy phó bản đấy.”
Trần Hùng suy nghĩ một lát, nhẹ giọng hỏi: “Cô đã dùng kỹ năng lên người npc kia rồi sao”
Thanh Anh nhíu mày, tỏ ra khó chịu với tên ngu trước mặt: “Không… anh có điên không, kỹ năng của tôi, chỉ được dùng có 3 lần trong 1 phó bản, không dành để giật mảnh luật mà ở đó điều tra npc, anh nghĩ gì trong đầu thế, phải anh không có kỹ năng sức mạnh sấm chóp, thì còn lâu tôi mới hợp tác với anh và tên khờ khạo Vệ Linh đó.”
Trần Hùng cười ha hả, gãy đầu nói: “Thôi mà, tôi giỡn chút cho vui, 3 chúng ta là tổ hợp mạnh nhất phó bản này rồi, phó bản này chỉ có 60% độ khó thôi, yên tâm đi nè.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận