Vân Dực vừa đi vừa nghe npc kể ra những cái tên, những cái tên này đều cùng che dấu một sự việc nào đó sao? Chuyện gì đã xảy ra vào trước ngày anh đến đây, nguyên chủ cũng biết về điều đó, nếu anh hỏi lại chắc chắn sẽ bị nghi ngờ ngay lập tức, anh chỉ vờ theo nhịp điệu của câu chuyện, tốt nhất anh nên im lặng, không nên nói thêm bất cứ câu nào về chuyện này nữa.
Hai người cùng nhau đi đến phòng học, giờ đây, những đứa nhỏ ban nãy ở nhà ăn đã hoàn toàn ngồi ngay ngắn trong phòng, chẳng có tiếng xì xào, chạy giỡn phù hợp với độ tuổi của chúng. Anh nhẩm đếm, ghi nhớ từng gương mặt của chúng, đứa nào đứa nấy đều nhìn về phía của thầy An trên bục giảng, chỉ có một đứa nhóc, anh nhớ mặt nó, nó là đứa được anh nhận nhiệm vụ trải giường cho đây mà.
Cậu bé nhìn về hướng anh với ánh mắt rưng rưng, như đang kìm nén điều gì đó sợ hãi trong lòng, anh liền mỉm cười về phía nó, một nụ cười nhẹ nhàng như mùa thu, dịu ngọt mà yên tĩnh. Cậu bé bỗng mím môi, một lúc lâu nó cong khóe môi cười lại với Vân Dực.
Npc thầy An vừa vào phòng đã đi đến bàn, lục kiếm tập tài liệu nào đó, phải mất vài phút mới tìm ra, nghiêng người đưa về phía anh, tập tài liệu vẫn còn một lớp bụi mỏng và một ít tro đen. Npc mỉm cười, vươn tay nói: “Đây, hồ sơ của chúng, một chút cậu đem 5 đứa hôm qua đến phòng tập trung gặp thợ chụp ảnh Hạ Đồng, kêu cậu ta chụp ảnh lưu hồ sơ giúp tôi nhé.”
Hắn ta ngưng một lát nhìn xuống những đứa trẻ nói: “Bây giờ thì điểm danh thôi các bạn nhỏ.”
Từng đứa một đứng lên hô rõ họ tên của bản thân. Phải dạy bảo như thế nào mà ở độ tuổi khó dạy nhất lại ngoan ngoãn như thế kia. Mọi thứ đều trôi chải trừ 5 đứa mới, chúng nó còn rụt rè và nhút nhát, điều này là hoàn toàn bình thường. Anh đứa một góc gần cửa ra vào nhìn 31 đứa đã hoàn tất điểm danh.
Đầu anh lại suy nghĩ mê man, bài báo kia có đề cập về số lượng trẻ là 80 sau khi anh nhận 5 đứa lại thành 83. 2 đứa còn lại ở đâu? Chuyện gì xảy ra với chúng, chúng được nhà đầu tư nhận nuôi rồi sao?
Thủ tục nhận nuôi trẻ rất rườm rà, cho là nhà đầu tư vô tình nhận nuôi vào lúc chính phủ đăng bài thì cũng không thể nhanh như vậy được. Còn một trường hợp là 2 đứa bệnh hoặc tai nạn rồi mất, nhưng điều này cũng không thể, như thế chẳng khác nào chính phủ lại lên tin sai lệch số liệu, mà những người ở đây hằng ngày đều điểm danh trẻ, không thể nào không biết về việc này, khả năng 2 đứa trẻ này liên quan đến mái chèo mà ban nãy npc đã nhắc đến.
Npc thầy giáo lên giọng: “Được rồi, bây giờ ta sẽ học chữ nhé.”
Hắn quay người viết lên bảng một dòng chữ: “Biết ơn vì người đã chọn con.” Hắn cười khàn, cất giọng hiền từ nhưng đầy cứng rắn vững vàng, tựa như những lời hắn nói ra đều là chân lý, nó ngấm sâu vào trong từng tế bào đại não của những đứa trẻ.
“Các con hãy nói theo thầy, ‘Con cảm ơn, ơn người đã hạ mắt, nhìn thấy con, một ánh nhìn, đổi một đời, dẫu xương con có gãy, dù máu con có rơi, con vẫn không chối từ, nguyện vâng lời người mãi mãi.’ Từng đứa một đứng lên nói cho thầy nghe nào.”
Từng đứa một đứng lên nói như máy móc, dường như đây không phải lần đầu của chúng, Vân Dực dửng dưng trước lời ca tụng khó nghe này, anh thầm cười khẩy, thay vì dạy chúng nói những lời thề non hẹn biển, hãy dạy chúng biết rõ tình huống của bản thân nó, phải để nó chủ động tình nguyện hơn là một câu nói sáo rỗng như này.
Tiếng động trong phòng chợt im lặng, tất cả ánh mắt đều dồn vào đứa trẻ cuối lớp, nó mím chặt môi, đôi mắt nổi lên những tia kháng cự non nớt, npc thầy giáo chắt lưỡi chậc chậc: “Hôm nay có một bé không ngoan nhỉ?”
Nói xong hắn bỏ tay vào túi quần, bước đi thong thả xuống cuối lớp. Khom người, trước mặt đứa bé thỏ thẻ từng chữ: “Con không nói, hôm nay sẽ không được ăn cơm đâu đấy.”
Đứa bé dường như đang đấu tranh tâm lý dữ dội, nó rất đói bụng, nhưng nó không muốn nói, những lời đó chẳng khác nào như con dao cứa vào từng mảnh ký ức mà nó đang cố gắng chôn vùi.
Môi nó càng mím chặt, nụ cười trên đôi môi nức nẻ của npc thầy giáo ngày càng đậm, hắn giơ tay tát thẳng vào đứa bé đang đứng khiến nó chao đảo ngã phịch xuống đất. Cả lớp lặng thin, cả tiếng hít thở cũng chẳng dám phát ra, npc thầy giáo cười gằn: “Ăn mềm không muốn lại muốn ăn cứng. Nay không được ăn nhé bé yêu. Các con thấy không, đây mới chỉ là không nghe lời thôi đấy…”
Chưa dứt câu, một thanh âm nhẹ bẫng vang lên giữa không khí căng thẳng, Vân Dực đứng thẳng dậy, phất tay hướng về npc: “Anh không nên làm thế.” Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Vân Dực, những ánh mắt từ bất ngờ, kinh ngạc đến khó hiểu của những đứa trẻ và cuối cùng là ánh mắt của thầy giáo nhìn anh càng quỷ dị.
Anh nhìn tất cả một lượt rồi cười nhe răng cười, cũng là cười nhưng lần này người đối diện lại không cảm nhận được một chút dịu dàng như hôm qua, mà bây giờ dường như nó đang phủ một tầng sương dày cợn đến mức nhìn không thấu người nọ nghĩ gì.
Từng bước, từng bước anh tiến đến gần nơi đứa bé nằm sõng soài trên nền gạch lạnh lẽo. Anh vươn tay đỡ đứa bé đứng dậy, phủi thẳng quần áo, mỉm cười dịu dàng với nó, đứa bé như gặp được một người đứng về phía nó, nó sợ hãi, lúc này mới bật khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt, dán chặt những sợi tóc vào bên má sưng húp, đương nhiên cú đánh vừa rồi npc đã khoang nhượng lắm rồi, nó chỉ là con thí chốt để những đứa còn lại sợ hãi mà nghe lời thôi, không cần phải dùng hết sức mà đánh.
Npc nhíu mày nhìn chòng chọc Vân Dực, hành động của anh giờ đây chẳng khác nào biến hắn thành kẻ ác trong phòng học, khiến những đứa trẻ đang sợ hắn bỗng dưng không còn sợ hãi nữa vì chúng đã có anh chống lưng. Hắn khó chịu mà lên tiếng nhắc nhở: “Này, thầy giáo thực tập Vân Dực, cậu biết cậu đang làm gì không?”
Anh không quay người lại đáp với npc, anh giữ nguyên vị trí quỳ ngồi mà vén tóc đứa bé ra khỏi gương mặt đỏ tía sưng tái. Khoảng vài giây sau anh lên tiếng phá tan bầu không khí như ngưng động nãy giờ.
“Tôi biết...nhưng anh đang làm hư món hàng đấy thầy giáo An ạ”
Tất cả đều sửng sốt trước lời nói tưởng mềm mại như nước, lại không ngờ đánh thẳng vào đáy hồ làm dậy lên đợt sóng lớn cuốn trôi cả ý thức, một người thầy giáo hiền hòa, mang gương mặt dễ nhìn, giọng nói dễ nghe, hành động dễ gần nhưng lại thốt ra những lời nói đáng sợ như vậy.
Bọn trẻ sợ hãi mà nuốt nước miếng, cố gắng trấn an bản thân, cố gắng chối bỏ sự thật, chẳng ai muốn bản thân mình là một món hàng cả, chúng còn nhỏ nhưng chúng đều ý thức được ‘món hàng’ là gì?
Npc thầy giáo trầm mặc giây lát rồi cười sảng khoá: “Đúng, món hàng, hahaha, vậy phải làm sao để giảm số lượng hỏng của hàng đây?”
Vân Dực đặt đứa bé vào chỗ ngồi, sau đó thẳng lưng, tiến về phía bục, anh nhẹ nhàng lên tiếng: “Các em ở đây nên biết rõ vị trí của bản thân mình, bản thân chỉ là một món hàng.”
Anh cụp mắt nhìn thẳng vào từng gương mặt có dấu tích bị tác động nhưng đã phai nhạt, hay những gương mặt không che dấu được sự sợ hãi. “Món nào có giá trị thì mới sử dụng được, món nào hỏng thì sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.”
Một đứa trẻ không chịu nổi sự thẳng thừng trong lời nói mà khóc nghẹn, nó không dám lên tiếng, nó cố gắng mím môi kìm nén âm thanh, nhưng sự sợ hãi đã vượt quá giới hạn của một đứa trẻ. Anh nghiêng đầu, giọng lạnh băng: “Khóc thì sao, được gì, có tăng giá trị của bản thân không?”
Sau đó anh quét mắt một vòng: “Đừng mong ai thương hại, đừng chờ đợi vào ai, các em có quyền lựa chọn giá trị của bản thân, trở thành như nào là các em tự chọn, chúng tôi có quyền lựa chọn món hàng, các em cũng có quyền lựa chọn giá trị. Hãy đến với tôi, tôi sẽ khiến cuộc giao dịch trở nên ngang giá.”
Npc im lặng một hồi, sau khi nghe anh nói thế cũng trở nên suy tư, hắn rất hài lòng về hai chữ món hàng kia, tên này tàn nhẫn đến mức hắn hài lòng, nhưng cũng có điều gì đó mà hắn chưa hiểu rõ, đầu óc hắn mụ mị, cố gắng suy nghĩ những điều Vân Dực nói, hắn đang mê man bỗng bị một giọng nói kéo về.
Vân Dực cười tươi rói: “Sao nào thầy An, thầy thấy tôi nói chuyện với các món hàng này như nào?”
Npc thầy An nheo mắt: “Tốt lắm, tôi đúng là không nhìn lầm cậu nhỉ, cậu hoàn toàn phù hợp với trại trẻ tình thương, haha… cậu dẫn 5 đứa này đi được rồi đấy.”
Vân Dực gật đầu nhẹ với npc, lần lượt chỉ 5 đứa mà anh đã nhớ mặt lúc còn trên xe, vẫy tay chúng đi với mình ra ngoài, bỏ lại phía sau những gương mặt vỡ vụn, lẩm bẩm tự hỏi bản thân có phải món hàng thật không.
Anh đã hoàn thành nhiệm vụ thứ 2 một cách không muốn nhất, anh đã có kế hoạch lâu dài, nhưng mọi thứ lại vô tình xảy ra một cách hợp lý, buộc anh phải đi theo khuôn khổ mà hoàn thành, cảm giác khiến anh nhớ lại khoảng thời gian còn ở hiện thực. Thật tồi tệ. Giọng nói máy móc vang lên trong đầu anh từng chữ rõ ràng.
[Nhiệm vụ 3: sửa ảnh, làm hồ sơ giả.]
Chỉ qua 2 nhiệm vụ anh đã hiểu được hệ thống này hiểm ác đến mức nào, phó bản bắt anh phải đóng vai ác, phóng thích những dục vọng ra ngoài, nhưng những nhiệm vụ lại đi ngược hướng, nó là lương tri của con người, là mong ước cứu rỗi nhân cách, người chơi phải sống đúng bản chất hay là vẫn giữ đúng đạo đức.
Muốn sống hãy diễn đúng vai để không bị npc cắn đến chết, nhưng lại không hoàn thành được nhiệm vụ mãi mãi ở lại phó bản với bản chất thối nát. Còn chỉ giữ đạo đức cố gắng hoàn thành nhiệm vụ như một con cừu sống giữa bầy sói đói, thì nên xây trước một tượng đài anh hùng mà thờ phụng trong phó bản đi.
Đường nào cũng là ngõ cụt, là một vòng tuần hoàn, vậy những người chơi trước họ làm sao để vượt phó bản đây? Sẽ có 2 trường hợp, nếu người chơi thuộc hệ giải mã, họ sẽ cố gắng mở cốt truyện lấy 3 mảnh luật, sau đó khiêu chiến boss. Trường hợp còn lại chỉ cần núp một thời gian, sau đó tìm ra người giữ 3 mảnh, chỉ cần con mồi xuất hiện, họ sẽ giết và cướp mảnh luật.
Đến cuối cùng, cũng là trận đấu của người chơi với người chơi, anh nhìn xuống hai bàn tay rồi cười khổ, biết trước anh sẽ nghe lời gia đình, cố gắng rèn luyện thể lực cho rồi. Anh là người ghét vận động, lúc đó anh chỉ nghĩ bản thân chẳng có gì nguy hiểm, giờ đây đấu với người chơi có đạo cụ và kỹ năng là điều không thể nào. Thà anh chơi với quỷ còn vui hơn. Nghĩ đến đây môi nhẹ cong lên. Một ý tưởng đã từ từ hoàn chỉnh trong đầu anh.
Hai người cùng nhau đi đến phòng học, giờ đây, những đứa nhỏ ban nãy ở nhà ăn đã hoàn toàn ngồi ngay ngắn trong phòng, chẳng có tiếng xì xào, chạy giỡn phù hợp với độ tuổi của chúng. Anh nhẩm đếm, ghi nhớ từng gương mặt của chúng, đứa nào đứa nấy đều nhìn về phía của thầy An trên bục giảng, chỉ có một đứa nhóc, anh nhớ mặt nó, nó là đứa được anh nhận nhiệm vụ trải giường cho đây mà.
Cậu bé nhìn về hướng anh với ánh mắt rưng rưng, như đang kìm nén điều gì đó sợ hãi trong lòng, anh liền mỉm cười về phía nó, một nụ cười nhẹ nhàng như mùa thu, dịu ngọt mà yên tĩnh. Cậu bé bỗng mím môi, một lúc lâu nó cong khóe môi cười lại với Vân Dực.
Npc thầy An vừa vào phòng đã đi đến bàn, lục kiếm tập tài liệu nào đó, phải mất vài phút mới tìm ra, nghiêng người đưa về phía anh, tập tài liệu vẫn còn một lớp bụi mỏng và một ít tro đen. Npc mỉm cười, vươn tay nói: “Đây, hồ sơ của chúng, một chút cậu đem 5 đứa hôm qua đến phòng tập trung gặp thợ chụp ảnh Hạ Đồng, kêu cậu ta chụp ảnh lưu hồ sơ giúp tôi nhé.”
Hắn ta ngưng một lát nhìn xuống những đứa trẻ nói: “Bây giờ thì điểm danh thôi các bạn nhỏ.”
Từng đứa một đứng lên hô rõ họ tên của bản thân. Phải dạy bảo như thế nào mà ở độ tuổi khó dạy nhất lại ngoan ngoãn như thế kia. Mọi thứ đều trôi chải trừ 5 đứa mới, chúng nó còn rụt rè và nhút nhát, điều này là hoàn toàn bình thường. Anh đứa một góc gần cửa ra vào nhìn 31 đứa đã hoàn tất điểm danh.
Đầu anh lại suy nghĩ mê man, bài báo kia có đề cập về số lượng trẻ là 80 sau khi anh nhận 5 đứa lại thành 83. 2 đứa còn lại ở đâu? Chuyện gì xảy ra với chúng, chúng được nhà đầu tư nhận nuôi rồi sao?
Thủ tục nhận nuôi trẻ rất rườm rà, cho là nhà đầu tư vô tình nhận nuôi vào lúc chính phủ đăng bài thì cũng không thể nhanh như vậy được. Còn một trường hợp là 2 đứa bệnh hoặc tai nạn rồi mất, nhưng điều này cũng không thể, như thế chẳng khác nào chính phủ lại lên tin sai lệch số liệu, mà những người ở đây hằng ngày đều điểm danh trẻ, không thể nào không biết về việc này, khả năng 2 đứa trẻ này liên quan đến mái chèo mà ban nãy npc đã nhắc đến.
Npc thầy giáo lên giọng: “Được rồi, bây giờ ta sẽ học chữ nhé.”
Hắn quay người viết lên bảng một dòng chữ: “Biết ơn vì người đã chọn con.” Hắn cười khàn, cất giọng hiền từ nhưng đầy cứng rắn vững vàng, tựa như những lời hắn nói ra đều là chân lý, nó ngấm sâu vào trong từng tế bào đại não của những đứa trẻ.
“Các con hãy nói theo thầy, ‘Con cảm ơn, ơn người đã hạ mắt, nhìn thấy con, một ánh nhìn, đổi một đời, dẫu xương con có gãy, dù máu con có rơi, con vẫn không chối từ, nguyện vâng lời người mãi mãi.’ Từng đứa một đứng lên nói cho thầy nghe nào.”
Từng đứa một đứng lên nói như máy móc, dường như đây không phải lần đầu của chúng, Vân Dực dửng dưng trước lời ca tụng khó nghe này, anh thầm cười khẩy, thay vì dạy chúng nói những lời thề non hẹn biển, hãy dạy chúng biết rõ tình huống của bản thân nó, phải để nó chủ động tình nguyện hơn là một câu nói sáo rỗng như này.
Tiếng động trong phòng chợt im lặng, tất cả ánh mắt đều dồn vào đứa trẻ cuối lớp, nó mím chặt môi, đôi mắt nổi lên những tia kháng cự non nớt, npc thầy giáo chắt lưỡi chậc chậc: “Hôm nay có một bé không ngoan nhỉ?”
Nói xong hắn bỏ tay vào túi quần, bước đi thong thả xuống cuối lớp. Khom người, trước mặt đứa bé thỏ thẻ từng chữ: “Con không nói, hôm nay sẽ không được ăn cơm đâu đấy.”
Đứa bé dường như đang đấu tranh tâm lý dữ dội, nó rất đói bụng, nhưng nó không muốn nói, những lời đó chẳng khác nào như con dao cứa vào từng mảnh ký ức mà nó đang cố gắng chôn vùi.
Môi nó càng mím chặt, nụ cười trên đôi môi nức nẻ của npc thầy giáo ngày càng đậm, hắn giơ tay tát thẳng vào đứa bé đang đứng khiến nó chao đảo ngã phịch xuống đất. Cả lớp lặng thin, cả tiếng hít thở cũng chẳng dám phát ra, npc thầy giáo cười gằn: “Ăn mềm không muốn lại muốn ăn cứng. Nay không được ăn nhé bé yêu. Các con thấy không, đây mới chỉ là không nghe lời thôi đấy…”
Chưa dứt câu, một thanh âm nhẹ bẫng vang lên giữa không khí căng thẳng, Vân Dực đứng thẳng dậy, phất tay hướng về npc: “Anh không nên làm thế.” Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Vân Dực, những ánh mắt từ bất ngờ, kinh ngạc đến khó hiểu của những đứa trẻ và cuối cùng là ánh mắt của thầy giáo nhìn anh càng quỷ dị.
Anh nhìn tất cả một lượt rồi cười nhe răng cười, cũng là cười nhưng lần này người đối diện lại không cảm nhận được một chút dịu dàng như hôm qua, mà bây giờ dường như nó đang phủ một tầng sương dày cợn đến mức nhìn không thấu người nọ nghĩ gì.
Từng bước, từng bước anh tiến đến gần nơi đứa bé nằm sõng soài trên nền gạch lạnh lẽo. Anh vươn tay đỡ đứa bé đứng dậy, phủi thẳng quần áo, mỉm cười dịu dàng với nó, đứa bé như gặp được một người đứng về phía nó, nó sợ hãi, lúc này mới bật khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt, dán chặt những sợi tóc vào bên má sưng húp, đương nhiên cú đánh vừa rồi npc đã khoang nhượng lắm rồi, nó chỉ là con thí chốt để những đứa còn lại sợ hãi mà nghe lời thôi, không cần phải dùng hết sức mà đánh.
Npc nhíu mày nhìn chòng chọc Vân Dực, hành động của anh giờ đây chẳng khác nào biến hắn thành kẻ ác trong phòng học, khiến những đứa trẻ đang sợ hắn bỗng dưng không còn sợ hãi nữa vì chúng đã có anh chống lưng. Hắn khó chịu mà lên tiếng nhắc nhở: “Này, thầy giáo thực tập Vân Dực, cậu biết cậu đang làm gì không?”
Anh không quay người lại đáp với npc, anh giữ nguyên vị trí quỳ ngồi mà vén tóc đứa bé ra khỏi gương mặt đỏ tía sưng tái. Khoảng vài giây sau anh lên tiếng phá tan bầu không khí như ngưng động nãy giờ.
“Tôi biết...nhưng anh đang làm hư món hàng đấy thầy giáo An ạ”
Tất cả đều sửng sốt trước lời nói tưởng mềm mại như nước, lại không ngờ đánh thẳng vào đáy hồ làm dậy lên đợt sóng lớn cuốn trôi cả ý thức, một người thầy giáo hiền hòa, mang gương mặt dễ nhìn, giọng nói dễ nghe, hành động dễ gần nhưng lại thốt ra những lời nói đáng sợ như vậy.
Bọn trẻ sợ hãi mà nuốt nước miếng, cố gắng trấn an bản thân, cố gắng chối bỏ sự thật, chẳng ai muốn bản thân mình là một món hàng cả, chúng còn nhỏ nhưng chúng đều ý thức được ‘món hàng’ là gì?
Npc thầy giáo trầm mặc giây lát rồi cười sảng khoá: “Đúng, món hàng, hahaha, vậy phải làm sao để giảm số lượng hỏng của hàng đây?”
Vân Dực đặt đứa bé vào chỗ ngồi, sau đó thẳng lưng, tiến về phía bục, anh nhẹ nhàng lên tiếng: “Các em ở đây nên biết rõ vị trí của bản thân mình, bản thân chỉ là một món hàng.”
Anh cụp mắt nhìn thẳng vào từng gương mặt có dấu tích bị tác động nhưng đã phai nhạt, hay những gương mặt không che dấu được sự sợ hãi. “Món nào có giá trị thì mới sử dụng được, món nào hỏng thì sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.”
Một đứa trẻ không chịu nổi sự thẳng thừng trong lời nói mà khóc nghẹn, nó không dám lên tiếng, nó cố gắng mím môi kìm nén âm thanh, nhưng sự sợ hãi đã vượt quá giới hạn của một đứa trẻ. Anh nghiêng đầu, giọng lạnh băng: “Khóc thì sao, được gì, có tăng giá trị của bản thân không?”
Sau đó anh quét mắt một vòng: “Đừng mong ai thương hại, đừng chờ đợi vào ai, các em có quyền lựa chọn giá trị của bản thân, trở thành như nào là các em tự chọn, chúng tôi có quyền lựa chọn món hàng, các em cũng có quyền lựa chọn giá trị. Hãy đến với tôi, tôi sẽ khiến cuộc giao dịch trở nên ngang giá.”
Npc im lặng một hồi, sau khi nghe anh nói thế cũng trở nên suy tư, hắn rất hài lòng về hai chữ món hàng kia, tên này tàn nhẫn đến mức hắn hài lòng, nhưng cũng có điều gì đó mà hắn chưa hiểu rõ, đầu óc hắn mụ mị, cố gắng suy nghĩ những điều Vân Dực nói, hắn đang mê man bỗng bị một giọng nói kéo về.
Vân Dực cười tươi rói: “Sao nào thầy An, thầy thấy tôi nói chuyện với các món hàng này như nào?”
Npc thầy An nheo mắt: “Tốt lắm, tôi đúng là không nhìn lầm cậu nhỉ, cậu hoàn toàn phù hợp với trại trẻ tình thương, haha… cậu dẫn 5 đứa này đi được rồi đấy.”
Vân Dực gật đầu nhẹ với npc, lần lượt chỉ 5 đứa mà anh đã nhớ mặt lúc còn trên xe, vẫy tay chúng đi với mình ra ngoài, bỏ lại phía sau những gương mặt vỡ vụn, lẩm bẩm tự hỏi bản thân có phải món hàng thật không.
Anh đã hoàn thành nhiệm vụ thứ 2 một cách không muốn nhất, anh đã có kế hoạch lâu dài, nhưng mọi thứ lại vô tình xảy ra một cách hợp lý, buộc anh phải đi theo khuôn khổ mà hoàn thành, cảm giác khiến anh nhớ lại khoảng thời gian còn ở hiện thực. Thật tồi tệ. Giọng nói máy móc vang lên trong đầu anh từng chữ rõ ràng.
[Nhiệm vụ 3: sửa ảnh, làm hồ sơ giả.]
Chỉ qua 2 nhiệm vụ anh đã hiểu được hệ thống này hiểm ác đến mức nào, phó bản bắt anh phải đóng vai ác, phóng thích những dục vọng ra ngoài, nhưng những nhiệm vụ lại đi ngược hướng, nó là lương tri của con người, là mong ước cứu rỗi nhân cách, người chơi phải sống đúng bản chất hay là vẫn giữ đúng đạo đức.
Muốn sống hãy diễn đúng vai để không bị npc cắn đến chết, nhưng lại không hoàn thành được nhiệm vụ mãi mãi ở lại phó bản với bản chất thối nát. Còn chỉ giữ đạo đức cố gắng hoàn thành nhiệm vụ như một con cừu sống giữa bầy sói đói, thì nên xây trước một tượng đài anh hùng mà thờ phụng trong phó bản đi.
Đường nào cũng là ngõ cụt, là một vòng tuần hoàn, vậy những người chơi trước họ làm sao để vượt phó bản đây? Sẽ có 2 trường hợp, nếu người chơi thuộc hệ giải mã, họ sẽ cố gắng mở cốt truyện lấy 3 mảnh luật, sau đó khiêu chiến boss. Trường hợp còn lại chỉ cần núp một thời gian, sau đó tìm ra người giữ 3 mảnh, chỉ cần con mồi xuất hiện, họ sẽ giết và cướp mảnh luật.
Đến cuối cùng, cũng là trận đấu của người chơi với người chơi, anh nhìn xuống hai bàn tay rồi cười khổ, biết trước anh sẽ nghe lời gia đình, cố gắng rèn luyện thể lực cho rồi. Anh là người ghét vận động, lúc đó anh chỉ nghĩ bản thân chẳng có gì nguy hiểm, giờ đây đấu với người chơi có đạo cụ và kỹ năng là điều không thể nào. Thà anh chơi với quỷ còn vui hơn. Nghĩ đến đây môi nhẹ cong lên. Một ý tưởng đã từ từ hoàn chỉnh trong đầu anh.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận