Suy nghĩ một lát, 1 lớn 5 nhỏ đã đi đến phòng tập trung, anh nhẹ nhàng gõ cửa, chờ khoảng vài giây không thấy tiếng động nào vang lên, anh định nắm tay cầm vặn nhẹ, vừa vươn tay chạm vào, cánh cửa đột nhiên mở ra, tay anh không kịp thu về, vì còn suy nghĩ kế hoạch ứng phó, mất một giây anh mới định hình lại được, vừa định rút tay về, bỗng có một chuyện xảy ra khiến anh sững người.
Một bàn tay còn nhanh hơn anh, nó chợp lấy tay anh mà lắc lia lịa, có trời mới biết anh ghét con người đến mức nào, giờ đây một thanh niên có làn da bánh mật, dáng vóc có cơ bắp hoàn chỉnh, anh ta cao hơn anh một chút. Đang nắm chặt tay anh mà khẽ nói,
Hạ Đồng thân thiện quá đổi nhiệt tình: “Chào… chào anh, anh là…”
Vân Dực khó chịu nhưng cũng không làm mất hứng, nhẹ kéo tay lại, với biểu hiện này, anh dám khẳng định người trước mặt anh là người chơi mới giống hệt anh. Vì npc luôn biết vai mà anh đang diễn, người chơi cũ sẽ không bao giờ ngu ngốc đến mức thấy một người mà mình không biết liền hỏi người đó là ai, trong một phó bản mà mình đang sắm vai.
Chỉ có đáp án cuối cùng đó là người này là người chơi mới với thân phận là thợ chụp ảnh Hạ Đồng mà npc thầy giáo đã nói với anh trước đó. Anh im lặng một lát, tất cả những suy nghĩ của anh chỉ diễn ra trong vài giây, sau đó anh mỉm cười hòa nhã, tiếp lời Hạ Đồng: “Thầy giáo thực tập Vân Dực, tôi đến gặp anh để chụp ảnh cho 5 đứa này lưu ảnh hồ sơ đấy mà.” Người này hữu dụng, anh cần mở đường cho anh ta.
Người đối diện, bỗng cười vui hơn mà mời cả đám bước vào. Hạ Đồng cảm thấy npc trước mắt này dễ nhìn làm sao, vừa nhìn đã biết đây là npc thân thiện, mà hệ thống này, mang đến cho người chơi mới bé nhỏ như cậu rồi, cậu không cần hỏi mà người đó tự nói, chẳng khác nào không cần lộ diện vẫn được hời đâu.
Ngay từ lúc này, cậu đã quyết định đeo npc này đến hết phó bản này, không ai biết được qua nay cậu phải khổ sở thế nào để moi thông tin về nguyên chủ, cũng như của phó bản này đâu, giờ đây hai chỉ số của cậu đã thấp lè tè, không thể mạo hiểm hơn nữa.
Vân Dực mỉm cười đẩy 5 đứa trẻ về phía Hạ Đồng: “Nhờ cậu nhé.” Rồi anh quay sang 5 đứa trẻ nhẹ giọng: “Các em phải cười nhé, như thế lưu ảnh mới xinh.”
Hạ Đồng cảm thấy chói mắt với nụ cười, cậu cảm thấy như phía sau người npc này lại có vầng hào quang sáng chói, đây là npc dịu dàng nhất mà cậu đã gặp từ khi bị kéo vào phó bản đến giờ, cậu càng chắc chắn npc này sẽ là người sẽ dẫn dắt qua phó bản chết tiệt này. Cậu giơ tay đón 5 đứa trẻ, rồi gật đầu mỉm cười với Vân Dực, ý bảo npc hãy yên tâm ngồi nghỉ ngơi đi, tôi sẽ làm hết sức để cống hiến cho ngài.
Vân Dực khoanh tay, anh tùy ý kiếm một chỗ ngồi thoải mái, điều chỉnh tư thế một chút, anh lật cuốn tài liệu mà npc đưa cho ban nãy, giơ tay lau đi lớp bụi, trên tệp có đề một dòng chữ hồ sơ lưu trữ lớp học.
Anh lật trang đầu tiên, đập vào mắt anh là sỉ số lớp: 32, rõ ràng lúc nãy anh đếm chỉ có 31 đứa, Vân Dực nghiêng nhẹ đầu, đây chính là thói quen mỗi khi tập trung suy nghĩ của anh.
Hình như có gì đó không đúng, nhìn vết bụi trên tay áo, rồi nhìn sang tệp tài liệu, điều này có nghĩa 26 đứa bình thường nếu không tính 5 đứa mới vào, vậy thì số đứa mất tích là 6 chứ không phải 2 như anh đã suy đoán lúc trước.
Bài báo đăng trước nói có 80 đứa, đã có 48 đứa dị tật, ban nãy số trên phòng là 52 đứa, chỉ có thể 2 đứa thật sự mất tích và 4 đứa còn lại đang ở phòng dị tật. Anh trầm tư suy nghĩ đột nhiên nghe tiếng lẩm bẩm gì đó bên cạnh.
Vân Dực ngước đầu nhìn, 5 đứa này đều ở 14 tuổi, chúng không có gì đặc biệt nhưng so với những đứa trẻ khác, thì gương mặt chính là lợi thế của chúng.
Hạ Đồng bên kia, mãi mê chỉnh tư thế cho đứa trẻ, những đứa còn lại tụ tập đứng gần Vân Dực, chúng cách xa khung ảnh của Hạ Đồng, dường như chúng đang sợ gì đó. Một đứa trẻ được quản giáo thắt hai bên bím tóc, lẩm bẩm với những đứa bên cạnh nói: “Các cậu đừng cười nhé, cố gắng xấu xí nhất, tớ vừa nghe… tớ nghe Đại Tư nói chúng ta rồi sẽ giống như Tiểu Khiết…”
Giọng đứa trẻ bên cạnh run rẩy, cố gắng đè ép giọng mình nhỏ nhất hỏi lại: “Tiểu Khiết? Cậu nói ai thế?”
Đứa trẻ bím tóc, liếc ngang liếc dọc, sau khi thấy không có ai chú ý đến bọn nó, nó liền cúi đầu nói: “Đại Tư không nói, nhưng cậu ấy bảo, 2 từ đó chính là từ cấm, nếu ai nhắc đến nó sẽ sống không bằng chết đấy.”
Tất cả đều im bật, chúng không giấu được sợ hãi mà ngón tay phát run, những đứa trẻ đang ở độ tuổi chẳng biết gì về sự sống và cái chết, thế mà những đứa trẻ nơi đây lại thốt ra cụm từ ‘sống không bằng chết’ cũng đủ hiểu sự tuyệt vọng khi đề cập đến cụm từ ấy, Tiểu Khiết?
Anh lật cuốn hồ sơ, từng trang tiếp theo giống như một quyển album, những bức ảnh chụp người không có khuôn mặt, phía dưới là những thông tin cá nhân. Anh giật nhẹ người, mắt nhìn những bức ảnh kì dị, nhưng rất nhanh anh đã trở lại bình thường.
Tuy chúng nói rất nhỏ, nhưng anh có thể biết được chúng đang nói gì, không phải là nghe, mà là thấy. Anh từ nhỏ đã phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, thế nên việc nhìn môi người khác cử động, hay phát âm anh đều nắm trong lòng bàn tay, không thể chính xác 100% nhưng cũng đại khái biết được chúng đang nói gì với nhau.
Còn người chơi Hạ Đồng quay lưng với bọn chúng, cậu không hề phát hiện bản thân mình đã bỏ qua một thông tin quan trọng của phó bản. Cứ chăm chỉ tạo dáng cho đứa trẻ trước mặt vì nhiệm vụ của cậu chính là chụp những bức ảnh xấu xí cho những đứa trẻ này, rồi phá hủy hồ sơ.
Vừa nãy Hạ Đồng đã nhìn thấy tệp hồ sơ mà npc thầy giáo thực tập cầm đến, cậu suy nghĩ một lát, không lẽ nhiệm vụ phá hủy hồ sơ chính là phá hủy thứ mà npc cầm sao? Cậu không muốn tẹo nào, như thế chẳng khác nào làm npc nổi giận rồi có ấn tượng xấu với cậu thì sao.
Hạ Đồng quay tới quay lui, người khác nhìn vào thì thấy cậu rất nhiệt huyết với nghề, nhưng thật ra cậu đang tìm những góc máy xấu xí nhất cho đứa trẻ, nhưng lạ một chỗ, dù cậu có cố gắng chụp xấu cỡ nào thì kết quả những bức ảnh cũng nhìn ra đây là một đứa trẻ sáng lạn, xinh xắn, đáng yêu, nói chung là không còn từ nào diễn tả được nét ngây thơ hồn nhiên trong bức ảnh, khiến người nhìn thấy chỉ muốn chạm vào đứa trẻ, để phá nát sự ngây thơ hồn nhiên trong nó.
Hạ Đồng khó chịu than thở: “Sao chụp mãi vẫn đẹp thế này, làm sao đây.”
Vân Dực chống tay, mắt nhìn vào Hạ Đồng phía xa, không lẽ nhiệm vụ của cậu ta là phải chụp ảnh xấu? Còn nhiệm vụ của mình chính là làm hồ sơ giả. 2 nhiệm vụ này nhìn sơ đều chung đích đến. Nhưng thật ra chỉ có một trong hai được thực hiện nhiệm vụ.
Vân Dực thở nhẹ một hơi, thầm nói với bản thân, anh làm mọi việc chỉ vì anh không thích bị áp đặt thôi, không muốn cứu ai cả. Tất cả vì anh ta sẽ có ích với anh. Sau đó anh vẫy tay với đứa trẻ gần nhất, ý bảo nó hãy đến đây.
Đứa trẻ rụt rè tiến lại gần anh, Vân Dực cười dịu dàng lên tiếng, thu hút mọi ánh nhìn về phía mình: “Em có thấy bạn ban nãy bị đánh không? Vì không nghe lời nên bị đánh, các em hên đấy, lại không như thế, nếu không bây giờ chẳng có một bức ảnh nào ra hồn cả.”
Những đứa trẻ, mím chặt môi, chúng còn nhỏ, không hiểu rõ ý tứ trong câu nói của anh, nhưng có một người hiện diện trong căn phòng này nghe rất rõ, hiểu rõ nữa là đằng khác.
Hạ Đồng sững người, đúng là cậu không nhìn lầm npc mà, từ lúc npc này xuất hiện, linh tính của cậu mách bảo, người này sẽ cứu cậu, quả là không sai.
Hạ Đồng đứng thẳng người, từ lúc vào phó bản đến giờ, cậu đã hi sinh rất nhiều trust mới biết được bản chất con người của vai mà cậu đang sắm. Một thợ chụp ảnh khó tính, trái ngược với tính cách con người của cậu. Hắn luôn khó chịu với mọi thứ, những bức ảnh trong máy của hắn hầu như đều hoàn hảo, chỉnh chu trong từng bức ảnh.
Đương nhiên cái máy này là đồ vật của nguyên chủ, chuyện chụp ra những bức ảnh xấu là điều không thể, chỉ có một cách duy nhất.
Hạ Đồng nhắm mắt, nín thở, cố gắng bình tĩnh, môi lẩm bẩm: “Anh thật sự xin lỗi…” Cậu giơ tay, lực tay đè nén giáng vào một bên má của đứa trẻ đang đứng, nó chẳng hiểu vì sao bản thân mình bị đánh, nó không biết phải làm gì, phải phản ứng như thế nào. Nó chỉ biết giơ tay ôm má, tay còn lại ôm đầu.
Hạ Đồng liền khom người, đỡ đứa trẻ dậy, cậu liên tục mắng nhiếc bản thân: “Đồ khốn nạn, không bằng cầm thú, huhuhu.”
Một bàn tay còn nhanh hơn anh, nó chợp lấy tay anh mà lắc lia lịa, có trời mới biết anh ghét con người đến mức nào, giờ đây một thanh niên có làn da bánh mật, dáng vóc có cơ bắp hoàn chỉnh, anh ta cao hơn anh một chút. Đang nắm chặt tay anh mà khẽ nói,
Hạ Đồng thân thiện quá đổi nhiệt tình: “Chào… chào anh, anh là…”
Vân Dực khó chịu nhưng cũng không làm mất hứng, nhẹ kéo tay lại, với biểu hiện này, anh dám khẳng định người trước mặt anh là người chơi mới giống hệt anh. Vì npc luôn biết vai mà anh đang diễn, người chơi cũ sẽ không bao giờ ngu ngốc đến mức thấy một người mà mình không biết liền hỏi người đó là ai, trong một phó bản mà mình đang sắm vai.
Chỉ có đáp án cuối cùng đó là người này là người chơi mới với thân phận là thợ chụp ảnh Hạ Đồng mà npc thầy giáo đã nói với anh trước đó. Anh im lặng một lát, tất cả những suy nghĩ của anh chỉ diễn ra trong vài giây, sau đó anh mỉm cười hòa nhã, tiếp lời Hạ Đồng: “Thầy giáo thực tập Vân Dực, tôi đến gặp anh để chụp ảnh cho 5 đứa này lưu ảnh hồ sơ đấy mà.” Người này hữu dụng, anh cần mở đường cho anh ta.
Người đối diện, bỗng cười vui hơn mà mời cả đám bước vào. Hạ Đồng cảm thấy npc trước mắt này dễ nhìn làm sao, vừa nhìn đã biết đây là npc thân thiện, mà hệ thống này, mang đến cho người chơi mới bé nhỏ như cậu rồi, cậu không cần hỏi mà người đó tự nói, chẳng khác nào không cần lộ diện vẫn được hời đâu.
Ngay từ lúc này, cậu đã quyết định đeo npc này đến hết phó bản này, không ai biết được qua nay cậu phải khổ sở thế nào để moi thông tin về nguyên chủ, cũng như của phó bản này đâu, giờ đây hai chỉ số của cậu đã thấp lè tè, không thể mạo hiểm hơn nữa.
Vân Dực mỉm cười đẩy 5 đứa trẻ về phía Hạ Đồng: “Nhờ cậu nhé.” Rồi anh quay sang 5 đứa trẻ nhẹ giọng: “Các em phải cười nhé, như thế lưu ảnh mới xinh.”
Hạ Đồng cảm thấy chói mắt với nụ cười, cậu cảm thấy như phía sau người npc này lại có vầng hào quang sáng chói, đây là npc dịu dàng nhất mà cậu đã gặp từ khi bị kéo vào phó bản đến giờ, cậu càng chắc chắn npc này sẽ là người sẽ dẫn dắt qua phó bản chết tiệt này. Cậu giơ tay đón 5 đứa trẻ, rồi gật đầu mỉm cười với Vân Dực, ý bảo npc hãy yên tâm ngồi nghỉ ngơi đi, tôi sẽ làm hết sức để cống hiến cho ngài.
Vân Dực khoanh tay, anh tùy ý kiếm một chỗ ngồi thoải mái, điều chỉnh tư thế một chút, anh lật cuốn tài liệu mà npc đưa cho ban nãy, giơ tay lau đi lớp bụi, trên tệp có đề một dòng chữ hồ sơ lưu trữ lớp học.
Anh lật trang đầu tiên, đập vào mắt anh là sỉ số lớp: 32, rõ ràng lúc nãy anh đếm chỉ có 31 đứa, Vân Dực nghiêng nhẹ đầu, đây chính là thói quen mỗi khi tập trung suy nghĩ của anh.
Hình như có gì đó không đúng, nhìn vết bụi trên tay áo, rồi nhìn sang tệp tài liệu, điều này có nghĩa 26 đứa bình thường nếu không tính 5 đứa mới vào, vậy thì số đứa mất tích là 6 chứ không phải 2 như anh đã suy đoán lúc trước.
Bài báo đăng trước nói có 80 đứa, đã có 48 đứa dị tật, ban nãy số trên phòng là 52 đứa, chỉ có thể 2 đứa thật sự mất tích và 4 đứa còn lại đang ở phòng dị tật. Anh trầm tư suy nghĩ đột nhiên nghe tiếng lẩm bẩm gì đó bên cạnh.
Vân Dực ngước đầu nhìn, 5 đứa này đều ở 14 tuổi, chúng không có gì đặc biệt nhưng so với những đứa trẻ khác, thì gương mặt chính là lợi thế của chúng.
Hạ Đồng bên kia, mãi mê chỉnh tư thế cho đứa trẻ, những đứa còn lại tụ tập đứng gần Vân Dực, chúng cách xa khung ảnh của Hạ Đồng, dường như chúng đang sợ gì đó. Một đứa trẻ được quản giáo thắt hai bên bím tóc, lẩm bẩm với những đứa bên cạnh nói: “Các cậu đừng cười nhé, cố gắng xấu xí nhất, tớ vừa nghe… tớ nghe Đại Tư nói chúng ta rồi sẽ giống như Tiểu Khiết…”
Giọng đứa trẻ bên cạnh run rẩy, cố gắng đè ép giọng mình nhỏ nhất hỏi lại: “Tiểu Khiết? Cậu nói ai thế?”
Đứa trẻ bím tóc, liếc ngang liếc dọc, sau khi thấy không có ai chú ý đến bọn nó, nó liền cúi đầu nói: “Đại Tư không nói, nhưng cậu ấy bảo, 2 từ đó chính là từ cấm, nếu ai nhắc đến nó sẽ sống không bằng chết đấy.”
Tất cả đều im bật, chúng không giấu được sợ hãi mà ngón tay phát run, những đứa trẻ đang ở độ tuổi chẳng biết gì về sự sống và cái chết, thế mà những đứa trẻ nơi đây lại thốt ra cụm từ ‘sống không bằng chết’ cũng đủ hiểu sự tuyệt vọng khi đề cập đến cụm từ ấy, Tiểu Khiết?
Anh lật cuốn hồ sơ, từng trang tiếp theo giống như một quyển album, những bức ảnh chụp người không có khuôn mặt, phía dưới là những thông tin cá nhân. Anh giật nhẹ người, mắt nhìn những bức ảnh kì dị, nhưng rất nhanh anh đã trở lại bình thường.
Tuy chúng nói rất nhỏ, nhưng anh có thể biết được chúng đang nói gì, không phải là nghe, mà là thấy. Anh từ nhỏ đã phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, thế nên việc nhìn môi người khác cử động, hay phát âm anh đều nắm trong lòng bàn tay, không thể chính xác 100% nhưng cũng đại khái biết được chúng đang nói gì với nhau.
Còn người chơi Hạ Đồng quay lưng với bọn chúng, cậu không hề phát hiện bản thân mình đã bỏ qua một thông tin quan trọng của phó bản. Cứ chăm chỉ tạo dáng cho đứa trẻ trước mặt vì nhiệm vụ của cậu chính là chụp những bức ảnh xấu xí cho những đứa trẻ này, rồi phá hủy hồ sơ.
Vừa nãy Hạ Đồng đã nhìn thấy tệp hồ sơ mà npc thầy giáo thực tập cầm đến, cậu suy nghĩ một lát, không lẽ nhiệm vụ phá hủy hồ sơ chính là phá hủy thứ mà npc cầm sao? Cậu không muốn tẹo nào, như thế chẳng khác nào làm npc nổi giận rồi có ấn tượng xấu với cậu thì sao.
Hạ Đồng quay tới quay lui, người khác nhìn vào thì thấy cậu rất nhiệt huyết với nghề, nhưng thật ra cậu đang tìm những góc máy xấu xí nhất cho đứa trẻ, nhưng lạ một chỗ, dù cậu có cố gắng chụp xấu cỡ nào thì kết quả những bức ảnh cũng nhìn ra đây là một đứa trẻ sáng lạn, xinh xắn, đáng yêu, nói chung là không còn từ nào diễn tả được nét ngây thơ hồn nhiên trong bức ảnh, khiến người nhìn thấy chỉ muốn chạm vào đứa trẻ, để phá nát sự ngây thơ hồn nhiên trong nó.
Hạ Đồng khó chịu than thở: “Sao chụp mãi vẫn đẹp thế này, làm sao đây.”
Vân Dực chống tay, mắt nhìn vào Hạ Đồng phía xa, không lẽ nhiệm vụ của cậu ta là phải chụp ảnh xấu? Còn nhiệm vụ của mình chính là làm hồ sơ giả. 2 nhiệm vụ này nhìn sơ đều chung đích đến. Nhưng thật ra chỉ có một trong hai được thực hiện nhiệm vụ.
Vân Dực thở nhẹ một hơi, thầm nói với bản thân, anh làm mọi việc chỉ vì anh không thích bị áp đặt thôi, không muốn cứu ai cả. Tất cả vì anh ta sẽ có ích với anh. Sau đó anh vẫy tay với đứa trẻ gần nhất, ý bảo nó hãy đến đây.
Đứa trẻ rụt rè tiến lại gần anh, Vân Dực cười dịu dàng lên tiếng, thu hút mọi ánh nhìn về phía mình: “Em có thấy bạn ban nãy bị đánh không? Vì không nghe lời nên bị đánh, các em hên đấy, lại không như thế, nếu không bây giờ chẳng có một bức ảnh nào ra hồn cả.”
Những đứa trẻ, mím chặt môi, chúng còn nhỏ, không hiểu rõ ý tứ trong câu nói của anh, nhưng có một người hiện diện trong căn phòng này nghe rất rõ, hiểu rõ nữa là đằng khác.
Hạ Đồng sững người, đúng là cậu không nhìn lầm npc mà, từ lúc npc này xuất hiện, linh tính của cậu mách bảo, người này sẽ cứu cậu, quả là không sai.
Hạ Đồng đứng thẳng người, từ lúc vào phó bản đến giờ, cậu đã hi sinh rất nhiều trust mới biết được bản chất con người của vai mà cậu đang sắm. Một thợ chụp ảnh khó tính, trái ngược với tính cách con người của cậu. Hắn luôn khó chịu với mọi thứ, những bức ảnh trong máy của hắn hầu như đều hoàn hảo, chỉnh chu trong từng bức ảnh.
Đương nhiên cái máy này là đồ vật của nguyên chủ, chuyện chụp ra những bức ảnh xấu là điều không thể, chỉ có một cách duy nhất.
Hạ Đồng nhắm mắt, nín thở, cố gắng bình tĩnh, môi lẩm bẩm: “Anh thật sự xin lỗi…” Cậu giơ tay, lực tay đè nén giáng vào một bên má của đứa trẻ đang đứng, nó chẳng hiểu vì sao bản thân mình bị đánh, nó không biết phải làm gì, phải phản ứng như thế nào. Nó chỉ biết giơ tay ôm má, tay còn lại ôm đầu.
Hạ Đồng liền khom người, đỡ đứa trẻ dậy, cậu liên tục mắng nhiếc bản thân: “Đồ khốn nạn, không bằng cầm thú, huhuhu.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận