Vân Dực nhìn tình cảnh trước mắt chỉ biết lắc đầu, ngẫm nghĩ, tên này làm gì thế này, hắn đã làm gì để tồn tại được trong phó bản đây, nếu bây giờ ở trong phòng có npc thật, chắc chắn tên này sẽ bị treo lên như thịt phơi khô rồi quá. Anh không muốn nghe những lời ăn năn hối lỗi của tên đen này, anh liền vẫy tay gọi đứa trẻ buộc bím tóc lại gần.
Giờ đây 5 đứa trẻ như chết lặng, nó chẳng dám hó hé câu nào, chỉ ngoan ngoãn mà làm theo. Vân Dực giơ tay véo má đứa trẻ, kéo lên cao, đến khi gương mặt đỏ bừng, anh cười khẽ, nhẹ nói: "Thầy nhắc lại một lần nữa nhé, các em là món hàng, không được phép nhắc đến từ Tiểu Khiết một lần nào nữa nhé. Khi nãy... dù em đã nói nhỏ nhưng thầy vẫn nghe được đấy."
Nói xong anh bóp thật mạnh vào má đứa trẻ, khiến nó đau đến mức nước mắt trào ra, nhưng chẳng há miệng nói một lời, chỉ điên cuồng mà gật đầu. Vân Dực dường như hài lòng mà hất tay, buông đứa trẻ ra, đứa trẻ sợ hãi co ro người, không dám thở mạnh.
3 đứa còn lại đứng ngay ngốc, nhìn mũi chân mình. Chúng nó liền thấy một đôi giày da sạch sẽ, xuất hiện trong tầm mắt chúng, không đứa nào dám lên tiếng. Ngay cả hít thở còn không dám huống chi là chạy trốn.
Chúng liền nghe một giọng nói trên đỉnh đầu: "Các em cũng biết chuyện đấy à, nhớ kỹ hậu quả khi mình biết chuyện nhé, tự tát mình 1 cái thật mạnh, nếu không thì sẽ giống bạn ấy." Cả 3 đều nhìn về phía đứa trẻ đang được Hạ Đồng chụp ảnh, liền sợ hãi mà vung tay đánh bản thân thật mạnh.
Đến khi Hạ Đồng hối lỗi xong, quay người lại, người cậu cứng đờ như trời giáng. Cả 4 gương mặt đều đỏ hoe, đứa nào đứa nấy đều khúm núm sợ hãi, đứng xếp hàng đợi đến lượt chụp. Một khung cảnh quỷ dị trước mắt khiến cả đời cậu không thể nào quên.
Vân Dực thấy tên ngốc trước mắt cứ nhìn anh chầm chầm, không lẽ nãy giờ tên này không nghe thấy anh nói gì với chúng nó sao? Không hề hay biết động tĩnh sau lưng mình, chỉ một mực mà xin lỗi đứa trẻ kia?
Anh nhíu mày, nếu nói hệ thống này chỉ kéo những người có tâm địa ác độc thì anh hoàn toàn tin, vì anh là một người như vậy. Nhưng nhìn tên kia coi, hắn có phù hợp đóng vai ác không vậy?
Cuối cùng Vân Dực cũng lên tiếng cắt đứt bầu không khí nghẹt thở: "Tất cả những món hàng này đều không đạt tiêu chuẩn. Đứng ngây ra đó làm gì, chụp nhanh lên."
Hạ Đồng cũng không ý kiến gì nhiều, cậu đã biết npc của phó bản này rất hung tàn, nhưng rõ ràng linh cảm của cậu về npc này hoàn toàn không phải như vậy mà. Nhưng nhìn những việc xảy ra trước mắt, thật đáng sợ, nếu cậu mà cướp hồ sơ rồi phá nát nó, chẳng phải sẽ chết không toàn thây sao?
Nếu như vậy sẽ mãi không hoàn thành nhiệm vụ thì sao? Có thể sẽ không bao giờ được trở về nữa, cậu cứ suy nghĩ mãi, đến khi cậu nhìn những tấm ảnh trên tay, đôi mắt mở to hết cỡ. Đập vào đồng tử cậu là những đứa trẻ không có mặt. Chỉ một chút nữa thôi là tim đã ngừng đập rồi, chỉ một chút nữa thôi là cậu đã hét lên. Chỉ một chút nữa thôi...
Hạ Đồng nuốt nước bọt, cố gắng trấn an bản thân, cậu nhớ về lúc vừa bị kéo đến đây, cậu đã sợ hãi và hét lên, kết quả trust tụt không phanh, một lần đó, cậu đã tin rằng nơi đây chính là trận chơi sống còn thật sự.
Cậu quay người, giơ tay đưa cho 5 tấm ảnh người không mặt cho npc thầy giáo thực tập và đúng như cậu dự đoán, npc tàn nhẫn không có phản ứng trước nó, phải nói là bình tĩnh đến mức, nhìn nguyên cả căn phòng chỉ có mình cậu là kì hoặc nhất.
Vân Dực đón lấy 5 bức ảnh, tùy ý nhét vào những chỗ trống của album, sau đó thản nhiên mà đóng lại, giơ tay ngược về phía Hạ Đồng.
Hạ Đồng khó hiểu, cậu đặt tay mình lên Vân Dực, vì giờ chẳng còn tấm ảnh nào để đưa npc nữa. Chẳng lẽ npc này thấy mình làm tốt việc nên muốn bắt tay sao? Thế là một tình huống khiến cho cả căn phòng trở nên lúng túng.
Sức mạnh như cọng bún thiu của Vân Dực không cho phép anh nổi giận tại đây, anh chỉ nhíu nhẹ mày, lên tiếng: "Hồ sơ, hồ sơ để tôi ghi nhận báo cáo."
Lúc này Hạ Đồng mới hiểu ý tứ trong hành động của npc này, anh ta muốn hồ sơ chứ không muốn bắt tay với cậu, vừa xấu hổ mà vừa có cảm giác mất mát. Cậu quay người về phía tủ, lấy ra một sấp tờ giấy A4 trên đó in dòng chữ: Hồ sơ lưu nhận. Phía dưới là các dòng chữ như họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm nhận diện... Chỉ cần điền vào chỗ trống đó như hoàn thành việc lưu hồ sơ cho trẻ.
Bây giờ không làm gì, Hạ Đồng liền ngơ ra, tệp npc cầm vào phòng cũng gọi là hồ sơ, những tờ giấy này cũng gọi là hồ sơ, vậy cái hồ sơ nào cần phá hủy đây. Cậu ngẫm nghĩ một lát, nhiệm vụ sẽ liên quan nhau, nó kêu chụp xấu rồi phá hủy, vậy là những hồ sơ nào có dán tấm hình cậu chụp thì hồ sơ đó anh có thể phá hủy.
Nhưng nếu muốn làm điều đó, cậu cần npc thầy giáo thực tập này giúp, nhưng không lẽ mở miệng ra nhờ thì chẳng khác nào lạy ông tui ở bụi này đâu, cậu vừa ngẩn ngơ suy nghĩ lại vừa nhìn chầm chầm Vân Dực.
Vân Dực khó chịu, bây giờ anh thật sự muốn móc mắt tên trước mặt này ngay lập tức, anh hít sâu một hơi, rồi cố gắng thở đều: "Đem bỏ tờ này giúp tôi, dơ rồi." Anh đã cố gắng giúp rồi, từ lúc anh bước vào đến giờ hắn luôn nhìn chầm chầm tệp hồ sơ trên tay anh, lúc nãy hắn cũng nhìn chầm chầm vào sấp giấy, nên anh đoán hắn cần làm gì đó với hồ sơ, với sự độc ác của phó bản thì anh đoán. Nhiệm vụ của người chơi này là phá hủy chúng. Anh đã vẽ đường sẵn rồi, nếu không bước đi được thì anh cũng không cần hắn làm gì nữa.
Việc đã xong, chỉ cần đem nó đi cho phó viện xác nhận, thì coi như nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng anh không vội rời đi, chỗ người chơi này anh cần có việc cần làm, vì hắn là người chơi, nên anh cũng không cần câu nệ việc sẽ bị nhận diện nữa.
Vân Dực thả lỏng cơ mặt, như tùy ý mà nói: "Lúc trước tôi thấy anh chụp rất nhiều ảnh, anh có thể cho tôi xem được không?"
Hạ Đồng trong người vui vẻ, cầm tờ giấy trên tay cười đáp: "Được chứ, anh lại đây."
Hai người, một trước, một sau đi đến máy vi tính trên bàn, bỏ lại 5 đứa trẻ ngồi ngay ngắn đang xoa mặt, ngước mắt nhìn một trắng một đen rời khỏi, chúng biết đây là thời gian bọn chúng được nghỉ ngơi, khoảng thời gian tự do hiếm hoi. Chúng không nên chọc giận những người ở đây, nghe lời thầy giáo chính là việc chúng nên làm.
Hạ Đồng nhấp vào màn hình, 3 tệp dữ liệu xuất hiện, cậu thoải mái mà giới thiệu, lúc trước cậu có coi những ảnh này rồi, biết được kha khá về trại trẻ, cậu nghĩ người này chỉ là npc, muốn xem những hình ảnh hoàn hảo mà nguyên chủ chụp trước đó mà thôi, nên cũng không nghĩ nhiều mà tận tình giải thích, cậu không hề biết rằng bản thân mình đang bị moi thông tin. Lại còn thoải mái mà nhường chỗ cho npc coi cho tự nhiên. Còn bản thân lui về sau để hoàn thành nhiệm vụ.
Vân Dực gật đầu, anh nhấp chuột mở tệp đầu tiên ra, bên dưới có tên là danh sách trẻ, những hình ảnh rõ nét, những đứa trẻ đều có mặt mũi, ngũ quan đàng hoàng, đây là tệp gồm những hình ảnh, gương mặt từng đứa trong trại trẻ. Trong hồ sơ lưu tay thì không thấy, ra là nơi đây chính là hồ sơ thật sự.
Tệp hồ sơ mà npc thầy giáo đưa cho anh nó chỉ là bảng đánh giá chất lượng hàng hóa mà thôi. Những đứa trẻ không có mặt mũi sẽ là những món hàng đã hỏng. Chúng đều không được để ý đến. Bị cất vào một góc, đóng bụi dày cợn cũng chẳng ai quan tâm để ý đến.
Ngón tay thon dài nhấp chuột, qua một loạt thao tác, sau đó anh lướt qua từng tấm ảnh, ghi nhớ từng khuôn mặt. Đến một tấm ảnh khiến anh phải dừng tay lại, trong bức ảnh, chụp một đứa bé có làn da trắng hồng, tóc dài đen xõa hai bên, nhìn ngũ quan khuôn mặt chẳng có điểm nào chê nổi, đôi mắt đen láy, khuôn mặt thanh tú, môi căng bóng đỏ mọng, bé gái này xinh xắn thật đấy. Đây là nét đẹp mà kẻ như anh còn cảm thấy đẹp thật mà.
Anh không xác định được chính xác đứa trẻ này là ai, nhưng anh nghĩ rằng, đây chính là Tiểu Khiết. Vì ngoại trừ tên đó ra chẳng có đứa trẻ nào có diện mạo nổi trội như thế cả. Sau một hồi ghi nhớ khuôn mặt, anh đã nhận ra được 6 gương mặt lạ mà anh chưa từng nhìn thấy ở phòng học, anh chưa từng gặp chúng.
Xem một lượt đến cuối cùng, anh chuyển sang tệp tiếp theo, phía dưới là một dòng chữ tình thương, anh chỉ nhìn lướt qua sau đó dùng chuột nhấn vào, một loạt những hình ảnh chụp từng khoảnh khắc của những đứa trẻ bị khiếm khuyết, dị tật hay tự kỷ. Những hình ảnh đều được chụp khi chúng được chăm sóc kỹ càng, từng hình ảnh đều biểu thị rõ cảm xúc bên trong khung hình một cách chân thực.
Từng khoảnh khắc đông đầy yêu thương của các quản giáo dành cho chúng đều được ghi nhận lại, nếu anh không biết những việc xảy ra qua nay, có thể anh sẽ nghĩ trại trẻ nơi đây được vinh danh là điều đương nhiên.
Nhưng từ một trại trẻ như thế lại trở thành hình ảnh đáng sợ trong mắt những đứa trẻ, rốt cuộc họ đã trãi qua những gì, vinh danh là điều trại trẻ nào cũng muốn, nó như một con dao hai lưỡi, vừa được nhiều người biết đến, cũng vừa là con mồi béo bở của những nhà đầu tư thối nát.
Tay anh bỗng dừng lại, sự chú ý được dồn hoàn toàn vào bức ảnh trước mặt, một bức ảnh được chụp ở sân vườn, nắng ấm chiếu thẳng vào đứa trẻ khiếm thị đang ngồi mò mẩm, vung trồng hạt giống, bên cạnh là một người phụ nữ đang mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mặt, ánh mắt bà như mong chờ, như gieo hy vọng, toàn bộ sự chú ý dồn vào hai người đang ở trung tâm bức ảnh, một lớn một nhỏ đang tươi cười. Đây hoàn toàn là bức ảnh sống động đến từng chi tiết.
Nhưng Vân Dực lại nheo mắt, anh nhìn phía góc phải bức ảnh, màu đen và trắng đối lập tạo thành một điểm nổi trội của bức ảnh, phía xa hình như là đứa trẻ? Tất cả đều bình thường cho đến khi, anh nhìn thấy một điều kỳ lạ ở trên người đứa trẻ, nó đang mặc bỉm.
Chính xác, anh cố gắng phóng to ảnh hết mức, chất lượng hình ảnh vỡ ra, như một sự thật đang dần được hé lộ, một đứa trẻ tóc đen, đang khập khiển đi, với dáng người đó, chắc chắn không còn trong độ tuổi mặc bỉm để đi ra ngoài như thế. Chắc chắn thợ chụp ảnh sẽ không giữ lại những tấm ảnh có lỗi như thế này, nhìn vào cách sắp xếp hình ảnh trong các thư mục, thợ chụp ảnh sẽ không cho phép những tác phẩm nào của mình có sự sai sót. Hắn giữ lại ảnh này với mục đích gì?
Qua những hình ảnh trước đó anh biết một điều, những đứa trẻ mà trại trẻ nhận nuôi, hầu như không đứa nào mắc bệnh, trại trẻ được xây trên núi, việc chính phủ đưa những đứa trẻ mắc bệnh đến đây, chắc chắn sẽ dấy lên làn sóng dữ dội. Nên việc đó là điều không thể nào xảy ra.
Vì đứa trẻ đó không phải là tiêu điểm của ảnh, nên tất cả đặc điểm nhận diện đều mờ nhạt, nhìn không rõ như nào. Những thông tin chi tiết về ảnh đều bị khóa, anh không biết được thời gian bức ảnh này được chụp, đứa trẻ đó bây giờ đang ở đâu?
Đột nhiên anh cảm nhận được ánh nhìn chăm chăm nào đó dán chặt lên lưng mình, Vân Dực không vội quay đầu lại, anh từ từ duỗi người, ngáp một hơi, lên giọng: "Sao tìm mãi không có ảnh nào đặc sắc thế này. Toàn chụp những thứ không đâu vào đâu thế."
Bình luận
Chưa có bình luận