Vân Dực thẳng lưng, xoay ghế đứng dậy, tiện tay xóa luôn bức ảnh. Vừa xoay lưng anh liền đối diện với một ánh mắt dò xét từ một người đàn ông, anh ta dựa lưng vào cửa, cho đến khi anh quay lại, anh ta mới đứng thẳng lưng mà đi về phía anh.
Rõ ràng Vân Dực không hề nghe được tiếng động mở cửa nào, tại sao người này lại bước vào phòng mà không có tiếng động, thậm chí nếu anh không nhạy cảm với ánh nhìn thì có lẽ anh không hề biết được sự xuất hiện của hắn, Vệ Linh.
Sắc mặt hắn dường như có vẻ kém đi nhiều, hôm đó, sau khi bị npc thầy giáo ghim, hắn ta đã ở riêng với npc, chuyện gì xảy ra ở đó, anh không hề biết, nhưng nếu hắn vẫn còn xuất hiện ở đây, bằng bộ dáng này, chắc chắn hắn đã bỏ ra một cái giá khá đắt cho hành vi đó. Dù như vậy nhưng việc hắn vào phòng, không tiếng động trong bộ dạng như thế này, anh nên dè chừng hắn thì hơn.
Vệ Linh tiến lên, bộ dáng mệt mỏi đi về phía Vân Dực, đầu óc hắn trì trệ, không suy nghĩ được gì, hôm qua chỉ số trust của anh gần như về 0, anh đã dùng đạo cụ của mình để đấu lại npc, sau đó trốn được một kiếp nạn, nhưng không thể tránh khỏi HP giảm một đoạn, npc phó bản sẽ tự thiết lập trở lại, vì nguồn năng lượng cung cấp cho npc vẫn còn, chính là boss, nên việc giết npc là sự lựa chọn cuối cùng nếu bị dồn vào góc tường của những người chơi.
Vệ Linh đang bị thương, hắn cần thời gian để hồi máu, không rảnh để kiếm thêm chuyện nhưng đồng đội lại quyết không để cho hắn nghỉ ngơi. Lại giao nhiệm vụ, đi tìm hiểu thêm trong phó bản này có bao nhiêu người cũ và bao nhiêu người mới, vì hắn là người duy nhất trong đội mang vai diễn dễ di chuyển nhất, như thế mới thuận tiện cho mọi hành động của họ sau này.
Việc nhận diện các người chơi với nhau khá đơn giản, người chơi luôn vào phó bản với bộ dạng thật sự của mình, nhưng đối với các npc hay boss trong phó bản người chơi sẽ mang hình hài vai diễn trong mắt họ.
Nên ai từng vào phó bản chung sẽ biết về nhau là điều đương nhiên, chắc chắn những người chơi sẽ có cách tìm hiểu về thông tin của những người trong bảng xếp hạng, chỉ cần những người trong top không vào phó bản thì mọi chuyện sẽ đỡ phức tạp hơn.
Nhưng cũng phải đề phòng vì cả hệ thống tận mấy nghìn người, chẳng biết người mình gặp là npc, người chơi cũ, hay người chơi mới. Vệ Linh có kỹ năng về sức mạnh, nhưng lại gặp vấn đề về diễn xuất, mọi hành động hay cử chỉ ánh mắt đều không qua nổi Vân Dực, một ngươi chuyên sống nhờ nhìn sắc mặt người khác.
Vệ Linh lên tiếng cắt đứt không khí im lặng từ nãy đến giờ: "Anh làm gì ở đây thế thầy giáo thực tập." Vừa nãy, lúc lẻn vào Vệ Linh đã thấy Vân Dực ngồi trầm tư, nhìn một cái gì đó trên màn hình, không giống cử chỉ của một npc được lập trình sẵn, hắn vừa định tiến lại gần nhìn xem thứ đó là gì, liền bị bắt tại trận như thế này, nên đành lên tiếng trước để dành thế chủ động về phía mình.
Vân Dực nhìn người đàn ông trước mặt, không vội trả lời sau đó nghiêng đầu nhìn những đứa trẻ ngồi ngay góc bên cạnh tường, vì phòng không quá to nên anh chỉ cần lia mắt nhìn về một hướng biểu thị, thì chắc chắn người đối diện cũng không làm ngơ, nhưng hành động này lại mang một ý nghĩa rằng người hỏi có bị đui không, mà lại đi hỏi điều ngớ ngẩn như thế.
Vệ Linh đỏ mặt, hắn đến lén lút rồi còn bị người ta nói vặn ngược nữa, nếu bây giờ không ở thời gian hồi chiêu thì chắc chắn hắn sẽ đấm tên trước mặt này một phát cho đỡ quê. Chưa kịp hết quê hắn lại nghe được người trước mặt hỏi một câu khiến bộ não chết máy trong giây lát.
Vân Dực không biểu thị cảm xúc gì nhiều, nhàn nhạt hỏi: "Anh đến làm gì? Lấy hồ sơ?"
Vừa nãy Vệ Linh còn nghĩ người này là người chơi, nhưng bây giờ lại khác, hắn cảm thấy người trước mặt này lại giống npc hơn, chú ý đến việc mình làm, như được thiết kế sẵn từ trước, lại còn kiểu hỏi như gài bẫy này, chắc chắc là npc rồi. Hắn cố gắng khởi động trí tuệ hạn chế của mình suy đoán. Bây giờ cần phải đi dò tìm người chơi nữa, đâu có rảnh đâu mà làm cu li cho npc.
Vệ Linh cười giã lã nói: "Không, anh tự đưa đi, tôi hôm nay không có nhiệm vụ."
Vân Dực khó hiểu hỏi: "Vậy anh đến đây làm gì?"
Vệ Linh cười nói: "À tôi kiếm... thợ chụp ảnh, đúng rồi, thợ chụp ảnh, không có trong phòng sao? Vậy để tôi đi nơi khác nhé." Nói xong hắn ta, vội xoay người rời khỏi, chẳng cho người khác có cơ hội nói chuyện với hắn.
Vân Dực nhìn cánh cửa đóng lại, sau đó nhếch môi cười nhẹ, miệng bảo đi kiếm thợ chụp ảnh nhưng lại chẳng biết anh ta đang đứng thù lù ở đằng sau, lại với thái độ kia, chỉ sợ không viết lên mặt dòng chữ to đùng rằng tôi đang nói xạo đây.
Cánh cửa vừa đóng lại, Hạ Đồng chạy tới, vừa nãy cậu đi xé hồ sơ cạnh sọt rác trong phòng, cố gắng ngồi xé từng mảnh, khiến cho ai nhìn cũng không nhận ra, đến khi vừa nãy, cậu nghe có người đến tìm mình, vội ngước đầu dậy nhìn xem, lại không nhìn rõ ai, liền chạy đến hỏi npc đẹp trai này.
Hạ Đồng ngơ ngác hỏi: "Ai cần gặp tôi thế."
Vân Dực xoay người, bình thản mà đáp: "Hộ giáo Vệ Linh đấy mà."
Hạ Đồng gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, lẩm bẩm một mình: "Hộ giáo sao? Chẳng phải là người chuyên xử lý mấy chuyện đáng sợ kia chứ, đến tìm mình làm cái gì cơ?"
Vân Dực nhìn Hạ Đồng xuyên qua đến chiếc máy vi tính vẫn còn mở, anh muốn xem tệp ảnh còn lại chứa đựng những gì, nhưng bây giờ không phải lúc để quay lại xem, anh cần hoàn thành nhiệm vụ trước khi người chơi Vệ Linh phục hồi lại trạng thái. Có vẻ như anh ta đang truy lùng những người chơi thì phải, đối với sức mạnh bằng cọng bún thiu của anh, đây là lựa chọn thích hợp nhất.
Nhưng Hạ Đồng nói đến anh ta là người chuyên xử lý chuyện đáng sợ? Đợi anh hoàn thành xong chuyện trước mắt, anh sẽ đến tìm đến nguồn thông tin di động Hạ Đồng mà thu thập tiếp thôi.
Vân Dực nhẹ nhàng mà lên tiếng: "Bây giờ tôi phải đưa bọn trẻ về, có gì chúng ta nói sau nhé. À... ảnh rất đẹp, rất hợp mắt tôi, có thời gian cho tôi xem nữa nhé."
Đồng tử của Hạ Đồng bỗng chốc co rút lại, mấp máy môi mà ậm ừ gật đầu, tỏ ý đã hiểu, sau đó cậu đi đến cửa, quay lưng về phía Vân Dực che đi cảm giác thất thố và sợ hãi muốn bỏ chạy.
Vân Dực cũng không đoán trước được biểu cảm của Hạ Đồng lại như thế, anh chỉ ngỏ lời muốn quay lại xem ảnh tiếp mà thôi, tại sao cậu ta lại sợ hãi như thế, anh suy tư một chút, nếu ảnh có vấn đề thì cậu ta nên có biểu cảm này trước khi anh đòi xem ảnh rồi chứ. Anh vừa suy nghĩ lại vừa vẫy tay với 5 đứa trẻ, dẫn chúng một mạch ra ngoài.
Đến khi cánh cửa đóng lại, Hạ Đồng mới dám thở mạnh một hơi. Điều cậu không ngờ chính là npc đó lại khen những bức ảnh kia đẹp, tâm lý của tên này thật biến thái, cái phó bản này lại tạo ra được một npc có vẻ ngoài hoàn hảo, bên trong lại toàn là độc chết người, không lẽ tên này là boss phó bản mà hệ thống có nhắc tới hay sao, cậu có linh cảm như vậy. Thật ghê rợn. Nhưng... tại sao cậu lại cảm thấy thích thích khi tiếp xúc với những điều này vậy.
Vân Dực không nghĩ đến nữa, anh vứt nó sang một bên, đứng trước cửa lớp học, anh đẩy nhẹ 5 đứa trẻ vào lớp, nói: "Các em vào lớp đi, nhớ những gì lúc nãy thầy đã nói nhé, thầy An không thích những đứa trẻ nhiều chuyện đâu đấy."
Vừa vào cửa, không khí xung quanh lớp học im ắng, chẳng có tiếng động gì, đến khi anh bước vào, tất cả như một thước phim được bấm chạy tiếp tục. Anh nhíu mày nhìn xung quanh, mọi thứ dường như đã thay đổi gì đó khi anh rời khỏi. Anh nhìn lên trên bảng là những con số, npc đang tập cho chúng biết cách viết, đọc những con số.
Quá đỗi bình thường, dường như những cảm giác vừa rồi chỉ do anh tưởng tượng ra mà thôi, npc trên ghế vội lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của anh: "Này, thầy giáo thực tập Vân Dực, cậu làm gì với những món hàng mới này thế."
Vân Dực nhìn về phía tay npc chỉ vào, 1 bên má của những đứa trẻ đều đỏ ửng, nhìn là biết vừa bị tác động vật lý. Anh nhìn chầm chầm bên má đứa trẻ mà npc chỉ, sau đó nhẹ lên tiếng như gió bay: "Muốn bán hàng tốt, thì chất lượng sản phẩm phải đạt, anh nhìn xem, chỉ toàn lũ không biết phép tắc."
Npc nhíu mày, định nói gì đó, nhưng rồi tặc lưỡi, thở dài một hơi, sau đó liền nói: "Cậu làm thế cũng không sai, tôi tưởng cậu sẽ nhẹ nhàng với chúng hơn tôi, nên mới giao cho cậu, không ngờ cậu cũng không kìm được cảm xúc, bây giờ bọn chúng như thế, làm sao tôi ăn nói với phó viện đây."
Vân Dực vẫn giữ thái độ dửng dưng mà nói: "Để tôi gặp phó viện thay anh, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm, nếu phó viện trách phạt, còn nếu khen, đương nhiên là của thầy giáo An."
Npc sững người trong giây lát, chỉ mất vài giây, nụ cười trên môi npc càng vặn vẹo đến khó tin. Vân Dực cảm thấy giây vừa rồi anh đã chạm đến dục vọng sâu thẳm của npc trước mặt khiến cho npc biến chất trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
Npc thầy An kìm nén sự kích động trong người, mỉm cười nhìn Vân Dực, hắng nhẹ giọng nói: "Không phải tôi có ý đó, chỉ là tôi không hiểu chúng làm gì mà cậu lại tức giận đến thế thôi."
Vân Dực đứng trước mặt npc sau lưng là 5 đứa trẻ, anh nhẹ quay người lại nhìn chúng nó, bọn trẻ sợ đến mức không dám thở, chúng nghĩ rằng vừa nãy chỉ là vô tình nhắc đến đã nhận hậu quả như thế từ thầy giáo thực tập đã thế này, còn nếu là người đàn ông đáng sợ kia thì còn đánh bọn chúng tàn nhẫn đến mức nào nữa.
Chúng cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân mình trước mắt bầy sói gian ác. Nhưng dù cố gắng thế nào cũng không được, thậm chí từ những hành động vô thức kia còn khiến lũ sói càng gia tăng cảm xúc thèm thuồng ghê tởm. Nhưng một câu nói nhẹ bẫng của con sói đầu đàn lại đánh thẳng vào cảm xúc của chúng.
Vân Dực nheo mắt, quay lưng về phía npc khiến cho ông ta không thể nào thấy được cảm xúc trong ánh mắt của bọn trẻ lúc này, anh lên tiếng: "Bọn nó... không nói chuyện với tôi, tính tôi rất ghét những đứa lầm lì, không phải thầy giáo là nên dạy bảo những đứa không nghe lời à"
Anh ngưng lại vài giây, sau đó quay người đối diện với npc, lên tiếng phá tan bầu không khí nghẹt thở nãy giờ: "... Do tôi kiềm chế cảm xúc quá kém, nên xảy ra chuyện này, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước phó viện, anh yên tâm đi thầy An ạ."
Bình luận
Chưa có bình luận