Phó viện



Npc lặng yên nhìn cậu thanh niên trước mặt, cảm giác như rắn độc trườn bò quanh cơ thể mang theo những lời nói tưởng chừng như đơn giản, hợp lý, nhưng thật ra lại đầy mưu tính phía sau.


Hắn gật gật đầu dường như thấu hiểu tình cảnh của Vân Dực hiện giờ, hắn không hề có nghi ngờ gì về việc anh đã làm, chỉ xem như đó là điều đương nhiên của những kẻ sống trong trại trẻ này.


Npc thầy An: "Được rồi, không trách cậu, cậu đem hồ sơ đến gặp ông ấy đi..." Hắn dừng lại một xíu, mắt nhìn phía xa, sau đó run giọng nói tiếp như đang đè nén cảm xúc bản thân: "...Cậu tự đi một mình nhé, tôi có chút việc nên sẽ không đi cùng cậu."


Vân Dực không tỏ vẻ gì chỉ gật đầu, anh xoay người, trên tay cầm tệp hồ sơ, nhẹ nói: "Anh cứ yên tâm đi, sẽ không liên quan đến anh." Dựa vào thái độ của npc này, anh ngầm hiểu được sự kiêng dè của npc thầy giáo với vị phó viện không rõ mặt mũi như thế nào. Có lẽ trại trẻ hoạt động theo cơ chế phân cấp. 


Trên đường đến văn phòng, anh thoáng nghĩ về mối quan hệ của nguyên chủ và phó viện thế nào. Trước khi anh đến phó bản, nguyên chủ đã có tiếp xúc với phó viện, đây là điều anh nhận ra được trong lời nói của npc thầy An. Vậy thì cần gì anh phải diễn, cứ sống đúng với bản chất của mình là được rồi.


Phía cuối dãy hành lang không bóng người, căn phòng đứng trơ trội, anh giơ tay gõ nhẹ 3 tiếng lên cửa, lại chẳng nhận được hồi âm, anh đứng thẳng lưng, tay phải buông xuống, nhét vào túi, tay còn lại cầm hồ sơ, bóng lưng thẳng tấp in hằn lên khung cửa sắt. 


Anh không vội lên tiếng, chỉ yên lặng mà nhìn chầm chầm vào tấm cửa, cứ như đôi mắt đen láy có thể xuyên qua vật thể trước mắt mà nhìn thẳng đến bóng người đang đứng đối diện anh, chỉ cách một cánh cửa sắt, nhưng anh lại có thể cảm nhận được không khí lạnh lẽo phát ra từ căn phòng trước mắt.


Khi thời gian đã kéo dài đến mức khó chịu, không gian chìm sâu vào tĩnh lặng, bỗng cánh cửa trước mắt được người bên trong kéo nhẹ vào trong, cách ra được một khoảng trống, chỉ một chóp mắt, lại chẳng có bóng dáng nào trước cửa, nhưng có một người đàn ông trung niên, vóc dáng thô kệch, ngồi trên ghế, tay áo được gấp gọn lên cao, hai bàn tay gân guốc đan vào nhau, chống càm nhìn chầm chầm Vân Dực.


Đôi mắt anh chạm phải hình bóng người đàn ông trước mắt, căn phòng rộng rãi, nhưng lại mang đến cho anh là cảm giác ngộp thở, nơi đây chẳng có cửa sổ, hai bên là kệ sách, chính giữa đối diện cửa ra vào được đặt một chiếc bàn làm việc cỡ lớn. Chừa lại khoảng trống giữa căn phòng. Anh nheo nhẹ mắt, cách thiết kế căn phòng này lại khiến anh cảm thấy rất quen thuộc, nhưng ánh mắt như xuyên thủng cơ thể anh khiến cho mọi suy nghĩ đều bị tạm dừng trong chốc lát.


Môi Vân Dực khẽ cong lên, anh nhẹ lên tiếng: "Chào phó viện, tôi đến đưa hồ sơ."


Người đàn ông nhìn anh không chóp mắt lấy một cái nào, ông ta cứ nhìn chăm chăm vào gương mặt anh, sau đó lia mắt đến hồ sơ trên tay, sau một lúc, đầu ông ta khẽ cử động, tiếng động tác bẻ khớp cổ cứng ngắt vang lên giữa bầu không khí quỷ dị, người đàn ông đứng dậy, đôi môi khô khốc mấp máy vang lên từng chữ: "...Cậu...lại...đây..."


Vân Dực dường như không để ý đến sự kỳ lạ trước mắt, như trong mắt anh, mọi thứ đang diễn ra trước mắt là chuyện bình thường của con người. Không có gì đáng lo ngại, anh từng bước, từng bước đi đến cạnh bàn, trong lòng lại nhẩm đếm, khoảng 13 bước chân. Mũi chân anh chạm đến chân ghế. Đề phòng cho việc, nơi đây có chuyện gì xảy ra, anh có thể tìm được đường lui cho bản thân.


Anh giơ tay đặt tệp hồ sơ lên bàn, cười mỉm không nói gì, ngoan ngoãn mà đứng chờ người đàn ông xem hồ sơ, bày ra bộ dạng một nhân viên trung thành nhất với ông ta.


Phó viện ngồi xuống ghế, vươn tay kéo tệp hồ sơ lại, lật từng trang ra xem. Từng hình ảnh của những đứa trẻ không mặt xuất hiện, ông ta dững dưng như xem những bức ảnh bình thường.


Vân Dực quan sát từng biểu cảm của ông ta, anh không bỏ sót khoảnh khắc nào, từ hời hợt đến nghi hoặc cuối cùng là nổi tức giận đến mức đập thẳng tệp hồ sơ lên bàn.


Anh đang chuẩn bị tinh thần để đón nhận cơn thịnh nộ của ông ta, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, tim anh chợt ngừng đập, nín thở, anh không hề quay lưng lại nhìn xem có chuyện gì, chỉ yên lặng, ngoan ngoãn lui về phía bên phải, để nhường cho ánh mắt như ma quỷ của phó viện.


Mọi cảm xúc tức giận của ông ta đột nhiên biến mất, tất cả đều được tròng đen bao trùm, giờ đây anh lại chứng kiến một khoảnh khắc khó tin, chỉ trong chóp mắt, thân thể ông ta đã đi đến cửa phòng, ông ta đang lẳng lặng quan sát.


Cánh cửa đột nhiên được người ngoài đẩy vào, một tiếng hét thật to vang lên. Vì tầm nhìn của anh đã bị bóng lưng phó viện lấp đầy, anh chẳng nhìn được chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh có thể hình dung được chuyện đó, tiếng hét ấy như bao hàm tất cả cảm xúc, vừa bất ngờ, vừa đau đớn, vừa tuyệt vọng. Cuối cùng kết thúc bằng sự im lặng tuyệt đối.


Tất cả như chỉ vừa chóp mắt đã thay đổi, phó viện ông ta đã trở lại trạng thái tức giận, dường như chuyện vừa rồi chỉ là tưởng tượng của anh mà thôi, anh có thể đảm bảo, chuyện anh vừa thấy là sự thật, vì trong không khí nơi đây lại đậm mùi máu tanh.


Chỉ là cảm xúc của anh vẫn chưa có thể trở lại bình thường, chẳng phải vừa nãy anh đã thoát chết hay sao? Chẳng phải vừa nãy, bên ngoài cánh cửa anh đã bị ông ta nhìn thẳng như thế, nếu lúc nãy anh gõ cửa sau đó bước vào, thì chắc chắn mùi máu tanh nồng nơi đây sẽ là của anh. Nếu như anh không nhạy cảm với ánh mắt, nếu như anh hấp tấp vội vả làm nhiệm vụ, có lẽ cái mạng nhỏ này chẳng còn lại bao nhiêu hơi thở nhỉ.


Tiếng động cứng rắn vang lên kéo ánh mắt của anh trở về, mọi thứ đều ngoài tầm kiểm soát, nhưng ngoài mặt anh không hề biểu lộ một chút nào. Chỉ có trời mới biết, bây giờ tim anh đang đập nhanh như thế nào, cái cảm giác thoát chết trong gang tất này, nó... nó làm anh sướng phát điên.


Phó viện nghiến răng, giọng nói khàn khàn: "Cậu đã làm gì với những món hàng tôi cố gắng tranh giành về đây."


Tệp tài liệu mở toang, những bức ảnh chụp từng gương mặt đều không có ngũ quan, tất cả đều trống không, biểu hiện cho việc, những đứa trẻ mới nhận về đều là món hàng lỗi, không thể bán được với giá cao. Phó viện tức giận đến nổi gân xanh trên trán đua nhau nổi lên.


Cả căn phòng đều chìm trong hơi thở quỷ dị, Vân Dực với vẻ ngoài bình tĩnh nhưng bên trong lòng lại cảm thấy sâu trong ngực anh, như có hàng ngàn sợi chỉ vô hình đang rút dần sinh khí trong phổi, đây là cảm giác bị cắn trust sau? 


Muốn hoàn thành nhiệm vụ sửa ảnh, đương nhiên phải trả giá, đây là điều anh đã nhận ra, nhưng không ngờ nhiệm vụ này lại khiến anh đối mặt thẳng với phó viện, với phó bản phân cấp, phó viện sẽ không dễ đối đầu như là npc thầy giáo.


Vân Dực nén cơn khó chịu, nhẹ lên tiếng xoa dịu: "Phó viện, ông xem những hồ sơ phía sau đi, đảm bảo... ông sẽ hài lòng."


Phó viện nheo mắt, sự tức giận của ông lan tràn khắp căn phòng, ông ném phanh tệp hồ sơ xuống đất, lộ ra những tờ giấy A4 phía dưới bàn, nếp nhăn trên trán bỗng biến mất, ông nhướng mày nhìn 5 tờ giấy, được in hình những đứa trẻ xinh xắn, được dán bên trái tờ giấy, phía dưới là những hàng chi tiết về thông tin đứa nhỏ.


Đôi môi khô cằn bỗng lẩm bẩm: "Đây... hàng tốt? Thật sự là hàng đẹp."


Giờ đây, Vân Dực đều không lạ gì với thái độ của ông ta khi nhìn thấy, nhưng nếu để Hạ Đồng nhìn thấy những tờ này, chắc chắn cậu ta sẽ mắt lớn mắt nhỏ mà nhìn Vân Dực mất. Cậu ta sẽ không thể ngờ rằng những bức ảnh được dán lên hồ sơ báo cáo này là những gương mặt xa lạ, không hề giống 5 đứa trẻ mới nhận, nhưng lại được dán vào thông tin của chúng. Hoàn toàn đánh tráo thông tin một cách trắng trợn.


Giọng anh thanh thoát vang lên: "Tôi nghĩ đối tác của chúng ta, thích những tài liệu này hơn. Một món hàng hoàn hảo hay không, là do người bán định đoạt. Không phải giải quyết được vấn đề, tồn kho của cửa hàng sao?"


Vân Dực nheo nheo đôi mắt đen láy, rõ ràng là anh đang mỉm cười, nhưng trong ánh mắt đó chỉ toàn là sự mưu mô và tàn nhẫn. Anh nhìn thẳng phó viện, anh đang chờ một câu nói của ông ta, như đặt mọi quyền quyết định vào tay ông, mọi chuyện đều không liên quan anh, anh chỉ là một nhân viên trung thành bậc nhất.


Phó viện im lặng một hồi lâu, ông ta không hề nói gì, khóe mắt đã in hằn vệt chân chim, ông ta nhìn chăm chăm vào tờ giấy trắng ngần, như nhìn những món hàng tốt đẹp, chắc chắn rằng nó sẽ mang lại cho ông ta thật nhiều lợi ích.


Vân Dực đã trở lại bình thường, anh cảm thấy dễ thở hơn, khóe mắt lại nhìn thấy trust của anh đang tăng dần trở lại thậm chí còn vượt mức anh nghĩ, một con số khiến anh thấy bất ngờ Trust: 46%


Điều này chứng minh một điều, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành một cách mỹ mãn, nhưng chẳng ai thấy được anh đã làm những gì mà hoàn thành nhiệm vụ này.


Phó viện cười khà khà, tiếng cười nghe như loài bò sát đang trườn trên lớp vải khô: "Tốt... tốt lắm. Tôi thích người thông minh...nhưng người ngu ngốc sẽ dễ nói chuyện hơn đấy."


Vân Dực nhếch môi cười, tiếng âm thanh giòn tan vang lên khắp ngóc ngách trại, như một loại âm thanh đánh thức những thứ tà ác đang ngủ say bên dưới khu vực, ting ting, 


[Mảnh luật thứ nhất đã xuất hiện, phó bản biến dị 30%, mời các người chơi khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ.]


Khu vực xem livetream: 


[Hả????]


[????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????]


[Chuyện gì xảy ra thế này? Có ai giải thích dùm tui không?]


[Đừng có thả ? nữa coiii, che hết màn hình rồi kìa. Im lặng đi, để tao đi tắm cái, ra tao giải thích cho.]


[Đ* thằng lầu trên nó láo vai, rồi đứa nào giải thích cho tao hả?]


[Tụi bây không thấy phê lòi à, vừa nãy phó viện cắn người chơi Trần Hùng, tao nhìn phê vãi, idol đứa nào vào nhận hộ cái, chơi ngu mà nhiều chuyện thì chịu.]


[Mày im nha, thằng chó lầu trên, tại ảnh phải đi làm nhiệm vụ chứ nhiều chuyện đéo gì, idol nhà tao có đạo cụ hồi máu, đéo sợ thằng cha già gớm ghiếc kia.]


[Đứa nào muốn táp nhau thì hẹn đi, đừng có thả xương vào màn hình coi, má coi đéo hiểu quần què gì mà mảnh luật lại xuất hiện, lại chẳng có ai chết thế này. Đứa nào giải thích cho tao, tao trả tiền.]


[Hình như tao biết nè, tụi bây qua xem của thằng người chơi mới đi, ID y3652khtl á, thằng đó chơi ảo vãi.]


[Đù, ID vầy là của người mới hả? Mà chơi sao mày bảo ảo vậy?]


[Má ảo chó gì, nó treo đầu dê bán thịt chó, nãy nó tranh thủ thời gian lấy được 5 tấm ảnh mấy đứa trẻ bị mất tích, đem dán vào thông tin mấy đứa mới, hoàn thành nhiệm vụ chứ gì đâu.]


[Là sao? Mày nói như hay lắm vậy, chơi vậy mà chê, giỏi mày chơi cho tao coi.]


[Tụi bây đừng bàn nữa coi, bây giờ mới bắt đầu vui đây, phó bản biến dị, khà khà. Cách màn hình còn thấy sướng vãi ò.]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout