Biến dị



Phó bản bắt đầu biến dị, mùi rỉ sét đã bắt đầu lan tràn khắp ngóc ngách, không còn tiếng nói chuyện thì thầm của những đứa trẻ, cũng chẳng còn những âm thanh sống động của những hoạt động sinh hoạt thường ngày.

Ánh sáng trong mắt những đứa trẻ dần biến mất, chẳng có tiêu cự, như mọi thứ đều dựa trên lập trình sẵn mà hoạt động. Từ trong góc tối của nhà ăn, đột nhiên vang lên tiếng thở khó nhọc.

Trần Hùng cố gắng điều chỉnh lại hơi thở bản thân, dòng máu chảy dọc theo cánh tay rơi xuống nền nhà ẩm ướt, hắn khó chịu lên tiếng: "Má nó, con quỷ khó chơi thật. Cái phó bản rách nát."

Thanh Anh từ trên nhìn xuống, cô đang nhìn người đồng đội của mình một cách khó hiểu, chẳng phải cô kêu hắn đi theo tên da trắng sao? Lại chạy về với bộ dạng HP giảm liên tục, cứ cái đà này, chẳng phải họ sẽ chết trong phó bản này à?

Tên này vừa trở về, mảnh luật liền xuất hiện, chuyện gì đã xảy ra, cô nheo mắt nhìn bộ dạng thê thảm của hắn, hỏi: "Anh nói rõ coi, có chuyện gì?"

Trần Hùng nuốt nước miếng khó khăn, mồ hôi rịn đầy trán, môi tái nhợt mấp máy nói: "Tôi đi theo tên gầy ốm, đến phòng hiệu phó, thấy anh ta gõ cửa rồi bước vào chẳng bị gì, tôi cũng làm y hệt, kết quả như thế này đây..."

Hắn ta dừng lại điều tiết nhịp thở nói: "...Không ngờ căn phòng đó không cho phép người chơi bước vào. Npc phó viện liền biến thành quỷ mà cắn tôi, hên tôi phản ứng kịp thời đánh liều dùng đạo cụ đỡ mạng, cái phó bản này, ác như chó."

Thanh Anh nheo mắt nhìn tên khờ trước mặt, không phải cô không tin hắn, nhưng chuyện hắn kể quá vô lý, phó bản nào mà lại thiết kế một căn phòng không cho người chơi tiến vào? Nếu nói vậy thì thà nói với cô rằng, hắn tiến vào căn phòng ấy, trộm được mảnh luật sau đó bị tấn công thì cô còn hiểu được.

Hay trong chuyện này có ẩn tình nào khác mà cô chưa biết, cô chỉ nghi ngờ thanh niên da trắng kia chính là người chơi, lại vào giai đoạn đầu của phó bản, nhiều lắm chỉ bị mất Trust thôi, nên mới kêu Trần Hùng đi theo dõi, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này.

Cô chính là người chơi cấp B với kỹ năng dò tìm mảnh luật, lại kết đội với 2 người chơi cấp C thiên về sức mạnh và phòng thủ, không lẽ bại dưới một phó bản với độ khó 60%. Chuyện này không thể nào như thế được, tất cả là do tên khốn đó, dù hắn là npc hay người chơi, cô nhất định không cho hắn cơ hội quay đầu.

Thanh Anh kiềm chế cơn tức giận, quay sang Trần Hùng lên tiếng: "Được rồi, mặc kệ mảnh luật đang ở đâu, cuối cùng đều sẽ thuộc về tôi. Bây giờ lo giữ mạng đi, tên Vệ Linh cũng vậy, chưa gì đã bị thương. Ngu xuẩn thật đấy."

Nếu Trần Hùng này dám gạt cô, che dấu mảnh luật, chắc chắn cô sẽ bầm hắn ra cho quỷ ăn, chỉ vì vết thương này đã ngốn đạo cụ trị thương mà công hội dành cho đội.

Ngoài cửa, Vệ Linh khoanh tay đứng đợi bên ngoài, lưng dựa tường, mắt nhìn không gian đang dần đổi thay trước mắt, hắn đã đi khắp map, ngoại trừ vài căn phòng, nhìn từng gương mặt ở đây, chẳng ai quen thuộc, hắn liền cảm thấy bản thân mình oai nhất nơi này, chẳng mấy chốc npc hại hắn sẽ bị bóp nát thôi.

Giữa trưa, hành lang không bóng người, mặt trời đứng bóng, nhưng cũng không cảm nhận được hơi ấm của mặt trời, thay vào đó là cảm giác lạnh lẽo quanh thân. Vân Dực đứng thẳng lưng, ngước nhìn ánh mặt trời chiếu xuống khu vườn trước mắt.

Khung cảnh trong bức ảnh, chồng chéo vào khu vườn trước mắt, tất cả như hiện lên trong mắt Vân Dực, quản giáo đang tươi cười chỉ dạy cho đứa trẻ vung trồng hạt giống xuống vườn, bên cạnh là các đứa trẻ khác đang tụm ba tụm bảy chơi với nhau.

Nhưng đập vào mắt anh là hình ảnh của đứa trẻ nhỏ phía xa, bây giờ anh đã nhìn rõ đứa trẻ đó, nhìn thấy từ ngũ quan, đến hình dáng. Đôi mắt anh mở to, anh không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra với thân xác bé nhỏ đó.

Mái tóc đen bị cắt lổm chổm, gương mặt trắng tươi, ngũ quan xinh đẹp, tất cả đều bị thay thế bởi những vết bầm tím loen lỗ, bên khóe môi vẫn còn rỉ máu, nó đang mỉm cười với anh.

Chiếc áo phông to lớn trên người, cũng không thể nào che khuất được những vết thương còn đang hiện diện trên làn da trắng hồng và bỉm trắng lấp ló dưới chân. Ở độ tuổi đáng lẽ phải được học tập, vui chơi thoải mái cùng bạn bè, nó chỉ đứa lặng lẽ phía sau nhìn những đứa trẻ khác cười nói vui vẻ.

Ngay khi nhìn rõ khuôn mắt đứa trẻ, một cái tên vụt qua trong đầu Vân Dực, Tiểu Khiết? Làn da luôn nổi bật giữa đám đông.

Từ xa, một đứa trẻ khác có vóc dáng to lớn, làn da mật ong, nó mỉm cười ngốc nghếch, chạy về phía Tiểu Khiết. Môi mấp mái nói gì đó, nhưng lại không có âm thanh, dường như tất cả tiếng động đều bị một loại sức mạnh vô hình nào đó bóp nghẹt.

Hai đứa trẻ nói gì đó một lúc, liền bị một người đàn ông mặt mày méo sệt cắt đứt, ông ta thẳng tay lôi sòng sọc Tiểu Khiết đi về một hướng, mặc kệ đứa trẻ có làn da mật ong kêu gào thế nào, cũng bị quản giáo khác ngăn lại. Đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai anh.

[Nhiệm vụ 4: Vào nhà ăn lúc 12 giờ đêm.]

Hình ảnh trước mắt tan rã thành từng mảnh, Vân Dực nheo mắt, nhiệm vụ tiếp theo lại muốn anh làm sai quy tắc sao? Rõ ràng quản giáo C đã nói với anh trước chuyện này, đây không phải là lời nhắc nhở, mà nói chính xác chính là muốn dẫn dụ anh phạm luật. Vân Dực mở màn hình trắng ra, thẻ nhân vật đã được thay đổi.

[Tên: Vân Dực,

Tuổi: 28, Giới tính: Nam

Nghề nghiệp: Thầy giáo chính thức của trại trẻ tình thương.]

Đôi môi khẽ cong lên, trên tay là chìa khóa phòng. Kèm thêm một tờ giấy viết dòng chữ.

[Nơi khởi đầu cũng là kết thúc, nó đã không còn biết khóc.]

Đây chính là mảnh luật đầu tiên mà phó bản đưa cho anh. Vân Dực nghiêng đầu, tay khẽ chạm lên môi, một lúc sau, anh duỗi chân, bước về phía trước, bỏ lại sau lưng những ánh mắt ẩn sâu trong từng ngóc ngách, quan sát từng nhất cử nhất động của anh.

Thẻ nhân vật đã được thay đổi, điều này mang lại lợi ích cho việc di chuyển. Sẽ chẳng ai quan tâm anh đi đâu và làm gì, ngoại trừ những người chơi và npc có quyền hạn nơi đây.

Bước chân không nhanh, không chậm đi thẳng đến căn phòng chứa trẻ dị tật. Anh cần xác nhận vài thứ, không lâu sau, anh đã đứng trước cửa phòng, tay đặt trên tay cầm, vặn nhẹ.

Vừa định đẩy cửa tiến vào, đột nhiên một cánh tay rắn chắc nắm chặt lấy cánh tay anh. Ngăn chặn mọi hoạt động tiếp theo, anh nhíu mày, định rút tay lại, anh không thích bất kì ai động vào cơ thể của mình.

Người nọ như bước từ trong bóng đen, Vân Dực ngước mắt nhìn, người đàn ông lực lưỡng, với cơ bắp cuồn cuộn trên người, híp mắt nhìn anh, giọng nói ồn ồn khó mà nghe rõ vang lên: "Cậu không được phép bước vào."

Vân Dực không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn vào đôi mắt toàn là tròng đen của ông ta, đây là lần đầu tiên anh gặp người này, ông ta mang thân phận gì ở nơi đây, nếu ngăn cản anh ở đây, có nghĩa ông ta là người quản lý phòng dị tật này, đúng không?

Việc anh chống lại người có thân hình gấp đôi anh thế này là điều không thể, nói chi đây cũng có thể là một con quỷ dữ. Anh liền cười nhẹ, không chống cự, rời tay ra khỏi tay cầm.

Xoay người nhẹ nói với người trước mặt: "Tôi không vào cũng được...Đây cho anh cái này..."

Một cái chìa khóa xuất hiện trên lòng bàn tay anh, vươn tay hất chìa vào lòng bàn tay người đàn ông, anh nhẹ xoay người rời đi, môi nhếch lên cao nói tiếp: "Chuyển lời phó viện, chính anh là người ngăn cản tôi làm nhiệm vụ."

Đôi môi đang nhếch lên của người đàn ông khẽ cứng lại, ông ta nhíu mày, hai từ phó viện như một con dao bén đâm thẳng vào màng nhĩ của ông, anh ta đang nói, chính phó viện giao nhiệm vụ, anh ta đang đùa sao? Không thể nào phó viện lại cho một người vừa mới đến đây vài ngày, đến nơi đây được.

Người đàn ông khẽ lộ ra nét do dự trên mặt, ông không thể nào chống đối phó viện, cũng không thể nào cho người lạ vào nơi này. Ông nên làm gì đây?

Đến khi ông ta ngẩn đầu, đã không còn bóng lưng thẳng đứng, gầy gò, chỉ còn lại chiếc chìa khóa nằm gọn trong tay, nó như một lời khẳng định, giờ đây con thuyền đang đối diện giữa tâm bão.

Vân Dực quay đầu đi, bước chân nhanh nhẹn rời khỏi, vừa nãy lúc phó bản biến dị, mảnh luật xuất hiện, anh đã có một đề nghị với phó viện, đây chính là một bước tiến đột phá trong kế hoạch của anh.

Anh nhớ lại, lúc đó, phó viện đang lộ ra dục vọng thèm thuồng với những món hàng béo bở. Ông ta rất hài lòng với món quà gặp mặt của anh.

Nụ cười bên khóe môi anh, càng ngày càng đậm, anh liền nói: "Phó viện, ông có muốn làm những món hàng có giá trị thấp trở nên quý giá không?"

Mắt ông ta càng thêm sâu, dục vọng tràn đầy trong không khí làm anh suýt buồn nôn. Phó viện ngoác miệng cười lớn: "Cậu có cách?"

Vân Dực vui vẻ mỉm cười: "Sẵn lòng phục vụ, có điều tôi không có quyền hạn gì ở nơi đây."

Vừa nhắc đến hai chữ quyền hạn, mắt ông ta tối lại, dường như đắn đo suy nghĩ gì đó, sau đó nhìn vào sấp giấy cầm trên tay. Ông ta muốn, muốn thật nhiều những món hàng có thể bán được giá cao. Nhưng quyền hạn chính là điều sẽ gây tranh chấp giữa những người cùng thuyền.

Giữa khoảnh khắc phó bản biến dị, những dục vọng tham lam bắt đầu trổi dậy, được phóng đại lên gấp đôi, ông ta không kìm chế được, sau một hồi dằn co, cuối cùng ông ta đã đồng ý.

Phó viện vuốt ve từ nét chữ trên giấy, lên tiếng: "Được, ngày mai, tôi muốn có gấp đôi, những việc khác tùy ý cậu."

Vân Dực mỉm cười hài lòng, đúng là mọi lời hứa đều không tồn tại nổi với lòng tham của con người. Anh gật đầu rời đi, tất cả thuận lợi hơn anh tưởng.

Ký ức kết thúc, anh đang định tìm cơ hội quăng việc cho Vệ Linh, không ngờ, có một người lại tự dâng mạng đến, thuận nước đẩy thuyền, anh đang thử với thẻ nhân vật thay đổi, quyền hạn trong trại sẽ thay đổi thế nào, anh có quyền được xâm nhập vào những nơi chứ bí mật không? Giờ đây đã có kết quả, cái thẻ nhân vật rách nát, chẳng có uy quyền gì.

Làm anh phải đối mặt với người đàn ông đó, cái mùi khói trên cơ thể ông ta vẫn còn vỡn quanh chóp mũi của anh. Mùi này rất nồng, đây chính là mùi của vong linh, dù anh chưa từng gặp gỡ, hay tiếp xúc với vong linh, nhưng từ nhỏ, anh luôn nhạy cảm với chúng. Chắc vì dòng máu đang chảy trong người anh, thuộc về dòng dõi chính thống, hậu duệ của gia tộc mấy đời làm pháp sư.

Người đàn ông lúc nãy là ai? Nguyên chủ chắc chắn biết ông ta, nhưng anh thì khác, ý đồ của anh đã được hoàn thành, vừa có lý do đối phó với phó viện, vừa từng bước đổ nước cho đầy thuyền. Mặc kệ ông ta là ai? Bây giờ tìm hiểu thân phận ông ta không giúp ích được gì cho anh. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout