Tệp ảnh cuối cùng



Vừa đi vài bước, anh nhìn thấy gương mặt tái méc của Hạ Đồng, cậu ta đang trốn sau cột nhà, ngó đầu nhìn xung quanh, anh không hiểu cậu ta đang trốn ai, hay đang làm gì, nhưng đột nhiên anh lại thấy mắc cười.

Nhìn khung cảnh trước mắt, cậu ta như một con sóc nâu, cậu ta quay tới quay lui, nhìn thôi đã thấy một chữ ồn to bự. Anh định mặc kệ cậu ta, đi thẳng về phía nhà ăn, nhưng con sóc nâu kia không hề buông tha anh.

Sóc nâu Hạ Đồng khẽ gọi: "Anh Vân Dực...ở đây...ở đây nè."

Vân Dực thở dài, anh định bước tiếp nhưng sực nhớ một chuyện, sau đó quay đầu nhìn cậu ta, bước đến gần hỏi: "Cậu đang làm gì ở đây?"

Hạ Đồng gãy đầu, cười hè hè, làm như thấy mất mặt về hành động lén lút vừa rồi nói: "À...anh thấy người đứng ngay cửa nhà ăn không? Tôi đang trốn anh ta."

Vân Dực không hỏi nhiều, anh đã thầm hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây, Chắc chắn Vệ Linh đã hồi phục được trạng thái, mảnh luật đầu tiên đã xuất hiện, chắc hắn ta sẽ chú ý đến những người chơi mới. Nhìn Hạ Đồng lén lút như này, có lẽ cậu ta đã lọt vào tầm mắt của Vệ Linh.

Hạ Đồng ngại ngùng liếc nhìn Vân Dực, cậu cố gắng tìm chuyện kéo dài thời gian để npc này ở cạnh cậu, việc đứng gần npc này khiến cậu cảm thấy an toàn hơn những người khác: "Vân Dực, anh chưa coi xong ảnh đúng không?"

Gương mặt Vân Dực không để lộ biểu cảm, anh đứng nhìn thanh niên da đen trước mặt, bỗng dưng một luồng ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu anh. Thầm nghĩ, mọi chuyện dường như thú vị rồi đây.

Đôi môi kẽ nhếch lên một đường cong, anh lên tiếng: "À đi thôi...nhưng hôm nay cậu không có chuyện gì làm à?"

Hai người cùng đi về hướng phòng, Hạ Đồng cố ý đi trước, cậu không muốn để tên Vệ Linh nhìn thấy cậu ở phía này.

Hạ Đồng cười giả lã: "Haha, nay tôi rảnh lắm, ngày mai làm lễ tôi mới bận rộn thôi."

Vân Dực nghiên đầu nói: "Ngày mai làm lễ? Sao tôi chưa được thông báo nhỉ?"

Hạ Đồng nghệch mặt, cậu nín thở, cố gắng trấn an bản thân mình, rằng bản thân chưa nói hớ làm tụt trust, cậu bình tĩnh lên tiếng: "À...tôi cũng mới được biết thôi..."

Vân Dực gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu vấn đề, thoải mái trò chuyện: "Tổ chức lễ gì mà đột ngột thế?"

Cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau, lại chẳng để ý đến ánh mắt như dao găm đâm thẳng vào bóng lưng họ, phát ra từ phía sau cánh cửa phòng học.

Hạ Đồng nhanh nhảo trả lời, cậu thành thật kể chuyện cho npc đẹp trai nghe mọi thông tin mà cậu tìm hiểu được, chứ chả có thông báo nào về buổi lễ như cậu đã nói. Không hiểu sao cậu có cảm giác muốn tiếp xúc gần hơn với npc này, vì cậu đã nghe trộm được từ đám người chơi mới rằng, Vân Dực chính là npc sẽ thúc đẩy tình tiết phó bản.

Cậu sẽ moi hết ruột gan đưa cho npc miễn anh ta có thể nhanh chóng kết thúc những chuyện đáng sợ xảy ra xung quanh cậu qua nay, nguyện ý trung thành với anh, dù anh có là boss cuối đi nữa, cậu tin rằng người này sẽ bảo vệ cậu, tất cả niềm tin đều xuất phát từ trực giác, vì ở thế giới hiện thực, trực giác đã giúp cậu kiếm tiền rất nhiều.

Hạ Đồng nhẹ giọng nói: "Lễ cầu siêu cho những đứa trẻ chết do sạt lở dưới chân núi."

Vân Dực gật gù, đáp: "Chết do sạt lở sao?"

Hạ Đồng lặp tức gật đầu, đó là thông tin mà nguyên chủ lưu trong điện thoại, rất may cho cậu, nguyên chủ là người có tính cẩn thận và tỉ mỉ, cậu biết ơn về điều đó, nếu không cậu cũng không biết bản thân sẽ làm những việc gì tiếp theo trong phó bản đầy rẫy nguy hiểm.

Cậu hạ giọng: "Cũng không có gì rắc rối, ngày mai tôi chỉ đến chụp hình mọi người thắp hương mà thôi."

Vân Dực mỉm cười, im lặng lắng nghe sóc nâu kể chuyện, sau đó vươn tay vỗ nhẹ vai động viên: "Cực cho cậu rồi, cố gắng nhé."

Bước chân Hạ Đồng đột nhiên dừng lại, cậu muốn khóc, thật sự muốn khóc, từ hôm qua đến giờ, thần kinh cậu luôn căng thẳng và cả cơ thể cậu luôn trong trạng thái chạy trốn, đây là lần đầu tiên có người an ủi động viên cậu. Còn gì bằng nữa, giờ chỉ có nước cậu quỳ xuống ôm đùi npc đẹp trai này, rơi nước mắt mà thôi.

Vân Dực không để ý cái biểu cảm rưng rưng nước mắt của người bên cạnh, anh không muốn trở mặt ngay lúc này đâu đấy, hãy làm ơn tránh xa anh ra. Anh nhanh chân sải bước dài đến cửa phòng. Dùng mọi sự nhanh nhẹn của bản thân, mở cửa, đi vào, đóng cửa không chóp mắt.

Tiếng động đóng cửa vang lên, cắt đứt đi suy nghĩ của Hạ Đồng, cậu giật mình, cố nén cảm xúc, trở nên lúng túng chưa từng có, có phải cậu vừa mới bị đối xử lạnh lùng tàn nhẫn không, cậu thầm nghĩ, không sao, bình thường mà, người đẹp tàn nhẫn là chuyện bình thường.

Bước vào phòng, Hạ Đồng liền nhìn thấy bóng lưng thẳng đứng trước máy vi tính, cậu không muốn xem lại những hình ảnh đó, nên cậu sẽ không đi lại gần và nhìn lén đâu, cậu ngoan ngoãn xách ghế nhỏ lại góc tường, cách xa npc một khoảng cách, nghịch máy ảnh.

Một lúc sau, Vân Dực dường như đã xác nhận trọng phòng không còn người nào khác ngoài anh và tên sóc nâu, vươn tay nhấp chuột mở tệp ảnh cuối cùng. Điều kì lạ đã xảy ra ở đây, anh còn nhớ lúc trước, dù nhìn lướt qua nhưng vẫn nhớ rõ, bên dưới tệp ảnh cuối cùng là hàng chữ 'hoạt động tình nguyện' cơ mà.

Nhưng giờ đây, phía dưới phần tên, đề những kí tự kì lạ, không hề có nghĩa, dường như chủ nhân cố tình tạo, như một tệp ảnh rỗng, chẳng có gì trong đó. Khi anh vừa nhấp vào, máy tính liền bị khóa, anh nheo mắt, xoay người về phía Hạ Đồng, nghiêng đầu, cho cậu ta nhìn thấy màn hình bị khóa.

Hạ Đồng nghệch mặt, chuyện gì đã xảy ra, lúc vừa đến cậu có thể coi hết những thông tin ở trong máy rồi, tắt xuống, mở lên cũng đều không bị khóa? Mật khẩu là gì? Sao cậu biết được.

Cậu nuốt nước bọt, cậu không nghĩ rằng bản thân lại rơi vào tình trạng như thế, cậu là chủ nhân của máy vi tính, nếu bây giờ hả họng ra nói rằng bản thân không mở khóa được, chắc chắn npc trước mặt này sẽ hóa quỷ cắn cậu ngay lặp tức.

Vân Dực nhìn biểu cảm như sét đánh của Hạ Đồng trước mắt, chẳng lẽ tên này không hề biết máy mình bị khóa, khẽ nheo mắt nhìn Hạ Đồng, sau đó anh đứng dậy, đi về phía cậu.

Mồ hôi sau lưng Hạ Đồng tuôn trào như thác đổ, bây giờ có cái hố cậu sẽ chui vào, chính cậu đang đào hố tự chôn mình đây rồi. Hạ Đồng lúng túng, cậu nhắm mắt lại hai tay cầm máy ảnh chắn trước mặt mình. Nhắm mắt lại tự cầu nguyện cho bản thân.

Đột nhiên an tĩnh lạ thường, cậu nín thở, mở hé mắt, nhìn, vật trong tay đã biến mất, chiếc máy ảnh kiểu cũ lỗi thời nằm gọn trong lòng Vân Dực, chỉ để lại cho cậu một ảnh mắt như nhìn một gã đần độn.

Biểu cảm trên gương mặt cậu cứng lại, cố gắng vận động đầu óc tìm kế thoát thân, cậu cười nói: 'Anh...cầm dùm tôi một lát, tôi lại mở cho anh."

Vân Dực cũng không biểu cảm gì, gật nhẹ đầu, nhìn bóng lưng của Hạ Đồng đang đi về phía máy vi tính. Không biết anh đang nghĩ gì, môi liền nhếch lên một độ cong hoàn hảo.

Vừa bước tới, chỉ trong vài cái nhấp chuột, máy tính liền được mở ra, trong mọi thứ đều bình thường, nhưng chỉ có một điều bất thường xảy ra ở đây, đó chính là biểu cảm trên gương mặt Hạ Đồng.

Cậu ta chẳng hiểu mô tê gì, bản thân chỉ vừa động tới chuột bàn phím, màn hình liền mở ra, như chuyện vừa rồi chỉ là do cậu suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

Hạ Đồng gáng nặng ra từng chữ nói với Vân Dực: "Anh lại xem tự nhiên đi nhé, tôi có chuyện phải rời đi một chút."

Miệng thì chậm chạp nói, nhưng chân lại nhanh thoăn thoắt, chỉ trong chóp mắt, con sóc nâu đã co giò bỏ chạy trối chết, như nếu cậu còn ở lại đây, chắc chắn có chuyện đáng sợ lại xảy ra.

Căn phòng trở nên im ắng, chỉ để lại một màn hình toàn những hình ảnh mang màu sắc đỏ đen, phản ánh lại trong đôi mắt đen láy của Vân Dực.

Không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo hơn từ lúc Hạ Đồng rời đi, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh, từng tiếng cạch vang lên từ phía các phía, lần lượt từng cánh cửa sổ bị chốt lại, kết thúc bằng tiếng động từ cửa chính sau lưng anh.

Anh tiến lại gần, nhìn chầm chầm màn hình, ngón tay thon dài nhấp từng bức ảnh được mở ra, giờ đây mọi chuyện đều có lời giải thích. Anh đã hiểu vì sao biểu cảm của con sóc nâu lại như thế.

Bức ảnh đầu tiên được mở ra, hé lộ một sự thật được chôn vùi dưới lớp đất ẩm ướt. Hình ảnh miêu tả rất sống động, dường như mọi cảnh vật bên trong bức ảnh đều có thể sống lại nhìn anh chầm chầm.

Vì ảnh chụp là buổi tối, hoặc có thể do trong một không gian tối đen, không thấy được rõ ràng từng chi tiết, nhưng cũng đủ để người xem nhìn ra ý nghĩa của bức ảnh là gì.

Bóng người đàn ông thô kệch đang nắm tóc một cậu bé đã thôi vùng vẫy, lôi đi về phía trước. Cậu bé bị kéo đi, để lại một vệt máu dài trên nền đất, nơi từng là niềm hi vọng lớn lao về một cuộc đời sẽ sang trang khác khi bước vào trại trẻ tình thương.

Chẳng thể nhìn thấy được gương mặt ông ta, nhưng lại nhìn thấy được cậu bé đó một cách rõ ràng. Con ngươi đen láy của Vân Dực đột nhiên mở to, cậu bé này, cậu bé này chính là đứa mà anh đã trải giường cho, cũng là đứa trẻ xuất hiện tại trại trẻ cùng thời điểm anh xuất hiện ở phó bản này.

Làm sao có thể, làm sao có thể chụp được bức ảnh này, khi cậu bé xuất hiện cùng lúc với anh, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Đột nhiên tiếng động rò rỉ vang lên bên tai anh cắt đứt mọi suy nghĩ hiện tại. Bức ảnh đột ngột phát ra âm thanh, tiếng trẻ con khóc nghẹn vang lên từ bốn phía.

[Rẹt...Rẹt...Rẹt...Nhiệm...vụ ẩn mở...khóa...Nhiệm vụ ẩn: giải cứu đứa trẻ.]


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout