Nha Nha



Không gian đột nhiên tối sầm, đầu anh đau như búa bổ, cảm giác giống như có ai đó dùng máy khoan, đâm thẳng vào đầu anh vậy, đau đến mức không thở nổi, anh dùng tay ôm chặt phần đầu, ngã phịch xuống nền xi măng lạnh lẽo, nhưng cũng không giữ lại được phần ý thức vụng vỡ, đang từ từ biến mất.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Vân Dực đột nhiên mở mắt, nhịp thở hoảng loạn, lồng ngực lên xuống liên hồi. Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở, bình tĩnh nhìn xem bản thân đang ở đâu.

Trước mắt anh là một căn phòng tối, không có lấy một tia ánh sáng nào, trong một không gian tối mịch. Đôi mắt dường như vô dụng, chỉ có âm thanh hít thở được phóng đại gấp mấy lần.

Trong căn phòng này không chỉ có mỗi một mình anh, bỗng dưng bên cạnh có một bàn tay gầy nhỏ, chộp lấy cổ chân, anh định dùng sức hất bàn tay đó ra liền nghe thấy giọng nói yếu ớt vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

“Cậu có sao…không Nha Nha?” Đứa trẻ nuốt ngược cảm giác đau đớn, với tay lay cổ chân anh.

Lúc này, Vân Dực ngẩn người, khi đôi mắt anh đã quen dần với bóng tối, anh nhìn thấy mờ mờ mọi thứ, hơi thở như ngưng động. Chuyện gì đã xảy ra với anh thế này?  Cơ thể đã hoàn toàn nhỏ lại, không không, phải nói chính xác, linh hồn của anh đang trong thể xác của một đứa trẻ.

Như đã lấy lại một phần ý thức, cảm giác đau đớn từ cơ thể lan tràn, anh vẫn chưa tự chủ được cơ thể, chỉ thấy vô lực, khom lưng dựa vào tường xi măng lạnh lẽo bên cạnh.

Đứa trẻ bên cạnh dường như cảm nhận được tiếng động phát ra, nó thở phào một hơi, cố gắng lết về phía anh, lưng dựa vào tường, một tiếng rên đau đớn phát ra bên cạnh anh.

Đứa trẻ này, hình như bị thương nặng thì phải, trong nó cố gắng nhịn đau bò tới bên cạnh anh, lo lắng cho thân xác này như thế, anh thở nhẹ một hơi, từ từ ổn định cảm xúc.

“Đừng sợ, đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu.” Đứa trẻ run rẫy nặng ra từng lời an ủi, nghe như đang nói với anh, cũng như nói với bản thân mình.

Anh khạc ngụm máu trong miệng xuống bên cạnh, cảm giác tanh nồng trong khoang miệng tan đi. Khóe môi sưng phù, rách một đường dài, anh cử động cánh môi, đè ép cơn đau da thịt nhẹ nói: “Đây là đâu thế? Đầu tôi hơi đau, chuyện gì đã xảy ra?”

Đứa trẻ bên cạnh nghe được động tĩnh, nó thở hắc ra. Tựa như cố gắng nhớ lại ký ức đáng sợ, giọng run run: “Kế hoạch thất bại rồi...đừng sợ, Nha Nha, tôi sẽ bảo vệ cậu, không để mọi chuyện kết thúc như thế này được.”

Giọng cười giễu cợt vang lên từ phía xa. Giọng nói kèm tiếng cười của đứa trẻ vang lên: “Ha…Đại Tư mày nói chuyện nực cười quá, tất cả đều sẽ chết như Tiểu Khiết…đều sẽ chết…haha”

Đại Tư hét lên về hướng phát ra âm thanh: “Mày im đi Nhị Ngư”

Sau một lúc không có tiếng đáp lại, cả căn phòng lại trở nên im ắng như lúc đầu, Vân Dực sau vài phút đã ổn định được tình trạng hiện giờ của bản thân, anh thầm nghĩ, đây chính là thời điểm trước khi cậu đến phó bản.

Anh chính là một trong những đứa trẻ đang chuẩn bị trốn thoát khỏi trại. Và đây chính là thời điểm gần kề với sự mất tích của những đứa trẻ thậm chí anh có thể biết được cái chết của Tiểu Khiết.

Đứa trẻ bên cạnh anh tên là Đại Tư à, nghe rất quen, hình như anh đã nghe ở đâu rồi thì phải, nhưng cơn đau thể xác thật không tầm thường, nó làm đầu óc anh trở nên chậm chạp, không suy nghĩ được gì.

Đại Tư nói rằng kế hoạch thất bại, là kế hoạch trốn thoát của những đứa trẻ ở đây thất bại, hay là một kế hoạch gì đó giữa Nha Nha và Đại Tư. Nhưng còn chuyện của Tiểu Khiết là sao, anh cần phải biết rõ, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra ở đây.

Đại Tư bỗng hoảng loạn khi thấy Nha Nha ngồi im bất động, cậu nắm lấy tay Nha Nha, nghe bạn cậu thì thào hỏi: “Tiểu Khiết…Tiểu Khiết bị gì cơ?”

Đại Tư im lặng một chút, sau đó cắn răng nói: “Tiểu Khiết chưa chết. Cậu ấy chưa chết, cậu bình tĩnh Nha Nha.”

Lòng ngực Nha Nha chợt ngừng lại, đến cả hơi thở cũng nén lại, miệng lẩm bẩm: “Chưa chết, cậu ấy còn sống? Còn sống…”

Đại Tư thững thờ ngồi bên cạnh, cậu nhìn vào khoảng tối trước mắt, nhẹ nhàng nói: “Cậu yên tâm, rồi cậu ấy sẽ trở về với chúng ta thôi…” Lời nói nhẹ bẫng như nói cho Nha Nha nghe, cũng như nói với bản thân cậu.

Một tiếng hừ lạnh vang lên từ phía đứa trẻ tên Nhị Ngư, kèm theo giọng nói đầy trào phúng: “Chúng mày tỉnh táo lại đi, Tiểu Khiết chết rồi, chết do mất máu, nó chết do kế hoạch ngu xuẩn của tụi mày đấy.”

Nhị Ngư ngưng lại một lát, dùng con ngươi đầy căm hận nhìn xuyên qua bóng tối đến thẳng phía Nha Nha, sau đó nói tiếp: “Còn mày nữa Nha Nha, đừng có giả điên với tao. Cũng tại mày, tại mày mà tụi tao mới như thế này, sao lúc nãy mày không chết quách đi cho rồi. Chính mày hại tất cả mọi người, chính mày.”

Đại Tư tức giận đến nghiến răng, hét lên: “Mày có im ngay không, Nhị Ngư. Nha Nha đã biết trước kết quả, cậu ấy mới kêu chúng mày trốn đi, tại chúng mày ngu, nên mới bị bắt lại, giờ mày còn trách Nha Nha.”

Đứa trẻ tên Nhị Ngư bỗng đứng dậy, đi về phía Đại Tư, hét lên: “Mày nói ai ngu? Không phải tại kế hoạch của Nha Nha thì Tiểu Khiết mới bị khâu miệng mà mất máu chết à? Nếu nó không chết, thì tụi tao đâu có bị bắt mà ở đây.”

Đại Tư đứng dậy, nắm lấy cổ áo Nhị Ngư kéo lên cao: “Tiểu Khiết chưa chết, tao nói chưa chết, mày câm miệng lại.”

Cánh cửa đột nhiên mở ra, không báo trước, ánh sáng đèn pin rọi thẳng vào gương mặt từng đứa. Đôi mắt Vân Dực không tự chủ rụt lại, giờ đây anh đã nhìn thấy được khung cảnh trước mắt.

Trong căn phòng chật hẹp, không có cửa sổ, lại chứa những đứa trẻ khoảng mười mấy tuổi, chúng nó nằm lê lết trên sàn, trên người toàn là vết thương, quần áo lấm lem máu tươi.

Ánh sáng chiếu đến từng ngóc ngách trong căn phòng, những đứa trẻ dường như cảm nhận được nguy hiểm mà co ro người, lết vào phía trong, tụm lại thành một chỗ, chúng nghĩ làm như thế bản thân sẽ an toàn.

Nhưng đối với kẻ săn mồi, hành động như vậy, thật đẹp trong mắt họ. Họ thích cảm giác nhìn những vật nhỏ bé sợ hãi, hoảng loạn chạy vòng quanh trong cái lồng giam chật kín, đùa bỡn cảm xúc của con mồi, sau đó từ từ mà nhai nuốt.

Ngoài cửa, một người phụ nữ bước vào, gương mặt lạnh nhạt nhìn chầm chầm những đứa trẻ. Vân Dực nheo mắt nhìn khuôn mặt đứng ngược sáng, chậm rãi phát họa hình dáng bà ta với những người anh quen biết, cuối cùng đưa ra được một cái tên, bà ta chính là quản giáo B.

Những đứa nằm gần cửa, nó sợ hãi khi có tiếng động vang lên, nhưng sau một vài giây thích nghi với ánh sáng, dường như nó biết người đến là ai, liền cố gắng bò lại gần bà ta.

Đứa trẻ nâng bàn tay gầy gò ôm chầm lấy chân bà, giọng vang lên: “Quản giáo B, con sai rồi, con sai rồi, thả con ra đi, con đói…”

Từng tiếng nấc nghẹn vang lên, vang vọng cả căn phòng nhỏ hẹp, đứa trẻ cố gắng cầu xin, nó nghĩ nếu nó nhận sai, nếu nó nói đói, tất cả rồi sẽ trở lại bình thường. Người chăm sóc nó sẽ mỉm cười nhìn nó dẫn nó đi ăn, nhưng hiện thực lại tàn nhẫn giẫm đạp mọi suy nghĩ của nó.

Quản giáo B vung chân, hất bàn tay nhỏ bé ra khỏi chân mình, bà nhíu mày, gương mặt méo mó khinh bỉ, lên tiếng: “Tụi bây còn muốn ra lệnh cho tao nữa à? Chúng mày không sai, nhưng con ếch lúc nào cũng chết vì cái miệng. Vì chúng mày biết nó…nuôi cũng vô dụng, nên phải chết.”

Giọng chanh chua, the thé văng vẳng ghim sâu vào từng mạch máu của những đứa trẻ. Chúng sợ hãi mà co rúng người, cố gắng thu gọn bản thân lại một góc, chúng không muốn nghe thấy những lời thì thầm từ ác quỷ.

Bà ta ngừng lại một lát, nhìn chầm chầm vào đứa trẻ nằm rạp dưới chân mình. Cười khúc khích quỷ dị, nói: “Haha, đói?...hì hì...thì ăn đi…ăn đứa bên cạnh mình đấy.”

Bà ta cười gằn, sau đó xoay người rời đi, bà vỗ vai người sau lưng mình, nhẹ nói: “Canh chừng kỹ chúng nó, khi nào chúng tự xử nhau xong, rồi dọn dẹp, đỡ dơ tay, quản giáo C, hoàn thành xong, cô sẽ được thưởng.”

Giọng nói thâm độc, cuối cùng cũng biến mất, cánh cửa chậm chạp đóng lại, từ từ cướp lấy mọi ánh sáng, hi vọng, tất cả đều bị chôn vùi phía sau cánh cửa.

Căn phòng lại trở nên im lặng, Đại Tư khó chịu đập tay xuống nền đất, cậu cắn răng nói: “Không được, chúng ta phải mau trốn, nếu không sẽ không kịp.”

Đứa trẻ bị vứt bỏ liền sợ sệt, hét lên: “Phải làm sao? Phải làm sao đây, cửa khóa ngoài, chúng ta phải tự giết nhau sao? Nhưng cuối cùng cũng phải chết, tất cả phải chết…”

Mọi chuyện vượt ngoài suy nghĩ của anh, quá nhiều thông tin lộn xộn, làm đầu anh trở nên đau nhức, anh thở mạnh một hơi, nhanh chóng suy nghĩ, những chuyện xảy ra trước mắt đều ở quá khứ được tái hiện lại bởi ảo ảnh, dù anh làm bất cứ việc gì cũng không thể thay đổi được kết quả ở hiện tại, dù như thế nào anh cũng phải thử.

Đại Tư bên cạnh ôm chầm lấy cơ thể chằng chịt vết thương, đang run rẫy vì đau đớn của Nha Nha.

Bị cái ôm của Nhị Tư đánh thức suy nghĩ, Vân Dực dùng tay đẩy nhẹ Đại Tư ra khỏi cơ thể, hạ giọng hỏi: “Cậu nói thật cho tôi nghe, chuyện gì đã xảy ra vậy Đại Tư, Tiểu Khiết…sao rồi. Tôi cần biết mọi chuyện…”

Tiếng hừ lạnh vang lên từ phía Nhị Ngư, nhưng lần này cậu ta không hề nói gì nữa, mà lần mò trong bóng tối đi về phía góc tường ngồi xuống. Cách xa mọi người một khoảng cách an toàn.

Vân Dực cảm thấy bờ vai Đại Tư chợt cứng lại, sau một lát liền trở về bình thường, anh cảm thấy trên cánh tay anh có gì đó rơi xuống, thấm vào vết thương, cơ thể anh liền có phản ứng rát lạnh, khó chịu nhưng anh vẫn kiềm chế không rên tiếng nào.

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout