Đại Tư đè nén cảm xúc tường thuật lại mọi chuyện cho Nha Nha nghe: “Giống như cậu đoán, những bạn biết đến Tiểu Khiết đều bị nhốt riêng trong một phòng, và những đứa như chúng ta đây, dù biết ít hay nhiều về chuyện ngày hôm đấy, đều bị nhốt tại đây.”
“Theo lời cậu, tớ dẫn Tiểu Khiết băng qua rừng, rời khỏi nơi này, nhưng khi Tiểu Khiết biết được một mình cậu ở lại, cậu ấy nhất quyết trở về tìm cậu…”
“Tớ bị thấy Tiểu Khiết cầu xin họ, thả cậu ra, bằng cách…tự mình khâu miệng…cậu ấy đã hứa với họ là sẽ mãi im lặng, không truy cứu mọi chuyện, chỉ xin họ thả cậu ra. Từ lúc đấy, tớ bị đánh ngất đến lúc mở mắt ra là ở đây…”
“Cuối cùng, chúng ta vẫn không cứu được Tiểu Khiết…”
Khi một phần quá khứ dần hiện ra, cả căn phòng dường như bị rút cạn không khí trong chóp mắt, xung quanh im lặng thin thít, không có chỉ trích, không có oán giận, chỉ có nổi đau đớn, sợ hãi bao trùm tất cả.
Ngay cả Vân Dực, anh cũng không thoát khỏi phần ký ức bị chôn vùi, nổi đau như nghẹt thở bủa vây lấy cả cơ thể. Rõ ràng anh không hề quen biết với Tiểu Khiết, rõ ràng những chuyện này không hề liên quan đến anh, nhưng nổi mất mát, đau đớn xuất hiện ở đây là từ đâu? Anh đang dần bị đồng hóa thành Nha Nha sao?
Anh thầm nghĩ, chắc chắn Nha Nha còn ở đây, tồn tại song song với linh hồn anh. Mọi cảm xúc, suy nghĩ lúc này, anh không thể nào tự chủ được. Cảm xúc như nước lũ tràn về, cuốn trôi đi mọi thứ. Vân Dực dần thả lỏng cơ thể, để mặc mọi cảm xúc đang dần xâm chiếm.
Đôi môi mấp máy gọi một cái tên quen thuộc: “Tiểu Khiết…” Giờ đây chẳng có tiếng đáp lại từ một người bạn thân quen đó, không một lời từ biệt, chỉ còn những ký ức vui chơi bên nhau: “Cậu ấy đang ở đâu? Tôi muốn gặp mặt cậu ấy.”
Đôi tay gầy của Đại Tư dần siết chặt cơ thể Nha Nha, cậu nói: “Ở phòng kho, sau bếp…đi, cậu ấy đang chờ chúng ta…đi gặp Tiểu Khiết thôi nào.”
Vân Dực nhắm mắt lại, cố gắng đè ép lại cảm xúc đau thương như cơn sóng dữ dội đang chực trào trong lòng, ngay lúc này nếu còn bị ảnh hưởng của cảm xúc là điều ngu ngốc nhất. Anh dần lấy lại mọi quyền chủ động trong cơ thể.
Sau một lúc, dường như thời gian sắp không chịu nổi nữa, anh mở bừng mắt, trong con ngươi đen láy chẳng còn cảm xúc nào, lạnh lẽo đến thấu xương. Anh cố gắng cử động tứ chi, những cơn đau thể xác bắt đầu trỗi dậy.
Chân trái đã bị gãy sao? Những vết thương trên người dường như nghiêm trọng hơn anh tưởng. Chạy thoát khỏi đây với tình trạng hiện giờ không phải chuyện dễ.
Vân Dực cắn răng, dùng tay kéo chân trái lại gần, phía dưới bắp chân, nơi đó nhô ra thành túp lều nhỏ. Bàn tay anh có thể sờ được phần xương bị gãy, đang muốn trồi ra khỏi lớp da dưới chân.
Thầm rủa một tiếng trong lòng, nghiến răng, nói: “Đại Tư, cậu giúp tôi tìm thanh gỗ hay sắt gì ở trong phòng này được không?”
Đại Tư nghe xong cũng ngẩn người, không kịp suy nghĩ, cậu liền đi lanh quanh căn phòng, mò mẫm tìm theo lời người bạn của mình.
Những đứa trẻ khác nghe được lời nói của Vân Dực, liền co người, bọn chúng đều biết Nha Nha có thân hình gầy gò nhỏ bé như Tiểu Khiết, nhưng tính cách cậu ta trái ngược hoàn toàn với Tiểu Khiết, như một trời một vực. Nếu nói Tiểu Khiết là cừu trắng thì Nha Nha chính là cừu đen. Một con cừu nổi loạn, một khi đã dồn nó vào đường cùng, chắc chắn sẽ không thể nào ngờ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Một cậu bé chỉ mười mấy tuổi lại có thể vạch ra một kế hoạch dưới mắt người lớn, để giải cứu bạn của mình, cậu cũng không ngần ngại mà thay thế bạn mình ở lại đối mặt với nguy hiểm.
Mối quan hệ giữa những người bạn với nhau lại khiến cậu chấp nhận hy sinh bản thân mình một cách liều lĩnh như thế, đủ để biết tính tình của Nha Nha thế nào. Giờ đây lại trong hoàn cảnh phải giết nhau để sống, những đứa trẻ khác không nghĩ cũng đủ biết, Nha Nha kêu Đại Tư tìm những thứ đó để làm gì.
Nổi sợ hãi trong lòng chúng càng ngày càng được khuếch đại, chúng nép sát vào nhau trong góc, cảnh giác với mọi thứ xung quanh trong bóng tối có thể đe dọa chúng.
Đại Tư dường như tìm thấy được thứ mà bạn mình đang tìm, cậu vui vẻ hét lên: “Tìm được rồi, Nha Nha. Của cậu đây.” Cậu bé vừa nói vừa cầm thanh gỗ dài bằng cánh tay, đưa cho Nha Nha.
Thanh gỗ sần sùi, bên cạnh còn dính thứ gì đó nhớt nhớt hình như là máu, mùi máu còn tanh nồng, Vân Dực nhìn khúc gỗ trong tay, trong đầu lại có thể hình dung được khung cảnh lúc đó, có thể đây là khúc gỗ mà người đàn ông kia dùng để đánh vào thân xác này, một cách nhẫn tâm không khoan nhượng. Thẳng tay đập vào đầu, vào thân, đập nát chân, chỉ vì để thỏa mãn cơn tức giận thôi sao?
Đôi mắt Vân Dực nheo lại, nhếch môi cười, chắc họ sẽ không nghĩ rằng, thanh gỗ mà họ vô tình để lại sẽ trở thành bàn đạp để anh có thể trốn thoát. Chẳng ai ngờ rằng lưỡi dao cùn cũng có thể cắt được cổ gà.
Mục tiêu bây giờ của anh là hoàn thành nhiệm vụ ẩn, giải thoát đứa trẻ, chẳng phải chỉ cần anh mang thân xác này, rời khỏi đây, bỏ lại mọi thứ không liên quan đến anh ở lại là mọi chuyện kết thúc rồi sao? Nhưng không, như vậy lại chẳng thú vị, giờ đây, anh lại muốn gặp con ác quỷ sau lưng mọi chuyện hơn.
Vân Dực cố gắng nhịn đau, kẹp thanh gỗ vào bắp chân, đẩy mảnh xương gãy vào vị trí của nó. Cơn đau nhanh chóng lan tràn khắp đại não, mồ hôi lạnh trên lưng làm mảnh áo vốn rách nát dính chặt vào vết thương. Mồ hôi trên trán chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt, trông nhếch nhát, thảm hại vô cùng.
Vân Dực xét rách áo, quấn quanh thanh gỗ, cố định vị trí xương nơi bắp chân. Tất cả mọi hành động đều làm trong bóng tối, chẳng có ai thấy được ánh mắt đen láy như vực sâu tăm tối của anh. Ánh mắt vốn sắc bén, giờ đây đã không cần che đậy bởi những vai diễn. Ánh mắt ấy, vốn dĩ không nên xuất hiện ở đứa trẻ chỉ sống vỏn vẹn có mười mấy năm trên đời.
Sau khi hoàn thành mọi hành động, anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở, thân thể này tuy gầy gò, nhỏ bé, nhưng thật ra cũng kiên trì thật sự, bị đánh bầm dập như thế lại còn sức lực mà kháng cự, anh thầm nói với đứa trẻ trong lòng, không sao, anh sẽ bảo vệ cơ thể này thật tốt, chẳng ai yêu mạng hơn anh đâu.
Vân Dực chống tay, cố gắng đứng dậy, Đại Tư cảm nhận được Nha Nha di chuyển, cậu vội bước đến đỡ. Khẽ hỏi: “Cậu định làm gì thế?” Vân Dực suy nghĩ một lát, sau đó thì thầm vào tai Đại Tư. Cuối cùng nói: “Cậu cứ làm theo tôi.”
Một lúc sau, trong bóng tối, Nhị Ngư sợ hãi mà hét lên thảm thiết với hình bóng đối diện: “Mày…mày…mày định làm gì tao, tránh xa tao ra Đại Tư…”
Khoảng vài phút trôi qua, lại chẳng có âm thanh nào vang lên nữa, khiến cho những đứa trẻ trong căn phòng càng trở nên hoảng loạn, nổi sợ hãi được đẩy lên đỉnh điểm khi lại tiếp tục có một tiếng hét nữa vang lên giữa bóng tối.
Chúng biết giờ đây, Nha Nha đã tiến hành đuổi giết chúng như lời quản giáo B đã nói, chúng không ngừng la hét, chạy khắp nơi, có những đứa đạp cửa, dùng tay đập vào tường hét khàn cả cổ, cả căn phòng đều rơi vào tình trạng mất kiểm soát.
Vân Dực đứng nép vào tường, phát họa khung cảnh căn phòng trong đầu, lần mò về phía cửa, anh nín thở, giờ đây cảm giác đau đớn từ những vết thương đã dần trôi qua, anh lẫn mình vào sâu hơn trong bóng tối.
Đại Tư hoàn thành xong nhiệm vụ, đứng bên cạnh cũng thở phào, cậu di chuyển đến bên còn lại của cánh cửa, ngồi đợi, như trong kế hoạch của Nha Nha.
Những đứa trẻ chạy loạn trong phòng, sau thời gian dài đã thấm mệt, chúng nó dường như cảm thấy chẳng có gì xảy ra với bản thân, liền nép vào một góc thở dưỡng sức.
Cả căn phòng liền trở nên im lặng, chỉ có tiếng hít thở khó nhọc vang lên. Vân Dực nhẩm đếm, đã mười mấy phút trôi qua. Người bên ngoài đã có động tĩnh anh áp tai lên cửa, hình như là giọng của người đàn ông và một người phụ nữ.
Một cuộc nói chuyện giữa quản giáo C và một người đàn ông sao? Người đó là ai, có phải là người trong bức ảnh kia không? Từng dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh liền bị cắt đứt bởi giọng nói quen thuộc phát ra ở phía sau cánh cửa.
Đôi con ngươi đen láy giãn nở hết mức, anh lẩm bẩm: “Chuyện gì thế này, giọng nói đó là của…mình, nhưng mình đang ở đây, vậy người đó là ai?”
Vân Dực nhớ lại, lúc đó, sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ, liền bị lối nhỏ bên cạnh phòng thu hút, lúc đó anh đang định đi vào thì bị quản giáo C bắt gặp, may mắn anh chữa cháy kịp thời không phạm quy định của trại trẻ.
Nhưng chuyện đang xảy ra ở đây làm anh nghẹt thở, bản thân mình đang tồn tại trong cơ thể của Nha Nha, vậy người đàn ông phía sau cánh cửa này là ai? Là chính mình của thời điểm đó, hay một ai khác đang tồn tại trong cơ thể mình để diễn lại vai diễn trong một cuốn phim đã được sắp đặt từ trước.
Chỉ có lời giải thích cho chuyện này mà giờ đây anh có thể suy nghĩ đến đó là, phó bản biến dị, các dòng thời gian đều chồng chéo lên nhau, giống như trong một thời điểm có các chiều không gian cùng tồn tại song song, nhưng chẳng thấy được nhau.
Tiếng nói chuyện bên ngoài biến mất, cánh cửa đột nhiên được mở ra. Vân Dực thôi suy nghĩ, anh gật đầu về phía Đại Tư như khẳng định điều gì đó, môi mấp máy: “Đừng để ý tôi, cứ theo kế hoạch.”
Ánh sáng đèn pin rọi vào căn phòng, nơi có những tiếng hít thở của đám trẻ, Vân Dực cắn môi đến bật máu, kiềm chế cơn đau đớn, anh dùng chân trái được kẹp cố định với thanh gỗ, giơ lên đá ngang khuỷu chân của người đang bước vào.
Tiếng hét vang lên đau đớn, quản giáo C khụy chân, ngã trên mặt đất, cô ta hét lên về phía bóng dáng của đứa nhỏ rời đi: “Chúng chạy thoát rồi, người đâu…”
Sau khi thấy người đến là quản giáo C đã ngã xuống, Nhị Ngư liền đứng dậy, chạy ra ngoài, tiếp theo là những đứa trẻ khác, chúng chạy loạn, thoát khỏi lồng giam, như đàn ong vỡ tổ, mỗi đứa một hướng.
Bình luận
Chưa có bình luận