Lài_Chương II


 

 

Tờ mờ sáng, Điền đã lặn lội sang miệt dưới, nơi cách Xóm Nghèo nửa ngày đường, để mua vải may áo cưới cho Bông. Tiệm vải này là của một bà lão rất khéo tay và nổi tiếng khắp vùng. Bà dệt vải rất đẹp nhưng lại lấy giá rẻ, nên phần lớn khách hàng là những người lao động nghèo hoặc trung lưu. Vì vậy, tiệm lúc nào cũng người vô kẻ ra nườm nượp. Ai muốn mua vải phải xếp hàng từ sớm, bởi cửa hàng chỉ có hai bà cháu, số lượng bán ra cũng chẳng nhiều.
Đến nơi, dù trời mới vừa sáng, nhưng trước tiệm đã có một hàng dài người đứng đợi. Điền luôn thấy trong lòng nôn nao, khó chịu không rõ vì sao. Thoắt cái Điền đã đứng đây tới gần trưa rồi. Trời cuối năm lẽ ra phải se lạnh, vậy mà hôm nay lại nắng gắt đến lạ. Đứng chờ lâu dưới cái nắng oi bức, chiếc áo vải mỏng dính chặt vào lưng, mồ hôi túa ra, thấm đẫm cả người. Bỗng đám đông phía trước nhốn nháo. Một số người bỏ chạy tán loạn, một số khác hoảng hốt la hét, xách nước chạy vào như thể có cháy. Bằng bản năng tự nhiên, Điền vội chen vào xem có giúp được gì không. Từ bên trong, những ngọn lửa bùng lên, khói đen cuồn cuộn như những con rắn khổng lồ nuốt chửng các thước vải rơi dưới đất, rồi trườn lên cột nhà, để lại những vệt đen xám xịt. Ai cũng dốc sức dập lửa, hoặc cố ôm vải mà chạy. Khung cảnh hỗn loạn đến mức không ai nghe thấy tiếng gào thét của chủ tiệm, bà đang ôm chặt đứa cháu gái giãy giụa trong lòng mà kêu cứu:
  • - Cứu cháu tôi với! Có ai không? Làm ơn cứu cháu tôi với! - Giọng bà lạc đi giữa sự ồn ào náo loạn, trong cái nóng hừng hực của lửa và nắng trời.
  • Có lẽ chỉ mình Điền nhìn thấy hai bà cháu. Không một giây chần chừ, anh vội cởi áo, nhúng vào chậu nước của một trong những người đang cố dập lửa. Nhanh như cắt, Điền lao vào đám cháy, mặc kệ ngọn lửa hung tàn, chỉ kịp lấy mảnh vải ướt che mặt.
  • - Bà ơi, bà dùng mảnh khăn ướt bịt mũi lại rồi chạy ra trước đi! Cháu sẽ cõng em ra sau!
  • - Không! Bà không bỏ con Trúc ở lại một mình đâu! Có sống cùng sống, có chết cũng phải chết cùng nhau! Nó mà có chuyện gì, bà sống cũng không nổi! - Bà lão ôm chặt đứa cháu đang lên cơn co giật, đôi tay nhăn nheo bị cắn đến bật máu.
  • Điền nhẹ nhàng đặt tay lên tay bà, vỗ về như muốn an ủi. Rồi anh xé chiếc áo ướt, đưa một mảnh cho bà, đồng thời rút tay bà khỏi miệng cô bé. Không tìm được vật gì cứng để ngăn Trúc tự cắn vào lưỡi, Điền đành nhét vải vào miệng em. Đoạn, anh cúi xuống, xốc Trúc lên lưng, khẽ gật đầu với bà lão, như muốn nói: “Hãy tin cháu, nhất định cháu sẽ cứu được em!”
  • Bà lão cứ chần chừ mãi, nhưng lửa đã bốc cao, nếu ở lại, bà chỉ khiến Điền thêm vướng bận. Bà nhìn anh bằng ánh mắt tin tưởng, rồi dồn hết sức chạy ra ngoài, dù đôi chân già nua chẳng còn nhanh nhẹn nữa.
  • - Em nghĩ tới bà mà cố lên nha! - Điền nói, giọng trầm ấm. Anh choàng tấm áo ướt quanh cơ thể nhỏ bé của Trúc, hít một hơi sâu rồi lao ra khỏi biển lửa.
  • Bà lão cuối cùng cũng ra được bên ngoài. Không khí đặc quánh trong đám cháy khiến bà ngỡ như nghẹt thở, cổ họng nóng rát, cả người bủn rủn không còn chút sức lực. Nhưng may sao, những người xung quanh kịp dìu bà ra xa khỏi đám cháy. Mãi một lúc sau, bà mới dần tỉnh lại. Và điều đầu tiên bà làm là hốt hoảng tìm người cứu cháu mình.
  • - Con Trúc…! Cháu tôi vẫn còn trong đó! Ai đó cứu cháu tôi và cậu thanh niên kia với!
  • Bà run rẩy lay từng người, giọng nghẹn lại. Nước mắt ướt đẫm gương mặt già nua, khiến ai cũng chạnh lòng. Nhưng ngọn lửa đã quá lớn, không ai dám mạo hiểm mạng sống. Điều duy nhất mà bà và mọi người có thể làm lúc này là cầu nguyện. Họ chắp tay khấn xin một phép màu. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, sức người cũng chẳng còn tác dụng.
  • - Ra rồi! Họ ra rồi kìa! - Tiếng ai đó vang lên giữa đám đông. Tất cả nín thở, nhìn về phía căn nhà đang đỏ rực một khoảng trời như một lò củi khổng lồ kia.
  • Từ trong biển lửa, một chàng trai mình trần xuất hiện. Cánh tay và mái tóc anh lốm đốm những vết cháy xém, da phồng rộp. Trên lưng anh, dưới lớp áo rách che phủ lấy một một bé gái đang thiêm thiếp ngủ. Họ sống rồi. Tiếng hò reo vang lên như vỡ òa.
  • - Trúc ơi! Con có sao không? - Bà lão lao đến, nước mắt lưng tròng.
  • Điền mệt lả người, chỉ kịp đặt Trúc xuống đất trước khi đổ gục. Nhưng lúc này, chẳng ai còn tâm trí nghĩ đến anh. Họ vây quanh Trúc, lay gọi, cố giúp cô bé tỉnh lại.
  • Cuối cùng, Trúc mở mắt. Không giống mọi người, điều đầu tiên em làm là đưa mắt tìm kiếm xung quanh mình. Tìm người ân nhân của mình.
  • - Bà ơi… Cái anh cứu con đâu rồi?
  • Chỉ lúc này, tất cả mới chợt nhớ đến chàng trai dũng cảm đang nằm lặng lẽ ngồi tựa vào một góc, mắt khép hờ, trên gương mặt vẫn còn vương bụi khói xám lấm lem nhưng vẫn không giấu được những đường nét thanh tú trên gương mặt của mình. Trên vai anh vẫn còn đó in dấu vết cắn sâu hoắm đang rỉ máu. 
                         
Xung quanh Điền chỉ là một màn đêm tăm tối. Anh lò mò ngồi dậy, nhận ra mình đang ở trong kho chứa gỗ nhà lão Phùng. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cảm giác bất an lan tràn khắp cơ thể, tê dại đến mức anh cố gắng thế nào cũng không thể cử động được. Bỗng bóng dáng của ai đó mờ mờ ảo ảo dần tiến lại trước mặt anh. Điền cố nhắm mắt rồi mở ra vài lần, muốn nhìn rõ hơn nhưng đôi tay, đôi chân cứ như bị trói chặt, chẳng thể động đậy. Bóng trắng ấy càng đến gần, từng đường nét trên gương mặt tưởng chừng chỉ là làn sương mỏng manh trước mặt chợt hiện lên rõ ràng. Gương mặt ấy… khiến nỗi bất an trong Điền thoáng chốc tan biến, thay vào đó là một nỗi yêu thương khó tả.
  • - Bông…
  • Là Bông của anh đây rồi. Sao em lại ở đây, giữa nơi lạnh lẽo, tối tăm và cô độc đến thế? Sao trông em buồn đến vậy? Chẳng phải hai đứa mình sắp cưới nhau rồi sao?
  • Điền cố gắng cử động, cố vươn tay ra để ôm lấy người con gái bé nhỏ, hao gầy đến mức anh sợ chỉ cần chạm nhẹ, cô sẽ tan biến vào hư vô. Nhưng dù anh có cố đến đâu, khoảng cách giữa họ vẫn không thể thu hẹp. Bông như một ảo ảnh mơ hồ có lúc tưởng như ngay trước mặt, có lúc lại xa vời vợi, mãi mãi anh không thể chạm tới.
  • Bất chợt, tiếng khóc của Bông vang lên. Tiếng khóc ấy não nề, day dứt, cứa vào tim Điền như từng nhát dao sắc lạnh.
  • - Bông ơi, em đừng khóc mà. Anh Điền đây rồi. Em mà khóc, anh đau lòng lắm.
  • Điền cũng bật khóc. Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài, ướt đẫm khuôn mặt.
  • - Anh Điền ơi… sao anh bỏ em lại một mình? Cứu em anh ơi! - Giọng nói của Bông vọng về từ một nơi xa xăm, nghẹn ngào và đầy xót xa.
  • Lúc này, Điền cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình. Chưa bao giờ anh thấy bất lực đến thế. Sự đau đớn, tức giận và tuyệt vọng hòa quyện vào nhau, tạo thành một thứ cảm xúc hỗn độn khiến con người ta sợ hãi, không dám đối mặt. Thứ cảm xúc ấy không chỉ thoáng qua trong giây lát. Nó giống như một liều thuốc độc ngấm dần vào từng thớ thịt, cào xé tâm can đến tận cùng. Điền cố dồn hết sức bình sinh để lao đến bên Bông, nhưng cơ thể anh như đang chìm vào một vũng bùn lầy. Càng vùng vẫy, anh càng lún sâu hơn, rồi bị bóng tối nuốt chửng.
  • - Bông ơi, em đâu rồi? Bông ơi, quay lại đây với anh đi em ơi! Đừng mà… Đừng đi mà em…
  • Bóng tối vây quanh anh, nhưng trong cái mông lung đó, ánh đèn dầu leo lét nơi góc nhà vẫn còn sáng, hắt lên bức tường đất hình bóng bé nhỏ của một ai đó. Điền khẽ cựa quậy. Cả người anh rã rời, như thể vừa trải qua một cơn bạo bệnh.
  • - Anh tỉnh rồi hả? Em và bà lo cho anh lắm. - Một giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm bên tai anh.
  • Điền đưa mắt nhìn quanh, cố xác định xem mình đang ở đâu. Trước mặt anh là gương mặt tràn ngập lo lắng của một cô bé và một bà lão. Anh thở hắt ra. Hóa ra tất cả những gì vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng… vì sao trong lòng anh vẫn cứ bất an đến thế? Trái tim anh đang thôi thúc không nguôi. Bất chấp những cơn đau nhức đang hành hạ từng thớ thịt, anh vẫn cố gắng ngồi bật dậy. Anh phải về. Phải về ngay lập tức. Chỉ khi tận mắt thấy Bông vẫn bình an đợi anh ở nhà, anh mới có thể yên lòng.
  • Cô bé bên cạnh lúng túng khi thấy anh loạng choạng đứng lên. Cô liếc nhìn bà mình, mong bà sẽ giữ anh lại. Bà lão hiểu ý. Bà cũng muốn chăm sóc ân nhân cứu mạng chu đáo hơn, nên liền đưa tay đỡ lấy anh.
  • - Con cứ nằm nghỉ đã. Coi bộ con đã rất mệt rồi. Người con bị thương khắp nơi còn gì.
  • Điền lắc đầu, dứt khoát từ chối. Anh giờ mới thấy những vết bỏng trên người mình, cũng cảm nhận được cơn đau âm ỉ từ chúng, nhưng không quan trọng. Anh phải về ngay. Bông đang đợi anh.
  • - Dạ, con cảm ơn bà và em. Nhưng con phải về ngay bây giờ, người nhà con đang chờ ạ. Có dịp con nhất định sẽ ghé lại thăm hai người.
  • Bà lão chần chừ một lát rồi dúi vào tay anh một chiếc tay nải bằng vải nâu cũ, ra chiều không còn muốn cản nữa.
  • - Cái này là vải để may áo, coi như bà tặng con. Tấm vải này là tấm đẹp nhất còn sót lại sau khi tiệm cháy. Con cứ giữ lấy, nhận cho hai bà cháu vui. Nếu có dịp thì ghé thăm hai bà cháu nha. Suốt đời này, hai bà cháu đội ơn con. Không có con, không biết bà và con Trúc còn nguyên vẹn mà ngồi đây nói chuyện với con không nữa. - Giọng bà lão bùi ngùi. Nước mắt đã trực trào nơi khóe mắt. Đôi mắt nhuốm màu thời gian ấy vẫn sáng lạ thường.
  • Lòng Điền như lửa đốt. Anh không biết phải nói gì vào lúc này. Anh không giỏi những lời hoa mỹ. Nếu có một điều ước, anh chỉ mong có thể khiến bà lão đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện anh đã cứu họ. Và… nếu có thể, anh ước mình mọc thêm đôi cánh để bay ngay về nhà, để gặp Bông.
  • Bỗng Điền thấy như có thứ gì đó vừa ấm vừa mềm chạm nhẹ vào cổ tay của mình. Điền giật mình quay đầu, nhìn xuống. Một đầu ngón tay bé bé khẽ chạm nhẹ vào tay anh rồi nhanh như chớp rụt rè thu lại. Anh vô tình chạm phải gương mặt đỏ ửng cùng đôi mắt ngận nước của cô bé độ hơn mười tuổi, gầy tong teo trước mặt.
  • - Anh ơi, anh tên là gì? Anh có phải người hùng ở trên trời phái xuống cứu bà cháu em không?
  • Tuy trong lòng còn đang ngổn ngang nhưng thái độ và câu hỏi ngây ngô của cô bé khiến Điền bật cười. Anh khẽ cúi người, dùng tay xoa đầu cô bé.
  •  - Anh tên là Điền. Anh không phải người hùng. Anh chỉ là một người bình thường giống như em và bà thôi. Anh ở Xóm Nghèo cách đây không xa lắm. Khi nào lớn lên, có dịp em đến đó thăm anh nhé.
  • Hành động đó của Điền khiến mặt cô bé còn đỏ hơn lúc nãy. Điền xuất hiện giống như một chàng hiệp sĩ trong truyện cổ tích mà cô vẫn thường được nghe bà kể. Tuy chàng hiệp sĩ này không mang gươm giáo sắt nhọn, cũng không mặc những bộ đồ uy dũng. Hành trang của anh chỉ là một cái áo ướt đẫm mồ hôi, sự tốt bụng dũng cảm và cả một nụ cười có chiếc răng khểnh hiền đến mức khiến cô bé tin rằng đây chính là chàng hiệp sĩ can trường nhất, đẹp đẽ nhất trong cả tuổi thơ và có thể là cả cuộc đời này của mình. 
  • - Em tên là Trúc. Em nhất định sẽ gặp lại anh.
  • Điền chỉ cười rồi đứng dậy chào hai bà cháu lần cuối. Anh không biết rằng phía sau vẫn có một cô bé đứng dõi theo dù bóng anh đã khuất xa, chìm dần vào trong màn đêm. 

  • Đi nhanh hết sức có thể từ khi màn đêm che phủ trời không bóng trăng dẫn lối, cho tới khi trăng treo cao trên đầu thì Điền mới về tới Xóm Nghèo. Nhưng hôm nay Điền cảm giác có gì đó không ổn khi mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Anh cảm nhận được ngay cả con ếch, con chim dường như cũng im bặt để anh nghe rõ sự bất an như dùi trống đập thùng thùng ở sâu trong lòng ngực. Điền rảo bước nhanh hơn, quang cảnh này khiến anh lo sợ, một nỗi sợ không tên chạy rần rần khắp cơ thể của anh.  Đến sân nhà lão Phùng thì Điền mới cảm nhận được sự hiện diện của con người hoặc của những dáng hình giống con người ở đây.  “Khuya khoắt thế này mà nhà lão thắp đèn sáng trưng, chắc chắn là có chuyện gì rồi.”- Điền thầm nghĩ. 
  • - Thầy Bảy nói con Bông nó bị sao?” Một vài người nào đó nói chuyện với nhau bằng cái giọng trộn lẫn giữa sự sợ hãi và chua xót. 
  • Tim của Điền như ngưng lại một nhịp khi nghe đến tên Bông. Không còn thể giữ bình tĩnh, Điền chạy vào bên trong, dạt hết đám người đang chộn rộn nhưng lại rụt rè thậm thọt nơi cái kho củi nhà lão Phùng.
  • Điền như chết sững khi thấy cảnh tượng trước mắt. Bông chỉ choàng mỗi cái mền cũ rách nát vẫn còn loang lổ những vệt máu khô. Mái tóc dài mềm như nhung đen nhánh xổ ra che phủ gần hết gương mặt. Tuy tóc đã che hết nhưng vẫn có thể thấy được vết thương bỏng vì lửa xung quanh chiếc miệng nhỏ xinh ngày nào. Bông nằm đó như một con cá nhỏ mắc cạn trong vũng bùn, thoi thóp thở từng hơi nặng nhọc. Nhưng không một ai lúc này còn được nghe tiếng Bông khóc hay kêu gào cả. Điền loạng choạng cởi áo mình rồi khoác chồng lên người Bông. Anh nghiến răng siết chặt khiến hai hàm của anh bạnh ra. Điền thét lên :
  • - Các người tránh ra. Sao chỉ trơ mắt nhìn Bông bị thế mà không ai làm gì hết vậy? Bông ơi, anh về rồi. Em làm sao vậy Bông ơi.” – Điền vừa nói vừa ôm chầm lấy Bông. Dùng toàn bộ cơ thể của mình để che cho cô.
  • Cái tên “Điền” như một câu thần chú màu nhiệm đánh thức Bông. Cô bắt đầu cựa quậy trong vòng tay của anh, dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình sờ từng đường nét trên gương mặt ấy để xác nhận đúng là anh Điền của cô không. Đôi mắt đỏ hoe đã ráo hoảnh nước mắt của cô lại chảy những giọt nóng hổi, ướt nhoè gương mặt. Bông không còn nói được nữa, tiếng cô khóc nấc ú ớ khiến ai nghe cũng không khỏi đau lòng huống chi là Điền. Lòng anh như ai đang xé ra ngàn mảnh, đau rát như bị lửa thiêu đốt. Bỗng nhiên Bông giẫy giụa một cách điên cuồng, cô muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh. Bông cắn chặt lấy tay anh để vùng vẫy mạnh mẽ hơn nhưng Điền vẫn nén đau ôm chặt cô vào lòng. 
  • - Anh Điền đây mà Bông ơi. Không sao rồi. Có anh ở đây rồi. Anh về với em rồi.
  • Điền cuối xuống, bất giác anh thấy một vệt máu đã khô còn trên đùi của cô. Điền đã lờ mờ hiểu ra chuyện gì. Anh siết chặt Bông vào lòng hơn nữa, vỗ về xoa nhẹ vào lưng cô:
  • - Anh… Anh xin lỗi em Bông ơi. Tha lỗi cho anh. Anh đưa em về nhà. Từ rày về sau anh sẽ không bao giờ để em phải một mình nữa.
  • Điền đưa mắt nhìn xung quanh. Có người nhìn Điền đầy cảm thông. Có người lại tránh ánh mắt của Điền. Riêng vợ chồng chị Tư cứ quỳ xuống vừa khóc vừa lạy Điền. 
  • - Huhu…Điền ơi ! Bông ơi ! Anh chị có tội với hai em. Trời đánh chết anh chị cũng chịu. Kiếp sau anh chị nguyện làm trâu làm ngựa trả nợ cho hai em.
  • Điền nhìn chằm chằm vào hai người họ, tay anh nắm chặt vung lên nhưng anh lại chuyển nắm đánh của mình xuống nền đất cứng.
  • - Aaaaaaaaa! Đồ khốn! Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn! – Điền liên tiếp đấm xuống đất bằng tất cả sức mạnh mà mình có. Tay của anh bầm tím, rỉ máu. 
  • Rồi có một tay già nua gầy gò đặt lên vai anh :
  • - Bình tĩnh lại đi con. Bông nó cần con. Rất nhiều người khác cần con. Con nên nhớ điều đó mà bình tĩnh lại. Đây chưa phải là lúc. Đem gói thuốc này về chữa cho con Bông trước đã. Vết thương sẽ mau lành thôi. Chỉ e là từ rày giọng nói và tinh thần của nó…
  • Tuy ngọn lửa căm thù vẫn còn bừng bừng cháy nhưng lời nói của thầy Bảy - thầy thuốc nam lớn tuổi có uy tín trong vùng – đã khiến anh lấy lại chút bình tĩnh. Anh cũng hiểu ẩn ý bên trong lời khuyên của thầy Bảy là gì, anh còn rất nhiều trách nhiệm không chỉ với Bông mà còn với cả bà con, với Tổ Quốc đặt trên vai mình. Anh nhìn sang Bông đang sợ sệt, co rúm người hoảng loạn nhìn anh. Giờ đây, anh chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô, anh không thể làm điều gì dại dột khiến cô càng khổ sở hơn. Trong tích tắc, như một nỗi ám ảnh cay đắng, gương mặt Bông có nụ cười thật đẹp hiện lên trong đầu của anh. Anh đưa những ngón tay của mình chạm nhẹ vào mặt cô và có lẽ anh mãi mãi không thể tìm được lại nụ cười ấy cho Bông nữa rồi. 
  • - Về thôi em. Mình về nhà thôi. 

  • Điền vuốt lại mái tóc rối bời của Bông, kéo chặt lại tấm mền cũ và chiếc áo của anh khoác trên người cô. Anh như gói gọn cô vào lòng như bế một em bé , cùng cô trở về căn nhà ọp ẹp được dựng tạm trên miếng đất mà anh thuê của lão Phùng. 
  • Điền chấp nhận để cho lão Phùng ngắt nhéo tiền lương và sức lao động của mình để có thể thuê mảnh đất nhỏ, dựng một mái nhà lá đơn sơ, đón Bông về ở chung với mình sau đám cưới. Căn nhà tuy bé xíu và giản đơn, bên trong chỉ có mỗi bộ bàn ghế, cái giường đủ hai người nằm, một tủ thờ có cả hình cha mẹ Điền và Bông, cùng vài cái nồi niêu xoong chảo cũ nhưng gọn gàng và ấm cúng. Tưởng rằng ngày đầu tiên Bông bước vào căn nhà này sẽ là một ngày vô cùng vui vẻ và hạnh phúc nhất cuộc đời cô. Ai mà ngờ được, hôm nay khi anh bế cô về nhà cũng là ngày cô chịu nhiều đau đớn dày vò cả thể xác và tinh thần mãi mãi không thể nào quên đi được như thế này. Nhẹ nhàng đặt Bông xuống giường, Điền sợ chỉ một chút bất cẩn của mình cũng có thể khiến Bông của anh biến mất không quay lại nữa. Đối với Điền, Bông chính là một nàng tiên được ông trời thương xót phái xuống nhân gian để soi sáng cuộc đời đầy rẫy tăm tối của mình. Chính vì lẽ đó mà anh rất sợ, sợ những bi ai phàm tục của thế gian độc ác này sẽ khiến ông trời tức giận mà  đòi lại Bông từ tay anh đi mất. Điền không sợ khổ, không sợ bất cứ điều gì trên đời ngoài việc mất Bông cả. Nhưng bây giờ thì có lẽ Điền sẽ có thêm một nỗi sợ lớn hơn, Điền sợ chết. Nếu anh chết rồi thì một mình Bông như thế này ở trên đời sẽ như thế nào đây. Nhiệm vụ của anh rất nguy hiểm nhưng anh trước giờ luôn coi thường sự sống chết cho đến khi anh nhận ra tình cảm của mình dành cho Bông. Ban đầu anh vẫn nghĩ nếu anh có mệnh hệ gì thì Bông cũng sẽ giống như những người vợ của những người đồng đội đã hi sinh khác. Bông sẽ thấu hiểu, thông cảm và thậm chí tự hào về anh. Nhưng giờ đây Bông thế này khiến anh xem nặng sống chết hơn bao giờ hết. Anh không thẹn với non sông, chỉ thẹn với người con gái mà anh yêu thương nhất trên đời này. 
  • Sau khi chắc chắn rằng Bông đã nằm yên trên giường, Điền nhanh chóng đi nấu một nồi nước sôi thật to rồi pha nước, bỏ vào đó một ít lá bưởi thơm cùng chiếc khăn thật sạch, mang đến bên cô. 
  • - Bông ơi, em ngồi dậy để anh lau mình rồi thay áo mới cho em nhé.
  • Đáp lại anh chỉ là ánh nhìn của Bông như xoáy vào tận tâm can, mênh mông, trống rỗng, vô định nhưng lại khiến anh càng thêm đau đớn. Sao mà anh sợ ánh mắt đó đến thế. Bông không nói và cô cũng không thể nói lời nào với Điền nhưng ánh mắt của cô khiến anh cảm thấy xấu hổ và hận bản thân mình nhiều hơn. Có lẽ, so với sự căm thù lão Phùng thì so với nỗi căm thù chính bản thân anh thì nó chỉ như một giọt nước bỏ biển. Anh không thể bảo vệ người con gái anh yêu, và bây giờ ngay cả một dao đâm chết tên khốn kiếp hại đời Bông anh cũng không thể làm được. 
  • Điền và Bông ở cạnh nhau từ bé rồi cho tới khi thương nhau vẫn luôn giữ kẽ. Cả hai cùng lắm chỉ trao cho nhau những nụ hôn trên má một cách vội vàng ngượng nghịu. Một tình yêu đẹp đẽ và trong sáng biết nhường nào. Nhưng giờ Điền phải lau người và thay quần áo cho Bông khiến Điền cảm thấy rất lúng túng. Đối với anh thì Bông của anh có thế nào đi nữa thì đây vẫn là cô gái xinh đẹp tinh khôi, thuần khiết nhất.
  • - Để anh thay đồ cho em xong, hai đứa mình ra đốt nhang vái cha mẹ, vái trời đất chứng giám cho hai đứa mình thành vợ chồng nhé. Từ hôm nay, anh sẽ là chồng của em, cả đời này sẽ chỉ yêu em mãi mãi không bao giờ thay đổi. Hai vợ chồng mình sẽ mãi không chia lìa nhau.
  • Dường như từ sâu thẳm trong tâm trí trở nên khờ dại của Bông vẫn còn chút kí ức nửa quên nửa nhớ cái tên Điền, gương mặt của anh và cả hai từ “vợ chồng” kia nữa. Bông lại nhìn anh nhưng ánh mắt lần này khác hẳn, dịu dàng hơn. Cô bất giác đưa tay sờ nhẹ lên những vết thương trên người anh, kể cả vết răng mà cô đã cắn anh ban nãy. Có lẽ Bông nhận ra chính mình đã làm anh đau, chính mình đã khiến anh đau lòng. Rồi Bông khóc lã đi trong vòng tay của Điền. 
  • Điền vắt chiếc khăn ướt, thử áp lên tay mình lần nữa chắc rằng nó không quá nóng. Anh rụt rè nhẹ nhàng chạm vào những thứ đang khoác hờ trên người Bông. Đắn đo một hồi lâu, đưa tay lên rồi rụt xuống vài lần. Cuối cùng, anh bấu chặt vải quần trên đùi mình rồi mới hít một hơi thật sâu, quyết định từ tốn gỡ từng lớp vải trên người Bông xuống. 
  • Nỗi ám ảnh kinh hoàng vừa xảy ra như một con sâu độc tiềm ẩn trong từng giọt máu chảy trong cơ thể của Bông, cứ mỗi giây mỗi phút là nó lại trỗi dậy, tái hiện rõ từng hình ảnh đó rõ mồn một trong đầu cô. Bông ghê tởm lão Phùng và cả chính mình nữa. Cô biết mình không còn xứng đáng với anh Điền, cô mới là kẻ có lỗi với anh Điền của cô, điều đó mới chính là thứ khiến Bông trở nên điên dại vì cô không thể chấp nhận được cái sự thật tanh nồng này. Bông lại bỏ chạy ra khỏi Điền, cô hất tung chậu nước làm ướt hết người đàn ông đang quỳ bên cạnh mình. Bông thu mình vào một góc, vò đầu bứt tai, thậm chí là đập đầu xuống đất làm mọi cách để cô không còn nhớ lại mọi chuyện nữa. Điền hốt hoảng, ngăn Bông lại bằng chính cái ôm thật chặt của mình. Anh tựa cằm vào đầu cô rồi cuối xuống hôn thật nhẹ lên mái tóc mềm như nhung ấy. Điền khóc. Bông cũng khóc. Bao kềm nén cũng vỡ oà ra đầy thống khổ. Cả hai con người nhỏ bé dưới sức mạnh của cường quyền, của sự thối nát của bọn ngoại bang mà phải lâm vào cảnh khổ sở như thế này. Nhưng từ trong sâu thẳm của trái tim họ vẫn còn đó ánh sáng của tình yêu, dẫn lỗi soi đường cùng nhau nương tựa lẫn nhau mà bước tiếp cuộc hành trình phía trước. 
  • Sau khi Bông đã mặc được bộ đồ mới, Điền dìu Bông ra trước bàn thờ của cha mẹ cả hai, đưa cho Bông một nén hương đã được anh đốt sẵn. 
  • - Cha mẹ và trời đất chứng giám. Hôm nay ngày…tháng…năm, cho con và Bông được chính thức là vợ chồng của nhau. Dù có thể nào đi nữa thì con xin nguyện cả đời này chăm sóc và yêu thương em Bông, mãi không chia lìa. 
  • Khấn xong thì Điền đưa hương ngang đầu mình rồi vái lạy ba cái. Anh cũng nhìn sang Bông, ra hiệu cho cô làm giống như anh. Bông bây giờ tâm trí không ổn định nên cũng không hiểu gì, chỉ biết làm theo Điền. Xong đâu đấy, Điền cùng Bông cắm hương vào bát hương rồi nắm chặt tay nhau trước sự chứng kiến của Trời Đất và cha mẹ của hai bên. Cả đêm hôm ấy, Bông ngủ say trong vòng tay anh, chỉ thi thoảng giật mình vì những cơn mộng mị. Riêng Điền không tài nào chợp mắt nỗi. Cứ mỗi cái trở mình cựa quậy của Bông lại làm trái tim của mình như bị ai bóp nghẹn. Giờ đây cả hai đã là vợ chồng nhưng có lẽ tai hoạ kinh hoàng vừa xảy ra sẽ ám ảnh cả nửa đời còn lại của họ. Điền không biết thời gian và tình yêu của anh có thể chữa lành vết thương tâm hồn của vợ mình không, nhưng cho dù hiện giờ hay đến sau này cả anh và Bông không thể giống những đôi vợ chồng bình thường khác thì anh vẫn nguyện một lòng ở bên và yêu thương cô. Mãi mãi đến muôn đời. Quay sang khẽ ôm chặt Bông vào lòng, ánh mắt anh vẫn hướng vào màn đêm tĩnh mịch đầy những nỗi trăn trở cuộn sóng trong lòng.

 

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout