Chương 4: Ellie và Fiona
Trường học đã đóng cửa. Nếu muốn học, bọn cựu học sinh buộc phải lết xác ra thư viện mượn sách. Hôm sau, từ sớm, Ellie đã đến thư viện mượn sách đọc.
“Lại là cháu à cô nhóc nhà Wise?” Ông John thủ thư nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ.
“Dạ.” Ellie gật đầu, đáp khẽ.
Ellie rảo bước đi về phía những kệ sách xếp thẳng hàng. Khi chồng sách trên tay đã cao quá cằm, cô mới tạm dừng lại, đi về phía khu vực đọc, định lát nữa đọc xong rồi lấy tiếp. Cô chọn đại một cái bàn rồi ngồi xuống, bật đèn, mở sách ngồi đọc. Vừa đọc, Ellie vừa cẩn thận ghi chép vào cuốn sổ mình mang theo.
“Ellie,... xin chào.” Một giọng nữ cao từ sau lưng cô bỗng vang lên.
Ellie ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ khi thấy cô bạn cùng lớp cũ tên Fiona đang đứng cạnh. Cô nàng bê một chồng sách nặng trịch trước ngực, nhìn Ellie đầy ngại ngùng.
“Cho tớ… ngồi cùng cậu nhé.” Fiona nhỏ nhẹ nói.
“Cậu ngồi đi.” Ellie vừa nói vừa đứng dậy, giúp Fiona đặt chồng sách lên bàn.
“Cảm ơn cậu.” Fiona ngồi xuống chiếc ghế đối diện Ellie.
“Không có gì.” Ellie gật nhẹ rồi tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Đối diện cô, Fiona cũng cầm bút, mở vở và sách ra. Hai người ngồi đối diện nhau, chẳng nói lời nào. Mãi một lúc lâu sau, Fiona mới lên tiếng, giọng cẩn trọng:
“Ellie này.”
“Hửm?” Ellie không ngẩng đầu, đáp như có như không.
“Xin lỗi cậu.” Fiona nói.
Ellie ngẩng đầu, nhìn Fiona đầy tò mò: “Xin lỗi chuyện gì?”
Fiona sững lại một nhịp, hít sâu rồi thành khẩn nói: “Vì tớ với bạn tớ… đã nói những lời không đúng về cậu.”
Ellie lơ đãng “ừm” một cái rồi lại cúi đầu đọc sách.
“Cậu… cậu có giận không?” Fiona dè dặt hỏi.
Ellie nghe vậy, ngẩng đầu lên suy nghĩ một lát rồi nói: “Tớ không biết nữa. Tớ có để ý cái gì bao giờ đâu. Nhưng chắc là tớ không giận đâu, chuyện nhỏ thôi mà.”
Mặt Fiona đỏ lên khi cô nàng nói: “Nhưng… tớ vẫn muốn xin lỗi.”
“Cậu… có thể tha thứ cho tớ không?” Fiona hỏi bằng giọng cầu khẩn.
“Tớ không giận nên tớ cũng không biết phải tha thứ kiểu gì.” Ellie nói thật.
“Sao vậy được? Bọn tớ làm nhiều chuyện quá đáng với cậu vậy mà?” Fiona n gấp gáp ói.
“Thì… kiểu… tớ còn chưa lo cho mình xong nên cũng không để ý người khác nói gì lắm ấy. Hồi bé tớ cũng hay lo chuyện linh tinh với để ý những gì người khác nói về mình lắm nên cứ rụt rè mãi, nhưng rồi bố tớ bảo là con còn lo chưa xong cho chính con, còn chưa tự tin về chính mình thì còn lo chuyện người khác nói gì về con làm gì.” Ellie rối rắm giải thích.
“Bố tớ bảo đừng quan tâm người khác nói gì, cứ là chính mình, lo cho mình xong là được.” Cô nói thêm, giọng không có chút mỉa móc, trêu chọc.
“Vậy hả…” Fiona cúi đầu, càng cảm thấy có lỗi hơn.
“Nhưng tớ cũng phải cảm ơn các cậu đó.” Ellie bỗng nói, giọng to hơn đôi chút.
“Cảm ơn chuyện gì?” Fiona hỏi, mặt đầy vẻ bất ngờ.
“Thì nhờ có các cậu nhắc mà mấy lần tớ kịp buộc lại dây giày với đi lại tất trước khi ngã sấp mặt.” Ellie bảo.
Fiona nghe vậy liền nhớ lại. Đúng là Ellie thường không buộc dây giày với đi tất ngược thật. Bọn trong lớp thường trêu chọc cô vì điều đó.
“Cảm ơn nhé.” Ellie nói tiếp.
“Không có gì đâu.” Fiona lúng túng xua tay.
“Vậy… bọn mình làm bạn nhé?” Fiona đã lấy hết can đảm để hỏi câu này.
“Nếu cậu muốn.” Ellie tự nhiên đáp.
“Tớ rất muốn!” Fiona nói ngay.
“Vậy thì được. Nhưng nói trước là đầu tớ hơi… chập mạch đó nha.” Ellie cảnh báo, chỉ tay vào đầu mình.
“Sao cậu lại tự nói mình thế? Tớ thấy cậu thông minh, học giỏi, lại còn chăm nữa.” Fiona vội vã bảo.
“Cậu thấy tớ vậy thật hả?” Ellie hỏi lại.
“Chứ còn gì nữa!” Fiona cao giọng.
“Suỵtttt.” Ellie vội giơ ngón trỏ lên, ra hiệu im lặng.
Fiona thấy vậy cũng vội nhỏ tiếng lại: “Tớ thấy cậu giỏi thật mà.”
Cô kể lại: “Trong lớp ấy, lúc nào cậu cũng chú ý nghe giảng với cặm cụi ghi chép trong khi nguyên cái lớp đã ngủ gần hết. Đã thế, cậu còn tỉnh ngủ được trong mấy tiết văn đã dài thì chớ, giọng cô giảng còn như hát ru của cô Brown. Đỉnh kinh khủng luôn!” Đôi mắt Fiona ánh lên vẻ ngưỡng mộ.
Ellie im lặng lắng nghe tất cả, lòng phân vân không biết có nên thú nhận rằng lúc Fiona tưởng cô đang cặm cụi ghi chép là lúc cô đang vẽ bậy, còn lúc tưởng cô đang chăm chú nghe giảng là lúc cô đang ngủ mở mắt hay không.
Thôi kệ đi! Có hại ai đâu! Ellie thầm chép miệng, quyết định không nói gì, tiếp tục ngồi im nghe Fiona say sưa kể chuyện.
Một lúc sau, trong lúc Ellie đang lơ đãng đưa mắt nhìn quanh căn phòng, ánh mắt cô bất chợt dừng lại trên người có mái tóc vàng chói đang ôm một chồng sách cao ngang cái mũi to như mỏ chim vừa mở cửa vào thư viện. Ông John trao cho cậu ta ánh mắt không mấy thiện cảm.
Là Lucien. Ellie lập tức nhận ra. Cậu ta đến đây trả sách à? Đi một mình sao? Sebastian đâu? Cô dáo dác nhìn quanh.
“Cậu tìm gì thế Ellie?” Fiona hỏi, nhìn theo hướng mắt Ellie rồi nói: “Ồ, là Stewart.”
“Hình như cậu ta đến đây trả sách.” Họ thấy Lucien đặt chồng sách lên bàn, nói gì đó với ông John.
“Archer đâu nhỉ?” Fiona nhìn quanh. “Bình thường hai người họ dính lấy nhau như hai con sam cơ mà.”
“Chắc cậu ấy bận.” Ellie nói. Lời vừa dứt, bóng Lucien liền khuất hẳn sau cánh cửa dần khép lại.
“Chắc là vậy.” Fiona tiếp lời, thất vọng khi không thấy Sebastian xuất hiện.
Hai cô nàng học thông từ sáng đến chiều. Đến giờ trưa, khi những người còn lại đã tạm dừng đọc để đi ăn trưa hết, ông John tốt bụng gọi lớn về phía hai đứa:
“Qua đây ăn bánh rồi hẵng học tiếp.” Ông bảo.
“Vâng.” Cả hai cùng đáp.
“Để tớ ra lấy cho.” Ellie đứng lên, bước nhanh về phía bàn thủ thư.
“Đây.” Ông John đẩy chiếc khay về phía Ellie. Trên đó có bốn chiếc bánh sandwich.
“Chúng cháu cảm ơn ông.” Ellie nói.
“Không có chi.” Ông John cười bảo rồi rảo bước đi đâu đó.
Vừa quay người chuẩn bị về chỗ, ánh mắt Ellie vô tình chạm phải chồng sách chưa kịp cất trên bàn thủ thư. Đó là chồng sách Lucien mới mang đến trả. Bản tính hóng hớt, thích để ý đến chuyện của người khác lại trỗi dậy, Ellie tò mò không biết cậu ta mượn sách gì. Do dự vài giây, Ellie quay phắt lại, đặt cái khay lên bàn rồi xem vội mấy quyển sách trên bàn. Quyển nào cũng dày cộp, nặng như cục gạch, bìa cứng bọc kín gáy. Ellie chỉ đành lật từng quyển một, mắt lướt qua từng dòng chữ ghi tiêu đề ở trang đầu tiên.
Sao toàn sách địa lý thế này? Ellie nhíu mày.
Sáu quyển sách đầu toàn là sách địa lý, trong sách không tranh thì ảnh. Xếp sáu quyển sách đó sang một bên, Ellie xem nốt ba quyển còn lại.
Sao toàn hoa hoét thế này? Mày Ellie nhíu chặt hơn nữa.
Xem xong chín quyển sách, Ellie vội trả chúng về lại chỗ cũ rồi chạy về bàn.
“Này!” Cô đưa cho Fiona.
“Cảm ơn nha!” Fiona cười tươi nhận lấy.
“Bánh ngon quá! Y như mọi khi!” Fiona ăn ngon lành.
“Cậu cũng hay đến đây à?” Ellie nghe vậy liền hỏi.
“Ừm. Cậu cũng vậy đúng không? Tớ hay thấy cậu ở đây lắm.” Fiona đáp.
“Tớ thấy cậu cứ lủi thủi một mình, sợ phiền cậu nên cũng không dám lại gần.” Cô nói thêm.
Ăn xong, hai người học thêm vài tiếng nữa rồi ngồi thì thầm chuyện phiếm với nhau. Hai người trò chuyện luôn miệng, hăng say kể cho đối phương nghe những chuyện chỉ con gái với nhau mới hiểu được. Ellie kể cho Fiona nghe về những ngày cô cùng cha mẹ lang thang trên những con phố New York xa hoa mà xô bồ sau khi nhà của họ bị ngân hàng tịch thu vì công ty của cha cô phá sản hồi cô chín tuổi.
“Vậy là nguyên một tuần cả nhà cậu không được tắm luôn hả?” Fiona bàng hoàng kêu lên.
“Cũng không hẳn, nhà tớ có vào nhà vệ sinh công cộng tráng qua người.” Ellie nhớ lại chuỗi ngày kinh hoàng.
“Eo! Nhà cậu khổ vậy!” Fiona cảm thán và nắm tay Ellie.
“Thôi không sao! May là còn vực dậy được!” Ellie bảo, nghĩ lại vẫn thấy sợ cái mùi ẩm mốc thum thủm.
Đến lượt Fiona, cô kể cho Ellie nghe về những mối tình thoáng qua của chính cô.
“Thằng Tim Mueller lớp bên là người yêu cũ của cậu á?” Ellie mở to mắt, mặt đầy vẻ sững sờ. Bản mặt ngứa đòn của thằng đó lập tức hiện ra trong đầu cô.
Fiona ra hiệu cho cô nhỏ tiếng lại rồi nói: “Ừ, mối tình đầu của tớ đó. Nhưng mà hỡi ôi trời đất ơi, hồi đấy tớ mù hay sao ấy mà va phải cái thằng vừa tồi vừa hôi như lợn lòi!” Dứt lời, cô nàng gục đầu xuống bàn, vò đầu bứt tóc vì tức và ức.
“Sao?” Ellie ghé sát lại gần, dỏng tai lên đón nghe.
Fiona ngẩng phắt đầu dậy: “Thì hồi đó tớ ngu mà, thằng đó lại được cái miệng ngọt. Nó tặng vài bông hoa, hứa hẹn vài câu là tớ tin sái cổ luôn. Ai ngờ đâu, hẹn hò được một tháng thì tớ phát hiện ra…”
“Phát hiện ra gì?” Ellie hỏi.
“NÓ CẮM SỪNG TỚ!” Fiona gào lên giận dữ.
“Này hai đứa! Nhỏ tiếng thôi nào!” Ông John nhắc.
“Dạ! Chúng cháu xin lỗi ạ!” Ellie đứng dậy, cúi đầu nhận lỗi.
“Cậu có biết gì không?” Ellie ngồi xuống và Fiona gằn giọng nói tiếp.
“Biết gì?” Ellie hỏi, biết sắp có thông tin gì hay ho.
“Nó cắm cho tớ không phải một cái sừng, cũng không phải hai cái sừng… MÀ LÀ BA CÁI SỪNG! BA CÁI SỪNG TO TỔ CHẢNG!!!” Mắt Fiona đỏ lên, long sòng sọc.
“Nó quen tớ rồi tiện tay quen luôn hai con bạn thân của tớ. Hôm đến đón tớ đi học thì chạm mặt bà chị họ tớ, thế là nó cua bả luôn! Thằng chết tiệt!” Fiona chửi tục.
“Sao cậu biết?” Ellie lại hỏi.
“Nó viết thư tay cho ba con mẹ đó rồi nhờ thằng em trai tớ gửi hộ!” Fiona đáp ngay, giọng bức xúc.
“Và em cậu đưa đống thư đó cho cậu?” Ellie muốn cười lắm rồi nhưng phải cố nhịn.
“Ừ! Xong nó cười vào mặt tớ một trận!” Fiona đáp.
“Rồi sao?” Ellie hỏi tiếp.
“Thì tớ đá đít thằng đó đi luôn chứ sao!” Fiona đáp bằng giọng hiển nhiên.
Phát điên một lúc, Fiona hỏi Ellie:
“Cậu thấy tớ buồn cười lắm hả?”
“Không. Làm gì có đâu.” Ellie đáp với khuôn mặt điềm tĩnh. Thật ra là có!
“Cảm ơn nha.” Fiona như được an ủi phần nào. “Cậu là người hiếm hoi không cười vào mặt tớ.”
“Ừm, không có gì.” Ellie gật nhẹ, tự cấu vào tay mình để ép bản thân không được cười.
Fiona bỗng đổi chủ đề: “Tính ra thì tớ cũng phải cảm ơn Stewart. Cậu ta cho thằng đó một cú gãy mũi. Đáng lắm!”
Ellie có vẻ bất ngờ: “Cậu ta trả thù giúp cậu hả?”
“Còn lâu ấy!” Fiona kêu lên: “Cậu ta làm thế vì Archer!”
Cô giải thích: “Có lần thằng Mueller cùng lũ bạn của nó suýt ném gạch trúng đầu Archer, thế là Stewart nhặt cục gạch dưới đất lên, ném trúng mặt nó làm nó suýt thì nát mũi. Vì vụ đó mà cậu ta bị bắt đó, rồi lúc được bảo lãnh ra cũng có chừa đâu, lại xông đến tẩn cho Mueller thêm trận. Cậu biết tính Stewart rồi còn gì, có ai động vào Archer mà yên được với cậu ta đâu.”
“Công nhận!” Ellie gật đầu.
“Thì Archer cũng y vậy mà. Trông cậu ấy hiền vậy thôi chứ ai mà động vào Stewart là biết tay cậu ấy ngay.” Fiona bảo.
Rồi Fiona hạ giọng: “Này, cậu có để ý trên người Archer có cái mùi gì rất hăng không? Không hôi, thơm là đằng khác, nhưng mà hăng muốn thủng lỗ mũi luôn!”
“Vậy ra cái mùi vừa thơm vừa nồng lại hăng như muốn chọc thủng lỗ mũi người ta đó là từ người cậu ấy hả?” Ellie hỏi bằng giọng ngạc nhiên.
“Không phải à?” Fiona hỏi ngược lại.
“Tớ cũng không biết nữa. Tớ không để ý lắm, tớ còn tưởng đó là mùi của cái cây nào cơ.” Ellie đáp mơ hồ.
“Ban đầu tớ cũng tưởng thế. Nhưng ngửi kỹ thì không phải.” Fiona bảo.
“À! Tớ nhớ ra rồi. Trên người Lucien cũng có cái mùi y chang, thậm chí còn hăng hơn. Còn hơi tanh tanh nữa, như kim loại ấy…” Ellie nói thêm.
“Khéo mùi đó là từ người Lucien lây sang đấy.” Fiona đoán.
“Có khi thế thật. Họ dính lấy nhau suốt ngày như thế cơ mà.” Ellie gật đầu đồng tình.
Chuyện trò chán chê, đến tận năm giờ chiều hai cô nàng mới bảo nhau đi về cho ông John đóng cửa.
“Tạm biệt! Gặp lại sau nhé!” Fiona chào rồi chạy đi.
“Tạm biệt.” Ellie nói bằng một giọng rất nhỏ.
Chiều hôm đó, sau màn chạm trán vào nhau, chạm vào tay nhau như bao lần trước, Lucien chào mừng Sebastian đi làm về bằng một bó hoa thảo đường hoàng đế đồ sộ mà cậu ta tự tay gấp tặng. Tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề với Lucien. Không có tiền mua hoa thì cậu ta tự gấp. Giấy báo nhà cậu ta có cả đống.
“Tặng cậu này.” Lucien bảo. Bó hoa to quá làm Sebastian không thấy mặt cậu ta đâu cả.
“Lucien…” Sebastian trố mắt, bất ngờ đến sững sờ rồi vội đón lấy bó hoa Lucien tặng mình bằng đôi tay dang rộng sang hai bên.
Bó hoa lớn đó có tổng cộng ba mươi bông hoa thảo đường hoàng đế đen trắng to bằng hai nắm tay. Ngoại trừ màu sắc, chúng trông không khác những gì vẽ trong sách. Vì quá to, không bó nổi vào một nên Lucien buộc phải chia nó thành ba bó nhỏ. Nhìn Sebastian vui vẻ nhận lấy món quà mình tặng, Lucien cảm thấy hạnh phúc không thể tả.
“Ba mươi bông! Nhiều quá Lucien!” Sebastian ngồi xuống sàn đếm rồi reo lên.
“Ừm.” Lucien nhìn Sebastian chăm chú.
“Tớ cũng có cái này cho cậu.” Sebastian cẩn thận cất bó hoa đi và bảo.
Nói rồi, Sebastian lấy ra một bó hoa quỳnh giấy thật to. Không chỉ vậy, cậu còn lấy ra hai con chuồn chuồn gỗ nhỏ. Một con màu đỏ đậm, con còn lại màu xanh dương nhạt. Hoa thì giống thật, dây bó được thắt nơ trông rất đẹp, song chuồn chuồn thì không giống lắm. Đuôi chúng mỏng, thân dài, cặp cánh to nghiêng hẳn về trước. Nhưng Sebastian không cần chúng phải giống y thật.
“Xòe tay ra.” Cậu bảo.
Lucien xòe tay, năm ngón tay dài ngoằng như cành cây vươn ra. Sebastian đặt đầu hai con chuồn chuồn gỗ lên hai ngón tay cậu ta. Chúng chao đảo vài cái rồi đứng im như đậu lại. Khi Lucien cố tình cử động ngón tay, hai con chuồn chuồn chỉ nghiêng qua nghiêng lại chứ không rơi xuống.
“Hay không?” Sebastian hỏi, nhìn cậu ta bằng ánh mắt mong đợi.
“Tuyệt quá!” Lucien cố tình động đậy vài cái nữa mà chúng cũng không rơi.
“Không chỉ có vậy đâu.” Sebastian lại bò về phòng mình thêm một lần nữa.
“Nhiều vậy!” Lucien ngước lên đầy bất ngờ.
“Thì cậu cũng tặng tớ tận ba bó hoa còn gì.” Sebastian bảo trước khi khuất bóng sau cánh cửa.
“Có một bó thôi.” Lucien nói với theo.
Sebastian đứng dậy, đóng cửa lại. Không để Lucien phải đợi quá lâu, cậu bước ra với thứ gì đó giấu sau lưng.
“Nhắm mắt lại đi nào.” Cậu bước về phía Lucien.
Lucien nhắm mắt lại. Cậu ta ngửi thấy một mùi gì đó rất quen nhưng chưa kịp nhớ ra thì Sebastian đã bảo khẽ:
“Mở mắt ra đi.”
Lucien mở mắt ra, ngỡ ngàng khi thấy trên tay Sebastian là một chiếc giỏ đựng chín bầu đất tròn to bọc kín trong lớp rêu xanh xanh. Từ chín cái bầu đó, chín mầm cây non nớt, xanh rì chòi ra đầy sức sống.
“Ba bầu này là thúy điệp. Hoa bầu này màu trắng, bầu này màu tím, bầu này màu xanh. À quên, còn bầu này nữa, bầu này màu hồng.” Cậu chỉ vào bốn cái đầu tiên.
“Bầu này là… là thùy tiên, bầu này là cúc vàng, bầu này là cúc xanh.” Cậu gãi đầu, cau mày nhớ lại rồi liệt kê từng cái một.
Cậu trỏ vào hai bầu to nhất: “Hai cái này là hoa lan.” Giờ Lucien mới để ý đó là hai quả dừa khô.
“Tặng cậu này, mang về nhà mà treo. An tâm đi, tớ có bọc túi bên trong với buộc dây kĩ rồi. Không rơi ra đâu mà sợ.” Cậu đặt cái giỏ xuống đất, đẩy về phía Lucien và đảm bảo.
Lucien nhận lấy, nhìn Sebastian đầy biết ơn, cười dịu dàng: “Cảm ơn cậu nhiều lắm, Sebby.”
“Không có gì đâu mà.” Sebastian đáp.
“Để tớ chuẩn bị bữa tối cho. Cậu đi tắm đi.” Lucien giục.
Cậu ta đứng dậy, bước vào căn bếp không có lấy một hạt bụi.
“Cậu dọn à?” Sebastian lập tức để ý.
“Qua loa chút thôi. Đi tắm đi, mau lên. Tớ lấy quần áo cho cậu rồi đó.” Lucien đặt cái thớt lên bàn.
Sebastian rề rà bò dậy, môi bĩu ra.
“Tối nay tớ ở lại với cậu.” Lucien thản nhiên thông báo.
Sebastian chẳng phản ứng gì. Lucien không đòi ở lại mới là chuyện lạ.