Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bình yên

Chương 5: Gia đình Archer

Gia đình Archer không giống với hầu hết các gia đình khác: cha mẹ của Sebastian không sinh ra ở quận Kings. Họ là dân nhập cư - chắc là từ Anh - chuyển tới nơi đây gần mười năm trước. Vì một lý do nào đó, có lẽ là để trốn chạy khỏi sự ngăn cấm của hai bên gia đình, ông Michael Archer đã cùng vợ là Lara đã rời xa quê hương, chuyển đến quận Kings khi con trai của họ vừa tròn năm tuổi. Sự xuất hiện bất ngờ của họ khiến người dân nơi đây ấn tượng sâu sắc, nhưng cũng không hẳn là điều gì quá đặc biệt. Mỗi khi nhắc lại, người ta thường nhớ đến một người đàn ông cao gầy, tóc đen, một tay ôm lấy đứa con trai tóc nâu, một tay nắm lấy bàn tay của người phụ nữ có mái tóc ngắn đỏ rực rỡ. Hai người lớn đeo trên vai những chiếc ba lô đen cồng kềnh, đầu đội mũ rộng vành che gần kín gương mặt. Đứa bé trai ngủ say, gương mặt nhỏ nhắn trắng ởn, gầy yếu, nhợt nhạt cùng cánh tay buông thõng gầy gò như củi khô lộ ra từ vạt áo cài dở của người cha. Lúc tỉnh lại, thấy người lạ đến gần, cả người cậu bé run lên, nép sát vào tay cha mẹ. Cả ba người trông vô cùng bụi bặm, dạn dày, rõ ràng vừa đi qua một chặng đường thật dài.

Một buổi sáng có thể coi là đẹp trời, ít nhất trời không mưa và gió cũng lặng, gia đình Archer chuyển đến căn hộ gần nhà Stewart. Căn hộ ấy đã bỏ trống suốt nhiều năm; nghe nói cách đây nhiều năm trước, có người từng treo cổ trong đó. 

“Chết vì tình.” 

Những người tận mắt chứng kiến thường thở dài, chép miệng mỗi khi nhắc lại:

“Cậu trai xấu số đó bị người yêu cuỗm hết tiền rồi bỏ rơi. Ôi trời, đời còn dài, sao lại dại dột vậy chứ?” 

Những người trong khu đồn rằng hồn ma chết trẻ của chàng trai đáng thương đó đã ám lấy căn hộ, những người sống xung quanh thì kể rằng họ thường nghe thấy tiếng linh hồn đó khóc than cho mối tình dở dang. Những tưởng căn hộ đó sẽ mãi vô chủ, sớm muộn gì ông chủ sẽ cũng khóa lại, hoặc biến thành kho chứa đồ, ai ngờ đâu lại có một gia đình gan dạ từ Anh - người trong khu phố mặc định như vậy, dù không ai dám hỏi thẳng vì bà vợ tóc đỏ nhà Archer trông có vẻ dữ dằn - sẵn sàng bỏ tiền thuê. 

“Với giá rẻ hơn hẳn.” Một bà cụ thì thầm, làm ra vẻ bí mật khi nói ra chuyện mà ai cũng biết. 

Ngày gia đình ba người nhà Archer dọn vào, cả khu phố kéo nhau đến xem. Nhà Stewart cũng không ngoại lệ, đặc biệt là mẹ của Lucien - bà Georgia nổi tiếng hiếu kỳ. 

Hôm ấy, nghe theo lời rủ rê của mấy bà hàng xóm nhiều chuyện, Georgia bỏ dở bữa sáng bằng ngũ cốc để bế cậu con trai Lucien năm tuổi chạy vội sang xem. May là hôm đó bà không phải đi làm. Giống như bất kì ai đã sống lâu năm ở con phố này, người phụ nữ cũng không khỏi tò mò: Ai lại dám dọn vào căn hộ ma ám khét tiếng? Chắc bị ông chủ lừa, Georgia tự nhủ trong khi vừa lách qua đám đông, vừa cố gắng ôm chặt lấy cậu con trai nhỏ đang liên tục rướn người lên, háo hức muốn xem mặt những người hàng xóm mới hơn cả mẹ mình. Bà đoán rằng chỉ khoảng một tuần thôi, cặp vợ chồng nhà Archer sẽ nhận ra điều bất thường rồi vội vã dọn đi trong thoáng chốc. 

Hôm sau, nhà Stewart là những người đầu tiên sang chào hỏi nhà Archer. Bà Stewart trang điểm tinh tế, mặc chiếc váy xinh nhất của mình, chuẩn bị một món quà nhỏ cho người hàng xóm trong lần đầu gặp mặt. Với chiếc bánh táo nướng vừa mới ra lò, tỏa hương thơm ngọt ngào trên tay, bà tự tin rằng mình sẽ chinh phục được trái tim của gia đình hàng xóm mới. Đứng trước căn hộ của nhà Archer, nơi sơn đã bạc màu còn tường thì tróc ra từng mảng, bà cầm chiếc bánh táo bằng một tay, tay còn lại nhẹ nhàng gõ cửa.

“Cộc cộc cộc.”

“Ai đó?” Giọng nữ cao vang lên từ bên trong nhà. Bà Archer. Georgia lập tức nhận ra. 

Bà Stewart ghé sát vào cửa, lịch sự mở lời:

“Xin chào. Tôi là Georgia Stewart. Gia đình tôi sống đối diện nhà bạn. Tôi có chút quà chào mừng bạn và gia đình đến khu phố, mong rằng bạn sẽ thích.”

Bà vừa dứt lời, cánh cửa gỗ bỗng mở ra, đúng hơn là bị giật mạnh ra. Một người phụ nữ từ trong căn nhà tối om bước ra, ngẩng lên nhìn bà, mặt nhăn và mày nhíu lại với vẻ khó chịu. Georgia không để ý ánh mắt gần như hằn học của người phụ nữ dành cho mình, khựng lại sững sờ trước vẻ ngoài của người trước mặt. Bà Archer không giống bất kì người phụ nữ nào bà từng gặp, không có dáng vẻ tất bật, lam lũ của những người mẹ, người bà thường đầu tắt mặt tối vì bận bịu chăm lo, săn sóc cho gia đình như những người phụ nữ khác trong khu. Trái lại, bà xinh đẹp, trẻ trung, khuôn mặt có một vết sẹo dữ tợn rạch ngang vẫn còn mang vài nét kiêu kỳ của một thiếu nữ chưa từng trải. Mái tóc đỏ rực được cắt ngắn gọn gàng, buộc hớ hênh phía sau đầu. Đôi mắt lạnh lẽo màu xanh lam xếch lên cao, mang nét hờ hững, kiêu ngạo như mắt mèo, hàng lông mày đậm như vừa được tô bằng chì kẻ mắt. Bà Archer không tô son, đôi môi mỏng như cánh hoa phơn phớt hồng. Bà mặc chiếc váy ngắn tối màu bằng lụa óng mượt như mái tóc. Bà ta đi chân trần, một chân hơi gập lại, lười biếng nghiêng người dựa vào khung cửa gỗ mục. Người phụ nữ nhìn chằm chằm Georgia bằng ánh mắt lạnh và sắc như dao băng, không nói lời nào, đợi bà tiếp tục. 

Bị bà Archer nhìn chằm chằm, Georgia có chút ngại ngùng. Bà Stewart lúng túng lặp lại, hai ngón tay cái miết qua miết lại chiếc bánh trong tay:

“Xin-xin chào, tôi là Georgia Stewart. Gia đình tôi sống ở căn hộ số 409, đối diện nhà bạn. Tôi có chuẩn bị chút quà chào mừng bạn và gia đình, mong bạn không chê.” 

“Biết rồi.” Người phụ nữ đứng thẳng dậy, cộc lốc trả lời. 

“Rất vui được làm quen.” Trông bà có vẻ miễn cưỡng. 

Ngay cả khi nhận lấy chiếc bánh táo, thái độ của bà cũng chẳng khá hơn là mấy. Georgia gượng cười, ngập ngừng: 

“Vậy… tôi có thể gọi bạn là gì nhỉ?”

Không hiểu sao, một luồng khí lạnh thoáng chạy dọc sống lưng bà Stewart, làm cả người bà lạnh đi. Qua bờ vai mảnh khảnh, ánh mắt của Georgia dán chặt vào khoảng tối đặc quánh, đen ngòm như cái hố sâu không đáy phía sau lưng người phụ nữ trẻ. Có thứ gì đó dường như đang mời gọi bà, muốn kéo bà vào trong, lôi bà xuống. 

Cậu trai xấu số đó vẫn ở trong căn hộ đó. Linh hồn cậu lặng lẽ khóc thương cho mối tình dở dang của mình hằng đêm dẫu nhiều năm đã qua đi… Ý nghĩ cùng những hình ảnh quỷ dị sượt qua trong đầu Georgia, làm bà rùng mình, cả người sởn da gà. 

“Tên á hả?” Làm ngơ trước khuôn mặt đang ngày càng tái đi của bà Stewart, bà Archer lười nhác ngáp một cái, hờ hững trả lời. “Tôi là Lara, chồng tôi là Michael. Thằng nhỏ nhà tôi là Sebastian. Từ nay về sau cứ gọi như vậy là được.” 

“Tôi hiểu rồi.” Georgia cố giữ vẻ bình tĩnh, gật nhẹ đầu. 

“Còn gì nữa không?” Đầu ngón tay Lara gõ vào cánh cửa gỗ. 

“Ờm… các bạn đã chuyển đồ xong chưa? Nếu các bạn cần gì, tôi nghĩ tôi có thể-” Georgia nhỏ nhẹ mở lời. 

“Không cần!” Lara dứt khoát cắt ngang, từ chối thẳng thừng. “Cảm ơn vì lòng tốt! Giờ thì đi giùm! Tạm biệt!” Dứt lời, bà thu người vào trong, đóng sầm cửa lại. 

Bị sốc trước sự thô lỗ của bà Archer, bà Stewart cũng chẳng thể làm gì hơn. Bà chỉ đành lủi thủi đi về, lòng nặng trĩu nỗi thất vọng vì không được đón tiếp như mong đợi.

“Sao rồi em?” Chồng bà hỏi trong lúc chỉnh lại áo quần chuẩn bị đi làm. 

“Không ổn lắm anh ạ.” Georgia chán nản đáp trong lúc rửa bát.

Nhân lúc cha mẹ không để ý, cậu nhóc Lucien năm tuổi đã tự mở cửa chính, ra ngoài hành lang ngồi từ lúc nào. Qua mấy thanh lan can sắt lốm đốm vết hoen gỉ, cậu nhóc chăm chú nhìn về phía căn hộ đối diện. Có một cậu nhóc chạc tuổi cậu ta đang ngồi ở đó. Hình như cậu nhóc đó không biết Lucien đang nhìn nó. 

Thật ra, không chỉ riêng Georgia, những bà mẹ của gia đình khác trong khu sau đó cũng lần lượt sang chào hỏi gia đình Archer rồi điều nhận lại thái độ lạnh nhạt, cộc cằn và hằn học y hệt. Dần dà, người ta bắt đầu xa lánh gia đình này. 

“Người gì đâu mà không biết điều. Đàn bà gì mà chẳng biết ý tứ.” 

Mỗi khi đi qua căn hộ lúc nào cũng đóng kín cửa của gia đình Archer, người ta thường liếc xéo, rỉ vào tai nhau những lời như vậy. Bực bội là thế, nhưng chẳng ai dám nói to, bởi trong khu ai cũng truyền tai nhau rằng bà vợ Lara nhà này vô cùng hung dữ.

Không chỉ hung dữ, mà còn khỏe như hùm như cọp. 

Có một lần, gia đình sống cạnh căn hộ nhà Archer bị chủ nợ kéo bọn đòi nợ thuê đến đòi tiền. 

“CÚT RA ĐÂY CHO ĐẠI CA TAO XEM NÀO LŨ CHUỘT BỌ!” Bọn chúng vừa la ó vừa đấm thùm thụp vào cánh cửa sắp gãy vụn.

Người nhà đó sợ hãi chèn chặt cửa, chẳng dám lên tiếng. Nhưng bọn đòi nợ đâu dễ buông tha, cứ lì lợm đứng bên ngoài cửa nhà. Chúng lầm lì ngồi một đống ở đó, hết chửi bới lại rượu chè, nhất quyết không chịu buông tha cho gia đình họ. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu đám đàn ông thô bỉ ấy vô tình chạm mặt Lara lúc bà đang đi vứt rác. Ban đầu, bà chỉ định lách qua, tránh mọi va chạm với mấy kẻ chẳng biết từ đâu mò đến quấy phá. Nhưng một tên không biết điều lại bước đến chặn đường bà, có vẻ chưa từng nghe những giai thoại lẫy lừng về bà nên ngang nhiên định sờ cằm bà và buông lời trêu ghẹo thô tục:

“Người đẹp đi đâu đó? Lại đây chơi với bọn anh nào-”

Chưa kịp dứt lời, miệng còn đang há ra, hắn ta đã lĩnh trọn một cú đấm trời giáng vào má trái. Tên đó gục xuống, mất cái răng, mặt lệch hẳn sang một bên, lăn ra đất bất tỉnh. Những tên còn lại thấy vậy thì khựng lại một lúc rồi xông lên, nhưng từng tên đều bị bà dễ dàng hạ gục bằng những đòn đánh móc hiểm hóc. Càng đánh, Lara càng hăng, nụ cười trên miệng càng nở to, đôi mắt xanh sáng lên đầy thích thú. Vừa ra tay, giáng xuống những đòn hiểm ác nhất, Lara vừa văng tục không ngớt bằng toàn bộ số vốn từ mà bà đã cần mẫn tích góp được trong đời, không bỏ sót một tên nào.

“Lũ chuột nhắt bẩn thỉu ngu ngục! Mẹ chúng mày! Có giỏi thì đến đây xem nào!” Lara vênh mặt đầy khiêu khích. 

“Con khốn! Mày chết với bọn tao!” Dù đã trúng cả chục đòn, bọn đòi nợ thuê vẫn cố lê cơ thể đau điếng mà xông đến như một đàn chó điên liều chết.

Vốn tưởng chỉ cần dọa dẫm là xong nên chúng chủ quan đi người không. 

“Ối đèo mẹ! Con khốn đó có dao!” Trước ánh mắt khiếp đảm của chúng, Lara rút ra một con dao sáng loáng từ túi áo. 

“Tao thiến hết lũ chúng mày! Tao còn có súng đấy! Đứa nào muốn ăn kẹo đồng nào?” Lara nở nụ cười toe toét trước khi vung con dao dài hai gang về phía bọn đòi nợ.

“Con mụ điên kia! Giết người là đi tù đấy!” Một tên hét lên cảnh cáo. 

“Tù thì tù! Bà mày lại sợ cơ đấy!” Lara rạch thẳng một đường từ trán đến cằm hắn. 

“Băm xác chúng mày ra cho chó ăn là xong chứ gì! Bà mày làm thừa!” Lara cúi xuống, lại đâm cho một tên khác một nhát vào bộ phận trọng yếu nhất của một người đàn ông làm hắn gào lên tuyệt vọng, đau điếng.  

Một tên tự tin cho mình lanh trí định nhân lúc hỗn loạn muốn lẻn vào nhà bà, nhưng còn chưa kịp bước chân qua cửa, hắn đã bị chồng bà, ông Michael, từ trong nhà lao ra, tung một cú đá. Chưa kịp để hắn ngã lăn ra, ông lại giáng thêm một cú đấm mạnh đến mức làm hắn văng ra khỏi lan can, lộn người rơi thẳng xuống dưới sân nhà. Điều đáng nói là căn hộ của gia đình Archer nằm ở tầng bốn, ngã xuống từ đó không chết cũng què quặt. Tên bị ông Archer đá xuống dưới là tên cầm đầu. Mấy tên đàn em thấy đại ca mình ngã xuống liền vội vã chạy xuống lầu, hớt hải đến bên đại ca hỏi han trong khi còn vài tên đứng chết chân tại chỗ, nhìn vợ chồng nhà Archer bằng ánh mắt trợn trừng khiếp đảm. 

Bà Archer phủi tay, thong thả bước đến bên chồng mình. Chồng bà không đi người không. Ông cầm theo một khẩu súng săn mới tinh. 

“Anh ra đúng lúc lắm, anh yêu à.” Bà lả lướt nói.

“Như mọi khi thôi, em yêu.” Ông đáp lại bằng giọng không cảm xúc, nhìn mấy kẻ đang đứng chết trân chòng chọc. 

“Nhường lại cho anh cả đó. Nhớ xử lý chúng gọn gàng một chút nha.” Lara xoay xoay con dao còn dính máu trong tay. Bà lùi về sau, nhàn hạ tựa lưng vào khung cửa nhà mình.  

“Cảm ơn em yêu.” Michael đáp ngắn gọn rồi lên đạn cho khẩu súng săn. 

Ông quay sang bọn đòi nợ thuê, thông báo bằng giọng bình thản như đang hỏi hôm nay ngày mấy: “Tao có đủ đạn cho tất cả chúng mày.” 

Mấy tên còn lại nghe vậy liền quỳ xuống, khẩn khoản cầu xin: “Xin anh tha cho chúng tôi! Cầu xin anh! Cầu xin anh!”

“Cút khỏi nhà tao ngay.” Michael giương súng lên, chĩa thẳng vào chúng và bảo. 

Được ông cho phép, bọn đòi nợ thuê cuống quýt chạy ngay. Cùng với đám đã xuống dưới sân với đại ca từ trước, chúng vắt chân lên cổ mà cút, được nửa đường thì chuyển hướng để đưa tên đại ca đi bệnh viện cấp cứu. 

“Nghe nói tên đó vẹo cổ với gãy mấy cái xương sườn, cái mạng quèn vẫn may mắn giữ được. Mấy tên còn lại thì mặt mày nát bươm nhưng không có tên nào dám báo cảnh sát. Đáng đời chúng lắm!” Một y tá sống trong khu kể lại với giọng nhỏ mà phấn khích, đến cuối còn vung tay đấm một cú vào không trung. 

“Họ giỏi quá!” Một bà cụ xuýt xoa. 

“Cho con tiền con cũng không dám chọi lại lũ chó điên đó!” Một anh chàng cao ráo nói bằng giọng nể phục. 

Bị vợ chồng nhà Archer dọa sợ khiếp vía, từ lần đó về sau, đừng nói là trả thù, tên đó và đám đàn em tuyệt nhiên không dám bén mảng đến gần khu nhà họ sống thêm một lần nữa. 

“Chắc lũ khốn đó sẽ sợ đến kiếp sau!” Lara vừa đập bàn vừa cười ha hả thỏa mãn mỗi khi nhắc lại chuyện này trong khi những người phụ nữ ngồi quanh bà chỉ cười trừ. 

Sau ngày hôm ấy, cách nhìn của người trong khu đối với gia đình Archer cũng dần thay đổi. Đương nhiên vẫn còn đó sự sợ hãi và nghi ngờ, nhưng nhiều hơn vẫn là kính trọng, thậm chí có phần nể phục trước một cặp vợ chồng đánh thắng một đàn chó dữ. Một lần nữa, mọi người trong khu lại mở lòng với gia đình này. Đáp lại họ, thái độ của vợ chồng nhà Archer cũng không còn lạnh nhạt như trước. Lara dần học cách nói lời cảm ơn, Michael cũng dần biết trò chuyện với người khác. Hai người, cùng với cậu con trai nhỏ của họ là bé Sebastian, dần làm quen và giao thiệp những người xung quanh. Gia đình đầu tiên họ muốn kết thân là nhà Stewart. Trong khi hai cặp cha mẹ còn đôi chút ngượng ngùng thì hai đứa trẻ lại nhanh chóng hòa hợp. Chúng làm quen với nhau rất nhanh, rồi chẳng mấy chốc trở thành đôi bạn thân thiết. Hai đứa trẻ quấn quýt lấy nhau như hình với bóng, không thể tách rời. Ngay cả em gái của Sebastian, cô bé Catherine, sinh ra vài năm sau khi gia đình họ chuyển đến Kings, cũng không thân thiết với anh mình bằng ông anh hàng xóm sống đối diện gia đình cô bé. 

“Không chịu đâu! Không chịu đâu! Anh đi về đi! Đi về! Đi về mau! Không cho anh vào nhà em nữa! Em sẽ bảo mẹ đuổi anh đi! Méc bà ấy là anh cướp mất con trai của bà ấy! Anh là đồ tồi! Anh Sebby đã đi chơi với anh cả tuần rồi! Ngày nào cũng đến đêm mới về! Cuối tuần anh ấy phải ở nhà chơi búp bê với em chứ! Lucien ích kỷ! Ích kỷ! Ích kỷ! Ích kỷ!” 

Vào một ngày cuối tuần bình thường như bao lần, cô bé Catherine mặc mấy lớp áo bông hét toáng rồi khóc ré lên, chạy vội ra giữ cửa không cho Lucien vào khi thấy cậu ta lại lọ mọ, lén phén sang rủ Sebastian đi chơi trước khi trời đông hửng sáng.

Lucien bị cô bé làm cho giật nảy mình, vội giơ ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng: 

“Suỵt suỵt, em nhỏ tiếng thôi, anh em còn đang ngủ kìa…” 

Cậu ta ngẩng đầu, rướn cổ nhìn chiếc đồng hồ treo lên tường, nói bằng giọng khó chịu: 

“Mới có năm giờ sáng, sao em dậy sớm thế?” Ranh con phá đám!

Catherine hất cằm, chống nạnh, bày ra cái vẻ ngang ngạnh y như mẹ, hùng hồn tuyên bố: 

“Em phải dậy để canh chừng anh đó đồ quỷ quyệt! Lần này em sẽ không để anh cướp mất anh trai của em đâu!”

Lucien cúi sâu xuống, cau mày nhìn cô bé đang chắn trước cửa: 

“Tránh ra cho anh! Nói lại lần nữa: anh không cướp của ai hết, anh trai em vốn luôn là của anh! Một mình anh!” Cậu ta chỉ vào mình, cố tình nhấn mạnh. 

“Anh là cái đồ bốc phét! Em sẽ mách anh Sebastian rằng anh đòi sở hữu anh ấy!” Catherine giậm chân, giãy nảy. 

“Mách thì mách thôi. Anh trai em biết thừa chuyện đó mà.” Lucien làm vẻ mặt gợi đòn. 

“Em mách thật đó! Anh Sebastian sẽ ghét anh, sẽ không chơi với anh nữa!” Catherine tiếp tục dọa nạt, vừa nói vừa đá vào chân Lucien. Mắt cô bé đỏ lên, sắp khóc đến nơi. 

“Em có mách cũng vô dụng thôi. Anh Sebastian đã đồng ý với anh là anh ấy là của mình anh rồi.” Lucien hất cằm, nhìn Catherine bằng ánh mắt thách thức. 

“Em ghét anh! Em sẽ mách cho tất cả mọi người em biết!” Catherine kêu la ỏm tỏi. 

“Cứ mách đi! Để xem em làm được gì anh!” Lucien đẩy nhẹ cô bé ra, chui tọt vào nhà rồi đóng cửa lại. 

“Anh không được vào! Ở im ngoài đó cho em!” Thấy Lucien định vào trong, Catherine lập tức ôm chặt lấy chân cậu ta, cầm chân theo đúng nghĩa đen. 

Thử nhấc chân lên vài lần mà không được, Lucien biết mình không thể lay chuyển được Catherine bằng vài lời qua loa như mọi khi. Không muốn mất thêm thời gian với cô nhóc vừa ồn ào vừa bướng bỉnh, Lucien liền lấy ra một túi kẹo đầy ăm ắp cậu ta mua bằng tiền bán báo.

“Cho em. Ăn ít thôi không sâu răng.” Lucien dí túi kẹo vào tay cô bé. 

“Cảm ơn anh!” Catherine lập tức thả tay ra, vui vẻ nhận lấy túi kẹo, mở ra lấy một viên, bóc vỏ rồi nhét vào miệng nhai chóp chép. 

“Ngon quá!” Cô nhóc reo lên hạnh phúc. 

Lucien ngồi xổm xuống trước mặt cô bé: “Lần sau không được hỗn láo với anh nữa nghe chưa?” 

“Dạ!” Catherine ngồi bệt xuống đất, ngoan ngoãn gật đầu. 

Lucien kéo môi: “Anh đến thì phải làm sao?”

Catherine cười híp mắt, đáp bằng giọng ngọt xớt: “Phải mở cửa cho anh vào ạ!” 

“Anh trai em là của anh, của một mình anh thôi, nhớ chưa? Nhắc lại xem nào.” Được nước lấn tới, Lucien cười đầy ranh ma, yêu cầu. 

“Dạ! Anh Sebastian là của riêng anh ạ!” Catherine vâng lời lặp lại, thản nhiên bán rẻ anh trai mình lấy một túi kẹo. 

“Còn gì nữa không?” Lucien cười hỏi. 

“Nếu thấy chị gái hay anh trai nào dám lén phén lại gần anh Sebastian thì phải lập tức đuổi đi và hét lên thật to, thật dõng dạc: “Anh Sebastian có chủ rồi!”, sau đó lập tức thông báo cho anh.” Catherine trả lời lưu loát. 

“Tốt! Ngoan lắm!” Lucien gật đầu khoái chí. 

Trong khu nhà họ sống có bốn mươi ba đứa nhóc, Catherine chính là đứa thứ bốn mươi ba bị Lucien hối lộ kẹo để học thuộc câu này và tuyên bố nó với mọi người. 

“Vâng ạ! Anh Lucien thật tốt bụng!” Catherine phấn khích reo lên rồi ngồi im ăn kẹo, mút từng viên và những ngón tay dính đầy đường chùn chụt.

Xử lý xong cô nhóc lắm mồm, Lucien thẳng tiến về phòng người cậu ta hằng mong nhớ dù cả hai mới tách nhau ra được có vài tiếng.

Khi cậu ta đi qua phòng ông bà Archer, không biết phát hiện ra cậu ta bằng cách nào, Lara đột nhiên thò đầu ra khỏi tấm chăn bông, giọng vẫn ngái ngủ, nhếch môi cười đầy trêu chọc và nửa đùa nửa thật hỏi:

“Con rể quý hóa của ta lại đến đấy à?” 

“Dạ mẹ.” Lucien đáp lại. Cậu ta rất vui khi nghe bà gọi mình như vậy.  

“Hai đứa vẫn còn nhỏ lắm nên là-” Lara định nói thêm gì đó. 

“Này Lara!” Michael vội chặn vợ lại.

“Sao ạ?” Lucien hỏi.

“Đừng để ý đến lời cô ấy. Sebastian vẫn còn ngủ trong phòng đó.” Michael bảo trong khi đang cố bịt chặt miệng người phụ nữ đang cố cạy tay mình ra. 

“Vâng ạ.” Không nghĩ gì nhiều, Lucien lanh lẹ chuồn mất. 

Rón rén bước vào trong căn phòng tối om rồi khép cửa lại, Lucien bỗng khựng lại khi nghe thấy giọng Sebastian khe khẽ vang lên bên tai:

“Chào buổi sáng đồ đần. Qua sớm vậy…” Sebastian ngáp dài một cái, miệng kéo lên thành nụ cười hóm hỉnh thường thấy.

Lucien ngồi xuống bên giường, vùi bàn tay trái vào mái tóc nâu rối của Sebastian và xoa nhẹ. Cậu ta cúi người xuống, đáp lại gần như ngay tức khắc, nở nụ cười hiền từ: 

“Chào cậu. Tớ làm cậu tỉnh à?” 

“Không…” Sebastian duỗi tay, vén tấm chăn bông dày lên. “Tay cậu lạnh quá! Qua đây, chui vô đây cho ấm này.” 

Không chút do dự, Lucien lập tức rúc vào trong chăn, kẹp hai bàn tay lạnh ngắt của mình vào giữa hai người trước khi được Sebastian ôm vào lòng. 

“Ấm không?” Sebastian giúp Lucien cởi chiếc áo khoác nhuốm hơi lạnh ra, vắt bừa lên đầu giường. 

“Người cậu ấm lắm!” Lucien áp trán mình vào trán Sebastian, dụi đầu mình vào đầu cậu, hơi thở ấm nóng phả vào má cậu. 

Như mọi khi, ủ ấm Lucien xong, Sebastian lại từ từ nằm thụt xuống dưới để nép vào người cậu trai tóc vàng. Lucien cảm nhận được ngón chân của Sebastian đang duỗi ra, co vào nhộn nhạo. Hai đứa ôm chặt lấy nhau, dần chìm vào giấc ngủ ngon lành, ngọt lịm hơn cả những viên kẹo Lucien tự mình làm riêng cho Sebastian để hai đứa cùng ăn khi thức dậy. 

Những tưởng cuộc đời sẽ mãi bình lặng như vậy, nhưng rồi, vào một buổi chiều âm u năm Lucien mười bốn tuổi, khi mây đen kéo đến che kín cả bầu trời, một tin dữ ấp đến gia đình Stewart. 

“Ông Charlie Ryan Stewart…” Người phụ nữ mang tin dữ đến nghẹn ngào nói, “... đã anh dũng hi sinh trong khi làm nhiệm vụ. Xin gia đình nén đau buồn.” 

Ông Stewart là một cảnh sát nhỏ có tiếng dễ gần trong khu. Ông đã ngã xuống khi cùng đồng đội truy đuổi một tên trùm ma túy ranh ma, xảo quyệt. Vừa nghe tin, bà Stewart, người chỉ mới phút trước còn đang vui vẻ chuẩn bị cơm tối cho cả gia đình, đã ngã quỵ xuống sàn, mắt mở to vì không tin nổi vào những gì mình vừa nghe được. Cơn tê dại xâm chiếm lấy bà trong vài giây, và rồi, người phụ nữ, giờ là một góa phụ, òa khóc đau đớn.

Lễ tang của ông Stewart được tổ chức ngay ngày hôm sau. Trời mưa lất phất, làn gió lạnh thấu xương lâu lâu lại rít lên từng cơn chói tai. Không khí bao trùm một màu u ám, nặng nề. Những người đàn ông nắm chặt sợi dây thừng, từ từ hạ chiếc quan tài đen xuống huyệt mộ rồi lấp đất lại. Xung quanh, những người phụ nữ vây lấy người góa phụ, ôm lấy bà, khẽ khàng an ủi người phụ nữ đang khóc nghẹn.

“Charlie, Charlie,...” Georgia suy sụp quỳ rạp xuống nền cỏ ướt vì mưa và dòng nước mắt rơi lã chã. Bà liên tục lắc đầu, không chấp nhận được sự thật rằng chồng bà đã không còn nữa.

“Tôi không tin, không tin…” Bà gào lên oán than. 

“Thôi nào, Georgia à, hãy để Charlie được yên nghỉ…” Lara ôm người góa phụ vào lòng, lau đi dòng nước mắt đang tuôn như mưa trong khi Michael cùng những người khác giúp chôn cất người chồng quá cố của người phụ nữ tội nghiệp.

Lucien đứng lặng ở một bên, hết nhìn người mẹ đang nức nở, lại nhìn xuống chiếc quan tài, huyệt mộ nơi cha cậu ta trở về với yên bình đang dần được lấp. Sebastian, người từ đầu vẫn luôn đứng bên cạnh cậu ta, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu ta, cho bạn mình bình yên khi cõi lòng Lucien đang gợn sóng. Quả thực, cái chết của Charlie không làm Lucien buồn rầu nhiều lắm vì khi còn sống, ông ta chẳng yêu thương cậu ta đàng hoàng được ngày nào. Sebastian không nói gì, nghiêng hẳn ô về phía Lucien, che chắn cậu ta cặn kẽ dù vai mình đã ướt nhẹp. Cậu lặng lẽ làm điểm tựa vững chắc cho người đứng cạnh, vòng tay ủ ấm cho Lucien khi thấy người cậu ta đang dần lạnh đi. 

“Cẩn thận không ốm.” Sebastian nhắc nhẹ, lấy ô và thân mình che chắn Lucien cẩn thận. 

Lucien quay đầu, ánh mắt dừng lại trên bờ vai ướt mưa của Sebastian. Cậu ta xích lại gần bạn mình hơn nữa, đẩy chiếc ô về phía cậu.

“Có chuyện gì thì cứ nói với tớ. Có tớ ở đây với cậu.” Sebastian nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lucien. 

Đám tang qua đi, đau thương ở lại. Sau cái chết của chồng bà, người ta thấy bà Stewart dường như thay đổi hẳn. Bà không còn là người phụ nữ hay vui cười, hay làm những chiếc bánh táo thơm lừng như trước. Trong những đêm khuya tĩnh mịch, Lucien nhiều lần len lén nhìn mẹ mình, nhìn người phụ nữ như già đi cả chục tuổi sau cái chết của chồng, lẳng lặng ôm tấm di ảnh của chồng mình trong lòng. Tay bà nâng niu chiếc khăn tay thêu hoa thủy tiên - món quà đầu tiên Charlie tặng mình. Đêm dài dần trôi, người phụ nữ đơn độc khóc than trong căn phòng tối đen, cô tịch. 

Đau đớn đến đâu, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px