Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bình yên

Chương 6: Khó ngủ

Không lâu sau cái chết của ông Stewart, đến lượt nhà Archer bị tin dữ gõ cửa. Trong một chuyến đi săn cùng những người bạn trong khu, ông bà Archer đã không thể trở về với gia đình. Theo lời những người sống sót kể lại, giữa đường, đoàn đi săn của họ bất ngờ bị thú dữ tấn công. Nhiều người bị thương, mất tay chân, suýt bỏ mình, còn thi thể của Michael và Lara không bao giờ được tìm thấy. Thay vì khăng khăng tìm kiếm thi thể của cha mẹ mình, an táng họ theo cách thông thường, con trai họ quyết định từ bỏ hi vọng tìm kiếm, thiêu những di vật của họ. Sau lễ tang, hai anh em nhà Archer sống trong căn hộ cũ, tài sản quý giá nhất mà cha mẹ để lại. Chỉ vài ngày sau, cô em gái Catherine được một người quen của gia đình Archer ngỏ lời nhận nuôi.

“Cha mẹ con đã ủy thác con bé cho chúng ta.” 

Sebastian kể với Lucien rằng sau khi nói vậy, thấy Sebastian vẫn chưa tin tưởng, cặp vợ chồng đó liền đưa cho cậu bức thư ủy thác ông bà Archer gửi cho mình. Săm soi từng con chữ viết trên lá thư trong tay, xác nhận đó thực sự là thư tay của cha mẹ, Sebastian biết bản thân cậu không thể tự chăm sóc được em gái một mình, chỉ đành để cô bé rời đi cùng với cặp vợ chồng đến nhận nuôi. 

Trước khi rời đi cùng cha mẹ nuôi, Catherine gọi riêng Lucien ra một góc. Nhìn cậu ta bằng đôi mắt ươn ướt, cô bé nắm chặt tay cậu ta và sụt sùi hỏi:

“Anh Lucien, anh sẽ chăm sóc anh Sebastian thật cẩn thận đúng không?” 

Lucien cúi xuống nhìn cô bé, gật đầu đầy chắc chắn và tuyên thệ: 

“Anh thề. Dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay anh trai em ra. Anh sẽ chăm sóc cậu ấy suốt phần đời còn lại.”

Catherine nấc lên một cái rồi nói tiếp: 

“Anh em thích anh nhiều lắm.”

Lucien gật đầu, đáp lại đầy trang trọng: 

“Anh biết mà. Anh cũng vậy.” 

Catherine nghe vậy thì tạm yên tâm. Trong mắt cô bé, Lucien đôi khi rất đáng ghét nhưng không phải là kẻ nói dối. Trên tất cả, cô bé biết Lucien sẽ không bao giờ để anh trai cô bé cảm thấy bị bỏ rơi. 

“Catherine, con gái yêu, đến giờ rồi. Đi thôi con.” Giọng mẹ nuôi của Catherine vang lên. 

Từ xa, cha mẹ nuôi của Catherine, ông bà Witts, đang đứng cùng anh trai ruột của cô bé bên chiếc xe hơi. Sebastian mặc chiếc áo sờn vai màu xanh quen thuộc ố vài mảng mồ hôi, tay áo xắn đến tận khuỷu tay. Cậu nhìn về phía Lucien và Catherine bằng ánh mắt đong đầy tình yêu thương tha thiết. 

“Vâng.” Catherine đáp lại rồi chạy về phía người phụ nữ đang mở cửa xe cho cô bé. 

“Hứa nhé!” Cô bé ngoái đầu lại, nói lớn với Lucien. 

“Anh hứa!” Cậu ta khẳng định không chút do dự. 

“Tạm biệt!” Cô bé nói rồi lên xe. Từ nay cô bé sẽ là Catherine Witts. Chiếc xe chở ba người đi xa. 

Khi Lucien về nhà, bà Stewart - người vẫn luôn lặng lẽ quan sát từ xa - hỏi:

“Catherine chuyển đi rồi à?” 

“Dạ.” Lucien đáp. Cậu ta bước qua mẹ mình, đi thẳng về phòng.

Không lâu sau, Lucien lại đi ra. Cậu ta vừa xỏ giày vừa bảo: 

“Con sẽ ngủ lại nhà Sebastian.” 

“Ừm.” Bà Stewart đáp ngắn gọn rồi đi vào bếp trong khi con trai bà mở cửa, vội vã chạy sang nhà bạn. 

Từ đó về sau, chỉ còn Sebastian sống một mình trong căn hộ cũ, cho đến khi cậu quyết định chuyển sang sống cùng với bạn thân nhất của mình là Lucien, người giờ đây cũng giống như cậu - không còn cha mẹ.

Từ nghĩa trang, hai người cùng trở về căn hộ của Lucien. Căn hộ cũ của gia đình Archer đang được rao bán, và ngày mai Sebastian sẽ chuyển đồ sang sống cùng người cậu thân thiết nhất. Căn hộ của gia đình Stewart là số 409 nhà A, căn của gia đình Archer là số 409 nhà C. Hai căn hộ chỉ cách nhau một khoảng sân, đi bộ mất vài ba phút. Sebastian cũng không có nhiều đồ để mang theo, chỉ có vài bộ quần áo đều đã sờn vai, bạc màu, cùng chút đồ dùng cá nhân lặt vặt. 

Và đúng như những gì Sebastian đã tưởng tượng ra khi hai người còn ở nghĩa trang, tối hôm đó, Lucien lăn ra ốm thật. Cậu ta bị say nắng nặng, khuôn mặt gầy nhô xương đỏ bừng như lửa, tưởng chừng có thể đặt nồi lên nấu nướng. Cậu ta nằm vật vã trên giường, cả người lâng lâng, mệt mỏi vì những cơn buồn nôn, chóng mặt kéo đến liên tục. Trông Lucien càng xanh xao, vàng vọt dưới ánh đèn vàng lập lòe như mấy con đom đóm trong bụi rậm. Vậy mà cậu ta vẫn mạnh miệng nói mình không sao, kiên quyết khẳng định chắc nịch:

“Tớ ổn!”

“Rồi rồi, tớ biết cậu ổn mà.” Sebastian mỉm cười lắc đầu, hoàn toàn đầu hàng trước sự cứng đầu của tên đầu vàng đang nằm trên chiếc giường đơn cũ kỹ, ọp ẹp kêu “kẹt, kẹt” mỗi khi hai người leo lên.

Cậu trai tóc nâu ngồi bên giường, bên chân là chậu nôn đã được rửa sạch và chậu nước ấm vừa được thay mới. Trên cái bàn cách giường không xa là chiếc khăn bông mềm mại được ngâm trong bát nước ấm - thứ Sebastian vừa dùng để tỉ mỉ chấm lên đôi môi khô khốc, nứt nẻ của người bạn thân. Cậu vắt khô chiếc khăn tay, tập trung lau người cho bạn mình. Vừa lau, cậu vừa kiên nhẫn dỗ dành bạn mình như dỗ một đứa trẻ ương bướng:

“Quay ra đây nào, để tớ chườm cho cậu.” 

Lucien nghiêng người, nhịp nhàng phối hợp theo từng hành động của Sebastian. Sebastian mỉm cười hài lòng, bàn tay chai sạn nâng Lucien lên nhẹ hơn cả cái cách những người y tá nâng niu một đứa trẻ sơ sinh, giọng nói dịu êm hơn cả dòng nước ấm dùng để tắm cho nó. Sebastian đã quá quen với cảnh này, muốn cũng chẳng giận nổi người bạn đang bất lực nghiến răng, nằm trên giường đợi cậu săn sóc tận tình. Từ trước đến nay vẫn vậy. 

“Tớ xin lỗi.” Lucien nói nhỏ. 

“Hả?” Sebastian chưa kịp hiểu chuyện gì, nhướn cao mày, tay đang đưa khăn lên lau dừng lại một nhịp giữa không trung rồi lại tiếp tục.  

“Đáng lẽ tớ nên nghe lời cậu. Cậu yên tâm, lần sau tớ sẽ không làm thế nữa.” Lucien lí nhí bảo. 

“Gì đây? Tớ đang mơ sao hay là trời sắp bão? Hôm nay ngài Lucien với cũng biết nhận sai cơ đấy?” Sebastian tròn mắt ngạc nhiên, giọng khoa trương. Đôi mắt hai màu mở to sáng lên, đầy vẻ không tin nổi. Mất một lúc, cậu mới nhận ra Lucien đang thực sự nhận lỗi với mình, bật cười giòn tan. “Thôi được rồi, không sao mà. Ấy, nằm im xem nào. Đừng giận, tớ không trêu cậu nữa được chưa?” Thấy mặt Lucien xị xuống, định nằm xích vào trong, Sebastian cố nhịn cười, vươn tay giữ lấy cậu bạn tóc vàng đang định lăn ra chỗ khác lại.

“Cậu biết lỗi thật đấy à?” Sebastian vẫn chưa dám tin vào tai mình, híp mắt, cố nín cười hỏi lại.

“Thật mà!” Gác tay phải lên che mắt, Lucien mạnh mẽ khẳng định. 

“Vậy hứa đấy nhé!” Sebastian cười tươi như nắng ban mai. 

“Tớ hứa mà!” Nâng cánh tay đang che mắt lên, Lucien mở mắt len lén nhìn Sebastian, thu mọi biểu cảm, mọi ánh nhìn, mọi tia sáng trong đôi mắt hai màu long lanh vào đôi mắt xanh như mặt biển vào những ngày trời cao trong vắt. 

“Biết rồi, giờ thì qua đây xem nào. Bỏ cái tay ra, để yên tớ lau mặt cho.” Sebastian rướn người, vừa đỡ lấy nửa thân trên vừa chầm chậm lau mặt cho Lucien. 

Lần lượt, không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong buổi tối, cậu thành thục giúp Lucien thay quần áo, làm mát người,... chăm sóc cậu ta từng li từng tí. Sau vài giờ, nước mát được thay liên tục, Lucien có vẻ đã khá hơn trông thấy. Hơi thở cậu ta không còn gấp gáp, nặng nề như trước. Lúc ấy, Sebastian mới tạm yên tâm, tự thưởng cho mình một cái thở phào. Cậu vào bếp nấu vội một bát súp gà, đặt cạnh chiếc giường Lucien đang nằm. Sebastian ngồi bên mép giường, chậm rãi đỡ người trên giường ngồi dậy. 

“Nào, dậy ăn chút súp gà nhé.” Sebastian nhỏ nhẹ như cầu khẩn, hơi thở ấm áp phả vào tai và đỉnh đầu Lucien.

“Ừ…” Lucien không phản kháng. Cậu ta gượng dậy, tay bám vào cổ cậu, thuận theo lực Sebastian đang đỡ mình. 

Lucien thì thào: “Cảm ơn cậu.” 

Khi chỉ có hai người bên nhau, họ thường không nói quá to, chỉ đủ cho đối phương nghe là được. 

“Nay ngoan nhỉ? Say nắng đến hỏng đầu rồi à? Hay con ma nào ngoài nghĩa trang nhập vào cậu rồi?” Sebastian khoa trương nghếch mặt trêu, thấy thật khó tin. 

Rồi cậu cười nhẹ: “Không có gì. Chuyện nhỏ mà, việc gì phải cảm ơn.” 

“Không đâu…” Lucien mấp máy môi, mũi cọ vào xương quai xanh của Sebastian. “Không nhỏ chút nào…” Mùi của Sebastian làm cậu ta mê say như thuốc phiện, dù Lucien biết rõ chẳng có thứ thuốc phiện nào có thể khiến cậu ta si mê đến quên đi tất cả như người cậu ta đang vòng tay ôm eo. 

Một tay Sebastian giữ lấy cổ và đầu, một tay cậu đỡ lấy lưng, giúp Lucien chầm chậm di động thân mình, điều chỉnh tư thế cho cậu ta từng chút. Cậu thành thục nhét thêm gối vào phía sau lưng bạn mình, giúp cậu ta dựa vững, ngồi thẳng. Xong xuôi, Sebastian cúi xuống, lấy bát súp gà cậu vừa đặt cạnh giường. Thấy cánh tay khẳng khiu của Lucien đưa lên, định đón lấy bát súp đang bốc hơi nóng nghi ngút, Sebastian nửa nghiêm nửa dịu ra lệnh:

“Bỏ cái tay xuống, để tớ đút cho. Há miệng ra.” 

Lucien hậm hực nghe lệnh, ngồi im trên giường. Cậu ta há to miệng như con chim non chờ đút. 

Bát súp gà vừa nấu, còn nóng đến bỏng tay, cậu chỉ dám đút cho Lucien từng thìa nhỏ một. Sebastian thổi thật kỹ trước khi đưa đến bên miệng Lucien. Cậu ta nhận lấy, ăn ngon lành, hạnh phúc tận hưởng sự chăm sóc. Chẳng mấy chốc, bát súp đã sạch bóng. Sebastian luôn biết bao nhiêu là đủ no với Lucien. Đút cho cậu ta xong, Sebastian đỡ cậu ta nằm xuống rồi đứng dậy, thu dọn rồi đi rửa bát. Cậu rửa thật nhẹ tay, sợ làm phiền Lucien đang nghỉ ngơi. Khi cậu quay lại phòng ngủ, đồng hồ đã điểm mười hai giờ. Lucien nằm trên giường, lặng lẽ dõi theo bóng hình Sebastian đang trải đệm xuống sàn. 

“Này, cậu không ăn tối à?” Lucien thều thào hỏi. 

“Thôi, muộn rồi, để mai đi.” Sebastian dùng đầu gối miết cho tấm đệm cong queo phẳng ra. “Tớ không đói.”

“Ăn chút gì đó đi. Bỏ bữa hại lắm.” Lucien không chịu bỏ cuộc. “Chính cậu từng nói vậy với tớ mà.”

“Tớ đâu có như cậu đâu Lucien, bỏ một bữa không làm tớ chết được.” Cậu đứng dậy, định đi tìm chăn với gối.

“Này!” Lucien đột nhiên gắt lên, như khỏe hẳn. “Đừng nói vậy!”

“Giật cả mình!” Sebastian quay phắt lại, mũi giật một cái. “Sao thế?”

Lucien vắt tay qua trán mình. Cơn đau đầu gặm nhấm như kim châm âm ỉ dâng lên. Một nỗi bất an lạ kỳ chạy dọc sống lưng cậu ta. Cậu ta nói nhỏ, song vẫn gay gắt:

“Đừng nói những lời xúi quẩy như vậy!” 

Chết… Lucien nhắm chặt mắt, không dám nghĩ tiếp.

“Lời xúi quẩy nào?” Một lần hiếm hoi, Sebastian không theo kịp bạn mình. 

“Thì chuyện cậu… chết.” Lucien nghiến răng nói, từ đó với cậu ta như nặng cả ngàn cân. “Đừng nhắc đến! Tớ không muốn nghĩ đến nó!” 

“Cậu sợ đấy à?” Sebastian nửa đùa nửa thật hỏi. 

Cậu thả mấy cái gối xuống, mấy cái gối chạm vào tấm đệm kêu “bộp bộp”. Kể cả vào mùa hè, Sebastian vẫn rất thích ôm gối, quấn chăn. Giường cậu lúc nào cũng như một cái ổ bất kể đông hè.

“Ừ!” Lucien trả lời không chút ngại ngần. “Tớ sợ lắm!” Rồi cậu ta trở mình, im bặt. 

“Ờ, vậy được thôi.” Sebastian đáp, không hiểu nổi phản ứng dữ dội của người bạn tóc vàng. 

“Đừng kích động, kẻo lại đau đầu bây giờ.” Cậu nhắc nhẹ, rồi lại tiếp tục chuẩn bị chỗ ngủ. 

“Lấy chăn của tớ này.” Lucien giơ cái chăn mỏng vắt ngang người mình lên. 

“Khỏi cần.” Sebastian lôi ra một chiếc tương tự từ trong túi đồ cậu mang theo. “Tớ có rồi. Cứ giữ lấy mà đắp đi, đồ ngốc.”

“Sáng mai đừng có đạp vào mặt tớ đấy.” Sebastian nhắc.

“Biết rồi.” Lucien đáp lời. 

Sebastian tắt đèn, lần mò trong bóng đêm về chỗ tấm đệm cậu vừa trải. Cửa sổ đầu giường mở ra một nửa, gió đêm ngày hè khe khẽ lùa vào phòng. Chín bầu đất treo trước cửa sổ đánh đu, xoay tròn theo gió thổi. Tập giấy vẽ của Lucien kêu sột soạt trên bàn, xung quanh là mấy cây cọ vẽ nằm lăn lóc. Trong màn đêm, dưới khung cửa sổ treo đầy ánh sao trời trên cao như tấm vải đen dính đầy kim tuyến óng ánh, Lucien và Sebastian nằm trong yên lặng. Một lúc sau, dường như không chịu nổi sự im lặng ấy nữa, Lucien lên tiếng:

“Này, Sebby, cậu ngủ chưa?” 

“Sebby ngủ rồi. Đề nghị cậu Lucien nhà Stewart đừng làm phiền.” Sebastian đùa. 

“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Lucien không chịu im. 

“Tớ đang mong Ngày Giữa Hạ. Nhớ không?” Sebastian ngồi dậy, ló đầu lên nhìn bạn mình. “Chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên ở đó đấy.”

Lucien bật cười nhẹ: “Nhớ chứ, sao mà tớ quên được.” 

Ngày Giữa Hạ, diễn ra vào ngày 5 tháng 6, thật ra cũng chẳng ‘giữa hạ’ lắm, là sự kiện được mong chờ nhất trong năm ở quận Kings. Vào ngày này hằng năm, người ta lại mở một hội chợ lớn trên khu đất trống phía tây quận. Nhân dịp này, người từ khắp nơi bất kể phương Đông hay phương Tây đều sẽ đổ về nơi đây, mang theo đủ loại hàng hóa, từ đồ đạc đến hoa quả, trái cây, vừa là để bán, vừa là để trưng bày. Món nào cũng kì lạ, hiếm thấy. 

Lucien quay sang, ló đầu xuống dưới. Đôi mắt xanh sáng hơn cả ánh sao đêm cong lên vì cười. Cậu ta bắt đầu hồi tưởng chuyện hơn mười năm trước. 

“Lúc đó cậu bị lạc đúng không?” Sau nguyên một ngày nhăn nhó như quả nho khô, Lucien cuối cùng cũng chịu nở nụ cười. 

“Ừ, và cậu đã giúp tớ tìm đường.” Sebastian đáp.

Cậu bắt đầu kể lại: “Lúc tìm được bố mẹ, tớ mừng quá nên quên mất hỏi tên cậu, quay đi cái là cậu đã biến đâu mất rồi. Tớ còn tưởng chắc chẳng có cơ hội gặp lại cậu nữa cơ, ai ngờ mấy hôm sau, mẹ lại dẫn tớ đến nhà cậu chơi. Thế là tớ gặp lại cậu.” Lucien nghe thấy tiếng Sebastian trở mình. “Rồi chả hiểu bằng cách chúng mình lại thành bạn thân. Tớ với cậu cứ dính lấy nhau suốt từ đó đến giờ.” 

Sebastian khẽ cười, cảm khái: “Nghĩ cũng hay thật!”

Bạn thân à… Lucien khó chịu lầm bầm trong đầu trong khi nói: “Đâu có đâu, toàn cậu bám tớ thì có.”

“Để ai đó bớt đi gây sự rồi bị đấm cho tím mắt chứ sao.” Sebastian bật cười khúc khích.  

Lucien cãi lại ngay: “Tớ không gây sự! Tại đám bắt nạt động vào tớ trước!”

“Rồi rồi, tớ biết rồi. Giờ làm ơn ngủ đi, thưa ngài.” Sebastian rúc đầu vào chăn. 

“Vâng. Cậu cứ như bà mẹ già của tớ vậy, Sebby ạ.” Lucien làu bàu. 

Chẳng biết nghĩ ngợi linh tinh điều gì, Lucien bỗng nảy ra ý tưởng: “Nếu được thì tớ muốn lấy keo dán chặt cậu vào người tớ.”

“Ghê!” Sebastian cười thích thú. 

“Nói thật đó! Sau này tớ sẽ phát minh ra thứ thuốc dính chặt bọn mình lại với nhau để tớ và cậu không bao giờ tách nhau ra được nữa!” Lucien nói, khí thế hừng hực như lửa. 

“Tớ tưởng cậu nói muốn làm họa sĩ? Sao giờ lại chuyển thành nhà khoa học rồi?” Sebastian hỏi.

Lucien cười tủm tỉm: “Tớ làm cả hai không được sao?”

Sebastian nhếch môi cười mỉa một cái: “Mơ đẹp thế! Sợ cậu chịu không nổi!” 

Lucien không tin: “Tớ chịu được mà.” 

“Hừm… Biết đâu nhỉ… Ai mà biết được sau này chúng ta sẽ thế nào…” Sebastian vắt tay qua trán.

Hai đứa im lặng được một lúc, rồi Lucien lại lên tiếng: “Này Sebby! Sao trời hôm nay đẹp chưa này!” 

“Cũng cũng thôi.” Sebastian liếc ra bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ. “A! Trăng sáng quá!”

“Tớ muốn vẽ lại quá! Đợi chút!” Lucien đang định ngồi dậy thì bị Sebastian chồm dậy cản lại. 

“Đêm rồi đấy! Dẹp ngay đi bố! Mai tớ còn phải dậy đi làm.”

Cuối cùng Lucien cũng chịu im… được một lúc. 

“Ngủ đi, thật đấy. Tớ ổn rồi, đừng thức vì tớ.” Cậu ta thì thầm. 

“Tớ nói nghiêm túc đấy, cậu không cần phải như vậy đâu.” Đợi một lúc lâu chẳng thấy Sebastian đáp lại, Lucien khẽ khảng nói thêm. 

“Ừ, tớ không cần.” Sebastian bỗng đáp. 

Cậu dừng một nhịp rồi nói tiếp: “Nhưng cậu thì cần tớ làm vậy mà. Lỡ giữa đêm có chuyện gì thì sao?” Cậu không cười. 

“Nhưng-” Lucien nói rằng sẽ không có chuyện gì cả. 

“Thôi, đừng nói linh tinh nữa. Ngủ đi mà.” Giọng Sebastian hạ xuống, gần như van nài. 

“Cậu… Ừ.” Lucien định nói lại thôi, chỉ nhàn nhạt trả lời, rồi nhắm mắt lại.

Nhưng câu chuyện tối nay vẫn chưa kết thúc ở đó. 

Lucien lại gọi: “Sebby.”

Sebastian có vẻ hơi khó chịu vì Lucien mãi không chịu ngủ: “Sao nữa? Đã bảo ngủ đi rồi mà.”

Lucien bảo bằng giọng buồn buồn: “Tớ xin lỗi vì chuyện hồi chiều.”

Sebastian bảo: “Không sao đâu mà. Tớ quên ngay ấy. Cậu không cần bận tâm đâu.”

Sebastian nói những lời cậu vẫn thường dùng để an ủi Lucien khi cậu ta vô tình làm gì có lỗi với cậu. 

Căn phòng chật hẹp lại chìm vào im lặng, chỉ còn thưa thớt vài tiếng bầu đất đập “bộp, bộp” vào khung cửa sổ cùng tiếng giấy “loạt soạt” vì gió đêm không ngừng lùa vào. Lucien xích dần về phía mép giường, điều chỉnh nhịp thở để vờ ngủ. Không mất bao lâu, cậu ta nghe thấy tiếng “sột soạt” nho nhỏ từ phía dưới giường truyền lên. Cậu ta buông thõng tay trái xuống, đợi một lúc. 

Biết ngay mà! Đúng như dự tính, Lucien cảm nhận được Sebastian đang dùng ngón tay âm ấm khều nhẹ năm ngón tay vừa gầy vừa dài như năm cành củi. Lucien nằm im, kiên nhẫn chờ đợi Sebastian nghịch chán rồi ngủ thiếp đi. Ngón tay, bàn tay, môi. Lucien cảm nhận được môi Sebastian chạm nhẹ vào đầu ngón tay mình, hơi thở ấm nóng phả vào lòng bàn tay hơi khum lại. Nén lại niềm vui đang dâng trào, một lúc lâu sau, đảm bảo Sebastian đã ngủ rồi, Lucien rón rén xuống giường. Ngay bên giường Lucien, Sebastian nằm thẳng người, không cong hay úp. Điều đó có nghĩa là cậu vẫn chưa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Cậu ta ngồi quỳ bên Sebastian, say mê ngắm nhìn cậu một lúc. Cậu ta chạm vào mặt cậu, mân mê gò má, mái tóc nâu đen rối bời một chút rồi mới tỉ mỉ chỉnh gối, dém chăn cho người cậu ta thương yêu. Ánh sáng tím và xanh lập lòe lóe lên, song Lucien không dừng lại - cậu ta tất nhiên để ý. Việc chỉnh gối, dém chăn vốn rất nhanh, vậy mà chả hiểu Lucien loay hoay chuyện gì mà thành lâu. Trở lại giường, Lucien không chút do dự đặt hai ngón tay Sebastian vừa hôn lên môi, điều cậu ta đã làm cả ngàn lần khi Sebastian đang ngủ, hoặc vờ ngủ. Khi đang chìm dần vào trong giấc mộng, Lucien mơ màng thấy được Sebastian cũng ngồi dậy, dém chăn, chỉnh gối cho mình. Cậu thấy Sebastian tự đặt hai ngón tay lên môi, rồi dùng hai ngón tay đó chạm nhẹ vào môi mình, trao cho cậu một nụ hôn gián tiếp. Lucien biết Sebastian đang làm gì, Sebastian cũng biết Lucien chưa hề ngủ - cậu nhìn thấy ánh sáng xanh dương lóe lên sau bờ mi đang mở ti hí. Đến khi Sebastian trở lại với tấm nệm và Lucien thu tay về, nhắm nghiền mắt, trở mình quay đi, căn phòng mới thực sự im lặng, dù trong lòng hai người đều đang nhộn nhạo, rạo rực.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px