Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Sau khi đuổi người, Lãm vào bếp. Anh pha một tách cà phê đen để uống cho tỉnh táo. Ngồi ở phòng khách, Lãm mở macbook bắt đầu giải quyết nốt những khoản giao dịch còn lại. Anh muốn gấp rút làm cho xong những việc này. 

Nhìn những mã cổ phiếu xanh và chứng khoán tăng đều, Lãm dứt khoát bán hết toàn bộ. Có lẽ đối với người khác đây là tài sản phải tích trữ, nhưng với Lãm lúc này, chúng chỉ là những công cụ để đổi lấy cơ hội sống sót trong tận thế.

Gần mười giờ, cửa phòng ngủ hé mở. Minh bước ra khỏi phòng với mái tóc lộn xộn rối tung, đôi mắt nâu vẫn còn lim dim, trông vẫn còn vẻ ngái ngủ. 

“Rửa mặt đi. Đồ của em sấy xong rồi đó.”, Lãm đi tới, chỉ tay về phía phòng giặt, “Thay đồ đi rồi về!”

Minh ngước mắt lên nhìn Lãm, “Dạ” một tiếng nhỏ xíu, chậm chạp đi vào nhà vệ sinh. 

Đến mười giờ rưỡi, anh và Minh mới ra khỏi nhà. Cũng đã trễ, cả hai quyết định sẽ không ăn thêm nữa mà chờ đến bữa trưa.

Chiếc xe mô tô len lỏi qua những con đường đông đúc ở trung tâm thành phố để về khu người Hoa. 

Không khí ở đây luôn náo nhiệt. Mùi dầu mỡ, mùi thảo mộc và thuốc bắc lan tràn. Phố xá sầm uất đầy những giọng rao hàng lẫn vào tiếng còi xe inh ỏi. Lãm đã từng thấy những thứ này quá ồn ào. Nhưng sau khi trải qua mấy năm tận thế, anh mới sâu sắc cảm nhận được sự sống từ những điều nhỏ nhặt.

Nhà của Minh phải quẹo vào một con hẻm rộng rãi. Họ dừng xe trước một cánh cổng xanh đơn giản, bên ngoài trồng mấy cây phát tài và vài bụi hoa sam đang nở bung dưới nắng. Cửa khóa bên trong. Minh nhấn chuông hai lần mới có một người đàn ông ra mở cửa.

Anh ta có vóc người cao ráo, gương mặt giống Minh quá nửa, chỉ khác ở đường nét góc cạnh và già dặn hơn. 

“Anh Trí!”, Lãm chào.

Rất lâu rồi, từ khi tận thế ở kiếp trước, Lãm không gặp người đàn ông này bằng xương bằng thịt. Anh không biết lúc đó Gia Trí sống thế nào, có ở cùng với Minh không…

“Ừ, Lãm đó hả?”, Gia Trí mỉm cười hiền lành, “Hôm qua sinh nhật vui không?”

Lãm hơi sượng lại. Nếu tối qua vẫn diễn ra như kiếp trước…

“Cũng bình thường thôi anh.”, Lãm nhanh chóng giấu nhẹm đi những cảm xúc trong lòng, vui vẻ đáp.

“Hôm qua anh phải chở bà ngoại đi thăm bà con, nếu không cũng tới uống với mày mấy ly…”, Trí uể oải nói.

“Anh không cần tới, tặng quà là được rồi.”, Lãm đùa cợt.

“Cái thằng…”, Trí bật cười ha hả. 

Anh mở rộng cổng để Lãm dắt xe vào nhà. Khoảng sân nhỏ trồng rất nhiều loại hoa, chúng đều được chăm sóc rất tốt. Lãm nhìn mà không khỏi bồi hồi. Chưa vào tới nơi, anh đã nghe một giọng nói hiền hậu bên trong vọng ra.

“Lãm tới chơi hả con?”, bà Thu Hòa hơi cao giọng.

“Dạ, ngoại còn nhớ con không?”, Lãm gật đầu, lễ phép chào hỏi.

“Mày ăn cơm của ngoại từ nhỏ tới lớn. Vô đây đi!”

Nói xong, bà tất bật ra sau bếp.

Lãm cởi giày theo Minh và anh Trí vào nhà. Một lúc sau, bà Hòa bưng ra một tô mì lớn nghi ngút khói, bên trên còn có hai quả trứng chần.

“Nghe A Trí nói hôm qua sinh nhật con. Sáng ngoại nấu cho đó. Ăn đi để nguội”

“Trời đất...”, Lãm giật mình.

“Mì trường thọ, anh ăn đi!”, Minh ngồi xuống bên cạnh, trông cậu cũng vô cùng vui vẻ, “Không nhiều đâu, phải ăn hết mới khỏe mạnh may mắn!”

“Dạ… vậy con ăn đây.”

Lãm không dám từ chối. Anh nhìn tô mì thật lâu, cuối cùng gắp một đũa cho vào miệng. Mì trường thọ sợi rất dài, phải cố ăn một lần cho hết. Lãm vừa nuốt, mũi cũng bắt đầu cay cay. 

Ở kiếp trước, những tháng ngày đói khát luôn ám ảnh, hành hạ anh. Chỉ một mẩu bánh vụn, một ngụm nước nhỏ đã là xa xỉ. Mùi vị ngon lành nóng hổi này, đã rất lâu rất lâu, đến nỗi Lãm gần như đã quên mất, thức ăn có thể ngon tới vậy.

Anh ăn thật chậm, trân trọng như thể đây là báu vật, cố nhịn những xúc động đang muốn trào ra ngoài.

“Anh sao thế?”, Minh nhìn Lãm hơi lo lắng.

Cậu chưa thấy ai ăn mì trường thọ mà mặt lại buồn như vậy.

“Hơi cay…”, Lãm ngước lên nhìn Minh, lấp liếm cười, “Dạo này anh không hay ăn ớt đâu.”

“À…”

“Trời… mày đổi tính hả?”, Gia Trí trợn mắt, “Hồi đó mày còn ăn cay hơn cả anh!”

“Vậy để ngoại đổi tô khác cho con nha?”, bà Hòa quan tâm nói.

“Dạ không sao đâu. Ngon lắm mà. Con ăn chút là quen.”, Lãm từ chối.

Sau khi ăn mì xong, cả nhà cùng dọn cơm trưa.

Ký ức tuổi thơ ùa về như một cuốn album ảnh sinh động nhất. Lãm nhớ những ngày sang nhà Minh ở từ sáng tới tối. Hay những trưa hè oi ả, anh và Trí trốn người lớn ra bờ sông chơi, đến khi về thì bị bà ngoại mắng vài câu. Hoặc buổi chiều tan trường, cả ba cùng gom tiền ăn chung bát chè mát lạnh. Phố người Hoa này là nơi lưu giữ toàn bộ tuổi thơ và thời thiếu niên của anh. 

Ăn xong bữa trưa, Lãm ở lại dọn dẹp cùng Minh. Anh cùng Trí nói chuyện phiếm  thêm một chút rồi xin phép ra về. 

Không cần đi đâu xa, Lãm chỉ chạy qua vài căn nhà, dừng lại trước một căn biệt thự cổng xám. Bên trên là giàn hoa giấy đang ra hoa rực rỡ một góc, những cánh hoa mỏng manh màu hồng nở rộ dưới nắng trưa. Lãm tra chìa khóa mở cửa rồi dắt xe vào.

Căn nhà yên tĩnh đến lạ kỳ. 

Ba Lãm mất sớm, anh cùng mẹ nương tựa vào nhau. 

Mẹ của Lãm, bà Phương, vốn là một người phụ nữ mạnh mẽ. Để lo cho anh, bà luôn bận rộn với công việc và những chuyến công tác xa nhà. Có lẽ giờ này mẹ anh vẫn còn đang làm việc.

Đứng giữa phòng khách, Lãm nhìn lên bức ảnh gia đình treo trên tường, nhịn không được vươn tay miết lên khung ảnh. Anh chợt nhận ra mình đã sai khi chọn sống ở căn hộ chung cư cao cấp ngoài trung tâm. Trở về đây, gần người thân, gần Minh, anh mới có thể bảo vệ tất cả một cách vẹn toàn nhất.

Lãm đi một vòng quanh nhà. Khung cảnh như một thước phim quay chậm, vừa xa lạ vừa thân quen. Như thể anh vừa nhìn thấy hôm qua, lại như đã không thấy một đời. 

Lãm mở cửa vào phòng mình. Mọi thứ vẫn như vậy, từng đồ vật, từng cuốn sách, bày trí đều không hề thay đổi. Nơi này vẫn được mẹ anh giữ gìn sạch sẽ, dù từ lúc ra ở riêng Lãm rất ít khi về. Anh thay ga giường mới, rồi ngả lưng lên giường. 

Anh nhớ mẹ vô cùng. Kiếp trước khi tận thế xảy đến, bà Phương vẫn đang bận công tác ở nước ngoài. Cả đời trước cho tận tới lúc chết đi, anh vẫn không nhìn thấy mẹ mình. Mãi hồi tưởng, anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. 

Đến khi Lãm tỉnh lại đã là buổi chiều. Anh rửa mặt rồi xuống bếp mở tủ lạnh tìm gì đó nấu cơm. Ở một mình từ nhỏ, Lãm nấu nướng cũng không tệ. Bà Phương rất bận, việc nấu nướng trong nhà đa phần là anh làm. Rất nhanh, anh nấu xong hai món mặn một món canh đơn giản. 

“Về rồi đó hả?”, từ phía sau, giọng một người phụ nữ bất chợt vang lên, chất chứa sự mềm mại và dịu dàng của người mẹ. 

Lãm giật mình quay lại.

Trước mắt anh là một người phụ nữ trung niên, mái tóc hoa râm búi cao gọn gàng. Bộ vest công sở trên người bà vẫn phẳng phiu dù vừa trải qua một ngày dài. Gương mặt bà trông trẻ hơn tuổi, chỉ có một chút nếp nhăn. Đôi mắt và khuôn miệng của Lãm thừa hưởng từ bà.

Như không nhận ra sự bất thường của con trai, bà Phương vẫn thong thả bước tới nhìn mấy món ăn trên bàn.

Lãm vẫn đứng nguyên từ nãy, sững ra bất động như pho tượng. Anh nhìn hình bóng ấy thật lâu, trong lòng cũng ngổn ngang muôn vàn cảm xúc. 

“Làm sao vậy con?”, như nhận ra điều gì, bà Phương đi đến vỗ vỗ vào vai Lãm, “Sao tự nhiên đứng sững ra vậy?”

“Mẹ… mẹ… con xin lỗi…”, Lãm đột ngột ôm chầm lấy bà, nức nở nói.

Vòng tay Lãm siết thật chặt, như để xác nhận rằng mẹ anh vẫn ở đây, vẫn còn sống, bằng xương bằng thịt. Khóe mắt anh cay xè. Dòng nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lặng lẽ rơi xuống vai áo của bà. Những năm tháng một mình chiến đấu trong tận thế, nỗi nhớ nhung và đau khổ vì không thể gặp mẹ luôn là thứ ám ảnh anh mỗi đêm.

Giờ đây, Lãm sẽ không để nó lặp lại.

“Có chuyện gì? Nói cho mẹ nghe. Công việc không thuận lợi hả con?”, Bà Phương dù chưa hiểu chuyện gì nhưng vỗ về lưng anh, giọng đầy lo lắng.

“Không… Không có gì… con sợ mẹ giận…”, Lãm quệt nước mắt, cố nở một nụ cười.

“Cuối cùng là chuyện gì?”, bà Phương vẫn không yên tâm hỏi lại.

“À… con… làm vỡ hai cái chén mẹ mua ở nước ngoài…”, Lãm bịa đại ra một lý do ấu trĩ. 

“Cái thằng này… Chuyện bé tí mà làm mẹ giật mình!”, mẹ Lãm tưởng anh đùa giỡn, xuỳ một tiếng đánh nhẹ vào tay anh.

Lãm giả bộ gãi đầu cười hì hì. Bà Phương nhìn anh một lượt, cảm thấy không có chuyện gì mới buông Lãm ra, xoay người muốn lên lầu.

“Mẹ tắm đi, con nấu sắp xong rồi.”, Lãm gọi với theo.

Bà Phương “Ừ” một tiếng.

Bữa cơm giản dị diễn ra trong sự ấm áp khó tả. Lãm ăn rất ngon miệng. Sự khổ cực đói khát ở kiếp trước khiến anh luôn trân trọng mọi bữa ăn. Hai mẹ con nói chuyện qua lại vô cùng vui vẻ. 

“Mẹ à, sắp tới con muốn dọn về nhà.”, lúc gần kết thúc bữa cơm, Lãm chậm rãi nói. 

“Sao thế? Căn hộ của con thì sao?”, Bà Phương ngạc nhiên. 

Đứa con trai này năm ngoái còn nhất quyết dọn ra riêng để chứng tỏ sự trưởng thành cơ mà. Chưa đến một năm đã muốn quay về.

“Con sẽ đăng bán.”, Lãm thành thật trả lời.

Bà Phương nhìn Lãm đăm chiêu. Bà thấy hôm nay con trai mình cư xử thật lạ, khiến bà không lý giải được. Đôi mắt nó chứa đựng điều gì đó già dặn và thâm trầm hơn hẳn bình thường. Nhưng mà, từ nhỏ tới lớn Lãm luôn là một đứa trẻ tự lập, bà chưa bao giờ phải lo lắng. Có thể, nó có ý định của riêng mình.

“Không ở thì cứ giữ đấy. Thời buổi khó khăn muốn mua nhà không dễ…”, cuối cùng mẹ Lãm chỉ đành khuyên một câu.

“Không cần đâu, bạn con nói hiện giờ thị trường nhà đất biến động lắm, vừa lúc giá lại đang tốt. Qua vài năm nữa không biết thế nào…”, Lãm vừa gắp thức ăn vừa trấn an mẹ mình, “Mẹ à, không sao đâu. Con sẽ mua căn khác lớn hơn, đem mẹ tới ở chung.”

“Mẹ chẳng thèm ở với con!”, bà Phương bật cười xua tay.

Cuối cùng, hai mẹ con cũng không nói chuyện này nữa. 

Sau bữa cơm, bà Phương đi làm cả ngày mệt mỏi muốn nghỉ sớm. Lãm không muốn phiền mẹ nên ra về. Anh chỉ nhờ mẹ mình khi rảnh dọn dẹp phòng một chút, còn chuyện chuyển nhà Lãm sẽ tự giải quyết.

Lúc Lãm về đến căn hộ của mình đã gần chín giờ tối. Ánh đèn thành phố hắt qua cửa kính sát đất, lung linh nhưng lại lạnh lẽo cô độc.

Lãm từ tốn ngồi xuống sofa, xem lịch rồi nhẩm tính. Nếu mọi chuyện vẫn diễn ra đúng như kiếp trước, có lẽ không đến ba tháng nữa, tận thế sẽ đến với nhân loại.

Anh lên mạng, liên hệ với bên môi giới bất động sản, đăng bán căn nhà với giá rẻ hơn 20% so với thị trường. Nhân viên môi giới rất ngạc nhiên. Anh chỉ nói qua loa mình kẹt tiền cần bán gấp cho qua chuyện.

Sau đó, Lãm bắt đầu nghiên cứu những khu vực thích hợp làm căn cứ, cuối cùng chấm một dự án mới bàn giao gần đây.

Đây là khu kinh tế mới phía Đông Bắc thành phố S, tuy hạ tầng giao thông chỉn chu, nhưng lại xa trung tâm và những tụ điểm giải trí. Xung quanh không có tiện ích nên còn khá vắng dân cư sinh sống. Quan trọng nhất là khu căn hộ này là một gò đất độc lập giữ sông, chỉ có một lối duy nhất nối với trục đường chính. Chỉ cần cho phòng thủ con đường đó, mọi thứ bên trong sẽ an toàn. Lãm suy tính, quyết định liên lạc để trực tiếp đến xem xét.

.

Khi bận rộn, thời gian cũng trôi qua nhanh hơn. Chớp mắt đã hơn một tuần. Lãm chạy tới chạy lui khắp nơi, cuối cùng bán xong mấy cổ phiếu, rút hết tiền từ những khoản đầu tư về tài khoản. 

Căn hộ của anh cũng có người tới xem. Khách hàng là một cặp vợ chồng trẻ. Họ rất vừa ý căn hộ vì thiết kế hiện đại và vị trí thuận lợi, giá lại rẻ hơn nhiều so với mặt bằng chung. Nói chuyện qua lại vài lần cuối cùng hai bên cũng đi tới bước ký hợp đồng.

Lãm ký và nhận được tiền xem như đã giải quyết xong một gánh nặng. Anh không bận tâm chuyện phía sau nữa, đưa một khoản tiền hoa hồng hậu hĩnh cho bên môi giới rồi giao hết phần thủ tục còn lại cho họ.

Số tiền khổng lồ hiện lên trong ứng dụng ngân hàng khiến anh tạm an tâm. Tiền lúc này vẫn còn giá trị, nhưng chưa đến ba tháng nữa, nó sẽ chỉ là những tờ giấy lộn không hơn không kém.

Lãm thuê một công ty dọn nhà chuyên nghiệp. Anh chỉ lấy quần áo, vật dụng cá nhân và những thứ quan trọng, toàn bộ nội thất và đồ gia dụng đều được để lại cho chủ mới. Trong vòng một buổi sáng đã làm xong, anh chính thức dọn về căn phòng cũ ở nhà mẹ mình. 

Việc anh dọn về khiến bà Phương vừa vui vừa có chút lạ lẫm, nhưng bà không hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng nấu thêm những món anh thích.

Bận rộn mấy ngày qua, Lãm không có thời gian gặp Minh.

Buổi tối sau khi tắm rửa, anh về phòng mở điện thoại lên, vào app tin nhắn, lăn lăn tìm avatar mầm cây màu xanh rồi bấm vào. Suy nghĩ một chút, Lãm gửi qua một sticker.

[L:]

[🌱: ? ]

Lãm suy nghĩ một chút rồi gõ chữ.

[L: Tuần này đi học ngày nào? ]

[🌱: 2,3,5,6 ]

Anh lướt qua lịch làm việc trong đầu mình, nói dối cũng không chớp mắt, nhắn lại.

[L: Hình như giống anh đó ]

[🌱: ? ]

[🌱: Có chuyện gì à? ]

[L: Đi chung không? ]

[L: Lái xe một mình buồn ngủ lắm ]

Bên kia im lặng vài phút, cuối cùng cũng nhắn lại một sticker ok.

[L: Học ca mấy giờ. Anh qua đón em ]

[🌱: Ngày mai học tiết hai. 9h ]

Lãm lười nhắn tin tiếp, anh trực tiếp nhấn giữ nút ghi âm, gửi tin nhắn thoại sang. 

“Mai sáu giờ qua đón em. Ăn sáng rồi đi học. Mặc đồ thoải mái một chút. Đừng dậy trễ!”

Mãi đến khi Lãm tưởng Minh đã ngủ quên mất, cậu mới nhắn lại.

[🌱: Em biết rồi ]

Hôm sau, vừa tờ mờ sáng Lãm đã tỉnh lại. Giấc ngủ của anh vốn không sâu, có lẽ anh vẫn bị ảnh hưởng của những năm tháng kiếp trước. 

Bên ngoài, sương sớm vẫn còn vương trên những kẽ lá. Bầu trời vẫn tối đen lạnh ngắt, chưa thấy ánh hừng đông. Anh xuống giường, qua loa làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. 

Lãm vừa mở cổng ra đã thấy Minh đứng chờ sẵn từ bao giờ. Cậu mặc quần thể thao, áo thun trắng đơn giản, vai khoác chéo chiếc balo tối màu. Nhìn cậu trông trẻ trung như một cậu học sinh phổ thông. Tia nắng đầu tiên của buổi sớm chiếu xuống gương mặt trắng trẻo hơi xanh xao, khiến nó có chút ấm áp. 

“Sớm vậy?”, Lãm nghiêng đầu ngạc nhiên, “Còn chưa sáu giờ…”

“Em sợ trễ.”, Minh đáp, giọng còn hơi ngái ngủ.

Anh vươn tay lấy balo trong tay cậu đem vào nhà rồi trở ra.

“Đi! Dắt em đi chạy bộ.”

Mặt Minh hơi nghệch ra. Cậu nhíu mày nhìn Lãm. Một người ngàn năm luôn lười biếng với tất cả hoạt động thể thao như anh, đột nhiên lại muốn cùng cậu đi tập thể dục vào sáng sớm…

Chắc chập mạch… 

Cậu nhanh chóng nuốt ngược suy nghĩ này lại vào lòng, yên lặng đi theo Lãm.

Cả hai chạy ba vòng quanh công viên gần nhà. Lãm cố ý duy trì tốc độ, liếc mắt quan sát nhịp thở của Minh. Cậu có thể chất tốt nhưng thiếu sự rèn luyện bền bỉ. Trong tận thế, sức bền đôi khi quan trọng hơn cả sức mạnh bộc phát. Anh muốn cơ thể họ phải có sự chuẩn bị.

Sau khi chạy bộ xong, mồ hôi vã ra khiến cả hai đều tỉnh táo hẳn. Lãm chở Minh tới một quán mì vằn thắn quen thuộc nằm sâu trong ngõ nhỏ.

“Cho con hai mì vằn thắn, hai sữa đậu”, Lãm quen miệng gọi món.

Ông chủ quán đôi tay thoăn thoắt, rất nhanh đã đem ra hai bát mì nóng hổi rồi ái ngại nói:

“Hôm nay chỉ còn một sữa đậu thôi, mấy đứa uống sữa tươi được không?”

“Dạ vậy lấy sữa tươi cũng được ạ.”, Lãm cũng không khó chịu, anh nhanh chóng đổi món.

Đến khi hai ly sữa được đem ra, Lãm đẩy ly sữa đậu về phía Minh.

“Không cần đâu…”, Minh níu tay Lãm khẽ nói, “Anh cứ uống sữa đậu đi, em uống sữa tươi cũng được”

Lãm hơi nhíu mày, anh quay sang nhìn thẳng vào mắt Minh, “Anh nhớ… hình như em dị ứng sữa bò mà.”

“...”

Gia Minh cúi đầu, bởi lẽ cậu không nghĩ Lãm sẽ nhớ ra chuyện này. Cuối cùng cậu ngoan ngoãn ăn mì rồi uống hết ly sữa đậu, không tranh cãi nữa.

Ăn xong, Lãm chở Minh về nhà tắm rửa thay quần áo rồi mới tới trường. 

Trường đại học H nằm ở ngoại thành phía Tây của thành phố S. Khá xa so với phố người Hoa. Năm ngoái Lãm ngại đi lại nên đã chọn mua một căn hộ ở gần trường. Trên đường đi, Lãm đột nhiên hỏi:

“Tại sao phải chọn trường H? Điểm em cao như vậy, chọn trường M không phải tốt hơn sao?”

Trường đại học H rất nhiều ngành học, nổi trội nhất là những ngành kỹ thuật và truyền thông. Lãm học kỹ thuật, anh chọn trường từ những năm cấp ba. Nhưng Minh thì khác. Cậu học ngành hội họa. Và trường H lại chẳng mạnh ngành này. Với cậu, trường M ở nội thành phù hợp hơn nhiều, lại gần nhà nữa.

Người phía sau anh im lặng rất lâu. Tiếng động cơ xe và tiếng còi đường phố ồn ào dường như kéo dài khoảng lặng ấy mãi không dứt. Cuối cùng, Minh ghé sát tai Lãm, nói thật nhỏ:

“Em thích trường H…”

Câu trả lời của cậu nhanh chóng bị át đi bởi tiếng gió tạt mạnh qua tai. Lãm không nghe thấy nhưng cũng chẳng hỏi nữa, trong lòng thầm đoán có lẽ Minh có lý do riêng của cậu.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px