Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] BÊN EM KHI THẾ GIỚI LỤI TÀN

HIỆU ỨNG CÁNH BƯỚM (1)

Hôm sau, Lãm đúng hẹn qua chở Minh đi ăn sáng rồi đưa cậu đến một cửa hàng nội thất.

“Không phải qua nhà anh sao?”, Minh thắc mắc.

“Nhà còn thiếu vài thứ. Tiện đường nhìn chút.”, Lãm lơ đãng trả lời.

Bên trong cửa hàng tách biệt hoàn toàn với cái nóng và bụi bặm bên ngoài. Không gian được thiết kế theo dạng mê cung một chiều, dẫn dắt người xem đi qua hàng chục căn hộ mẫu được bài trí tỉ mỉ từng chi tiết, từ góc đọc sách ấm cúng với chiếc đèn sàn ánh vàng, cho đến khu bếp thông minh đầy những đồ gia dụng hiện đại. Minh nhìn hoa cả mắt, hào hứng đi tới xem vài không gian mẫu. 

Lãm nhìn quanh, nhớ lại danh sách đồ cần mua rồi nói, “Qua xem giường trước.”

“Ừa!”, Minh vui vẻ đáp.

Cả hai được nhân viên hướng dẫn đi thêm qua mấy dãy kệ cao sát trần nhà. Hàng dài những món đồ trang trí nhỏ nhặt được xếp đặt theo tông màu. Những chậu cây giả xanh mướt, những bình hoa và đồ trang trí tinh xảo, hay những món lưu niệm nhỏ đáng yêu. Mùi nội thất quyện lẫn hương tinh dầu trên nền nhạc không lời du dương, tạo nên một bầu không khí thư thái đầy tính hưởng thụ. 

Đi một lúc họ đã đến khu vực nội thất cho phòng ngủ. Những chiếc giường đủ mọi kiểu dáng được đặt san sát nhau. Phủ bên trên là những bộ chăn ga đủ màu sắc chất liệu.

“Nè em đến chọn đi!”, Lãm đẩy xe, lững thững đi sau Minh.

“...Cũng không phải nhà của em...”, cậu chần chừ.

Lãm không ép, anh nói tiếp, “Em có mắt thẩm mỹ mà. Coi như lựa dùm anh ha?”

Minh nghe thì ngẩn ra, cuối cùng không từ chối nữa. Cậu bắt đầu tỉ mẩn xem xét mấy chiếc giường, vô cùng nghiêm túc. 

Sau đó họ lại đến xem vài bộ sofa, tủ kệ, vài chiếc gối tựa, ga giường. Đôi khi Minh sẽ hỏi màu sắc của tường nhà hoặc màu gạch. Cả quá trình Lãm chỉ đi theo sau, đều đều trả lời mấy câu hỏi của cậu. Có điều mấy thứ Minh chạm tay vào lâu hơn một chút, anh đều lẳng lặng lấy một cái bỏ vào giỏ. 

Đi cũng đến tận trưa. Cuối cùng, cả hai theo lời Minh đi chọn cây thông. Lãm uể oải đi phía sau, trông không có hứng thú lắm.

Minh nhướng nhìn sang, “Anh không thích à?”

“Có hơi phiền…”, Lãm kéo dài giọng, lười biếng đáp.

Mấy cái trang trí này với anh không có ý nghĩa gì, thà đi mua thêm thức ăn còn hơn. Nhưng Minh thì lại không thấy như vậy.

“Nhà cửa thì trang trí chút, cho có sinh khí.”, Minh nói, trong mắt tràn ngập vui vẻ. 

Lãm thấy thế thì không ngăn cản, ậm ờ xem như đồng ý. Dù sao sau này cậu cũng sẽ đến đấy ở. Anh muốn Minh ở trong không gian mà cậu thấy thoải mái. 

Họ chọn thêm vài món đồ treo, đồ trang trí và dây đèn rồi ra về. Đến lúc thanh toán Minh giật mình nhìn đống đồ đầy ắp trong xe đẩy.

“...Sao mua nhiều thế?”

“Ừa. Thấy cũng đẹp nên mua.”, Lãm qua loa giải thích. 

Anh chỉ thêm mấy món nội thất như giường, tủ để nhân viên giao tận nơi. Xong xuôi hết thì dứt khoát quẹt thẻ. Nhân viên thu ngân cười vui như tết, đon đả lấy mấy món khuyến mãi và voucher ra tặng kèm.

Đi cả buổi sáng, cả hai đều đói. Họ ghé vào trung tâm thương mại gần đấy để ăn trưa. Sau đó, Lãm nhớ tới phải mua quần áo, lại kéo Minh đi hết một vòng. Anh mua quần áo rất tuỳ hứng, chẳng chú tâm lựa chọn chút nào, thấy kiểu dáng ổn thì cứ bỏ vào xe đẩy, càn quét hết bảy tầng mới ra về. 

Cầm mấy tờ hoá đơn chi chít số không, Minh hoa cả mắt.

“Sao vậy?”, Lãm thấy Minh chau mày thì quay sang hỏi.

“Anh à…”, Minh ngập ngừng, “Anh trúng số hả?”

Lãm nghe câu hỏi này hơi quen, nhưng anh chỉ thấy buồn cười, không những không phản bác mà còn thẳng thắn thừa nhận, “Đúng vậy! Giờ anh rất giàu!”

“?”

“Vậy nên, thích cái gì cứ nói, anh mua cho em!”

“...”

Minh gãi tai. Cậu xuỳ một tiếng, chẳng nói nữa mà đi qua hướng khác.

Toàn bộ hàng hóa Lãm đều để giao tận nhà, cả hai chỉ xách vài túi quần áo vừa phải.

Ra tới cửa, gió từ đâu lùa vào một đợt, mang theo cái lạnh buốt giá. Hiện giờ là thời điểm lạnh nhất trong năm, nhưng với một đất nước phương Nam, cơn gió này cũng quá lạnh so với thời tiết nơi đây. Chưa kể hiện giờ vẫn là giữa trưa nắng.

“Dạo này trời hơi lạnh đúng không?”, Minh ngồi vào xe, vươn tay kéo cao cổ áo thun, vu vơ hỏi.

Lãm hơi khựng lại, ánh mắt bỗng chốc tối sầm. Hình ảnh và ký ức về cơn bão tuyết của kiếp trước lướt qua trong đầu anh.

Phải qua mấy giây, Lãm mới trả lời, “Ừ, lạnh hơn thật. Từ mai đi đâu nhớ mang theo áo khoác.”

Minh “Dạ” một tiếng.

Đường đến penthouse tương đối xa. Minh gà gật một chút rồi ngủ quên mất. Lãm nhìn sang, cuối cùng vặn lớn điều hoà rồi lấy áo khoác của mình đắp qua cho cậu.

Xe chạy gần một tiếng. Tới nơi, Lãm gọi Minh dậy rồi lên nhà. 

Căn hộ vẫn gần như trống trải, chưa có quá nhiều đồ vật. Trong nhà chỉ có vài nội thất cơ bản được bàn giao, vài đồ điện gia dụng Lãm mua từ trước. Chính vì thế, không gian lại càng rộng và thoáng. Minh bước vào có chút choáng ngợp.

“Có… rộng quá không?”, Minh dè chừng hỏi.

“Không biết được. Sau này có thể sẽ nhiều người ở.”

“...”

Minh trầm mặc nghĩ. Cũng đúng, Lãm rồi sẽ có người yêu, có vợ, lập gia đình, sinh con. Nhà lớn cũng là hợp lý. Cậu không hỏi nữa, lơ đễnh đi ra ban công.

Lãm không thấy sự khác thường của Minh. Anh nhận được điện thoại của bên cửa hàng. Mọi thứ đều đã được giao đến. Lãm tất bật chạy tới chạy lui hướng dẫn cho nhân viên khuân vác, sắp xếp mọi thứ vào đúng vị trí. 

Đến lúc xong thì trời cũng đã tắt nắng. 

Minh ngồi ở phòng khách. Cậu mở tivi, phát một playlist Giáng sinh nào đó. Ngôi nhà chìm vào tiếng nhạc tươi vui. Minh bắt đầu nghiên cứu cách lắp ráp cây thông. Cậu tỉ mẩn gắn đèn lên từng phiến lá, rồi lại lăn xăn treo mấy món trang trí. Lãm vừa nấu ăn vừa nhìn ra, xem chừng cậu nhỏ vui vẻ vô cùng.

“Ăn tối đi!”, Lãm gọi, tay bưng hai đĩa mỳ Ý ra phòng khách.

“Anh nấu xong rồi hả?”, Minh quay lại, trên tay vẫn còn đang cầm mấy quả châu ướm tới ướm lui.

“Ừa. Nghỉ tay chút. Ăn xong lại làm!”, Lãm vô thức vỗ nhẹ lên đầu cậu như hồi con bé.

Minh rụt vai lại, lấy remote chăm chú chỉnh tivi. Cả hai mở một bộ phim, vừa ăn vừa xem, thỉnh thoảng lại nói chuyện. 

Lãm nghĩ, phải chi anh có thể vui vẻ hưởng thụ thời khắc yên bình này, dù thêm một chút thôi cũng được.

.

Tiệc tân gia hôm Giáng sinh, Lãm chỉ mời Minh, Trí và Phong đến. Khoảng sáu giờ tối, mọi người cuối cùng cũng đến đông đủ. 

Gia Trí tặng một con robot hút bụi lau nhà. Minh là một cái máy lọc không khí. Còn Phong thì đem hẳn một con PS5 sang. 

“Mày… không tặng được cái gì tử tế à?”, Lãm nhìn cái máy PS5 không khác gì nhìn của nợ, mặt nhăn nhó.

“Tao tới cứu vớt cuộc sống vô vị của mày!”, Phong không cảm thấy gì sai, hồ hởi đem thẳng vào phòng khách.

Đàn ông thì chả ai cưỡng lại được mấy thứ như vậy. Gia Trí cũng nhảy vào với Phong. Cả hai hì hục tháo hộp lắp vào chiếc tivi ở phòng khách, còn hẹn chút nữa phải làm vài ván. Minh thì không có hứng thú với công nghệ. Cậu vào bếp giúp Lãm dọn mấy món ăn ra đĩa.

Bốn người dọn trống phòng khách. Mấy món ăn được bày biện lên bàn trà. Một lúc sau, cả bọn ngồi trước nồi lẩu thái nghi ngút khói bên cạnh cây thông rực rỡ. Khung cảnh ấm áp vô cùng.

“Cũng ra gì!”, Phong nhìn một vòng, cười cợt. 

Anh tới ngoài cái máy PS5 còn vác theo cả thùng bia, bây giờ đang ngồi khui từng chai truyền tới cho mọi người, bộ dạng hùng hổ không say không về.

“Nhà to phếch đó!”, Trí cũng trầm trồ, không tiếc lời khen, “Được thì mua. Hơi lớn chút, nhưng sau có gia đình ở cũng rộng rãi.”

“Cũng mong vậy.”, Lãm cười cười đáp.

Anh đi lấy nốt vài cái chén và mồi nhắm, nhanh chóng bưng sang, rất có phong thái chủ nhà mời khách.

“...”, Minh trầm mặc không nói, cậu chỉ lặng lẽ uống một ngụm bia rồi nhíu mày. Không hiểu sao hôm nay vị lại thật đắng.

Bốn người đã lâu không tụ họp. Từ khi lên đại học, Phong ra nước ngoài du học, Lãm thì học hai năm đã ra ngoài ở riêng. Trí lớn hơn hai người họ, từ khi đi làm thì chả mấy khi rảnh rỗi. Đợt này vì muốn nhảy việc, chuyển sang làm chỗ mới nên mới có thời gian gặp. 

Cả đám đàn ông, gặp nhau là nói không ngớt chuyện, bia cũng cứ vơi lại đầy. Chẳng mấy chốc cả đám đã hơi ngà ngà. Chỉ có Lãm là còn tỉnh táo. Tửu lượng trước giờ của anh vốn cao.

“Mẹ mày sang đây chưa?”, Phong hỏi.

“Mẹ tao đi công tác rồi. Khi nào về lại nói.”, Lãm trả lời.

“Aizz…”, Phong nhíu mày, gắp một miếng thịt vào miệng, “Nói mẹ mày cẩn thận một chút. Bên đó nghe nói đang có dịch cúm gì đó…”

Lãm nghe xong, cơ bắp cả người đột ngột căng lên. 

“Cúm gì thế?”, Trí thắc mắc.

“Không rõ lắm, hơi giống sốt siêu vi…”, Phong nheo nheo mắt, như đang cố nhớ chuyện gì.

“Trời, vậy thì ngủ vài bữa là tỉnh thôi!”, Trí xuỳ một tiếng.

“Cũng không hẳn, tuy là chưa có người chết, nhưng mà…”, nói tới đây, mặt Phong đăm chiêu.

“Sao thế?”, lần này là Minh hỏi.

Phong không trả lời ngay, anh lấy điện thoại trong túi, ngón tay lướt trên màn hình, giống như đang tìm thứ gì đó. Mãi một lúc, anh mới chìa ra.

“Em có hỏi chị dâu của em. Nhưng chị ấy cũng không nói gì cụ thể, chỉ kêu phải cẩn thận chút. Dịch cúm này vẫn đang được theo dõi, chưa công khai ra ngoài. Nhưng vài hội nhóm kín ở nước ngoài thì đang bàn tán lắm…”

Màn hình điện thoại của Phong nhanh chóng phát một đoạn clip mờ căm. 

Một người đàn ông bị xích vào thành giường. Trông ngoại hình có vẻ là một người phương tây. Ông ta xanh xao vàng vọt. Dưới lớp da là những mạch máu đỏ bầm lồi lên, không khác gì những con rết đang cử động.

“Nước… Nước… Cho tôi nước…”, Ông ta liên tục lẩm bẩm, cổ họng phát ra tiếng khò khè như một cái van bị tắt nghẽn. 

Một lúc sau có người đem nước đến. Người đàn ông nhìn thấy nhân viên thì như phát điên. Gã hung hăng lao đến, gào thét như thú vật. Sau khi uống hết ly nước, gã cũng không khá hơn, tiếp tục rên la, âm thanh đã không còn giống con người. Đột nhiên, gã vùng dậy với sức mạnh phi lý, lao đầu vào cửa kính phòng cách ly. Máu chảy ròng ròng, nhưng ông ta không biết đau, chỉ điên cuồng lấy tay cào cấu cuống họng.

Phong lướt ngón tay.

Clip thứ hai thời lượng không nhiều, nhưng hình ảnh lại càng ám ảnh hơn.

Trong clip, người phụ nữ quay lưng với máy quay, nằm co ro trên giường, đầu tóc rũ rượi, bết lại thành một mớ hỗn độn. Miệng cô ta vẫn phát ra từng tiếng thầm thì yếu ớt. Khi một bác sĩ đến mở đèn. Cô ta đột ngột ngồi bật dậy, quay lại nhìn vào ống kính. Cả gương mặt người phụ nữ cuối cùng hiện rõ dưới ánh sáng. Đôi mắt cô ta mang màu đỏ kỳ dị, đồng tử giãn rộng, dại ra, không rõ hướng nhìn. Trên người cô gái toàn là máu, thấm ướt từng mảng trên bộ đồ bệnh nhân. Cô ta há miệng cười khùng khục. Kinh khủng nhất là trong miệng cô ta là một ngón tay của chính mình…

“Cái quái gì vậy?”, Gia Trí lắp bắp, gương mặt anh hoàn toàn sửng sốt.

Lãm lạnh nhạt nhìn vào mấy hình ảnh trên clip, đôi mắt đen giờ phút này lại càng tối. Nhưng anh không nói gì, chỉ trầm mặc ngồi đó, lẳng lặng nhấp một ngụm bia.

Đây chính là cơn “sốt cảm nhiễm”. Trong clip, những người này chỉ mới trải qua giai đoạn đầu. Khi cơ thể hoàn toàn chết, họ sẽ bị virus khống chế, trở thành xác sống. 

Lãm nhớ kiếp trước gần tận thế một tuần mới có những thông tin về dịch bệnh này. Thì ra trước đây mọi thứ đều có dấu hiệu. Chỉ tiếc, kiếp trước anh chẳng hề quan tâm mấy thứ tin tức như vậy. 

Lãm nhìn sang Minh, thấy mặt cậu trắng bệch, hai vai đang co lại. Đôi tay đang gắp thức ăn cũng chưng hửng trên không.

“Thôi đi!”, Lãm với lấy điện thoại của Phong, tắt màn hình rồi thảy lại cho thằng bạn.

“Sao?”, Phong trợn mắt, khó hiểu nhìn anh.

“Đang ăn, bớt xem mấy thứ kinh tởm!”, Lãm lạnh lùng nói. 

Phong chợt nhận ra không khí đang chùng xuống. Anh không nói nữa, cất điện thoại vào túi quần.

“Mà mấy clip này có thật không?”, Trí lo lắng hỏi lại.

“Cái này…”, Phong lẩm nhẩm, một lúc sau mới chậm rãi trả lời, “Em cũng không chắc lắm. Nghe nói là thông tin rò rỉ của người nhà bệnh nhân.”

Trí thở phào, “Vậy chắc là diễn rồi. Làm anh hết cả hồn.”

“Cẩn thận vẫn hơn đó anh.”, Lãm rót đầy bia trong ly cho Trí, bình tĩnh nói, “Như đợt Covid mấy năm trước, đâu ai nghĩ lại ảnh hưởng lớn như vậy.” 

“Cũng phải…”, Trí gật gù, “Đúng là cứ đề phòng thì hơn”

“Vậy… phải đi mua đồ ăn trữ ở nhà à?”, Minh cuối cùng mở miệng hỏi.

Lãm nghe xong thì cười nhạt, nói nhẹ tênh, “Chắc vậy.”

“Phiền chết!”, Phong cảm thán, vò đầu bứt tai, “Đến lúc đó tao sẽ chạy qua ăn chực nhà ông anh tao!”

“Ha! Mày mà về đó, ông anh mày chắc chắn nhốt mày lại!”, Gia Trí nhớ ra chuyện gì đó, không nhịn được bật cười.

“Không những vậy. Có thể nó còn bị xích trong nhà”, Lãm nhìn Trí gật đầu đồng tình, sau đó quay sang vỗ vỗ vai Phong châm chọc, “Chia buồn!”

“Cmn!”, gương mặt đẹp trai của Phong nhăn lại một nhúm. 

Nhưng như ngay lập tức, anh vỗ đùi một cái, đánh mắt khắp ngôi nhà, rồi quay sang nhìn Lãm tha thiết, “Tao với mày quen nhau đã mười một năm sáu tháng… Mày có thể…”

“Không!”, Lãm dứt khoát ngắt ngang.

“...”

Gia Trí cười ha hả, Minh thì cạn lời nhìn họ. Không khí phút chốc trở nên nhẹ nhàng. Phong và Lãm chọc ngoáy nhau thêm vài câu, mọi người cười đùa vui vẻ, gần như đã quên hết mấy cái clip kia. 

Bữa ăn kéo dài thêm một lúc, đến hơn tám giờ thì xong. Phong kéo Trí ra chơi thử mấy trò trong máy PS5. Hai anh em chơi vui quên trời đất. 

Lãm dọn dẹp bát đĩa, bỏ vào máy rửa chén. Minh giúp anh cất thức ăn dư vào tủ lạnh rồi đến bồn rửa tay.

Anh nhìn sang, thấy cậu đã ngà ngà say, má còn hơi phiếm hồng.

“Đã nói em uống ít thôi mà!”, Lãm trách móc, dù chẳng có vẻ gì là tức giận.

Minh nghe xong thì cau mày, bĩu môi phản bác, “Có bao nhiêu đâu… Em không phải con nít!”

Có hơi cồn vào người còn biết cãi lại… Lãm cũng không đi tranh luận với người say làm gì.

Đứng thêm một chút, anh bất chợt hỏi, “Tại sao lại tặng cái đó?”

“Hả?”, Minh ngơ ngẩn nhìn sang.

“Máy lọc không khí.”, Lãm nhắc.

“À..”, mãi một lúc mới biết anh đang hỏi gì, Minh chậm chạp trả lời, “Tốt cho sức khoẻ.”

“?”

“Anh hay hút thuốc.”

Lãm ngẫm nghĩ một chút, thắc mắc, “Không thích mùi thuốc?”

“Không thích lắm…”, Minh thành thật nói.

Lãm không nói nữa. Anh đóng máy rửa chén lại, bấm nút. Căn bếp chỉ còn lại tiếng chạy ì ì. Cả hai ra phòng khách, chơi thêm một chút đã hơn chín giờ. Hai anh em Minh và Trí về nhà bằng taxi. Phong thì lái xe qua, quyết định ngủ lại một đêm.

Sau khi tiễn anh em Minh về, Lãm đi tắm. Lúc trở ra thấy Phong đang đứng ngoài ban công hút thuốc, bộ dạng hơi suy tư. 

“Chưa tắm à?”, Lãm tới đứng bên cạnh Phong, bày ra một tí quan tâm mà hỏi han.

“Bay bớt hơi men đã…”, Phong lười biếng đáp, rít một hơi thuốc dài.

Anh đánh mắt ra phía xa. Chung quanh chỉ có vài ánh sáng yếu ớt, chìm vào bóng tối của màn đêm. Ánh đèn thành phố từ tít phía xa trông chỉ như một dải sáng nhỏ bé sát chân trời. 

Cuối cùng Phong chậc lưỡi một cái, “Mày… Rốt cuộc tại sao lại muốn ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này vậy? Định rời xa văn minh nhân loại hả?”

Lãm không trả lời ngay, anh cũng rút một điếu thuốc của thằng bạn, châm lửa. 

Tất nhiên anh không muốn rời xa văn minh, còn nhân loại thì…

“Tao hướng nội rồi.”

Phong khó hiểu quay sang nhìn Lãm. Nhưng mãi cũng không nghe thêm lời giải thích nào khác. Cả hai lại trầm mặc hút thuốc. 

Nhà của Phong vốn làm về mảng y tế. Đến khi anh trai của anh vào công ty mới mở rộng qua mấy mục kinh tế và bất động sản. Người trẻ mà, ai lại muốn chỉ suốt ngày lòng vòng với ba chuyện sức khỏe. Nhưng mà mấy tin tức trong ngành đôi khi Phong cũng nghe không ít.

Đến chừng lại đốt thêm một điếu, Phong nhả khói thuốc, chậm rãi mở miệng, “Mày biết được gì rồi?”

Lãm ngậm điếu thuốc trên môi, hờ hững nhìn ra xa xa, cuối cùng cười khan một tiếng, “Biết gì?”

“Mấy cái clip đó…”, Phong ngập ngừng.

“Không phải diễn à?”, Lãm vờ vịt hỏi lại.

“Không…”, Phong đăm chiêu. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh đành nói ra, “Là một nhóm bạn nước ngoài. Lúc trước tao đi du học thì quen với bọn họ. Một người đang làm trong viện nghiên cứu dịch bệnh.”

“Ồ…”, Lãm cũng không tỏ ra ngạc nhiên lắm, ỡm ờ có lệ, “Lúc nãy sao không nói thế?”

“Cái không khí ban nãy… với tính ông Trí, ổng sẽ nhảy dựng lên...”, Phong lười biếng trả lời.

Vậy nên lúc nãy cả hai mới tìm cách kéo chủ đề sang chuyện khác. Gia Trí không giỏi giữ bí mật, lại là người tốt tính. Nếu nói ra với anh sớm, anh sẽ đem chuyện này kể hết với người thân quen. Chỉ tổ phiền phức!

“Biết không nhiều, cũng như mày thôi.”, Lãm cuối cùng cũng chịu trả lời.

Phong nghe xong thì thở dài, không có ý định truy cứu. Biết từ đâu không quan trọng. Quan trọng là chuyện này có tồn tại…

“Giờ cũng không dám chắc cái gì… mấy cái clip đó vẫn đang là trò cười trên nhóm du học sinh.”, Phong nhả ra một làn khói, ánh mắt đăm chiêu.

“Cứ xem như Covid, tích trữ một chút đi!”, Lãm gẩy tàn thuốc, tốt tính khuyên một câu, “Nếu là diễn, coi như không cần đi chợ mấy tháng.”

“Lại đi mua thức ăn tích trữ…Phiền chết! Tha tao…”, Phong dài mặt.

“Không… Tao nghĩ… nên mua mấy thứ phòng thân.”, lần này Lãm hơi nhíu mày như đang suy nghĩ.

“Ví dụ?”, Phong cuối cùng cũng hứng thú. Ngoài đồ ăn với ba cái vật dụng cần thiết thì còn cái gì nữa.

“Vũ khí.”, Lãm đáp cụt ngủn.

“?”, Phong trợn mắt

Như chẳng nhìn thấy vẻ mặt đang nghệch ra của thằng bạn, Lãm vẫn đều đều liệt kê, “Machete, dao quân dụng… còn gì nữa nhỉ…”

“...Toàn là hàng cấm đó ba”, Phong không nhịn được nữa, chen vào một câu.

“Ừ. Thì sao?”, Lãm dửng dưng.

“...”, Phong bắt đầu thấy không ổn. Anh vò đầu bứt tai, “Mày chạm trúng cái dây nào rồi? Mấy cái clip đó cũng chưa được xác thực qua…”

“Còn phải mua sớm một chút!”, Lãm làm như không nghe thấy, chậm rãi bổ sung một câu.

Phong trở nên cáu bẳn, “Rốt cuộc mày mua mấy thứ này làm gì?

“Tao thừa tiền.”, Lãm cười, bình thản như thể chuyện họ vừa nói là chuyện đi chợ mua gạo mua dầu.

Phong híp mắt nhìn Lãm, mãi vẫn chẳng nhìn ra được gì. Cuối cùng, anh thở hắt ra một hơi, không từ chối nữa.

“Để tao… đi hỏi thăm một chút…”, Phong càu nhàu.

“À, còn nữa!”

“?”

“Mua cho tao thêm một cây cung carbon đi. Giá cả không quan trọng đâu. Kiếm loại tốt một chút!”

“Tao là osin à?”, Phong bực bội hỏi.

“Vậy cảm ơn trước!”, Lãm vỗ vai bạn mình, còn có chút chân thành.

“Cmm! Tao còn chưa đồng ý!”

Lãm nhìn gương mặt nhăn nhó của Phong. Anh cũng không muốn hù dọa bạn mình.

“Thật ra, dạo này tao khá thích mấy vụ đi phượt…”, Lãm bịa đại ra một lý do.

Phong nghe thế thì thở ra nhẹ nhõm, “Tao còn tưởng mày bị gì. Tính lên rừng sống à?”

“Rừng sao…”, Lãm bật cười, “Đúng là có nghĩ tới..”

“Bộ hướng nội thật hả?”

“...”

Lãm lười nói nữa. Anh dụi điếu thuốc rồi vào trong nhà. 

Dạo này chạy tới chạy lui, Lãm thấy hơi mệt. Anh đến tủ lạnh, lấy một ly đá rồi lên phòng ngủ. Máy lọc không khí của Minh vẫn đang chạy rất êm. Lãm ngồi một lúc, mùi thuốc lá trên người anh cũng bay đi bớt. 

Nhớ lại mấy cái clip, tâm trạng anh lại chùng xuống. Nếu hiện tại virus đã phát tán, có khi nào người thức tỉnh sẽ sớm xuất hiện không?

Dù chưa trải qua cơn sốt, nhưng Lãm vẫn không nhịn được tò mò. Anh ngồi yên trên giường, nhắm mắt, tập trung năng lượng hướng về một điểm giữa ngực. Qua một lúc, cơ thể cũng không có sức nóng bình thường của lõi sức mạnh, cơ bắp ở chân cũng không cảm nhận được khác biệt. Xem ra vẫn phải chờ cơn “sốt cảm nhiễm”. 

Lãm cười khan, mở mắt ra. Sau đó thì hoàn toàn đứng hình. 

“Đệt!”

Xem ra, lần sống lại này, không ít thứ đã thay đổi rồi…

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px