Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
BÊN EM KHI THẾ GIỚI LỤI TÀN

9. TRƯỜNG ĐẠI HỌC (1)

[Mười tám tiếng trước]

Phòng thi vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt trần và tiếng sột soạt của ngòi bút ma sát với mặt giấy. Đây là môn thi cuối cùng của Minh. Cậu xem lại tất cả đáp án một lượt rồi đứng lên nộp bài cho giám thị, sau khi ký tên thì ra khỏi phòng. 

Ánh nắng xuyên qua những ô cửa sổ lớn và tán cây, nhảy nhót trên nền gạch. Lác đác vài sinh viên đang đi tới đi lui, gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ phờ phạc. Một vài nhóm nhỏ tụm năm tụm ba ở góc hành lang, tiếng xì xào dò kết quả vang lên khe khẽ. Người thì thở phào nhẹ nhõm, kẻ thì lộ rõ vẻ nuối tiếc. 

Minh thơ thẩn đi tới khu vực chung ở giữa tầng. Không gian sảnh chính rộng và thoáng đãng hơn, nhưng cũng trống trải vô cùng. Cậu chọn một băng đá sát lan can, khuất dưới bóng râm của mấy tán cây cảnh rồi ngồi xuống. 

Thật ra Minh đã muốn về rồi, nhưng vì cậu còn có hẹn với một người bạn. Cậu ấy đã thi xong từ trước, muốn ghé sang CLB nên nói Minh chờ ở sảnh. Định nhắn tin, lại nhớ ra điện thoại của bạn mình vừa “hy sinh” không lâu, Minh đành ngồi lướt mạng xã hội giết thời gian. 

Có điều, cậu lăn tới lăn lui một hồi, màn hình vẫn hiện ra thông báo lỗi mạng. Biểu tượng wifi của trường hiện đầy vạch, nhưng lại kèm theo một dấu chấm than nhỏ xíu màu vàng. Cậu cau mày, chuyển sang dùng 5G, nhưng tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn. 

“Minh!”

Một tiếng gọi chói tai vang lên từ phía sau.

Minh vừa quay đầu lại thì thấy gương mặt đáng ghét của Trịnh Hoài Vũ, bên cạnh hắn có một nhóm khoảng sáu bảy người, trai gái lẫn lộn. Trong đó còn có Ánh Dương và mấy cô gái khác. Họ là người của Hội sinh viên.

Bình thường cậu không muốn giao du với đám người này. Toàn một lũ đáng ghét. Nhưng Minh lại không muốn xích mích với họ. 

Làm như vậy, Lãm sẽ rất khó xử. 

Chàng trai đắn đo vài giây rồi thở hắt ra, đứng dậy muốn bỏ đi chỗ khác. Nhưng bàn tay của Vũ vội vàng vươn tới níu vai cậu lại.

“Kìa! Không biết chào lại à?”

Minh thấy thật phiền phức.

Tại sao cái tên lằng nhằng này cứ bám lấy cậu thế. Từ lần đầu tiên gặp, Minh đã chẳng ưa nổi cái gã này rồi. Gương mặt cậu phút chốc đen thui, chẳng giấu nổi tâm trạng bực mình. 

Minh gằn giọng, “Bỏ ra!”

“Tao không thích đấy!”, Vũ hất mặt, rề rà với giọng khiêu khích.

Mấy tên sau lưng gã thấy thế thì ồ ồ à à cười nói qua lại. Cậu chẳng nghe ra gì, cũng không muốn nghe. Bọn này quá chướng mắt. 

Minh nhịn xuống. Cậu gạt phăng cái tay đang để trên vai mình, dứt khoát quay lưng bước đi.

Vừa đi được vài bước, Vũ lại nói thêm những lời khó nghe, “Chảnh quá! Đúng là bám được lên người anh Lãm thì cũng vênh mặt lên rồi.”

Minh đứng lại.

Nó đang nói chuyện gì vậy?

Vũ không dừng lại, tiếp tục châm chọc, “Sao? Cũng hai tháng rồi. Tình cảm tốt chứ hả?”

Cậu nhíu mày. 

Hai tháng gì? 

“Nè, đừng có nói lớn vậy chứ!!”, một tên trong nhóm Vũ đột nhiên cười phá lên đầy ác ý, “Mấy chuyện này phải bí-mật đúng không?”

“Ủa, có bí-mật gì sao?”, mấy cô gái trong Hội sinh viên tò mò, hào hứng hỏi ngay, “Kể nghe chút coi!”

“Nè nha, Minh thân với anh Lãm lắm!”, Vũ vừa nói vừa cười đểu giả, “Hôm sinh nhật, hai người này còn thuê chung một phòng khách sạn…”

“Thiệt hả?”, một cô gái khác ngạc nhiên xuýt xoa.

“Sao lại không! Hahaha!!!”

“Nhưng anh Lãm đang quen chị Ánh Dương mà…”

“Uầy… Còn phải nói sao? Rõ ràng là muốn phá hoại đó…”

“Ghê vậy ta!”

Minh chẳng còn nghe thấy gì nữa. Mớ âm thanh tạp nham trượt qua tai cậu như những tiếng lùng bùng vô nghĩa. 

Ký ức lờ mờ hiện lên trong đầu... 

Hôm sinh nhật Lãm, cậu đúng là không được ổn lắm, còn tỉnh lại ở khách sạn. Dù anh không nói ra, nhưng Minh biết mình không hề say. Chỉ là, lúc đó bản thân cậu không đủ tỉnh táo để suy nghĩ cho kỹ.

Rồi… 

Khoảng thời gian vui vẻ với anh gần đây khiến cậu gần như quên luôn việc này.

Vũ thấy Minh đứng im không nhúc nhích thì tưởng cậu đã thẹn đến mức không đi được nữa. Xem ra chuyện hắn làm đêm đó quả thật đã thành công rồi. Vũ hả hê lắm. 

Hắn đi tới, lại vòng qua trước mặt Minh, lên giọng bỡn cợt, “Đêm đó có vui không? Tao thật thắc mắc, ngủ với đàn ông cảm giác thế nào?”

“...”

“Mày ngủ với anh Lãm rồi, nói cho t…”

[Bốp!!]

Vũ chưa kịp nói hết câu, gương mặt đã méo đi vì ăn trọn một đấm. 

Chưa bao giờ Minh giận đến thế, máu nóng trong người đã xông thẳng lên đỉnh đầu. Bình thường cậu đã tập bắn cung, mấy tháng nay còn đều đặn theo Lãm chạy bộ. Sức lực vốn đã không nhỏ, lúc nãy quá nóng giận lại không kịp kiềm chế lực tay. 

Bao nhiêu cảm xúc tức tối và phẫn nộ bị nén lại bấy lâu đều dồn hết vào một lần. Cậu không muốn nghe tên của Lãm, hay bất cứ thứ gì về anh phát ra trên miệng của gã khốn nạn này.

Đến khi bình tĩnh lại, Vũ đã nằm lăn ra đất, miệng toàn là máu.

Có điều Minh cũng không hối hận lắm. Nhìn Vũ lăn lộn đau đớn dưới đất, tâm trạng của cậu tốt lên không ít.

“Mày dám đánh tao?!?”, Vũ lồng lộn quát tháo, tay bụm lấy khuôn miệng máu me.

Minh khịt mũi, ánh mắt đầy thách thức, “Tại sao không?”

Nếu không phải nể mặt Lãm, cậu còn muốn đánh tên này lâu rồi. Nhìn Vũ, cậu lại càng thấy ghê tởm. 

Hóa ra mùi hương ngọt lịm trong phòng, cảm giác cơ thể nóng hừng hực, mớ ký ức chập chờn không rõ đầu đuôi… Tất cả đều là tác-phẩm của thằng rác rưởi này.

Một sự ấm áp lạ lùng len lỏi vào lòng Minh khi nhớ về tô cháo nóng và ly nước cam tối đó. Và cái cách Lãm chăm sóc cậu, đưa cậu về nhà…

“Mày biết không…”, Minh chán ghét liếc mắt nhìn xuống Vũ, giọng nói tràn ra sự khinh thường, “Đừng nghĩ ai cũng bẩn thỉu và đê tiện như mày!”

Vũ trợn mắt, chòng chọc nhìn Minh, miệng há ra nhưng không thể nói gì. Đám người trong Hội sinh viên cũng đã nhanh chóng chạy đến đỡ bạn mình dậy.

“Đánh nhau sẽ bị kỷ luật!”, một tên trong nhóm đe dọa, “Bọn tao sẽ làm chứng!”

“Mày cứ chờ đấy!”

“Đợi bị đuổi học đi!”

Nhức đầu thật!

Minh chậc lưỡi. Cậu chẳng muốn nhìn cái đống người này thêm một phút một giây nào nữa. Chúng quá dơ bẩn…

“Thích làm gì thì làm!”, Minh lầm bầm, xoay người muốn đi. 

Có lẽ bạn cậu đang ở CLB, Minh sẽ sang tìm. Tuy hơi mắc công nhưng còn hơn phải ở gần lũ người đáng ghét kia.

Trong lòng Minh vô cùng buồn bực.

Cậu biết, giữa mình và Lãm chỉ nên dừng lại như bây giờ. Cho dù đêm đó có phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không thể khiến quan hệ giữa họ thay đổi. 

Thậm chí Minh nghĩ, nó còn khiến mọi thứ tệ hơn.

Ít ra thì bản thân cậu đã hài lòng với hiện tại rồi. 

Chưa kể… còn có chút vui vẻ nữa…

Minh vừa đi vừa nghĩ lung tung, cố gắng xua đi những chuyện xấu xí vừa gặp phải ra khỏi đầu.

Nhưng vừa đi hơn chục bước, phía sau đã vang lên một chuỗi âm thanh xé toạc bầu không khí vốn yên tĩnh của trường đại học. Tất cả sinh viên trên tầng đều bị thu hút, ùa hết ra lan can hóng hớt.

Minh hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn xuống, chỉ thấy mọi người bên dưới tầng trệt cũng đã đứng hết lên, hoang mang nhìn về phía nhà ăn của canteen.

Tiếp theo, những tiếng hét thất thanh từ phía xa vọng lại mỗi lúc một rõ ràng, mang theo sự thảm thiết và nỗi tuyệt vọng.

“Áaaaaaaaa!”

“Chết người rồi!!!!”

“Chạy mau!!!”

Một đoàn người từ phía canteen đổ ập tới như một cơn lũ. Khuôn mặt ai nấy đều biến dạng vì sợ hãi, mồ hôi trộn lẫn nước mắt, họ giẫm đạp lên nhau, điên cuồng bỏ chạy.

Giữa dòng người hỗn loạn, cậu nhìn thấy một cảnh tượng đầy ám ảnh.

Cách đó chưa đầy hai mươi mét, một nam sinh với khuôn mặt bê bết máu, mảng da mặt đã rách toạc từ miệng đến cả vùng má, lộ ra phần xương hàm và các thớ cơ đỏ rực. 

Nhưng hắn ta chẳng có vẻ gì là đau đớn. Gã lao đến như một kẻ loạn trí, vồ lấy một cô gái đang vấp ngã, cắm phập hàm răng vào cổ cô, ngấu nghiến. Máu tươi phun ra thành tia như vòi nước bị vỡ, bắn tung tóe lên mặt đất và những kẻ đang tháo chạy bên cạnh. Mùi rỉ sắt nồng nặc, nóng hổi xộc thẳng vào mũi Minh, tanh tưởi và buồn nôn.

Xung quanh, âm thanh hỗn loạn đã lên đến đỉnh điểm. Tiếng la hét và kêu cứu không ngừng vang lên từ tứ phía. Gã quái vật kia như bị những âm thanh này thu hút, hắn đứng bật dậy, tiếp tục lao đi tìm kiếm những mục tiêu khác.

Cơ thể cô gái tội nghiệp run bần bật trên giữa vũng máu. Nhưng cô ta không hề chết mà giãy dụa như người bị động kinh, máu từ mũi và mắt đổ ra thành dòng. Cơn co giật kéo dài chưa đến mười giây ngắn ngủi, cô gái đã ngồi dậy. Đôi mắt đỏ lòm với đồng tử trắng dã, hung tợn như ma quỷ. Sau đó cô ta bắt đầu lao đến những sinh viên khác, y hệt như cách mình bị tấn công.

Và phía sau, vẫn còn rất nhiều những con “quái vật” như thế. Chúng đuổi những người sống sót như một bầy thú đói khát, khiến tất cả bọn họ chạy loạn khắp nơi. Kẻ bị bắt được, sẽ trở thành đồng loại của chúng.

Ký ức trong Minh đột ngột bị kéo về buổi tối Giáng sinh cách đây không lâu, khi Phong chìa ra màn hình điện thoại đang phát những đoạn clip kỳ dị.

Lúc đó cậu không xác định được. Nhưng hiện tại, Minh chắc chắn biết thứ này. 

Là xác sống!

Những “thứ” vốn dĩ chỉ xuất hiện trên phim ảnh, giờ đây đã bước ra đời thực, hiện hữu bằng xương bằng thịt, bằng mùi máu tươi và tiếng nhai nuốt rợn người.

“Cái... cái… cái quái gì vậy?!”, một cô gái trong nhóm của Vũ run rẩy hỏi, giọng lạc đi vì kinh hoàng. 

Nhưng không ai trả lời. Bọn họ chết trân tại chỗ, đôi mắt ai nấy đều mở to, bàng hoàng nhìn cảnh tượng máu me bên dưới.

“Chạy mau! Lên tầng!”

Tiếng hét lạc đi giữa không gian, kéo lại chút lý trí cho tất cả. Tiếp theo, đám đông như rơi vào khủng hoảng, bắt đầu quay đầu tháo chạy. 

Minh chưa kịp định hình, một làn sóng từ phía sau tràn tới, đẩy mạnh vào lưng khiến cậu suýt ngã nhào. Cậu buộc phải guồng chân chạy, bị cuốn đi như một chiếc lá giữa dòng người đang lao đi điên cuồng.

Minh không biết bằng cách nào bản thân đã lên được tầng trên. Phía sau cậu, tiếng la hét thảm thiết vang lên từ khắp các dãy phòng học, tiếng gào khóc của những người bạn cùng lớp bị dồn vào góc tường, bị chính người ngồi cạnh mình xé xác. Tất cả âm thanh tấn công vào thính giác, khiến khả năng suy nghĩ như bị đình trệ tạm thời.

 Hành lang trường học vốn sạch sẽ, giờ đây chẳng khác nào một bãi chiến trường bầy nhầy nhơ nhớp. Máu nhuộm đỏ những bức tường trắng, in hằn những dấu tay kéo dài. Những cái xác đang nằm ngổn ngang, có những cái vẫn còn đang co giật, ruột gan đổ ra mặt sàn trơn trượt. Mùi tanh tưởi đặc quánh, nồng nặc đến mức mỗi lần hít vào, Minh lại cảm giác như mình đang uống chính cái thứ chất lỏng chết chóc kia vào phổi. 

Từ cửa sổ của phòng học, những cánh tay vấy máu vươn ra, điên cuồng, quờ quạng trong không trung như muốn tóm lấy bất cứ thứ gì còn hơi ấm. Minh vừa chạy vừa dùng hết sức gạt phăng những bàn tay lạnh lẽo. 

Giữa sự hỗn loạn cùng cực, một cảnh tượng kỳ lạ khác đột ngột đập vào mắt cậu.

Ở phía trước, một nam sinh đang bị ba con zombie vây khốn đột ngột gào lên. Từ lòng bàn tay anh ta, một luồng điện bắt ra như tia sét, đánh một con quái vật gần nhất thành một khối than đen kịt. Anh ta như thể cũng giật mình, sau đó loạng choạng ngã vào một con zombie phía sau, rồi bị nhấn chìm trong những cách tay thối rữa. 

Ở một góc khác, một cô gái sợ hãi đang vung tay, những viên đá từ đâu xuất hiện, đập vào đầu của một tên thây ma, đẩy nó lùi về sau. Cô bật khóc, cũng không biết làm cách nào để tiếp tục tấn công, chỉ có thể quay đầu bỏ chạy.

Minh thấy tất cả những điều phi lý đang xảy ra. Nhưng cậu không có lấy một giây để suy nghĩ xem tại sao, hay điều gì đang xảy ra với thế giới này. 

Trong đầu Minh hiện giờ chỉ đang lặp lại một suy nghĩ duy nhất: 

Cậu phải chạy! 

Nếu dừng lại dù chỉ để kinh ngạc, bản thân sẽ trở thành mồi ngon cho những “thứ” ngoài kia.

Chạy mãi, chạy mãi theo dòng người, đến khi định thần lại, Minh nhận ra họ đã đến tầng bốn.

Tầng năm và sáu chỉ có vài phòng học, còn lại là không gian hội trường và sân khấu. Do đang trong kỳ thi, hai tầng này đều trống. Mọi người phía trước dường như cũng nhận ra, tất cả đều đổ dồn về phía những tầng cao hơn với hy vọng mong manh vào một cánh cửa thép có thể khóa chặt. 

Nhưng hiện tại, tất cả những cầu thang phụ dẫn lên tầng đều đang bị khóa. Họ chỉ có thể lên bằng cầu thang chính ở khu A hoặc phải vòng qua khu B để đi bằng cầu thang dành cho giảng viên. 

Tất cả mọi người tháo chạy về phía cầu thang chính, chen lấn xô đẩy, giẫm đạp lên nhau để trèo lên phía trước. Lúc này, đã chẳng còn ai để ý bên dưới bước chân của mình là gì. Cái duy nhất họ hướng đến là làm sao chạy thật xa khỏi lũ quái vật như ma quỷ kia.

Sức ép từ phía dưới cầu thang ngày một lớn. Những bóng đen dị hợm đã xuất hiện ở chiếu nghỉ của những tầng dưới.

“Chặn cầu thang lại!!!!!!”

Một ai đó gào lên.

Những cậu thanh niên đã chạy lên tầng năm trước vội vàng cùng nhau di chuyển bàn ghế từ hội trường và những phòng học lân cận.

Trong giây phút sinh tử, bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ nhất. Những cô cậu sinh viên vốn cả đời chỉ quen cầm bút, giờ đây bỗng chốc trở thành những kẻ khuân vác điên cuồng. Không ai bảo ai, họ vớ lấy bất cứ thứ gì có thể di chuyển được để dựng lên một rào chắn dã chiến.

Bàn học bằng gỗ nặng nề bị kéo lê trên sàn gạch tạo ra những tiếng rít chói tai. Những chiếc ghế sắt bị quăng quật, chồng chất lên nhau, tủ tài liệu bị đẩy đổ ngang để làm chân đế. Thậm chí, những chậu cây cảnh trang trí ở sảnh cũng bị nhấc bổng, quăng vào một góc cầu thang để lấp đầy những khoảng trống. 

“Nhanh lên!!!” 

“Chúng nó sắp lên đến nơi rồi kìa!”, 

Mọi người gào thét, giọng lạc đi vì sợ hãi.

Nhưng cầu thang vẫn chưa được chặn kín…

Minh phối hợp cùng hai nam sinh khác, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể để đẩy mạnh một chiếc bàn dài về phía trước, chặn ngang lối cầu thang hẹp. Cậu nghiến chặt răng, mồ hôi vã ra như tắm, còn mặt mũi thì đã lấm lem bụi bặm. Đôi bàn tay đỏ ửng đầy những vết xước xót đau, nhưng cậu không dám buông tay.

Bọn họ cứ liên tục chất đầy đồ vật lên cao, chặn hết mọi khe hở. Minh dùng hết sức bình sinh, đôi vai gầy run lên dưới sức nặng của những chiếc tủ sắt đang được kéo đến để gia cố lớp chắn cuối cùng. Cậu vừa đẩy, vừa lùi lại để nhường chỗ cho những sinh viên phía sau kịp leo lên tầng cao hơn. Trong thâm tâm Minh hiện giờ, việc chặn đứng lũ quái vật là ưu tiên duy nhất.

“Khoan, chờ đã!”

“Cứu!!! Cứu bọn tôi với!”.

Minh ngẩng mặt lên.

Một chàng trai dìu theo một cô gái vội vã chạy đến. Mấy gương mặt này có chút quen thuộc, hình như là ở Hội sinh viên. Cậu thanh niên áo đã rách một mảng lớn, mặt mũi bụi bặm. Cô gái thì trông thảm hơn. Gót giày đã gãy mất một bên, cả người toàn vết trầy do té ngã. Mặt mũi cô ta lấm lem, do khóc lóc sợ hãi mascara chảy dài bên khoé mắt thành hai vệt đen xuống tận má. 

Minh dừng việc kéo bàn lại, cố lách qua khe hở, chạy ra kéo hai người lên cầu thang. Cậu sinh viên đi đầu, chủ động kéo bạn gái mình lên, giúp cô leo qua đống bàn ghế ngổn ngang. Minh chờ cô đi trước rồi mới tự mình theo sau cùng. Chật vật một lúc, cả ba mới đến phía bên kia của núi bàn ghế. 

Cô gái nhanh chóng được bạn trai đỡ xuống. Hai người vội vàng cảm ơn cậu rồi chạy lên những tầng bên trên. 

Minh thở phào.

Ngay khoảnh khắc định leo qua, một bàn tay thô bạo đột ngột túm lấy bả vai cậu. Trước khi Minh kịp hiểu chuyện gì, ngực đã bị ai đó đạp mạnh một cái. 

Cậu hẫng chân, cả cơ thể đổ nhào về phía sau.

Trong cái tích tắc cơ thể rơi tự do ấy, cậu nghe thấy tiếng của Vũ rít lên. 

“Chết đi thằng rác rưởi!”

Minh chỉ kịp nhìn thấy gương mặt gã biến dạng trong một nụ cười vặn vẹo, đôi mắt long lên, lấp đầy bằng sự thỏa mãn bệnh hoạn.

Sau đó…

Trọng lực kéo tuột Minh xuống. 

Cả cơ thể cậu va đập dữ dội vào những bậc thềm bê tông sắc lạnh. 

[Rắc!]

Minh nghe thấy một tiếng xương khớp lệch ra khỏi vị trí, kéo theo sau là một sự đau đớn buốt đến từng thớ não. 

Cơ thể cậu lăn xuống. Cái chân bị trật khớp đập thẳng vào những mảnh vỡ cửa sổ gần đó. Cạnh kính sắc lẹm lướt qua da thịt, xé toạc một đường dài sâu hoắm nơi bắp chân. Máu tươi nóng hổi tức thì trào ra, thấm đẫm ống quần. 

Cơn đau thấu tận tâm can khiến mọi giác quan của Minh gần như tê liệt. Tầm nhìn cậu nhòe đi, những đốm đen trắng lẫn lộn bắt đầu nhảy múa trước mắt. Cậu nằm yên hơn mười giây mới lấy lại được chút tỉnh táo. Mùi máu tươi của cậu xộc lên nồng nặc, át cả mùi tử khí xung quanh. 

Minh ngước mặt lên. Cầu thang đã hoàn toàn bị bịt kín. Nhưng cậu đã chẳng còn hơi sức mà tức giận. Việc bây giờ là phải làm sao sống sót!

Minh cắn chặt răng muốn ngồi dậy. Cậu vươn đôi tay run rẩy, cố bám chặt vào thanh lan can cầu thang, dùng hết sức bình sinh để lôi cơ thể rệu rã đứng lên. Nhưng ngay khi vừa dồn chút lực vào chân trái, một cơn đau buốt khiến cậu khuỵu xuống ngay lập tức. 

Mồ hôi lạnh túa ra, gương mặt vốn trắng trẻo giờ đây tái xám vì mất máu và kiệt sức. Đôi mắt nâu ngập trong nước mắt sinh lý, trở nên cay xè.

Đằng xa, những âm thanh gào rú tiến đến gần hơn, và những con xác sống bắt đầu xuất hiện từ cuối hành lang bên kia. Hai ba con zombie đã nhìn thấy Minh. Những thân thể chẳng còn lành lặn ào ào chạy đến như bầy chó săn khát mồi. Nhưng giờ trong mắt cậu, chúng chỉ còn là những điểm màu mờ mờ như những bóng ma.

Phải chạy!!

Minh không muốn buông xuôi, không muốn trở thành quái vật.

Cậu muốn trở về với người thân… 

Với Lãm…

Nhưng cơ thể dường như chẳng còn nghe lời cậu nữa. Bây giờ, tới việc đứng vững cũng thật khó khăn.

Tiếng khục khặc khô khốc của lũ quái vật càng lúc càng gần. Đến khi gương mặt hung tợn đã sát đến ngay trước mắt Minh, cậu biết mình chết chắc rồi…

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px