16. PHÁN ĐOÁN SAI LẦM (1)
Vừa chửi tục trong đầu, lũ quái vật kia đã thi nhau tru lên rồi điên cuồng lao đến phía Lãm.
Chúng không đâm đầu vào mục tiêu như lũ thây ma bình thường mà tản ra thành từng tốp nhỏ, tìm cách bao vây anh.
Lãm khom người lùi lại, bứt tốc chạy sang vị trí khác. Nhưng bầy xác sống kia cũng đổi hướng theo sau, như thể chúng biết chính xác con mồi đang ở đâu.
Thấy thế, anh cũng không trốn nữa mà leo hẳn lên nóc căn nhà ba tầng. Bọn zombie bị kẹt bên dưới cánh cổng sắt. Những cái đầu thối rữa ngửa cổ nhìn lên, đứng gầm ghè như đang chờ đợi gì đó.
Lãm mặc kệ chúng, đánh mắt quan sát một lượt từ trên cao.
Cuối cùng anh cũng nhìn thấy một cái bóng nhỏ nhắn đang đứng sau mấy chiếc xe chết máy bên đường, cách đó khoảng chừng hai trăm mét.
Nhìn lướt qua, nó trông không khác gì một đứa con gái tầm mười hai mười ba tuổi. Chiếc váy đồng phục lành lặn, chỉ có vài vết bẩn nhỏ. Da dẻ tuy đã tái xám, nhưng không hề có cảm giác bị thối rữa như lũ zombie thông thường.
Đứa trẻ không đuổi theo như những con thây ma khác. Nó đứng yên ở đó, đầu nghiêng hẳn sang một bên, gò má đã sắp chạm đến cằm, còn gương mặt thì đơ cứng như tượng. Đôi con ngươi đỏ ngầu trừng trừng dán chặt vào anh như đang đánh giá.
Lãm cau mày. Mọi thứ đã lệch hoàn toàn rồi…
Kiếp trước, phải hơn một tháng mới bắt đầu xuất hiện lũ zombie biến dị. Trong khi hiện tại, đại dịch chỉ vừa qua hơn một tuần.
Chỉ qua vài phút trầm mặc, Lãm rất nhanh đã tỉnh táo trở lại.
Giờ xoắn quýt cũng chẳng giải quyết được gì.
Xuất hiện sớm thì sao?
Cứ giết hết bọn chúng là được!
Huống hồ theo mùi hương toả ra, con zombie biến dị này chắc chắn là hệ lửa.
Và Lãm muốn viên hạch trong đầu nó!
Gã đàn ông thở ra thật nhẹ, những cảm xúc trên mặt rất nhanh đã bị dìm xuống, nhưng ham muốn giết chết kẻ thù đã không thể nào che giấu nữa.
Từng luồng nhiệt nóng lại chậm chạp tràn ra ngoài cơ thể, phát ra thứ ánh sáng màu cam mờ nhạt. Dòng năng lượng lượn lờ trên người Lãm khiến không khí xung quanh cũng dao động như những cơn sóng nhiệt.
Con zombie biến dị thấy thế thì bất chợt đứng thẳng dậy. Gương mặt trơ trơ như tượng sáp đột nhiên thay đổi. Tuy vẫn chẳng có biểu cảm nào, nhưng khuôn miệng nhỏ của nó đột ngột há ra thật lớn, đến độ hàm dưới đã trễ xuống đến tận cổ.
Ngay sau đó, tiếng hét chói tai thoát ra, kéo dài vang vọng khắp con đường như một hồi chuông cảnh báo.
Vài giây sau, hàng chục con xác sống kéo đến. Tiếng gầm rú ngày một nhiều lên. Những cái đầu lố nhố liên tục tuôn ra từ những tòa nhà lân cận. Toàn bộ đều hướng về Lãm.
Chúng điên cuồng lao đầu vào cánh cổng sắt, đạp lên xác đồng loại để leo lên cao hơn. Chẳng mấy chốc, cái tháp thi thể kia đã cao gần đến tầng hai.
Lãm lờ đi đống thịt lúc nhúc ngọ nguậy chỉ cách mình vài mét, chăm chú nhìn đứa trẻ đã chẳng phải con người, cẩn thận tính toán thời gian, muốn giải quyết thật nhanh rồi quay về.
Anh bình tĩnh tích năng lượng vào tay. Hai thanh machete được phủ qua một lớp lửa cháy rực, khiến lưỡi dao bằng thép đã bị nung đến nóng đỏ.
Sau đó, gã đàn ông hít vào thật sâu rồi nhảy xuống bầy zombie bên dưới.
Gót chân lướt đi trên những tảng thịt thối rữa.
Lưỡi dao sáng loáng quét vào không khí, chém bay những cổ thi thể đang lao tới.
Dòng máu đen ngòm còn chưa kịp phun ra, chạm phải sức nóng thì ngay lập tức bốc thành những làn khói trắng, kéo theo tiếng xèo xèo cùng với mùi cháy khét.
Một con ngã xuống, một con khác đã chen vào. Khoảng trống vừa hé ra đã ngay lập tức bị lấp kín. Chúng bất chấp nhào lên như những con thiêu thân khi thấy ánh sáng. Những cánh tay mục ruỗng ra sức quờ quạng, bất chấp chộp lấy con mồi.
Lãm dùng sức chân đạp mạnh một cái. Tốc độ khiến cả cơ thể người đàn ông bay đến một khoảng thật cao giữa không trung.
Anh nhanh chóng tra hai thanh đao vào vỏ rồi chắp tay lần nữa. Một quả cầu lửa ngay lập tức xuất hiện, bắn thẳng về phía bọn thây ma bên dưới.
Toà tháp bằng thịt chịu chấn động mà chao đảo, nhanh chóng vỡ vụn ra như bị tháo rời cấu trúc rồi sập xuống. Lũ xác sống như những viên gạch bị tách rời, rơi bình bịch xuống đất.
Chỉ sau vài tích tắc khi chạm xuống mặt đường bê tông, cơ thể chúng bắt đầu vặn vẹo. Những khớp xương bị cưỡng chế xoắn lại, phát ra những tiếng trèo trẹo khô khốc. Chỉ mất mấy giây, những cái xác đã thối rữa đã có thể đứng lên, tiếp tục đuổi theo con mồi của mình.
Sau khi đáp xuống đất, Lãm nhanh chóng bỏ qua đám quái vật vô tri này, lao thẳng về phía con zombie biến dị phía xa.
Chỉ cần giết chết nó thì mọi thứ sẽ được giải quyết!
Nhưng khác với suy nghĩ của Lãm.
Đứa trẻ thấy anh lao tới thì ngay lập tức quay đầu bỏ chạy, nhanh chóng lẩn vào cánh cửa sau lưng. Dù đã cố gắng lao tới thật nhanh, nhưng Lãm vẫn không kịp tóm lấy nó.
Anh vội vàng đuổi theo, cùng con bé chạy vào một cao ốc văn phòng.
Không có điện, toàn bộ toà nhà đều bị bóng tối bao trùm. Chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào những lớp kính, phủ vào không gian ngột ngạt một lớp màn mờ ảo. Những hành lang sâu hun hút bên trong đã chìm vào mảng đen không thấy điểm cuối.
Không gian rộng lớn khiến mọi âm thanh đều bị phóng đại và âm vang. Tiếng gào thét của những con quái vật bị nén thành từng lớp dày chồng chéo lên nhau, nặng nề vọng lại vào khoảng không.
Lũ thây ma nhào ra từ tứ phía, đâm sầm vào cửa sổ từ các văn phòng. Hàng chục cánh tay quờ quạng từ những khe hở, kêu gào muốn vồ lấy gã đàn ông.
Những tấm kính mỏng manh rất nhanh đã bị phá hỏng, vỡ ra rồi rơi đầy trên sàn, nhiễm đầy thứ máu đen tanh tưởi. Bọn quái vật tuôn ra đen đặc như côn trùng vỡ tổ, chật kín toàn bộ những khoảng trống trong dãy hành lang nhỏ hẹp.
Lãm liếc mắt thấy bóng dáng nhỏ bé đang bỏ chạy nơi cuối ngã rẽ.
Anh nhanh chóng tích một quả cầu lửa rồi ném ra. Trái bóng sáng rực lao đi, thiêu rụi mọi thứ nó đi qua.
Nhưng lũ zombie như những cơn sóng triều đen đặc. Từng lớp từng lớp, nhanh chóng lấp đầy những khoảng trống vừa được tạo ra. Chúng chẳng khác gì những tấm khiên bằng thịt, liên tục chặn đường khiến khoảng cách của anh và con bé kia càng lúc càng lớn.
Mất một khoảng thời gian, Lãm mới xử lý xong bọn chúng. Anh chạy qua thêm vài dãy hành lang thì bóng dáng đứa trẻ kia hoàn toàn biến mất.
Có điều, hương thơm ngon lành vẫn lởn vởn trong cánh mũi. Lãm cố gắng lần theo, chẳng mấy chốc đã đi đến khu vực cầu thang thoát hiểm.
Bên trong tối mịt. Ánh sáng le lói phát ra từ lưỡi dao nóng đỏ chỉ đủ để anh xác định đại khái không gian chật hẹp.
Lũ thây ma ở đây không nhiều như bên ngoài. Lãm vung tay, chém chết từng con từng con một. Cầu thang vốn hẹp giờ đây la liệt những cái xác thối rữa, máu bắn đầy lên những bức tường, bốc ra mùi tanh tưởi hôi hám. Đến khi con thây ma cuối cùng ngã xuống, anh mới thầm thở ra.
Đột nhiên, một luồng khí nóng rát bất thường đổ ập xuống từ phía trên.
Lãm giật mình, lập tức lách người sát vào tường bên cạnh.
Quả cầu đỏ rực rơi xuống, chỉ cách mặt anh chưa đến một cánh tay.
Nó chạm xuống đất rồi vỡ tan ra. Dòng dung nham nóng bỏng văng tung tóe thành từng mảng nhỏ sền sệt, lan tràn khắp nơi. Những thứ dễ cháy bắt đầu bốc hỏa, rồi ngọn lửa cũng nhanh chóng bùng lên.
Ánh sáng khiến cả ống thang sáng bừng lên.
Lãm sững sờ nhìn thấy những mảng tường cháy đầy tro bụi, như thể nó đã bị đốt cả chục lần.
Sâu bên dưới là ba tầng hầm xe. Dưới sàn là một đống xác chất chồng đã bị thiêu thành than, chẳng còn nhìn rõ là con người hay thây ma.
Anh ngước mắt nhìn lên cao.
Giữa ánh sáng bập bùng của đám cháy, anh thấy rõ đôi mắt trừng trừng của đứa trẻ vẫn đang dõi theo mình.
Sau đó…
Khóe môi của nó từ từ giãn ra, kéo thành một đường cong quái đản trên gương mặt đơ cứng.
Lãm nhìn thấy nụ cười quỷ dị kia thì miệng đã mím chặt lại.
Con đang đứng trước mặt anh ít nhất cũng đã bậc bốn!
Khuôn miệng của nó một lần nữa há rộng. Ở khoảng cách này, những chiếc răng đen lởm chởm đã lộ ra thật rõ, cùng với chất dịch nhầy đỏ ngầu đang rỉ ra ở khóe môi.
Âm thanh chói tai lần nữa vang lên.
Phía dưới tầng hầm, tiếng gào thét hỗn loạn của hơn trăm nghìn con quái vật lập tức đáp lại. Âm thanh chồng chéo mỗi lúc một gần, ùn ùn chạy lên những bậc thang.
Gã đàn ông chậc lưỡi một cái rồi dứt khoát quay đầu chạy ngược ra bên ngoài hành lang tầng hai.
Hiện giờ đã gần bốn giờ, Lãm phải quay về trước khi trời tối. Nếu vẫn cố chấp đuổi theo con bé này, anh chẳng biết mình sẽ lòng vòng ở đây bao lâu. Anh không có thời gian vờn đuổi với nó.
Liên tục sử dụng sức mạnh từ sáng, ban nãy lại phải quét sạch quá nhiều zombie. Năng lượng của anh đã gần chạm ngưỡng. Tình thế này, anh cũng không chắc mình có thể thắng hay không.
Đường ra lại không có quá nhiều zombie, chỉ có lác vài con còn sót lại trên tầng. Lãm nhảy ra khỏi cửa sổ, nhanh chóng đáp xuống mặt đường.
Anh quay đầu lại nhìn vào những dãy cửa phía trên. Nơi đó đầy rẫy những bóng đen, tĩnh lặng nhìn theo anh bằng cặp mắt vô hồn.
Lũ xác sống bên ngoài cũng chẳng đuổi theo nữa. Chúng trở lại trạng thái đờ đẫn, lê lết thân thể đi lại tới lui trên phố, khác hẳn trạng thái điên cuồng rượt đuổi ban nãy.
Lãm hừ nhẹ một tiếng, cẩn thận quay lưng rẽ hướng chạy đường vòng ra khỏi thành phố, còn cố ý chạy lung tung trong mấy con hẻm rồi mới đi ra quốc lộ. Với những con zombie biến dị có chút trí óc, tốt nhất là nên cảnh giác một chút.
Lòng vòng hơn một tiếng, đến khi đã chắc chắn không còn thứ gì có thể bám đuôi, Lãm mới nhanh chân trở về trường đại học.
.
.
Minh ngồi trong lều, lơ đễnh nhìn ra bầu trời bên ngoài. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua màn mây dày đặc, khiến không gian có chút âm u buồn chán.
Lãm nói chiều sẽ về, nhưng giờ đã gần tối. Cậu xoa xoa hai bàn tay vào nhau, trong bụng lại bồn chồn không yên.
“Chân cậu sao rồi?”
Chàng trai giật mình quay lại. Duy đã đến ngồi bên cạnh cậu từ lúc nào.
“Cũng ổn ổn á.”, Minh gãi gãi má, “Cậu còn sốt không?”
“Mình khoẻ re!”, Duy híp mắt, còn duỗi người vươn vai một cái.
Phong ngồi thay pin cho mấy cái đèn vừa tìm được, nghe thấy thế thì chau mày nói vọng sang, “Ừ ừ… Ngồi yên dùm anh đi! Vừa mới lành thôi đó trời!”
Duy nhăn mặt làm như không nghe thấy, thì thầm với Minh, “Suốt ngày càm ràm như mấy ông già…”
Cậu nghe bạn mình nói xong chỉ biết cười trừ, thuận miệng hỏi, “Có để lại sẹo không?”
“Chắc là không…”, nói tới đây Duy lôi mấy tuýp thuốc lằng nhằng Phong đưa cho cậu ra, lẩm bẩm, “Ổng trét cả cái nhà thuốc lên người mình!”
Minh nhìn đống thuốc của Duy thì ngớ cả người. Đúng là nhiều thật!
Nhưng cậu vẫn tốt bụng giải thích, “Ảnh có ý tốt thôi! Dư còn hơn thiếu…”
“Xài như kem dưỡng da còn được!”, Duy nhăn nhó. Sau đó, cậu nhìn xuống chân của Minh, “Chân cậu còn bị nặng hơn kia kìa. Lấy bớt dùm mình đi!”
“Chưa được…”, Minh nhớ lại lời Lãm dặn, nhẹ nhàng từ chối, “Phải đợi vết thương khép miệng hẳn đã.”
“Một mình mình làm sao xài hết cái đống này…”, Duy khổ não kêu ca.
Vừa nói xong, quả đầu xanh xanh của cậu đã bị ai đó chụp lấy, còn vò mạnh mấy cái khiến tóc tai đều rối tung.
“Đâu phải cho một mình em. Bớt nói nhăng nói cuội!”
Phong nói xong thì thả tay ra.
Mấy giây sau, anh đã ngồi xổm trước mặt Duy, đưa tay tìm kiếm trong cái đống thuốc lộn xộn ngay chân cậu, rất nhanh đã lấy ra được ba bốn tuýp kem nho nhỏ.
“Mấy cái này là trị sẹo cho hai đứa. Còn lại không phải! Đây là thuốc. Đừng có xài linh tinh!”
Minh chăm chú nghe, gật gật đầu đã biết.
Duy làu bàu, “Bộ nhà anh mở hiệu thuốc hay gì?”
Gã đàn ông không trả lời, đôi mắt hồ ly híp lại thành một đường, nhìn Duy với vẻ sâu xa ý nhị.
Cậu còn chưa kịp hiểu, Minh đã khều vai Duy thì thầm, “Nhà ảnh mở bệnh viện…”
“...”
Phong vẫn chưa đi. Anh nghiêng đầu nhìn Duy, môi đã cong lên một chút.
“Nè cưng!”
“... Gì nữa…”
“Anh thấy da em cũng đẹp đó!”
“...”
Duy chau mày. Ở chung cả tuần, linh tính của cậu mách bảo, cái thằng cha này lại sắp không nói tiếng người.
Quả nhiên, Phong lờ đi gương mặt khinh bỉ của người đối diện, mở miệng nói tiếp.
“Muốn kem dưỡng da thì cứ nói thẳng, không cần bóng gió làm gì!”
“?”
“Năn nỉ anh tí đi, anh lấy về cho em!”
“...”
Phun ra câu nào bình thường thì chết à?
Duy bực bội nhìn cái người đang cười tới tít cả mắt, mãi một hồi mới rặn ra một câu, “Điên khùng!”
Cậu mắng xong thì gom hết cả đống thuốc nhét vào balo, vẫn nhớ tách riêng mấy tuýp trị sẹo ra.
Phong hài lòng quay lưng trở ra ngoài, tựa người vào lan can lôi điếu thuốc ra ngậm lên môi.
Duy nheo mắt nhìn Phong đang đứng xa xa, miệng lầm bầm với Minh, còn cố ý ép giọng thật nhỏ, “Cậu biết ổng lâu chưa?”
“Chắc gần mười năm…”, Minh thỏ thẻ trả lời, còn quan tâm hỏi lại, “Sao á?”
“Quen lâu dữ…”
“Ừa… tụi mình chơi chung từ nhỏ.”
“Gặp mình là mình block lâu rồi!”, Duy nhăn nhó, “Đó giờ cũng tửng tửng vậy hả?”
Minh cười trừ.
Hai người này như chó với mèo, mỗi ngày phải cãi nhau mới câu mới chịu được.
Nhưng chắc mỗi bạn cậu khó chịu, chứ Phong thì… khá vui.
Minh nghiêm túc nhớ lại. Tuy quen biết nhưng cậu cũng không hay nói chuyện với Phong. Bình thường Minh chỉ thấy anh sang nhà mình chơi, ngồi lướt điện thoại, thỉnh thoảng nói vài câu với Lãm hay anh Trí.
“Không…”, cậu thật thà trả lời, “Bình thường ảnh ít nói lắm.”
“Cậu bị lừa rồi!”, Duy tức thì phản đối, “Ổng y cái loa, nói ra rả không biết mệt!”
Minh gãi má cười khổ, “Chắc tại mình không hay nói chuyện với ảnh.”
“Ủa? Mình tưởng mấy cậu là người quen?”
“Ảnh là bạn thân của anh trai mình với anh Lãm.”
“Hiểu rồi. Nhưng cậu có tận hai ông anh à?”
“Không… Anh Lãm… là hàng xóm thôi…”
Duy chưng hửng mấy giây, “Mình tưởng ông Lãm là anh ruột cậu không á…”
“Thì… ảnh tốt tính mà…”, Minh xoa xoa tai, dịu giọng giải thích.
Duy nhớ lại cái hôm Lãm đòi ném mình xuống lầu, chẳng thấy cái ông anh mặt lạnh tanh kia tốt tính chỗ nào. Nhưng nhìn Minh, cậu cũng không muốn phản bác.
Cả hai thì thầm to nhỏ, nói một hồi thì bắt đầu phân vân xem chiều nay ăn gì. Quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có mì gói. Thế là chủ đề đã chuyển sang nên chọn vị bò sa tế hay tôm chua cay.
Họ còn chưa bàn luận xong thì chợt thấy Phong đứng thẳng dậy, đi vội ra phía trước.
Hai chàng trai nghiêng người ngó theo, đã thấy gã đội trưởng cùng mấy người trong đội tìm kiếm đi sang chỗ của họ.
“Chuyện gì?”, Phong lên tiếng, nhích người chặn mấy kẻ lạ ở bên ngoài.
Hùng không thèm nhìn Phong. Hắn vừa đến đã thô lỗ liếc mắt vào lều của họ. Ngoài mấy balo nhu yếu phẩm, hắn vẫn nhắm tới mấy túi vũ khí kia.
Duy thấy thế thì giả bộ như đang dọn dẹp, lôi mấy cái túi cất sâu vào trong.
Hùng hắng giọng, luyến tiếc thu lại tầm mắt. Hắn quay sang Phong, thẳng thừng nói, “Bọn này đến lấy thức ăn!”
Phong nghe yêu cầu vô lý này chỉ nhướng mày, “Lý do?”
Hùng đảo mắt vờ vịt, “Đóng góp chung!”
“Ai chung với mấy người?”, Duy trợn mắt nhìn Hùng, “Hồi đầu chê lắm mà? Giờ thì bày đặt thân thiết!”
Vài người trong đội tìm kiếm nghe vậy thì chột dạ, cũng không dám nhìn thẳng vào cậu nữa.
Bọn Hùng đến sau. Hắn chỉ nghe loáng thoáng việc nhóm Lãm có người bị zombie cào trúng nên bị cách ly. Có điều Hùng cũng chẳng rỗi hơi tìm hiểu kỹ mấy chuyện này.
“Coi như là thu phí đi!”, Hùng tự tin cười.
“Phí gì?”, Minh nhíu mày, “Sao bọn tôi không biết?”
“Bọn mày cứ ru rú ở đây thì biết gì?”, Hùng chẳng thấy xấu hổ, còn kệch cỡm nói, “Bảo vệ một đám ăn không ngồi rồi thì đội tìm kiếm phải thu phí chứ?”
Duy cười khan, mỉa mai nói, “Ăn cướp thì nói đại ra đi. Còn bày đặt lòng vòng!”
Hùng cũng không phản bác, hắn hả hê nói, “Mày muốn nghĩ sao thì nghĩ. Mau giao hết ra! Ở đây không nuôi người vô dụng!”
Duy nghe xong thì nhổm người đứng dậy muốn cãi nhau. Minh vội vàng giữ tay bạn mình lại. Giọng điệu của Hùng rõ ràng là khiêu khích gây hấn. Nếu họ gây cãi hoặc đánh nhau trước thì sẽ thành người sai.
Phong đứng bên cạnh họ lại chẳng tỏ vẻ tức giận chút nào. Anh hơi nhích người che chắn cho hai cậu em, lời nói cũng vô cùng hoà hoãn, “Nếu muốn đóng góp thì tôi tham gia đi tìm vật tư. Cũng không lấy thêm của các cậu.”
“Không cần!”, Hùng trả lời ngay tắp lự, “Biết bay thì giúp được cái gì?”
“Gác đêm thì sao?”
“Thừa người rồi.”
“Do thám?”
“Ra ngoài để tiện giấu giếm của riêng à?”
Đến đây Phong đã lười trả lời lại. Anh hời hợt liếc mắt, gương mặt không cảm xúc. Vẻ bình thản đó làm Hùng thấy ngứa mắt! Hắn định mở miệng chất vấn thì gã đàn ông kia chợt lấy tay vò vò vào mái tóc màu khói, còn thở hắt ra một tiếng.
“Cái gì cũng không được.”, Phong vuốt mặt nhìn trời, mấy giây sau mới cúi xuống, trên môi là nụ cười hoà nhã, “Rốt cuộc mấy người muốn sao đây?”
Hùng ngớ ra, một lúc mới gằn từng tiếng, “Muốn gì à? Bọn tao muốn tụi bay làm theo luật!”
“Luật?”, Phong cười khan, “Luật của các người thì liên quan gì tới bọn tôi?”
Hùng trừng mắt, môi mấp máy, “Mày… mày…”
Nhưng hắn lại chẳng nghĩ ra cái gì để nói.
Tên đàn em nhỏ con bên cạnh Hùng khích bác, “Tụi bay giữ đồ riêng không thấy ích kỷ à?”
“Ủa? Bộ thân lắm hả?”, Duy đứng dậy đi ra phía sau Phong, “Quen biết gì nhau đâu trời?”
“Tất cả đều là bạn bè cùng trường!”, gã tiếp tục, “Ai cũng chia đều. Chỉ có tụi bay là giữ riêng!”
“Ê nha!”, Duy híp mắt, “Đừng có nhận vơ! Tụi này hướng nội lắm!”
Phong nghe cậu nói xong thì xuỳ một tiếng, nhưng khoé miệng đã cong lên.
Mặt Hùng đỏ au. Hắn chỉ vào những túi vật tư của nhóm Lãm, gầm lên, “Tao không cần biết! Bọn mày phải chia hết mấy cái túi kia!”
Duy nhún vai, trề môi đảo mắt một vòng, “Bớt xàm ***!”
Hùng nghiến răng, vừa định sấn tới đã bị Phong đứng ra chặn trước mặt. Đôi mắt màu xanh trời lành lạnh nhìn xuống khiến hắn bất giác nổi da gà, lùi lại phía sau mấy bước liền.
Anh nhàn nhạt nói, “Chúng tôi bị cách ly. Tránh xa ra được không?”
Hùng trừng mắt nhìn Phong, ngay lập tức lật lọng, “Không cần cách ly nữa. Chúng mày cũng đâu có bệnh tật gì! Gia nhập thì phải chia đều!”
Minh lạnh lùng nhìn Hùng, “Đây là đồ riêng trước khi đến đây. Từ đầu đâu có ép phải giao nộp.”
Đồ của Lãm, cái gì cậu cũng không muốn đưa. Huống hồ trong hai balo còn rất nhiều đồ đạc Lãm và Phong mang tới trên đường đến. Còn có vật dụng y tế, thuốc men, và vũ khí.
“Lúc trước khác! Bây giờ khác!”, Hùng tìm lý do chống chế, “Hiện tại khó khăn. Làm sao giống trước đây được?”
Phong thờ ơ như thể chẳng hề nghe. Anh hơi nghiêng đầu, liếc mắt về phía cánh cửa. Bộ dạng đó khiến Hùng nổi cáu. Nhưng hắn vừa bước lên một bước đã bị Phong chặn lại.
“Nào! Nóng tính thế!”, anh cười cười, “Nói chuyện chút đi!”
“Tao không nói chuyện với mày!”, Hùng tức tối.
“Lãm sắp về đến rồi.”, anh nhún vai, “Cậu ta sẽ nói chuyện với các người.”
Ai mà biết khi nào Lãm sẽ về.
Chờ? Hùng chẳng muốn chờ. Chưa kể giờ Nghĩa không ở đây. Hắn chỉ muốn mau mau lấy hết những cái túi kia.
Hùng dứt khoát gạt qua, “Có gì phải nói chứ?”
“Cậu chắc không?” , Phong híp mắt mỉm cười.
Hắn thấy nụ cười kia thì hơi chột dạ, nhất thời cảm thấy đắn đo. Phong làm như không thấy, suy tư nói tiếp.
“Cái người đeo kính… gì nhỉ…”, anh nhớ lại, “À, Thủ Lĩnh của mấy cậu có biết chuyện này chưa?”
Tất nhiên không hề biết.
Gã Hội trưởng kia đã ra ngoài với vài người trong Hội sinh viên từ sau bữa trưa, nghe nói là đi mấy khu lân cận tìm vật tư sinh hoạt.
Hùng cảm thấy Thủ Lĩnh của mình quá nhu nhược. Trọng Nghĩa đối với đám người này cứ lo được lo mất, nhường nhịn đủ chỗ. Bấy nhiêu đã làm hắn thấy chướng mắt. Nhưng người theo Nghĩa khá đông, hắn muốn chờ lấy được vũ khí rồi lại tính.
“Việc nhỏ này không cần phiền tới cậu ta!”, Hùng cứng miệng.
“Vậy là không biết!”, Duy đứng sau lưng Phong, bật cười mỉa mai, “Đang bí-mật cướp đồ chứ gì?”
Hùng đuối lý không nói được gì. Mắt hắn long lên, mấy tia máu li ti cũng lộ rõ, gương mặt vì tức giận đã hơi vặn vẹo.
Duy chẳng sợ thêm phiền, nhe răng cười cợt, “Sao nín rồi? Tao lại nói đúng quá à?”
“Câm cmm đi! Thằng oắt con!”, Hùng gào lớn.
Vừa dứt lời, bàn tay của Hùng đã tụ lại một vệt sáng màu cam, sau đó trong chớp mắt đã bắn ra một quả cầu lửa bằng quả bóng về phía ba người.
Sự việc diễn ra quá bất ngờ. Những người xung quanh không kịp phản ứng, vài cô gái chỉ kịp hét lên một tiếng.
“Cẩn thận!”, Khánh hét lên.
Cậu lao tới, đẩy mạnh Hùng một cái.
Nhưng vẫn chậm. Quả cầu lửa đã bắn ra rồi…