17. PHÁN ĐOÁN SAI LẦM (2)
Ánh sáng chói mắt lóe lên. Sóng nhiệt hắt tới khiến Minh đang ngồi bên trong lều cũng chới với muốn ngã ra sau.
Khoảng cách gần như thế, chân cậu lại bị thương. Minh tự biết mình chẳng thể né được, đành nhắm tịt mắt chịu trận.
Nhưng…
Cậu chờ mãi cũng chẳng hề có sự bỏng rát hay đau đớn nào. Minh giật mình hé mắt, hơi ngẩng đầu nhìn lên.
Lãm chẳng biết xuất hiện từ đâu, gắt gao bảo vệ cậu trong ngực. Anh cúi xuống nhìn Minh, bóng hình cao lớn chắn lấy ánh tà dương. Thấp thoáng bên dưới hàng mày hơi nhíu lại là đôi mắt đen lay láy đầy hoảng hốt.
Cả người Minh được anh ôm trọn trong lòng, hơi ấm và mùi gỗ nồng đậm đã vây lấy mọi giác quan của cậu.
Bao nhiêu sợ hãi lo lắng phút chốc vụt tan, biến mất chẳng còn tung tích. Giống như chỉ cần có anh ở đây, tất cả mọi thứ bên ngoài chẳng thể nào chạm đến cậu nữa.
“Có sao không?”, Lãm gấp gáp hỏi.
Minh chớp mắt lúng túng, mãi một hồi mới đáp lại, “Kh… Em không sao…”
Anh nhìn cậu một lượt rồi gật đầu, cẩn thận xốc người trong lòng đứng dậy. Minh tựa vào anh, loay hoay một chút mới lấy lại thăng bằng.
Cậu hoang mang nhìn sang bên kia.
Họ đã không còn ở chỗ cũ. Hình như Lãm đã dùng tốc độ đưa cả hai sang chỗ khác.
Mọi người trên sân thượng nghe tiếng nổ thì nhao nhao chạy đến xem thử, chẳng mấy chốc đã vây lại thành những tốp nhỏ.
Đám khói sau vụ nổ vẫn chưa tản hết. Xung quanh vẫn còn tiếng lách tách và ánh sáng của những vật nhỏ bị đốt cháy chưa kịp tàn.
Sau mấy giây, một cơn gió đột ngột thổi tới, cuốn đi toàn bộ lớp tro bụi mịt mù. Bọn họ mới có thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong.
Quả cầu lửa kia lệch một góc, đâm vào bồn nước khiến nó nứt toác ra một lỗ lớn. Nước bên trong đổ ào ào ra ngoài qua lỗ hổng, ướt nhẹp cả vùng.
Tấm lều cũng không khá hơn. Phía ngoài cùng đã bị đốt một góc lớn, mép vải vẫn còn vết lửa đỏ đang loang ra.
Nhưng lại chẳng thấy Phong với Duy đâu. Nơi đó chỉ còn lại một mảng sàn bê tông cháy đen.
“Hai người họ…”, Minh lo lắng, giọng cậu đã hơi run run.
Nhưng Lãm lại cực kỳ bình tĩnh. Anh vỗ nhẹ lên tay cậu, lắc đầu trấn an, “Họ không sao.”
Nói rồi, gã đàn ông nhìn về một hướng khác. Minh cũng vô thức nhìn theo anh, cuối cùng cũng thở phào.
Cách đó một đoạn, Phong đang lơ lửng trên không. Duy được anh ôm lấy, kéo ra khỏi quả cầu lửa ban nãy, chẳng chịu chút sứt mẻ nào.
Hùng sững sờ nhìn gã đàn ông có mái tóc màu khói kia đang lơ lửng trên không. Anh ta từ từ đáp xuống đất, tiện tay phủi bụi trên áo của thằng nhóc láo toét kia, bộ dáng còn rất thoải mái. Cả hai đi đến chỗ Lãm, còn có thời gian hỏi han nhau nữa.
Hắn quay phắt sang nhìn Khánh, đôi mắt long lên sòng sọc. Nếu không bị thằng này phá đám, hắn sẽ không ném trượt quả cầu, hai đứa kia cũng không thể tránh thoát.
Sự phẫn nộ đã đè bẹp lý trí. Tên Đội trưởng bước nhanh về phía cậu thanh niên, gương mặt giận dữ đến vặn vẹo.
“Mày đẩy tao?!?”, Hùng gầm lên, giơ chân đá thẳng vào bụng Khánh khiến cậu thanh niên lăn hai vòng trên đất.
Hắn vừa dứt lời, tên đàn em cường hoá sức mạnh đã nhanh chóng lao tới, kẹp lấy hai tay của Khánh, thô bạo nhấc bổng cậu lên.
Nghi vội vàng chạy tới chắn trước mặt Hùng.
“Anh đánh người trước!”, cô cứng rắn nói, nhưng gương mặt đã hơi xanh xao vì sợ hãi.
“Thì sao?”, Hùng quát lớn, “Tao làm vì lũ chúng mày!”
Hắn nói xong, thô bạo đẩy mạnh vai Nghi khiến cô gái ngã phịch xuống đất.
“Bọn tao không cần!”, Khánh gào lên, vùng vẫy muốn thoát khỏi hai cánh tay đang kẹp chặt lấy mình.
Nhưng đối phương là Người thức tỉnh, còn cường hoá thể chất. Khánh không tài nào thoát ra khỏi đôi tay cơ bắp như hai cái gông xiềng.
“Chống đối?”, Hùng lên giọng, quắc mắt trừng trừng nhìn Khánh, “Để tao đập cho mày tỉnh ra!”
Nói xong, bàn tay hắn đã nắm lại thành nắm đấm, nhắm thẳng đến mặt của cậu thanh niên.
Trong một khoảnh khắc, khi cú đánh kia chỉ cách mặt Khánh một tấc, cánh tay Hùng bị một nguồn lực cực kỳ lớn đánh bật ra ngoài, tiếp theo sau là lồng ngực cũng bị va đập tới khó thở.
Cơ thể to lớn ngã mạnh xuống đất, phát ra một âm thanh nặng nề.
Cú va chạm bất ngờ khiến cả người Hùng ê ẩm. Hắn nhăn nhó, lồm cồm ngồi dậy.
Sau đó, gã Đội trưởng thấy một lưỡi dao dí thẳng vào mắt mình.
“Cái…”, hắn líu lưỡi, giật mình ngẩng mặt lên.
Lãm nhìn xuống Hùng bằng gương mặt không cảm xúc. Bóng nắng phủ qua đôi mắt đen, khiến nó lại càng trở nên tăm tối.
Hai tay anh là hai thanh machete sáng loáng, bên trên lưỡi dao vẫn còn vương lại vài vệt máu đen ngòm của lũ quái vật. Một cái đang kề vào cổ tên đàn em. Một cái đang chĩa vào mặt Hùng.
Hắn bất giác thu người né mũi dao kia theo bản năng. Không khí xung quanh người Lãm khiến hắn cảm thấy rờn rợn dưới da.
Qua mấy giây, Hùng mới lắp bắp, “L…Lãm?...”
Nhưng gã đàn ông kia chỉ liếc Hùng một cái rồi nghiêng đầu nhìn tên đang giữ lấy Khánh, khô khốc ra lệnh.
“Buông!”
Lưỡi dao của anh lạnh ngắt, kề sát vào yết hầu của tên đàn em. Gã thấy cổ mình đau xót, vội vàng buông tay khỏi Khánh, lùi về sau mấy bước để tránh xa vật kim loại bén nhọn kia.
Cậu thanh niên bị thả ra, ngã phịch xuống đất. Nghi vội vàng chạy đến đỡ bạn trai mình, lôi cậu lùi lại đứng phía sau Lãm.
Lãm chờ cả hai hoàn hồn mới khẽ hất cằm với họ, “Đi.”
Nói xong, anh chậm rãi dẫn đầu đưa Khánh và Nghi sang phía bồn nước.
Đám đông sợ hãi dạt ra hai bên, ngơ ngác và hoang mang nhìn theo gã đàn ông từng thân thiện, hoà nhã với mọi người.
Đây đã không còn là Vương Lãm mà họ từng biết.
Hiện tại, trước mặt họ chỉ là một Người thức tỉnh đang cầm vũ khí, xung quanh tỏa ra luồng khí lành lạnh gai góc.
Chưa kể…
Tốc độ lại quá nhanh!
Không một ai nhìn thấy Lãm đến chỗ Hùng bằng cách nào, khi họ định hình thì gã Đội trưởng đã ngã xuống rồi.
Chẳng còn người nào dám đứng ra ngăn cản, họ còn muốn tránh càng xa càng tốt.
Hùng hoang mang mấy phút, nhưng rất nhanh hắn bình tĩnh lại.
Chỉ là một tên thức tỉnh tốc độ, ngoài nhanh ra thì làm được gì. Do lúc nãy bản thân hắn bất cẩn nên Lãm mới có cơ hội ra tay.
Nghĩ xong, lòng tự tin của Hùng đã khôi phục.
Hắn chống người đứng dậy, dùng hết sức quát lên,
“ĐỨNG LẠI!!!”
Nhưng…
Lãm hoàn toàn xem Hùng không tồn tại. Anh chẳng buồn ngoảnh đầu, ung dung đưa Nghi và Khánh ra phía sau bồn nước.
Hùng điên tiết.
Hắn muốn lao đến xé rách cái bộ dạng thản nhiên trêu ngươi kia của Lãm. Nhưng cảm giác lạnh buốt của lưỡi dao chĩa vào mắt vẫn còn đó khiến Hùng đắn đo.
Nếu Lãm không có vũ khí thì hắn thừa sức đánh trả…
Tới đây, quyết tâm cướp bóc của Hùng lại càng kiên định.
[Két!]
Cánh cửa sân thượng chợt mở ra.
Trọng Nghĩa mới cùng vài người bên Hội sinh viên từ bên ngoài quay về.
Vừa nhìn vào, hắn đã hơi sững ra.
Hùng và mấy tên đàn em đang đứng một phía. Nghi và Khánh thì đã sang bên kia bồn nước cùng với Lãm.
Lúc còn ở dưới lầu Nghĩa đã cảm nhận được những luồng sức mạnh rất lớn. Không thể chỉ là một mình Hùng được.
Kín đáo đánh mắt về phía góc bồn nước, hắn dễ dàng nhận ra nguồn năng lượng tỏa ra từ Lãm và bạn mình.
Nghĩa nhíu mày, cuối cùng cũng lý giải được cảm giác kỳ lạ mấy ngày qua đeo bám trong lòng. Quả nhiên, hắn đã bị lừa một vố to rồi. Hai tên này không hề vô dụng như lời họ nói.
Nhưng “cao” đến đâu thì Nghĩa chưa dám khẳng định…
Bởi vì Võ Thanh Hùng gần như là Người thức tỉnh mạnh nhất ở đây. Nhưng giờ tên Đội trưởng đang bày ra vẻ mặt khó coi, cũng không dám tấn công nhóm Lãm.
Nghĩa bình tĩnh đến cạnh Hùng, “Xảy ra chuyện gì?”
“Tao muốn tụi nó giao đồ ăn ra. Tụi nó nằm không ở đây, thu chút phí thì có gì sai?”, Hùng hằn học nói.
Nghĩa nheo mắt, đại khái đã hiểu nguyên nhân tranh chấp. Nhưng Hùng đến sau, gã không hề biết về thỏa thuận “cách ly” với nhóm Lãm. Hắn nhíu mày, cảm thấy tình huống trước mắt thật phiền phức.
Hùng chẳng để ý tới vẻ mặt phức tạp của Nghĩa.
Gã Đội trưởng quay lại nhìn nhóm Lãm, nhếch môi nói tiếp, “Không nộp hết ra thì bọn mày đừng ở sân thượng nữa!”
Nghĩa giật mình, thầm mắng Hùng là thằng ngu không có đầu óc!
Hắn không hề muốn nhóm Lãm đi!
Ít nhất bây giờ thì không.
Nghĩa cần Lãm dụ bớt bọn zombie ra khỏi canteen. Giờ Hùng gây sự như vậy, người sai lại còn là bọn họ. Tất cả những gì Nghĩa nhẫn nhịn từ đầu sẽ trở thành công cốc.
Chưa kể mục đích của hắn còn chưa thực hiện…
Phải làm dịu tình hình xuống.
Nghĩa quyết định xong, vừa định mở miệng giảng hòa thì phía bên kia đã đột nhiên lên tiếng trước.
“Mày vừa nói gì?”, Lãm lạnh lùng cất tiếng, cũng không xoay người lại.
Nghĩa lại cau mày. Giọng của gã đàn ông vốn luôn trầm tĩnh kia, dù chẳng nhìn ra chỗ nào tức giận, lại càng lúc càng kỳ dị và nguy hiểm. Hắn biết mình đã bỏ qua gì đó, nhưng lại chẳng có thời gian để kịp tìm hiểu kỹ lưỡng.
Hùng chẳng hề nhận ra, nghe xong thì ngay lập tức gầm lên, “Không giao đồ ra thì cút khỏi đây đi!”
Lãm nghe xong thì chậm chạp vươn tay xoa xoa cổ như đang phân vân suy nghĩ.
Qua mấy giây, anh hơi nghiêng người nhìn về phía Nghĩa, lặp lại thật rõ ràng, “Không giao thì không được ở?”
Nghĩa lắc đầu, “Không p…”
“Đúng!”, Hùng hô lớn, không nhịn được bật cười đắc ý, “Có giỏi thì ra đó mà sống! Thứ tụi bay kiếm được bọn tao sẽ không đụng đến!”
Thằng ngu này!
Nghĩa trừng mắt nhìn Hùng.
Nhưng lời đã nói ra thì chẳng thể cứu vãn. Hắn không thể phản đối Hùng, lại càng không thể cãi nhau với Lãm.
“Mọi người đừng cãi nhau mà!”
Giọng nữ ngọt ngào bất chợt vang lên, còn mang theo sự nức nở. Ánh Dương đứng phía bên trong, đôi mắt trong veo đã ngân ngấn nước như sắp khóc.
Cô gái lo lắng, nhìn họ với vẻ không cam lòng, “Huống hồ… tất cả chúng ta đều là bạn bè với nhau…”
Hiện giờ Ánh Dương là người duy nhất cung cấp nước sạch, xem như cũng có chút vị trí trong lòng đám đông. Vài người vì lời này của cô ta đã bắt đầu lên tiếng khuyên can, lao xao một đợt.
“Phải đó!”
“Mỗi người nhịn một câu đi!”
“Việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không…”
Nghĩa mỉm cười nhàn nhạt. Ít ra vẫn còn người có suy nghĩ, không ngu ngốc như tên Đội trưởng kia.
Hắn tiện đà hướng về phía Lãm nói thêm một câu hòa hoãn, “Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Dĩ hoà vi quý, đúng không Lãm?”
Gã Hội trưởng vừa lên tiếng, mấy âm thanh xôn xao đã giảm hẳn. Mọi người không tiện nói ra nói vào, bắt đầu chuyển sang thì thầm to nhỏ.
Trọng Nghĩa thấy không khí bớt căng thẳng thì thầm hài lòng. Hiện giờ chỉ cần tìm cách cứu vãn tình hình, giữ nhóm của Lãm ở lại là được.
Nhưng tên Đội trưởng vẫn luôn không cam tâm.
Hùng chỉ vào những túi đồ sau lưng Minh, hậm hực nói, “Ngay từ đầu cứ chia đều hết ra thì đã giải quyết xong từ lâu”
Nghĩa liếc mắt sang bên cạnh. Trong đầu hắn bùng lên ý nghĩ muốn bóp chết cái thằng đần độn này để gã câm mồm lại.
Nhưng câu nói của Hùng lại vô tình đâm trúng tâm can rất nhiều người.
Cả hai balo lớn đầy thực phẩm thuốc men, một túi gym vũ khí, thêm một cái hộp đen chưa rõ có gì, nhưng chắc chắn không phải tầm thường vì Phong luôn để bên người.
Cơn đói khiến đám đông mờ mắt.
Họ có lo sợ, nhưng những thứ trong balo kia rất phong phú, đủ sức hấp dẫn và cám dỗ.
Và…
Lòng tham luôn che mắt kẻ bần hàn.
Với Nghĩa, hai balo chẳng phải chuyện gì lớn. Đồ ăn hay nhu yếu phẩm rồi sẽ kiếm thêm được. Lãm có giao ra hay không không quan trọng. Chỉ cần anh đồng ý xuống kéo bớt zombie ở canteen, họ có thể giải quyết vấn đề lương thực.
Tuy thế…
Nghĩa nheo mắt.
Nhóm Lãm không thể đi khỏi nơi này. Bạn của Lãm trông có vẻ mạnh, nhưng trong nhóm lại có tận hai đứa bệnh tật.
Cân nhắc trước sau, Nghĩa cuối cùng đứng ra, hoà hoãn nói, “Lãm, hay là cứ chia đều mấy cái túi. Những thứ này đều có thể kiếm lại. Tình hình khá hơn, tôi sẽ trả lại đầy đủ cho cậu.”
Lãm nghe xong, cười lạnh một tiếng.
Nhóm họ vừa gia nhập đã bị cách ly một góc. Balo là do anh và Phong tìm kiếm trên đường đến, chưa kể đến vũ khí vất vả mới mua được trước đại dịch. Một cái anh cũng không muốn đưa ra.
Chia? Tại sao phải chia?
“Bên ngoài nguy hiểm như vậy, nhóm cậu rời đi tôi cũng lo lắng.”, Nghĩa nói, “Không thì chúng ta hợp tác. Chiếm được canteen, tất cả đều có lợi đúng không?”
“Anh Lãm…”, Ánh Dương cũng muốn khuyên một câu.
Nhưng cô ta chẳng kịp mở miệng, Lãm đã đột ngột xoay người lại, đảo mắt nhìn một vòng khắp sân thượng. Mọi người còn chưa kịp hiểu, đã nghe anh thoải mái đáp một tiếng.
“Được!”
Lãm cong cong mắt, trên môi là nụ cười hòa nhã thân thiện. Giọng anh nói vô cùng nhẹ nhàng, như thể những mâu thuẫn vừa nãy chưa từng xảy ra.
Đoàn người mừng rỡ thở phào, còn Hùng thì bật cười khanh khách đầy khoái chí.
Minh sửng sốt nhìn sang Lãm. Trong mắt anh không hề biểu lộ ra sự khó chịu và tức giận, chỉ là sự điềm nhiên đến lạ lùng.
Cậu cảm giác Lãm đã có tính toán của riêng mình. Minh thấy yên tâm, quyết định im lặng chờ đợi, không muốn phá kế hoạch của anh.
Nhưng Duy phía sau lại không bình tĩnh như vậy.
Cậu xuỳ một tiếng khinh bỉ, miệng lầm bầm, “Bảo vệ chả thấy, ăn cướp thì nhanh lắ…”
Duy chưa kịp nói hết câu Minh đã nhanh lẹ bụm chặt miệng cậu lại, trừng mắt ý bảo cậu im đi đừng làm loạn.
Nhưng không ít người đã nghe thấy.
“Thằng láo toét!”, Hùng nghiến răng, sấn sổ muốn nhào đến.
Trên tay hắn, ngọn lửa lần nữa bùng cháy, lần này còn lớn hơn lần trước.
Gã Đội trưởng vặn người muốn ném quả cầu ra. Tiếng nổ lách tách và cơn sóng nhiệt lan tỏa, cùng với dòng năng lượng nóng rực vì tức giận.
Bất chợt, cả người hắn bị một lực vô hình ép chặt xuống đất. Quả cầu lửa vì thế mà bị dập tắt, tàn lụi trong chớp mắt.
Sau đó, cả sân thượng bị một cơn lốc xoáy quét qua. Không khí như bị nén lại, nặng nề đè lên vai họ. Tất cả đều không nhịn được phải khuỵu xuống.
Gió bụi mù mịt khiến họ chẳng nhìn rõ, chỉ nghe được những tiếng vun vút trong không khí.
Hùng chưa hiểu chuyện gì thì một âm thanh gió rít lướt qua mặt, đột ngột và bén ngót.
[Roẹt!]
Rất nhanh, hắn thấy má mình đau rát, thứ chất lỏng sền sệt ấm nóng cũng chầm chậm chảy xuống.
Hùng run rẩy ngẩng mặt lên…
Gã đàn ông có mái tóc màu khói ung dung đứng đó, xung quanh là những lưỡi gió hình trăng khuyết. Chúng rít gào như những tụ bão nhỏ, như thể chỉ cần thấy họ cử động là anh ta sẽ tàn sát nơi này.
“...G…Gió sao?”, Hùng không tin vào mắt mình, mấp máy nói.
Cả đoàn người trên sân thượng không ai dám lên tiếng, vừa sợ vừa dè chừng.
Chỉ “biết bay” à…
Nghĩa trầm mặc.
Mấy ngày nay, gã đàn ông tóc khói kia luôn giữ thái độ bất cần chẳng màng mọi việc. Anh ta chỉ quanh quẩn bên bồn nước chăm sóc cho hai thằng nhóc bệnh tật. Việc Nghĩa thấy tên đó làm nhiều nhất là hút thuốc, lơ đễnh nhìn đâu đâu.
Vậy mà hiện giờ còn chưa làm gì, bạn của Lãm chỉ dùng năng lượng phát ra của Người thức tỉnh đã có thể khiến tất cả không thể nhúc nhích.
Thứ sức mạnh này đã vượt xa nhóm bọn họ.
Quả nhiên, “nhóm người vô dụng” chỉ là vỏ bọc hoàn hảo được dựng lên. Biết chạy, biết bay gì đó chỉ là một góc rất nhỏ của tảng băng chìm.
Nghĩa không nhịn được nhìn sang bên kia.
Lãm đứng đó, hờ hững nhìn tất cả, thái độ bình thản vô cùng.
Xem ra, hắn đã chẳng còn đoán được người từng là bạn bè với mình còn giấu thứ gì dưới lớp mặt nạ bình đạm kia nữa…
Phong đứng đó, hơi liếc nhìn về phía sau, thấy Duy vẫn còn sức càu nhàu với Minh thì chậm chạp quay lại.
Anh thờ ơ quét mắt một vòng khắp sân thượng, cuối cùng dừng lại trên người Hùng. Tới đây, đôi mắt màu lam nhạt chỉ còn lại sự lạnh tanh và hời hợt.
Gã đàn ông thoải mái đốt một điếu thuốc rồi ngậm lên môi, thong thả bước đến ngồi xuống đối diện với Hùng.
Hắn giật nảy người muốn lùi lại, nhưng thứ áp lực kia vẫn chưa biến mất, giống như tảng đá đang đè lên vai không cho hắn nhúc nhích.
Phong nhìn vệt máu đỏ rực trên mặt tên Đội trưởng, nhíu mày như nhìn thấy một vết bẩn cực kỳ xấu xí.
“Hai lần…”, anh nhả điếu thuốc ra, vân vê trên tay như đang suy nghĩ.
Hùng không hiểu, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, cả người không nhịn được bắt đầu run lẩy bẩy.
“Cậu muốn làm gì?”
Nghĩa lên tiếng.
Phong hơi nghiêng đầu nhìn sang.
Gã Hội trưởng này là người duy nhất vẫn còn đứng, trên tay hắn là những luồng sét đang xoay chuyển, phát ra tiếng tĩnh điện rè rè.
Xem ra hắn ta không yếu nhớt như bọn người kia.
Phong đảo mắt nhìn lên trời nhả ra một hơi khói, miệng càm ràm, “Aiz… Phiền vãi!”
Nghĩa nhíu mày khó hiểu, chẳng đoán được tên kia định làm gì.
Phong mặc kệ vẻ mặt của gã Hội trưởng. Anh uể oải đứng lên, bàn tay vò vò vào mái tóc màu khói.
Anh lười biếng nhìn Nghĩa, ra vẻ áy náy nói, “Lùi xa xa tí được không?”
“?”
“Thứ này tôi xài chưa quen lắm.”
Nói rồi, anh phất phất tay. Mấy lưỡi dao gió bay loạn xạ như có suy nghĩ, đồng loạt quay lại, ngay ngắn tạo thành một vòng cung như hàng rào, tách biệt nhóm bọn họ ra.
Xong xuôi hết, Phong liếc mắt xuống Hùng, đôi mắt hồ ly híp lại thành một đường.
Nhìn vẻ mặt sợ hãi đến vặn vẹo kia, gã đàn ông nhếch môi ra chiều ngạc nhiên, “Ồ… Lỡ trúng à?”
“...”
“Xin lỗi nha!”
“...”
Phong nói xong cũng chẳng để tâm xem Hùng có trả lời không. Anh xoay người, rảo bước quay lại bên kia. Tầng năng lượng vô hình cũng đột ngột biến mất theo. Chẳng mấy chốc, không gian đã trở về trạng thái vốn có của nó.
Lãm thấy mọi chuyện ngã ngũ thì chẳng để ý nữa, hờ hững xoay người bắt đầu tập trung dọn dẹp đồ đạc trên đất bỏ vào balo.
“Lãm! Anh… anh làm gì vậy?”, như nhận ra điều gì, Ánh Dương vội vàng chạy đến. Nhưng cô cũng không dám vượt qua hàng rào bằng gió đáng sợ này.
“Đi.”, Lãm thở hắt ra, lạnh nhạt trả lời.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
Lúc nãy nói “được” không phải là đồng ý chia mấy cái túi sao?
Trọng Nghĩa phản ứng nhanh hơn. Hắn hỏi, “Cậu muốn tách ra?”
Lãm chẳng thèm nhìn lại, cũng không rảnh giải thích, xoay qua nhỏ giọng bảo mọi người thu dọn đồ đạc. Khánh và Nghi cũng đi theo, vừa thấy đống đồ ăn đầy ắp thì giật mình ngạc nhiên, nhưng sự gấp rút khiến họ cũng không có thời gian suy nghĩ, chỉ biết lao vào giúp đỡ mọi người thu dọn.
Chỉ có Phong là đứng bên ngoài, lơ đãng nhìn cả đống người đang hoang mang phía đối diện.
Chỉ một chốc, sáu người đã sẵn sàng rời khỏi sân thượng với tất cả mọi thứ họ mang đến.
Vừa đi đến cửa, Lãm đã bị gọi giật lại.
“Lãm! Khoan đã!”, Nghĩa vội bước tới, níu lấy vai áo anh, “Chỉ là hiểu lầm thôi. Hùng… cậu ta không biết gì về thoả thuận giữa chúng ta.”
Lãm nghiêng mặt, lạnh lùng nhìn bàn tay trên người mình. Đến tận giờ phút này, anh chẳng cần phải diễn vở tuồng chèo thân thiết kia nữa.
Gã đàn ông lách người, dứt khoát vuột ra khỏi bàn tay của tên Hội trưởng.
Anh không ngoái đầu lại, chỉ thở ra một hơi rồi lạnh nhạt nói.
“Ba ngày.”
“Sao?”
“Thằng đấy đến đây đã ba ngày.”
“?”
“Cậu bận đến nỗi không có thời gian nói một câu à?”
Nghĩa nhíu mày, mất mấy giây mới hiểu Lãm đang nói chuyện gì.
“Nghe tôi giải thích đã.”, hắn hạ giọng, “Chuyện này…”
“Không cần.”, Lãm ngắt ngang, “Tôi không muốn nghe.”
“Cậu đừng đi. Ngoài kia quá nguy hiểm.”, Nghĩa đổi cách nói, “Zombie rất nhiều. Các cậu còn có người bị thương. Không an toàn đâu.”
Phong nghe xong thì bất chợt cười khan. Anh mỉa mai hỏi ngược, “Thế ở đây thì an toàn?”
Gã Hội trưởng nhất thời khựng lại.
“Thằng kia vừa muốn thiêu chết bọn tôi.”, Phong hất cằm vào phía trong, “Thủ-Lĩnh, cậu thấy sao?”
“Chuyện của Hùng… tôi sẽ khuyên cậu ta.”, Nghĩa nói nhanh, “Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho các cậu.”
Duy làu bàu, “Chỉ cần xích thằng đấy lại cho kỹ, đừng để nó đi cắn bậy là được!”
Lãm đã hết kiên nhẫn, hiện tại chỉ muốn nhanh nhanh đi khỏi đây. Trời tối rồi, họ cần tìm chỗ nghỉ ngơi.
“Đi thôi!”, anh kết thúc.
Nghĩa vẫn không bỏ cuộc. Dù tình hình đã quá tệ, nhưng hắn vẫn không cam tâm để Lãm cứ như vậy rời khỏi nơi này.
“Lãm!”, hắn trầm giọng, “Cậu tin tôi lần này được chứ? Coi như vì tình bạn của chúng ta. Tôi…”
Nghĩa im bặt. Bởi lẽ Lãm đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại.
Đến lúc này, hắn mới nhìn rõ đôi mắt đen thăm thẳm như màn đêm, lạnh lẽo như chứa cả bóng tối bên trong.
“Ngay cả lúc nãy, cậu luôn có cơ hội giải thích.”, Lãm mở miệng, giọng đều đều vô cảm.
Nghĩa chột dạ, “Tôi...”
“Và cậu chọn im lặng.”
“...”
“Vì cậu cũng muốn cướp.”
Gã Hội trưởng giật mình. Hắn muốn phản bác, nhưng lại chẳng thể nói ra một lời nào. Mà thật ra, Nghĩa biết bây giờ có nói gì đi nữa cũng vô dụng.
Bất chợt, Lãm bước lại gần Nghĩa. Anh lấy trong túi ra một tờ giấy đưa sang.
Hắn cầm lấy, cúi đầu đọc lướt qua. Bên trên là sơ đồ đến trung tâm thương mại đã được ghi chú lại rất cẩn thận.
“Cái này…”, Nghĩa giật mình.
“Quản lý đám người kia cho tốt. Đừng phiền bọn tôi!”, Lãm nhàn nhạt nói.
Qua mấy giây, Nghĩa mới máy móc đáp lại, “Cảm ơn.”
“Còn một chuyện nữa…”
“?”
“Cậu quên tình bạn đó đi.”
Trong lúc Nghĩa vẫn còn sững sờ, Lãm đã quay lưng đi thẳng, nhóm của họ nhanh chóng khuất bóng sau cánh cửa sắt nặng nề.
Một vài người trong hội sinh viên thấy Nghĩa đứng mãi ở cửa thì chạy lại chỗ hắn, hoang mang hỏi, “Anh Nghĩa, vậy… vậy giờ làm sao đây?”
Hắn thở ra một hơi rồi quay đầu, lạnh nhạt nhìn vào bên trong. Hùng vẫn còn đang ngồi bệt trên đất, xem chừng vẫn chưa lấy lại tinh thần.
“Làm sao à?”, Nghĩa cười khan, gương mặt cũng chẳng hề tỏ ra khó chịu, “Sao không hỏi Đội trưởng của các cậu đi.”