20. PHÉP THỬ
Ánh Dương ngồi phía sau mấy thùng thức ăn, đôi chân đung đưa theo bài hát vu vơ của mình. So với những kẻ đang đói rét phía ngoài, trông cô gái trẻ lại khá thoải mái.
Khóe môi thiếu nữ cong lên một chút.
Ngay từ lần đầu gặp, cô đã không thích Lâm Gia Minh, đặc biệt là đôi mắt có thể nhìn xuyên qua vẻ ngoài xinh đẹp mà tất cả mọi người khen ngợi.
Còn hiện tại, Ánh Dương lại càng không thích nhìn Lãm cẩn thận nâng niu thằng nhóc đó. Kẻ lạnh nhạt như anh, tại sao lại quan tâm một người đến thế.
Hai năm qua, Lãm luôn ở bên khi cô cần, tinh tế để ý những điều nhỏ nhặt. Anh dịu dàng đến mức, dù chỉ một chút thôi, cô nghĩ mình đã từng được người đàn ông đó yêu thương, và bản thân đặc biệt biết mấy.
Ánh Dương đã quen với tình-yêu của Lãm. Quen đến mức cô đón nhận tất cả những thứ tốt đẹp anh trao mà chưa từng nghĩ rằng mình phải hồi đáp.
Lúc đó, cô xem việc này là hiển nhiên, và bản thân xứng đáng có những điều tốt nhất, với tất cả tình yêu mà lũ đàn ông dành cho cô, kể cả có là Vương Lãm đi nữa.
Nhưng cô đã sai.
Ánh Dương phát hiện mình chưa bao giờ thực sự bước vào trái tim của Vương Lãm. Và những thứ trước đây cô nhận thậm chí còn chẳng bằng một góc nhỏ mà anh làm cho Minh.
Lãm không hề yêu cô, dù chỉ một chút.
Nhưng tại sao anh lại đối xử với cô như thế, Ánh Dương cũng chẳng thật sự hiểu rõ. Chỉ biết, càng nhìn, càng hiểu ra, cô lại càng ghen tỵ.
Rồi Lãm mang theo Minh rời đi.
Lòng đố kỵ trong cô đó cứ lớn lên mãi mà chẳng thể giải quyết, đến nỗi Ánh Dương cảm giác như nó sắp tràn ra khỏi lớp vỏ bọc cô đang mang. Vậy nên, cô mới tránh xa đám đông ồn ào bên kia cho đến khi tâm trạng của mình ổn định lại. Dẫu sao những việc họp hành quản lý nhàm chán đó chẳng cần cô bận tâm.
Ánh Dương chỉ định ra ngoài hít thở một chút, vậy mà vô tình lại nghe được chuyện của Hùng.
Và sau rất nhiều ngày bứt rứt, nó đã khiến cô vui vẻ.
Mặc kệ Hùng làm gì đi nữa, chỉ cần Lãm không còn ở cạnh Minh đã khiến cô rất thoải mái rồi.
Biết đâu, anh sẽ lại trở về như trước, đối xử với cô như anh đã từng…
Nghĩ đến đây, đôi mắt nâu nhạt của thiếu nữ sáng lên nhè nhè, dõi theo ánh đèn rực rỡ từ tòa Ký túc xá xa xa bên kia.
Nghĩa đứng nhìn đôi mắt vui vẻ đầy ác ý của cô gái đó đã được một lúc lâu. Hắn bàn bạc xong với nhóm quản lý thì muốn trở lại chỗ của mình nghỉ ngơi, không nghĩ lại nhìn thấy Ánh Dương ở đó.
Hắn nhìn chán rồi mới từ từ đi đến bên cạnh cô.
“Đừng nhìn nữa.”, Nghĩa nói, “Anh ta không quay lại đâu.”
Ánh Dương quay đầu lại, gương mặt phút chốc đã tràn ra nụ cười dịu dàng mật ngọt, “Hội Trưởng! Anh làm em giật mình đó!”
Nghĩa híp mắt mỉm cười, giọng hơi trêu chọc, “Hình như có người lại bị vứt bỏ rồi.”
Nghe tới đây, nụ cười trên mặt thiếu nữ phút chốc đã đơ cứng.
Cô vừa định phản bác, đã bị Nghĩa nắm lấy cổ tay lôi tuột vào lều.
Bên trong chỉ có một mình Nghĩa. Xung quanh là vài thứ nhu yếu phẩm quan trọng của nhóm, như thuốc men và mấy thùng đồ đóng hộp.
Nhìn qua thì lộn xộn, nhưng tấm đệm nơi hắn ngủ lại cực kỳ gọn gàng sạch sẽ, thậm chí ga giường còn được trải rất phẳng phiu.
“Anh tìm em làm gì vậy ạ?”, Ánh Dương nghiêng đầu thắc mắc.
Nghĩa lấy một phần bánh ngọt theo khẩu phần đưa sang, “Lúc nãy không thấy em đến lấy thức ăn. Không đói?”
“Em kiêng đường.”, Ánh Dương cười trừ, xua tay từ chối.
Hắn chẳng nói gì, xoay người tìm một phần bánh mặn và chai trà thảo mộc đã vặn sẵn nắp đưa cho cô gái. Lần này cô không từ chối nữa, nhưng cũng chỉ cầm chứ không mở ra.
Nghĩa hơi nhếch môi, ánh mắt lại thâm sâu khó đoán.
Mãi một hồi, hắn mới chậm rãi đóng chặt cửa lều, bình thản nói, “Chỉ có anh và em, không cần giả vờ làm gì.”
Đến đây, gương mặt xinh đẹp của Ánh Dương bỗng trở nên vô cảm. Ánh mắt nâu biết cười giờ chẳng nhìn ra nổi chút xíu ngọt ngào.
Cô hừ nhẹ, xoay người ung dung ngồi xuống nệm, hai chân đan vào nhau. Thức ăn vừa nhận được cũng tùy tiện thảy xuống đệm.
“Chỗ này của anh tốt thật!”, Ánh Dương thoải mái liếc mắt một vòng, cả người hơi ngả ra phía sau, “Ngủ mấy cái thứ rách nát hôi hám kia làm em đau cả lưng!”.
Nói xong, cô gái lắc lắc chân. Đôi giày cao gót màu beige lấp lánh rơi xuống, lộ ra bàn chân nhỏ với những móng chân được sơn màu cam sữa nhũ bạc. Có điều phần mũi và gót chân đã sưng phồng, tấy đỏ từng mảng.
“Từ đầu anh đã nói em đến đây.”, Nghĩa lãnh đạm nói, “Chính em chọn ngủ cùng với mấy con nhỏ đó.”
“Không được đâu.”, Ánh Dương thờ ơ vuốt nhẹ vào mái tóc bồng bềnh, “Ngủ với anh, hình tượng của em sẽ hỏng hết!”
Hắn cũng chẳng tranh luận, lẳng lặng đi đến mấy cái thùng bên cạnh tìm băng cá nhân.
Sau đó gã đàn ông chậm rãi ngồi xuống, cẩn thận nâng đôi chân ngọc ngà lên, tỉ mẫn dán vào mấy vết phồng rộp trên chân cô gái.
Như vẫn không hài lòng, hắn nhíu mày, “Vứt cái đôi giày đỏng đảnh kia đi.”
“Em chỉ có một đôi này thôi.”, cô gái chớp chớp mắt bày ra vẻ đáng yêu, “Hội trưởng, anh tìm giày mới cho em nha?
“...”
Ánh Dương như vẫn chưa thoã mãn. Cô hơi chu môi, chỉ vào mấy vết bẩn nhỏ xíu ở gấu váy với vẻ chê bai, “Quần áo nữa. Cái thứ này bẩn quá rồi!”
Nghĩa lạnh nhạt ngước lên.
Trên người thiếu nữ là chiếc váy hiệu màu ngọc trai đính đá đắt tiền nhất trong bộ sưu tập mới của hãng G, do chính tay hắn chọn.
Thậm chí, tất cả những thứ trên người cô gái đều được quẹt bằng thẻ của hắn. Dáng vẻ yêu kiều xinh đẹp mà mọi người chiêm ngưỡng được chính tay hắn cẩn thận chăm chút bao lâu nay.
Và Nghĩa thừa hiểu lối sống xa xỉ của nàng tiểu thư khó chiều này.
“Tìm được thì em chịu đổi sao?”, hắn cong môi, cúi xuống dán nốt miếng băng cá nhân lên gót chân nhỏ nhắn.
“Còn phải xem đã.”, Ánh Dương lườm mắt, “Em không thể dùng mấy thứ rẻ tiền.”
Nghĩa nhìn một lượt mấy vết thương trên chân cô rồi ngồi thẳng dậy, ngước mắt nhìn thiếu nữ với vẻ châm chọc, “Không may cho em. Xung quanh đây chẳng có cái Trung tâm thương mại nào cả.”
“Chẳng phải vừa có một cái sao?”, cô gái lúng liếng cười vui vẻ, vươn tay vuốt lên cổ áo sơ mi màu xám nhạt.
Bàn tay nhỏ xinh lướt nhẹ xuống ngực, rút trong túi áo gã đàn ông tờ giấy chi chít chữ, phe phẩy như trêu ngươi.
Gã hội trưởng ngay lập tức chụp lấy cổ tay mảnh dẻ rồi lấy lại tờ giấy.
“Đừng phá.”, hắn nghiêng đầu, “Cái này không phải đồ chơi.”
Ánh Dương xùy một cái.
Nghĩa thở ra, “Thử tiều tuỵ giống bọn kia cũng được mà. Lộng lẫy quá sẽ hỏng hình tượng hoa khôi của em đấy.”
Cô gái nhướng mày khó hiểu, “Anh nói điên gì thế?”
“...”
“Việc em tốt-bụng và em xinh-đẹp không có mâu thuẫn nha!”
Nghe tới đây, Nghĩa cười khan, “Cứng đầu thật.”
Ánh Dương đã chán phải tiếp tục chuyện vô vị này, cô dứt khoát nói, “Vậy đi! Anh cứ chọn vài cái váy mang về cho em. Cả đồ đạc và giày dép nữa! Phải là hàng hiệu hết đấy!”
Nghĩa không vội trả lời, phủi tay đứng lên rồi ngồi xuống giường cạnh cô gái.
Ngắm nhìn mấy giây, hắn mới thờ ơ nói, “Thành xác sống rồi thì có mặc Prada hay Dior cũng không đẹp nổi.”
Thiếu nữ nguýt một cái thật dài như nghe phải chuyện phi lý.
Cô chăm chú nhìn Nghĩa, đôi môi cười đến ngọt ngào, “Anh để em thành zombie à?”
Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, vươn ngón tay miết nhẹ lên bờ môi đang bày ra nụ cười giả tạo nhưng lại vô cùng xinh đẹp, giọng vẫn đều đều không cảm xúc, “Chưa biết được.”
“Gì?”, Ánh Dương lên giọng, ngay lập tức muốn giãy ra.
Nhưng cô còn chưa kịp nhúc nhích cằm đã bị kẻ đối diện giữ lại.
Nghĩa nhìn xuống, ánh mắt bị khuất khỏi ánh sáng. Tuy thế giọng nói chậm rãi của hắn vẫn rõ mồn một trong căn lều im ắng.
“Có điều, nếu em trở thành cái thứ kia, anh nghĩ em sẽ là con quái vật xinh đẹp nhất.”
Ánh Dương sững ra.
Mấy giây sau, cô gái mới khó chịu lùi lại, tránh khỏi bàn tay của gã đàn ông đối diện.
Cô cau mày, “Đừng vòng vo nữa. Anh tìm em làm gì?”
Nghĩa chẳng có vẻ gì vội vàng.
Hắn mỉm cười thoải mái, quan sát thiếu nữ xinh đẹp kia thật kỹ rồi mới thong thả hỏi, “Trông em khá vui. Có chuyện gì vậy?”
“Có à?”, cô gái cười duyên dáng, “Em đang buồn lắm đấy.”
“Buồn?”
“Người em thích vừa đi mất đó nha!”
Nghĩa cười cười, “Thế giờ em định làm gì?”
“Em làm được gì chứ!”, Ánh Dương quay đi.
Gần như vậy, cô sợ hắn sẽ nhìn ra gì đó.
Nghĩa và Lãm đúng là bạn thân, nhưng cũng không hoàn toàn. Cô thừa biết, với gã đàn ông thực dụng này, lợi ích mới là thứ quyết định mọi thứ, chẳng có thứ tình cảm nào có thể xen vào kế hoạch của hắn.
Ánh Dương có chút lòng riêng. Và nếu kế hoạch của Hùng thành công, biết đâu Lãm sẽ quay lại nơi đây.
Chỉ là…
Cô không chắc người trước mặt sẽ tán đồng mong muốn điên rồ của mình.
Nghĩa nhìn đôi mắt nâu sóng sánh đang suy tư, bên trong đong đầy những toan tính xấu xa. Hắn dứt khoát vươn tay choàng qua eo thiếu nữ, níu cô về phía mình.
“Nói đi.”, hắn kề sát lên tai cô thì thầm, hôn lên chiếc hoa tai sáng lấp lánh, “Em lại muốn gì?”
Ánh Dương giật mình, chớp chớp mắt trả lời, “Em chẳng muốn gì cả!”
Nghĩa nhìn cô gái lúng túng vén tóc ra sau tai, ngây ngô nhìn hắn với đôi mắt trong trẻo thì cười nhạt, càng chắn chắn thứ mình vừa nghe là lời dối trá.
Có điều, Nghĩa cũng không vạch trần.
“Em muốn chơi sao cũng được.”, hắn lẳng lặng luồn tay vào mái tóc mượt mà, nhả ra từng chữ thật trầm, “Nhưng đừng phá hỏng chuyện của anh.”
Ánh Dương nghe đến đây thì đột nhiên bật cười khanh khách.
“Xem ai đang nói kìa!”, cô gái trêu ngươi, ngón tay đẩy nhẹ gã đàn ông đang dính sát vào mình ra, “Chẳng phải anh cũng tự phá nát chuyện của bản thân đó sao?”
Nhưng rõ ràng Nghĩa chẳng để cô đi, cánh tay lại càng giữ chặt nơi eo thiếu nữ.
Hắn cúi xuống quan sát cô một lúc rồi chậm rãi hỏi, “Em biết gì rồi?”
Ánh Dương bị đôi mắt kia nhìn tới rùng mình.
Từ khi trở thành Người Thức tỉnh, Nghĩa đã không còn phải dùng kính. Và ánh mắt âm trầm đó lại càng sâu hơn.
Nhưng cô biết hắn không giận, chỉ là tò mò thôi.
Ánh Dương không phản đối nữa, còn thuận thế dựa hẳn vào lồng ngực gã đàn ông bên cạnh khiến hắn ngã ra sau một chút.
“Người ta đã nói không biết gì cả mà!”, cô nói bằng giọng nũng nịu, đôi môi xinh đẹp nở nụ cười tươi tắn đáng yêu, “Nhưng mà chiều nay anh đi đâu thế, Hội Trưởng?”
“Quan tâm anh vậy?”, Nghĩa nhướng mày, nhưng giọng hắn lại khàn đi.
“Ồ… em luôn quan tâm mọi người nha!”, cô gái cười khúc khích, âm thanh như tiếng chuông thanh thoát, “Nhất là mấy vụ mất tích trùng-hợp như anh đó!”
“Ra ngoài lấy chút vật tư thôi.”, Nghĩa chầm chậm giải thích, bàn tay trên người cô đã di chuyển xuống thêm một chút.
Ánh Dương cũng không để ý, còn giả bộ ngạc nhiên hỏi lại, “Thế à?”
“Ừm.”
“Nhất định phải là anh đi sao?”
“...”
“Còn về đúng lúc cao trào nữa!”
Đến đây, Nghĩa cũng chẳng vòng vo với cô thêm.
Hắn thoải mái đáp lại, “Không về sẽ có chuyện.”
“Cũng có lúc anh tính sai nha.”, Ánh Dương cười hiha, ngón tay mân mê chiếc nút áo kim loại, giọng lại chua ngoa giễu cợt, “ Mất cả chì lẫn chài.”
“...”
“Còn mất vào tay một thằng ngu.”
“Đúng là thằng đấy rất đần độn.”, Nghĩa gật đầu không phản bác.
“Em cũng cố giúp anh rồi đấy.”, Ánh Dương ra chiều luyến tiếc, “Nhưng em chỉ là hoa khôi thôi. Biết làm sao được.”
Hắn thấy vẻ mặt giả bộ buồn bực không cam tâm của người trong lòng thì đã cười khe khẽ.
Nghĩa nựng nhẹ lên má thiếu nữ, hóm hỉnh hỏi lại, “Còn em thì sao?”
“Em?”, Ánh Dương chớp mắt khó hiểu.
“Chẳng phải cô gái thông minh như em tuyên bố không tin lũ đần độn hay sao?”
Đến đây, đôi mắt đong đưa và nụ cười mật ngọt trên đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo trần trụi.
“Anh nghe hết rồi?”, Ánh Dương thì thầm, giọng đã mang theo chút hằn hộc.
“Ồ. Anh đoán thôi.”, Nghĩa bình thản nhìn cô gái đang giận dữ, giọng nói lại vui vẻ như vừa phát hiện ra một bí mật hay ho, “Xem ra đúng là có chuyện.”
Cô tức giận đẩy mạnh gã đàn ông ra, ngồi thẳng dậy xỏ chân vào đôi cao gót muốn bỏ đi. Nhưng cánh tay nhanh chóng bị bắt lấy.
Nghĩa uể oải ngồi thẳng dậy, mỉm cười trêu chọc, “Dễ giận thế à?”
“Được rồi!”, Ánh Dương cáu bẳn, “Muốn nói gì thì nói nhanh đi!”
“Không có gì.”, Nghĩa thích thú nhìn cô, “Chỉ lo em thất vọng thôi.”
Cô gái quay ngoắt lại, thô bạo túm lấy cổ áo gã đàn ông gằn từng chữ một, “Tốt nhất anh đừng xía vào!”
Nghĩa cười cười, ôn tồn nói tiếp, “Anh nói rồi. Anh ta chắc chắn không quay lại.”
“Câm miệng!”, cô gái rít lên nhè nhẹ.
Nghĩa không nói nữa. Nhưng trên môi hắn vẫn là nụ cười chói mắt.
Ở cạnh gã đàn ông này đủ lâu, Ánh Dương thừa biết hắn chỉ đang toan tính thiệt hơn trong đầu.
Cô gái hậm hực buông tay, dứt khoát quay lưng bỏ ra ngoài.
Nghĩa ngồi lại nhìn bóng hình xinh đẹp đã đi khuất, gương mặt rất nhanh đã trút bỏ toàn bộ cảm xúc, chỉ còn lại sự đạm bạc vô tình.
Hắn bình tĩnh thu dọn thức ăn trên giường để riêng ra một góc rồi mới ngả lưng xuống.
“Không phải chỉ cần nói ra là được sao…”
.
.
Sáng hôm sau, Lãm thức dậy khá sớm.
Bên ngoài vẫn còn phủ một lớp sương mỏng. Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua mấy ô cửa kính, rơi xuống nền hành lang vắng lặng. Không khí lạnh và hơi ẩm khiến mọi thứ xung quanh nặng nề và ngột ngạt.
Rửa mặt vệ sinh xong, anh quay sang chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Lãm đem theo vài món vũ khí quen thuộc, lấy thêm một ít thức ăn và nước uống cho vào balo rồi đeo lên vai.
Phong ngáp dài nhìn bạn mình loay hoay tới lui, tiện tay kéo cổ áo lên che bớt cái lạnh, vu vơ hỏi, “Định khi nào về?”
“Có khi phải hết buổi chiều.”, Lãm nói, tiện thể nhắc nhở, “Mày cũng để ý cái đám bên kia một tý.”
“Biết.”, Phong gật đầu.
Anh rốt cuộc cũng thấy yên tâm, siết chặt dây giày rồi đứng lên.
Mãi đến khi Lãm sắp ra khỏi phòng, Phong mới chậc lưỡi nói với theo, “Đi cẩn thận!”
Anh không quay đầu, chỉ giơ tay lên vẫy một cái.
Lãm rảo bước xuống tầng trệt, vừa hay nhìn thấy Hùng cùng đội tìm kiếm và vài gã trai lực lưỡng trong nhóm sân thượng đang đi lại tới lui quanh canteen.
Bọn họ chia thành từng tốp nhỏ, cẩn thận xử lý bọn thây ma còn sót lại bên ngoài. Người Thức tỉnh thì dùng sức mạnh, người thường thì cầm dao, gậy sắt và những thứ vũ khí tạm bợ. Tiếng quát tháo khe khẽ truyền tới từ phía xa, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng kim loại va chạm và tiếng gầm khàn đục của zombie.
Anh nhìn họ một lúc, rốt cuộc quay đầu đi ra bằng đường phía sau tòa nhà.
Con đường nhỏ khá vắng vẻ, trải đầy lá mục lâu ngày không quét dọn. Vài con xác sống lác đác, lờ đờ đi lại dưới những tán cây.
Lãm không có ý định tốn thời gian dây dưa. Anh chẳng muốn tạo tiếng động và gây chú ý, nhanh chóng lẩn qua bọn chúng rồi ra ngoài trường.
Mục tiêu hôm nay của Lãm là tìm một chiếc xe còn hoạt động tốt, đủ lớn và rộng rãi cho tất cả. Anh đang nhắm tới một chiếc bán tải, hoặc chí ít cũng là một chiếc SUV.
Nhưng không phải cứ muốn là có.
Tận thế khiến phương tiện giao thông trở thành một trong những thứ khan hiếm nhất. Những chiếc xe còn sử dụng được đều bị người sống sót tranh giành. Muốn tìm một chiếc ô tô lành lặn chẳng phải chuyện dễ dàng.
Một số đã hết xăng. Một số đã hư hỏng nặng do những vụ cháy nổ. Số khác thì bị bỏ lại giữa đường, cửa kính vỡ nát, thân xe đầy máu khô. Có chiếc bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn, nhưng chìa khóa đã biến mất. Hoặc tệ hơn là gặp trúng những chiếc xe chứa đầy zombie bên trong.
Gã đàn ông kiên nhẫn đi qua gần chục con phố, mãi cũng không tìm được gì ưng ý.
Nhưng Lãm cũng không quá thất vọng. Tìm được chiếc xe tốt mà không có xăng thì chẳng khác gì một đống sắt vụn. Anh còn muốn nhân dịp này trữ một ít nhiên liệu vào không gian cá nhân của mình.
Thành phố đã cúp điện từ lâu, những trạm xăng dầu bên trong nội thành đều không thể hoạt động. Muốn lấy được lượng nhiên liệu đủ dùng cho một chiếc xe lại phải tìm nguồn điện, khởi động hệ thống bơm rồi mới có thể hút xăng ra.
Chưa kể việc mở điện sẽ phát ra âm thanh khá lớn, giống như một cái còi dẫn lối cho bọn zombie khắp nơi đổ về. Có khi còn gây chú ý cho cả những người sống sót xung quanh…
Lãm chạy qua những tuyến đường quen thuộc rồi dứt khoát rẽ ra ngoại ô. Anh cẩn thận quan sát những phương tiện giao thông và ghi nhớ những tuyến đường thông thoáng, tiện cho việc rời đi mấy ngày tới.
Đi xuôi theo đường quốc lộ vắng vẻ, mãi một hồi Lãm đã tìm thấy một trạm xăng khá lớn. Nơi này đang mở đường, xung quanh chỉ có vài khu công nghiệp và công trường xây dựng. Có điều bên trong chỉ có vài chiếc xe tải và xe máy.
Vài con zombie đang chậm chạp đi tới đi lui giữa những bồn xăng. Lãm chẳng mất quá nhiều thời gian đã xử lý xong bọn chúng. Sau khi xác nhận xung quanh không còn nguy hiểm, anh mới đi sâu vào khu nhà phía sau dành cho nhân viên và bộ phận kỹ thuật.
Những nơi như thế này, nếu may mắn sẽ có sẵn máy phát hoặc điện dự phòng, còn đen đủi thì phải tự đi tìm máy phát đến và nối vào hệ thống điện.
Tất nhiên là may mắn không nhiều đến thế. Lãm đi kiểm tra một vòng, chẳng có cách nào mở điện, cũng không có máy phát.
Anh chậc lưỡi.
Đây là lý do việc di chuyển bằng xe rất tốn thời gian.
Nhưng họ cũng chẳng còn cách nào khả thi hơn nữa.
Gã đàn ông cũng không vì thế mà khó chịu, xoay người leo lên nóc trạm xăng nhìn xung quanh quan sát. Rất nhanh anh đã nhìn thấy một khu nhà dân thưa thớt phía bên trái cách đó không xa.
Lãm vội vã chạy vào khu dân cư, trong đầu điểm lại những nơi có thể có máy phát điện như ngân hàng, khách sạn hoặc những công trình công cộng. Nhưng nơi này quá vắng vẻ, anh đi loanh quanh đến tận trưa vẫn chẳng tìm thấy gì.
Lúc sắp bỏ cuộc, Lãm chợt nhìn thấy phía cuối của con đường đang xây dở có một khu nhà thấp, trông khá giống một xưởng cơ khí. Anh nhanh chóng tiến lại gần, phát hiện đó là một bãi sửa xe ô tô.
Bên trong có khá nhiều loại xe khác nhau. Không ít chiếc vẫn còn khá nguyên vẹn, thậm chí tốt hơn những chiếc anh vừa nhìn thấy trên đường. Nếu tìm được một chiếc bán tải ở đây thì chuyến đi hôm nay coi như giải quyết được một nửa.
Quan trọng hơn, nơi này còn thuận đường ra quốc lộ, chỉ cách trường học khoảng ba cây số.
Có điều…
Lãm nhíu mày nhìn qua cánh cổng lưới thép.
Bãi sửa xe vốn không phải nơi tập trung quá nhiều người. Vậy mà số zombie đi lại ở đây lại nhiều đến bất thường, sơ sơ cũng hơn năm mươi con. Nhưng anh đã đi từ quốc lộ vào đây, hoàn toàn chẳng thấy có người sống.
Gã đàn ông cũng không muốn nghĩ nhiều, rút hai thanh dao bên hông rồi nhanh chóng lao vào lũ thây ma, chưa đến mười phút đã giải quyết xong đám quái vật.
Lãm lục lọi xác từng con một, tìm được một đống chìa khóa. Anh đi sâu vào bên trong, loáng thoáng thấy vài chiếc bán tải.
Anh kiểm tra từng chìa khóa trong tay, cuối cùng cũng xác định được một chiếc còn khá mới, thân xe gần như không có hư hỏng gì. Có điều nắp capo đang mở rộng, hình như đang hư hỏng gì đó.
Lãm hài lòng kiểm tra thêm một lượt rồi xoay người, sải bước nhanh về phía khu nhà xưởng phía sau để tìm dụng cụ. Sống mấy năm tận thế, ít nhiều anh cũng có thể sửa chữa một chút.
Nhưng vừa đến gần cánh cửa im ỉm, Lãm đột ngột khựng lại.
Anh phát hiện ra dòng năng lượng khá mờ nhạt của Người Thức tỉnh.
Có người sống.