21. THỎA THUẬN
Gã đàn ông nhìn chằm vào cánh cửa, bàn tay đã siết chặt chuôi dao, tay còn lại chậm chạp gõ lên cánh cửa sắt vài tiếng.
Qua một lúc lâu, tiếng xích sắt leng keng vang lên, kéo theo vài âm thanh trầm đục của chốt khóa. Cánh cửa hé ra một khoảng chưa đến một tấc, sau đó là gương mặt một người đàn ông trẻ tuổi lấp ló phía sau, tràn đầy cảnh giác.
Vừa nhìn thấy Lãm, anh ta lập tức gằn giọng:
“Cậu là ai? Đến đây làm gì?”
Lãm hơi lùi lại, chăm chú nhìn anh ta vài giây, sau đó bình tĩnh tra thanh đao vào vỏ rồi giơ hai bàn tay ra.
“Tôi tìm xe.”, Lãm nói thẳng, cũng không định vòng vo.
“Chỉ vậy?”
“Chỉ vậy.”
Hai bên đối mặt nhau trong im lặng.
Người đàn ông kia vẫn hoài nghi nhìn Lãm mà chẳng nói câu gì. Anh cũng không vội vàng, chỉ kiên nhẫn đứng đó. Dù sao một kẻ lạ mặt đến đây với mong muốn lấy một chiếc xe hỏng cũng chẳng bình thường.
Phía bên trong dường như vẫn còn những người khác. Lãm loáng thoáng nghe vài âm thanh trò chuyện nhỏ xíu, thậm chí còn có cả tiếng trẻ con.
Cuối cùng, một người khác cũng chen vào khe cửa chật hẹp. Anh ta trông trẻ tuổi và cao ráo hơn người đầu tiên. Tuy vậy gương mặt của cả hai lại na ná nhau. Lãm đoán có lẽ họ là anh em trong nhà.
Người em cẩn thận quan sát Lãm một lúc, rốt cuộc hỏi, “Cậu có thức ăn không?”
“Một ít.”, Lãm nói, hơi nghiêng người để lộ balo sau lưng.
Quả nhiên, ánh mắt của cả hai đã sáng lên.
Lãm vờ như không thấy vẻ thèm khát bên trong đó.
Ban đầu khi tới đây, nơi này có rất nhiều zombie. Đoán chừng bọn họ không thể ra ngoài và mắc kẹt ở đây. Dù chẳng rõ mấy ngày, nhưng có lẽ thức ăn đã chẳng còn lại bao nhiêu.
Nếu đổi toàn bộ balo thức ăn này để lấy một chiếc xe tốt, Lãm cảm thấy đây hoàn toàn là chuyện có lời!
Anh nghĩ nghĩ, cuối cùng hạ giọng thương lượng đầy thiện chí, “Tôi có thể cho mọi người toàn bộ balo này.”
“Cậu định lừa bọn tôi sao?”, người anh cảnh giác hỏi vặn lại.
Lãm chỉ về chiếc xe bên ngoài, đều đều nói tiếp, “Tôi sẽ dùng thức ăn để đổi lấy chiếc xe kia.”
Cả hai anh em liếc mắt ra ngoài.
Đập vào mắt họ là một khoảng sân đầy những cái xác nằm la liệt, máu đen khắp nơi trên nền xi măng xám. Những tiếng gầm gừ mấy ngày qua cũng hoàn toàn không còn tồn tại nữa.
“Cậu giết hết bọn chúng?”, người anh thận trọng hỏi, nhìn Lãm lại càng cảnh giác hơn.
Nhưng…
Lãm nhìn thấy bên trong ánh mắt kia vẫn có chút đắn đo.
“Cậu ta nguy hiểm như thế, không nên mở cửa đâu anh!”, người em dứt khoát khuyên can.
“Nhưng… cậu ta có thức ăn…”
“Anh không nhớ ban đầu bao nhiêu kẻ muốn đến đây cướp bóc hay sao?”
“Vợ con anh sắp chết đói! Em có hiểu không?”
Hai anh em nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn Lãm với đôi mắt dè chừng nghi ngại. Anh cũng chẳng trách họ.
Hiện tại, lòng tin là thứ quá xa xỉ.
Thay vì đứng đây than oán, anh thà tính toán làm sao để có thể thuyết phục họ còn hay hơn.
Đột nhiên, Lãm thấy ống quần mình bị kéo một cái.
Anh nhìn xuống, thấy một cái tay mũm mĩm đang vương ra khỏi khe cửa, cùng với đôi mắt to tròn đang thích thú nhìn mình.
“Chanh! Con làm gì thế?!?”, người anh trai giật mình hoảng hốt, vội vàng ẵm con mình lùi hẳn vào trong.
Cô bé vẫn không hiểu, chớp chớp mắt nhìn ba mình.
Anh ta lo làm con mình sợ, đành thở dài rồi buồn bực hỏi, “Sao không vô trong ngủ trưa với mẹ?”
“Mẹ ngủ rồi.”, đứa trẻ trả lời, “Chanh ngửi thấy mùi thơm nên ra xem.”
“Hả?...”
Cô bé lại nhìn Lãm, đôi mắt trong veo kia chẳng có chút toan tính hay sợ hãi nào.
“Anh này có mùi bánh đó ba!”, bé con líu ríu nói với ba mình, chất giọng trong trẻo cao vút tràn ra sự vui vẻ, “Thơm lắm!”
Lãm hơi híp mắt.
Anh xoay người mở balo lấy hai gói bánh mới tinh, nhanh tay nhét qua khe cửa.
Hai người đàn ông thấy vậy thì chưng hửng, chỉ có đứa trẻ là cười tới tít cả mắt. Nó với tay về phía mấy gói bánh, phân vân xem nên lấy gì.
Lãm nghiêng đầu thoải mái nói với cô bé, “Cầm hết đi.”
“Cảm ơn anh ạ!”, đứa trẻ lễ phép gật đầu rồi ôm cả hai gói bánh, líu lo chạy vào trong.
Lãm chờ con bé đi khuất mới nghiêng đầu nhìn hai anh em, còn chìa ra cho họ thêm một chai nước suốt còn nguyên chưa vặn nắp.
Hai người bên trong nhìn nhau vài giây, rốt cuộc vẫn nhận lấy chai nước. Nhưng vẫn chưa thấy yên tâm, họ vẫn xem xét thật kỹ trước rồi mới mở ra chia nhau uống.
Anh thấy tình hình đã dịu xuống mới bình thản nói lại lần nữa, “Tôi sẽ để lại toàn bộ thức ăn.”
“...”
“Tôi chỉ muốn chiếc xe kia.”
Người anh nhìn Lãm một lúc lâu, trên mặt anh ta trải qua rất nhiều thứ cảm xúc và mâu thuẫn, nhưng rõ ràng sự cảnh giác và địch ý ban đầu đã giảm đi không ít.
Cuối cùng anh ta thở hắt ra, nói với giọng khó xử, “Chiếc xe kia không thể sử dụng…”
Lãm lại không lấy làm ngạc nhiên. Nếu không bị vấn đề gì đó thì nó cũng không nằm ở đây. Nhưng ban nãy anh đã xem qua một chút, không có hư hỏng gì quá lớn.
Trừ khi vấn đề nằm ở mạch điện.
Quả nhiên, người em trai nhanh chóng tiếp lời, “Chiếc đó cần phải sạc ắc quy.”
“Hiểu rồi.”, Lãm gật đầu.
Dù sao anh cũng cần đi tìm máy phát điện cho trạm xăng bên ngoài. Việc này cũng không trượt quá xa khỏi kế hoạch ban đầu.
“Vậy mọi người biết ở đâu có máy phát điện không?”, anh hỏi tiếp.
“Có.”, người anh trai nhớ lại, nhưng giọng lại không quá hào hứng, “Gần đây có một gia đình có máy phát điện chạy bằng dầu diesel. Tôi từng đến đó sửa cho họ.”
“À…”, Lãm dài giọng, khóe môi cũng cong lên một chút.
Thì ra là ở nhà dân, thảo nào lúc nãy đi bên ngoài anh tìm mãi cũng không thấy, nhưng nhờ thế mới vô tình tìm được tiệm xe này.
Vừa có xe, vừa có xăng!
Tâm trạng gã đàn ông tốt lên không ít, rốt cuộc cũng thả lỏng.
“Nơi đó ở đâu?”, Lãm hỏi, “Tôi sẽ đi lấy máy phát điện.”
“Cậu muốn đến đó?”, người anh trai ngạc nhiên, “Nhưng lũ quái vật kia…”
Lãm lại không thấy vấn đề, “Tôi rất cần chiếc xe.”
Hai người đàn ông lại quay vào trong nhỏ giọng bàn tính. Lãm cũng không hối thúc, chỉ đứng bên ngoài chờ đợi.
Phải qua hơn mười phút, cuối cùng cánh cửa sắt mới mở ra thêm một chút. Lãm cuối cùng cũng nhìn rõ hai người đàn ông bên trong.
Gương mặt người anh trai khá dễ chịu, tuy trông bộ dáng khá chật vật nhưng vẫn thấy rõ là người thật thà. Người em thì tóc tai cắt cao ba phân kiểu quân đội, thân hình cũng cao lớn cường tráng hơn. Nhưng anh ta không quá thân thiện, vẫn nhìn Lãm rất cảnh giác.
Người anh giơ bàn tay ra, “Tôi tên Huy. Đây là em tôi, Hoàng.”
Anh mỉm cười gật đầu với cả hai, vươn tay bắt nhẹ với Huy, đáp gãy gọn, “Lãm.”
“Vào đây đi.”, Huy nói, chỉ vào một dãy phòng nhỏ đơn giản phía trong, “Chúng ta bàn bạc một chút!”
Lãm cong cong mắt, “Không sợ tôi cướp nữa sao?”
Huy day day trán, cười khổ, “Hiện giờ bọn tôi cũng chẳng còn gì để cậu cướp…”
Anh mỉm cười không từ chối nữa, bình tĩnh bước vào bên trong.
Mùi dầu máy hăng hắc đặc trưng phảng phất trong không khí. Lãm hơi khịt mũi, đánh mắt nhìn một vòng.
Nhà xưởng với trần cao đến hơn sáu mét. Mái nhà lợp tôn, vẫn để lộ rất nhiều khung thép lấy gió và ánh sáng. Gần như toàn bộ không gian rộng lớn là khu vực sửa xe, xung quanh là thiết bị và dụng cụ cơ khí, còn có vài chiếc xe bên trong nữa.
Mọi người đi sâu vào trong, rẽ vào một khu nhà nhỏ vách nhôm nằm hẳn bên trái. Huy đưa anh vào căn phòng khách nhỏ sát phía ngoài. Bên trong có một bộ sô pha đơn giản, một bàn làm việc với đủ thứ hoá đơn và giấy tờ.
Lãm chờ Huy ngồi xuống trước rồi mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Hoàng sau khi đóng chặt cửa mới vào sau, không ngồi xuống mà chỉ đứng dựa ghế cạnh anh trai mình.
“Giao dịch thế nào?”, Lãm hỏi thẳng.
Hoàng vẫn hơi cau có, nghe xong thì nói nhanh, “Bọn tôi sẽ sửa xe cho cậu. Nhưng có điều kiện.”
Anh hơi suy tư, rốt cuộc hỏi lại, “Các anh còn cần gì nữa?”
“Như cậu thấy đấy…”, Huy lại nhẹ nhàng hơn, từ tốn giải thích, “Bọn tôi không còn thức ăn nữa.”
Lãm gật đầu. Việc này quá rõ ràng.
Huy bình tĩnh nói tiếp, “Căn nhà dân đó là một cửa hàng tự chọn gia đình.”
“À…”, anh mỉm cười, “Mọi người cần tôi lấy thức ăn?”
“Không phải.”, Hoàng tiếp lời, “Bọn tôi sẽ lấy hết tất cả thực phẩm ở đó. Bù lại anh tôi sẽ sửa xe cho cậu.”
Huy thấy yêu cầu của em mình hơi quá đáng, cuối cùng mở miệng, “Cậu có thể lấy bao nhiêu tuỳ thích. Phần còn lại là của bọn tôi…”
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Lãm cũng chẳng đưa ra ý kiến gì, bộ dáng hơi đắn đo.
Thật ra anh chẳng phải cố gắng gặng hỏi bọn họ làm gì. Nếu muốn, Lãm có thể vào trong thị trấn tìm từng căn nhà, dù sẽ hơi mất thời gian.
Nhưng anh vẫn thật sự rất cần chiếc xe kia…
“Anh ơi.”
Lãm giật mình, quay người về phía giọng nói nhỏ xíu.
Đứa trẻ ban nãy đang đứng thập thò ở lối đi khu nhà phía trong. Con bé chỉ tầm ba bốn tuổi, trên người mặc một chiếc váy hoa màu vàng nhạt viền trắng, gương mặt hồn nhiên và ánh mắt vô tư trong vắt.
Bé con chẳng biết sợ là gì, chỉ lưỡng lự vài giây đã chạy tới chỗ họ. Nó leo lên ngồi trên người ba mình.
Huy còn chưa kịp phản ứng thì con bé quay sang Lãm, chớp chớp mắt thỏ thẻ, “Anh còn bánh không ạ?”
Lãm cười rất dễ chịu, nhẹ giọng hỏi ngược lại, “Bánh lúc nãy em ăn hết rồi à?”
“Chanh đem cho mẹ với em trai rồi!”, đứa trẻ trả lời, “Mẹ cả ngày chưa ăn gì hết.”
“Chanh! Đừng nghịch nữa!”
Lãm ngẩng mặt lên.
Một người phụ nữ rụt rè đứng sát bên trong hành lang, núp sau tấm mành che chắn lối đi. Cô ta là một sản phụ, bụng cũng rất lớn rồi. Mặt mũi hơi gầy, còn có chút tái nhợt. Người phụ nữ có vẻ sợ sệt, cũng không dám tiến đến gần mà chỉ nấn ná ở đó.
Lãm thở ra một hơi, quay lại cười với cô bé, “Anh hết bánh rồi. Nhưng xíu nữa sẽ mua cho em được không?”
Nghe tới đây, cô bé bỗng rụt người lại, lắc đầu đáp, “Thôi… Chanh không ăn nữa đâu…”
“Sao vậy?”
“Ba nói bên ngoài có rất nhiều quái vật. Anh ra đó sẽ bị cắn, không được về nhà nữa…”
“À…”, Lãm bật cười khe khẽ, giả bộ nghiêm túc nhìn cô bé, “Anh có thể đánh quái vật đó!”
Cô bé mở to mắt nhìn anh, còn có chút ngưỡng mộ. Đứa trẻ ngẫm nghĩ một hồi lại háo hức đề nghị, “Vậy anh có mua sữa được không?”
“Được chứ.”, Lãm thoải mái gật đầu.
Huy lại thấy ngại ngùng.
Cuối cùng anh ta đành vỗ đầu con gái, xuống giọng dỗ dành, “Con vào với mẹ đi. Ba nói chuyện với anh chút nha.”
Bé con gật đầu có vẻ hài lòng, sau đó tung tăng chạy vào trong với mẹ mình.
Đợi hai mẹ con đã đi sâu vào trong, Huy mới quay sang Lãm, khó xử nói, “Cậu… Con gái tôi nói linh tinh. Cậu không cần phải làm thế…”
Anh lắc đầu không để ý, sau đó lại quay lại chuyện thoả thuận của họ, “Chuyện thức ăn tôi đồng ý. Bù lại tôi chỉ muốn chiếc xe đó có thể chạy tốt.”
Hoàng chưng hửng mấy giây. Anh biết yêu cầu của bản thân vô lý. Nhưng Hoàng vẫn cố ý nói như thế, cốt yếu là để anh trai của anh thương lượng lại, biết đâu họ sẽ được nhiều hơn một chút. Không ngờ cậu thanh niên kia ngay lập tức đồng ý điều kiện quá đáng của họ, còn chẳng tỏ ra khó chịu.
Lãm quay sang nhìn Huy, đề nghị, “Nếu được hai người có thể vẽ sơ đồ không? Tôi cũng cần một cái túi lớn chút để lấy thêm thức ăn.”
“Không cần!”, Hoàng đứng lên, nhanh chóng quyết định, “Tôi sẽ đưa cậu đến đó.”
Lãm nhướng mày, “Không cần phiền như thế. Hai người chỉ cần sửa xe cho tôi là được.”
“Tôi biết đường tắt.”, Hoàng nói, “Với cả một mình cậu cũng không thể mang hết thức ăn được!”
Lãm nghe xong thì gật đầu không phản đối nữa. Có người dẫn đường vẫn nhanh hơn là chạy khắp nơi tìm kiếm. Chưa kể máy phát điện cồng kềnh, chẳng nhẹ nhàng gì.
Bàn bạc xong xuôi, Lãm lấy hết thức ăn và nước uống trong balo để lên bàn.
Hai anh em kia nhìn anh khó hiểu.
“Ứng trước.”, Lãm cười nhạt, “Ăn một chút mới có sức làm chứ.”
Hoàng cuối cùng cũng bật cười, mặt giãn ra thấy rõ. Anh ta lấy một phần bánh mì, vừa ăn vừa đi ra xưởng lấy vài món dụng cụ tháo lắp.
Huy ngồi lại, cuối cũng thở phào một hơi rồi nói, “Cảm ơn cậu…”
Qua một lúc, Lãm và Hoàng cũng lên đường. Bọn họ quyết định đi bằng xe máy điện để không gây nhiều tiếng động, lại có thể chở đồ đạc vừa phải.
Anh ta chở Lãm vào một lối kênh rạch nằm phía sau đường chính, tránh những khu vực đông người.
Vì dân cư thưa thớt nên zombie cũng không đông. Họ bỏ qua hết lũ thây ma trên đường, chạy một mạch đến ngôi nhà mà Huy nói trước đó.
Qua vài ngã rẽ, cả hai đã đến nơi. Đập vào mắt họ là khung cảnh tang hoang. Mấy kệ hàng ngả nghiêng, đồ đạc vỡ đổ tan tác khắp nơi thành một đống hỗn độn.
Xem ra nơi này cũng bị cướp. Bên trong chỉ lác đác vài con zombie.
Lãm xuống xe, nhanh chóng rút vũ khí ra muốn dọn sạch đám thây ma.
Hoàng định giúp. Cuối cùng anh chưa kịp làm gì thì đã thấy cậu thanh niên kia nhảy vào đám xác sống kia với tốc độ kinh người, tới thời gian để ngỡ ngàng cũng không có. Chỉ sau vài phút thì mọi thứ đã xong rồi.
Càng nhìn cậu thanh niên thành thục tiêu diệt lũ quái vật với bộ dáng nhẹ nhàng thì Hoàng lại càng sửng sốt.
Con người có thể mạnh đến thế sao?
Và rõ ràng đã có một minh chứng sờ sờ trước mắt…
Chờ Lãm giải quyết xong lũ quái vật, Hoàng mới dẫn đường lên tầng trên.
“Cậu khá quen với bọn chúng nhỉ?”, Hoàng đi trước, không nhịn được thắc mắc, “Bọn tôi phải chật vật lắm mới sống được đến giờ…”
“Xem như tôi may mắn đi.”, Lãm cười nhàn nhạt, vẩy nhẹ máu trên hai thanh đao rồi tra lại vào vỏ.
Hoàng xùy nhẹ một cái, rõ ràng là không hề tin. Nhưng anh vẫn thấy tò mò về cậu thanh niên này.
“Sao cậu phải cố chấp lấy chiếc xe đó thế?”, anh nhíu mày. Người mạnh mẽ như cậu ta vốn dĩ không cần phương tiện đi lại đến thế.
Lãm chỉ cười trừ, cũng thành thật trả lời, “Tôi có người thân không tiện đi lại lắm. Nhà lại rất xa.”
“Ra thế…”, Hoàng gật gù.
Cả hai leo lên mái, quả nhiên đã thấy một máy phát điện còn khá mới. Sau khi giúp Hoàng di chuyển nó xuống bên dưới, cả hai bắt đầu vơ vét bên trong căn nhà. Kết quả chỉ được vài thức thuốc men, đèn, pin sạc và vài thứ đồ linh tinh. Do đã bị đánh cướp nên thức ăn cũng chẳng còn lại bao nhiêu.
Lãm ái ngại nhìn Hoàng, “Thế này cũng chẳng giải quyết được gì.”
“Không hẳn.”, Hoàng hiếm hoi cười tươi tắn, “Nhà họ còn một tầng hầm. Vừa là hầm xe vừa là kho hàng.
“À…”, Lãm gật gù, cuối cùng cũng hiểu tại sao anh ta nhất quyết muốn đi theo.
Hoàng quen đường đi thẳng xuống hầm xe của gia đình, quả nhiên có một phòng kho đã bị khoá trái. Lúc nãy cả hai tìm trong xác chủ nhà cũng không thấy chìa khóa, cuối cùng Hoàng đành dùng xà beng mang theo để nạy cửa.
Bên trong là bốn năm dãy hàng hoá trong thùng. Mì gói, thực phẩm khô, đồ hộp, các loại nước uống đều rất nhiều.
Hoàng cuối cùng cũng thở phào.
Cả hai nhanh đem lên vài thùng carton nhỏ chất lên phía trước xe máy cùng với mấy túi thức ăn, một người sẽ ôm máy phát điện ngồi phía sau.
Trong xưởng sửa xe đã có sẵn dầu diesel. Sau khi quay về, chẳng mấy chốc họ đã mở được máy phát điện.
Tuy nhiên âm thanh lại thu hút kha khá bọn zombie xung quanh. May mắn là cả khu nhà đều được bọc một lớp hàng rào lưới B40 khá cao để chống trộm nên cũng không quá nguy hiểm.
Lãm và Hoàng vừa giết zombie, vừa đi thêm mấy đợt đến ngôi nhà kia để lấy hết hàng hoá trong kho hàng. Trong khi đó Huy sẽ sạc điện ắc quy và sửa chiếc ô tô. Đến gần bốn giờ thì tất cả hàng hóa trong kho đều đã vận chuyển xong. Hai người tranh thủ đi quanh khu nhà, dọn dẹp mấy con xác sống lởn vởn xung quanh.
Đi với nhau cả buổi chiều, hai người đàn ông nói chuyện cũng trở nên thoải mái, Lãm cũng hiểu sơ sơ tình cảnh của gia đình họ.
Hoàng vừa đi nghĩa vụ quân sự về, chưa tìm được việc làm nên đến làm trong tiệm sửa xe của anh trai. Trong xưởng ngoài hai anh em còn có vợ con của Huy. Thu đang mang thai tháng thứ năm, và cô con gái tên Châu Anh năm nay vừa hơn ba tuổi.
Tiệm sửa xe của Huy làm ăn cũng khấm khá, có chút tiếng tăm ở khu này. Cuộc sống của họ vốn dĩ rất ổn. Huy vừa mua được mảnh đất, sang năm còn định xây nhà cho đàng hoàng, tiện cho vợ con có chỗ ở, không cần ở lại trong xưởng.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Năm mới vừa qua không bao lâu thì dịch bệnh ập đến.
Ban đầu gia đình họ cũng giúp đỡ những người hàng xóm lúc hoạn nạn. Nhưng rồi đám người kia bắt đầu đòi hỏi, cuối cùng là đánh cướp vì lòng tham và cơn đói. Cũng may hai anh em đều là Người Thức tỉnh, nhờ thế mới bảo vệ được người thân.
Nhưng mỗi ngày đều có rất nhiều kẻ không cam tâm đến phá rối bọn họ, rốt cuộc âm thanh đã dụ đến một bầy zombie lớn. Tất cả đều bỏ chạy, còn cả gia đình họ bị mắc kẹt bên trong.
Qua hơn một tuần, thức ăn cũng dần cạn kiệt. Nếu không có Lãm, có khi họ sẽ chết đói.
“Cảm ơn cậu.”, Hoàng nói.
Lãm lắc đầu, “Tôi phải cảm ơn mọi người mới phải.”
Nếu không đến đây, anh không nghĩ mình sẽ tìm đc một chiếc xe tốt đến thế. Nghĩ lại thì cũng thật may mắn.
“Lúc nãy, bọn tôi còn chưa đồng ý làm gì, cậu đã đưa thức ăn cho con bé. Không sợ bọn tôi lừa cậu sao?”, Hoàng bất chợt thắc mắc.
“Con bé là trẻ con”, Lãm cười thoải mái, “Hơn nữa, dù có bị lừa, tôi cũng tự có cách giải quyết.”
“Không sợ bọn tôi cướp của cậu à?”, Hoàng nhướng mày, “Dù gì hai anh em tôi cũng có sức mạnh mà…”
“À…”, Lãm ngẩng đầu như nhớ lại chuyện gì, vu vơ nói, “Tôi đánh nhau chưa thua bao giờ cả.”
“...”
“Hai hay ba người cũng thế thôi.”
“...”
Hoàng nghe mấy lời ngông nghênh kia lại chợt rùng mình.
Nhưng đi với Lãm gần nửa ngày, anh thừa biết đây là lời nói thật. Nội cái việc cậu ta một mình đi giữa thành phố đầy thây ma mà chẳng có lấy một vết tích nào đã là chuyện không tưởng. Hoàng chợt cảm thấy ban đầu không gây gổ xích mích với cậu thanh niên này là quyết định đúng đắn, còn có thể thuận lợi hợp tác với cậu ta tìm lương thực.
Nghĩ nghĩ một hồi, anh bắt đầu chuyển sang lo lắng, “Ngoài kia cũng có nhiều người mạnh như cậu à?”
“Có thể nói thế.”, Lãm gật đầu.
Hoàng trầm ngâm.
Đám zombie đã khiến họ chật vật đến thế, nếu lần sau bị một nhóm người mạnh mẽ đến cướp thì sao? Anh chau mày chẳng muốn tưởng tượng nữa.
Như nhìn ra mối âu lo của người đàn ông, Lãm cũng thuận miệng nói thêm một chút, “Giờ chỉ còn cách học sử dụng sức mạnh của mình thật tốt thôi.”
“Thành thạo thì sao chứ?”, Hoàng cười khan. Anh ta giơ bàn tay ra, một viên đá màu xám hình thành trong chớp mắt, “Hiện giờ tôi chỉ có thể dùng nó để gia cố căn nhà thôi.”
Lãm nhìn một hồi, hỏi ngược lại, “Thế tự gia cố bản thân anh thì sao?”
“...”
“Một lớp giáp cứng cũng được.”
“...”
“Hoặc tạo địa hình, tấn công từ xa…”
Lãm đều đều nói như đang kể chuyện vu vơ, nhưng Hoàng đi bên cạnh thì mặt mũi đã đơ như phỗng, giống như chẳng tiêu hoá được mấy thứ vừa nghe. Bởi lẽ với Hoàng, chúng quá không thực tế.
Những thứ Lãm nói giống như kỹ xảo trên phim ảnh, là tác phẩm của trí tưởng tượng mà thôi. Nhưng mà… những con quái vật kia cũng đâu còn là hư cấu. Chúng thực sự đã nhảy ra khỏi màn hình để giết chết họ.
Chính thế giới này đã thay đổi rồi…
Nếu thế, việc bản thân Người thức tỉnh cũng có thể làm những thứ hệt như trên phim có lẽ cũng chẳng phải là chuyện không tưởng nữa.
Lãm thấy nói đủ rồi, chỉ vỗ vai Hoàng mấy cái rồi đi vào trong. Người đàn ông vẫn lù mù với mớ suy nghĩ trong đầu, chẳng nói gì nữa mà máy móc theo cậu thanh niên vào nhà.
Huy sau khi cẩn thận tra dầu nhớt và kiểm tra hết thảy từ đầu đến cuối mới cởi đôi găng tay ra.
Vừa thấy Lãm đến, anh đã cười tươi, “Của cậu xong rồi đấy!”
Lãm gật đầu đáp lại, đi một vòng quanh chiếc xe.
Như nhớ ra chuyện gì, Huy lại nói tiếp, “Trông cậu khá trẻ. Có biết lái xe không đấy?”
“Sơ sơ.”, Lãm híp mắt.
Bảy năm tận thế, xe gì anh cũng từng lái qua hết rồi, chỉ có máy bay là chưa lái thôi…
[Tác giả: Con trai muốn lái máy bay không? Mẹ cho mày lái!]
“Vậy thì được.”, Huy gật đầu ra vẻ yên tâm, “Xe số tự động dễ lái lắm. Cậu ngồi chờ thêm chút. Để tôi đi hút xăng ở mấy chiếc khác đổ qua cho cậu.”
Lãm đồng ý, khá bất ngờ về sự nhiệt tình của người đàn ông này. Thời thế đảo điên, người như Huy đúng là chẳng được mấy ai.
“Cậu có muốn ăn gì không?”, Hoàng cũng dễ chịu hơn, còn thuận miệng hỏi, “Chị tôi đang nấu cơm tối.”
Anh lắc đầu, “Bạn tôi đang chờ. Tôi phải trở lại.”
Hoàng nghe xong cũng không giữ Lãm lại nữa. Bọn họ đều có mục đích và nhóm người riêng. Nhưng ít ra anh vẫn có chút thiện cảm với cậu thanh niên này.
Bỗng nhiên…
Phía sau vang lên vài tiếng khò khè đứt quãng. Cả hai quay người nhìn ra, thấy ba con zombie đang đứng ngoài mấy tấm lưới sắt.
Nhưng chúng chẳng lao đến, chỉ đứng im nhìn chòng chọc vào bên trong. Đôi mắt đỏ rực chẳng khác gì máy quét, ghim chặt lên những người sống.