Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
BL - Cậu Nói

Chương 10. Buông thả.

Chương 10. Buông thả.

Sau vài ngày nắng đẹp, mùa đông cuối cùng cũng tràn về.

Tôi không thích mùa đông. Nó khiến tâm trạng đã chẳng mấy sức sống của tôi lại càng thêm ảm đạm, nhất là khi phát hiện ra nơi trú ẩn an toàn của tôi dường như chẳng còn hoàn toàn thuộc về riêng tôi nữa.

Tôi mở mắt khi bầu trời ngoài cửa sổ vẫn một màu xám xịt, lất phất mưa phùn. Phía ngoài sân, tiếng lịch kịch lại liên tục vang lên. Căn phòng bên cạnh vốn bỏ trống từ lâu bỗng nhiên hôm nay có người chuyển đến. Khi tiếng vật nặng bị kéo lê trên sàn đã ngừng, một nhân viên giao hàng bước tới cửa phòng tôi, ôm trong tay một chiếc thùng các-tông lớn và yêu cầu tôi ký nhận.

“Em không mua gì cả. Anh có giao nhầm người không?”

Nghe tôi hỏi, anh ta cúi xuống kiểm tra thông tin trên điện thoại, rồi ngước lên nhìn số phòng và cẩn thận đọc to tên người nhận để xác nhận lại.

Tôi gật đầu.

“Vậy thì không nhầm đâu.” Anh ta mỉm cười nói. “Tên người nhận, địa chỉ và số điện thoại đều khớp cả. Em cứ ký nhận giúp anh, anh chỉ phụ trách giao hàng thôi.”

Tôi nhìn xuống nhãn dán trên thùng hàng, tên người nhận đúng là tên tôi. Những kiện hàng này dường như được gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh trong ngày. Loại dịch vụ giao hàng tức thì này thường có chi phí cao hơn nhiều so với vận chuyển thông thường. Trong lòng đã lờ mờ có đáp án, song tôi vẫn lên tiếng:

“Em không thể nhận hàng nếu không biết người gửi là ai.”

“Anh N.” Anh ta dường như chẳng có ý định giấu giếm mà đáp ngay. “Anh ấy có chuyển lời, chiều nay sẽ chuyển đến đây.”

Quả nhiên.

“Vậy thì sao?” Tôi ngước mắt nhìn anh ta.

“Anh ấy bảo em sẽ đồng ý nhận mấy kiện hàng này giúp anh ấy.”

“Em không quen người đó.”

Dứt lời, tôi đóng cửa ngay trước mặt anh ta. Cậu dựa vào đâu mà dám chắc tôi nhất định sẽ nhận đồ thay mình?

Qua lớp kính mờ, tôi thấy người giao hàng kiên nhẫn ôm mấy thùng các-tông đứng đó. Sau nửa phút đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi đành thở dài kéo cửa ra, nhận lấy cây bút trong tay anh ta rồi ký tên lên màn hình. Thiết nghĩ, không cần vì một kẻ thần kinh mà làm khó người khác đang vất vả mưu sinh.

“Em ký rồi. Đồ này không phải của em, anh muốn ném ở đâu thì ném.”

Người giao hàng mỉm cười, vẻ như đã lường trước tình huống này: “Làm phiền em quá.”

Anh ta cẩn thận đặt mấy thùng hàng xuống dưới mái hiên bên ngoài căn phòng kế bên.

“Không phiền.” Tôi lạnh mặt đóng sầm cửa lại.

Đồ điên. Nhà cửa tử tế không ở, lại mò đến cái nơi tồi tàn này để diễn trò lụy tình quái đản cho ai xem.

Nói đi cũng phải nói lại, chuyện ấy đối với cậu có lẽ chẳng phiền phức là bao. Với điều kiện của cậu, đừng nói chỉ chuyển tới đây ở, cho dù thuê luôn cả dãy trọ rồi bỏ không cho bụi phủ thì cũng chỉ là chuyện nhấc một ngón tay. Dù sao cậu cũng đã tuyên bố sẽ không buông tha cho tôi. Vậy thì tôi cứ chuẩn bị tinh thần tiếp nhận và chiến đấu đi là vừa.

Thực ra đối mặt với chuyện này tôi bình tĩnh hơn mình tưởng, trong lòng không dấy lên quá nhiều xao động. Có lẽ khả năng chịu đựng của con người ta thực sự sẽ trở nên chai sạn qua những lần va vấp lặp đi lặp lại. Những điều từng khiến tôi bài xích, sợ hãi hay muốn bỏ chạy ngay khi chạm ngưỡng chịu đựng giờ đây dường như chẳng còn đủ sức làm tôi nao núng nữa. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi vui vẻ. Nếu có thể né tránh, tôi vẫn muốn hạn chế nhìn thấy cậu. 

Sau giờ làm, khi mấy người trong tổ như thường lệ rủ đi nhậu, tôi gần như chẳng do dự mà gật đầu đồng ý. Chỗ nhậu nằm ngay gần công ty. Gọi là quán cũng không đúng, bởi ngoài một chiếc xe đẩy ven đường và mấy bộ bàn ghế nhựa kê rải rác xung quanh thì chẳng còn gì khác. Khói từ bếp nướng cuồn cuộn bay ra phố, hòa lẫn với mùi rượu, khiến cái lạnh mùa đông càng thêm thấm thía.

Tôi vẫn không hiểu nhậu nhẹt có gì vui.

Cả nhóm ngồi quây quần bên nhau, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Họ bàn đủ thứ chuyện, từ lương bổng, sếp sòng cho đến chuyện vợ con. Chuyện con cái ai đó gây rắc rối ở trường, giá xăng tháng tới có tăng hay không, hay thậm chí chuyện hàng xóm kéo lê ghế giữa đêm khuya, bất cứ điều gì cũng có thể trở thành chủ đề bàn tán suốt cả buổi tối. Những câu chuyện ấy chẳng liên quan gì đến tôi, bản thân tôi cũng không thể đồng cảm được bao nhiêu. Thế nhưng tôi mơ hồ cảm nhận được hơi thở cuộc sống của người khác vô cùng cụ thể và chân thực qua những điều vụn vặt ấy.

Tôi chọn ngồi ngoài cùng, thỉnh thoại lại lật mấy miếng thịt trên vỉ nướng để bản thân trông đỡ thừa thãi. Hết nói chuyện mình, mọi người lại quay sang hỏi thăm tôi, từ chuyện học hành cho đến tình cảm. Có người nhận xét trông tôi giống một đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời, người thì đoán trước đây chắc tôi đã phải chịu không ít khổ sở. Tôi vốn không thích cách nhận xét ấy dù biết họ chẳng có ý xấu. Tôi không thích bản thân trông quá ngoan, ghét hai chữ “nghe lời”, và càng không muốn nhớ đến những chuyện khiến mình phải học được cách sống như thế.

Mặc dù vậy, tôi vẫn giữ im lặng. Mỗi khi có người nâng cốc, tôi chỉ đáp lại bằng nụ cười xã giao rồi cúi đầu uống một ngụm. Bia không hề ngon như tôi từng tưởng tượng, vừa đắng vừa nồng, sau khi nuốt xuống thì cuống lưỡi vẫn còn vương lại thứ mùi vị rất khó tả. Thế nhưng bất kể ai cụng ly, tôi đều không từ chối.

Trước kia tôi gần như chưa từng đụng vào thứ này, lần này lại uống không biết chừng mực. Cộng thêm việc vô thức ăn quá nhiều, chẳng bao lâu sau, bụng dạ bắt đầu căng tức khó chịu. Đến khi ánh đèn trước mắt chao đảo, một ngọn đèn dường như tách thành ba, thành bốn, tôi mới biết hình như mình đã uống quá chén.

Khi sự tỉnh táo vơi dần, người ta thường trở nên bạo dạn hơn. Khi câu chuyện chuyển sang chủ đề nhà cửa, tôi tiện miệng nói về dự định chuyển chỗ ở và hỏi xem có ai biết nơi nào gần đây giá cả phải chăng, đi lại thuận tiện hay không. Mấy người lớn tuổi đều bảo không rõ, dù sao thì họ cũng đã qua cái thời phải đi tìm nhà thuê từ lâu rồi. Chỉ có một đàn anh trong nhóm quay sang nhìn tôi.

“Em cần thuê phòng cho mấy người ở? Có yêu cầu gì đặc biệt không?”

Anh ta chắc chỉ hơn tôi hai, ba tuổi nhưng đã thuộc cấp quản lý. Bình thường trong công việc, anh cũng giúp đỡ tôi rất nhiều, và từ lúc ngồi xuống bàn nhậu đến giờ, người gắp thức ăn cho tôi nhiều nhất cũng chính là anh ta. Tôi nghĩ một lát rồi đáp: 

“Không có yêu cầu gì. Rẻ, ở được là được.”

“Ở cùng bạn gái à?”

“Một mình thôi.” Tôi bật cười.

Anh quan sát tôi vài giây rồi lấy điện thoại ra và đề nghị trao đổi thông tin liên lạc.

“Anh quen vài người làm mảng này, có thể hỏi giúp em. Em định khi nào chuyển?”

“Càng sớm càng tốt.”

“Vội thế à? Cãi nhau với chủ nhà hay sao?”

“Dạ không.”

“Vậy là ở đó không thoải mái?”

Lần này, tôi im lặng không trả lời. Khi có cảm giác người khác bắt đầu hỏi tới những câu hơi chạm đến riêng tư, cơ chế phòng bị trong tôi sẽ tự động dựng lên ngay lập tức. Anh ta nhận ra tôi không muốn nói nên cũng không hỏi sâu, chỉ chậm giọng bảo: 

“Nếu thật sự gấp thì em cứ qua chỗ anh ở tạm vài hôm. Nhà anh còn trống một phòng, bình thường cũng chẳng có ai dùng. Đợi tìm được nơi phù hợp rồi chuyển đi cũng chưa muộn.”

Quả thực là một người nhiệt tình, nhưng tôi vẫn lịch sự từ chối. Tôi không thể mắc nợ tình cảm của người khác vì nợ cũ tôi còn trả chưa xong. Huống hồ, tôi chỉ đơn thuần không muốn nhìn thấy người nào đó chứ chưa đến mức lâm vào cảnh không nhà không cửa.

Khi buổi nhậu kết thúc, trời đã tối hẳn. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, dưới ánh đèn đường, những sợi mưa bị gió thổi bay xiên xiên. Nước đọng trên tấm bạt nhựa của quán thỉnh thoảng lại bị gió hất lên, ào một tiếng đổ xuống ven đường. Chuyến xe cuối của công ty đương nhiên đã lỡ từ lâu. Tôi nhẩm tính quãng đường từ đây về chỗ ở, thật ra cũng không quá xa, đi bộ chừng hai tiếng là tới. Lang thang suốt mấy tiếng vốn là sở trường của tôi, bởi vậy tôi không cảm thấy có gì khó khăn. Biết được ý định ấy, người đàn anh ban nãy ngỏ lời muốn dùng xe máy đưa tôi về. Tôi lập tức từ chối. Đã uống xe thì không lái rượu bia. Đúng là tôi chẳng thiết sống cho lắm nhưng ít nhất hôm nay vẫn chưa phải lúc.

Không thuyết phục được tôi, anh ta cất chìa khóa và định gọi taxi. Những người khác cũng lên tiếng phụ họa, khăng khăng rằng họ không thể nào yên tâm để một người đang say xỉn đi bộ suốt hai tiếng đồng hồ giữa đêm mưa gió. Tôi vốn định giải thích rằng mình chưa say, đầu óc chẳng qua chỉ hơi choáng váng. Nhưng lời đến bên miệng lại thôi, vì chút chuyện này mà tranh cãi thì chỉ làm tất cả thêm khó xử. Dù sao đi xe hay đi bộ, cuối cùng tôi vẫn phải trở về căn phòng đó.

Đang định đọc địa chỉ cho anh ta thì phía sau bỗng vang lên một tiếng “bụp”. Chiếc ô đen bung ra trên đầu tôi. Ngay sau đó, những hạt mưa li ti rơi xuống mặt ô phát ra chuỗi âm thanh lách tách. Có người đứng phía sau che mưa cho tôi. Tiếp đó, một bàn tay đặt lên vai, dùng lực không nặng không nhẹ kéo tôi lùi lại một bước.

“Cảm ơn anh.” Người vừa tới lên tiếng. “Tôi đến đón cậu ấy, không cần gọi xe nữa.”

Cơ thể tôi cứng đờ trong thoáng chốc rồi chậm rãi thả lỏng. Không cần quay đầu, tôi cũng biết đó là ai. Giọng nói này tôi đã quen thuộc từ lâu. Tôi tự hỏi lúc đó trông mặt mình như thế nào nhỉ. Chất cồn trong bia có lẽ đã khiến cảm xúc của tôi lộ rõ ​​hơn thường lệ. Vì thế người đàn anh nọ cứ liếc nhìn tôi rồi lại quan sát người đang đứng sau lưng tôi, ánh mắt anh ta thoáng lộ vẻ nghi ngại.

“Người quen của em à?” Anh ta hỏi tôi.

Người đứng sau không lên tiếng thay tôi, trong khi người đứng trước lại chờ đợi lời xác nhận từ tôi. Tôi im lặng một lúc, rồi gật đầu.

“Mưa rồi, đừng để bị ướt.”

Vai tôi được trùm thêm một lớp áo khoác, cậu kéo tôi vào dưới tán ô và dẫn tôi về phía chiếc xe đang đỗ gần đó.

Nếu nói không sửng sốt trong một thoáng đó thì là nói dối. Chiếc xe ấy tôi đã thấy nó dừng ở đó đã khá lâu. Nói cách khác, cậu có thể đã chờ ở gần đây suốt một khoảng thời gian rồi. Hương cam nhàn nhạt quen thuộc lướt qua chóp mũi. Tôi không ngước lên nên không nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhưng tôi có thể nhận ra chút vẻ khó chịu kìm nén trong giọng nói tưởng chừng bình tĩnh của cậu.

Cậu mở cửa xe. Tôi khom người ngồi vào trong rồi tựa trán lên lớp kính lạnh. Bên ngoài, mưa vẫn rơi lâm thâm. Tôi mong cậu không nói thêm gì với những người kia, cũng mong ngày mai đi làm sẽ chẳng có ai hỏi quan hệ giữa chúng tôi là gì. Người tới đón tôi không nói thêm lời nào. Đợi tôi ngồi yên, cậu mới vòng sang phía bên kia rồi lên xe.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi lề đường. Mấy bóng người quen thuộc trong gương chiếu hậu nhanh chóng bị màn mưa nuốt chửng.

Không gian trong xe vô cùng yên tĩnh. Bác tài xế vẫn chăm chú nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn phớt lờ những gì đang diễn ra ở ghế sau. Tôi tựa đầu vào cửa kính, mặc cho người bên cạnh nắm chặt lấy tay mình. Lòng bàn tay cậu rất ấm nhưng đầu ngón tay lại hơi lạnh, có lẽ do đã dính mưa trong lúc đứng đợi. Ban đầu, tôi muốn rút tay về, nhưng nghĩ lại, mỗi lần làm trái ý cậu thì người chịu thiệt cuối cùng vẫn là mình. Thế là tôi lại ngồi yên. Dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào, mà tôi chẳng có tiền để tiếp tục nhập viện cấp cứu nếu chẳng may cơn đau tim lại tái phát.

Chúng tôi đã bao lâu không gặp nhau rồi? Tôi không nhớ rõ, có lẽ cũng chỉ mới vài ngày. Lần này gặp lại tôi không đoán cậu đang nghĩ gì nữa, cũng lười đoán tiếp theo cậu định làm gì, bởi lẽ tôi chưa từng đoán đúng bao giờ.

“Những lời trước đây tôi nói với cậu đều là thật.” Một lúc lâu sau, cậu đột nhiên lên tiếng.

Đầu ngón tay cậu chậm rãi miết nhẹ mu bàn tay tôi. Giọng nói được đè xuống thật thấp, phảng phất chút mất mát. Tôi chẳng bận tâm, cũng chẳng muốn nhớ lại chính xác những gì cậu đã nói. Thích cũng được, hối hận cũng được, hay yêu đến chết đi sống lại cũng vậy thôi. Đối với tôi, tất cả đều đã chẳng còn chút ý nghĩa nào. Cậu không cần phải cố lấy lòng tôi sau khi đã chà đạp lên lòng tự trọng của tôi như thế.

Sau khi đối xử với tôi như vậy, cậu lại muốn tôi thấu hiểu những giằng xé trong lòng cậu. E là tôi không làm được.

Có lẽ thấy tôi từ đầu đến cuối vẫn không đáp lại, lại ngại tài xế còn ngồi phía trước, suốt quãng đường còn lại cậu không nói thêm câu nào. Chỉ có bàn tay đang nắm lấy tôi vẫn chưa từng buông ra.

Khi xe rẽ vào con ngõ nhỏ, mưa đã nặng hạt hơn trước.

Xe vừa dừng lại, cậu xuống trước rồi mở cửa đưa tay ra đỡ tôi, làm như tôi là thứ gì chạm vào sẽ vỡ vậy. Dù có gầy yếu đến đâu thì tôi vẫn là đàn ông con trai, chưa đến mức ngay cả việc bước xuống xe cũng làm không xong. Tôi cố tình tránh khỏi tay cậu, muốn tự mình bước xuống. Thế nhưng vừa đứng vững, cánh tay tôi đã bị giữ chặt trở lại. Sau một hồi giằng co chẳng đi đến đâu, cuối cùng tôi vẫn bị cậu nửa dìu nửa kéo vào trong ngõ, từ cổng ngoài đưa thẳng đến trước cửa phòng, hoàn toàn không có lấy một cơ hội phản kháng tử tế.

Mấy thùng đồ bị vứt ngoài hiên từ hồi sáng giờ đã biến mất. Trước cửa phòng bên cạnh hiện ra thêm hai đôi giày, sau ô cửa sổ thấp thoáng tấm rèm mới thay. Ngay cả khoảng trống trước cửa vốn bám đầy bụi bẩn và chất đống đồ đạc linh tinh cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tôi nhìn chằm chằm vào vệt sáng hắt ra từ phòng bên cạnh, nhất thời quên cả mở cửa phòng mình. Người bên cạnh có lẽ đã nhận ra vẻ nghi hoặc của tôi, cậu chủ động giải thích: 

“Tôi bị đuổi khỏi nhà rồi, bây giờ không còn chỗ nào để đi.”

Không cần phải giải thích với tôi. Dù sao thì cậu muốn đi đâu về đâu cũng không phải việc mà tôi cấm cản hay định đoạt được.

Đầu óc tôi lúc này choáng váng đến mức ngay cả việc tra chìa khóa vào ổ cũng trở nên khó khăn. Sau khi mở cửa cho tôi, cậu lần mò bật đèn rồi đỡ tôi ngồi xuống ghế sofa. Tôi ngả ra sau ghế nhìn trần nhà chao đảo trước mắt mình.

Chẳng mấy chốc, trên người tôi chỉ còn lại một chiếc áo thun mỏng. Khăn ấm lướt qua mặt và cổ khiến tôi dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng đến khi nhận ra bàn tay của cậu đang lần xuống dưới vạt áo, tôi mới giật mình, theo bản năng đưa tay giữ lấy cổ tay cậu.

“Chỉ lau qua thôi.” Cậu giữ chặt tay tôi, không để tôi giãy giụa lung tung. “Cậu uống nhiều thế này, tối nay không tắm được. Lần sau đừng uống như vậy nữa…”

Nói đến đây, cậu bỗng dừng lại. Vẻ không vui bị kìm nén suốt dọc đường cuối cùng cũng hiện rõ giữa hàng mày.

“Vừa rồi còn định đọc địa chỉ cho người lạ. Cậu không nhận ra người ban nãy có ý đồ xấu với cậu sao?”

Tôi nhìn cậu bằng đôi mắt lờ đờ rồi bất giác cười thành tiếng. Kêu tôi đề phòng người khác, chẳng bằng tự nhắc tôi nên đề phòng chính cậu thì hơn. Nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để tự nhắc mình không nên tiếp tục châm chọc con người này. Lần trước cũng chỉ vì cố tình kích thích rồi mỉa mai cậu, mọi chuyện mới dần mất kiểm soát, để rồi người chịu tổn thương cuối cùng vẫn là tôi. Làm vậy rốt cuộc chẳng giải quyết được gì cả.

“Vậy cậu thì muốn gì?” Tôi chống một tay lên thành ghế, mệt mỏi hỏi. “Dù sao cậu cũng đã lặn lội tới tận đây rồi. Cậu muốn cái gì ở tôi?”

Cậu dường như khựng lại trong giây lát. Ngay sau đó, cơ thể tôi bỗng nhiên nhẹ bẫng khi bị cậu cúi người bế thốc lên, đi thẳng về phía phòng ngủ.

“Muốn cậu đi ngủ.” Cậu đáp. “Thực ra có vài chuyện tôi muốn nói với cậu, nhưng hôm nay muộn quá rồi. Để mai rồi nói.”

Tôi lọt thỏm trong vòng tay ấm áp đó, vùi mặt vào trước ngực đối phương rồi tiện tay túm lấy vạt áo cậu, cười thành tiếng:

“Đúng rồi, tôi quên mất… Chúng ta hình như chỉ còn chuyện lên giường là chưa làm thôi, đúng không nhỉ?”

Bước chân của người đang ôm tôi đột ngột khựng lại. Áp sát mặt vào lồng ngực đối phương, tôi cảm nhận rất rõ nơi ấy vừa mới run lên. Cả cánh tay gồng cứng siết lấy eo tôi. Tôi tiếp tục cười như điên:

“Nếu cậu muốn, chúng ta có thể làm chuyện đó ngay bây giờ.”

Tiếng cười còn chưa dứt, tôi đã bị cậu đặt mạnh xuống giường.

“Đừng có bậy bạ.” Cậu sa sầm mặt mũi, nhanh chóng lấy chăn và gối bọc kín lấy người tôi.

Sau khi đặt cốc nước ấm lên đầu giường, cậu chỉnh điện thoại của tôi sang chế độ im lặng rồi đặt lại bên cạnh gối. Thậm chí, tôi còn nghe thấy tiếng những viên thuốc lộc cộc va vào thành lọ. 

Trước khi đi, cậu cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán tôi.

“Cậu nghĩ tôi khốn nạn thế nào cũng được. Nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không xa nhau.”

Cậu dừng một lát, rồi thầm thì nhỏ nhẹ:

“Tôi yêu cậu.”

Tiếng bước chân xa dần. Mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa gõ trên mái hiên. Chẳng bao lâu sau, tiếng chìa khóa xoay trong ổ lạch cạch vang lên từ căn phòng bên cạnh. Nụ cười vụt tắt trên môi, tôi mở mắt, nằm nhìn trân trân lên bóng tối trên trần nhà, sau đó dùng sức chà xát thật mạnh vào nơi vệt môi của cậu vừa chạm tới.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px