Chương 16: Nhân quả kết thúc
Chương 16: Nhân quả kết thúc. Bụi cát bay đầy trời, Thanh Tùng xoay người che chở cho Hữu Thiện. Tưởng như vụ này đã kết thúc, ai ngờ không gian xung quanh đột nhiên nóng bừng lên. Ngôi làng bị chìm trong biển lửa! Cậu hốt hoảng hỏi anh: “Anh đốt làng đấy à?” Thanh Tùng oan không chịu được, đây là lần thứ hai cậu nghĩ xấu về anh rồi đấy. Không kịp suy nghĩ gì nữa anh vác cậu lên vai tìm đường thoát thân. Vừa chạy anh vừa giải thích: “Sao có thể? Lửa ấy không tồn tại ở nhân gian lâu được đâu.” Lửa mượn từ địa ngục thì chỉ có thể tồn tại được ở địa ngục mà thôi. Vậy nguyên nhân vụ cháy là gì? Hữu Thiện ngẩng đầu nhìn cặp tượng méo mó đang bị ngọn lửa nuốt chửng đằng xa, nhưng rồi cậu lại lập tức phủ nhận suy đoán đó. Vật chứa đã bị phá hủy, đôi phụ mẫu kia đã sớm quay về rồi. “Cứu tôi! Cứu tôi với!” Một người đàn ông trong làng bò lê bò lết tới chỗ họ cầu cứu. Trận hỏa hoạn này đang thiêu sống ông ta. Mùi thịt cháy xộc thẳng lên mũi khiến Hữu Thiện vốn bị xương vai ép bụng giờ lại càng buồn nôn hơn. Thanh Tùng lách người tránh khỏi ông ta, ông ta tuyệt vọng gào thét với bóng lưng anh. Đột nhiên như cảm nhận được gì đó, cậu và anh đồng loạt nhìn về một hướng. Ánh lửa bập bùng hắt lên bóng người đang di chuyển trên thân cây cổ thụ đằng xa. Không hoảng loạn, không chạy trốn, người đó giống như hóa thân thành con rắn lặng lẽ bò trườn trong bóng tối chuẩn bị vồ lấy con mồi của mình. Trong một thoáng khi người đó quay đầu, khuôn mặt của bà Nùng hiện ra. Bà đang rất tỉnh táo, mà sự tỉnh táo ấy bị khói lửa bóp méo trông đáng sợ đến kì lạ. Con mồi của bà… Là ai? Thanh Tùng nhỏ giọng phán: “Nhân quả… Kết thúc rồi.” Phải, nên kết thúc rồi. Trưởng làng ôm chặt túi đồ chạy thoát thân. Ông ta không hiểu sao làng mình lại bị cháy. Cả cái làng rộng lớn như vậy đều bị ngọn lửa từng chút từng chút nuốt chọn. Trong nhà không có ai, vợ con ông ta đã biến mất, không chỉ vợ con ông ta mà là tất cả đàn bà hay trẻ con trong làng đều biến mất. Ông ta biết mà, ngọn lửa này liên quan đến bọn nó. Chính bọn đàn bà này hại cả làng! Cổ nhân nói không sai, lòng dạ đàn bà là thứ độc nhất trên đời! Đột nhiên trên trời xuất hiện một bóng đen bao phủ lấy toàn thân trưởng làng. Ông ta chỉ kịp ngẩng lên đã bị nó vật ngã ra đất, đồ đạc trong túi văng tứ tung. Ông ta tức giận nhìn trừng trừng người trước mặt. “Con chó điên! Là mày làm đúng không!? Chuyện này do mày làm đúng không!? Đáng lẽ ra năm đó tao nên giết chết mày cho rồi!” Ông ta bắt đầu giãy giụa muốn thoát khỏi bà nhưng không sao làm được. Toàn thân bà Nùng như một khối đá khổng lồ đè bẹp ông ta dưới đất. Không khí ngày càng loãng, nội tạng ông ta đang bị nghiền nát từng chút một. “Giãy đi, giãy đi!” Bà Nùng bật cười lớn. Bà giống như một con ác quỷ đến đòi mạng ông ta. Lửa cháy lan tới tận chỗ hai người họ rồi bén lên từng tấc da tấc thịt nhăn nheo xấu xí. Họ dường như không cảm nhận được cơn đau do bị thiêu sống, họ dường như đều đã phát điên cả rồi! Trưởng làng nghiến răng nghiến lợi cố gắng bẻ gãy cánh tay gầy gò của bà. Bà thì dùng những móng nhọn đã mài sẵn đâm thẳng vào da thịt ông ta, ghim thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu ấy. “AAAAAAA! CHÂN PHỤ MẪU SẼ KHÔNG THA CHO MÀY! TAO LÀ TÍN ĐỒ TRUNG THÀNH NHẤT CỦA NGÀI ẤY! A! CÁC NGÀI SẼ GIẾT MÀY!” “Bớt ảo tưởng đi! Hahahaha! Hoàn cảnh bây giờ là do chính họ ban cho chúng mày! Họ muốn mạng của chúng mày! A!” Cánh tay bà bị bẻ gãy, bà thở hổn hển nói gằn giọng tiếp: “Chúng mày bị chính thần của mình bỏ rơi rồi!” Sau đêm hôm ấy, bà Nùng chưa từng tỉnh táo. Bà hóa điên hóa dại, bà ôm sự hận thù trong lòng từng ấy năm chỉ để chờ đến giờ phút này, chờ đến giờ phút bà có đủ khả năng giết chết bọn chúng. Chỉ tiếc vẫn có vài người đã chết trước khi bà ra tay. “Thật đáng tiếc!” Bà thở dài ai oán. Tiếng hét, tiếng cười cùng tiếng chửi rủa hòa lẫn vào nhau không thể phân biệt nổi ai với ai nữa. Rồi, cái xác dưới thân bà đã chết cháy nhưng bà vẫn không ngừng đâm móng tay lên khuôn mặt khốn nạn ấy. Bà hét lên cho thỏa với lòng, cũng hét lên vì đau đớn: “Không đủ! Không đủ! KHÔNG ĐỦ!” 'Lách tách.' “Hôm nay em bắt được con cá nào không?” Bà Nùng bừng tỉnh nhìn nhìn quang cảnh trước mặt. Con sông đầu làng không sâu lắm, nước trong vắt, bà thấy một con cá vừa bơi qua chân bà. Mang cá cọ nhẹ lên làn da có chút nhột. Người đàn ông đứng trên bờ ngược với nắng. Bà không thấy rõ mặt người ấy nhưng giọng nói này đã khắc sâu vào tâm trí bà. Người đàn ông chìa tay với bà nói tiếp: “Lên bờ thôi, dù sông không sâu nhưng cũng nguy hiểm lắm.” “Hôm nay em thích ăn cá hả? Anh mua cá cho em nhé?” “Chúng ta về nhà thôi.” “Sao em lại khóc!?” Minh hốt hoảng vội lội xuống nước với cô. Cô lau mặt, dù nước mắt giàn giụa nhưng cô vẫn có thể cười một cách hạnh phúc nhất: “Không sao, không sao…” Chỉ là em muốn nghe lại câu này từ rất lâu rồi. "Chờ em... Xin hãy chờ em." _… Thành Tùng thấy cổng làng rồi, Hữu Thiện trên vai anh chịu được nữa nên vỗ lưng anh vài cái: “Thả em xuống, em nôn mất.” Vì lối ra ở phía trước nên anh cũng không vội vàng nữa. Hai chân cậu vừa chạm đất thì trời đất lập tức quay cuồng, cậu bám vào anh không biết mình nên ôm bụng hay bịt miệng nữa, cuối cùng cậu chống hông thở hổn hển. Kinh khủng. “Thiện.” Giọng nói này… Hữu Thiện quay lại, sau đó cậu lập tức quên sạch cơn khó chịu trong người và gọi lớn: “Thầy!” “Meo!” Cục cưng trong mũ nhổm dậy chào một tiếng, đuôi nó dựng cứng thể hiện nó đang rất vui. Thầy cậu tầm U70, mái tóc hoa râm, râu tỉa gọn gàng. Thầy cầm một cây gậy dài, mỗi bước đi của thầy khiến vài chiếc chuông đồng nhỏ trên đó kêu leng keng trong trẻo. Thanh Tùng cũng chào ông: “Con chào thầy.” Thầy gật đầu coi như đáp lễ, sau đó ông giơ tay vuốt đầu con mèo đen vài cái. Nó cũng rất phối hợp dụi vào lòng bàn tay ông. “Thầy đã xử lý hết đám cô hồn dã quỷ quanh đây rồi.” Ông thu tay xoa mèo lại nhìn về phía đám cháy lớn trước mặt: “Phần còn lại giao cho cơ quan chức năng.” Hữu Thiện ngó nghiêng, cậu hỏi: “Mấy người tổ chương trình đâu rồi thầy, thầy có gặp họ không?” Thầy: “Họ đang ở bên ngoài nghỉ ngơi, còn có mấy người trong làng thoát được." Cậu thở phào, sau đó quay sang giới thiệu: “Thầy, vụ này anh ấy góp nhiều công sức lắm đấy!” Thầy cậu cười ha hả: “Giỏi lắm giỏi lắm, người nhà họ Huỳnh đúng không? Thật may mắn khi thằng bé gặp được cháu.” Thanh Tùng khiêm tốn: “Vâng, gia tộc họ Huỳnh cũng rất vinh hạnh khi được thầy khen ngợi.” Thầy cậu giống như người nổi tiếng trong giới huyền học vậy. Ai cũng phải nghe qua danh ‘Không Sợ Ma’ của thầy. Đúng, là ‘Không Sợ Ma’ đấy, lần đầu tái xuất pháp danh khắp giang hồ. Lần sau ra trận ông mới nổi vì kỹ năng bắt ma quỷ thần sầu của mình. Ông đảo mắt qua lại giữa hai người rồi nói tiếp: “Vậy không còn gì nữa thì thân già này đi đây.” “Thầy không ở lại chơi với con một chút sao?” “Con còn lâu mới được về nhà.” “...” Đúng rồi, cậu phải ở lại lấy lời khai. “À thầy ơi, con có cái này muốn gửi thầy giữ hộ.” Nói rồi cậu đưa trâm gỗ cho ông. Đây là trâm cài tóc bà Nùng đã đưa cho cậu trước khi đồng quy vu tận với bọn người kia. Cậu nghĩ bà ấy muốn cậu thay bà giữ gìn cây trâm này. Ông nhận lấy nó ngắm nghía một hồi rồi cảm thán: “Rất tỉ mỉ. Thầy biết rồi.” Hữu Thiện: “Không còn việc gì nữa, tạm biệt thầy.” “Meo.” Thanh Tùng: “Chào thầy ạ.” “Tạm biệt ba đứa.” _______________________________ Cà có điều muốn nói: Cà: Nay chưa nghĩ ra điều muốn nói. Cà: À, đang đánh máy truyện mới, được bốn chương rồi_( :⁍ 」 )_ |
30 |