[BL] Đại sư, giúp tôi với!

Chương 17: Đèo Sương Sớm


Chương 17: Đèo Sương Sớm


Đội cứu hỏa cũng đã tới, tưởng như phải mất rất lâu mới giải quyết được đám cháy thì đột nhiên nó tự nhỏ dần. Tuy rất thắc mắc nhưng họ cũng đành gạt chuyện này sang một bên để tiếp tục công việc của mình. 


Hiện trường bị phong tỏa, cảnh sát đi khám nghiệm bên trong phát hiện rất nhiều thi thể bị cháy đen, trong đó có hai thi thể đè lên nhau, giống như trước lúc chết họ đã xảy ra một cuộc xô xát lớn. Bên cạnh họ là một cặp tượng đồng bẹo hình bẹo dạng.


Một chàng trai trong đội cảnh sát nói ra nghi ngờ của mình: “Anh nhìn xem, cặp tượng này với cặp tượng lớn đằng kia có phải cùng một vị không?”


Vị đội trưởng im lặng vài giây rồi trả lời đầy chắc nịch: “Cùng một vị. Bên phía My lấy xong lời khai chưa?”


Chàng trai được hỏi gật đầu đáp: “Mới lấy xong ạ. Vụ này liên quan đến một tổ chức tà giáo có tên Sanctum Apocalypsis hay Thánh Điện Khải Huyền. Đến nay vẫn chưa có thông tin gì nhiều về tổ chức này. Những nghệ sĩ chạy thoát khỏi làng khai rằng mình đã bị những thứ ô uế đuổi theo, may là có một bà lão chỉ đường và một ông lão đứng ở cửa làng đón bọn họ.”


Đội trưởng gật đầu tỏ rằng đã biết, anh dặn: “Hãy hỏi kĩ ông lão ấy, có vẻ ông ấy biết rất nhiều chuyện.”


Chàng trai rụt rè trả lời: “Ông ấy đã biến mất một cách lặng lẽ rồi ạ.”


Đội trưởng sầm mặt: “Các anh trông coi hiện trường kiểu gì đấy? Vậy bà lão thì sao?”


Chàng trai căng thẳng đáp: “Họ nói rằng bà ấy chạy vào trong làng sau đó không thấy ra nữa.”


_…


No1: Cháy lớn làng Thủ Công Mỹ Nghệ.


No2: Hàng loạt sao lớn bị cảnh sát đưa đi.


Đáng lẽ ra buổi trưa nên là khoảng thời gian cơm nước ngủ nghỉ thì cư dân mạng bất ngờ bị đập vào mặt bằng hai bản tin động trời. Ấn vào no2 họ thời phào, sau đó chửi người đăng bài.


[Má, làm giật cả mình.]


[Ai dạy mày đăng tiêu đề giật tít như thế?]


-> [Fan ai trong bãi kia nói luôn? Bọn fan chúng mày lúc nào mà chẳng idol cũng chả là nhất, idol chúng mày không sai.]


-> [Occho thì cút.]


-> [Bọn họ đá* vào bát cơm của mày à?]


-> [Ngoại trừ cái tiêu đề hãm cành cạch kia thì chữ nào trong bài nói họ có tội? Tội gì?]


-> [Anti ngu si thế này thì fan yên tâm rồi.]


[Bạn mà cứ giữ phong độ thế này không sớm thì muộn cũng giàu thôi.]


Đến khi ấn vào no1 cư dân mạng chợt lặng người. Một làng thủ công lâu đời có tiếng chỉ trong một đêm cháy không còn lại gì, thiệt hại về người và tài sản là rất lớn. Trong vô vàn lời tiếc thương, một bình luận hiện lên chiếm top đầu.


[Mấy nghệ sĩ bị cảnh sát đưa đi kia có phải đều tham gia cái chương trình gì mà đến làng này quay đúng không?]


-> [Khám phá làng thủ công.]


-> [Đúng đúng, chương trình này ý.]


-> [Không sai vào đâu được! Họ có liên quan đến vụ này!]


-> [Lịch live của Swan là khi nào vậy mấy fan ơi?]


Một truyền năm, năm truyền mười. Đến khi Thanh Tùng livestream thì tin đồn ấy đã chuyển thành…


[Anh đốt làng phải không?]


Thanh Tùng: “???”


Anh nổi đóa: “Anti cos fan đúng không!?”


Khu bình luận spam ‘Haha’ dài đằng đẵng. Thanh Tùng nhìn đám mắt xem vượt mốc ba triệu mà cảm thán: “Nhiều người xem như này chỉ để hỏi tôi rằng tôi có đốt làng không ấy hả?”


[Đúm đúm.]


[Hahahahahahahahahahahahahahaha]


Thanh Tùng cạn lời, anh vào trang ‘Cảnh sát hình sự’ xem thử, may mắn sao admin vừa đăng bài về vụ này.


[Cảnh sát hình sự Hải Vân v: Về vụ việc cháy làng Thủ Công Mỹ Nghệ chúng tôi đã xác nhận được hung thủ. Không phải ông Huỳnh Thanh Tùng (Swan) đốt làng xin đừng lan truyền thông tin sai sự thật! Chi tiết vụ án dưới cmt.]


[Cảnh sát hình sự Hải Vân v]: (link.)


Biến tấu kiểu gì truyền tới tai cảnh sát rồi kia? Thanh Tùng oan ức không chịu được, anh bình luận dưới bài viết ấy: [Cảm ơn cán bộ T~T]


Bình luận phòng livestream nhảy liên tục, anh không thể đọc được nó nữa thế là dứt khoát dựa ra ghế nhắm mắt giả chết. Nhưng fan anh nào chịu để yên, họ donate kèm với dòng chữ: [emiu của Swan: Anh kể lại vụ án đi~]


Anh nghe thấy giọng nói máy móc thì mở mắt. Nghiêm túc suy nghĩ một hồi anh đồng ý. Anh chỉ đơn giản thuật lại những thông tin mà bên phía cánh sát công khai mà thôi. Nói chung là chiều chuộng người xem mắc bệnh lười đọc.


“Ngôi làng này trọng nam khinh nữ. Mấy chục năm trước trai tráng trong làng đã hợp lực ‘khặc’ một người đàn ông cũng là người yêu của hung thủ vì ông giúp bà chạy trốn khỏi làng, bà cũng bị bọn chúng đánh què chân. Sau đêm đó bà ấy hóa điên. Bà ấp ủ kế hoạch chỉ để chờ đến ngày được ‘khặc’ bọn họ.”


“Theo lời khai của người sống sót trong làng, những năm qua bà không có nhà để về, bà đi xin ăn khắp làng. Và khi bà tắm nhờ nhà họ, bà bị chồng của họ cưỡng hiếp.”


[Vl vl vl vl vl vl.]


[Mấy thằng nghiệt súc chết là đáng!]


[Đám sv.]


[Thương cho số phận của bà…]


[Nhưng giết một đống người là tội nặng lắm đó.]


Thanh Tùng: “Mấy bạn yêu tiết chế cảm xúc không thì nền tảng đánh sập live của bé.”


Năm phút sau trên trang cá nhân của Thanh Tùng.


[Swan v]: ? (Hình ảnh.)


Nền tảng đánh sập livestream của anh rồi, đánh sập vì lý do chứa từ ngữ thô tục.


[Thương (hihihi), bao giờ anh đóng phim? (hihihi)]


-> [Swan v]: Chuẩn bị rồi.


Cùng lúc đó, trên mạng lan truyền tin tức chủ tịch công ty Thịnh Phát bị bắt vì tội giết vợ. Cậu con trai của họ suy sụp tinh thần tự nhốt mình trong phòng ba ngày ba đêm. Đến khi người hầu phá cửa xông vào thì phát hiện cậu ta đã hôn mê bất tỉnh. Họ cuống cuồng đưa cậu ta vào viện.


Đọc xong, dân mạng chốt lại một câu: Dạo này thế giới cứ điên điên thế nào ý.


Qua bao nhiêu vụ việc xảy ra thì thông tin về tổ chức Thánh Điện Khải Huyền vẫn không bị tuồn ra ngoài. Do tính chất liên quan đến ‘huyền học’ nên vụ án được bàn giao cho Cục Chuyên án kì dị. Ngoài ra, đơn vị công tác này còn phối hợp với công an các tỉnh nhằm điều tra và làm rõ vụ án. Trong đó có cả anh Kiệt đẹp trai của Hữu Thiện.


‘Cạch.’


Anh Kiệt thở một hơi dài thỏa mãn sau bao ngày tăng ca mệt mỏi: “Cuối cùng cũng giảm chút áp lực rồi.”


“Đến vậy luôn hả anh?” Hữu Thiện cắn một miếng bánh ngọt, tay kia cậu chặn lại mèo đen đang có ý định thè lưỡi nếm thử nó. Mà nghĩ cũng phải, lâu lắm rồi anh mới được cùng cậu thư giãn tại quán ‘Gấu Bél’ này.


Anh Kiệt gật đầu: “Vụ bọc vải kia dù có cử người của Chuyên án kì dị xuống thì anh vẫn là người chỉ huy. Giờ đây, vụ này cuối cùng cũng được bàn giao lên phía trên nên hiện tại vai trò của anh là phối hợp thôi. Đúng rồi, sao em đến Hoài Vân vậy?”


“Một người bạn bảo em đến bắt ma.”


Anh Kiệt: “Hay em chuyển sang đây đi? Anh thấy em có duyên với Hoài Vân lắm.”


Hữu Thiện: “Giá nhà Hải Vân đang rẻ.”


Anh Kiệt: “Kệ luôn! Đến nhà anh. Anh nói thật đấy không phải lời khách sao đâu.”


Cậu im lặng suy nghĩ.


“Anh có linh cảm em sẽ đồng ý haha.” Anh giơ tay kêu tính tiền.


“Để em tính tiền cho.” Hữu Thiện giơ tay ngăn cản thì bị anh gạt phăng ra: “Chú cứ ngồi yên đấy.”


Hai người ra khỏi quán. Trời đột nhiên đổ cơn mưa xua tan đi mùa hè oi bức. Bước sang tháng sáu cũng là lúc học sinh được nghỉ hè, trừ mấy đứa cuối cấp, họ phải chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp diễn ra.


Anh Kiệt nhìn đám học sinh đạp xe đến trường nói: “Hoài niệm ghê, anh mà được quay lại trước ngày thi thì… Anh sẽ thử học y dược!”


Hữu Thiện: “... Chưa đủ đau hả anh?”


Anh Kiệt cười. Nhìn thấy ống đựng lớn sau lưng cậu, anh hỏi: "Đổi cái mới rồi hả em?"


Nhắc đến nó là Hữu Thiện buồn bực: "Cái cũ bị phá hủy trong đám cháy kia rồi."


Anh Kiệt hào hứng: "Để anh mua mấy cái sticker dán lên ống cho."


"Vâng, nhờ vào anh hết đó."


Đột nhiên, một người đàn ông xuất hiện sau làn mưa lất phất, hình như hắn đang đi về phía này. Anh Kiệt cũng nhận ra, anh huých vào tay cậu nói đùa: “Thằng nhóc kia kìa, lúc đầu anh làm sếp nó giờ nó làm sếp anh đấy.”


Tức là người kia thuộc Cục Chuyên án kỳ dị?


“Ò… Anh gọi anh ấy đến à?”


“Tất nhiên, không gọi đến sao chúng ta về được?”


Người đàn ông ấy dừng bước trước mặt hai người. Hắn đưa cậu một cái ô, cậu nói cảm ơn. Hắn đáp lại không có gì rồi cùng anh Kiệt đi làm ca chiều. 


Người nhà… Họ Huỳnh?


Hữu Thiện nhìn giờ, cậu vội vàng bung dù chạy đến trạm xe buýt gần đây. Nếu bỏ lỡ chuyến này cậu sẽ phải đi bộ lên đèo Sương Sớm. Cũng may trời thương cho cậu kịp chuyến, cậu vừa lên xe là xe bắt đầu khởi hành.


Hữu Thiện ngồi ghế trong, cậu đẩy con mèo định chui khỏi túi áo mình một cái rồi ra hiệu ‘suỵt’, nó rất ngoan ngoãn không động đậy nữa.


Cơn mưa nhỏ dần. Chuyến đi này khá dài nên chốc chốc cậu đã nhắm hờ mắt. Không biết qua bao lâu cậu đột ngột tỉnh lại. Cậu thấy một bóng người đứng trong lùm cây rậm rạp đằng xa, hình như người ấy đang tìm gì đó. Chớp mắt cậu đã không còn thấy bóng hình ấy đâu nữa.


Lát sau, Xe buýt dừng lại, cậu xuống xe. Nhìn con đường nhỏ trước mặt cậu thở dài, chắc chắn phải lấy nhân hai nhân ba tiền công mới được.


_______________


Cà có điều muốn nói:


Cà: Tôi! Đã tự vote truyện mình 5 sao. 


Cà: Thật sự vẽ tạo hình hai đứa này là khó nhất trong đám con yêu của tôi! Thật đấy.


Cà: Biết đau sao còn đâm đầu?


Kiệt: Tại máu M.

(oi thoi chec, lỡ móc nối nhiều quá giờ tháo ra mệt nghỉ.)

30

Bình luận

Cà

Sao 0 chữ v

Honeybee

Honeybee

Em vote cho cô 5 sao luôn. Mê Thanh Tùng với Hữu Thiện lắm á🥹🫶🫶🫶

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này