chương 21: Số phận nghiệt ngã (2)
Cảnh báo
Chương 21: Số phận nghiệt ngã (2)
Dù ngày hay đêm, căn nhà vẫn luôn chìm trong sắc ảm đạm vô hồn. Cửa sổ bị dán chi chít mấy tờ báo cũ, đến cái ánh sáng lọt vào cũng mỏng manh nhạt nhòa. Trên bàn ăn là hai bộ bát đũa mới dùng xong, Mạnh thất thần nhìn chúng, rồi cậu chậm rãi cầm nấy đồ sành sứ thả vào bồn rửa bên cạnh.
‘Cạch.’
Bộ bát đũa va chạm với đống đồ từ hôm qua, hôm kia chưa rửa. Ruồi bay lung tung nhưng khi thấy loài người bất động như tượng, chúng nó lại bâu về chỗ cũ tiếp tục kiếm ăn.
Chợt nghe thấy tiếng rì rầm phát ra từ phòng mình, Mạnh có chút run rẩy. Cậu đang sợ gì? Sợ anh trai than phiền về mình với người khác? Sợ anh trai thương hại mình? Hay là sợ mình đang làm vướng chân anh trai?
Sự tự ti bủa vây, Mạnh không muốn biết nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời đưa cậu đến gần hơn nơi phát ra tiếng rì rầm.
Cậu vặn nhẹ tay nắm cửa, cuộc trò chuyện giữa anh và người bên kia điện thoại vang lên rõ mồn một. Qua khe hở nhỏ, Mạnh chỉ nhìn thấy bóng lưng của Hùng, bóng lưng ấy lạnh lùng như chính con người anh vậy.
“... Đúng là một đứa phiền phức chẳng làm nên trò trống gì. Lúc nào đến cũng chưng ra bộ mặt đau khổ cho ai xem? Tiếp xúc với bọn cáo già còn không mệt bằng phải nhìn mặt nó. Đã đến lúc loại bỏ hòn đá cản đường này rồi.”
‘Cạch.’
Tiếng đóng cửa nhỏ như muỗi kêu nhưng Hùng vẫn nghe được. Im lặng một khoảng dài, cuối cùng bên ngoài vang lên tiếng xả nước, sau đó là tiếng va chạm của bát đũa.
“Phải làm đến mức này sao?”
Phải làm đến mức này sao?
Hùng không trả lời người ấy, hoặc có thể nói anh chưa trả lời được. Anh lạnh lùng tắt máy. Ánh đèn vàng yếu ớt là thứ màu sắc duy nhất xuất hiện trong căn phòng này.
_…
“Cắt! Tốt lắm, quay vài cảnh đặc tả là chúng ta sẽ nghỉ.”
Nghe vậy, Hữu Thiện lập tức đứng dậy rửa tay. Bát đũa trong bồn là bát đũa từ trưa đoàn phim ăn chưa rửa. Dầu mỡ bám lên da khó chịu vô cùng. Thanh Tùng chậm rãi đi đến vỗ lưng cậu rồi cười nói: “Giỏi lắm.”
Hữu Thiện chỉ gượng cười không đáp. Nhìn mặt anh cậu vẫn nghĩ đến người anh trai khốn nạn kia, cậu cần thêm thời gian để thoát vai.
_…
Hôm nay đạo diễn cho tan làm sớm, lúc về nhà nghỉ họ bắt gặp một cô gái. Cô đội chiếc mũ vành tối màu, quần áo là quần áo dài mỏng. Thi thoảng cô sẽ cúi đầu nhìn điện thoại rồi lại ngẩng đầu nhìn vào nhà bà cụ. Hình như bà cụ cũng quen biết cô, bà đi ra mời cô vào nhà chơi.
Hữu Thiện hơi nhăn mày, cậu gặp cô ở đâu rồi. Phải mãi tới khi vào nhà ngồi xuống đối diện cô, cậu mới nhớ ra: “Chị chuyên viên tâm lý?”
Mấy năm trước, cậu là người giới thiệu chuyên viên tâm lý này cho chị Huệ. Có vẻ quá trình trị liệu rất suôn sẻ, cậu gặp chị Huệ ngoài đường nhiều hơn, sắc mặt chị cũng tươi tắn hơn nhiều.
Cô khá bất ngờ khi có người biết tới nghề nghiệp cũ của mình, nhưng cô nghĩ mãi không ra cậu là ai nên cô ngại ngùng hỏi lại: “Em là…?”
Hữu Thiện: “Em biết chị thông qua một người quen cũ, chị không biết em đâu.”
Cô cười nhẹ: “Vậy à, nhưng chị không còn là chuyên viên tâm lý nữa rồi. Em cứ gọi chị là chị Thơm đi.”
Huệ là khách hàng cuối cùng của cô.
Dù có hơi thắc mắc nhưng Hữu Thiện không hỏi chi tiết, cậu chỉ đáp: “Vâng chị thơm, em tên là Thiện.”
Thơm a nhẹ một tiếng, cô cười duyên: “Em là người giới thiệu Huệ đến chỗ chị đúng không? Thật trùng hợp, em cũng đến đây tìm Huệ à?”
“...” Nụ cười Hữu Thiện chợt cứng đờ, hồi lâu sau, cậu khó khăn hỏi lại: “... Dạ?”
Lúc này bà cụ cầm hộp bánh cũ đi ra, bà phủi phủi lớp bụi ít ỏi trên đó nói với Thơm: “Cái Huệ vẫn chưa về đâu cháu. Hôm nay cháu cứ ở lại đây nhé, nhỡ đâu mai nó sẽ về.”
Thơm: “Vâng, phiền bà rồi ạ.” Cô mở điện thoại vào mục tin nhắn giữa mình và Huệ, cô khó hiểu lẩm bẩm: “Em ấy nói về từ tuần trước rồi mà nhỉ? Chả lẽ công ty giữ người?”
Hai tháng trước, Huệ có ý định bỏ công việc ở thành phố để về quê chăm sóc bà và phụ giúp bà quản lý nhà nghỉ. Tuần trước, cô nhắn tin với Thơm nói rằng mình đã thu dọn đồ đạc xong, ngày mai sẽ về quê. Thơm ngỏ ý vài ngày nữa tới thăm hai bà cháu, ai ngờ được Thơm tới nơi mà Huệ vẫn chưa tới.
Nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy, lúc đầu Thơm còn tức giận nhưng bây giờ cơn tức giận ấy chuyển thành lo lắng.
Hữu Thiện nặng nề thở một hơi dài, cậu nhìn bà rồi lại nhìn Thơm, cậu không thể ngờ được câu chuyện lại rẽ theo hướng này. Bà cụ sẽ ra sao khi nghe tin đứa cháu duy nhất của mình đã không còn trên đời này nữa?
_…
‘Lạch cạch.’
Bánh xe lăn chậm trên đất đá. Ánh nắng gay gắt đâm xuyên qua các kẽ lá tạo dưới nền đất những đốm sáng li ti. Mạnh ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời, chợt một bàn tay to lớn xuất hiện che nắng giúp cậu: “Cẩn thận, hại mắt lắm.”
Mạnh chớp mắt, cậu quan sát nửa khuôn mặt của Hùng. Ánh mắt vốn luôn lạnh lùng hôm nay lại ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp. Cậu nhắm mắt tựa ra sau chẳng muốn nhìn thấy thứ gì nữa.
Suốt chặn đường chẳng ai nói gì, cậu không hỏi hai ta đang đi đâu, anh cũng không nói anh đang đưa cậu đến chỗ nào.
Rất lâu sau, cậu không còn cảm nhận được sự gồ ghề nữa. Xe lăn dừng lại. Hơi thở của người đằng sau cũng xa dần. Lúc này cậu chậm rãi mở mắt. Trước mặt cậu là vách đá sâu hun hút, những cơn gió gào thét như một con quái vật chuẩn bị nuốt chửng lấy cậu.
Mạnh không sợ hãi, không làm loạn, cậu quay sang nhìn bóng lưng người đàn ông vẫn chưa khuất hẳn. Cậu há miệng, khó khăn lắm mới thốt ra được chữ ‘anh’ nghẹn ngào.
Hùng dừng lại nhưng anh không quay lại. Mạnh nhìn bóng lưng ấy rất lâu, hàng mi phất nhẹ như cánh bướm. Hạt sương lạc mùa mong manh vừa rơi đã tan như chưa hề xuất hiện.
‘Lạch cạch.’
Mạnh dùng sức đẩy xe lăn rơi thẳng xuống vực.
_…
“Cắt! Xong, hai đứa làm tốt lắm.” Đạo diễn khen ngợi.
Thật ra cảnh này phải quay lại rất nhiều lần, Hữu Thiện lần đầu tiên cảm nhận được sự áp lực. Rất may những lúc ấy Thanh Tùng luôn động viên và dẫn dắt cậu.
Tan làm trời ửng đỏ. Chưa đến nhà nghỉ họ đã nghe thấy tiếng xe cứu thương kêu inh ỏi. Hữu Thiện vô thức rảo bước nhanh hơn, cậu đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì.
… Đã nói rồi sao?
Bóng dáng anh Kiệt hiện trước tầm mắt cậu. Thơm bám víu vào bộ đồng phục của anh, nước mắt làm nhòe lớp trang điểm tinh tế của cô. Giọng cô lạc hẳn đi, xen kẽ trong từng câu chữ là những tiếng khóc nghẹn ngào.
“Ai đã làm chuyện đó… Các anh biết mà! Phải không? Các anh biết mà!”
Anh Kiệt không gạt tay cô ra, chỉ nhẹ nhàng an ủi: “Hắn sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, mong cô nén bi thương.”
Thơm khụy xuống nền đất khóc nức nở, bả vai run rẩy theo từng đợt tựa như cả bầu trời vừa sụp xuống. Chợt nhớ ra tình trạng của bà cụ, cô lảo đảo chạy vào trong xe cứu thương thì thầm gọi: “Bà ơi…”
Chiếc xe gấp gáp rời khỏi ngôi làng.
_…
Đêm nay ít nhiều mọi người sẽ thảo luận về vụ việc này. Ai cũng lấy làm tiếc, oán trách số phận thật nghiệt ngã.
Lúc đoàn phim quay xong bà cụ vẫn chưa quay lại. Người già khi khỏe thì tưởng như chẳng hề gì, nhưng một khi đã đổ bệnh thì giống như ngọn đèn trước gió, yếu ớt và mong manh…
Đoàn xe lăn bánh xuống núi, Hữu Thiện xoa thái dương đang đau nhức. Cậu chợt nhớ tới lời thầy dặn trước khi xuống núi: “Thầy không mong con thay đổi được suy nghĩ, thầy chỉ mong con biết kiềm chế hành động của mình.”
“Nhớ nấy, Thiện.”
‘Tạch.’
Hữu Thiện bừng tỉnh, Thanh Tùng thu tay lại, anh quan tâm hỏi cậu: “Khó chịu ở đâu à?”
Cậu lắc đầu quay sang nhìn anh, và rồi một người phụ nữ mặc áo choàng trắng xuất hiện chớp nhoáng trong tầm mắt cậu. Cậu lập tức bật dậy ngoảnh đầu ra đằng sau nhìn, nhưng ngoài ánh vàng lóe lên, cậu không thấy bóng dáng ấy đâu nữa.
Hoa mắt?
Không, không có khả năng.
Phải đuổi theo trước khi bọn chúng gây ra chuyện lớn.
Đang định bảo tài xế dừng xe thì cậu bị anh gọi lại.
“Thiện.” Thanh Tùng chậm rãi tháo dây đỏ trên cổ tay mình xuống. Anh nói, tiếng anh rất nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy: “Không sao, lần này kệ chúng đi.”
Nói rồi anh đeo chiếc vòng ấy vào tay cậu: “Nhớ giữ nó cho thật kỹ.”
Nghe được lời ‘bảo đảm’ của anh, trái tim treo ngược cành cây của cậu cuối cùng cũng hạ xuống. Nhìn chiếc vòng đỏ tươi trên cổ tay, Hữu Thiện ngập ngừng hỏi: “Đây là…?”
Thanh Tùng thần thần bí bí nói: “Nó rất quan trọng đấy.”
________________________
Cà có điều muốn nói:
Cà: 2 màn chào sân chấn động hiện của bọn Thánh điện: Thi thể dưới lòng sông, làng Thủ công mỹ nghệ.