Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Đại sư, giúp tôi với!

Chương 26: Chụp poster

Chương 26: Chụp poster

Hai vị đạo diễn trong drama lần lượt đứng ra đính chính. Người lên bài đầu tiên là đạo diễn Hoài Dương, ông chỉ đăng một đoạn video ngắn lên mạng cùng với dòng chữ ‘Chưa từng hứa hẹn vai này với ai’. Trong video, cậu đang thử vai Ilya, diễn xuất của cậu đã tiến bộ rất nhiều so với trước đây, không thảm họa như trên mạng nói.

Năm phút sau sau khi ông Hoài Dương lên bài thì đạo diễn Hà – người cậu gặp ở Đèo Sương Sớm cũng đăng bài trên trang cá nhân: Có muốn phim tôi được chiếu không?

Hiện tại đang là thời điểm mọi người truy cập trực tuyến nhiều nhất. Xem hết bài viết của hai vị đạo diễn, cộng đồng mạng được dịp mỉa mai fan hai diễn viên kia. Đặc biệt là fan của Trịnh Trần Nam, đi tù rồi còn đòi giữ vai diễn à? Mặt chúng mày còn dày hơn thớt.

Không lâu sau, Nhã Tinh lên bài. Cách làm việc của Nhã Tinh vẫn lạnh lùng như trước, họ không cố gắng giải thích điều gì, chỉ đơn giản là đâm đơn kiện những người bịa đặt tin đồn, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của Hữu Thiện. Mọi người xuýt xoa.

[Chồng em nạnh nùng quá~.]

[Dám động vào người của Nhã Tinh cơ á? Mày gan trời.]

[Ai kia xóa bài viết rồi hả? Nhục thế.]

Cơn sóng trên mạng dần dịu xuống, lúc cậu trở lại công ty thì mọi chuyện gần như đã được dẹp yên. Chị Tuyết là người đầu tiên lên tiếng quở trách cậu: “Sao em không nghe máy ai hết vậy!? Làm mọi người sợ muốn chết!”

Hữu Thiện biết mình đuối lý nên ngoan ngoãn xin lỗi mọi người: “Xin lỗi vì để mọi người lo lắng ạ.”

“Không sao là tốt, không sao là tốt.” Quản lý Sơn thở dài xua tay, chợt sự chú ý của anh ta rơi vào bao đàn đằng sau cậu. Anh ta hào hứng nói: “Em biết chơi đàn hả? Vậy vừa hay…”

Hữu Thiện vội cắt ngang sự tranh thủ của tư bản: “Không không không, đây chỉ bao đựng đồ gọt trái cây thôi.”

Nụ cười Sơn cứng lại, có tiền lệ là Thanh Tùng, anh ta run rẩy hỏi: “Chắc không phải dao gọt dài gần một mét đâu nhỉ?”

Đáp lại anh ta chỉ là nụ cười hiền lành của Hữu Thiện.

Sơn: “...”

Thanh Tùng chở Hữu Thiện về nhà, giờ đang là giờ đêm, tòa nhà đã xuống đèn. Cách đây không xa, dưới ngọn đèn đường hiu hắt, một con chó lục lọi thùng rác kiếm ăn, khi cậu bước xuống xe nó giật mình lập tức lẩn vào con hẻm tối gần đấy.

“Làm phiền anh rồi. Tạm biệt.”

Thanh Tùng vẫy tay với cậu.

Hữu Thiện đi thang máy lên tầng năm, lúc bước vào nhà, cậu bất ngờ khi anh Kiệt vẫn chưa ngủ. Nghĩ lại anh hay tăng ca, điều này cũng không lạ lắm. Hiện tại, anh đang ngồi sofa bấm móng tay, trên bàn nước là tập hồ sơ vụ án dày cộp.

Nhìn độ dài của móng, Hữu Thiện thắc mắc: “Móng anh mọc nhanh thế? Em nhớ anh mới cắt vài ngày trước mà.”

Anh Kiệt cũng buồn phiền về vấn đề này: “Chắc do cơ địa, hôm nay anh còn lỡ cào xước tay thằng nhóc kia.”

Thằng nhóc kia ý chỉ Thành. Từ khi sinh ra tốc độ mọc móng của Kiệt nhanh gấp mấy lần người thường, không những vậy nó còn khá sắc bén. Thế nên để đảm bảo an toàn cho mình cũng như mọi người xung quanh, anh đã tạo thói quen ba ngày cắt móng một lần. Nhưng dạo gần đây quá nhiều việc nên anh thường xuyên quên béng mất chuyện này, kết quả chiều nay đưa hồ sơ cho Thành, anh cào xước mu bàn tay của hắn.

“Anh xin lỗi, cậu không sao chứ?” Kiệt áy náy tìm băng gạc cá nhân trong ngăn tủ, chợt Thành vươn tay nắm lấy ngón tay cái của anh. Đầu ngón tay hắn miết mạnh theo đường cong của móng, máu tươi lập tức ứa ra.

Kiệt hốt hoảng rụt tay lại: “Cậu làm cái gì thế!?”

Thành chậm rãi liếm nhẹ vết thương, máu đừng chảy, hắn bỗng hỏi: “Bẩm sinh hả anh?”

Kiệt ngây người trước hành động này: “... Phải.”

Hắn hỏi tiếp: “Có ai biết không?”

“Không có.”

“Anh đừng nói cho ai biết nhé?”

Kiệt đồng ý, mỗi tội Hữu Thiện không nằm trong phạm vi ‘ai’. Giờ đây, cậu cũng yêu cầu điều tương tự với anh.

“Anh nhớ đừng để ai biết nhé.”

_…

Không bao lâu sau, đạo diễn Hà gửi mail cho Hữu Thiện về lịch đi chụp poster, chị Tuyết lái xe đến đón cậu. Tại điểm chụp đã có kha khá diễn viên. Khi thấy cậu, biên kịch Tân chủ động kéo cậu đi thay quần áo và trang điểm. Rất lâu sau cậu mới từ phòng thay đồ bước ra, mọi người trong đoàn không tự chủ được phải quay lại nhìn cậu.

Ilya mặc vải lụa ánh vàng, mỗi bước đi đều mang lại cảm giác uyển chuyển nhẹ nhàng. Trên đầu cậu đội khăn voan trắng, chiếc voan mỏng, có thể thấy được lớp trang điểm nhẹ nhàng tinh tế bên trong. Đặc biệt, từ trên xuống dưới, cậu được đắp rất nhiều trang sức lấp lánh, đôi khuyên tai đỏ cũng bị thay thế bằng chiếc vòng vàng, chỉ cần động nhẹ, đồ trang sức sẽ đánh vào nhau kêu leng keng.

“Chú có cảm thấy như này nhiều quá rồi không?” Hữu Thiện quay sang hỏi biên kịch. Nhiều trang sức như này đi đứng rất bất tiện.

Biên kịch quả quyết lắc đầu: “Ilya còn lộng lẫy hơn nữa.”

“...” Hữu Thiện ngẩng đầu chợt chạm mắt với Thanh Tùng đứng cách đây không xa, bị bắt gặp anh cũng không ngại ngùng mà mỉm cười với cậu. Anh đến muộn hơn cậu một chút nhưng lại thay đồ xong trước cậu.

Thanh Tùng hiện đang là tướng quân, mái tóc anh đen nhánh, đôi mắt đỏ rực, vì biết đôi mắt ấy là tự nhiên nên đạo diễn cho phép anh không đeo lens để giảm bớt sự bất tiện. Trên khuôn mặt đẹp trai chết người kia xuất hiện vài vết sẹo tăng thêm cảm giác hoang dã. Anh chậm rãi bước tới, bộ giáp cồng kềnh cũng không gây ra vướng víu gì nhiều.

“Đẹp lắm.” Anh nhỏ giọng khen.

Cậu siết chặt mấy ngón tay lại, đôi tai đỏ lên vì ngại ngùng, cậu ấp úng đáp: “... Vậy à… Cảm ơn anh.”

Đúng lúc này đạo diễn gọi cậu qua, cậu vội xách tà áo lụa rời đi. Bóng lưng vội vã ấy đang dần trùng khớp  với bóng lưng đã khắc sâu vào trong linh hồn.

Hữu Thiện phải chụp ba tấm poster, bức đầu tiên là Ilya quỳ xuống điện thần cầu nguyện, mấy món trang sức trên người thực hiện đúng nhiệm vụ của nó, tỏa sáng. Bức thứ hai Ilya cầm cung ra trận, vẫn là bộ quần áo cầu nguyện ấy, chỉ khác lần này bỏ đống trang sức rườm rà. Bức cuối cùng là chụp đôi với Nikolas, cậu nắm tay anh để chúc phúc cho anh.

Trong kịch bản, Ilya và Nikolas yêu nhau, tiếc là đến cuối cùng họ chưa kịp tỏ rõ lòng mình đã phải ra đi.

Cậu cũng gặp được người đóng vai Euphemone, anh ta khá cao, ăn nói nhỏ nhẹ, là bạn của Thanh Tùng. Anh ta không cần trang điểm vì biên kịch nói rằng Euphemone là thần, người trần mắt thịt sẽ không thể nhìn thấy mặt y.

Ở một góc chỉ có hai người, diễn viên đóng vai Euphemone trêu chọc: “Nhìn không rời mắt luôn kìa.”

Thanh Tùng mỉm cười bình tĩnh đáp lại: “Yêu cái đẹp cũng không cho à?”

_…

Tối hôm đó, đạo diễn canh giờ hoàng đạo đăng tạo hình lên mạng, dưới cmt còn thả một đống ảnh hậu trường. Fan các diễn viên phát cuồng, lượt theo dõi trên trang cá nhân cũng tăng vèo vèo.

[Huhu chồng ơiiiiiiiii.]

[Anh hoang dã quá chồng ơi!]

[Sao anh tôi phần đầu lại phát sáng vậy? Tôi muốn nhìn mặt anh ấy! Đạo diễn đâu!]

[Ilya nũng nịu vậy trời!!!!]

[Swan cuối cùng cũng chịu đóng phim tình cảm rồi ư!]

-> [Lại còn là với cậu diễn viên mới!]

-> [Tính: Em là ngoại lệ của anh à!]

-> [Cp tôi ship thành thật rồi ư!]

[Cái lúc lộ tin hẹn hò khóc chết lên chết xuống, giờ đi ship cp à?]

-> [Chứng minh là một người?]

[Đoàn làm phim ơi, đoàn mình có tag nhầm tài khoản của Ilya không đấy?]

-> [Lời Cầu Nguyện v: !!!!]

Tài khoản trong giới showbiz của Hữu Thiện là ‘yyysss’, trong giới huyền học là ‘sssyyy’. Tên hai tài khoản na ná nhau, lại còn không để ảnh đại diện, đoàn làm phim tag nhầm mất rồi!

Cư dân mạng ùa vào tài khoản ‘sssyyy’ xem thử, chợt thấy bài mới nhất của ‘sssyyy’ đăng từ một phút trước, không phải là nhắc đoàn làm phim tag nhầm người, mà lại là giới thiệu vai mình đóng – Ilya!

Ôi gì thế?

Mọi người tải lại trang thì thấy bài viết ấy đã biến mất, mà trang của ‘yyysss’ lại đăng bài tương tự. Cư dân mạng vỡ lẽ, bắt đầu trêu chọc.

[Còn trốn cái gì nữa? Lộ hết cả đuôi rồi.]

[Hóa ra là người của Liên Hoa Pháp hội chứ không phải người quen của Liên Hoa Pháp hội à?]

[Chết cười, chừa cái tội đặt tên acc clone giống với acc chính nhé.]

[Đoàn làm phim: Vậy chúng tôi nên tag tài khoản nào?]

Tại tòa công ty, Hữu Thiện đang ngồi bái lạy cái điện thoại. Cậu thường ở tài khoản ‘sssyyy’ để kiểm tra tin nhắn tránh bỏ qua lời cầu cứu của ai đó. Vừa nãy vào HST định quảng bá phim, thấy đoàn làm phim tag cái tài khoản này, cậu tưởng mình đã đổi tài khoản rồi nên không nghĩ gì đăng bài luôn. Dù sao hai tài khoản tên thì na ná, ảnh đại diện không có, tiểu sử cũng chả ghi, sao mà phân biệt nổi!

Thanh Tùng ngồi bên cạnh nhịn cười: “Không sao mà, coi như quảng bá phim, củng cố thiết lập nhân vật.”

Hữu Thiện uể oải nằm ra bàn: “Ilya có mỉa mai khách và tống khách vào tù đâu.”

Khách của cậu bắt đầu trồi lên đánh giá dịch vụ rồi kìa.

Thật ra lộ tài khoản không đáng sợ, cậu có đăng cái gì xàm đâu. Cậu chỉ sợ sẽ có người vào phá đám, spam tin nhắn khiến cậu bỏ lỡ lời cầu cứu của người thật sự cần mà thôi.

Hữu Thiện thở dài thườn thượt, cuối cùng cậu cầm điện thoại lên đổi tên ‘yyysss’ thành ‘Hữu Thiện’. Còn tài khoản ‘sssyyy’ thì đăng một bài viết: Tôi chả biết Hữu Thiện là ai cả.

Đánh chết cậu cũng không thừa nhận.

[Còn chối?]

-> [sssyyy: Có phải thật đâu mà chối.]

[Tôi chụp màn hình rồi. (Hình ảnh.)]

-> [sssyyy: Cắt ghép giờ tinh vi thế.]

[Tất cả mọi người đều thấy, đừng có cứng miệng!]

-> [sssyyy: Tỉ lệ mất ngủ hiện nay thật đáng báo động.]

[????????????????????]

________________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Tôi đã trở lại!

Cà: Thật ra tôi chợt nghĩ thông, lần đầu làm thể loại này không cần phải quá cầu toàn.

(nhg vẫn day dứt :(. )

Bình luận đoạn văn

Honeybee

Honeybee

Sao không được nói chuyện móng tay cho người khác biết nhỉ? ^^ Tui hông hiểu cái này

Honeybee

Honeybee

Anh yêu cái đẹp hay anh yêu Thiện  vậy anh Tùng 😌

Bình luận

Cà

phần được sửa lại nhiều nhất là phần nhà trọ

Honeybee

Honeybee

Sao không được nói chuyện móng tay cho người khác biết nhỉ? ^^ Tui hông hiểu cái này

Honeybee

Honeybee

Anh yêu cái đẹp hay anh yêu Thiện  vậy anh Tùng 😌

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px