Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Chương 27: Trung thu

Trời đột ngột đổ cơn mưa không ai kịp đề phòng, người dân trong thành hoảng hốt ùa ra sân thu quần áo, chốc chốc trong thành náo nhiệt hẳn lên.

Không ai để ý rằng có một người đàn ông đang đứng giữa làn mưa, từng giọt mưa đập ‘tách tách tách’ lên bộ giáp sắt. Cơn mưa mùa thu mang theo hơi se lạnh, ấy vậy mà cơ thể người đàn ông vẫn nóng hầm hập.

“Mẹ ơi, đằng kia là ai vậy?” 

Cuối cùng cũng có một cậu bé chú ý tới người đàn ông ấy. Người phụ nữ được cậu bé gọi là mẹ nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn, cặp mặt đỏ rực cũng cùng lúc hướng về phía này. Bà sợ cứng người, dạo gần đây ma quỷ hoành hành, bà không nói gì vội vàng kéo đứa con trai vào nhà rồi khóa chặt cửa lại.

Khu dân cư trở về dáng vẻ yên tĩnh, chỉ còn ánh nến le lói qua khung cửa sổ cũ kỹ.

Trước mặt người đàn ông là tòa thần điện, những ngọn cờ quanh điện mạnh mẽ phất giữa làn mưa dữ dội. Tòa điện ẩn mình trong màn đêm đen kịt, nhưng lờ mờ vẫn thấy được tác phẩm điêu khắc điệu nghệ của người thợ thủ công trên bức tường. Cây cột dùng để chống đỡ tòa điện dát vàng, rèm cửa làm bằng lụa cao cấp phủ xuống che đi ánh nhìn từ bên ngoài. Sự nguy nga tráng lệ này chỉ kém mỗi hoàng cung mà thôi. 

Anh nhìn điện thờ rất lâu, bỗng nhớ về vài tháng trước anh cùng đồng đội đến đây, khi ấy họ còn chưa kịp vào thần điện đã bị người trong đó đuổi đi. Thật buồn cười, họ quanh năm đi chinh chiến sa trường bảo vệ vương quốc thế mà có người lại đối xử với họ như ôn dịch.

Đồng đội anh tức giận tính lao lên chất vấn thì bị anh cản lại, tín đồ của Euphemon trải dài khắp vương quốc, tranh cãi với thần điện ắt sẽ xảy ra bạo loạn.

Lúc anh chuẩn bị rời đi, một bóng dáng mảnh khảnh từ trong thần điện bước ra, cậu cất chiếc giọng trong trẻo: “Max, ông đang làm gì vậy?”

Anh chưa kịp nhìn kỹ người ấy trông ra sao thì gã đàn ông tên Max đang đóng chặt cửa điện ngăn cách cuộc trò chuyện của họ với bên ngoài.

Cửa điện trong ký ức dần trùng khớp với hiện tại, chỉ khác là bây giờ cửa điện ấy lại bất ngờ mở ra, một cậu con trai mang ô bước ra ngoài, cậu bung dù bước từng bước tới chỗ anh.

Anh biết cậu, hai hôm trước anh đi tuần tra qua chỗ này, lúc ấy cửa điện mở toang trào đón các tín đồ đến xin phước lành. Cậu con trai này lúc ấy mặc đồ màu trắng, khăn voan phủ đầu, từ trên xuống dưới đắp toàn trang sức đắt tiền. Cậu rũ mắt nắm tay tín đồ hồi lâu mới nhẹ giọng nói: ‘Phước lành cho ngươi.’

Đống kim loại trên người cậu phản chiếu ánh sáng xung quanh khiến cậu phát sáng như một vị thần thực thụ, lúc ấy anh còn khịt mũi lẩm bẩm ‘Chiêu trò lừa đảo’.

Chiếc ô nâng cao qua đầu anh ngăn cản làn mưa lạnh lẽo, cậu con trai ấy không còn dáng vẻ dịu dàng như lúc ban phước lành cho tin đồ nữa, cậu nhàn nhạt hỏi anh: “Anh muốn vào trú nhờ không?”

_…

“Cắt! Rất tốt! Hai người lại đây xem qua một chút.” Đạo diễn hô với hai người họ.

Giờ đang là nửa đêm, Hữu Thiện nhận ly cà phê trong tay trợ lý uống vài ngụm mới miễn cưỡng giữ được tỉnh táo. Cậu đưa lại ly cho Tuyết rồi chúi đầu với đạo diễn và Thanh Tùng xem lại cảnh quay vừa nãy.

Đạo diễn càng xem càng ưng bụng, ông cảm thán: “Hầy, thật tốt vì không bỏ lỡ cậu.”

Hữu Thiện: “???” Cái thoại tình cảm sướt mướt gì vậy?

“Bác đừng sến súa nữa, tụi cháu sắp ngủ ở đây luôn rồi.” Thành Tùng như người không xương tựa vào Hữu Thiện, anh rất nặng, cộng thêm bộ giáp trên người nữa cậu trụ không nổi, cậu phàn nàn: “Anh cứ làm như mình nhỏ bé lắm vậy.”

Đạo diễn thân quen với Thanh Tùng, ông không nể nang đập mạnh lên người anh, kết quả đập trúng áo giáp sắt đau điếng. Ông ôm bàn tay tê rần nói: “Shhh, dặt dà dặt dẹo, đứng thẳng dậy, còn cảnh cuối nữa thôi hai đứa được tan làm rồi.”

Thanh Tùng nhìn bàn tay ông cười cười.

Nghe đến cảnh cuối trong ngày, mọi người phấn chấn hẳn lên. Nếu như cảnh trước phải quay lại ba lần thì cảnh này quay một phát ăn luôn.

_…

Người đàn ông xin vào thần điện trú nhờ một đêm, dù sao anh cũng khá tò mò bên trong trông như thế nào. Trong thần điện tối om, anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, trần nhà rất cao, nó như một hố đen sâu hun hút. Cây nến trên bàn thờ phảng phất ánh sáng dẫn đường cho họ. 

Anh ngồi vào hàng ghế đầu nơi mà các tín đồ hay ngồi để nghe bài thánh, hàng ghế có đệm êm rất thoải mái, thần điện không bạc đãi tín đồ. Cậu con trai trước mặt đã trút bỏ lớp trang phục rườm rà buổi sáng, cậu đơn giản khoác áo choàng che đi lớp quần áo ngủ bên trong, cũng là giữ ấm cho bản thân giữa cái không khí se lạnh này. Cậu lấy ra hộp sơ cứu đưa cho anh.

Anh nhận lấy, cậu không nói gì ngồi xuống đối diện anh. Anh đặt hộp cứu thương bên cạnh nói: “Không phải vết thương ngoài da.”

Anh bị trúng độc, ho ra máu lấy tay bịp miệng nên tay mới dính máu, chính vì bàn tay này cậu mới lầm tưởng là anh bị thương bên ngoài.

Cậu suy nghĩ một lúc lại ngả người ra sau lấy một túi thuốc được bọc cẩn thận trong lớp giấy đưa cho anh: “Thuộc hạ sốt.”

Anh nhận lấy nói: “Cảm ơn.”

“...”

Hai người tiếp tục im lặng nhìn nhau, cuối cùng anh lên tiếng trước, giọng nói không giấu nổi chút bực dọc: “Tôi tưởng thần điện không cho đám chúng tôi vào?”

Không biết cậu con trai này bị câu chữ nào của anh chọc cười, cậu bật người khẽ nói: “Hắn bị đuổi rồi.”

Hắn ở đây là chỉ Max.

Cậu xoa cổ tay, nơi phải thường xuyên đeo đống trang sức nặng nề: “Thần điện không chứa chấp kẻ vô ơn.”

Một câu ấy thôi khiến tâm trạng anh tốt hẳn lên, anh giơ tay bắt đầu giới thiệu bản thân: “Nikolas.”

Cậu nhìn lòng bàn tay chai sần vì cầm vũ khí ấy một lúc mới bắt tay đáp lại: “Ilya.”

_…

“Hú! Tan làm rồi.” Không biết nhân viên nào sướng quá hú lên một tiếng, nhưng tiếng hú này rất sảng khoái, mọi người lạch bạch cất đồ đạc rồi lũ lượt trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Hữu Thiện mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, anh Kiệt gửi cậu vài bức ảnh từ một tiếng trước, toàn là ảnh con mèo nhỏ.

[Đoàn Đức Kiệt]: Cục Cưng nhớ em rồi. (Hình ảnh.)

[Đoàn Đức Kiệt đã gửi cho bạn 10+ bức ảnh.]

Đúng là mèo đen nhớ cậu thật rồi, bức ảnh nào nó cũng mang vẻ mặt buồn thiu, chỉ có ảnh cuối là nó thỏa mãn nằm dài người trên đùi anh Kiệt ngủ.

[Tôi không muốn đi làm nữa]: Hơn tháng nữa đoàn phim cho nghỉ, em về thăm nó.

Anh Kiệt giờ này hiển nhiên chưa ngủ, anh nhìn tên cậu rồi nhắn câu không liên quan: Anh cũng không muốn đi làm nữa.

Sáng hôm sau, Hữu Thiện phát hiện phòng mình bị cắt nước, cậu đành cầm đồ gõ phòng bên cạnh. Chờ một lúc, Thanh Tùng đi ra mở cửa, anh mặc bộ quần áo ngủ mỏng tanh, cúc trên không cài, cổ áo hơi lệch để lộ một bên xương quai xanh của mình. Anh ngái ngủ hỏi: “Sao vậy?”

Hữu Thiện: “Phòng em bị cắt nước rồi, em muốn vệ sinh cá nhân nhờ một chút.”

Thanh Tùng quay về giường để cửa cho cậu, cậu còn nghe anh lẩm bẩm chê đoàn phim nghèo.

Cảnh quay hôm nay của Thanh Tùng ở tít phía sau nên anh được đến trường quay trễ hơn cậu hai tiếng. Khi cậu vất vả mãi mới qua thêm một cảnh quay nữa thì anh mới lững thững xuất hiện. Việc đầu tiên anh làm là phản ánh tình hình khách sạn với đạo diễn: “Đoàn làm phim mình có bị rút vốn đầu tư không bác?”

Đạo diễn cầm tờ kịch bản gõ lên vai anh trách móc: “Nói cái gì xui xẻo vậy! Vốn rót hết vào phân đoạn làm phim rồi. Còn nữa, thanh niên khỏe mạnh chịu khổ một tí thì làm sao? Cậu đã nghe qua câu ‘khổ trước sướng sau thế mới giàu’ chưa?”

Thanh Tùng bất ngờ: “Cháu còn định rót thêm vốn đầu tư vào đoàn, nếu bác đã nói vậy thì…” Thôi.

Bác đạo diễn uốn lưỡi: “Ây, nếu cháu đã có lòng thì bác có dạ, cách đoàn phim không xa có một khách sạn…”

Từ ‘tôi - cậu’ sang ‘bác - cháu’ rồi cơ đấy.

Thanh Tùng cười khẩy.

Cuối cùng anh vẫn rót thêm tiền vào đoàn thành công đưa tất cả mọi người chuyển sang khu khách sạn xịn hơn. Người trong đoàn coi anh như thần tài mà cung phụng, có món gì ngon đều lén lén lút lút qua mặt quản lý Sơn để tặng anh.

Toàn mạng ai ai cũng biết anh thích ăn món gì, và ai cũng biết quản lý cấm anh ăn mấy món đấy.

Để đề phòng Sơn đột xuất kiểm tra, Thanh Tùng giấu mấy món đấy vào phòng Hữu Thiện. Kết quả hôm sau lại nghe đạo diễn nói: “Hai đứa ở chung để bồi dưỡng tình cảm đi.”

Tiến độ hiện tại là Ilya và Nikolas sống chung với nhau trong tòa điện thần.

Thanh Tùng: “?”

Hữu Thiện cười khẩy.

Anh Sơn tập kích bất ngờ mang đống đồ ăn đi, còn không quên nói với mọi người là không được tặng mấy món này nữa.

_…

Trung thu ngày càng tới gần, khắp con phố đều có ít nhất một quán bán bánh trung thu. Có nhân truyền thống, nhân đậu xanh, nhân chà bông,... càng về sau các loại nhân bánh xuất hiện càng đa dạng hơn. Vì địa điểm đóng phim nằm ở ngoại ô nên các nghệ sĩ đành nhờ quản lý của mình đi mua giúp. Đạo diễn cũng không keo kiệt mà tặng mỗi người hộp bánh lớn, đêm trung thu còn cho phép mọi người tan làm sớm để đón lễ, ngày hôm sau được phép nghỉ cả ngày.

Lúc anh Sơn cầm túi bánh vào phòng nghỉ, anh ta thấy hai nghệ sĩ công ty mình đột ngột dừng cuộc trò chuyện ngước mắt nhìn anh ta. Trong lòng anh ta có chợt dấy lên linh cảm chẳng lành: “Hai người đang âm mưu gì đấy?”

Hữu Thiện dựa người ra sau ghế chậm rãi tháo trang sức trên tay đặt vào hộp bên cạnh. Nhân vật này quá ‘sáng’, khắp người đều đeo vàng, không vàng thì là bạc. Cậu mang theo đống kim loại này đứng dưới nắng chói ơi à chói, cũng nặng ơi là nặng.

Anh cầm miếng bánh trung thu đạo diễn tặng lên đáp lời: “Anh cứ nghĩ nhiều.”

“Tại chú em không đáng tin đấy.” Sơn nhìn miếng bánh trên tay anh nhắc nhở: “Ăn một miếng tượng trưng thôi.”

Không nhắc thì thôi, đã nhắc thì cái xương phản nghịch ngứa ngáy, Thanh Tùng không màng hình tượng nhét hẳn miếng bánh to vào miệng.

Sơn tặc lưỡi đặt túi bánh mới mua lên bàn, hôm nay lễ anh ta cũng muốn đi chơi với gia đình, không muốn quản nghệ sĩ nữa. Anh ta đảo mắt qua lại giữa hai người dặn dò vài câu rồi rời đi. Đợi anh đi xa, hai người nhìn nhau sau đó về khách sạn thay quần áo. Thời gian vừa kịp, lúc đến nơi chợ đêm mới bắt đầu giăng đèn.

Chợ đêm nằm ở ngoại ô nên không đông khách lắm nhưng hai người vẫn phải chen chúc trong gian hàng phi tiêu. Thanh Tùng mặc đồ đen, đeo khẩu trang đen, trên sống mũi giữ một cái kính tròn, nhìn thế nào cũng giống mấy đứa cấp ba tỏ ra ngầu ngầu. Anh cầm mười mấy cái phi tiêu ném gần vỡ hết bóng bay trên kệ. Chờ anh chơi xong, ông chủ bình tĩnh đi ra hỏi: “Xin hỏi tên của cậu là gì?”

Thanh Tùng dường như biết chuyện gì sắp xảy ra nên anh tự giới thiệu: “Cháu tên Thiện.”

Hữu Thiện: ?

Ông chủ viết gì đó trên tấm ván gỗ rồi đặt lên bàn. Mọi người xúm lại giơ tay chụp tấm bảng: Cấm người tên Thiện tham gia.

Hữu Thiện thật: “...”

Hữu Thiện: ?

Cậu gạt anh sang một bên nói với ông chủ: “Ông chủ, đến lượt cháu.”

Ông chủ nhìn cậu con trai ăn mặc giống ‘Thiện’ bên cạnh nên hỏi: “Cháu tên gì?”

Hữu Thiện nói qua lớp khẩu trang đen: “Cháu tên Tùng.”

Lúc sau, trên bảng phong thần xuất hiện thêm tên ‘Tùng’. Ông chủ tặng hai người hai cái lồng đèn cá chép rồi đuổi đi.

Thanh Tùng phe phẩy cá chép nói với Hữu Thiện: “Ghi thù vậy.”

Cùng lúc này trên mạng xuất hiện một bài đăng, là hai phần trình diễn ném phi tiêu thần sầu của hai người. Chủ bài đăng còn nói: [Kĩ năng đỉnh vãi, nhưng hai người này cứ quen quen?]

[Má, chắc tao bị ảo.]

[+1 bị ảo.]

[+2]

[+3]...

[Không ảo đâu, cái vòng đỏ lù lù trên tay kìa. (Mỉm cười.)]

[Má, tên Thiện tên Tùng có làm cái gì đâu!]

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px