Kỳ Anh choàng mở mắt.
Quay về cùng sự tỉnh lại của các giác quan còn có cảm giác rơi xuống từ trên cao. Kỳ Anh ngã bịch xuống giường từ trên không, những món vật dụng nhỏ quanh phòng ngủ bay lơ lửng và gần như dính sát vào trần nhà cũng vì tiếng hét thất thanh của cậu mà lộp bộp rơi hết xuống!
Kỳ Anh hứng trọn chiếc đồng hồ điện tử vào ngay giữa trán. Cậu vùng vằng khỏi chiếc giường rồi lộn cổ ngã bịch xuống đất, nhưng rất nhanh đã tự lật người hấp tấp bật ngay dậy.
Hộc!... Hộc!... Hộc!...
Cậu chưa thoát được khỏi dư âm của giấc mơ đáng sợ kia, nhìn đống đồ nằm hỗn loạn quanh phòng, gần như lấp kín sàn nhà khiến cậu rơi vào sự hoảng loạn mê mang.
Bốn bát muối trắng đặt tại bốn góc phòng đã bị hất đổ hết, giữa đống muối trắng vương vãi còn xuất hiện những sinh vật nhỏ bé đang rục rịch động đậy. Những con sâu bướm đen tuyền bò qua lại trên các hạt muối mặn mà chẳng hề có bất cứ vấn đề gì xảy ra cả. Biện pháp trừ tà của các cụ coi như vô dụng rồi.
“Ư!”
Kỳ Anh bóp chặt miệng, dịch chua trào lên tận cuống họng khiến cậu vật vã lao về phía cửa phòng. Trên đường đi, chẳng biết cậu đã đá bay mất mấy quyển vở và chiếc đèn để bàn nằm chỏng trơ trên mặt sàn rồi.
Bầu trời chưa hửng nắng, lúc xô cửa tiến ra bên ngoài, dãy hành lang nằm trước mặt cậu vẫn im lìm chìm trong bóng tối. Cậu lảo đảo bước hai bước rồi dừng lại, hơi thở nặng nề bỗng nhẹ dần rồi gần như biến mất trong khoảnh khắc cậu nhìn thấy cánh cửa sổ luôn được cậu chặn bằng thanh gỗ đã bị bật tung ra, lớp kính lung lay rơi hẳn ra ngoài.
Cây hoè ngoài kia đã thành công chui được vào trong nhà cậu, giờ đây các cành lá của nó rung lắc liên tục, tiếp tục kéo dài trên trần nhà, bức tường và sàn gạch để mò mẫm hướng đến chân Kỳ Anh.
***
“Ông nội tao từng là trưởng khu, hai năm trước đã xin từ chức rồi. Có lẽ sẽ có một vài tài liệu hay ghi chép công việc ông để lại trong nhà đấy.”
“Mày có thể về nhà lấy được không? Không biết chừng sẽ có gì đó hữu ích.”
“Được chứ, được chứ.”
Đức gật gật đầu rồi cúi xuống gắp một miếng thịt bò từ bát phở cho lên miệng, nhai xong, cậu ta lại không nhịn được mà ngước mí mắt lén lút quan sát Kỳ Anh ngồi đối diện với mình. Quán phở này không rộng lắm, bình thường người dân trong thị trấn ăn cũng chẳng mấy ai, nhưng ngày hôm nay lại đông khách đến bất ngờ, Đức nhận ra hầu hết họ là khách du lịch hoặc tự xưng như vậy. Cả hai phải chờ một lúc mới có bàn để ngồi. Nhờ tiếng trò chuyện huyên náo trong quán mà bọn họ có thể nói chuyện không sợ ai để ý.
“Lâu lắm mới thấy cháu ông Hải đến ăn đấy. Ông Hải đã đỡ hơn rồi chứ?”
“À, vâng. Giờ ông cháu ổn rồi ạ.”
Bác chủ quán cười cười với Đức rồi đặt hai cốc nước chè xuống bàn bọn họ. Đức ăn hết phần của mình rồi, định cầm lấy cốc nước uống trong lúc chờ Kỳ Anh giải quyết xong bát phở thì cái người cứ đờ đẫn uể oải kia bất chợt nắm đũa, đập bốp vào mu bàn tay cậu ta.
“Oái! Mày làm gì thế?!”
Kỳ Anh mệt tới nỗi lời nói cũng “khan hiếm” cả đi: “Chè hoa hoè.”
Đức vô thức nuốt ực nước bọt. Cậu ta vội vã liếc nhìn bóng lưng của chủ quán rồi lia về phía các vị khách đang cầm cốc nước uống rất tự nhiên. Họ không biết, chè hoa hoè ở nơi khác là một thức uống thảo mộc tốt, nhưng chuyện đó tuyệt đối không xảy ra ở nơi này.
Cậu ta nhanh chóng bỏ qua hai cốc nước kia đi mà nắm tay che miệng ho một tiếng, thấy Kỳ Anh đang dùng giấy lau miệng, Đức cong ngón tay cào trên mặt bàn nhựa, ấp úng nửa ngày mà vẫn chưa biết nên mở lời kiểu gì. Mà toàn bộ biểu hiện này của cậu ta đã bị cậu thu hết vào mắt.
Kỳ Anh nhạt giọng nhắc nhở: “Có gì cứ hỏi. Đừng vòng vo.”
“... Mày có… ổn không vậy?” Đức nhịn không nổi nữa.
Sáng nay lúc tỉnh dậy, cậu ta phát hiện Kỳ Anh đang dọn dẹp phòng ốc hỗn loạn. Mặt cậu bơ phờ, dáng vẻ như một xác sống đang vật vờ đi quanh nhà. Đống vết cào trên mặt còn chưa lành hẳn thì giữa trán đã có một vết bầm đỏ bừng mới rồi, mà có hỏi gì cậu cũng không kể hẳn hoi cơ chứ. Ngược lại, người bị thẩm vấn lại là cậu ta.
“Hôm qua mày không nghe thấy có tiếng động gì ư?”
“Ừ. Không có gì hết.”
Giấc ngủ đêm qua của cậu ta không bị gián đoạn gì cả, ngon ngoài sức mong đợi.
Nghe vậy Kỳ Anh cũng không hỏi gì nữa mà tiếp tục quét dọn mặt sàn.
Ngoài thái độ khó hiểu đó của cậu, lúc lơ ngơ đi qua hành lang tầng hai, Đức còn phát hiện cửa sổ duy nhất ở đây đã bị phá tanh bành, chắc chắn không thể sửa lại được nữa.
Đức thấy hơi ngượng nghịu tay chân nên lại cúi xuống húp thêm một thìa nước lèo nữa. Kỳ Anh không trả lời câu hỏi của cậu ta mà chỉ phất tay yêu cầu thanh toán tiền rồi cùng Đức đi ra khỏi quán phở.
“Mày không định đi học à?”
“Nghỉ một buổi.”
“Ừ, ừ.”
Dù sao thì với tâm trạng thấp chạm đáy như hiện tại của Kỳ Anh, đi học cũng chẳng có gì nạp được vào đầu.
Họ vừa đi vừa bàn về cách để có thể vào được phòng ông nội Đức lấy đồ, cuối cùng chốt lại rằng Kỳ Anh đứng chờ ở bên ngoài, còn Đức sẽ lẻn vào trong rồi lặng lẽ cầm đồ đi.
Cùng lúc ấy, từ một ngôi nhà nào đó bỗng vang lên tiếng cô gái la hét.
“Mẹ! Mẹ có biết cái áo cộc tay màu hồng của con đâu không? Cái có in hình Doreamon ấy! Con vừa mới treo ngoài sân sao chẳng thấy đâu nữa?”
“Mẹ làm sao mà biết được. Nhỡ con treo không cẩn thận bị gió cuốn mất rồi thì sao?”
Cô gái mấp máy phản bác: “Sao có thể…”
Kỳ Anh chỉ nghe tai này lọt tai kia mà thôi, không phải chuyện đáng để tâm cho lắm, nhưng khoảng mười lăm bước tiếp đó, cậu đã thấy một người đàn ông trẻ mặc áo đi biển Hawaii màu cam vàng, chân đi dép lào, đang ngồi xổm hứng nước trước nhà của một người dân nào đó. Anh ta không hề chú ý có ai đang nhìn mình mà cầm chiếc áo cộc tay màu hồng in mặt Doreamon lè lưỡi, để dưới nước rồi dùng nó như một chiếc khăn lau mặt.
Khi vô tình quay ra sau và đụng mắt với Kỳ Anh, người đàn ông này còn híp mắt nhe răng cười một cái với cậu.
“...” Không, cậu không nên đụng mắt với anh ta.
Kỳ Anh và Đức vội vã chạy biến đi. Rất may là nhà Đức còn cách đó một khoảng nên họ không còn bị người đàn ông lạ mặt kia nhìn theo nữa.
Giống như kế hoạch đã lên từ trước, Đức sẽ đi vào nhà và tìm đến căn phòng của ông, Kỳ Anh nấp ở dưới cửa sổ thông với căn phòng đích đến và ngồi xuống chờ đợi.
“Sẽ nhanh thôi.” Đức để lại câu đó và bước vào trong.
Kỳ Anh gật đầu đáp lại. Trong khoảng thời gian này, cậu nghe thấy mẹ Đức cất cao giọng bất ngờ khi Đức về và trách móc vì sao cậu ta lại không có ở nhà vào tối qua, cậu đoán có lẽ cậu ta sẽ phải mất một ít thời gian để vào được phòng ông nội mình.
Hôm nay đã là giữa thu rồi, nhưng khí trời vẫn chẳng mát lên được chút nào. Kỳ Anh ngồi chờ lâu thì không nhịn được mà cúi đầu xuống, định bụng sẽ cố nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, bỗng bên tai cậu vang lên những âm thanh rất nhẹ.
Một con bướm đen lững lờ bay xuống từ trên đỉnh đầu cậu rồi đậu vào tay áo Kỳ Anh.
Vừa nhìn thấy bướm, cơn sang chấn tối qua cậu nhận được đã khiến cậu khó chịu hất tay đuổi con bướm đi. Nhưng nó chẳng chịu, thong dong bay một vòng trên không trung rồi đường đột đáp nhẹ xuống môi cậu.
“Kỳ Anh…”
“!!!”
Tiếng gọi ấy rất nhỏ nhẹ, nhẹ như ảo giác thoáng qua. Thiếu niên ngây người trong chốc lát, mấp máy môi không dám tin.
Giọng của An…
“Để côn trùng chạm vào mặt là bẩn lắm đấy nhé.”
“…!”
Trước khi cậu có thể phản ứng lại, một bàn tay từ bên cạnh đã phóng vụt tới, bóp nát con bướm ngay trước mặt cậu. Kỳ Anh kinh hoảng đập lưng ra bức tường phía sau, gần như vặn gãy cổ lại nhìn kẻ đang ngồi xổm ngay cạnh mình.
Áo đi biển Hawaii, đôi dép lào đen bóng. Ngoài ra, trên cổ anh ta còn có một vết sẹo dữ tợn cắt chéo từ mang tai trái tới tận xương quai xanh.
Người đàn ông trẻ này mỉm cười, xòe bàn tay có xác bướm nát bấy ra vẫy vẫy. Đôi mắt của anh ta rất lạ, nó khiến Kỳ Anh lạnh sống lưng như bị một con dao róc dọc xương sống.
“Bị ma quỷ ám thì tôi thấy nhiều rồi, nhưng yêu đương với quỷ thế này thì lần đầu diện kiến đấy.”
“...!”
Tiếng nói của Kỳ Anh mắc nghẹn trong cổ họng, cậu nhìn chằm chằm vào anh ta, cảm nhận rất rõ sự áp bức từ người này toả ra. Ánh nhìn của anh ta vẫn ghim chặt vào cậu, các đầu ngón tay khẽ khàng chuyển động, vò nát xác côn trùng trong tay. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, cánh cửa sổ trên đỉnh đầu đột ngột bị mở toang.
Có tiếng Đức hô lên: “Bắt lấy!”
Kỳ Anh phản ứng rất nhanh lẹ, cậu chồm người chộp lấy quyển ghi chép phi ra từ trong phòng rồi bật ngay dậy như lò xo. Đến khi gã đàn ông lạ mặt kia giật mình tỉnh táo lại thì cậu đã cắn răng chạy mất dạng rồi.
Mẹ kiếp! Gã đó là ai thế! Anh ta tuyệt đối không phải là người trong thị trấn!
Cậu biết mình đã chạy được rất xa nhưng cảm giác bất an đang bủa vây vẫn không giảm bớt được. Kỳ Anh kẹp quyển ghi chép vào mạn sườn, gấp gáp đến đổ mồ hôi hột để tra chìa khoá vào ổ rồi xô cửa bước vào trong. Nhưng ngay vào lúc cánh cửa sắp đóng lại, hai bàn tay từ bên ngoài đã thình lình bám chặt lấy thành cửa và mở toang ra trước vẻ mặt sửng sốt của Kỳ Anh.
Kẻ mặc áo đi biển bám theo cậu tới tận đây! Anh ta thở như sắp đứt cả hơi, đôi mắt cong vênh lên như đang chế nhạo Kỳ Anh.
“Ha ha ha! Muốn chạy hả?!...”
Bỗng hai vai anh ta sững lại. Chiếc mũi cao động đậy cứ như đang ngửi phải mùi gì vậy. Đôi mắt hoa đào đắc chí của anh ta còn chưa loé lên được bao lâu đã sa sầm trong thoáng chốc, dù rất cố để giữ nguyên cái nhếch mép cười nhưng nước da của anh ta đã vàng vọt đi trông thấy. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà phun tục.
“Mẹ nó… Sao cái căn nhà cậu ở nó tà ma thế này?”
Lúc Đức vội vã chạy tới nhà của Kỳ Anh thì trong phòng khách đã xuất hiện một người đàn ông lạ rồi. Người mặc áo Hawaii, hay tự xưng mình tên là Trần Văn Thiên, ngồi ở ghế sô pha vẫy tay chào Đức, còn rất tự nhiên mà hô vào trong phòng bếp.
“Có khách tới nhà này!”
Kỳ Anh mệt mỏi xoa trán. Đức phát sợ với thân thể cao lớn cùng thái độ ngông nghênh của ông anh kia nên rón rén bám vào sau lưng Kỳ Anh, ánh mắt nhìn về phía Kỳ Anh như đang tìm kiếm câu trả lời.
“Tên buôn thần bán quỷ.” Cậu thờ ơ nói.
Thiên ngồi bên ngoài rất không hài lòng nói vọng vào: “Tôi nghe thấy hết rồi đấy nhé.”
Một người lạ đột ngột xuất hiện trong nhà khiến Đức thấy không tự nhiên, Kỳ Anh cũng thế. Cứ mỗi khi nhớ lại vẻ mặt nghiêm trọng cùng nụ cười toe toét của người đàn ông này là thái dương của cậu lại phát đau.
Cậu vốn không phải người dễ dãi để người lạ khả nghi vào trong nhà. Nhưng tên này nói đúng ra đúng những vấn đề cậu đang mắc phải.
“Có phải cậu cũng cảm thấy thị trấn này rất quái dị hay không?”
“Có phải cậu đang tự hỏi vì sao những chuyện này lại xảy ra với mình hay không?”
“Người thân của cậu là nạn nhân trong câu chuyện này. Cậu không muốn cùng tôi đi điều tra lý do cho mọi sự xui xẻo của cậu sao?”
Thiên tự xưng rằng mình là người có kinh nghiệm trong những trường hợp như thế này.
Bữa tối có tận ba người ăn nên Kỳ Anh phải chuẩn bị lâu hơn bình thường. Trong khoảng thời gian đó, Thiên đã đi một vòng hết từ trên xuống dưới nhà cậu. Đây là một căn nhà nhỏ có diện tích khiêm tốn, phòng ốc không nhiều lắm. Tầng một có phòng khách và phòng bếp, tầng hai là phòng ngủ, phòng vệ sinh và nơi giặt đồ, còn tầng ba là kho chứa đồ cùng phòng thờ.
Mới bước được mấy bậc trên cầu thang nối lên tầng ba, Thiên đã phải dừng lại vì lớp bụi bẩn dày cộp trên đây. Anh ta không bước tiếp nữa mà nhìn về phía phòng thờ lấp ló trên kia. Một bàn thờ đơn giản với đồ cúng và nhang hương đang tỏa khói, mọi thứ đều bình thường, chỉ là khung ảnh thờ duy nhất đặt giữa bàn là trống không.
“Cậu thờ cúng ai thế?”
Kỳ Anh đặt bát đĩa lên bàn: “Các vị thần thông thường thôi.” Như Ông Công, Ông Táo, Nam Tào, Bắc Đẩu,...
Thiên tò mò: “Sao không thờ cúng tổ tiên?”
“Tôi còn chẳng có bố mẹ mà biết tổ tiên nào để thờ.”
“À… Xin lỗi nhé.” Thiên thong dong bước xuống phòng bếp, tiếp tục thầm thì hỏi: “Cậu có chắc là mình đang thờ mấy vị thần kia không thế?”
Kỳ Anh nghe không hiểu, đúng lúc ấy thì Đức kêu đói quá. Cả ba kéo ghế rồi cùng ngồi xuống bàn ăn.
Ban đầu Đức còn rất e ngại Thiên, nhưng thấy Kỳ Anh bảo có thể tin tưởng anh, cậu ta mới thử dò hỏi.
“Anh không phải người địa phương ở đây đúng không? Anh thật sự là thầy trừ ma à? Anh cũng nhận ra ở đây không bình thường hả?” Hỏi xong một tràng ấy, Đức chưa chờ ai nói đã lắc lắc đầu: “Anh chỉ có một mình, nguy hiểm lắm. Ở đây chẳng ai trong số chúng ta biết cái thị trấn này đang thờ thần hay quỷ. Hay là cứ quay về đi.”
Thiên dở khóc dở cười: “Tôi nào phải thầy trừ ma, tôi chỉ là một người yêu thích chuyện tâm linh mà thôi. Nghe nói có một thị trấn đang có một sự kiện lạ nên tôi bỏ cả công việc hiện tại để chạy tới xem vui đấy. Với cả…” Nói đến đây, giọng anh ta đã bất ngờ trầm xuống: “Giờ có muốn thoát thì tôi cũng chẳng thể nữa rồi.”
Nhận được cái nhìn của hai người đối diện, Thiên cười rồi chầm chậm nói: “Là cốc nước chè hoa hoè đó. Tôi lỡ uống phải rồi. Tôi nhận ra bất cứ người ngoài thị trấn này uống nó thì sẽ bị nhốt lại tại đây mãi mãi, không thể ra ngoài được nữa.”
Anh ta không phải là khách mới đến thị trấn dạo gần đây. Thiên đã bị nhốt trong thị trấn này suốt ba năm, cứ mỗi khi anh ta dùng mọi cách để chạy ra khỏi thị trấn thì không gian lại vặn vẹo. Khung cảnh sườn núi và các mái nhà lụp xụp mà anh ta bỏ sau lưng lại hiện lên trước mặt một cách bí ẩn.
Không việc làm, không được chào đón, Kỳ Anh và Đức không biết suốt khoảng thời gian qua anh ta sống bằng cách nào.
Đức nghe Thiên nói mà không dám tin.
“Nhưng… mới hôm nọ tôi còn đưa ông xuống thành phố khám mà. Có bị gì đâu…”
“Đó là bởi cậu là người của thị trấn này. Có đi đâu thì vẫn phải quay về thôi, dù muốn hay không muốn. Không như những du khách khác, không có ràng buộc tại đây.”
Nói rồi, anh ta nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác để cả hai không suy nghĩ nhiều về mớ thông tin kia nữa.
“Các cậu lấy quyển sổ gì thế?”
Đức “à” một cái, đang tính trả lời thì Kỳ Anh ngồi bên cạnh đã đá vào chân cậu ta.
“Một quyển sách cấm. Đâu có con cái nào muốn để bố mẹ phát hiện đâu. Tôi nhận lời giấu hộ ở nhà tôi.”
Thiên “ồ” một tiếng rồi không nói gì nữa. Tuy nhiên trước khi tìm một cái gối và chăn mỏng để ngủ ở phòng khách, anh ta đã chẳng mặn chẳng nhạt nói với Kỳ Anh.
“Tôi cũng chỉ là nạn nhân mà thôi, đừng đề phòng tôi quá như vậy.”
Cậu không đáp lại, nhưng anh ta vẫn nói tiếp.
“Dù chỉ là một tên quèn nhưng tiếp xúc nhiều với mấy sự kiện tâm linh vẫn giúp tôi gặt hái được một số kĩ năng lạ đấy nhé. Cậu có tò mò tự hỏi rằng tại sao tôi lại biết cậu đang có duyên với quỷ không?”
Kỳ Anh nhíu mày, phản bác lại: “Tôi không có.”
“Cậu có, đã thế còn là kiểu đánh dấu rất phong cách nữa.” Thiên lật người, chống cằm cười với Kỳ Anh đang đứng ở trên hành lang tầng hai: “Ở tay cậu có mùi thơm lắm. Hồi nhỏ cậu đã từng hút thử mật hoa chưa? Ngày bé tôi nghịch dại hút thử, vô tình nhai phải một con bướm. Vị khi đó giống hệt với mùi tôi ngửi được ở cậu.”
Nghe thế, theo phản xạ Kỳ Anh giơ tay lên ngửi. Quả thực, dù rất nhạt và mong manh, nhưng đúng là có mùi thơm khác ngoài nước rửa tay.
Tại sao cậu lại có mùi này?
Rất nhanh sau trong đầu cậu đã thoáng qua một đáp án khiến cho cậu ngây dại.
Cậu đã từng chạm vào máu của An…
Câu “Anh còn biết gì khác?” còn chưa thốt ra khỏi miệng thì Kỳ Anh đột ngột phát hiện người còn đang nằm trên ghế đã biến mất không tăm hơi.
Một loại dự cảm chẳng lành nồng lên bên trong cậu.
“Thiên?” Không ai đáp lại, Kỳ Anh chuyển qua gọi Đức: “Đức? Đức!”
Tên nhóc kia cũng không trả lời.
Chưa đến nửa đêm nhưng cả căn nhà bỗng u tối đến đáng sợ. Sự tĩnh mịch tuyệt đối bao phủ lên cậu, ở trong đây, Kỳ Anh chỉ còn nghe thấy tiếng thở và tiếng tim đập thình thịch của chính mình.
Bên ngoài lại có mưa tro bướm lướt qua các khung cửa kính, nhưng Kỳ Anh biết mình vẫn chưa ngủ để mà mơ lại khung cảnh ấy. Cậu bị kéo vào đây bằng cơ thể thật, ngay khi còn tỉnh táo.
Một sự hối thúc kỳ lạ đang kêu gọi cậu. Kỳ Anh nuốt nước bọt, chậm rãi tiến về phòng ngủ của mình. Tại cánh cửa sổ chưa kéo rèm, cậu lặng người nhìn một cái bóng đen đang áp mặt, bất động nhìn mình.
Đây không phải là giấc mơ nên các giác quan của Kỳ Anh vẫn còn nguyên. Chính vì thế mà cậu ngửi được mùi thơm trên tay cậu gắn liền với cái bóng ấy.
“Kỳ Anh.” An gọi cậu, tông giọng đều đều, nhưng chẳng hiểu sao cậu nghe ra được sự trách cứ: “Sao cậu lại để người lạ vào nhà cậu?”
Nói tới đây, An lộ vẻ khó chịu hiếm thấy: “Hắn còn bôi gì đó lên cửa.”
Kỳ Anh biết đó là gì. Trước lúc đi ngủ, Thiên đã trộn nước cốt lá ngải cứu, nhựa cây dâu tằm, mủ xương rồng gai, xong pha với nước và tro nhang, đem phết lên các cánh cửa.
“Sao cái nhà cho người ở mà âm khí nặng quá. Tôi làm để đề phòng vậy.”
Có lẽ nó đã chặn cả Lam An lại bên ngoài.
Nhìn thấy cái nhíu mày của hắn, đây là lần đầu tiên từ lúc đối diện với hắn cho tới giờ, trong lòng Kỳ Anh dâng lên cảm giác yên tâm và đắc chí mờ nhạt.
“Cậu không vào được à?”
An nhìn cậu không nói gì. Có lẽ là không vào được thật. Kỳ Anh trở nên tự tin hơn, khi cậu nghĩ mình có thể giữ vững phong thái này để đối đầu với hắn thì tự dưng An đặt tay lên cửa, chẳng nói gì nhiều mà mở phanh cái cửa ra.
Cái đệch!
“Vào được, chỉ là mùi khó ngửi quá.”
Hắn nhẹ nhàng nhảy vào bên trong rồi bình thản đóng cửa lại cho cậu.
“Nếu muốn, để tôi tìm công thức đuổi ma khác cho cậu.”
Cùng lúc với chốt cửa kêu lên, đống khói mờ xám nhạt như những khuôn mặt la hét đồng loạt đâm sầm vào cửa hòng bám theo An tìm người sống trong phòng nhưng đã bị chặn hết ở bên ngoài. Tới lúc này, Kỳ Anh mới biết hỗn hợp đuổi ma của Thiên vẫn có hiệu nghiệm, chỉ là nó không áp dụng được lên người An…