An kéo ghế bàn học của Kỳ Anh rồi tuỳ tiện ngồi xuống. Thấy cậu còn đang ôm ngực chịu đựng cú sốc bị sỉ nhục, con người hiếm khi để lộ ra cảm xúc này lại có lòng hảo tâm cho cậu một lời động viên.
“Ít nhất cậu vẫn có thể an toàn đứng trong này trêu cái đống chen chúc ngoài kia.”
“...” Kỳ Anh nào dám làm theo hắn. Cậu liếc nhanh về đám ma quỷ lềnh bềnh bay trong mưa xác bướm rồi lùi dần về một góc tường, tìm cách tránh xa An nhất có thể.
An vẫn như trước đây, nhưng thi thoảng cũng không giống lắm. Hắn thấy nét mặt phòng bị cùng mơ hồ cái hiểu cái không của cậu thì kiên nhẫn giải thích từng vấn đề một. Giọng điệu ấy giống hệt những ngày cả hai còn đang hẹn hò qua mạng, khi An gọi video call giảng bài tập cho cậu, còn cậu thì kiếm cớ camera bị hỏng để không cho hắn thấy mặt mình. Bình thường hắn nói rất ít, chỉ khi hướng dẫn cậu giải đề mới miễn cưỡng nói nhiều bởi vì hắn biết nói quá ngắn gọn cậu không thể nào hiểu được.
“Cứ tạm gọi đây là một chiều không gian khác bao phủ lấy thị trấn này đi. Ở trong đây, cậu có thể thấy được những thứ mắt thường không thấy được và xâm nhập vào tâm trí của mọi người dân ở trong thị trấn này. Có thể nói, không gian này tương thông với mọi thứ liên quan đến linh hồn như ma quỷ, ý nghĩ và giấc mơ. Cậu đã bị tôi kéo vào trong này.”
An cầm lấy một quyển ghi chép trên mặt bàn của Kỳ Anh rồi mở ra xem: “Đây là nơi chỉ người chết hoặc người đang mơ mới vào được, thế nên lũ ngoài kia mới điên lên như vậy khi ngửi thấy mùi người sống. Tôi mạo hiểm đưa cậu vào đây là vì dù có nguy hiểm, thì nó vẫn rất bí mật, không ai có thể biết cậu ở cùng với tôi.”
Nói xong, hắn chốt lại: “Đây là những điều tôi tự nghiệm ra khi cơ thể mình bị biến đổi thành thế này.”
Kỳ Anh nghe vậy cũng tự giác ghép số thông tin đó vào những trải nghiệm thực tế của mình. Nhưng có một số chỗ cậu vẫn chưa hiểu.
“Giấc mơ…”
An ngẩng lên nhìn cậu.
“Tối qua tôi có một giấc mơ. Tôi mơ thấy cậu, và một tên khác…”
Hắn nghe Kỳ Anh kể sơ qua nội dung rồi mới chậm rãi giải đáp.
“Trong giấc mơ đấy ai là người có tần suất hoạt động nổi bật nhất?”
“Tên lớp mười hai.”
“Ai có biểu cảm và khuôn mặt rõ ràng nhất?”
“Cũng là tên kia.”
An gật đầu, bảo: “Đó là giấc mơ của anh ta. Cậu vô tình rơi vào giấc mơ của tên đó, giấc mơ của một người chết.”
Một câu trả lời quái quỷ.
Nhưng Kỳ Anh không hỏi tiếp nữa mà tự mình suy nghĩ. Kết hợp hiểu biết về không gian kỳ lạ này, tín ngưỡng mới của người dân trong thị trấn, về vị thần đang cai quản trên núi và câu nói của An, trong đầu cậu đã loé lên một suy đoán.
Tên lớp mười hai kia đã chết. Giấc mơ còn lưu lại ấy đã phản ánh một phần lý do chết của gã, chết vì rơi xuống từ trên cao. Chi tiết gã không thể siêu thoát mà hoá bướm đã gợi lên cho Kỳ Anh rất nhiều cảm giác. Hôm Lam An chết, máu của hắn biến thành ấu trùng bướm, hình ảnh gã kia chết cũng gắn liền với bướm đen. Có lẽ đây là một trong những biểu tượng thuộc về vị thần kia.
Tên lớp mười hai chết đi, nhưng không biến mất mà linh hồn hoá thành một con quái vật, bay về núi phục vụ cho ai đó…
Càng biết nhiều, Kỳ Anh càng cảm thấy chật vật. Con đường sống của cậu chưa lúc nào khó khăn tới như vậy.
Nếu những gì cậu đoán là đúng, vậy thì chẳng phải vị thần kia sở hữu toàn bộ thị trấn này sao? Từ sự sống đến cái chết của con người cũng bị thứ chưa biết là gì ấy kiểm soát chặt chẽ. Sống thì làm khùng làm điên tôn thờ nó, chết thì giam mình quy phục cho nó.
“An.”
Lam An nhìn khuôn mặt kém sắc của Kỳ Anh, nhận ra ánh mắt cậu nhìn mình không đè nén nổi sự phòng bị và bất an. Lần đầu tiên cậu thẳng thắn đối mặt với hắn.
“Cậu chết rồi. Nhưng tại sao vẫn ở đây mà chưa hoá thành quái vật bướm?”
Đáp lại sự chờ đợi của cậu, An khép hờ mắt, nhún vai: “Tôi không biết.”
“Cậu đã từng thử kiểm tra xem là vì sao chưa? Tôi không có cảm giác an toàn với cậu.”
An dừng lại toàn bộ động tác, hắn đặt thứ ở trên tay xuống, đó chính là quyển ghi chép lấy được từ phòng của ông nội Đức.
Thực ra Đức không hề biết quyển ghi chép ấy ở đâu, nhưng cậu ta tự suy luận ra rằng ông đã lớn tuổi, tính tình cứng ngắc nên đồ vật phải giấu ở một nơi rất gần mình nhưng không dễ nhìn thấy, dù có thi thoảng bị mất trí nhớ thì vẫn có thể tự ngẫm ra được nên cậu ta lập tức lục tìm ở phía sau khung ảnh gia đình treo trên tường. Kết quả lại đúng mới hay. Lúc mang thành quả về, cậu ta còn nhìn Kỳ Anh như đang chờ được khen tới phổng mũi thì thôi.
Kỳ Anh phải dành thời gian cả một chiều để đọc và sàng lọc thông tin, vậy mà Lam An đã nhìn xong cả rồi.
Phần đầu và cuối chỉ là các ghi chép cá nhân về sinh hoạt ngày thường, điều đáng chú ý trong cả cuốn ghi chép là những chú thích vào ba năm trước, khi ông Đức còn làm trưởng khu. Ông có kể rằng đêm ấy trên sườn núi Bách Tử có cháy, ngọn lửa vượt qua đống cây cao để phun lên bầu trời. Những người khác trong thị trấn đều kinh ngạc chỉ trỏ vào ngọn lửa ấy, nhanh chóng gọi điện báo tin cho đội chữa cháy.
Hồi đầu ông cũng chỉ nghĩ rằng đó là đám cháy bình thường mà thôi, sẽ không lan được xuống thị trấn này. Nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra.
Đám cháy bỗng dưng tự tắt ngúm trước cả khi cứu hoả đến, dù ngoài trời hôm đó không hề có mưa. Cây cối cháy đổ chẳng thấy đâu, vùng bị lửa đốt phải bị trọc đen cũng không xuất hiện, cứ như đám cháy kia là ảo ảnh thoáng qua thôi vậy.
Ông quá khó hiểu, cùng mấy người khác trong thị trấn bàn xem có nên leo lên kia kiểm tra cho chắc hay không thì từ trong rừng cây xanh rậm rạp bất ngờ xuất hiện một đứa bé.
Tới đây, nét chữ của ông run cả đi, càng lúc càng rời rạc như đang viết trong trạng thái cuồng loạn.
Ông miêu tả đó là một đứa bé không rõ giới tính khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, dung mạo tuyệt đẹp. Nó mặc một bộ trang phục quái lạ như áo cà sa Nam Tông nhưng lại bị lộn ngược không giống thông thường, có cả hai tay áo chứ không chỉ một và dài tới ngang cẳng tay, màu vải thì lại đỏ rực như máu. Trên cổ cậu bé đeo một tràng hạt châu đen dài quấn ba vòng, độ rộng dần dần thu hẹp lại. Vòng rộng nhất rũ ở trước bụng, vòng bé hơn thì chạm đến ngang ngực, vòng cuối cùng thì quấn ở quanh cổ. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy chen giữa các đoạn hạt châu đen là trang sức hình bướm đen. Ở cổ tay nó còn có hai chiếc vòng bạc hình con rắn cuộn năm vòng. Chân để trần lấm lem bùn đất.
Khoảnh khắc nhìn thấy đứa trẻ ấy, những người đi cùng ông nội Đức đã nghĩ đó là một người thuộc dân tộc nào đó sống sâu trong núi vô tình đi lạc, nhưng chỉ có một mình ông biết nó không hề bình thường.
[Tôi không bao giờ quên được khuôn mặt ấy. Ngày còn là một tín đồ quỳ dưới chân Ngài, tôi đã nhiều lần nhìn thấy đứa bé đó.
Nó là ngôn quan đời tiếp theo, người sẽ tiếp quản ngọn núi này.
Ai cũng nghĩ có một dân tộc lạ chưa từng được phát hiện sống sâu trên núi cao, nhưng chỉ có tôi biết đó chẳng phải là dân tộc gì hết mà là một ổ Tà thần!
Tôi đã trốn chạy! Rõ ràng tôi đã trốn đi rất xa! Tôi sợ lắm, tôi không thờ phụng con quỷ kia nữa! Tôi đã liều mạng để trốn đi, bỏ tất cả mọi thứ ở sau lưng để giữ lại cái mạng này! Tôi đã xin sự nghiệp thành đạt, cưới vợ sinh con, Ngài cho tôi, nhưng tôi không hề biết cái giá Ngài đòi lại kinh khủng đến thế.
Đáng lẽ ra tôi không nên đến đây! Đáng lẽ ra tôi không nên thờ phụng con quỷ này!
Tôi ngỡ mình đã đi xa lắm rồi, trốn kỹ lắm rồi nhưng không hề!
Hoá ra từ trước tới nay tôi chưa từng đi đâu hết! Tôi cứ nghĩ mình đã chạy qua vô số tỉnh thành khác nhau nhưng thật ra vẫn bị khoá chặt ở dưới chân núi này!
Kia vẫn là núi Bách Tử.
Không ai có thể thoát được khỏi nó! Không một ai hết!
Tôi không muốn chết!
Tôikhôngmuốnchếttôikhôngmuốnchếttôikhôngmuốnchếttôikhôngmuốnchếttôikhôngmuốnchếttôikhôngmuốnchếttôikhôngmuốnchếttôikhôngmuốnchếttôikhôngmuốnchếttôikhôngmuốnchếttôikhôngmuốnchếttôikhôngmuốnchếttôikhôngmuốnchếttôikhôngmuốnchếttôikhôngmuốnchếttôikhôngmuốnchếttôikhôngmuốnchếttôikhôngmuốnchếttôikhôngmuốnchếttôikhôngmuốnchết!
TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!]
Từ trang đó trở đi đều chỉ là tiếng hét tuyệt vọng của ông lão lớn tuổi. Quyển ghi chép bị cách ra vài trang rồi mới bắt đầu được ghi chép tiếp sau đó một năm sau. Có lẽ đó là khoảng thời gian ông ấy tìm cách để bình ổn lại tâm trí. Tránh né không tiếp tục nhắc lại về cơn ác mộng kia nữa. Thậm chí ông còn xé đi các trang kể lại về vụ cháy rừng nhưng không dám vứt đi nên lại phải kẹp vào trong quyển ghi chép này.
Kết thúc đoạn nhật ký, bất cứ ai cũng sẽ có câu hỏi trong lòng.
Đứa bé “ngôn quan” theo lời ông kể là ai? Và giờ nó sao rồi? Đã về núi hay vẫn còn ở lại dưới thị trấn này?
Nếu nó là ngôn quan đời tiếp theo, nhưng lại xuống núi không về, thế vị mới chết trên kia theo như tin đồn là ai?
Số ghi chép đó chứa quá nhiều cảm xúc cá nhân nên chẳng thể rút ra được các thông tin khác. Kỳ Anh còn muốn biết nét mặt của đứa bé kia khi xuất hiện trong thị trấn. Khi đó nó đang hoảng loạn, sợ hãi, kinh ngạc, vui mừng, không cảm xúc, hay lạnh lùng? Nếu biết thêm thì có thể suy ra được nhiều thứ nữa, đáng tiếc là ông của Đức quá hoảng loạn nên đã bỏ qua.
Ở phía bên này, Lam An đã đứng dậy. Hắn luôn mặc chiếc áo đồng phục trắng như cái hôm hắn chết, đôi chân dài thẳng tắp mặc chiếc quần Âu đen và đôi giày thể thao trắng thường thấy. Tất cả mọi thứ về hắn đều rất quen thuộc với Kỳ Anh, nhưng trong thời khắc này bỗng biến ảo xa lạ đến khó tả.
“Cậu tin tôi là đứa trẻ kia.”
Sau mỗi cái chớp mắt, khoảng cách giữa cậu và An lại rút ngắn nhanh tới đáng sợ. Nơi Kỳ Anh đang đứng là góc tường, cậu chạy không kịp, mà An thì liên tục bước tới.
“Có lẽ cậu đang nghĩ tôi đã bị nhập vào rồi, hợp lý mà, ngôn quan sinh ra chính là để trở thành tiếng nói của thần còn gì? Nhưng không phải, có chỗ sai rồi.” An lắc lắc đầu: “Tôi không phải đứa bé đó.”
Hắn nhìn đôi mắt ngẩng lên đầy bối rối, nghi hoặc, cảnh giác nhưng vẫn như cũ ghim chặt vào mình của Kỳ Anh, biểu cảm trầm tĩnh chợt hiện lên hứng thú trêu chọc.
“Cậu còn nghĩ tôi là kẻ đã giết tên lớp mười hai kia, xong kéo cậu vào giấc mơ của gã để cậu chứng kiến nữa.”
“Không phải tôi đâu. Tôi không có giết người.”
Lam An rủ rỉ bên tai cậu. Hắn đang thanh minh cho bản thân nhưng ánh mắt chẳng hiện lên một chút gấp gáp nào cả, hoàn toàn chỉ có hào hứng muốn quan sát phản ứng của cậu.
Chính là hắn. Không sai chút nào hết. Hắn đã giết tên lớp mười hai.
Như đã từng thổ lộ, Kỳ Anh thấy An vẫn như trước đây, nhưng thi thoảng cũng không giống lắm. Giờ thì cậu biết chỗ không giống đó cụ thể là như thế nào rồi. Lam An cậu từng biết rất điềm tĩnh, hắn lạnh lùng và rất trầm ổn. Còn Lam An hiện tại thì như một người nửa tỉnh nửa mê. Lúc tỉnh táo, hắn vẫn sẽ giữ nết cư xử cũ, còn lúc kích động hoặc bị kích thích, hắn sẽ để lộ ra sự thất thường trong cảm xúc của mình.
Lúc xuất hiện ở cửa sổ, hắn oán trách cậu cho người lạ vào nhà, tiếp theo là bình thản giải thích tình hình hiện tại cho cậu, đến sốt sắng khi biết cậu nghi ngờ mình, rồi sau đó là thích thú chờ cậu đưa ra cảm nghĩ.
Hắn không phải là Lam An, cậu biết, nhưng cậu không thể ép bản thân làm lơ hắn.
Kỳ Anh đối diện thẳng mặt với hắn, hàng mày nhíu chặt, gằn giọng mắng.
“Đồ lừa đảo.”
Cậu thấy được mí mắt An hơi nhếch lên. Tiếp theo đó là cái mím môi cười vui vẻ. Kỳ Anh bất an tới cực độ, cậu giơ tay toan đẩy An ra như phần vai bị cậu chạm vào đột ngột tan thành bầy bướm đen bay đi như bọt nước.
Bầy bướm đen ấy bay lượn quanh cậu rồi siết chặt lấy tay cậu, cho dù Kỳ Anh có dùng sức thế nào cũng không thoát ra được.
Không chỉ thế, trước mắt Kỳ Anh, nửa mặt bên của An cũng đang tan ra như lâu đài cát rơi rụng. Vô số bướm đen đang chui từ người hắn thoát ra ngoài.
“Cậu…!”
Kỳ Anh hét lớn nhưng đã bị bóp chặt lấy cổ họng. Hắn không cho cậu lối thoát mà đưa người tới ép chặt cậu lên tường, kề chóp mũi cọ cọ vào má cậu. Chẳng hiểu sao Kỳ Anh luôn có mùi rất thơm, ngay từ đầu An đã để ý đến điều này rồi. Có lẽ chính vì mùi thơm này mà đám hoè kia yêu thích cậu tới vậy.
Thân nhiệt lạnh toát của An khiến Kỳ Anh rùng mình liên tục, nhưng cậu không tài nào chống trả lại được hắn. Có mấy con bướm không kìm được muốn chui vào trong miệng cậu nhưng đều bị Kỳ Anh nhai ra thành bã giữa các kẽ răng.
“Hoàng Kỳ Anh.”
An đột ngột nói cả họ cả tên cậu.
Việc bị một con quỷ gọi như vậy thường không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Kỳ Anh nghiến răng, cứng cổ nói láo không nhận.
“Đó không phải tên tôi.”
“Hoàng Kỳ Anh.”
“Tên ai vậy nhỉ? Thực ra nghe khá hay.”
An bật cười thành tiếng, hắn hôn nhẹ lên má cậu, nhỏ giọng khen ngợi: “Gan lớn hơn rồi.”
Đàn bướm điên loạn bay trong phòng bỗng bình tĩnh lại rồi nhanh chóng quay về bên Lam An, đắp lại thân hình nguyên vẹn cho hắn. Cổ Kỳ Anh được thả lỏng, không khí trong phổi bỗng được đả thông khiến cậu co gập người ho sù sụ. An là kẻ khiến cậu không hô hấp được giờ đây lại mặt dày vỗ vỗ lưng cho cậu.
“Kỳ Anh.” Giọng nói phát ra từ trên cao chợt trở nên nghiêm túc: “Tên lớp mười hai đó là một kẻ cặn bã, anh ta hút thuốc, bỏ học, đánh giáo viên, chơi cờ bạc rồi để mẹ bán nhà trả nợ. Năm cấp hai còn xâm hại tập thể một nữ sinh khiến cô ấy nhảy lầu tự tử. Cậu có biết trong đợt phát thưởng vừa rồi, anh ta đã ước mẹ mình chết đi không. Một tên rác rưởi như thế…”
Con ngươi đen tuyền của hắn phản chiếu hình ảnh của Kỳ Anh.
“Cậu có còn trách tôi xử lý hắn không?”
Kỳ Anh lau đi nước dãi và dịch huyết bướm tanh ngậy trong miệng, cáu giận nhổ đống xác bướm ra ngoài.
“Dù có thế thì cậu cũng không có quyền quyết định sống chết của ai đó. Nếu đã muốn làm Lam An thì chí ít cũng phải giữ đạo đức làm người chứ?”
“Tại sao tôi phải làm vậy?”
An vén tóc cho Kỳ Anh, lúc cúi đầu còn chạm vào phần má hắn đã từng hôn lên.
“Dù sao tôi cũng chẳng còn là con người.”
Kỳ Anh kinh ngạc nhìn hắn nhưng bên cạnh cậu đã chẳng còn ai nữa rồi, cảnh mưa tro bên ngoài cũng biến mất không tiếng động. Thấp thoáng ngoài hành lang, cậu còn có thể nghe thấy tiếng ngáy đều đều của Thiên đang ngủ ở dưới phòng khách.
Trở lại bình thường rồi.
Kỳ Anh ngẩn ngơ mất một lúc, đầu óc chưa thể khôi phục lại tốc độ suy nghĩ như ban đầu. Khi đã tiêu hoá được hết những chuyện mới xảy ra thì thình lình cậu ngồi thụp xuống đất, xấu hổ vò méo cả mặt mình, chỗ từng được hôn nóng bừng cả lên, chỉ cần cậu chạm tay vào một cái là có thể bốc lửa ngay lập tức.
Aaaaaaaa! Hắn có biết mình đã làm gì không thế?! Hành động đó quá mức thân mật rồi đấy?!
Môi An lạnh, hơi thở cũng lạnh, lúc hôn lên má cậu thì đọng lại một cảm giác mềm mại kỳ quái.
Kỳ Anh rất muốn quệt chỗ má ấy đi nhưng khi sắp sửa làm thì lại không nỡ. Sự dày vò, đắn đo khiến cậu hồi lâu không động đậy.
Dần dà, cơn kích động và kinh ngạc trên mặt cậu phai nhạt đi. Thay vào đó là sự hoang mang cùng bức bối không lối thoát.
Hồi nãy, hắn có nói, hắn dù sao cũng chẳng còn là con người…
Việc tự mình nghĩ sẽ có cảm nhận khác, việc nghe thấy hắn tự thừa nhận sẽ có sức nặng khác. Cậu đã khẳng định An không còn, nhưng có lẽ thật tâm cậu vẫn mong đó không phải là sự thật. Việc nghe An thú nhận mình không còn như xưa đã bịt nốt đầu hi vọng còn lại của cậu, ép cậu tiếp nhận cái chết của hắn một cách triệt để.
Nét mặt Kỳ Anh trắng bệnh không huyết sắc, tay cào sâu vào tóc, cả người quỳ xuống mặt sàn, lưng cúi gập. Từ cổ họng của cậu phát ra các tiếng rên rỉ một đầy thống khổ.
“Xin cậu đừng nói như vậy mà…”