"AAAAAAAAAA! Ai cho anh tự ý đi vào phòng em hả?!"
Hơn ba giờ sáng, Kỳ Anh khó khăn lắm mới chập chờn chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng Đức hét toáng lên thất thanh ở bên ngoài kia, kèm theo sau là tiếng cười hí hí hố hố của Thiên. Kỳ Anh biếng nhác không muốn động đậy, cậu thử đánh giá mức độ tiếng hét kia của Đức, nhận thấy nó chỉ dừng ở mức bị chọc tức chứ không phải bị đe doạ nên mặc kệ hai người kia, tiếp tục mệt mỏi vùi đầu vào trong gối.
Nhưng chẳng được bao lâu sau lại có thêm một tiếng la lớn nữa.
"AAAAAAAAAAA! Anh cút ra đi! Đừng có nhặt mấy thứ linh tinh rồi nhét vào phòng em chứ!"
"..."
Kỳ Anh nghiến răng, cố nhịn cơn cáu tức để rời khỏi giường ngủ, đi đến phòng phụ của Đức. Tại đây cậu không kiên nhẫn đập mạnh lên cánh cửa để báo hiệu cho hai tên ồn ào bên trong.
"Biết mấy giờ rồi không? Muốn tôi đuổi hết ra khỏi nhà à?"
Đức nằm trên giường nghe thấy tiếng Kỳ Anh, mắt lập tức sáng quắc như gà con thấy mẹ, nhanh chóng chỉ tay vào Thiên đang nhe răng toe toét cười kia để lên án.
"Mày bảo Thiên ấy! Xem cái người này ba giờ đập cửa rủ tao đi chạy bộ trong nghĩa trang, bị tao từ chối thì ra ngoài tìm thứ để nhét vào giường tao này!"
Kỳ Anh bật công tắc điện, bấy giờ cậu mới nhìn thấy thứ mà Đức đang nói đến. Đó là một con búp bê gỗ cũ kĩ đã lấm bẩn, màu sơn trên mặt và tay chân đã lem nhem chảy màu, kết hợp với cả nguồn gốc là từ nghĩa trang thị trấn nữa thì nó trông còn ghê rợn hơn. Kỳ Anh sẽ chẳng nghi ngờ nó là búp bê bị ma ám nếu xuất hiện trong một bộ phim kinh dị.
"Mấy người đi ngủ đi."
Kỳ Anh phất tay rồi vuốt mái tóc loà xoà của mình. Thiên thấy cậu chẳng có một chút hào hứng nào với thứ anh ta cầm trên tay nên gọi với Kỳ Anh lại, không hề giấu diếm mà khoe khoang.
"Ngay khi nhìn thấy nó, tôi đã biết nó chắc chắn là bị ám đấy. Trông rất thú vị mà phải không? Có nó, ta có thể làm được mấy trò khá vui đấy!"
"Ví dụ như?"
Nghe được câu hỏi như ý, Thiên vui sướng liệt kê ra: "Như là trốn tìm này, cầu cơ, đố chữ, hỏi người đã chết..."
Đức ở bên cạnh lên tiếng chê bai: "Toàn mấy cái nhảm nhí."
Kỳ Anh đứng dựa ở cửa chỉ phì cười, nhàm chán định bỏ đi. Nhưng đúng vào lúc cậu xoay gót chân, đôi mắt vẽ mực của con búp bê đột ngột thay đổi, quay ra nhìn chòng chọc vào cậu!
Dòng máu đã nguội lạnh dưới da Kỳ Anh bỗng sôi trào lên tận đỉnh đầu. Cậu không nói một lời, mặc kệ ngớ người bàng hoàng của Thiên và Đức mà chộp ngay lấy con búp bê và ném vút nó ra khỏi cửa sổ với không một động tác thừa!
Thiên hét lên thảm thiết, đau đớn nhào đến cửa sổ nhưng Kỳ Anh đã lạnh mặt cài chốt luôn rồi.
"Cậu làm cái gì thế?!!"
"Từ nay đừng nhặt mấy đồ vớ vẩn rồi tha về nhà tôi nữa. Anh vẫn nên chế bùa hoặc làm phép đuổi ma linh tinh kia của anh thì hơn."
Đối diện với sự lạnh lẽo trong đáy mắt kia của Kỳ Anh, Thiên vẫn không bỏ cuộc mà kiên trì tự giới thiệu bản thân: "Linh tinh là sao? Trước đây, tôi đã đi từ Á sang Âu để tìm hiểu các loại phép tâm linh rồi đấy. Tôi từng theo học thầy ở trên chùa, xem qua bảo tàng các món đồ bị nguyền rủa ở Anh, thậm chí, nếu không bị nhốt tại thị trấn này thì tôi đã được đi xem show Cuộc chiến tâm linh ở Nga rồi."
"Xem ra anh biết nhiều nhỉ?"
"Đúng rồi đấy." Thiên gật gật đầu.
"Thế..." Kỳ Anh rũ mắt: "Anh có từng nghe qua cách nào để biến quỷ trở lại thành người không?"
"..."
Nhất thời cả không gian trở nên im lặng, nhận được cái ngây ngẩn của hai người nọ, Kỳ Anh đã nhanh chóng nói "Thôi bỏ đi" rồi lặng lẽ quay về phòng ngủ. Coi như những lời mình vừa nói chỉ là buột miệng mà thôi.
***
Kỳ Anh không có thói quen ăn sáng, thường thì cậu sẽ gộp chung với bữa trưa hoặc nhai tạm bánh mì để cho qua chuyện. Nhưng từ hôm qua nhà cậu bất ngờ có thêm hai cái miệng ăn nên cậu đành phải khách khí nấu một nồi mì rau.
"Mày tính đi học hả?" Đức bỏ thêm sa tế vào bát mì, lúc thấy Kỳ Anh mặc áo đồng phục, cậu ta đã lo lắng xen lẫn với khó hiểu: "Giờ đi học cũng chẳng có ích gì trong cái thị trấn bị nguyền rủa này, điểm cao cũng chưa chắc đã được rời khỏi đây để đến Thủ Đô học đại học."
"Vẫn phải học chứ." Kỳ Anh chỉ ăn vài đũa rồi để bát vào trong bồn rửa: "Nghỉ nhiều quá sẽ bị cắt tiền trợ cấp của nhà trường."
"Chỉ là mấy đồng bạc lẻ thôi mà, tính mạng phải được nâng lên chứ?" Thiên nằm ở phòng khách cũng chen miệng nói vào.
Kỳ Anh quay đầu lại, nhìn hai người họ bằng biểu cảm y như nhìn mấy tên ngốc: "Nếu không có mấy đồng bạc lẻ đó thì ba cái miệng ăn trong nhà này nên chờ đến lúc chết đói hết thôi."
Thiên và Đức đồng thời im bặt. Trước khi đi, Kỳ Anh còn hỏi Đức thực sự không học sao thì cậu ta đã gấp rút giải quyết hết bát mì rồi chạy vội về nhà lấy cặp sách, sau đó cùng Kỳ Anh tới trường. Trong khoảng thời gian đó, Thiên nhiệt tình kêu mình sẽ đi kiếm tạm một công việc để làm rồi rời đi đâu đó.
Cậu chỉ không đến trường có một ngày mà cảm giác mọi thứ đã trở nên xa lạ, lúc bước vào phòng học còn không khỏi cảm thấy ngượng nghịu. Các học sinh đến trước nghe thấy tiếng động thì đồng loạt nhìn cậu, rồi sau đó lại quay đi tiếp tục hành động ban nãy của mình. Kỳ Anh đang tập chai mặt dần với sự biến đổi của thị trấn nên không thấy sao cả, nhưng Đức gặp phải cảnh đó vẫn bị doạ run bần bật, bám lưng áo Kỳ Anh để đi vào vị trí bàn học của mình.
Khi trống vào lớp sắp kêu thì Lam An mới từ ngoài hành lang bước vào lớp. Ánh mắt của Kỳ Anh như bị hút vào hắn, mà An cũng đã chú ý đến bên này, nhưng hắn chỉ hừng hỡ lướt qua cậu rồi ngồi vào bàn học của mình.
Phải rồi, nếu là Lam An của trước kia, không có chuyện cậu và hắn sẽ chào hỏi nhau gì cả.
Khác với những lo lắng ban đầu, các tiết học ngày thường vẫn diễn ra như mọi khi. Những thầy cô dạy xong sẽ rời khỏi bục giảng, đến giờ ra chơi, học sinh sẽ vui vẻ nói chuyện, chơi đùa ngoài sân trường. Đức rất nhanh đã nằm vật ra bàn ngủ gật, còn Kỳ Anh thì tranh thủ chép kiến thức bị khuyết thiếu vào trong vở.
Giá gì mọi thứ cứ bình thường như trước ngày cả thị trấn thay đổi thì sẽ tốt đến nhường nào.
Tiết Sinh cuối cùng trong buổi sáng có một giáo viên dạy thay. Sắc mặt cô giáo hồng hào, da dẻ mịn màng trắng trẻo, cái lưng gù thường thấy bỗng dựng thẳng đầy thanh lịch. Cô ấy bước vào trong lớp, miệng cười cười bảo thầy giáo cũ đã chuyển công tác lên trường chuyên thành phố thế nên từ nay tới cuối năm, cô ấy sẽ là người đảm nhiệm vị trí này.
"Các em nhớ về nhắn tin chúc mừng cho thầy ấy nhé."
Kỳ Anh không nghe kỹ lắm, nhưng có một số học sinh ngồi xung quanh cậu đã bắt đầu xì xào bảo nhau.
"Chẳng phải thần đã ban cho thầy nhà mới rồi sao?"
"Waah! Ghen tỵ thật đấy..."
"Chúng mình cũng sắp được như thầy ấy rồi."
"Trật tự nào các em!" Cô giáo gõ thước lên bàn rồi kêu mọi người mở sách giáo khoa.
Kỳ Anh làm theo, nhưng suốt cả một giờ sau đó cậu chỉ ngồi ngắm Lam An gần cửa lớp. Hắn im lặng làm bài và chẳng sao nhãng một giây nào. Đầu bút bi di chuyển liên tục trên mặt vở và chỉ tạm ngừng một lúc mỗi khi hắn cần suy nghĩ.
Đây đã từng là dáng vẻ mà cậu yêu thích nhất. Nhưng giờ mỗi lần nhìn thấy cậu chỉ cảm nhận được trái tim mình nhói đau.
Như phát hiện được có ánh mắt đang quan sát mình, Lam An thoáng ngừng lại rồi quay đầu ra sau nhìn Kỳ Anh. Hiện tại cậu đã nằm hẳn ra mặt bàn, nhận được ánh mắt ấy của hắn, cậu không còn có tâm lý tránh né nữa mà cứ giữ nguyên như vậy, mặc hắn bắt quả tang.
Giờ đây trong lòng cậu chỉ có một tâm ý khó thể nào diễn tả được, khoé miệng mở hờ khẽ mấp máy, khổ sở thều thào nói: "Người đi mất thật rồi..."
***
Tinh!
An đang xếp sách vở vào trong cặp thì điện thoại để trên mặt bàn bất ngờ rung lên. Lúc mở ra, hắn ngạc nhiên khi thấy người gửi là Kỳ Anh.
Kỳ Anh: [Đêm nay qua nhà tôi ăn tối.]
Kỳ Anh: [Bươm bướm thích ăn gì? Mật hoa à?]
Kỳ Anh và Đức đã sớm cùng nhau chạy ra khỏi cổng trường ngay khi có tiếng trống tan học. Đức cứ nghĩ tới cảnh ba giờ sáng bị Thiên làm phiền là lại thấy tức, liên tục phàn nàn về đống sở thích vừa quái gở vừa đáng sợ của anh ta nhưng Kỳ Anh nào có quan tâm, thần trí của cậu dồn hết vào tin nhắn mới mà An gửi cho cậu.
Lam An: [Máu.]
May mà trước khi phát bực, Kỳ Anh chợt nhớ ra có một kiến thức là đến mùa giao phối, thi thoảng sẽ thấy bướm đậu lên các xác chết hoặc vết thương hở của động vật để hút khoáng chất, chuẩn bị cho sinh sản. Có lẽ An đang rất cần khoáng chất?
Kỳ Anh: [Cậu tính đi sinh con với ai hay sao mà cần máu?]
Lam An: [?]
Thôi, bỏ đi. Kỳ Anh tắt điện thoại, đắn đo một hồi rồi kéo Đức đi mua một con vịt sống về để làm tiết canh, ngoài ra cậu còn đang tính đến mấy món súp tuỷ xương hầm nhừ hoặc trái cây lên men pha muối. Tất cả đều là các món rất giàu khoáng chất.
Đức phụ trách xách con vịt đã được vặt lông sẵn và bịch máu vịt. Có vẻ như con chuột con này chưa từng bị bố mẹ bắt làm việc nhà nên đến cả việc cầm túi thịt sống cũng luống cuống mãi không xong, còn suýt thì làm rơi nữa. Kỳ Anh không những không giúp còn làm mặt lạnh doạ nạt.
"Nếu mày làm đổ bịch tiết canh thì tối nay khôn hồn cạp đất mà ăn."
Đức: "..." Chỉ là một bịch tiết canh thôi mà. Sao mày nỡ làm thế với bạn mình cơ chứ?
Đức: "Mày quá đáng thật đấy."
Kỳ Anh không đáp lại, để mặc Đức đi lên trước lải nhải về tình bạn cấp ba của họ. Khi gần đến một ngã tư, thấy Kỳ Anh chẳng nói chẳng rằng gì cả, Đức tưởng cậu bị câm thật rồi nên tức tối quay lại hỏi.
"Này, mày..."
"...!"
Kỳ Anh đang lơ đãng chợt nắm cổ áo Đức kéo cậu ta lại. Tránh xa khỏi nhóm đông người đang kéo đến.
Một đoàn đưa tang đi ngang qua họ.
Những người thân thích đeo khăn tang trắng trên đầu, cùng những nhạc công đeo kèn trống, tiến dần về cuối thị trấn. Xe rồng đỏ sáu người khiêng ở chính giữa thi thoảng lại lắc lư lên xuống.
Tiếng nhạc ỉ ôi, u buồn, rền rĩ bám vào từng nhịp bước chân đều đặn.
Đức lùi lại mấy bước, khi chạm mắt với đoàn người kia, một cơn gai người đã chạy dọc từ trên đầu xuống bốn chân tay của cậu ta. Đức vội lảng mặt đi chỗ khác, nhưng một lúc sau lại phát hiện Kỳ Anh đứng bên cạnh mình cứ thất thần nhìn họ.
Bấy giờ Đức mới sực nhận ra đi trước nhóm người đó là một người không rõ giới tính, vóc dáng cao ráo mặc một bộ trang phục đỏ chót như máu. Cậu ta không biết phải miêu tả bộ đồ đó như thế nào, chỉ thấy nó ngờ ngợ như áo cà sa, nhưng không giống lắm. Điều khiến đoàn đưa tang này thêm phi lý hơn nữa là mặt nạ bướm đen người đó đội trên đầu.
Áo đỏ.
Chưa từng thấy bao giờ...
Ai vậy?
"Cái đó..."
"... Aaaaaaa."
Một số người dân nhận ra người đi đầu liền kinh ngạc lầm bầm cái gì đó trong miệng rồi hớt hải lui sang hai bên. Nếu có trong tay nắm hoa hoè, họ sẽ vung tay rải về phía người áo đỏ rồi chắp tay cầu nguyện.
Những người đi trong đoàn đưa tang thấy thế thì che miệng cười khúc khích với nhau, trong ánh mắt lóe lên tia hãnh diện vui sướng. Một người đàn ông lớn tuổi, trông có vẻ như là người đứng đầu trong gia đình, không ngừng giật khóe miệng, đón nhận sự ghen tỵ và niềm nở của mọi người, ông ta cố lắm mới giữ được vẻ nghiêm trang của mình.
Mỗi lần di chuyển, hoạ tiết hình bướm đen thêu ở trên ngực ông ta lại phập phồng nhẹ.
Điên thật rồi. Sao họ lại cười thế?
Một cơn gió từ trên núi thổi xuống làm những bó hoa hoè dắt trên nóc xe rồng đung đưa, cạ vào bức di ảnh của một thanh niên trẻ tuổi.
Kỳ Anh nhận ra chân dung ấy...
Đây là lễ đưa tang của tên học sinh lớp mười hai kia.
Hướng mà đoàn đưa tang đang hướng đến có lẽ là sườn núi Bách Tử.
Thấy càng lúc càng có nhiều người tụ tập lại đây để xem, Đức đã chỉnh lại túi ni lông mình cầm trên tay, giục Kỳ Anh nhanh chóng rời đi.
"Về thôi. Bị ám mất..."
Kỳ Anh ngoái lại nhìn dòng người đưa tang ấy lần cuối rồi mới tiếp tục bước nhanh theo Đức. Trong suốt quá trình đó, khó lắm cậu mới có thể gỡ hết đống hoa mắc trên tóc mình.
Thiên về trước bọn họ, hiện đang ngồi xổm ở trước cổng nhà nghịch hộp thuốc lá trống rỗng một cách vô hồn. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ta ngẩng đầu lên, nhưng còn chưa kịp nói gì đã bị kéo vào trong nhà rồi.
"Trời đất, làm cái gì thế không biết? Không nói không rằng cứ thích động tay động chân là sao?"
"Thế anh cứ đứng ngoài đó đi, không chừng bị ma ám vào người đấy."
Thiên ngơ ra không hiểu. Đức tuy ghét cái tính bộp chộp của anh ta nhưng vẫn có lương tâm hơn Kỳ Anh, nán lại giải thích.
"Có đám tang ngay đầu đường kìa."
Thiên bĩu môi, định nói chỉ là đám tang thôi mà nhưng bất chợt anh ta giật mình, nhướng mày ngoác miệng, nói mà như sắp cười phá lên.
"Đưa tang? Vào giờ này á? Điên à?"
Giờ cũng sắp bảy giờ tối rồi đấy?
Đưa người đã mất về nơi an nghỉ sao? Thà nói rằng nhét luôn người đó vào khung giờ thẳng cánh cò bay xuống địa ngục còn hơn.
Thiên lẩm bẩm trong miệng, thử bấm tay tính toán. Hôm nay trùng đúng vào ngày hắc đạo, giờ hắc đạo, đi ngang qua đám tang đầy điềm gở ấy, không chừng, lát nữa sẽ có ma tìm đến họ cho xem.
"Anh có phép lạ mà. Thử làm gì đó đi?"
"Tôi mới phết lại hỗn hợp đuổi ma lên các khoá cửa rồi. Cứ làm lơ đám tang kia là được."
"Mong là vậy."
"Giọng điệu đó của cậu là sao thế Kỳ Anh?"
Tuy dáng vẻ của anh ta như một tên lừa đảo, nhưng dù sao hiệu quả của đống hỗn hợp anh ta bôi lên cửa đã được chứng thực nên Kỳ Anh tạm thời tin Thiên. Bầu không khí đáng ngại cũng từ từ lặng xuống.
Ba người tụ lại giải quyết xong bữa tối rồi nhanh chóng tắt đèn đi ngủ.
"Ngủ đi đấy. Đừng có đi loạn trong giờ này." Thiên nói.
Sau lời nhắc nhở đó, ai cũng quay về nơi mình nằm.
Kỳ Anh không kéo rèm cửa sổ. Nằm trên giường, cậu không ngủ mà chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi, lặng lẽ chờ đợi điều gì đó.
Đinh đong!
Không gian im ắng gần như tuyệt đối đột ngột vang lên một tiếng chuông lanh lảnh. Mí mắt Kỳ Anh khẽ động đậy. Cậu liếc về phía cửa sổ, chứng kiến khung cảnh đêm khuya biến đổi thành một cơn mưa tro bướm. Giờ đây cậu chẳng còn quá bất ngờ khi nhìn thấy nó nữa.
Vị khách lúc nửa đêm rất kiên nhẫn, không thấy chủ nhà mở cửa, hắn cũng chỉ từ tốn nhấn chuông thêm một lần nữa rồi tiếp tục chờ đợi. Kỳ Anh không muốn để hắn phải đứng lâu.
Cậu liếc nhanh về phía sô pha phòng khách, quả nhiên không thấy Thiên đâu cả.
Trong không gian quỷ mị này, cảnh vật vô tri vẫn sẽ được giữ nguyên, chỉ những thứ không thuộc về "âm" mới biến mất.
Kỳ Anh thận trọng tiến về phía cửa nhà và nhìn người ngoài cổng qua camera chuông cửa điện tử.
Hiện lên trên màn hình là một người thanh niên đứng bất động trước cổng. Chiếc áo đồng phục trắng sạch sẽ không một nếp nhăn, cặp sách đi học gọn gàng nằm sau lưng. Bằng chức năng hồng ngoại, khuôn mặt trắng tới bất thường hiện lên rõ ràng, không cảm xúc nhìn chằm chằm vào Kỳ Anh.
May sao ánh nhìn ấy rất nhẹ và gần như không mang áp lực nào, nếu không Kỳ Anh tin mình sẽ bỏ chạy thục mạng mất.
Kỳ Anh nuốt nước bọt, rồi lại thở hắt ra một hơi. Cậu thử nói qua camera.
"An?"
Lam An phía bên kia khép hờ mắt. Một con bướm từ đám côn trùng đang xoáy tròn xung quanh đèn đường đậu lên má, rồi chậm rãi chui vào lòng trắng mắt của hắn, đâm vào niêm mạc rồi biến mất.
Một cảnh tượng duy mỹ đến rùng rợn.
"Ừm."