Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Bóng người xuất hiện ngoài cửa như bước ra từ trong bóng tối, cả người đều toát ra một luồng khí lạnh lẽo. Nước da của người ấy trắng bệch, mái tóc và đôi mắt đen hun hút.

Phảng phất trong không gian là một loại hương thơm rất khó tả. Kỳ Anh chẳng mất quá nhiều thời gian để nhận ra đó là mùi giống với thứ cậu ngửi được từ bàn tay của mình. Không, phải nói đúng hơn là mùi thơm tanh ngọt trên người Kỳ Anh xuất phát từ cơ thể của người này.

Khí quá hung, đúng là quỷ thật rồi.

“Vào đi.”

Lam An chỉ gặp cậu trong không gian này. Giống như không muốn bị ai đó nhìn thấy.

Qua việc có thể tuỳ ý sử dụng nơi này, có vẻ như hắn hiện đang sở hữu một số khả năng thao túng khá đáng sợ.

Kỳ Anh mời hắn vào nhà. Trong không gian này, dù có bật hết điện lên thì cảm giác tăm tối và lạnh lẽo vẫn không sao xua tan đi được, thà cứ tắt đi còn hơn, chỉ để lại ánh đèn trong phòng bếp mà thôi. Không cần An phải nhắc nhở, cậu cũng tự biết mình nên cố gắng ít thu hút sự chú ý trong không gian này nhất có thể.

Kỳ Anh dọn món và bày bát đĩa cho An. An có chút thất thần nhìn vào các món ăn trên mặt bàn rồi chạm lên đôi đũa, nhẹ nhàng nói.

“Mời ăn cơm.”

Hắn chọn món tiết canh vịt.

Khi chiếc đũa được đưa lên miệng hắn, trên bờ môi mỏng nhạt màu vô tình dính tiết, một giọt máu đỏ sậm chảy dọc khóe miệng được hắn nhẹ nhàng liếm sạch. Cảnh tượng ma quái ấy khiến lưng Kỳ Anh không tự chủ được mà dựng thẳng, nào dám nhìn chằm chằm vào hắn nữa.

“Ngon không?”

An ăn rất từ tốn, nghiêm túc đưa ra câu trả lời: “Không tệ.”

Tuy vậy, hắn không ăn nhiều lắm, mỗi món chỉ động vào một chút.

Tới lúc này, Kỳ Anh mới tự hiểu, thấp giọng thều thào trong miệng: “Cậu… không ăn được món ăn của con người nữa.”

“Không hẳn.” An hạ đũa, một lúc sau mới nói tiếp: “Chỉ là ăn vào không có cảm giác no.”

“Hiểu rồi.” Kỳ Anh gật đầu.

Bàn ăn được dọn sạch, bát đũa bẩn tống hết vào trong bồn rửa. Hai người ngồi ở ngoài phòng khách, vì không có tivi nên cả hai chỉ có thể thi thoảng mở miệng gợi một số đề tài để nói chuyện.

Cái lạnh của màn đêm khiến căn phòng khách như đang co hẹp lại.

“Cậu bảo cậu có thể uống máu. Vậy đó là máu người à?”

“? Tôi bảo khi nào?”

“Cậu có nhắn mà, lúc tôi hỏi cậu vào hồi chiều ấy.”

An mất một lúc mới nhớ ra: “Đâu phải. Lúc đó cậu hỏi bướm ăn gì mà.”

Kỳ Anh nhướng mày: “Thế cậu không phải bướm hay gì?”

“Không có.”

An hơi nhăn mặt, nhưng hắn cũng chẳng tìm được lời nào phù hợp để phản bác, hoặc là do thấy chủ đề này không cần thiết phải kéo dài thêm.

Căn phòng khách một lần nữa chìm vào khoảng không tĩnh lặng.

Ôi…

Cậu nghĩ, không thể để cuộc gặp này nhạt nhẽo và lãng phí như vậy được. Cậu hẹn hắn đến đây là vì những hoang mang chưa có lời giải đáp.

Kỳ Anh cắn môi, cậu nói rất nhỏ nhẹ “Xin phép nhé” rồi bấu vào cánh tay An. Vẫn có độ đàn hồi, chỉ là không có hơi ấm, điều ấy khiến cậu có hơi rờn rợn, cảm giác như chạm tay không vào thịt gà để tủ đông vậy. Nhưng Kỳ Anh không rụt tay về mà cứ mân mê sờ.

Có bóp, có véo thì da hắn cũng chỉ hơi bầm lại rồi trở về nguyên dạng như ban đầu.

Vì thế, Kỳ Anh bạo gan hơn. Đầu ngón tay cái của cậu dùng sức cắm sâu xuống đường gân cổ tay hắn rồi cậy ra như xé một lớp giấy dán.

Làn da trắng lạnh của hắn tách ra khỏi cánh tay, một tổ kén và bướm lúc nhúc trên viền trong của da hiển hiện trong mắt cậu.

Kỳ lạ là Kỳ Anh không còn thấy sợ chúng nữa, ngược lại, bên trong cậu dội lên sự thôi thúc.

Cậu muốn chạm tay vào trong tổ bướm ấy.

Nó thật ghê rợn, ghê rợn. Nhưng cũng thật đẹp đẽ, đẹp đẽ.

Nếu đó là An.

Vào khoảnh khắc đầu ngón tay của Kỳ Anh chạm vào một con bướm, một cơn nhói đau đã chấn kinh cậu. Kỳ Anh như bừng tỉnh, hoảng hốt giật lùi xa khỏi An. Eo cậu đập mạnh vào thành ghế, kéo theo cơn đau nhức đến váng cả đầu óc.

“...!”

“Ha… haa…!”

Cả người cậu run lên bần bật không kiểm soát.

Ban nãy cậu tính làm gì vậy?!

Cho tay vào trong cơ thể An?

Điên à?!

Một giọt máu của cậu rơi vào bên trong tay của An, và lập tức bị lũ bướm hút sạch.

Người An cũng hơi run lên, hắn mím môi, lập tức dùng tay còn lại để kéo lớp da bị lột ra đắp lại vào vị trí cũ.

Hắn không có hơi thở, nhưng nếu có thì chắc chắn lồng ngực của hắn đang căng cứng vì căng thẳng.

“Muộn rồi. Cậu nghỉ sớm đi.”

Đôi mắt của hắn rung mạnh, hiển nhiên hắn cũng đang rất bối rối.

An xách chiếc cặp dựa gần đó và định đi về phía cửa nhà nhưng Kỳ Anh, người mới nãy còn rúc vào một góc ghế vì sợ hãi, lại bất ngờ chồm người lên, vội vã gọi hắn lại.

“Cậu đợi một chút. Tôi… có thể nhờ cậu cái này được không?”

Còn có việc mà. Chưa thể cứ thế tạm biệt được. Cậu còn nhớ lý do mình gọi An tới.

An chớp mắt, phải mất một lúc lâu sau mới có thể gật đầu. Hắn không đến gần Kỳ Anh, khi cậu bước tới, biểu cảm của hắn thể hiện rất rõ sự phòng bị. An không muốn cậu động vào hắn.

Kỳ Anh khó khăn nuốt nước bọt, ngập ngừng hỏi.

“Cậu có thể dẫn tôi đi quanh thị trấn được không?”

“... Tại sao?”

“Tôi muốn xác nhận không gian này một chút, tôi muốn thử xem nơi này và thế giới thực có điểm nào khác biệt khác không.”

Kỳ Anh lo ngại đám ma trôi nổi bên ngoài thèm thuồng nhìn vào mình, sợ mình mà bước một chân ra khỏi nhà, sự đặc biệt của không gian này sẽ khiến người sống như cậu lập tức gặp nguy hiểm. Cậu muốn có người giám sát mình.

Nhưng việc đi cùng Lam An cũng có rủi ro. Hiện tại cậu đang đánh cược bằng chính mạng sống của bản thân. Dựa trên thiện chí mà An đã thể hiện những ngày qua, liệu rằng khi cậu rời khỏi ngôi nhà đang bảo vệ mình, An sẽ đảm bảo an toàn cho cậu không…

Vô số câu hỏi và lo lắng cuộn tròn trong đầu Kỳ Anh khiến trán cậu như phình lên. Đứng cách nhau một khoảng ba bước chân, cậu im lặng chờ đợi câu trả lời của hắn.

Ngạc nhiên rằng, hắn chỉ mấp máy môi rồi không chắc chắn hỏi lại cậu.

“Cậu có tin không? Rằng tôi hoàn toàn có thể là quỷ dẫn hồn cậu đi, nhốt cậu xuống địa ngục rồi từ từ gặm nhấm cậu như ấu trùng gặm lá.”

“Cậu sẽ làm thế ư?”

Giọng nói không sức lực từ đối phương đáp lại.

An nheo mắt, hắn nhìn Kỳ Anh rồi liếc về phía cửa sổ. Đám khói xám cuồn cuộn bay bên ngoài thất kinh tản ra, những linh hồn há miệng như đang muốn thét lên thống khổ bị một ngoại lực vô hình nào đó khuấy tan, không còn hình dạng.

“Lúc ra ngoài phải bám sát vào tôi.”

Đã hiểu.

Lần đầu tiên xuất hiện là một dạng sống trong không gian này, Kỳ Anh chưa từng nghĩ mình sẽ rời khỏi căn nhà đang tạm thời là nơi bảo vệ cho mình. Nhưng bây giờ thì khác, cậu muốn được quan sát không gian đặc biệt này.

Bám sát theo lời An nói chính là trực tiếp tiếp xúc với hắn. An vẫn còn khó chịu vì sự đụng chạm da thịt ban nãy nên Kỳ Anh biết điều chỉ níu lấy áo hắn. Đám bóng ma quẩn quanh chẳng biết từ lúc nào đã bay dạt sang hai bên, chịu một bức màn ngăn cách vô hình mà không dám mon men đến gần.

Kỳ Anh quan sát chúng bằng tầm nhìn ngoại vi, âm thần đọc cảm xúc của những gương mặt vặn vẹo được tạo thành bởi những cái lỗ đen như ngũ quan của chúng.

Đau đớn, khổ sở, tức giận, căm thù, điên dại.

Chúng nhìn họ như ác quỷ. Thật buồn cười, rõ ràng chúng mới là ác quỷ của nơi này mà.

Lúc đầu Kỳ Anh nghĩ chúng sợ người đứng bên cạnh cậu, nhưng càng quan sát, cậu ngỡ ngàng nhận ra đối tượng chúng hằn học còn có cả cậu…

Sao lại thế?

Cậu làm gì chúng?

Kỳ Anh định mở miệng gọi An nhưng hắn đã lên tiếng trước, giọng nói đều đều không cảm xúc.

“Cố gắng đừng nói chuyện, hô hấp nhẹ thôi. Đừng để chúng bắt được hơi thở của cậu.”

Cậu gật đầu rồi dán chặt miệng lại. An nhìn thấy cử chỉ nhỏ đó của cậu, im lặng một lúc rồi mới mở lời.

“Về đến nhà, cậu có thể hỏi.”

Cơn mưa xám trải rộng khắp thị trấn, từ trên nền trời đen như một cái hũ bị đóng nắp, tới cả ánh trăng tròn cũng không sao chiếu sáng được, đám xác bướm cứ rơi như sẽ chẳng bao giờ ngừng lại. Cứ đi lại như thế này thì không lâu nữa đế giày sẽ bị nhuộm xám.

Cả thị trấn bị bao phủ bởi sự vắng lặng tĩnh mịch, các cây hoè đứng bất động, ngả cành bám lên các mái nhà dân.

Ở không gian này, cành lá của chúng lại có màu tối tới mức không thể nhìn ra được sắc xanh nào. Ban ngày chắc chắn Kỳ Anh không thấy có, vậy mà ở đây, các cành hoè lại được cột các dải dây đỏ dài rủ đầu xuống đất. Số lượng không giống nhau. Có cây cột bốn dải, có cây cột hai dải, có cây thì chỉ có một.

Không phải suy nghĩ quá nhiều, Kỳ Anh đã nhanh chóng nhận ra số lượng dải dây ấy tượng trưng cho điều gì.

Đó là số nhân khẩu còn sống của từng nhà.

Bà lão hàng xóm của cậu cột một dải, những nhà có ba thành viên cột ba dải, các nơi khác đều tương tự như vậy. Và trên mỗi dải dây đỏ chót như nhúng máu tươi đều ghi họ tên của từng tín đồ thờ cúng.

Họ đã bị đánh dấu hết rồi.

Kỳ Anh siết lấy áo An, bước chân chưa từng dừng lại.

An chậm rãi dẫn cậu đi khắp thị trấn rồi đi ngang qua sườn núi. Kỳ Anh không rời khỏi hắn, đầu và cổ cử động với biên độ nhỏ để nhìn mọi thứ có thể.

Từ rìa ngoài của thị trấn trở ra không nhìn rõ được cảnh vật, cậu đoán đó là đường ranh giới của không gian này. Nó chỉ bao phủ quanh thị trấn và ngọn núi Bách Tử này thôi và kéo dài lên trên trời.

Cấu trúc đó giống như một cái lồng.

Một cái lồng nhốt.

Nhưng là để nhốt thứ gì? Người dân thị trấn? Hay là…

Kỳ Anh liếc về những bóng mờ đang lơ lửng với số lượng hàng trăm, hàng ngàn trên bầu trời, trên các mái nhà và cả ngóc ngách giữa các vách tường.

Nhốt cả bọn chúng nữa. Nhốt tất cả.

Có những con đã mờ như sắp hóa thành khói, nhưng cũng có những con vẫn còn có thể nhìn được ngũ quan, tay chân hoặc khung xương. Chúng sẽ mờ dần theo thời gian sao?

Giống như bị tan biến, bị hấp thụ, bị tiêu hoá…

Thức ăn.

Bất giác Kỳ Anh ngước nhìn người đang dẫn đường cho mình. An không đáp lại ánh nhìn ấy mà chỉ khẽ nghiêng đầu đi.

“Đừng nhìn chúng quá lâu nếu không muốn bị chúng kéo vào giấc mơ của chúng. Hiện tại cậu đang đứng ở đây bằng cơ thể thật, không phải chết trong mơ thì sẽ tỉnh lại, một khi bị kéo vào giấc mơ của người chết, cậu sẽ lạc lối tại nơi này và trở thành đối tượng bị chúng tra tấn vĩnh viễn.”

Kỳ Anh thu lại ánh mắt, khẽ khàng gật đầu.

Và rồi cả hai dần dần tiến đến cổng chào của thị trấn, nơi có đường chính dẫn ra bên ngoài. Tuy nhiên, tại không gian này, cái cổng ấy đã biến mất, chỉ để lại bóng tối như một bức tường chắn, bịt kín cả thị trấn này lại.

Quả nhiên đây là một cái lồng, một cái lồng không có lối thoát.

Thật ngột ngạt.

“...”

Đầu óc cậu còn đang mơ màng chìm trong những suy nghĩ riêng thì người bên cạnh chẳng biết từ lúc nào đã ghé đến gần mang tai cậu. Đôi mắt của Lam An theo hướng Kỳ Anh, cùng nhìn về bức màn tối trước mặt. Không hiểu sao, vào khoảnh khắc ấy, cậu có thể nghe ra được sự trống rỗng từ trong chất giọng trầm tĩnh của hắn.

“Hãy ghi nhớ khung cảnh này. Ghi nhớ thật kỹ mọi thứ cậu đã thấy ngày hôm nay.”

“Không còn có lần sau nữa đâu. Tôi không dẫn cậu vào không gian này thêm một lần nào nữa.”

An khẽ nghiêng đầu xuống, cảm xúc dịu dàng xen lẫn với sự phẳng lặng im lìm.

“Giờ thì về thôi.”

Đứng ở cửa nhà, cơn nghẹn vì phải liên tục nín thở cuối cùng cũng chấm dứt. Kỳ Anh đứng trong bậu cửa, còn Lam An thì ở ngoài sân. Hai người dù đứng rất gần, nhưng lại như có một đường ngăn cách.

“Tôi hỏi câu này có được không.”

“Được.”

“Cậu là chủ nhân của không gian này sao?”

“Không phải.”

“Ồ, thế à.” Tại tôi thấy cậu có dáng vẻ của một kẻ kiểm soát.

An nhìn cậu, nghiêm túc giải thích.

“Tôi không phải là người tạo ra nơi này. Chẳng mấy chốc nữa, sẽ có người tiếp theo có thể kiểm soát nơi này giống như tôi.”

“Người đó là ai?”

Sắc mặt Lam An tệ đi rõ rệt, cứ như có một cục đá móc ở trong cổ hắn.

“Lũ bẩn thỉu.”

“…!”

Không để Kỳ Anh kịp tỉnh lại sau cơn sốc trước tiếng chửi bất ngờ ấy, An đã cầm lấy tay nắm cửa và đẩy Kỳ Anh vào sâu trong nhà.

“Muộn rồi, cậu đi nghỉ đi.”

Không muốn Kỳ Anh thắc mắc nhiều hơn nữa, An đã chủ động dịu giọng xuống, nói “Ngủ ngon” rồi đóng cửa nhà lại cho cậu.

Một lần nữa, căn nhà phong kín hoàn toàn, không một bóng ma nào có thể xâm nhập được.

Lam An im lặng nhìn căn nhà lần cuối rồi mới quay người bước đi. Nhưng trước khi làm không gian kì dị này biến mất, hắn đã dừng lại và chậm rãi quay đầu về phía con ngõ tối gần đó.

“Sao thế?”

Hắn cất tiếng hỏi một thứ đang co cụm trong bóng đêm, cả người run lẩy bẩy. Hiển nhiên nó không thể ngờ mình lại bị kéo vào trong không gian này.

Con búp bê gỗ mà Thiên từng lôi về đứng chôn chân tại chỗ. Khuôn mặt vẽ màu cứng đờ một biểu cảm cố định, tuy nhiên, bất kỳ sinh vật nào cũng có thể nhận ra nó đang sợ hãi và cuồng nộ một cách dữ dội.

Rõ ràng đã thoát ra rồi mà?! Rõ ràng… nó đã chạy ra khỏi nơi này!

Nó hi sinh hai phần ba linh hồn, chấp nhận nhập vào một món đồ bẩn thỉu bị vứt bỏ, cuối cùng chỉ để ngộ ra rằng mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể lẩn trốn được thực thể đang cai trị ngọn núi này.

An không biết vì sao linh hồn đang trú ngụ trong thân xác bằng gỗ lọt ra khỏi không gian kì dị để đến thế giới thường bằng cách nào, nhưng hắn chẳng cần biết.

“Sao lại hận cậu ấy? Cậu ấy đâu có làm gì?”

Con búp bê không thể phát ra tiếng nói. Càng lúc, cái bóng chỉ cao bằng cẳng tay người trưởng thành càng lay động kịch liệt.

Tại mày! Tại chúng mày!

Khi cơn hận vượt ra khỏi sự kiểm soát, bóng mờ từ bên trong xác búp bê đột ngột trào ra cuồn cuộn rồi phóng vút về phía An.

Nhưng rất nhanh mọi công sức chống trả của nó đều trở nên vô dụng.

“…!”

Soàn soạt!!!

Cả thân trên của người thanh niên đột ngột tan rã ra thành một làn khói dày đặc, nếu nhìn kỹ thì hoàn toàn có thể phát hiện đó là cả một bầy bướm lớn lao về phía bóng mờ như một bàn tay đang xoè ra.

Trước sự kinh hoàng muộn màng của linh hồn lạc lối kia, bầy bướm đen đặc đã vây kín hoàn toàn nó vào siết chặt lại thành một thể, bao bọc kín kẽ linh hồn kia. Nhìn từ xa, trông “nửa thân trên của An” như một cái dạ dày khổng lồ đang liên tục co bóp. Con mồi bên trong điên cuồng giãy giụa khiến cái bọc lớn ấy không ngừng vặn vẹo nhưng chỉ cần vài giây ngắn ngủi, không gian lại như cũ, trở về trạng thái tĩnh mịch như ban đầu.

Dần dần, cái bọc đen thu nhỏ lại, An lại quay trở về làm An.

“…” Hắn nhẹ nhàng liếm môi, cuối cùng cũng có cảm giác no.

Tuy vậy, dường như người thanh niên ấy vẫn có vẻ không vừa ý.

Hắn… suy cho cùng vẫn không thể gạt bỏ được vị máu ngọt ngào của Kỳ Anh trong vòm họng.

***

Trong lúc Lam An đang đối chất với con búp bê ở đầu ngõ, Kỳ Anh trong phòng ngủ đã lặng lẽ ngồi trên mép giường mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn lạnh khó hiểu sau gáy và cơn ngứa rát tại sống mũi khiến cậu rất khó để có thể yên tâm đặt lưng nằm xuống.

Kỳ Anh có dự cảm rằng sắp tới chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Lúc nào cũng vậy. Linh cảm của cậu chưa bao giờ sai cả.

Cậu dành thời gian để sắp xếp những gì mình thu được trong tối nay, cẩn thận nghĩ về “lũ bẩn thỉu” mà An nhắc tới. Cùng lúc đó, trước khi cơn mưa xác bướm biến mất ngoài cửa sổ, tại sườn núi đằng xa, hai hàng đèn lồng đã tắt những ngày này lần nữa được thắp sáng.

Chỉ là lần này, các ô đèn lồng có in hoạ tiết bướm đen đã bị tô kín bằng mực đỏ.

Còn lại chó cái và rắn nữa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px