Phép màu đang đến với thị trấn này.
Dù nắng hay mưa, thời tiết đều rất dễ chịu. Hoa ngoài vườn nở rộ. Những căn nhà được sửa mới, trang hoàng đẹp đẽ.
Và sức khoẻ của con người cũng tốt hơn.
Mỗi ngày trong tuần đều tốt đẹp.
Niềm vui sướng và hạnh phúc càng ngày càng nhiều lên.
Mọi thứ đều rất tốt.
… Quá tốt để có thể phớt lờ.
Đã ba tuần kể từ ngày thị trấn bắt đầu phổ biến tín ngưỡng mới, Kỳ Anh vẫn đi học như thường lệ.
Thiên nói anh ta phải đi làm thêm và chạy ra khỏi nhà vào sáng sớm, nhưng cả cậu và Đức đều biết anh ta chẳng xin việc ở đâu cả, thay vào đó là đi lang thang lên núi tới tận chiều tối mới quay về.
“Mẹ tao giục tao về suốt mấy ngày rồi. Riêng tối qua đã có mười cuộc gọi rồi đấy.”
Lần nào mẹ gọi Đức cũng sẽ bắt máy. Cậu ta luôn tỏ ý xin phép để được ở lại nhà Kỳ Anh vài ngày. Lần đầu mẹ của cậu ta chỉ mắng vài câu rồi đồng ý cho ở. Nhưng càng các cuộc gọi về sau, giọng điệu của mẹ Đức càng thay đổi.
Bà ấy dịu giọng hỏi lý do vì sao con trai không chịu trở về nhà và liên tục nhắc nhở rằng bố mẹ đang rất nhớ cậu ta. Nhưng nhận ra Đức cứ chần chừ không đáp lại, mẹ cậu ta đã trở mặt quát lớn, ép cậu ta phải về nhà ngay, rồi sau đó lại từ từ hạ tông giọng, chuyển sang nài nỉ Đức trở về.
Dù rất kinh hãi trước sự bất thường này của mẹ, nhưng quả thực Đức không thể không về nhà.
Trước khi cậu ta đi, Kỳ Anh còn bảo nhớ cẩn thận càng khiến Đức sợ hơn, ánh mắt cứ chốc chốc lại ngoái lại nhìn cậu bạn thân.
Ngày hôm nay Thiên tiếp tục chuẩn bị để đi lên núi, thấy Kỳ Anh đeo cặp lên vai, anh ta đã huýt sáo coi như lời chào rồi vẫy vẫy tay rời đi.
Kỳ Anh nhìn theo bóng lưng khuất dạng của cả hai người họ rồi lặng lẽ nhìn về căn nhà bên cạnh. Cây hoè đã phát triển đến độ phủ bóng ngập căn nhà nọ. Ngoài sân thượng tầng hai, các móc phơi quần áo đều dày kín trang phục từ đủ mọi loại kích cỡ. Có vẻ như suốt mấy tuần nay, bà lão ấy đã có rất nhiều tiền để mua đồ tặng con cháu. Chẳng phải thế ư, cậu thấy bà ấy chăm chỉ cúng bái nhất mà.
Cậu không lần chần lâu hơn nữa mà nhanh chóng đi bộ đến trường học.
Trong thị trấn đã có rất nhiều nhà mới được cải tạo, kỳ lạ là dù có thay đổi theo phóng cách Đông hay Tây thì mái nhà đều được lợp ngói đen, tường sơn trắng. Hai bên cửa chính đều có hai cây cột trụ lớn sơn màu đỏ son rực rỡ, trên đỉnh cột là các hoạ tiết màu xanh ngọc chồng lớp lên nhau như các cánh hoa sen rũ ngược. Đèn lồng vàng cam không cần gió thổi vẫn chốc chốc lại đung đưa ngoài cổng cùng các dải dây kết cát tường.
Dường như phúc lành quá đỗi tốt đẹp nên người dân trong thị trấn lại càng thờ cúng thành tâm hơn.
Sự xuất hiện của những người mặc áo cà sa đỏ, đeo mặt nạ bướm đen có vai trò như những người truyền giáo trên đường phố khiến Kỳ Anh cảm nhận được rất rõ ràng sự đắm chìm của người dân trong tín ngưỡng này.
Trông người người càng hạnh phúc, thì cậu càng cảm thấy mình như một kẻ lạc loài.
Nhiều khi Kỳ Anh phải tự rùng mình. Cậu nghi hoặc nghĩ, có khi nào, chỉ có cậu mới là kẻ tâm thần ở đây?
Ai cũng đang rất vui vẻ cơ mà, sao cậu lại ghê sợ họ như vậy?
Tín ngưỡng này giúp mọi người có được niềm vui, thế thì cậu phải ủng hộ họ, phải cùng họ thờ cúng vị thần quyền năng đẹp đẽ ấy…
Không, không được rồi.
Đừng nghĩ nữa.
Kỳ Anh lẩm bẩm trong lòng trong lúc đang tự cấu chính mình. Khi nhìn thấy những vị du khách lạ mặt thích thú nhìn ngắm, giơ máy ảnh chụp những ông bà lớn tuổi cùng nhau làm đèn lồng, tạo người giấy, treo các dải dây cờ đầy màu sắc lên các cây cột điện, hay những người đàn ông cường tráng để trần cơ thể, mặc quần dài đính vô số dây ruy băng đang tập nhảy những vũ điệu kỳ lạ trong sân nhà văn hoá, ánh mắt cậu không nén nổi tia thương xót.
Giống như Thiên, họ rồi cũng sẽ bị nhốt trong thị trấn này mà thôi.
Không phải cậu không muốn giúp họ, mà là không thể làm gì cả. Bản thân cậu cũng không khá hơn họ là bao.
May sao những kẻ mặc áo cà sa đỏ chỉ xuất hiện vào lúc chập tối nên buổi sáng Kỳ Anh vẫn có thể đi đường mà không cần phải nín thở, bất an tìm đường vòng.
Trường học vẫn náo nhiệt như trước nay. Kỳ Anh lại phải ngồi một mình một bàn cuối góc lớp nhưng dù sao cậu cũng quen rồi. Biết sao được, ai bảo cậu có khả năng nhanh chóng chấp nhận thực tại tốt quá làm gì.
Càng nghĩ, Kỳ Anh càng chỉ muốn thở dài ngao ngán. Thị trấn có biến ảo điên cuồng cậu vẫn tìm cách sống qua ngày được, bản thân gặp nguy hiểm cậu vẫn có thể giữ lại được một chút gan dạ để đi lại ngoài đường, người yêu đã chết… cậu còn tự trấn an được bản thân, cố gắng thu hẹp mối quan hệ.
Cậu chưa từng có suy nghĩ sẽ lãng quên Lam An, thậm chí còn có ý định bù đắp cho hắn.
Kỳ Anh liên tục vò mặt trong âm thầm rồi bất lực chửi rủa bản thân. Cậu mới chính là kẻ bị bệnh não ở đây! Có ai bình tĩnh được bằng cậu trong cái hoàn cảnh này?
“Đến giờ rồi, các em ổn định chỗ ngồi nào.”
Thầy giáo chủ nhiệm tươi cười phất tay ra hiệu để học sinh đứng chào ngồi xuống. Các tiết học diễn ra rất bình thường. Hết một tiết thì sẽ sang đến tiết khác. Cứ như vậy cho tới tiết cuối cùng trong ngày.
Đến giờ trời cũng đã xẩm tối, không chỉ Kỳ Anh mà học sinh nào cũng đã cất sách chuẩn bị chạy ra ngoài hành lang. Đúng lúc này, thầy giáo chủ nhiệm đã bất ngờ đứng ở trước cửa lớp, giơ hai tay lên trước để ngăn học sinh đứng ra khỏi bàn.
“Nhà trường quên không thông báo, ngay bây giờ chúng ta sẽ có tiết sinh hoạt cuối ngày nhé.”
Thấy ai cũng kêu lên ai oán, thầy giáo cũng chỉ tủm tỉm cười rồi đưa tay tỏ ý: “Không mất quá nhiều thời gian đâu. Các em chịu khó tí nhé.”
Ánh mắt ông ta cong cong nhìn một vòng quanh lớp học rồi bảo.
“Các em cất cặp đi, chốc nữa lên lớp rồi lấy sau. Giờ chúng ta sẽ thực hành một buổi trải nghiệm thực tế nhé?”
Trải nghiệm thực tế? Vào giờ này á?
Hàng lông mày của Kỳ Anh xô vào nhau, nhưng cậu còn chưa quan sát biểu cảm của những học sinh khác thì đã thấy họ phấn khởi bỏ hết đồ đạc trên tay xuống và nối đuôi nhau đi theo thầy ngay khi nghe câu: “Ai đi theo thầy thì sẽ làm thần vui lòng.”
“À, còn nữa. Không được tự ý bỏ đi đâu đấy. Làm thế sẽ khiến thần phật ý.”
Ánh nhìn của thầy giáo là vô định, nhưng không hiểu sao, Kỳ Anh lại có cảm giác ông ta đang nhìn mình.
Không ổn rồi.
Sau câu “nhắc nhở thân thiện” đó, cậu biết mình không được phép làm loạn ở đây.
“Mình sẽ thể hiện tốt với thần! Thần đã làm rất nhiều điều vì chúng ta rồi!”
“Dù có phải bỏ mạng vì Ngài ấy, tôi cũng sẽ cam lòng.”
Mẹ kiếp, cái bọn khùng này!...
Kỳ Anh cắn răng, kìm nén bản năng đang thét gào trong lòng để theo lớp rời khỏi khuôn viên trường, tiếp cận chân núi, tiến sâu vào trong rừng cây và leo lên trên cao. Không một ai nghi hoặc về tiết trải nghiệm của thầy chủ nhiệm hay lý do vì sao cả trường chỉ có mỗi lớp họ có hoạt động đặc biệt này vào lúc chiều tối, những gì mà họ quan tâm chỉ có thần và thần mà thôi.
Kỳ Anh bước đi rất chậm, chẳng mấy chốc cậu đã thụt lùi lại ở gần cuối đoàn người. Có mấy học sinh thi thoảng lại ngoảnh đầu ra sau, Kỳ Anh biết họ không nhìn cậu, mà là nhìn người đi sau cùng.
Lam An không để tâm tới bọn họ, suốt quá trình leo núi đều vô cùng im lặng.
Sắc mặt hắn rất lạnh. Gần như không có cảm xúc.
Trong bóng tối này, khi cả lớp học đều bất thường, Kỳ Anh cũng không thể chắc chắn An có đang “an toàn” hay không.
Kỳ Anh nuốt một ngụm nước bọt, cậu cố tình bước chậm hơn nữa để chờ An đi vọt lên trước nhưng đã có một bàn tay đẩy lưng cậu đi lên.
Cậu suýt thì đã sợ đến sặc nước bọt, chỉ có thể mím chặt miệng đi tiếp. Đằng sau cậu không hề có tiếng bước chân, nhưng cậu biết vẫn có người đang nhìn chằm chằm vào mình.
Kỳ Anh thực sự kinh hãi lắm rồi, trong vô thức lại nín thở như hồi đi trong không gian kì dị kia. Để có thể mở lời thăm dò “người” sau lưng, cậu đã tiêu tốn cả khối sinh lực ít ỏi còn sót lại trong người mình.
“... An, sao cậu không muốn tôi đi cuối?”
“...”
“Tôi sợ.”
Tiếng cậu lí nhí như muỗi kêu giữa hàng loạt tiếng bước chân sột soạt của những người đi trước, hiển nhiên cậu cũng không có ý muốn để người nào đó nghe thấy. Nhưng Kỳ Anh không ngờ sau một khoảng im lặng, một bàn tay không có thân nhiệt đã lặng lẽ nắm lấy ngón tay út của cậu.
Bàn tay ấy không hề ấm áp, nhưng Kỳ Anh bỗng an tâm một cách kỳ lạ.
Không một ai để ý tới biểu cảm khác thường của cậu, chỉ có một người nghe thấy lời thì thầm thấp thỏm của cậu và đáp lại nó.
Lam An đang an toàn.
Kỳ Anh để hắn nắm ngón tay út của mình rồi nhẹ nhàng giãy ra, nắm lấy bàn tay thon gầy của hắn, đan cả mười ngón tay vào nhau.
Nhiệt độ của cậu vì truyền sang cho An mà dần lạnh đi, nhưng thay vào đó là độ ấm chậm rãi hiện lên trên làn da của đối phương. Dẫu vậy thì nó cũng chỉ được một lúc mà thôi. Toàn thân An lạnh vẫn hoàn lạnh. Nhưng Kỳ Anh đã có lý do để không quan tâm tới chuyện đó.
“An, tôi sợ.”
Cậu lặp lại câu nói trước, lần này đã có gan để nói lớn hơn một chút.
Người sau lưng đáp lại cậu. Có lẽ vì niềm vui được động viên khiến cậu tự động thêm một lớp filter dịu dàng lên giọng nói vô hồn của hắn.
“Tôi sẽ giúp cậu về nhà bình an.”
Tôi biết ngay là vậy mà! Chỉ có cậu mới quan tâm tôi, yêu thương tôi mà thôi!
Ngoài mặt Kỳ Anh không có biểu hiện gì nhưng trong lòng mừng muốn khóc, cái nắm tay của cậu cũng theo đó mà cuốn quýt hơn.
Ôi, cậu mới chỉ là một em bé học lớp mười một mà thôi, ra ngoài đời vẫn cần người chống lưng mà.
Trong lúc cậu còn mải suy nghĩ về cái nắm tay, thì lớp 11A1 đã đi tới ngang lưng chừng núi Bách Tử từ lúc nào.
Ngọn núi này dạo gần đây thu hút rất nhiều khách du lịch lui tới, nhưng môi trường vẫn giữ được vẻ hoang sơ, sạch sẽ đáng mừng. Tại chỗ dừng chân của bọn họ, một ngôi chùa hoang vắng hiện ra.
Tới đây, cái nắm tay của họ lặng lẽ tách ra. Hơi lạnh thân thuộc chợt biến mất, Kỳ Anh giật mình nhìn An rồi vội vã nhận ra họ không thể để bị phát hiện tại nơi quái dị như thế này được.
Thầy giáo và các bạn đang nhìn họ.
Mới đầu Kỳ Anh còn rùng mình nghĩ thầy giáo sẽ bảo bọn họ phải đi vào trong này nhưng không. Thầy chủ nhiệm chỉ nói học sinh cùng ngồi xung quanh đây để cầu nguyện.
Hả?
Kỳ Anh rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Cậu mấp máy môi nhìn tất cả mọi người nghe lời quỳ đầu gối xuống đất, không thể để mình trở nên nổi bật nên Kỳ Anh cũng phải cúi thấp người, tạo tư thế quỳ lạy bằng cách úp hai mu bàn tay vào nhau để trước ngực, mắt nhắm lại.
Cả khu rừng đều lặng im. Không tiếng gió, tiếng lá hay tiếng của bất kỳ loài động vật nào. Chỉ có sự tĩnh mịch tuyệt đối.
Không một học sinh ca thán, họ chẳng màng tới yêu cầu bất thường này mà còn ngoan ngoãn làm theo. Kỳ Anh liên tục tự hỏi rằng họ thực sự bị biến đổi hết rồi hay sao? Thậm chí cậu còn đang nghi ngờ tất cả chỉ là những xác chết đang bị điều khiển.
Nỗi sợ trong lòng cậu chưa bao giờ đạt đỉnh như bây giờ.
Bóng tối và không gian không âm thanh khiến đầu óc con người rối loạn.
“Ôi… Các em có nghe thấy gì không?”
Bất chợt thầy chủ nhiệm reo lên.
“Có tiếng hát. Thần đang hát kìa.”
Không! Làm gì có tiếng gì?
“Em nghe thấy rồi! Nhưng em không hiểu gì cả.”
“Thần đang hát gì thế?”
“Tiếng hát mê hoặc quá.”
Tỉnh táo lại đi! Mấy người làm sao vậy?
“Aaaa~ aaa… ~ a~”
Câm miệng!
Không có bất kỳ âm thanh nào hết!
Có một số người bắt đầu ngâm nga hát, số còn lại thì liên tục lẩm bẩm trong cơn kích động.
Kỳ Anh run rẩy hé một mắt, để rồi phải kinh hoàng nhận ra ngôi chùa phải trống không trước mặt họ giờ đây bị phủ kín bởi máu đỏ.
Hồi đầu không hề có, nhưng hiện tại toàn cảnh khác thường của nơi này đang hiện ra trước mặt cậu. Rất nhanh thôi Kỳ Anh sẽ nhận ra, cảnh tượng ấy không phải là hiện tại mà là một ảo giác trong thoáng chốc, thứ phỏng theo quá khứ từng xảy ra tại ngôi chùa này ít lâu.
Xác của các sư thầy nằm la liệt ngoài sân, trên mặt sàn và trên cả bệ thờ. Tượng Phật đã bị đạp đổ, đập vỡ. Khay cúng, đèn lưu ly cùng bát hương nằm lăn lóc ở khắp nơi.
Nơi này đã bị phá huỷ.
Ai phá huỷ nó?
… Là dân thị trấn.
Họ phá huỷ ngôi chùa này, giết hại Phật tử, để làm hài lòng vị thần họ cúng bái.
Ảo giác xảy ra trong phút chốc rồi biến mất, cùng lúc đó, thầy giáo cũng đã bảo mọi người cùng đứng lên.
Ông ta tủm tỉm cười, thản nhiên dẫn học sinh đi vào nơi từng xảy ra vụ thảm sát và đưa hai tay gạt lớp rèm hạt châu đen che ở trước ban thờ sang hai bên.
Trên bục cao nhất đặt tượng Phật từ lúc nào đã được thay thế bởi một bức tượng mới.
Kỳ Anh chỉ vô tình ngước mắt nhìn lên đã phải hốt hoảng cúi ngay đầu xuống. Trán, gáy và lưng đồng loạt đổ mồ hôi lạnh. Tứ chi cậu liên tục run lẩy bẩy. Hô hấp nghẹn ứ cả đi.
Nó chỉ là một bức tượng, nhưng bằng một cách nào đó, cậu lại có cảm giác nó là một vật thể sống!
Nó đang nhìn xuống bên này! Nó đang nhìn cậu!
Một loại áp lực nghẹt thở rơi thẳng xuống đầu cậu như một khối đá nặng nghìn cân, ép cậu cúi đầu càng lúc càng thấp xuống.
Đó là vị thần thị trấn tôn thờ.
Phật Tam Diện.
Đúng như tên gọi của mình, vị thần này có ba đầu trên cùng một cơ thể sáu cánh tay.
Đầu bên trái có khuôn mặt của một người đàn ông khép hờ mắt, sau lưng có đôi cánh bướm rực rỡ sắc màu. Đầu bên phải lại là đầu chó đang nhe răng, đôi cánh tay ứng với cái đầu này có dáng vẻ thon thả hơn, tựa như một người phụ nữ. Còn đầu ở giữa là một cái đầu rắn lớn với lớp vảy óng ánh, đôi mắt vàng xẻ dọc, tay đang cầm một trượng bằng xương dài và một trượng ngắn gắn chuông không lưỡi.
Vị đó ngồi trên toà sen xanh úp ngược, sáu con mắt của cả ba đầu đều hững hờ nhìn xuống phàm trần thay vì hướng về miền cực lạc.
Một bức tượng đẹp tới quỷ dị được đúc từ đá trắng.
Nhìn từ xa, bức tượng ấy như một cơ thể sống với nước da trắng bệch. Trên mặt đá cẩm thạch còn có các đường vân xám nhạt chạy dọc trên các khuôn mặt và cánh tay càng khiến nó như có mạch máu ẩn bên trong.
Lớp áo cà sa đỏ phủ trên thân, cùng vô số trang sức bằng bạc và hạt châu đen cài dày đặc. Không cần ánh trăng chúng cũng tự phát sáng lấp lánh.
Những người khác cũng đã cảm nhận được sức nặng từ bức tượng ấy truyền tới. Chỉ là sau một thoáng sững sờ, họ bắt đầu có biểu hiện cuồng mê, liên tục bước tới gần bàn thờ hơn để ngắm nhìn cho thật kỹ bức tượng thần.
Không xong rồi! Không xong rồi!
Kỳ Anh không hề hay biết mặt mũi mình hiện đang khó coi tới mức nào. Cậu quờ quạng tay ở sau lưng để tìm lại bàn tay đã từng trấn an mình nhưng chỉ bắt được không khí.
Người đâu?!
Tới thời khắc này, biểu cảm của Kỳ Anh đã méo mó tới cực điểm.
Lam An đứng bất động nhìn chằm chằm vào bàn thờ thần, biểu cảm trống rỗng.
Hơn ba mươi học sinh, kể cả thầy giáo, những người đã si mê chiêm ngưỡng thần như bị mê hoặc đã quay về đằng sau. Hàng trăm con mắt đều đổ dồn vào An. Trên khuôn mặt họ giàn giụa nước mắt thành kính.
Đột ngột họ hạ thấp cơ thể xuống và dùng cả tứ chi để bò đến bên An, hàng chục cánh tay vươn tới, ôm chầm lấy chân người thiếu niên, cấu vào eo hắn và run rẩy vươn lên mặt như đang cầu xin hắn nhìn xuống, ban thưởng cho họ.
Đám đông người lấy Lam An làm tâm điểm, bao bọc quanh hắn như một đầm lầy nhầy nhụa, bất cứ lúc nào cũng có thể nhấn chìm hắn trong sự cuồng dại.
Ấy vậy mà con người kia… lại không có phản ứng gì hết…
Kỳ Anh trong vô thức lùi ra sau cho tới khi gót chân cậu đụng phải bậu cửa cao của ngôi chùa và thiếu chút nữa đã mất thăng bằng ngã ngửa ra sau. Tiếng đập ấy rất mạnh. Vào khoảnh khắc đó, trong cổ họng khô khốc của Kỳ Anh chỉ muốn bật lên một tràng tiếng chửi.
Cái đệch!
Dòng lũ người kia đồng loạt vặn cổ nhìn chằm chọc vào kẻ phá hoại không khí là cậu. Sau những cái mấp môi hung tợn, cả bọn đồng loạt thét lên giận dữ để xua đuổi tên lạc loài.
Kỳ Anh thực sự đã muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức, cậu có cảm giác cậu sẽ chết nếu không nhanh chóng rời đi!
Nhưng… khi nhìn thấy cái quay đầu của An, không một ai quan tâm, chỉ riêng cậu, duy nhất một mình Kỳ Anh nhận ra, tại thời điểm ấy, đôi mắt đen tuyền luôn vô hồn của hắn bỗng lộ ra sự thống khổ.
Cái nhìn đó khiến chân tay Kỳ Anh như nhũn ra, cần cổ căng cứng không thở nổi.
Lợi dụng điều này, năm, sáu học sinh trốn ngoài cửa chùa đã lao vọt tới khống chế Kỳ Anh!
Thân trên cậu bị khoá chặt, sau đầu gối bị một vật nặng đập mạnh khiến cậu đau đớn quỳ sụp xuống đất. Tiếp theo đó là cơn buốt nhói ở sau gáy.
Không!...
An, sao hắn không chạy đi?
Làm ơn chạy đi mà…
“Thần là cha là mẹ, là con là cái.”
“Thần là vợ là chồng.”
“Thần là người thân nhất, cũng là người xa lạ.”
“Những ai không yêu thần, kính thần, thờ thần, đều không thể đến được miền cực lạc, được yên nghỉ trong vùng đất của thần.”
“Thưa bậc cao quý, chúng con yêu Ngài bằng cả trái tim, nguyện hiến dâng tên tuổi, cơ thể phàn trần và mọi ý thức tồn tại cho Ngài.”
“Xin hãy mang hạnh phúc đến chốn phàm trần ngu muội này. Dùng đôi cánh của Ngài để che chở cho con. Nuôi con bằng dòng sữa ngọt. Răn dạy con bằng cây trượng tri thức và nghiêm khắc.”
Tầm nhìn của Kỳ Anh bị bao phủ bởi một lớp màn đen. Cậu chập chờn trong cơn tỉnh cơn mê. Sau cái chớp mắt đầu tiên, người từng là trung tâm của những lời cầu nguyện đã sớm đổ gục xuống mặt sàn, bị lớp lớp người vây quanh phân khúc cơ thể thành từng mảnh. Máu đỏ lênh láng chảy lan ra khắp lớp bọc ni lông kê dưới thân.
Bản thân Kỳ Anh thì bị lôi đi xềnh xệch trên mặt đất.
Cơn đau nhức nhối lại dội xuống. Vào lần chớp mắt thứ hai, các bộ phận cơ thể của An đã được bọn họ xếp gọn vào một chiếc hộp gỗ sơn đỏ. Từ hai bên khu rừng, những kẻ mặc áo cà sa đỏ, đầu đội mặt nạ bướm đen và mặt nạ xương chó chậm rãi bước ra, cùng dân thị trấn lũ lượt xuất hiện.
Tiếng nhạc lễ ngân vang khắp khu rừng, kết hợp với từng cái giậm chân dồn dập của nhóm người nhảy múa.
Đèn lồng cam vàng rực sáng, toả xuống đầu những tín đồ thành tâm cầu nguyện bình an cho thị trấn.
Chúng kéo tới ngôi chùa, tôn kính bê cao chiếc hộp đỏ lên đầu.
Cùng nhau hành hương hướng tới đỉnh núi Bách Tử.
Kỳ Anh đã bị bỏ lại, bị kéo lê đi ra sau ngôi chùa.
Sau cái chớp mắt thứ ba, cậu thấy các bạn học cùng lớp ném mình xuống một cái hố sâu đã được đào sẵn, thoi thóp nhìn từng xẻng đất đổ ụp lên cơ thể, chứng kiến bản thân đang dần dần bị chôn vùi.
Ngay trên đầu cậu, bức tượng Phật Tam Diện khổng lồ trong ngôi chùa từ lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện ở đây, rũ mi nhìn xuống dưới.
Cậu và Ngài mặt đối mặt với nhau.
“......”
“Chúng tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi Kỳ Anh.”
Đám đang chôn sống cậu thản nhiên nói trong khi tay cầm xẻng đắp đất lia lịa.
“Cậu không kính sợ thần linh, nên phải để thần bao bọc cậu, khai sáng cho cậu.”
“Đừng lo lắng, cậu đang ở gần hơn với thần rồi.”
“Chúng tôi không hề trách cậu phản bội thị trấn. Thế nên hãy ngoan ngoãn ở bên thần nhé.”
Đã đến những cái xúc đất cuối cùng, khuôn mặt không cảm xúc của Kỳ Anh cũng dần dà bị lấp kín. Trước khi hoàn toàn chìm vào trong bóng tối vô tận, cậu vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng cười nhẹ nhõm và lời chúc phúc chân thành của các bạn cùng lớp.
Không bao giờ. Tôi sẽ không thờ phụng cái gì hết.
Cút hết đi. Đừng bắt tôi cúng bái nó.
Mấy người bị điên hết rồi.
Tôi không điên.
Tôi sẽ không thờ cúng một ai hết.
Kỳ Anh đã thực sự đánh mất sự tỉnh táo cũng như mọi giác quan trên cơ thể. Ý thức cậu trôi nổi trong màn đêm đen vô tận.
“......”
Có ai đó đang gọi tên cậu, thì thầm vào tai cậu.
Tiếng nói ấy lúc gần lúc xa, tựa như phát ra từ hư không.
Cậu có thể chắc chắn rằng đó không phải ngôn ngữ mà loài người nên nghe. Chúng ta không tồn tại để được phép tiếp thu tiếng nói ấy.
Nhưng bằng một cách nào đó, Kỳ Anh lại hiểu từng từ từng chữ được truyền tới.
Cứ như… đó mới là tiếng mẹ đẻ của cậu.
Người tình của ta. Đứa trẻ của ta
Sau nhiều năm dài đằng đẵng như vô tận, cuối cùng người cũng về bên ta rồi
Ta muốn chôn người trong bể tình của ta
Muốn ngắt một cành táo gai đỏ mọng tặng cho người mà ta yêu nhất
Xin hãy ở bên ta
Yêu ta như người đã từng làm
Hãy quỳ xuống dưới chân ta
Cho ta được nhìn gần hơn dung mạo của người