Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Đã một ngày trôi qua rồi nhưng Kỳ Anh chưa quay về. Cả Đức cũng vậy.

Thiên ở một mình trong nhà không biết phải làm sao. Anh ta tự hỏi mình có nên đi đến trường tìm chủ nhà hay không nhưng cảm nhận có thứ không sạch sẽ loanh quanh trong thị trấn vào buổi tối, cuối cùng anh vẫn phải đánh cược vào vận may, mong Kỳ Anh không gặp phải chuyện gì. Cứ như vậy, Thiên ngủ tại sô pha phòng khách một mạch tới sáng.

Anh ta chào ngày mới bằng một tiếng huýt sáo. Sau khi đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ, anh ta đút tay túi quần, chiếc dép tông lào loạt soạt di chuyển trên mặt đường rải nhựa.

Chà~ Đường xá sao vắng vẻ thế. Hay là do mình dậy sớm quá ta?

Hôm nay vẫn như mọi khi, anh ta tiến thẳng về phía ngọn núi Bách Tử.

Như các lần thăm dò trước, Thiên đã thử đi lòng vòng trong khoảng ba mươi phút trong rừng và đối chiếu khung cảnh tại nơi anh dừng lại. Quả nhiên, phạm vi cho phép người thường qua lại là hạn chế, ngay khi anh leo lên cao hơn nữa với ý định rõ ràng là tìm cho ra một ngôi chùa, hoặc đền thờ lạ thì chỉ khoảng ít phút sau, anh sẽ nhận ra rằng mình đã bị đưa trở về chân núi một cách kì lạ.

Thiên suy nghĩ một hồi rồi quyết định lại leo lên trên núi thêm một lần nữa, nhưng đến khoảng lưng chừng sườn núi như đã tính toán, anh xác nhận mình chưa bị “trả” về chân núi thì mới cởi dép, trèo lên một chiếc cây cao gần đó.

Ngồi trên cành, Thiên gạt đống lá rậm rạp đi cho thoáng tầm nhìn rồi mới lôi một lá bùa còn ấm màu mực đỏ son, kẹp giữa hai ngón tay rồi nhắm mắt lẩm bẩm trong miệng. Lập tức, chiếc bùa ấy bốc cháy dữ dội rồi hóa thành tro xám.

Nhưng điều đặc biệt là tàn tro không hề bay đi theo gió mà tụ lại thành một nắm trong lòng bàn tay của Thiên.

Anh ta nắm chặt bàn tay lại rồi nhẹ nhàng rải về phía trước.

Từ hư không, dưới làn tro bay lả tả, hàng loạt sợi dây đỏ cột chằng chịt trên các thân cây, tạo thành một đường ranh giới ngăn cách đã thấp thoáng lộ ra.

Chúng cùng loại với dây kết cát tường được phân phát cho dân thị trấn, nhưng khác ở một chỗ là phần lớn chúng đã bị bạc màu cả rồi.

Thiên nheo mắt nhìn kỹ rồi nén hô hấp để tránh mùi hôi bay vào khí quản.

Trên các dải dây kia, hoàng loạt đầu chó đen bị treo lủng lẳng. Tất cả đều đã phân huỷ tới mức biến dạng. Thậm chí còn có cái chỉ còn là một bộ xương bẩn thỉu dính chút ít thịt khô đét. Ngoài ra còn có một số da rắn lột.

May mà bây giờ vẫn còn có nắng làm trợ thủ, nếu không vào ban đêm mà đụng phải đống này, khéo có khi anh ta còn chẳng có đường mà về.

Thiên lấy quyển sổ bọc da bò cũ kĩ đang bong tróc do ngâm lâu trong môi trường ẩm ướt từ trong túi áo, từ tốn mở đến trang ghi mới nhất.

1. Không thể rời khỏi ranh giới được cho phép.

2. Không được tiếp xúc với vật thể lạ.

3. Hãy tin tưởng vào bản thân, đừng để bị mê hoặc.

4. Không có tiếng hát nào ở trong rừng hết, đừng nghe theo.

5. Phải tránh mặt các tăng nhân đỏ, nếu có bắt gặp cũng tuyệt đối đừng kích động họ.

6. Chúng ta có suy nghĩ, chúng ta là duy nhất, chúng ta chỉ thuộc về chúng ta.

7. Không được ăn bướm. Bướm không biết nói chuyện.

8. Đừng để bị thần nhìn thấy.

9. Tốt nhất là đừng nghe, đừng nói, đừng nhìn gì cả.

10. Đừng! Đừng có nghe lời âu yếm! Đó là lời nói dối! Tất cả đều là dối trá!

11. Chúng ta đều là vật tế thần! Đây là một cái lồng nhốt!

12. Không ai có thể thoát khỏi cái chết! Không một ai!

13.Chếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchết

TÔI KHÔNG YÊU NGÀI NỮA, TÔI KHÔNG KÍNH NGÀI NỮA

THA CHO TÔI, LÀM ƠN THA CHO TÔI

Thiên bỏ qua những dòng ghi chú cuồng loạn bên trên, thay vào đó, anh tiếp tục đề thêm mục số 14.

Nét chữ mới này giống hệt với nét chữ cũ đã gần phai mực bên trên. Có phải đây là những dòng mà anh đã từng viết?

14. Những người không được thần để ý thì không thể đi tìm thần.

Hoàn thành đợt thăm dò ngày hôm nay, Thiên cất lại quyển sổ vào túi áo rồi nhảy xuống mặt đất.

Anh ta vốn đã định quay trở về thị trấn để nghĩ xem trưa nay nên ăn gì thì bất ngờ vành tai khẽ dựng lên.

Róc rách~...

Tiếng nước chảy.

Là thượng nguồn con sông à? Thiên nhớ, đúng thật là trong thị trấn có một con sông nằm vắt ngang. Thật mừng là nơi này không bị rác thải sinh hoạt làm ô nhiễm, hoàn toàn có thể sử dụng trong mục đích gia đình. Có vẻ như người dân ở đây cũng rất coi trọng bảo vệ con sông này.

Nắm bắt được một gợi ý mới, Thiên lập tức đổi hướng di chuyển, lần mò theo âm thanh nhỏ nhưng tinh tế ấy mà đi sâu hơn vào trong rừng. Mỗi khi số lần tán cây được vạch ra tăng lên, thì tiếng nước chảy lại càng gần hơn nữa.

Thiên sắp tìm được con sông đó rồi. Quả thật nó không ở quá xa nơi anh ta từng đi qua…

“?!”

Cái…?!

Thiên đột ngột không bước tiếp nữa, thay vào đó, anh tái mặt, hốt hoảng ép sát người vào sau một thân cây lớn.

Hành động ấy quá mức bất thường. Lý do là bởi, thứ mà anh đang chứng kiến không phải là bờ sông mà là một khu mộ lớn tới đáng sợ.

Trải dài trong cả một khu rừng rộng, những ụ đất nhô cao đang rục rịch phập phồng, có ai đó ở bên dưới đang trồi lên…

Từng người từng người một. Đầu tiên là tay thò lên giữa ụ đất, tiếp đó là đầu và cả nửa thân trên. Đất cát rơi xuống tạo ra các tiếng lạo xạo lạo xạo.

Dù mới từ dưới đất chui ra nhưng da dẻ của bọn họ lại nhẵn mịn và trắng trẻo hồng hào.

Anh nhận ra một trong số những người vừa mới nhổm dậy là bà lão hàng xóm gần nhà Kỳ Anh, đích thị là bà ta, không nhầm được. Vầng trán nhăn nheo bỗng phẳng mịn kỳ lạ, đôi mắt thẫn thờ vốn đã lão hoá giờ đây lại sáng lên minh mẫn.

Cái gì…?! Sao bà ta lại ở dưới đất?!

Không những thế, chẳng bao lâu sau, Thiên cứng đờ người khi phát hiện, cả một khu mộ gần đó bỗng lúc nhúc trèo lên toàn học sinh, trước ngực còn đeo phù hiệu lớp 11A1 nổi bật.

Chuyện này còn xảy ra ở những khu vực khác. Học sinh, trẻ em, người đi làm, ông bà lão,... tất cả như… vừa được… làm lại…

Tái sinh.

Thiên lạnh cả người. Anh ta phải cố lắm mới ép được khóe miệng cong lên cười méo mó của mình hạ xuống.

Tất cả người dân thị trấn đều ở trong đây!

Mẹ kiếp! Là tất cả đấy!

Khốn thật!

Róc rách~...

Tiếng nước chảy kia lần nữa vang lên. Nhưng giờ đây Thiên biết nó chẳng phải là dòng sông hay gì hết.

Xuất hiện bên cạnh những con người lờ đờ ngồi trong đất là những tăng nhân mặc áo cà sa đỏ. Có hai loại người. Những kẻ để trần nửa thân trên, xăm kín cơ thể bằng các dòng chữ phạn đỏ rực, đeo mặt nạ bướm đen đứng vây thành vòng tròn quanh khu mộ và liên tục gõ trống, khua chiêng, vung vẩy tay ca múa. Còn loại còn lại có thân hình nhỏ hơn, hình như là phụ nữ, mặc áo cà sa đỏ kín đáo với rất nhiều trang sức bạc đeo lủng lẳng trên vai. Chúng nó đội mặt nạ xương chó và đi lại quanh các ụ đất.

Đôi mắt Thiên mở trợn, nghiến chặt răng để không lộ ra hơi thở.

Vào khoảnh khắc nhận ra đám mặt nạ xương chó đang làm gì, anh biết mình xong thật rồi. Thứ này… tuyệt đối không thể xem!

Chúng nó cầm trong tay một thùng gỗ hoè và một cái phễu lớn.

Mỗi khi dừng lại trước một người đang thất thần nằm trên ụ đất, chúng sẽ cắm phập cái phễu vào gáy người đó và múc chất lỏng từ thùng gỗ đổ vào.

Róc rách~ Róc rách~ Róc rách~

Đó chính là tiếng nước mà Thiên nghe thấy.

Dưới ánh nắng xuyên tới, thứ chất lỏng ấy cũng hiện ra trước mắt Thiên.

Màu đỏ, hồng, trắng lẫn lộn vào nhau, đặc sệt, tựa như… thịt và mỡ xay nhuyễn ra…

Kinh khủng hơn là nhóm người trong ụ đất kia, khi được “tiếp” thứ thịt lỏng đó, những khớp xương cứng đờ, không sức sống bắt đầu động đậy được.

Những kẻ chui từ dưới lòng đất lên đã sống lại rồi, theo một cách thức không thể nào kinh khủng hơn được nữa.

“Kính sợ thần linh!”

“Kính sợ thần linh!”

“Cầu xin thần linh ban phước!”

“Cầu xin thần linh ban phước!”

Những kẻ vừa sống lại đầu tiên là lấy lại ý thức, cảm nhận được cơ thể mới khỏe mạnh xinh đẹp, họ vui sướng gào lên, đồng loạt hướng tay lên đỉnh núi.

Tiếng nhạc cuồng dã từ đám đeo mặt nạ bướm cũng theo đó dữ dội hơn.

“Đây chính là phước lành! Thần linh ơi! Chúng ta có phúc quá! Có phúc lớn quá!”

Những câu ca ngợi về sau Thiên không còn nghe thêm nữa, vì anh ta đã bỏ chạy thục mạng xuống chân núi rồi.

Ở lại làm gì? Tính chờ bị phát hiện rồi chết hả?

Thiên yêu thích những hiện tượng kinh dị, nhưng những thứ kích thích mạnh như thế này anh ta nào dám dung nạp vào đầu óc.

Waah! A ha ha ha ha ha! Cái thị trấn này tuyệt quá đi mất! Điên quá đi mất!

Thiên cắn môi đến toác cả máu, vừa chạy, anh ta vừa đỏ mặt như có thể cười phá lên bất cứ lúc nào!

Mình chết thật đấy! Mẹ kiếp! Chưa bao giờ anh ta thấy rùng mình đến mức này!

Thiên chạy không quay đầu, anh ta đâm xuyên qua thị trấn vắng lặng im lìm không bóng người mà lảo đảo phóng về căn nhà của Kỳ Anh.

Đang là độ giữa trưa mà mặt anh ta nhễ nhại toàn mồ hôi lạnh.

“...!”

Vì dừng quá gấp mà Thiên thiếu chút nữa đã ngã sấp mặt xuống lòng đường.

Người trong thị trấn hoá ra vẫn chưa đi hết. Còn một người nữa.

Đức không biết từ lúc nào đã đứng ngoài cổng nhà Kỳ Anh. Cả tối qua không gặp nên ngay khi nhìn thấy cậu ta, Thiên chỉ muốn nhảy đến để lắc mạnh vai người con trai kia để bày tỏ niềm vui khi nhìn thấy người sống của mình.

“Đức. Sao nay mới về? Bố mẹ căng quá à?”

Anh ta dùng tay quệt mồ hôi trên trán, cẩn trọng dò xét các căn nhà xung quanh, xác nhận không có người, những dân thị trấn trên núi vẫn chưa về, thì mới gọi Đức lại, sử dụng câu đùa như một cách để trấn an bản thân.

Nhưng có gọi thế nào Đức cũng không có phản ứng. Cậu ta đứng ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào cánh cổng sắt khóa kín, phớt lờ Thiên, không… Khéo có khi, Đức còn chẳng biết Thiên đang đứng ngay đấy.

Nét vui cười nhẹ nhõm trên mặt Thiên nhanh chóng phai mờ. Anh ta sững sờ, liên tục gọi tên cậu ta nhưng vẫn như cũ, Đức không hề có bất cứ phản ứng nào đáp lại cả.

“Đức? Đức!”

Thiên tái mặt, vội vã kéo giật lấy vai cậu ta và lắc thật mạnh.

“Đức! Có nghe anh nói gì không? Anh đang gọi chú đấy!”

“... Ơ? Ớ… ha, hả?”

Đức sững người rồi hét toáng lên vì giật mình, mắt mở to, kinh ngạc nhìn chằm chặp vào Thiên.

“Ớ? Anh…? Ủa?”

Cậu ta như mới lấy lại được tỉnh táo, ngó quanh tứ phía trong trạng thái gần như là hoảng loạn.

“Sao lại…? Em vừa về nhà mà? Này là sao?”

“Em vừa về nhà là sao? Em đi cả một ngày rồi đấy.”

Đức không kịp vò tóc, mấp máy môi suy nghĩ về câu nói ấy của Thiên thì thình lình cơ vai của người đàn ông cao lớn trước mặt đã căng cứng. Anh ta kêu “Đệch mẹ!” và lôi cổ áo Đức tông mạnh vào trong nhà.

Ngay khi ổ khoá cánh cửa chính kêu lên lách cách, ngoài đường lớn, tiếng bước chân, nói chuyện và tiếng cười xôn xao đã vang vọng từ chân núi tới đây.

Đức chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Thấy cả một dòng người đông nghịt kéo đến, gần như là cả thị trấn, qua một lớp cửa sổ, cậu ta không kìm được mà “ồ” lên.

“Họ đang làm gì thế? Tính đi diễu hành à?”

Chợt Đức kích động, chộp lấy cánh tay Thiên mà run rẩy chỉ ra bên ngoài.

“Đó, đó là bố mẹ em! Em vừa thấy họ ở nhà mà! Cơ mà sao họ lại xuất hiện ở đó thế? Cứ cười cười…”

“Đức.”

“Bỗng dưng em thấy vui thế nhỉ? Thấy họ cười mà em cũng muốn cười theo.”

“Đức!”

Thiên giật hai vai Đức và xoay người cậu ta đối thẳng mặt với mình. Đức tỏ ra bối rối trước nét mặt nghiêm trọng ấy của anh ta.

“Anh sao thế?”

“Em thực sự không nhớ ngày hôm qua mình đã làm gì sao?”

“Hả?”

Đức lắp bắp, mắt đảo một vòng rồi thất kinh gật nhẹ đầu một cái. Quả thực, cậu ta không có nhớ…

“Chắc chắn em đã về nhà. Anh đoán em đã vào hẳn nhà và gặp bố mẹ rồi. Cố nhớ thử xem, họ đã làm gì em. Họ chào đón em không? Có bắt em làm việc gì không?”

Đức nghe những lời Thiên nói và ngừng lại một lúc, nghiêm túc đào bới lại kí ức của mình.

“Em… không rõ lắm. Em đã làm gì… Ơ… Có! Em, em nhớ rồi! Lúc em về nhà, bố mẹ đã bày sẵn một mâm cơm đón em.” Đức lẩm bẩm: “Có nhiều món lắm, nhưng em không nhớ nổi. Có mùi rất thơm. Lúc đầu em chần chừ không ăn, tại sao em lại chần chừ chứ, nhưng đến cuối em vẫn ăn vài miếng. Ăn xong rồi thì…”

Cậu ta ngẩng đầu, thảng thốt nhìn thẳng vào mắt Thiên: “Thì… Em xuất hiện ở đây…”

“Há miệng ra.”

“Hả?”

“Há miệng ra, mau lên.”

Thiên siết lấy quai hàm của Đức, mặc cho cậu con trai ú ớ kêu lên vẫn vận sức, cậy răng ép cậu ta phải há ra.

Anh ta long mắt, đảo một vòng trong khoang miệng của Đức rồi dừng lại ở chiếc răng hàm trong cùng.

Tại nơi đó vẫn còn bã hoa trắng nát tươm sót lại.

Hơi thở của Thiên như lạc mất vào giây phút ấy.

“... Nhóc bị hại rồi.”

“Dạ?”

“Ôi trời đất…!”

Thiên ôm mặt loạng choạng đứng dậy, anh ta cay cú, khổ sở cào tóc, cào mặt và đi lại quanh phòng khách. Trong suốt quá trình đó Đức sợ hãi không dám lên tiếng, chỉ ngậm miệng ngồi thu lu vào một góc tường.

Sau vài phút, khi đối phương xem ra đã tìm được cách để ép bản thân phải bình tĩnh lại và mệt mỏi ngồi vật ra trên sô pha, Đức cuối cùng mới lí nhí lên tiếng.

“Anh đã đói chưa? Em thấy hơi đói rồi. Để em vào phòng bếp tìm gì đó ăn nhé?”

Thiên không ngẩng đầu mà chỉ biếng nhác phất tay, Đức như được ân xá, hớt hải chạy vèo vào gian trong.

“...”

Ôi…

Anh ta phải sống làm sao đây? Biết sống kiểu gì đây?

Hi vọng được thoát khỏi thị trấn này càng ngày càng xa vời.

Không còn là những cảnh kỳ quái chỉ thấy ở bên ngoài, giờ đây, hiện tượng ấy đang xuất hiện ngay bên cạnh anh ta rồi này.

Thử hỏi xem Thiên biết làm cái gì đây?

Còn Kỳ Anh nữa. Cậu chui ở nơi xó xỉnh nào vậy? Đừng nói là chết rồi đấy nhé?

Phải tìm được cách. Bình tĩnh cái nào. Phải cứu được tên nhóc kia.

Không thể để nó hoá thành một trong số những dân thị trấn kia được.

Khó khăn lắm anh ta mới tìm được người bình thường ở nơi này cơ mà.

Thiên day trán rồi vật vã chống tay ngồi dậy, anh kiệt sức bước vào trong phòng bếp, tính cất tiếng gọi Đức đến gần thì bỗng dưng, anh ngừng toàn bộ ý định lại.

“...!”

Đức không nấu đồ ăn, thay vào đó là ngồi xổm trong góc bếp. Cậu ta lúi húi cái gì đó, nghe thấy tiếng động, cậu ta quay đầu lại.

Từ khuôn miệng be bét máu của mình, Đức nuốt xuống bụng cả một con chuột lớn. Con vật nhỏ kia bị nuốt sống, lúc rơi xuống cuống họng, cái đuôi còn lòi ra ở bên ngoài của nó vung vẩy kịch liệt trước khi bị Đức hút vào như ăn mì.

“...” Thiên không thốt nổi thành lời.

Anh ta nhìn Đức lau khoé miệng bằng cổ tay, áy náy nhìn anh ta.

“Em đói quá nên lỡ ăn cả rồi. Không để phần cho anh.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px