Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Phật Tam Diện có ba đầu, ứng với ba giới tính khác nhau.

Đầu có cánh bướm đại diện cho tính nam. Cái đầu ấy tượng trưng cho sự sống, sự tái sinh từ trong bóng tối, sự giàu có và tiền tài, danh lợi.

Đầu chó cái đại diện cho tính nữ. Cái đầu ấy tượng trưng cho sự sinh sôi, là cái nôi của sinh mệnh.

Đầu rắn đại diện cho sự vô tính, sự vượt xa khỏi cõi đời trần phàm tục, dục vọng, là đỉnh cao của quyền lực tuyệt đối.

Ba đầu, sáu mắt, sáu cánh tay, Ngài được cho là có thể thao túng toàn bộ quy luật của tồn tại. Dùng tính nam để ban phát thịnh vượng hoặc hủy diệt vinh hoa, dùng tính nữ để gieo mầm sinh linh hoặc tước đoạt hơi thở sống, và dùng sự vô tính để xóa bỏ mọi định kiến, dục vọng, đưa tất cả về lại miền hư vô tuyệt đối.

Ngài là đầu tiên.

Ngài là duy nhất.

Ngài là vĩnh hằng.

***

“...”

Những vạt nắng yếu ớt cuối cùng đã dập tắt tại cuối chân trời. Ánh trăng le lói run rẩy trong bóng đêm. Đến cả gió ngày thường đã ít nay đã trốn đi biệt tăm.

Nhưng trái ngược với điều đó, dân thị trấn lại đồng loạt thắp sáng đèn hoa. Nhà nhà mở tiệc, các tiếng cụng ly, bát đũa gõ vào nhau rộn ràng khắp nơi. Mùi thơm của thịt và gia vị lọt qua khe cửa, toả ra ngoài đường lớn.

Kỳ Anh bước đi trong bóng tối. Cậu loạng choạng bước từng bước chật vật. Không một ai ở trong nhà để ý đến cậu, cậu cũng không để ý đến họ.

Tất cả đều quá chìm đắm trong hạnh phúc nên đã vô tình bỏ qua một kẻ lạc loài đang nhếch nhác tìm cách để có thể quay trở về nhà.

Tiệc tùng xong xuôi, mọi gia đình cùng thu dọn bàn ghế, quỳ xuống cầu nguyện với bàn thờ được sắp xếp mới rồi lục tục tắt đèn đi ngủ. Chẳng mấy chốc, cả thị trấn đã chìm vào sự tĩnh mịch.

Cùng lúc ấy Kỳ Anh cũng đã về được đến nhà.

Cậu thơ thẩn ngẩng đầu nhìn ngôi nhà tối đèn trống vắng trước mặt, đôi con ngươi trống rỗng không tiêu cự.

Cậu có thể đi được đến đây là vì ý nghĩ phải về được bằng mọi cách, nhưng khi đứng trước cửa nhà rồi, cậu thực sự không biết mình phải làm gì nữa.

Vào nhà rồi thì có ích lợi gì không? Có giúp cậu ngủ ngon được không?

Sự hoang mang choán ngang đầu óc cậu.

Những gì đã và đang xảy ra đã phá nát nhận thức mà cậu vất vả lắm mới xây lại được.

Người dân trong thị trấn, những người cùng sống với cậu bao năm nay… Cậu không có bố mẹ, bọn họ cùng góp tiền chăm sóc cậu. Tiền trợ cấp cậu vẫn nhận được hàng tháng đều có phần họ cho không. Ông bà lão từng khen cậu chăm chỉ, các bác trong khu cười bảo cậu ngoan ngoãn, bạn bè, thầy cô luôn động viên cậu...

Vẫn là những con người ấy, những khuôn mặt ấy, nụ cười ấy,... Nhưng, cậu đã tận mắt thấy họ giết người, phân thây khi vẫn giữ nguyên biểu cảm hạnh phúc tột độ.

Tất cả điên cả rồi.

Họ giết một người để tế lễ cho thần, cầu bình an cho bản thân.

Họ đã giết một đứa trẻ.

Họ đã giết… Nguyễn Lam An…

Hô hấp của Kỳ Anh nhiễu loạn kịch liệt, cậu cào lồng ngực, run rẩy co gập người lại. Cậu không thở được. Mặt mày của cậu tím tái không huyết sắc.

Mình không thể ở ngoài đường được. Mình… mình phải vào nhà… Vào nhà rồi sẽ… tính sau…

“...!”

Đúng lúc đó, một cánh tay phóng vút ra từ trong bóng tối và kéo mạnh cánh tay của Kỳ Anh.

Suốt một ngày không ăn không uống, cơ thể của Kỳ Anh đang ở trong trạng thái kiệt sức trầm trọng nên một cái giật này đã kéo lê cả người cậu đi. Trước khi phản xạ kịp phát huy tác dụng thì cậu đã ngã nhào xuống đất trong tư thế không thể nào mà vật vã hơn được nữa.

“...”

“Đừng lên tiếng.”

Thiên vội vã ghìm cậu xuống, giơ tay lên miệng tỏ ý không được phát ra tiếng động.

Kỳ Anh gần như đã đau đến phát khóc. Tiếng thở dốc chưa bật ra đã phải kìm lại trong cuống họng theo câu cảnh báo của Thiên.

Theo hướng kéo đi của anh ta, Kỳ Anh cứng ngắc ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ khép hờ rèm trước mặt.

Bên trong là căn phòng khách tối om, đường nét nội thất chỉ được nhìn thấy nhờ có ánh sáng trắng ám xanh nhờ nhờ từ phòng bếp chiếu ra. Nó giúp Kỳ Anh thấy rõ được hiện trạng bừa bộn bên trong, thấy được cả một con vật nào đó đang bò trên trần nhà.

Thứ đó có kích thước của một con người. Nó dùng cả tứ chi để bám như nhện đu trên trần, các khớp đều di chuyển rất dị dạng. Nó bò chậm rãi, đầu thả ngược xuống đất, vừa đi vừa phát ra tiếng gọi thều thào.

“Kỳ Anh ơi. Thiên ơi.”

Đức…

“Tại sao? Cậu ấy…”

“Bị cho ăn cánh hoa hoè rồi.” Thiên nhạt giọng đáp lại, có vẻ như tinh thần của anh ta cũng đã sụp đổ, không thể chống cự nổi nữa: “Bị biến đổi rồi.”

Giọng của Kỳ Anh lạc cả đi, nói mà như hụt hơi: “Cậu ấy đã phạm phải điều cấm nào sao? Cả thị trấn này, sao chỉ mình Đức…”

“!”

Nghe đến đây, hai mắt của Thiên chợt mở trợn như bỗng ngộ ra điều gì đó. Phải rồi, có một việc mà người dân thị trấn làm nhưng Đức không làm. Đó là chui vào ụ đất và được tăng nhân đầu xương chó tái sinh!

Có thể lắm!

Ôi...

Thiên phải cắn răng chịu đựng mới không run tay rút quyển sổ trong túi áo ra để ghi lại khả năng này. Có vẻ như, việc cúng bái vị thần kia sẽ gây ra biến dạng cho cơ thể, chính vì thế mà đám tín đồ bậc cao hơn mới dụ dỗ dân thị trấn đi hành hương lên núi rồi tái tạo lại vỏ bọc cơ thể cho bọn họ.

Phát hiện kinh khủng này khiến Thiên run lẩy bẩy vì kinh hãi xen lẫn với phấn khích cực độ.

Anh ta quay mặt về phía Kỳ Anh, tính chia sẻ suy nghĩ này của mình thì đột ngột anh ta khựng người lại. Trong một thoáng vô tình, khi bàn tay luôn siết lấy cánh tay Kỳ Anh buông lỏng, một loại xúc cảm ẩm ướt, dính dấp và lạo xạo chạy trong các đầu dây thần kinh và tuồn thẳng vào não.

Đó là cảm giác đặc trưng khi chạm vào bùn đất.

Thiên ngẩn người.

Cùng lúc đó, Kỳ Anh cũng ngước đầu nhìn anh ta.

Tóc và mặt cậu lấm lem đất cát, bộ đồng phục học sinh trắng giờ đây đã chuyển hẳn sang màu nâu.

… Như mới từ… dưới ụ đất chui lên…

“!!!”

“Đừng làm thế! Anh Thiên!”

Kỳ Anh nghiến răng giữ chặt lại cổ tay đang tính rút dao gấp từ trong túi quần ra để đâm mình. Cậu vội vã hét lên với khuôn mặt căng cứng của anh ta.

“Tôi là con người! Tôi bình thường! Tôi không có bị tái tạo lại!”

Để chứng minh, cậu vạch cổ áo ra cho Thiên xem gáy. Không có vết sẹo, lỗ hay thứ gì tương tự vậy.

“Tôi cũng thấy cả rồi. Sau khi đi hành hương lên núi, mọi người sẽ tự chôn mình xuống đất và tỉnh lại vào sáng hôm sau.”

Kỳ Anh nuốt nước bọt, nhớ lại cảnh tượng ấy, dịch chua trong bụng cậu lại nhộn nhạo không thôi.

Khi bị chôn dưới đất, trong khoảnh khắc khi cậu sắp mất trí trong những lời nói mê hoặc của thần, ý thức cậu đã đột ngột bị kéo ra khỏi cơ thể và tồn tại như một bóng ma.

Đây là trò của An. Hắn để lại phương pháp này trước khi bản thân bị phân mảnh để đảm bảo một khi cậu bị một thứ nào đó xâm nhập vào não bộ, sẽ có một ngoại lực cưỡng ép ý thức cậu ra ngoài.

Nhưng vì cơ thể đang ở trong trạng thái không lý tưởng nên cậu chỉ có thể di chuyển như một linh hồn.

Kỳ Anh không thể tỉnh táo lại ngay, cậu mơ màng giữa rừng cây bạt ngàn tăm tối và chạy theo ánh sáng bình minh, trèo lên lưng chừng núi. Tại đây, cậu đã chứng kiến cảnh tượng dân thị trấn được tái sinh.

Thật kinh khủng.

Có lẽ nhờ An đã làm cái gì đó mà cậu đã bị lãng quên, không bị cưỡng ép tham gia vào nghi thức tái tạo kia.

Hắn giữ đúng lời hứa, cho cậu về nhà bình an.

Nhưng vượt ra khỏi sự cảm kích là nỗi lo cùng sự hoang mang ngột ngạt đang lớn dần bên trong cậu.

Sao hắn có thể làm được những chuyện đó? Hắn có thật là mới bị biến đổi gần đây không? Sao cậu thấy hắn quá thành thạo vậy?

An là thứ gì?

Hắn có mối quan hệ gì với ngọn núi này, với vị thần ghê tởm đó?

Cậu phải đi hỏi hắn. Cậu phải có được câu trả lời. Cậu muốn nghe hắn tự nói với mình.

A…

Không được rồi.

Kỳ Anh ôm miệng, lẩm bẩm như trong cơn mê.

“Mọi người đã đưa cậu ấy đi rồi…”

Thiên ở bên cạnh sốt sắng như đang ngồi trên chảo lửa: “Cậu ấy nào? Đi là đi đâu? Em đang nói cái gì thế?”

Kỳ Anh lấy giọng một cách khó khăn, nét mặt ánh lên sự khổ sở và tức giận chồng chéo.

“Lam An. Dân thị trấn đã phân xác cậu ấy, đưa lên núi rồi.” Cậu nghiến răng ken két, các ngón tay cào đất trở nên trắng bệch: “Bọn họ bê cậu ấy dâng lên cho vị thần kia rồi.”

Phải có cách để gặp lại hắn. Cậu nhất định phải cứu được hắn về.

Nhưng bằng cách nào?

Ngôi chùa thờ cúng thực sự của tà giáo kia là ở đâu?

Thông minh lên. Hãy thông minh lên.

Nếu không thể tìm kiếm theo cách thông thường thì ta nên làm gì?

Thiên im lặng quan sát Kỳ Anh buông bàn tay đang cào đất ra và ngẩng phắt đầu lên. Cậu quay sang nhìn Thiên, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt phượng đẹp đẽ và khóe miệng cong vênh lên mấp máy.

“Tôi nhờ anh một việc! Anh đi trông chừng với tôi!”

“Sao cơ?”

Kỳ Anh không nói nhiều hơn nữa mà lập tức đứng dậy và vội vã chạy đi. Thiên bối rối liếc nhìn gian nhà tối qua ô cửa sổ rồi cũng nhanh chóng bám theo sau Kỳ Anh.

Cậu đâm thẳng lên trên núi, dựa theo trí nhớ, cậu tìm đường leo lên lối đi mà ngày trước cậu và Lam An từng rượt đuổi nhau. Thiên không gọi Kỳ Anh chạy chậm lại được nên chỉ có thể cắn răng theo sát phía sau. Anh ta bị đống lá cây quất tới tấp vào người thì cũng chỉ có thể cam chịu.

Kỳ Anh như một con sóc lớn thoắt ẩn thoắt hiện giữa những thân cây lớn, cậu chạy rất nhanh, gần như quên cả thở.

“Gần đến rồi!” Cậu hô lên.

Thiên theo phản xạ ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh ta là một hàng đèn lồng hình hoa sen úp ngược đang trong trạng thái không sử dụng. Dù thế, nhờ ánh trăng, anh ta vẫn có thể nhìn thấy các ô vẽ con bướm và đàn chó bên trên đã bị tô kín bằng mực đỏ.

Giờ chỉ còn lại đầu rắn.

Kỳ Anh tính làm gì vậy?

“Này?!”

“Anh trông chừng cho tôi! Tôi có ý này!”

“Cậu…?”

Thiên mở to mắt nhìn Kỳ Anh đang thở hồng hộc, đứng trên một mỏm đá nhô ra, ngay phía trước cậu chính là một vực sâu dốc đứng.

Đây chính là nơi mà Lam An từng rơi xuống ngày trước.

Thiên lạnh cả người, anh ta hốt hoảng chạy đến toan kéo Kỳ Anh xuống.

“Không cần lo cho tôi! Tôi sẽ nhảy xuống!”

“Mẹ kiếp! Cậu bị điên à?!”

Phải, cậu bị điên thật rồi.

Nếu không thể dò tìm tung tích An bằng các biện pháp truy dấu thông thường thì cậu sẽ vào thẳng không gian kỳ dị kia, nơi tương thông giữa tâm trí của mọi người dân trong thị trấn, để gọi một trong những người kiểm soát chúng xuất hiện. An từng nói không muốn cho cậu vào không gian này nữa, nhưng nếu cậu cố tình tìm cách đâm đầu vào, hắn chắc chắn phải ra mặt để đấm chết tên cứng đầu nhà cậu.

Chỉ có người đang mơ và người chết mới vào được không gian ấy. Trong đó, xác suất người chết xâm nhập thành công nhiều hơn gấp bội bởi vì khi thiệt mạng, linh hồn chắc chắn sẽ bị giam nhốt để chuẩn bị thành thức ăn cho thần.

An không thể chết được! Kỳ Anh đã cố gắng suy nghĩ bằng sự tỉnh táo còn sót lại của mình. Ngày trước khi rơi xuống từ mỏm đá này, hắn tưởng như đã chết nhưng lại lành lặn trở về. Lần này có lẽ cũng như vậy. Hắn sẽ lại sống lại thôi!

Biểu tượng đầu tiên An kế thừa là đầu bướm, một trong những quyền năng của bướm lại là sự tái sinh từ trong vỏ kén. Có lẽ lần này, hắn vẫn chưa hoàn toàn chết đi!

Thiên biết mình không thể thuyết phục Kỳ Anh nên chỉ có thể bất lực đứng bên dưới, yếu ớt cất tiếng hỏi.

“Cậu chắc chắn chứ?”

“Tôi chắc chắn.”

“Tỉ lệ thành công là bao nhiêu?”

Kỳ Anh mím môi, mồ hôi do vừa chạy bằng cả tính mạng ban nãy nhễ nhại rơi trên trán cậu.

“Chưa đến 10%.” Cậu thản nhiên đáp.

“... Con mẹ nó.”

Thiên lại chửi tục.

Thấy anh ta quả quyết xắn ống tay áo định tóm đầu mình lôi xuống, Kỳ Anh đã nhanh lẹ né thoát rồi lê chân đến gần mép vực hơn.

“Này!!!”

“Dù xác suất có tệ tới đâu thì tôi vẫn sẽ làm! Đây là cách nhanh nhất cho chúng ta rồi. Nếu được, tôi và anh cùng có lợi, nếu thất bại thì trên đời này cũng chỉ mất đi một cái mạng mà thôi.”

Nói đoạn, Kỳ Anh bỗng ngừng lại. Cậu nhìn Thiên rồi mỉm cười dù nước da có tái xanh khó coi tới mức nào.

“Anh không phải con người đúng không? An đã từng nói cho tôi biết. Cậu ấy cảm nhận được sự bất thường từ anh. Có phải anh cũng giống như con búp bê gỗ kia, là một linh hồn thoát ra khỏi không gian đó. Tôi không biết làm thế nào mà anh giữ được cơ thể con người, nhưng dù thế anh vẫn không rời khỏi đây được có đúng không?”

Thiên đứng lặng người bên mỏm đá, biểu cảm ngây dại, nhưng bất ngờ lại nằm ở những câu nói tiếp theo của Kỳ Anh.

“Nếu tôi không may thất bại và không sống nổi nữa.” Cậu nuốt nước bọt rồi phá lên cười lớn: “Hãy lấy cơ thể tôi, kéo theo Đức chạy ra khỏi thị trấn này. Tôi là dân thị trấn nên vẫn có thể ra thế giới bên ngoài một thời gian ngắn.”

“...!”

Câu nói chợt dứt, Kỳ Anh đã nghiêng ngả rơi xuống vực tối.

Những gì cậu thấy được là cái nhoài người của Thiên cùng tiếng gào kinh hoàng của anh ta.

Tiếp theo đó là cái đập mạnh xuống nền đất đá. Trước khi mọi cảm giác trên cơ thể tê liệt do bị va đập nghiêm trọng, cơn đau vẫn kịp xuyên thấu vào não bộ của cậu trong một thời gian ngắn.

Đau! Đau quá!... Khốn thật!

Nhận thức cậu hoàn toàn tê liệt trong khoảnh khắc ấy. Đầu cậu trượt sang một bên, đôi mắt vô hồn không nhắm lại.

Cũng vào lúc ấy, cậu thấy trong con vực tối mình đang nằm chợt xuất hiện một bóng người lặng lẽ đứng gần đó.

Dù thế thời có biến động thế nào, cậu vẫn có thể nhận ra hình bóng ấy.

Đó là Lam An, người cậu không thể giữ lại được, người cậu đã đánh mất tận hai lần.

Kỳ Anh di chuyển mắt lên trời. Không có cơn mưa tro bướm xám quen thuộc, nơi này vẫn chưa phải là không gian kỳ dị ấy.

Kỳ Anh lại nhìn cái bóng mờ ảo kia, xác nhận đó chưa phải là Lam An thực sự của cậu.

Có lẽ là một hình chiếu kí ức? Một loại phân thân chăng?

Nó cứ đứng ở đấy, lặng im nhìn cậu. Trong ánh mắt lộ ra vẻ u buồn.

Kỳ Anh quay đầu, chợt nhận ra mình vậy mà có thể cử động được!

Cậu kinh ngạc nhìn cơ thể be bét máu nhưng hoàn toàn lành lặn của mình, đầu óc xử lý cực nhanh dạng tình huống này và nhanh chóng chống tay đứng dậy.

Thành công rồi sao? Dù mới được một nửa.

Cơn đau ê ẩm vẫn còn đó khiến cậu phải cà nhắc rút ngắn khoảng cách với cái bóng.

“Lam An, cậu đang ở đâu?”

“...”

Nó không trả lời. Kỳ Anh hỏi lại, lần này đã nghiêm giọng hơn.

“Đừng nhì nhèo nữa. Tôi nhất định sẽ phá tanh bành cái ổ tà thần kia thôi, không sớm thì muộn.”

“Có tìm cậu hay chấp nhận sống như kẻ khờ trong thị trấn này thì đến cuối tôi đều sẽ chết. Vì thế tôi sẽ chọn cách sống kích thích hơn cho tôi.”

“Lam An, cậu đang ở đâu?”

Hiện tại, cậu đã đứng đối diện với ‘An’ rồi. Ở khoảng cách này, cậu có thể nhìn được rất rõ từng đường nét khuôn mặt của nó.

Làn da trắng lạnh như sứ, hàng lông mày thanh tú đậm màu, và đôi mắt thuôn dài màu đen tuyền như bầu trời đêm phản chiếu trên mặt hồ mùa đông phẳng lặng. Một vẻ đẹp trầm ngâm và dường như là quá mức tĩnh mịch.

Nó nhìn cậu, rồi khe khẽ nhắm mắt.

Nó chấp nhận rồi.

Và thế là, trước cái nín thở của Kỳ Anh, lồng ngực của ‘An’ đã mở rộng.

Làn da tách ra như mở một ô cửa sổ, hai bên dẻ xương sườn vươn sang hai bên. Vết cắt ấy chạy dài từ cằm xuống tới tận rốn, để lộ ra một khoảng không đen ngòm bên trong. Không phải máu, không phải ổ bướm, mà là một mảng đen đặc.

Giống như nó đã mở ra một cánh cổng.

Kỳ Anh đứng bất động, ngây ngẩn nhìn chăm chú vào bên trong ‘An’ rồi chậm rãi đưa tay lên, cẩn thận thăm dò, cho vào bên trong cái lỗ ấy.

Kỳ lạ là tay cậu cứ thế trôi vào mà không đụng phải thứ gì cả.

Hơi thở của cậu bắt đầu có dấu hiệu loạn nhịp. Tai ù đi, tim đập nhanh mất kiểm soát.

Kỳ Anh đưa người mình đến sát hơn. Đầu tiên là hai tay, rồi tới đầu, thân trên và hai chân. Cậu đã chui cả người mình và ‘An’. Một điều không thể tưởng tượng được.

“Ư!”

Ngay khi chân cậu trượt vào bên trong, sự cân bằng của cơ thể Kỳ Anh đột ngột chao đảo. Cậu như người đang rơi tự do, đầu cắm thẳng xuống dưới!

“!!!”

Sau một tiếng “Oạch!” đầy đau điếng, mặt của Kỳ Anh úp thẳng xuống nền đất bằng phẳng. Má cậu bị những vật thân mềm nhưng đầu nhọn chọc cho xước sẹo.

Đầu của cậu váng cả đi, tầm nhìn mờ nhòe không nhìn ra trước mặt mình có khung cảnh gì.

Cậu ngã trong tư thế tệ quá.

Kỳ Anh ôm lấy khuôn mặt nhăn nhó của mình, tay vỗ đầu liên tục để ép bản thân phải nhanh chóng lấy lại được nhận thức không gian.

Theo thói quen, tay cậu lại bắt đầu cào thứ đang chạm vào và nắm được vật tơi xốp, nhám nhẹ và gây ra cảm giác ngưa ngứa ở giữa lòng bàn tay.

Cứ như, cậu đang nắm một nắm cỏ.

Cỏ?

Kỳ Anh nheo mắt, giơ bàn tay đang siết chặt đống cỏ dập nát trong tay mình. Bất ngờ là nó không có màu xanh đặc trưng của diệp lục, mà là một màu đỏ đậm.

Cậu nhìn nắm cỏ rồi từ từ ngẩng đầu lên.

Hiện lên trong tầm nhìn của cậu là một cánh đồng cỏ trải dài tới bạt ngàn, kéo tới tận đường chân trời và ngọn núi Bách Tử đằng xa xa kia. Tất cả đều nhuốm mình trong sắc đỏ, từ cỏ, bầu trời, ngọn núi, khu rừng đều có màu đỏ, kể cả cỗ xe rồng có kích cỡ lớn tới không tưởng trước mặt cậu, nó cũng là một thân màu đỏ.

“...”

Kỳ Anh loạng choạng đứng dậy, cậu thả rơi nắm cỏ để có thể đưa tay, hứng lấy mưa xác bướm đang rả rích rơi rụng.

Đến cả nó, cũng bị nhuộm trong màu máu tươi rồi.

Không gian kỳ dị này đã bị biến dạng.

Kỳ Anh không có cảm giác an toàn khi đứng ở trong không gian này, vì thế cậu bắt đầu di chuyển một cách rất thận trọng, tiến tới vật thể ở gần cậu nhất, cỗ xe rồng.

Nó to hơn thông thường rất nhiều, các chi tiết trang trí cũng vô cùng kỳ công. Những thân rồng uốn lượn đều đúc từ vàng ròng, nhưng khác với lẽ thường, trong miệng chúng lại ngậm một viên ngọc đỏ mờ đục. Những hạt châu đen treo ở viền mái rung lắc đều đều, tấm rèm buông hờ mềm mại bay nhẹ như có gió nhưng không để lộ ra không gian bên trong.

Kỳ Anh đã đến rất gần cỗ xe ấy. Cậu vươn người, dùng cả hai tay để gạt tấm rèm sang hai bên.

Bên trong xe giống như một hộp quan tài lớn. Có các bấc nến lưu ly đỏ cam đang bập bùng cháy, soi rọi những thỏi vàng ánh kim, những trang sức bằng bạc, những chiếc vòng châu đen, giấy hoá vàng và vô số xác bướm,... Số lượng nhiều tới mức không thể tưởng tượng được.

Ở thành tường hai bên, trên trần và mặt sàn ốp bên dưới đều là những bức họa tôn giáo đầy màu sắc với bút pháp cực kỳ tinh xảo.

Kỳ Anh mím chặt môi để ngăn chặn hơi thở lọt ra ngoài. Cậu ngẩng đầu nhìn vào sâu hơn nữa bên trong chiếc xe rồng.

Đương nhờ ánh nến, một thân người hiện ra.

Lam An, trong bộ trang phục học sinh quen thuộc, ngồi ở cuối xe rồng, hai chân khoanh tròn thành tư thế ngồi thiền trên toạ cụ màu son, đôi tay dang sang hai bên và bị đóng đinh lên tường thành. Xung quanh hắn, rất nhiều sợi dây đỏ đan chéo chằng chịt như để trói hắn lại ở trong đây.

Nổi bật nhất là tấm khăn đỏ đang che phủ trên đầu hắn, hoàn toàn bịt kín mặt hắn lại.

Một hình ảnh có thể khiến con người rùng mình lạnh gáy vì kinh sợ, nhưng cũng làm ta ngây ngất với vẻ đẹp khó thể nào diễn tả bằng lời.

Kỳ Anh cắn môi đến bật máu, cưỡng chế thứ cảm xúc quái quỷ nhiễu loạn trong đầu mình biến mất.

Cậu vô lực nhìn đối phương, chưa bao giờ cậu thấy mình yếu ớt như bây giờ.

“An.”

Mỗi lần cất giọng, cổ họng rát đau của Kỳ Anh lại vương lên mùi tanh nồng vị sắt. Cậu nói rất nhỏ nhẹ, còn chẳng nhận ra là mình đang run rẩy.

“Cậu ở đâu?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px